Khi cánh rừng đại ngàn trong đêm khuya tĩnh vắng bắt đầu cất lên tiếng rào rạc, cộng thêm tiếng chim chóc từ phía xa đang kêu gào trong tán loạn, âm khí đen đặc từ bốn phương tụ về làm cho bốn bề quanh đây càng trở nên u uất, trăng càng sáng rực, oán linh càng mạnh bạo, quỷ khí vốn hư ảo nay kết lại thành hình bàn tay, bóp chặt cổ An nâng lên cao, hai chân hổng lên khỏi mặt đất, cô ho khù khụ, cô vùng vẫy nhưng chính điều đó càng làm cho hơi thở của cô nặng nề hơn.
Phát đứng đó vừa trố mắt nhìn Đăng, vừa quay sang An trong hoảng loạn:
- Má nó, lần này chết chắc. - Cậu rít lên, thật sự cậu muốn chạy đi nhưng sau cùng vẫn quay trở lại, cậu cầm dao, rạch một đường trên tay mình, để máu ào ạt chảy xuống đất, mở miệng trong gương mặt sợ sệt của cô, cô không thể nói nhưng đôi mắt chằm chằm mang theo hàm ý cầu xin Phát dừng lại. Tuy nhiên, Phát không nhìn cô, cậu nhìn máu của mình đang chảy xuống đất, giọng nghiêm nghị:
- Lấy huyết tế dẫn, triệu quỷ hồi yêu, trăm ma vạn dặm, uống máu chủ nhân, làm theo lời gọi, hoá mây tạo núi, lắp dời trăng đêm, để chủ phục vị, linh lực tái sinh, triệt tiêu tà đạo…
Trước lời khấn dõng dạc tới nghiêm trang của Phát, An cố gắng cựa quậy, cố mấp máy nơi cổ họng đau buốt:
- Đừng… - Cô chỉ nói đúng một từ, rồi im hẳn bởi âm khí đã siết mạnh hơn, tệ nhất, tay chân cô đang dần tê cóng khi dương khí của mình bị rút đi, cơ thể trở nên vô lực, đầu óc cũng theo đó trở nên mơ hồ.
Linh hồn đứa trẻ không đoái hoài tới hành động của Phát bởi đầu óc nó hiện tại trống rỗng, thứ tạp niệm duy nhất của nó là chết chóc. Nó trở thành một cỗ máy tàn bạo, ra sức hành động theo những gì đã lắp đặt. An cảm tưởng khi chứng kiến hành động của nó, cô cho rằng dòng suy nghĩ vừa rồi chỉ do cô điên rồ nhưng hiện tại, khi dõi tầm mắt trực diện nhìn xuống ngực nó, cô thấy có một dòng sáng nhàn nhạt đang len lỏi chiếu vào. Trên đó là hình tròn được tạo từ sợi dây mảnh, được khắc vô vàn kí tự, dĩ nhiên chúng quá bé nhỏ nên cô không thể đọc được, nhưng ở giữa còn một thứ rất dễ nhìn ra, đó là hình ảnh đứa trẻ quỳ trước một kẻ khác đang ngồi trên ghế, không rõ nam nữ nhưng có vẻ kiêu kì và uy nghiêm. Bàn tay đang nắm một sợi dây cột quanh cổ đứa trẻ… Thuỳ An đã nhận ra điều gì đó nhưng cô không còn sức kháng cự, cô thoi thóp với chút hơi tàn sót lại.
An chỉ còn trông chờ vào Phát, cô quay sang, thấy cậu bỗng bật cười khi thấy máu mình đang thấm vào lồng đất. Cậu lật ngửa hai tay, nâng lên cao, dáng vẻ vô cùng thống khoái. Không gian vốn u tối do ác linh lộng hành, bây giờ trước hành động của Phát, càng làm cho mọi thứ đi vào tệ hại, khi quỷ ma thật sự kéo về, nó kêu gào, rồi lại gầm thét bằng dáng vẻ nghênh ngang, chúng lượn lờ khắp nơi, lảng vảng ngày một dày đặc.
Cô nhắm mắt, cố tập trung, cầu khấn “Nam mô phật tổ từ bi, chư vị thần linh trên cao, kính xin quan thế âm bồ tát phù trợ giúp con lấy lại tâm lực…” ngoài cách này ra, cô chẳng còn có biện pháp nào khác cho tình cảnh hiện tại, cô lặp lại nhiều lần, cầu xin tất cả vị thần phật nhưng không có dấu hiệu xoay chuyển, tay chân cô vẫn thừa thải. Cô bất lực ở sự sống dần mờ nhạt nhưng trong chớp mắt, người cô nhẹ bẫng, cô rơi ầm nên nền đất. Thuỳ An cho rằng phật hiển linh, giúp cô qua giai đoạn chật vật hoặc do trăng bị che đi, Phát đã trở về thầy pháp đúng nghĩa nhưng khi cô mở mắt, là khung cảnh cậu ấy đứng bất động, mắt chằm chằm về hướng cách đó không xa… Cô dụi mắt vài lần. Đăng không còn rên rỉ sợ hãi với hồn vía chuẩn bị tan biến cùng cát bụi mà hắn trở nên cường bạo, hắn đứng trước cô, đối diện cùng đứa trẻ. Tuy nhiên, giờ phút này, hắn không còn là kẻ bại nhược, yếu ớt sợ hãi, mặc cho ác linh đem ra làm trò giễu cợt, mà hắn chủ động…
Cô đang thất thần quan sát, nơi lòng bàn tay bỗng đau đớn quằn quại trước sức nóng thô thiển, một ấn kí bất ngờ xuất hiện trên da thịt cô đang sáng lên với sắc đen kịt vô cùng khủng khiếp, ở góc độ hiện tại, cô thấy rõ tấm lưng của Đăng vẫn tồn tại hình thù lúc bị thần trừng trị nhưng không phải màu đỏ sậm mà lúc này, có cùng sắc với cô. Thuỳ An cảm giác sờ sợ nhưng không còn thời gian suy xét, khi linh hồn đứa trẻ giãy giụa chống trả, hắn dứt khoát không buông, bàn tay to rộng nắm lấy đỉnh đầu nó và tay còn lại của hắn… đang rút âm lực của nó về phía mình.
- Buông tao ra. - Đứa trẻ nghiến răng, khí thế của nó vẫn dữ tợn, nó co người, dùng chân đạp vào bụng Đăng rồi phóng toạc về phía cô, nhắm thẳng vào ngực trái, nó dùng cánh tay mình muốn xuyên vào nhưng nó vừa chạm vào da, khiến một vùng cơ thể cô tê rần. Đăng quay lại, hắn thô thiển dùng tay túm cổ nó, lần nữa lôi ra khỏi người cô. Thuỳ An giật mình không phải hành động của hắn mà gương mặt, không còn vẻ hèn yếu vừa rồi, hoặc lạnh lẽo giống như ở công trình, mà gương mặt hắn hằn học, mày và đuôi mắt xếch lên một đường nhọn hoắc chẳng khác một lưỡi dao sáng quắt giữa màn đêm. Hắn không cười, gương mặt không có bất cứ biểu hiện gì nhưng An vẫn cảm nhận được sự bạo tàn hằn lên rõ rệt qua từng cử chỉ của hắn. Mỗi lần hắn khép hờ đôi mắt, ánh nhìn sẽ trở nên tà dị, cùng lúc, cánh tay của hắn sẽ dùng lực, các đốt tay hắn kêu răng rắc.
Khi nghe âm thanh đó bật ra, Phát sững người:
- Quái… tên điên này.
Không riêng Phát, mà chính Thuỳ An cũng bất ngờ, bởi ở thực thể linh hồn, họ vẫn giữ dáng vẻ giống như con người nhưng dù sao đi nữa, họ chẳng khác được kết lại từ không khí, việc phát ra tiếng giòn giã của gân cốt không thể nào tồn tại. Khi hắn nghiêng đầu, cổ cũng kêu ran khi các đốt xương được thư giãn ra…. đặc biệt, vóc dáng của hắn không còn có độ trong của một linh hồn mà ngày một đậm hơn, gần như trở thành một người thực thụ. Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng toát, hai hàm dính chặt lại với nhau bật ra tiếng ken két, không quá lớn nhưng đủ để làm đứa trẻ hoảng loạn. Nó ngẩng lên nhìn hắn, cơ thể run rẩy trước khí tức thầm lặng toả ra từ kẻ mà nó mới đó còn đắc ý khi trực tiếp xem hắn là loài sâu bọ, có thể giết bất cứ lúc nào.
Ác linh đang hoảng chưa kịp thích ứng, đã hét lên trong quằn quại, âm thanh của nó lảnh lót, hoàn toàn lấn lướt đám yêu ma mà Phát đã triệu hồi. Giọng của nó thánh thoát, thống khổ và mang trong đó là vô vàn sợ hãi. Thuỳ An nhìn ra được cảm giác ấy, cô dám khẳng định suy đoán của mình và chắc hẳn không thể lệch bởi cô thấy, một phần phách của nó bị Đăng bóp tan, một phần thai quang chực chờ vỡ nát.
Cô dùng hết sức bình sinh quát:
- Minh Đăng….
Cô gượng đứng lên, kề sát hắn, tầm nhìn đặt lên người hắn, giọng của cô vừa nóng nảy, gấp gáp nhưng cũng không kém phần khẩn khiết:
- Dừng lại… - Cô cố gắng nói lớn tới đâu nhưng có vẻ, mọi thứ hiện tại đều không có tác dụng, hắn không mảy may tới sự tồn tại của cô.
Thuỳ An gạt mạnh tay hắn khỏi linh hồn của đứa trẻ, cô vội vã nói với Phát:
- Mày thu nó đi. - Cô nhờ Phát trợ cứu, còn bản thân sẽ tìm cách khống chế Đăng trước khi hắn thật sự biến thành cỗ máy cuồng nộ. Bởi hắn ngày một bất ổn, oán khí nghi ngút toả ra trên người hắn.
Phát cáu kỉnh, hoàn toàn không hài lòng, thẳng thắn nói:
- Bỏ mặc tên đó đi. Tai ương. - Phát gằn giọng, cố ý nhấn mạnh vào hai từ cuối cùng. Thái độ của cậu hậm hực để cho cô hiểu sự dứt khoát của mình trước hồn ma kì dị. Với lượng tà khí trên người hắn, có thể ngang hàng với bậc quỷ vương.
Thuỳ An chẳng màn bởi xưa đến nay cô đã quen tự quyết đời mình, mặc Phát nói gì, cô vẫn lấy lá bùa đặt lên đỉnh đầu hắn, lẩm nhẩm khởi động chú ngữ:
- Tâm không độ, tâm từ phật, vạn ngã bồ đà, vạn ngã tại tâm, linh hồn oán giận, tà đạo chiếm hồn, âm dương không dung, bách thần chẳng chứa, đánh tan thực hồn, về cõi hư hô. Tâm quy độ, tâm quy phật, thiên địa sáng soi, một cõi yên bình, dẹp tan khí oán, thanh tâm vẹn tròn. Tâm quy phật, tâm hướng tĩnh, thoát cõi u linh, thần trí minh mẫn, tránh kiếp oan u… - Cô đang đọc liền mạch, giọng đều đặn và rất đỗi dễ nghe nhầm xoa dịu tâm tính hung hăng quái lạ của Minh Đăng nhưng bất chợt cô dừng lại, khi nghe tiếng:
- Khà… - Một âm điệu đầy tính giễu cợt và khinh khi. Vẫn đúng như cô dự đoán, ánh mắt hắn lơ đễnh, không nhìn vào cô nhưng lộ rõ sự khinh nhờn và có thứ gì đó cực kì bất ổn.
Phát không còn nhân nhượng, điên tiết ra lệnh:
- Mẹ kiếp, chạy đi. - Cậu vừa nói, vừa lẩm nhẩm dùng lực của mình được kết tụ từ âm lực mà bản thân triệu hồi, nó đối nghịch hoàn toàn với thần lực đúng nghĩa của một thầy trừ tà. Phát đang phạm phải một điều tối kị của dòng họ nhưng đành chịu, ở tình thế hiện tại, cậu không có bất cứ một lựa chọn nào khác. Phát cũng chẳng sử dụng bùa chú, mà dùng chính tay mình, trói buộc đứa trẻ.
- Tha cho em. - Nó quỳ xuống, bộ dạng hèn mọn, chắp tay, liên tục quỳ gập để cầu xin nhưng Phát chẳng chớp mắt, trực tiếp nhét nó vào ống tre và phong ấn lại. Tuy nhiên, chiếc ống chợt nứt nẻ, không phải tác động từ bên trong mà… Phát ngẩng lên, thấy giông lốc cuồn cuộn, đất đá bị cuốn vào vòng xoáy với mũi chóp nhọn hoắt, cả thi thể người đàn ông chưa rõ nguyên cái chết, bấy giờ, thân xác gã cũng bị hút vào nơi đó, hoà với đất, cát lá cây, bụi bặm, xương trắng của gã đàn ông chạm với đá vang lên tiếng lọc cọc ran trời.
Trước cảnh tượng thừa quái gỡ đó, Đăng nhếch môi, thốt ra giọng cười man rợ:
- Khà khà… - Cùng thời điểm, mảnh bùa màu vàng được dán trên trán hắn bỗng hoá thành màu xám ngắt, rồi nó đột ngột lả tả rơi xuống như tro tàn, hoà vào cuộn xoáy đang ngày một dữ dội.
Phát đã lường trước bất ổn nhưng vẫn không cách khắc chế… Riêng Thuỳ An, sớm biết hắn đặc biệt nhưng tiếc rằng, cô trở thành kẻ vô năng trong việc xử lý thế cục tàn tệ… mà có thể hiện tại, phải bỏ mạng của mình tại đây.
Bình luận
Chưa có bình luận