Đám người vồ vập chửi bới, mặc định Thuỳ An giết người, họ gom góp hết nhánh cây khô bao bọc quanh cô thật sự chuẩn bị thiêu sống. Thuỳ An cảm thấy hành động của họ có chút gì đó không ổn, họ nghiêm giọng quát:
- Ông ta tự chết, có thiêu tôi cũng không trả được mạng sống cho ông ta. - Họ mặc kệ bao lời của cô, họ vẫn hung hăng chất cây quanh chân cô và dứt khoát châm lửa nhưng do ban đêm, hơi sương thấm đẫm nên mấy nhánh cây khô cũng ẩm ướt, nên nhất thời nó không bắt lửa. Có một người trong đám của họ luôn đứng phía ngoài để nhìn ngó xung quanh, hành động thập thò giống như canh chừng xem có ai xuất hiện ở đây.
Đăng đứng cạnh, cố nép sát vào cô, hốc mắt đỏ của hắn đang rịn ra tầng nước nhưng khi rời khỏi thân thể, nó chính thức hoá thành làn khói mảnh rồi nhanh chóng rã tan. Hắn với tay chụp lấy sợi khói ấy, rồi lặng lẽ nhìn nó hoá hư vô, hắn lắp bắp:
- Tôi sợ lắm… - Âm giọng của hắn chẳng khác một kẻ khao khát sống nhưng lại đứng trước bờ vực của cái chết và nhận án tử cho mình.
Thuỳ An trừng mắt, gắt gỏng nghiến ngầm:
- Người sợ nên là tôi. - Cô sắp bị thiêu, sắp chết cháy nhưng cô vẫn bình tĩnh, còn hắn ta lại liên tục lẩm nhẩm trong nỗi sợ sệt, nếu cô đoán không lầm, hắn sợ mình thành ma, sợ bản thân chết hẳn nên làm cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, cô vẫn có chút gì đó cảm thấy mơ hồ… bởi chẳng biết đâu mới là người thật của hắn và có phải hắn đang giở trò quái quỷ gì đó để lừa gạt cô. Trước hành động của hắn, Thuỳ An càng cảm thấy đầy mông lung.
Cô cảm thấy kì quái nhưng không dám nghĩ quá nhiều tới hắn, thứ quan trọng nhất hiện tại là cô cần phải cố tìm cách để cứu bản thân trước khi lửa bốc cháy. Cô vẫn bất lực nhưng đột ngột gió lạnh ào ào thổi tới bỗng rung chuyển rừng bạt ngàn, các tán cây rung rinh, một làn gió làm cho âm thanh xào xạc khi cành lá va vấp vào nhau. Cô nhìn theo luồng gió, một chiếc bóng trắng bay tới với nụ cười ta dị, ánh mắt trắng dờ của nó chọc thẳng vào cô. Thuỳ An vừa nhìn đã nhớ tới, đó là đứa trẻ ở nghĩa địa và nó quanh quẩn ở làng đưa cho cô lời cảnh báo. Nó có mặt ở đây, không ồn ào, ngược lại yên lặng với dáng vẻ tự đắc, tựa đang chờ để xem một bộ kịch hay.
Thuỳ An chẳng rõ động cơ nhưng cô phát giác, có thể nó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của gã đàn ông, bởi nó từng cảnh báo cô, bớt bao đồng. Vậy đồng nghĩa, nó dính dáng gì tới những cái chết ở công trình hoặc tại thôn của An… Cô âm thầm đoán vừa cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói buộc từ những kẻ vô lý.
Cô đang vội vã, Đăng lại càng lảm nhảm dữ dội những lời thống thiết:
- Cứu tôi, nó sẽ ăn thịt tôi, ăn tôi.
- Ngậm miệng lại. - Cô nghiến răng bằng cơn phẫn nộ đã trỗi dậy ở mức nghi ngút khi cô chẳng cách nào tập trung trước sự ồn ào của hắn.
Hồn ma đứa trẻ đưa đôi mắt hướng vào cô, nhưng nó lơ đễnh, hoàn toàn không tập trung ở cô hay hắn, mà tiêu cự rất đỗi mông lung, nó nhếch môi, bật ra lời châm chọc:
- Một tên tội đồ, một thầy pháp sắp chết.
An giãy giụa tay mình, dây thừng thô kệch cứa vào tay gây nên cơn đau khủng khiếp nhưng với cô hiện tại, cái đau đó không hề hấn, ngược lại càng làm tinh thần cô phấn chấn bởi sợi dây có dấu hiệu ngày một nới lỏng. Tuy nhiên, niềm vui của cô vừa loé lên cũng nhanh chóng lụi tàn với ngọn lửa đang nóng dần. Đám người cười ha hả trước đau đớn cô chịu đựng:
- Cho mày chết, đáng cái kiếp của mày. - Kẻ đầu sỏ nghênh với lời đắc ý, gã nhe răng với nụ cười nhe ra, lộ hàm răng vàng đen trông vô cùng ghê rợn.
Chân của Thuỳ An vô cùng khó chịu trước sự nóng rát nhưng cô cảm giác… họ đang muốn làm gì đó chứ không rắp tâm thiêu cháy khi lượng củi chưa khô đó không có khả năng.
Khi lửa bừng cháy, ánh sáng rực lên, giúp cô nhìn rõ dáng vẻ hầm hố bặm trợn của họ. Đương nhiên, họ cũng chẳng phải người ở thôn cô…
Một kẻ luôn nhìn vào cô, bất chợt nói trong cuống quýt:
- Ê mà nó cũng xinh, chết thì phí, đem bán được đó. - Sau câu nói đó, đám người nhìn cô chậc lưỡi, đôi mắt họ đều rạng lên sáng quắt, đường nét gương mặt mỗi người đều hằn tia thống khoái một cách ti tiện. Kẻ đứng bên ngoài dò xét nhìn đám người gật đầu, giống như một dấu hiệu thay cho lời đồng ý, họ nhanh chóng hùa vào hưởng ứng:
- Khà khà… thấy cũng có lý.
Người phụ nữ đang ôm chồng khóc rống lên cũng quay sang cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Đăng đang co ro, bỗng gào lên, quát vào họ:
- Này, này, không được, bán người là phạm pháp.
Tuy nhiên trước sự dữ dội của linh hồn mềm yếu, họ chẳng nghe được ngoài Thuỳ An và đứa trẻ đang vắt vẻo trên cành cây. Nó không nhìn hắn, chỉ bật ra nụ cười giễu cợt. Cô không còn đủ thời gian để xem xét bởi sức nóng ngày một mãnh liệt, một mảng chân cô đã phỏng rợp, bấy giờ cô chỉ mong họ hiện thực hóa việc đem cô đi bán, dù kết cục chẳng tốt đẹp nhưng ít nhất, cô vẫn còn cơ hội trốn chạy, còn hơn sẽ làm thịt nướng cho thú rừng.
Họ tụm lại với nhau xì xầm điều gì cô hoàn toàn không nghe rõ nhưng họ nhanh chóng bẻ mấy nhánh cây tươi dập lửa và chặt dây trói cho cô.
Hắn nhốn nháo, gấp gáp hối thúc:
- Chạy đi, nhanh chạy đi.
Thuỳ An chau mày, bức bối nói với âm giọng đang cố đè xuống thấp nhất:
- Anh thấy tôi còn khả năng không? - Đừng nói đến việc chạy, bây giờ để đứng vững với cô đã là một điều quá khó khăn.
Gã đàn ông nghe cô thều thào, gã sừng sỏ gầm gừ:
- Mày lảm nhảm cái gì dạ con ranh.
Thuỳ An chợt ngồi phịch xuống đất, chân xếp bằng, tay đặt trên đùi, lặt ngửa lên, các ngón tay chụm lại với nhau, cô khép mắt nhưng không khép hẳn mà lim dim, trông vẻ mặt khá đờ đẫn.
Đăng thấy hành động kì lạ của cô, gào thét:
- Không chạy mà cô ngồi đây làm gì?
Cô không trả lời, đôi mắt lơ đễnh nhìn một vòng với mặt vô cảm, thoáng cô thấy được đứa trẻ cũng chuyển vị trí, đứng đối diện mình, có lẽ nó cũng bất ngờ trước hành động quái dị của cô. Thuỳ An hài lòng trước thái độ của nó, bởi cô cũng cố tình làm cho bản thân trở nên kì dị. Hơn hết, cô còn rút lá bùa mà mình vẽ hỏng, trên mảnh bùa vàng sậm có các kí tự nguệch ngoạc nên chẳng ra hình dạng và cũng chẳng có giá trị gì đặt lên trán. Sau đó cô lắc đầu, người run lẩy bẩy hệt bị giật kinh phong. Trước hành động của cô, không gian bất giác yên lặng, ngay cả người phụ nữ đang gào khóc cũng im như phỏng, trố đôi mắt ráo hoảnh lên người cô.
Tên hồn ma vừa rồi còn ỉ ôi giục cô chạy cũng trở nên phăng phắc, có lẽ tất cả đều bất ngờ trước sự điên dại của cô. Thấy thế, cô lắc lư như con lật đật giúp bản thân đầu bù tóc rối, sau đó lẩm nhẩm:
- Các thiện nam tín nữ thấy thần không kín, ắt gặp tai ương, kẻ mạo phạm đổ oan cho người khác hậu quả khôn lường… - Cô vừa nói với khoé môi run rẩy, thật ra cái co giật của vành môi không phải do cô diễn trò mà bắt nguồn từ vết bỏng ở chân, khi cô xếp chồng hai chân đan lên nhau khiến nó bong tróc, cực kì đau. Cũng nhờ thế, ngoại hình của cô càng rồ dại, kéo dài được chút thời gian cho chính mình.
Thuỳ An chỉ vào sau lưng người phụ nữ, thều thào nói:
- Linh hồn của ông ấy đang đứng đây, bảo các người phải đưa ông ta về nhà, nếu không ông ấy sẽ theo ám… - Cô thở không đều, thỉnh thoảng hước lên tựa vô cùng mệt mỏi.
Gã đàn ông quát:
- Chết là hết… - Gã hung hăng gạt phăng lời nói quái gở của cô.
Thuỳ An cũng không nhân nhượng, ngắt ngang lời gã bằng tiếng nghiến răng ken két:
- Ông ta còn nói…
Người phụ nữ thu bàn tay về, hoảng loạn bò ra xa xác chết và cả chỗ An đang chỉ điểm, bà ta sốt sắng với nỗi sợ sệt hiện rõ trên gương mặt đang nhợt nhạt:
- Nói gì?
Gã đàn ông ương ngạnh, trợn mắt, phóng vào cô cái nhìn sắc bén, gã hung tợn cảnh cáo:
- Mày đừng giở trò ma quỷ đó con khốn nạn.
Thuỳ An nghiêm giọng, điệu bộ lại ngả ngớn nói:
- Chú ấy không phải là người thân của bà, cũng không biết các người nên đừng cố ý nhận. - Cô vừa nói tới đây, chưa kịp đợi xem phản ứng của họ, từ phía xa tiếng còi húych lớn, thổi liên tục như phá tan cái u ám của núi rừng, cùng lúc âm thanh khàn khàn vọng lên:
- Công an, công an ở đây có án mạng, có bắt cóc. - Sau đó là tiếng bước chân thuỳnh thuỵch dồn dập bước tới.
Thuỳ An vẫn ngồi yên với lời lảm nhảm cho riêng mình. Minh Đăng ngồi phía trước, lấy tay quơ qua lại trước mặt cô bằng sự hoài nghi.
Tiếng còi lớn dần, mấy người định thiêu chết cô chửi tục vài tiếng rồi họ xắng xả chạy đi, bỏ lại xác chết trơ trọi. Bấy giờ, An mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nhìn về người đang tiến lại gần. Người chưa thấy, tiếng đã có trước:
- Ơi trời, tao tưởng mày thành gà nướng luôn rồi chứ. - Phát chạy vụt tới chỗ cô, trên tay còn cầm theo cây còi.
An chật vật chống tay xuống đất để đứng lên, cau có trách móc:
- Còn mày đứng nhìn tao thành gà nướng. - Cô dám khẳng định tên bạn này của mình đã có mặt từ lâu nhưng lại lựa chọn không dám chạy ra cứu giúp, chắc chắn sợ hãi đám người đó. Cô thẳng thắn phanh phui nhưng cũng không đặt quá nặng, bởi lẽ khi đứng trước ranh giới sự sống, con người ta buộc phải ưu tiên quyền lợi của mình.
Phát gãi đầu ái ngại, tính biện hộ nhưng vội nhíu mày khi thấy bộ dạng co rúm của Đăng, giọng điệu ngờ vực:
- Đây là…
An vội vã nói:
- Để sau đi, giúp tao bắt đứa trẻ đó. - Nếu như bình thường, cô có thể tự mình làm lấy nhưng hiện tại, sức lực cô đã kiệt quệ nên bắt buộc cần sự trợ giúp của Phát.
Tuy nhiên, Phát lại chần chừ khiến cho hồn ma đứa trẻ càng sảng khoái, nó nhếch môi, cười cợt:
- Lũ vô dụng. - Cả người nó bỗng toả ra tầng sương buốt, hoà quện trong khí đen đậm đặc đang nghi ngút. Linh hồn chưa hồi phục hẳn của Đăng trở nên xiêu vẹo, dưới sự tác động dữ dội của tà khí đang ngày một lớn dần, hắn không kìm được cất tiếng đau đớn, từng làn khí đen xô xát, cố xâm nhập vào để tàn phá dương khí của hắn. Thuỳ An cảm giác, không kịp thời tiếp cứu, e rằng hắn sẽ khó lòng trụ được…
Bình luận
Chưa có bình luận