Linh hồn của Đăng chịu giày vò dữ dội, hắn co ro ngồi xổm xuống, cả thân thể run bần bật, hắn ôm đầu, gương mặt trở nên nhăn nhúm. Đứa trẻ đang khuếch tán âm khí, từng làn khí đen từ hồn thể nó đều bật ra sắc nồng đậm, nó kết thành sợi dây, quấn quanh người Đăng và ngày một siết chặt vào. Đứa trẻ nhìn hắn, đôi mắt của nó hằn lên tia đỏ khé, nét mặt dữ tợn, không còn dáng vẻ bông đùa và ngả ngớn, ngược lại sự hung hăng và nghiêm túc của nó đã chiếm lĩnh hoàn toàn. Thùy An nhìn ra được, nó muốn giết Đăng. Hắn không hờ hững, bất cần như thời điểm ở công trình, mặc kệ việc bản thân bị quỷ khí xâm chiếm. Lúc này hắn sợ sệt, loại sợ hãi biến hắn thành một kẻ yếu hèn, miệng mấp máy van nài:
- Tôi không muốn chết. - Hắn run rẩy, gương mặt thất thần như đứng trên vách núi cheo leo nhưng chẳng thể tìm chỗ an toàn vì xung quanh còn bầy sói hung tợn nên thành thử vô vọng trong trạng thái vẫn còn ham sống mãnh liệt.
Thùy An hối thúc Phát:
- Cậu giúp anh ta đi. - Bây giờ, người duy nhất có thể cứu vãn tình hình là người bạn của mình vì cậu ấy vẫn là thầy pháp.
Phát mím môi, cất giọng trong bất lực:
- Có trăng. - Cậu lật ngửa bàn tay mình lên, nhìn vào chúng, mắt cụp xuống với tiếng thở dài ngao ngán. Đối với người đã theo nghiệp trừ tà, thấy ma quỷ lộng hành nhưng không có động thái gì trừng trị là một sỉ nhục vô cùng lớn. Dù từ nhỏ Phát đã trải qua vô số lần nhưng vẫn không cách nào chấp nhận triệt để việc bản thân trở thành kẻ vô năng, mặc quỷ linh làm loạn.
An nghe thế ngẩng lên nhìn vòm trời lồng lộng, trăng vẫn tròn xoe, sáng vằng vặc trên nền trời, và đây lại là điều tối kị với Phát. Một thầy pháp với linh lực mạnh nhưng chỉ cần có trăng, sẽ trở thành người thường, đôi khi mắt âm dương cũng bất hoạt. Do cậu chịu đựng một lời nguyền, có từ mấy đời trước, dù ông nội hay ba của Phát đều không phá giải được nên buộc chấp nhận trong căm tức.
Trước sự cam chịu của Phát, cùng tiếng rên rỉ ngày một thống thiết của Đăng, An cắn răng với khá nhiều lúng túng, cô vẫn chưa lấy lại được tâm lực của mình sau khi bị chính bùa chú của mình đánh ngược lại. Cô ngầm cầu khẩn, bằng một cách nào đó, thời gian chuyển động nhanh hơn, trời mau sáng nhưng sự trông chờ của cô không ý nghĩa. Có những việc gấp gáp, mong nó chóng qua nhưng trời đất có sự vận hành của trời đất, con người không thể nào làm khác đi.
Ác linh ngập oán khí, linh hồn nó toả ra màu đen đậm, sắc đỏ đã dày dặn nhưng chúng không bay tán loạn theo sự điên rồ của chủ nhân mà có chủ đích, nó kết lại thành mũi tên khổng lồ, hướng về phía đỉnh đầu của Đăng.
Hắn trố mắt với nỗi hoảng hốt tận cùng, hắn đờ người, bất động chờ đợi cái chết thật sự của bản thân, hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng nào. Bởi thể trạng của hắn quá yếu ớt so với thứ khiếp đảm đang xảy đến.
Thuỳ An đứng chắn ngang Đăng, rút nhánh dâu tằm khô héo vì đã bẻ từ lâu, cô thẳng tay quất mạnh vào làn khí, thời may tạm thời khiến nó dạt ra. Cùng lúc, cô đẩy hồn phách đăng nhích xa hơn, gần với nơi cô cắm nhang vừa rồi.
An đánh mạnh vào quỷ khí đang bén mảng lại gần, vừa quay qua Phát nháy mắt lém lỉnh, cậu hiểu ý, môi nhếch lên, tay thoăn thoắt rút ra một bọc tỏi, tách từng tép ném thẳng vào ác linh, mỗi một lần tỏi xuyên qua đứa trẻ, hồn thể của nó sẽ thủng một đường và cháy khuyết vào trong nhưng cũng mau chóng lành lại. Phát phải ném liên tục, mục đích chủ yếu phân tán sự chú ý của nó trong việc tấn công Đăng.
- Bọn khốn. - Đứa trẻ rít lên, sự giận dữ trong nó ngày một dữ dội, đồng nghĩa quỷ khí lớn dần, theo mỗi tiếng gào thét, gầm gừ của nó, là một làn rét buốt toả ra nghi ngút, mấy tán cây xum xuê nơi rừng rậm bỗng chắc chuyển màu héo úa, khô tàn đi, bấy giờ chỉ cần cơn gió mạnh quật ngang, sự gãy đổ ắt hẳn diễn ra.
An với Phát vốn đang vui vẻ vì tạm khống chế nhưng tâm trạng phơi phới đó sớm lụi tàn bởi lượng khí đã vượt tầm kiểm soát, không dừng lại ở đó, nó còn hút âm lực từ bốn phía, ngay cả dưới đất cũng rịn lên luồng đen kịt hệt chất dinh dưỡng dung nạp giúp nó ngày một tàn bạo. Đứa trẻ bay lơ lửng trên không trung, hình hài của nó ngày một biến dạng. Hồn phách của nó gần như hoà vào quỷ khí để tạo nên luồng lực cực đại tấn công không chỉ Đăng, mà cả hai người thầy pháp không còn khả năng trừ tà. Tỏi trong tay Phát đã hết, nhánh dâu tằm của Thuỳ An đã nhiễm luôn âm khí nên họ chẳng còn cách nào chống chế.
Đứa trẻ không còn bị bất cứ điều gì quấy rối, nó thỏa sức phát huy tà lực của mình. Song hành với sự mạnh mẽ của nó, là sự hao mòn của Đăng, các phần vía của hắn đang chịu sự tác động nặng nề và có nguy cơ rã ra.
Thuỳ An lục tìm một mảnh thẻ gỗ dùng để bảo bọc các vong hồn, cô lấy cây bút, vừa ghi vừa lẩm nhẩm:
- Thần hồn nghe lệnh, tránh kiếp nạn tai, vào chỗ nương nhờ, cố chấp tạm bợ, phách hồn xác xơ. Mau vào chỗ trú, khổ ải chóng qua. - Cô cố dùng linh lực ít ỏi của mình thu hồn phách của Đăng trở vào trong nhưng hắn vẫn không xê dịch. Hắn không nhập vào mảnh gỗ, và miếng gỗ đã được tẩm bùa chú của cô cũng chẳng có dấu hiệu hút lấy hắn. Trước cách duy nhất bảo vệ linh phách của hắn thất bại, cô ngớ người, chân thật dự cảm được bi kịch sắp xảy đến…
Phát chau mày, gằn giọng:
- Mày không còn năng lượng thì ghi trăm câu chú ngữ cũng không tác dụng đâu. - Cậu bức bối khi từng khối khí đen đỏ bắt đầu phóng phẳng vào da thịt mình. Chúng như kết thành màn lưới hoặc một chất độc gì đấy khiến cơ thể cậu tê rần.
Phát bị ác linh trói buộc, Thuỳ An không giải vây, cô đứng im, lẩm nhẩm cứu tên hồn ma xa lạ, giọng gấp gáp:
- Không chậm được, anh ta không trụ được.
Cậu không tránh được gắt gỏng, quát lớn:
- Vạn vật có số, chạy đi, tao hết sức rồi. - Phát cố sức, vùng vẫy thoát khỏi cảnh tê dại, cậu thụt lùi, dứt khoát nói:
- Lơ mơ chết cả đám. - Trong đầu cậu duy nhất có một ý niệm sẽ bỏ chạy, mặc kệ tất cả, ngoài ra sẽ chắc có bất kể một điều có thể giữ mình. Suy nghĩ của Phát không phải hèn yếu, mà là bản năng cố hữu của con người khi đứng trước những thứ đe doạ tính mạng của bản thân. Cậu vốn chưa từng muốn nán lại bởi đêm nay trăng sáng rực nhưng vì tình nghĩa với An, chút lương tâm sót lại đã giữ chân cậu tại đây.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, không gian tù động ngày càng rơi vào bế tắc. Chẳng ai hay biết phía dưới chân, thân xác của gã đàn ông đã biến mất gần như hoàn toàn da thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng ngà, một vài chỗ chỗ thịt còn bám vếu, gân guốc đung đưa, riêng phần da còn khá chỉn chu, nó như bộ áo giáp, áp sát nhằm bảo bọc mấy đốt xương chờ ngày rời rạc thành từng khúc.
Ở phần đầu của ông ta, đột nhiên rung rinh, nó nghiêng ngả, rồi trong chớp mắt, mỡ óc trắng chảy ra khỏi phần đầu đã bị đục thủng một lỗ tự bao giờ, nó thành bãi bầy nhầy, đọng vũng phía sau ót. Đặc biệt, vẫn còn thứ quái dị đang bò nhúc nhắc, len lỏi trong thân thể gã với mùi hôi tanh thoang thoảng nhưng nó không động lại quá lâu mà bị gió làm tan rã trong không gian rộng lớn.
Tuy nhiên, tình của ông ta không ai phát hiện được khi ánh mắt hay đầu óc đều tập trung vừa vào ác linh, vừa vào việc bảo toàn mạng sống của mình, riêng Thuỳ An còn tìm cách giúp Đăng trước sự ảnh hưởng tàn tệ của âm khí.
Thuỳ An gào lên:
- Minh Đăng, vào trong. - Cô nhìn thẳng vào hắn, cố lớn giọng nhất để gây sự chú ý, giúp hắn bình tĩnh, chủ động thu mình vào nơi trú ngụ. Mảnh gỗ đã được cô sên phép, dù cô không trực tiếp ép buộc bằng tâm lực, nhưng nếu hắn chủ động, đủ ý niệm sẽ thành công. Cô trông chờ hắn tỉnh táo nhưng mọi việc dường như ngày một chuyển biến theo chiều hướng xấu, một phần phách của hắn đang nhiễm âm khí. Thứ màu sắc đen kịt đó đang ăn mòn, khiến thân thể hắn đột ngột trở nên biến đổi. Ngay cả Thuỳ An cũng không tránh khỏi, bàn chân bỏng rát vì vết phỏng hiện tại ngày một đau đớn vì lở loét, máu đang dần rịn ra.
Phát ngửi được mùi máu tươi, cậu trừng mắt, nắm cổ tay Thuỳ An, không còn đề nghị mà trực tiếp ra lệnh:
- Đi ngay. - Cậu không nhân nhượng, dứt khoát lôi cô đi, cậu bộc trực với động tác mang tính ép buộc, không cho Thuỳ An cơ hội lựa chọn nhưng Phát vẫn chậm một bước. Máu của thầy trừ tà, không thể tuỳ tiện rơi ra, đặc biệt trong tình trạng oái oăm hiện tại.
Linh hồn đứa trẻ cười sằng sặc, âm giọng của nó lảnh lót vang vọng khắp cánh rừng tĩnh mịch kéo dài tạo nên sự hoang dại và tang tóc. Với sự thống khoái của đó, sắc mặt An ngày một sạm màu, khi ống chân cô đã đau, cảm giác như xương xóc mình đang bị dần nát, cô không còn đủ sức cúi người để nhìn xuống nhưng cô vẫn cảm nhận được, có thứ quái quỷ gì đấy đang bén rễ vào trong, chắc hẳn là tà lực của đứa trẻ đang cố hút máu và cả dưỡng khí trong cơ thể cô.
Phát vội vã, tay cậu cũng run run, lục lọi, tìm tòi trong túi với tiếng rít rầm tức giận, sau mấy phút, cậu mới lấy được chiếc lọ bột, rắc vào chân cô nhưng vẫn không giúp cô khá hơn.
Minh Đăng thều thào trong tình cảnh sức cùng lực kiệt:
- Đau quá, đau quá.
Phát quát trong chán ghét và phẫn nộ:
- Ngậm miệng lại.
Thuỳ An muốn nói điều gì nhưng đã bị một âm thanh khác lấn lướt. Tiếng con mèo từ đâu kêu lớn giọng, rồi bỗng chốc nó từ bụi cây phóng vụt ra, nhảy sầm vào phía xác chết nhưng chưa chạm được ông ta, nó chợt rướn cổ, cất tiếng “oe” như đứa trẻ khóc quặn người, rồi nó giang rộng tứ chi của mình, cả thân thể nó run bây bẩy chẳng khác sét đánh trúng, rồi nó im hẳn, rơi phạch xuống, nằm mềm nhũn trên cổ và gương mặt chẳng còn nguyên vẹn của gã đàn ông. Cùng lúc, máu của nó len lỏi, ứa ra, làm ướt đẫm lớp lông vàng óng ánh.
Đứa trẻ khoái chí bởi nó có thêm nguồn chất tươi tốt bồi bổ cho mình, còn Phát và Thuỳ An tái mặt, tệ nhất thời khắc thấy được dáng vẻ hiện tại của Đăng, có lẽ một từ không ổn đã không đủ hình dung.
Bình luận
Chưa có bình luận