An vội vã rút chân về nhưng do địa hình lởm chởm sỏi đá và không bằng phẳng của núi rừng, cô trượt chân, khiến chính mình chới với, ngã vào mớ dây leo chằng chịt làm động ổ của bầy côn trùng. Khi lãnh thổ mình bị đá đọng, nó đang kêu ran bỗng im bặt, rồi đột ngột nó lại vang dậy hét toáng như bầy ong vỡ trận tạo nên một bản hợp xướng nhằm tô đậm cho cái hoang vu của núi rừng tịch liêu. Tuy nhiên, âm thanh của nó không bình thường, mà loại thảng thốt, kêu lên rát họng trong trạng thái kinh hoàng, trong mấy tia sáng vàng vọt của vầng trăng len vào khe rãnh của các phiến lá, đủ để An thấy được đó có thứ gì đó trên cao chuẩn bị rơi xuống. Dường như giữa thời điểm chim chóc tung cánh bay khỏi tổ chạy loạn, nó giang cánh, muốn vụt bay khỏi nơi nguy hiểm nhưng có lẽ đêm tối mịt mù, nó trở nên vô lối, nó buông xuôi với chiếc cánh lặt lìa. Từ chiếc cánh của nó bỗng có một khối đen độ chừng ngón chân cái rớt phịch xuống đất kéo theo nhịp tim cô nhói lên, có thứ gì đó bám vào mặt cô, chúng ve vãn, cọ xát vào lớp da, cô thảng thốt, với tay lau đi, có bắt lấy nó để nhìn kĩ là thứ gì, khi thấy được, cô mới thầm thở phào vì hoá ra là một sợi lông chim vô tình bám vào mặt.
Thuỳ An biết thứ cọ vào da mình không nguy hiểm nên quay trở lại tìm thứ quái lạ rơi ra từ thân con chim , cô muốn tìm kiếm để xem xét nhưng người đàn ông vừa rồi ôm chân cô, bây giờ gã nhìn cô trân trân bằng đôi mắt trắng dờ đang rịn ra dòng máu đỏ, ông ta rướn cổ, hước lên vài tiếng như bị con dao bén rạch ngang cổ họng rồi dừng hẳn, mắt không nhắm, tay vẫn giơ ra hướng về phía cô như thể cầu cứu, nhưng tay đột ngột rút lại bằng động tác khô khan. Thuỳ An hoảng loạn với các chi đang rúm ró của gã dù cô nhìn ra, gã đã chết từ lâu, trong mơ hồ, cô sực phát giác, đây có thể là phản xạ cơ bản của một người vừa mới chết.
Cô ngây người, một nỗi sợ ập tới là một điều gần như không thể nào tránh khỏi bởi cô là thầy pháp, đối diện với yêu ma nhưng một xác chết trước mắt nó có phần xa lạ, đặc biệt, từ trên xuống dưới của gã vô cùng kinh dị.
Thuỳ An nhìn quanh quất, muốn ai đó tới đây cứu gã nhưng tiếc rằng, màn đêm quá đậm đặc, thêm cây rừng bạt ngàn giăng lối, không gian trở nên tăm tối tột cùng. Cô chưa kịp quan sát và đánh giá tình hình, thì bỗng chốc, thấy hồn phách chưa rời thân xác của ông ta yếu dần, cô chắp tay lên trán, lẩm bẩm:
- Cầu thần phù độ, vong linh an nghỉ, cầu thần thương tình, dùng dây tơ đỏ, giăng phách tụ hình, sinh linh hoá độ… - Lời khẩn xin của cô vừa có hiệu lực thì bỗng chốc, một tiếng gào phá tan tất cả…
- A… - Linh hồn của gã thét lên một tiếng ai oán rồi chính thức hoà tan nhưng cũng hoàn toàn không phải. Cô trố mắt, vô thức thốt lên trong ngỡ ngàng:
- Cái quái gì. - Cô trừng mắt, tay chợp lấy một luồng khí đen đang hút lấy linh hồn gã nhưng một khắc sau đó nhưng cô không chạm được, nó nhanh hơn cả tia sét thoáng qua trên nền trời, không động lại bất cứ một dấu vết nào. Kéo theo linh hồn của ông ấy cũng chính thức biến mất. Thuỳ An bư quào, vạch đất đá, đồng thời lấy lá bùa ném lên mặt đất chỗ vừa rồi có làn khí lạ xuất hiện, cô gằn giọng:
- Triệu gọi thần lực, diệt quỷ trừ yêu. - Cô nghiêm giọng, từng âm thanh thốt ra đều rắn rỏi và chứa uy quyền như một câu chú khởi động, giúp lá bùa bật sáng và lan rộng thành hình vòng tròn, trong đó, có hàng hà kí tự chi chít đang bao quanh, chúng theo sự điều khiển trong tâm thức của cô, len lỏi xuống sâu phía mặt đất như một chiếc lưới dày dặt với hình trụ uy nghiêm trên hành trình săn bắt con mồi.
- Kính thỉnh thần phật, mở đường âm gian, khoét đất đại ngàn, tìm gặp tai ương, dẹp oan người chết, trả hồn về thân. Cầu phật… - Cô đang uy tụ và tạo thành nguồn sức mạnh từ chính tâm lực của mình điều khiển hình trụ nhưng đột ngột nó gom lại thành một khối tròn, lớn hơn nhiều so với trái bóng. Thuỳ An chưa kịp định hình để phát giác chuyện gì đang xảy đến thì khói sáng vàng rực như quả cầu lửa đánh ngược về cô.
Nó xuyên qua cổ họng mang đến cảm giác bỏng rát, không quá đau nhưng cơ hồ, mọi cảm giác trong cô đều tê liệt, tay chân bủn rủn như bị rút cạn hết nguồn nước trong cơ thể.
- Khụ khụ… - Cô ho khan vài tiếng, tay vỗ mạnh vào trán nhằm xua đi sự mơ hồ, đầu óc cô rơi vào trạng thái lâng lâng, mọi thứ trước mắt đã không còn rõ ràng, cô nghiêng ngả, và chính cô cũng không ngờ đến, bản thân mất trọng tâm, đổ ập xuống.
Chỉ trong vòng vài giây, cô thấy mình như già đi, tay chân đều thừa thãi, các bộ phận gần như không theo sự điều khiển đã khiến tinh thần cô không chỉ hoang mang mà hoảng sợ, một sự kinh hãi khi bản thân rơi vào cảnh bại liệt…
Thuỳ An nằm như cá chết với nỗi sợ dần chiếm cứ, cùng lúc, cô nghe được tiếng cười khanh khách đang vọng lên từ lồng đất xa xôi, có lẽ do bản thân không tỉnh táo, cô cảm giác bề mặt cằn cỗi nó chuyển động, cơ thể mềm nhũn của cô cũng lắc lư theo chiều của nhịp đất. Thuỳ An cố gượng dậy nhưng mọi sự khiên cưỡng của cô đều vô tác dụng, cô càng ngày càng rơi vào cảnh tệ hại mà trước nay chưa từng có, thần trí dần rơi vào hỗn độn, mù mờ trầm trọng.
Thuỳ An nằm nghiêng, mặt hướng về thi thể người đàn ông, đôi mắt loè nhoè không còn thấy rõ nhưng loáng thoáng vẫn nhìn ra, lớp áo rách rưới tẩm máu, nó đã khô đặc, vốn dính vào da nhưng bấy giờ, lớp vải đang được đội lên cao, không phải một chỗ, mà dường như có rất nhiều, tạo thành nhiều khối với kích thước khác biệt, không đứng yên mà ngọ nguậy di chuyển lui tới rất náo động.
Cô dùng hết sức bình sinh, cử động tay, may mắn, các phần tay chân dần nóng lên, cô lấy lại cảm giác nhưng vẫn ở mức yếu, cô gõ tay xuống mặt đất, nhắm mắt, gắng hết sức của mình để lẩm nhẩm:
- Cầu thần… - Cô vừa mở miệng, lập tức im bặt. Nguyên do chẳng bắt nguồn từ một thế lực nào bên ngoài mà vô tình, nơi trí óc mờ mịt sực nhớ đến việc chú ngữ không có tác dụng lên côn trùng. Khoảnh khắc chớp nhoáng, thi thể đã chết mới đó còn bất động, bấy giờ hai tay gã giơ lên, rồi lại chống xuống đất, gã đàn ông lịu khuỵu đứng bật dậy như một con con rối ngoằn ngoèo. Hai khớp tay của gã được kéo lên cao, còn phần xương tay lại lòng thòng, lắc lư, đầu gã cố ngẩng lên nhưng tiếng rắc giòn giã bao hiệu xương gãy ngang nên gã cúi gập xuống, phần cằm đã dính sát với hõm cổ - vị trí giữa hai xương đòn.
Trước cảnh tượng đang diễn ra, dù An có sắp ngất đi cũng choàng tỉnh, buộc phải đối diện với thứ quái đản ngay trước mắt, đặc biệt gã ngày một tiến về gần mình. Thuỳ An run run móc điện thoại trong túi áo mở đèn của nó, chiếu rọi thẳng vào phía gã đàn ông vốn chẳng còn hồn phách.
Cô lồm cồm gượng ngồi dậy trong hoảng loạn, cô muốn tránh xa nhưng tay chân quá yếu, không đủ sức để thực hiện việc ngoài tầm kiểm soát. Cô chỉ gáng dùng hết sức, chân đạp lên mặt đất đẩy bản thân lùi về sau. Có lẽ đây là một lần thảm hại nhất của cô hoặc dòng đời cô mang tính bé mọn, thứ cô vấp váp quá ít so với thế gian còn lắm điều đổ nát.
- Khà khà… - Môi tím tái loáng vệt máu đọng của gã mấp máy, nở nụ cười tà dị, âm giọng của gã ngả ngớn, loại ngạo của kẻ dám đùa cợt trên sinh mạng của người khác. Mỗi một lần tiếng cười bật ra, đầu của gã lại gục gặc như gà mổ thóc vào lúc nó bị cảm cúm. Do đầu đang cúi thấp, mắt chưa nhắm, thành thử khi gã đứng lên, tròng trắng trợn ngược, lấn áp đi tròng đen và có phần nhô ra như trực chờ rơi xuống, thêm dòng máu chảy ra một cách ào ạt, không phải màu quá tươi tắn mà nó đã sậm đi, hoà trong đó là các hạt máu đã có dấu hiệu đông khô, nó tí tách chảy xuống gương mặt rồi rớt lạch phạch dưới đất cát.
Các đốt tay cứng ngắt của gã, thực tế nó chẳng còn linh hoạt nhưng vẫn cố cầm theo chiếc lưỡi hái, dĩ nhiên không được nắm chắc, thành thử lưỡi hái trong tay gã giống cái móc treo gắn lủng lẳng, không có một phương hướng nào cụ thể, tuy vậy với độ sáng bóng của nó, kèm theo sự kì quặc trong hành động của gã ở thời điểm tâm lực của cô bị rút cạn khiến mọi thứ ảm đạm. Cô sợ một thế lực vô hình sẽ phù trợ gã, đồng nghĩa chiếc lưỡi hái đó sẽ bổ vào đỉnh đầu cô. Cô tìm cách trốn chạy thì giọng nói ồn ào, rít gầm vang lên không phải từ miệng gã mà bốn phía rộng lớn vọng về:
- Mày chết… - Âm thanh của gã mang theo dã tính lẫn một quyết tâm vô cùng, tựa như phải giết cô bằng được, đặc biệt, khí khái của gã chất chứa loại thù hằn tự muôn kiếp trước.
Cô cố nhìn vào gương mặt gã, xuống cổ rồi lại toàn thân, vẫn như cũ, thân thể gã nhầy nhụa, da thịt bầy nhầy, chúng lẫn lộn với nhau, ở một số vị trí hiếm hôi lành lặn, nó cũng dần tím tái và sưng lên. Thuỳ An quan sát một vòng, đủ để cô khẳng định, gã chết thật. Vậy ai điều khiển cái xác kia? Hay hiện tượng xác sống vốn truyền miệng từ bao đời nay. Cô đưa ra đáp án nhưng cũng tự bác bỏ lời mình, bởi lẽ nếu thật là xác sống, gã đã vồ vập lấy cô ăn tươi nuốt sống, chứ chẳng phải lê từng bước chân trĩu nặng như hiện tại…
Cô cắn vành môi, chằm chằm vào gã, rồi lấy bột được nghiền nát từ các mảnh vụn của gỗ đào ném thẳng vào mặt gã khiến da gã nổi bọt, lóc bóc kêu ran. Bỗng chốc gã đứng sững, rồi đổ ập xuống, loáng thoáng từ đỉnh đầu có sợi khói xám ngắt toả ra nhưng chỉ tồn đọng trong thời gian rất ngắn rồi hoà tan. Gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, mảnh da không còn thịt để bám víu nó phất phơ, lật ngược về trên, lộ ra mấy cọng xương sườn trắng đang gồng kìm phần nội tạng trước thời khắc nó sẽ ào ạt chảy đổ ra.
Với sự biến đổi của thi thể trước mắt, An ngớ người với loại bất lực tột độ thêm không gian im ắng, bầy côn trùng tắt tiếng từ lâu, khí lạnh ngày một thấm đẫm trong từng ngọn cỏ, tán cây phất phơ với động tác lay lắt như tô đậm không gian đang dần kiệt quệ nhựa sống.
Thuỳ An không sợ ma nhưng bấy giờ giữa nơi tịch liêu, bốn bề cỏ cây, đối diện với một xác chết không rõ và có động thái bất thường, cô cũng cảm thấy rờn rợn… vô thức rùng mình. Cô lùi về sau, tìm cách tránh đi, dù đây là việc làm không chút nghĩa hiệp dành cho một người vừa mất nhưng đành chịu, cô không đủ dũng khí để nán lại thêm.
Thuỳ An không thể phủ nhận, cái bóng tối âm u đang làm nổi sợ của cô ngày một rõ rệt, cô đã đủ hoảng, thêm âm giọng từ trên cây vọng xuống:
- Ở chỗ công trình cũng chết như vậy.
Cô gần như điếng người, hai chân trở nên lạnh cóng, không còn nhắc lên nổi, cô run run, ngẩng lên theo phản xạ, đập vào mắt là một hình hài khá quen đang ngồi vắt vẻo trên cây. Lưng hắn tựa vào thân cây, một chân gác lên nhánh, chân còn lại đung đưa phía dưới trông rất đỗi thong dong. Hắn tự tại, còn cô trở nên thảm hại với khoảnh khắc yếu ớt của mình, cô nghiến răng, quát:
- Bộ điên hay gì mà ngồi trên đó. - Nếu cô không còn chút tỉnh táo, e rằng đã chạy bán sống bán chết hoặc hét lên trong điên cuồng chứ chẳng phải đứng đây để nhìn tên đàn ông giở trò ma quỷ.
Hắn nhếch môi, giọng điệu châm chọc:
- Tôi không nghĩ có một thầy pháp sợ ma như cô…
Trước sự khinh khỉnh của hắn, cô căm ghét nhưng phần nào đuối lý vì bị nói trúng nhược, tuy vậy, cô vẫn ương ngạnh:
- Anh không sợ chắc.
Hắn bật cười, từng đường nét mặt đều rơi sâu vào trầm tư, thêm đôi mắt nhìn vẩn vơ ở miền vô định, không có bất cứ một trọng tâm nào rõ ràng, hắn thốt ra lời mỉa mai:
- Hừm… ma sợ tôi.
Thuỳ An thấy tâm tư hắn không ổn nên cũng chẳng đôi co, cô chợt nhớ đến lời vừa rồi của hắn:
- Anh nói công trình người chết cũng vậy? - Cô từng ở đó nhưng đa phần vào thời điểm người chết đã được mang đi, cô không thấy cụ thể hiện trường, chỉ quanh quẩn với các linh hồn còn ở lại.
Hắn trừng mắt nhìn cô, đang muốn nói điều gì đó rồi bỗng im bặt. Thái độ lạnh nhạt của gã thay đổi, gã gồng người như chống chọi với cơn đau khủng khiếp. Thuỳ An không định hình được chuyện gì, chỉ thấy gã bị một luồng sáng trắng bao bọc, cũng chính ánh sáng đó bật lên tiếng đọc kì lạ nhưng cũng đầy uy nghiêm:
- át nê sô ra la ni, ma ra bai ma da, su rô can la, mô ni ra sa, na ni tơ ra sa la, tu rô át kê son ra, ma la áp la ti vơ sa mun ha,...
Cô nghe rõ, nhìn rõ và thấy được cơn đau kinh hoàng mà hắn ta đang chịu đựng… nếu cô không lầm, đây là hình phạt dành cho kẻ vi phạm khế ước với thần linh hoặc dám mạo phạm thánh thần…
Bình luận
Chưa có bình luận