Chương 5


Lời của hắn tựa hồ trút toàn bộ cơn điên tiết của mình lên người Thùy An khiến cô vô cớ hứng lấy sự nóng nảy của hắn trong khi bản thân chẳng làm gì sai. Tuy nhiên, trước cơn thịnh nộ của hắn, không đủ sức làm cô sợ hãi mà chỉ có duy nhất  tức giận, cô nghiến răng, đanh đá:

- Đừng quát lên đuổi người khác như một con cún trung thành. Anh cũng đừng gào như những kẻ bị nhiễm dại. Chị đây chẳng quái nào muốn phí sức mình cho một kẻ thiểu năng như anh. – Cô dừng lại, thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó nhếch môi, nở nụ cười tươi tắn, giọng nhẹ tênh:

- Chúc anh mãi sống với sự cục mịch của mình. – Cô dứt lời với ánh mắt long lanh và gương mặt đắc ý. Cô không nán lại thêm một giây nào, dứt khoát quay lưng, phủi tay, huýt sáo đi khỏi tựa hồ vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

An đi thẳng nhưng mắt vẫn nhìn quanh công trình,  âm khí đã len lỏi trong vách tường. Hôm nay cô được đi sâu vào đây nên cảm nhận rõ hơn thứ tà lực sậm màu đang dần bén rễ, nếu không triệt tiêu dứt điểm thì cho dù  cố cưỡng cầu xây dựng cũng chẳng phát triển, việc kinh doanh sớm lụn bại. Thêm phần cô ngửi thấy mùi của tử thi, không phải mới chết mà đã rất lâu, nếu xác định được vị trí của hài cốt, có lẽ cô dễ dàng đoán được nguyên nhân hơn.  Nhưng cô không muốn ở lại, tâm trạng của cô đang cực kì tệ. Thùy An ngoài mặt mạnh miệng tựa rất dứt khoát nhưng hơn ai hết cô biết mình sẽ quay trở lại. Dĩ nhiên, cô không thể vì một linh hồn không kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên thất trách. Nhưng đêm nay cô cũng chẳng cách ở đây… hồn ma bình thường không chạm được thầy pháp và cũng có được vài phần kính nể. Riêng những linh thể vẫn tồn tại sự sống thì chưa hẳn, dương khí sẽ giúp họ tạo nên một sức mạnh bộc phá, mà nó có khả năng tách khỏi cơ thể hoàn toàn và bước vào hàng quỷ chỉ trong một cái chớp mắt. Cô chẳng thể xoa dịu hắn như những linh hồn bình thường, chỉ có một cách để hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm từ linh lực của thầy pháp, tâm tính sẽ ổn định hơn.

Hắn ngơ ngẩn  nhìn theo vóc dáng thẳng tắp, mỗi bước chân đều bộc lộ sự kiên định lẫn quả quyết của cô khiến tâm tư hắn dấy lên chút cảm giác lạ, chính hắn cũng ý thức được rằng dường như chính mình có chút gì đó không đúng. Và cả… việc hắn vừa cư xử rất tệ với một cô gái… mà lòng hắn rõ cô không có mục đích xấu nhưng hắn không khống chế sự phẫn nộ của mình. Một khoảnh khắc nào đó, không quá sâu sắc nhưng có một cỗ lực không ngừng thôi thúc hắn tấn công, giết chết cô gái đó. âm giọng ấy vừa da diết, khi mạnh mẽ và cả đanh thép, chung quy buộc hắn phải làm theo mệnh lệnh của mình. 

Hắn nghe được tiếng cười khanh khách, giòn giã như những nhánh cây khô được người khác bẽ gãy nhưng âm thanh ấy không phải ở trên mái nhà hay cạnh bên, hay từ một nơi xa xôi theo gió vọng về mà chúng ở lồng đất. Tiếng cười như những con ngựa hoang bị rơi xuống vực thẳm, chúng gào lên một cách điên dại làm rung chuyển cả mặt đất vùng lân cận.

Hắn  ôm đầu trước loại đinh tai nhức óc mà mình nghe được. Tâm trí hắn dần bị nhấn chìm vào một không gian mênh mông vô tận, một vùng bóng tối sẫm màu với những bóng trắng vật vờ, và tiếng cười khúc khích không mang tới sự vui vẻ, mà mỗi một tiếng cười cất lên đều gieo vào hồn người những nỗi bất an giày xéo nên hắn muốn vùng vẫy để thoát khỏi vùng đất chết chóc.

- Kẻ đáng chết là kẻ quấy rối những kẻ đã chết. – Trong khối óc với những thứ điên loạn, hắn nghe được một âm giọng ngả ngớn thì thầm bên tai tựa kề cạnh với cái nhìn sắc lạnh và đầy sự trêu tức nhưng không kém phần giận dữ.

Hắn không còn đủ bình tĩnh để quan sát xem là ai, cứ như thế, hắn chìm vào bóng đen u ám.

Thùy An bước đi nhưng lương tâm luôn có chút ray rứt, cô tự hỏi bỏ lại hắn một mình ở nơi quái gở đó liệu có ổn. Cô quay lại dò xét nhưng tiếc thay, ở vị trí đúng của cô hiện tại, không có khả năng nhìn được bên trong bởi tầm mắt bị che khuất bởi một bức tường cao rộng.

Cô cắn răng, quyết lạnh lòng, không dây dưa thêm mà lập tức trở về thôn.

Từ lúc bước chân khỏi thôn, một dự cảm chẳng lành ập tới, và hiện tại, mỗi lúc nó một mãnh liệt. Có ai đó đang kêu gào gọi tên cô và cả tiếng khóc lóc của thằng Mót âm ỉ trong tâm thức.

Trước khi rời khỏi, An có bày bố một mắt trận ở thôn, nếu có quỷ khí xâm nhập thì cô sẽ cảm nhận được bằng đồng xu. Và bây giờ, đồng xu màu vàng đồng bỗng chốc hóa thành sắc xám…

An nôn nóng trở lại thôn nhưng bấy giờ bốn bề tối ôm, để về được thôn phải băng qua dãy núi với cây rừng sẽ đan dính, đường mòn nhỏ xíu lúc đêm sẽ bị các cây dại xoắn xuýt, chúng như dang tay bám chặt lấy nhau, rất khó để thấy được lối đi. Chưa kể tới những đoạn quanh năm ẩm ướt, chúng lầy lội và trơn trượt như cố tình xô ngã những người muốn qua nó. Còn cả gặp bao kẻ hoạt động về đêm nơi rừng rậm… Chung quy vô cùng nguy hiểm. An có thể chống lại ma chết riêng gặp “ma sống” thì… cô rùng mình, ái ngại đứng nơi chân núi, không gian tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng lá cây xô xát nhau như thốt ra những lời thủ thỉ trong nằm dài đơn độc, tiếng suối chảy róc rách mang nỗi buồn của tự ngàn xưa hòa với tiếng côn trùng, ếch nhái và bao giống loài nơi rừng rậm bạt ngàn để hợp xướng thành bài ca bất tận của thiên nhiên hoang vắng.

An chợt quay người về sau, ngắm nhìn những ánh đèn chớp tắt ở phía của công trình cao lớn đang không ngừng rực rỡ, tô điểm thêm xuân sắc cho vùng đất đang trên đà phát triển, nhưng cách đó một dãy núi, chẳng gọi là xa lại giữ nguyên một bức tranh đơn sắc chẳng chút đổi thay theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Nhưng sẽ không lâu, nơi tưởng chừng đắm chìm trong hoang vu ấy sẽ bị khai phá, và từ chỗ đất đá khô cằn, cả những thảo nguyên nghìn năm xanh mướt sẽ mọc lên những tòa nhà hiên ngang.

Một con chuột chíu chít chạy ngang chân làm đánh thức An khỏi dòng suy tưởng không cần thiết.

Cô bước tiếp, trở về nơi thân thuộc với lồng ngực ngày một nhói lên. Đặc biệt, âm giọng của thằng Mót ngày một rõ ràng và thống thiết. Chính điều đó như tiếp thêm cho cô sự liều lĩnh bước vào nơi bóng tối đang ở đỉnh điểm của sắc đen tuyền.

Chẳng biết qua bao lâu, An không còn xác định được đường đi, mọi thứ hiện tại chỉ còn cách thực hiện theo quán tính của mình. Lúc An đang chật vật, tìm mọi cách để quay về thì ở thôn, thằng Mót đang khóc thương đến khản cả giọng, nó hoảng loạn, run rẩy như một con cún nhỏ vô tình bị rơi xuống nước, ở khoảnh khắc sự sống chực chờ tan tác thì được mang lên mặt đất nhưng tâm trạng vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hàng ngày, vào giờ này, người dân miền quê đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngay cả có đám tiệc hay có người mất thì mọi thứ vẫn êm đềm tựa hồ không gì có thể khuấy động được nhưng đêm nay, đã hơn mười giờ tối, lại ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

- Sao lại ra nông nổi này, trời ạ. Hồi chiều ổng còn sân sẩn mà. – Anh Nhàn chau mày nói.

Một vài người trong thôn cất lên tiếng bất lực.

- Ơi trời! – Họ nhìn thi thể của ông sáu đang nằm ngửa trên mỏm đá đã tẩm đầy máu của ông. Mắt của ông vẫn chưa nhắm, nó trợn lên nên tròng trắng chiếm phần nhiều hơn so với tròng đen, ánh mắt phảng phất sự sửng sốt như thấy một thứ gì đấy rất kinh hoàng. Tuy vậy, chẳng ai dám bước đến gần để vuốt xuống giúp đôi mắt khép lại. Từng đường nét trên gương mặt nhăn nhúm đều khắc sâu sự căng thẳng đến tột độ. Có lẽ cơn đau vật vã trước lúc chết hẳn đã cho ông trạng thái đó.  Do va đập mạnh nên đầu của ông bị nứt một đường, máu đỏ hòa với óc màu trắng bầy nhầy lẫn lộn chảy ra và dính trên các sợi tóc màu bạc. Tứ chi co quắp  xuống các tảng đá như cố bấu víu lấy chúng.

Anh Nhàn cả gan lại gần, thốt ra âm giọng trầm trầm đầy hoài nghi lẫn bất ngờ:

- Sao giống dồi túa ra vậy?

Thằng Mót nấc nghẹn, ấp ớ nói với mẹ:

- Ông sáu ngả ngang… mẹ ơi ông sáu ngã ngang chết ngay mặt con. Ông sáu còn nhìn con nữa. – Nó mếu máo trong nỗi điên dại. Đầu óc mơ màng của nó luôn hiện lên hình ảnh ông sáu đột ngột ngã lăn ra, chỉ kịp ớ  một tiếng gãy gọn rồi dừng hẳn, ông chăm chăm nhìn nó như muốn nói thứ gì, môi mấp máy nhưng tiếc thay không thành tiếng, rồi ông im hẳn ngay trước mặt nó. Thằng Mót đã lay người ông rất nhiều lần, nó khóc lóc kêu gào ông, kêu chị An và cả cha mẹ, may mà có người đi gánh nước gần đó lại xem và chạy đi gọi mọi người lại xem. Nếu không bây giờ chỉ còn mình nó ở đây.

Trong tiếng hoảng loạn như chẳng dừng của thằng Mót, một âm thanh khác đột ngột cất lên mà người khác nghe được sự bàng hoàng trong đó:

- Trời trời, có người chết ở bờ suối. Có xác chết, có xác chết.

Cách đó không xa, linh hồn một đứa trẻ đang cười khúc khích, âm giọng đắc thắng của nó lảnh lót vang lên nhưng chẳng người nào trong thôn nghe thấy, có chăng một vài người yếu ớt thấp thoáng cảm giác được và trong họ cứ rờn rợn, chập chờn cơn rét lạnh, tâm tưởng của họ nhuốm đầy một nỗi phập phồng, sợ hãi.

Người trong thôn không nhiều, bây giờ phải chia ra hai nhóm, một bên đưa xác ông sáu về. Một bên đến xem cái thân thể trên suối có người vừa phát hiện ra.

Họ không thấy được mặt bởi đã úp xuống bên dưới, lưng bềnh bềnh trên mặt nước, tóc tay lòa xòa khi được bắt gặp ánh đèn nó ánh lên màu trắng toáng. Tay và chân rũ rượi buông xuôi theo dòng nước, nó mềm oặt, tựa hồ có thể rã ra bất cứ lúc nào.

Dù ban đêm nhưng đám ruồi vẫn hoạt động hết công suất, chúng lả tả bu kín từ trên xuống dưới, theo dòng nước chảy xiết, hàng ngàn con dòi béo ú buộc phải rời bỏ món mồi béo bở bị cuốn trôi. Chúng uốn éo kháng cự nhưng vẫn bị đẩy đi rải rác khắp dòng suối và bị kẹt lại ở khe đá như những chùm nấm trắng ngang ngạnh mọc nơi không thuộc về mình.

Anh Nhàn lấy nhánh cây dài  kéo xác chết vô, đôi lúc anh hơi mạnh tay làm cái xác chìm xuống nước, đám dồi như vỡ trận, ào ạt chằng chịt làm dòng nước phủ màu trắng đục, nhờ chúng rơi bớt, người ta mới thấy được cái ống chân chỉ còn lại trơ xương, nó lặt lìa chuẩn bị rớt khỏi khớp gối của nạn thân. Thời điểm dòng nước xô xát, đẩy cái áo lên cao, bộ xương sườn trắng phíu chân thật phô bày. Từng đốt xương khô cằn không thể nuôi dưỡng được các mảng thịt nhỏ xíu nên để tùy ý chúng rơi, bị cuốn đi, lẫn lộn cùng đám dòi.

- Chị An ơi chị An. – Thằng Mót run rẩy rít lên cái tên mà trong tâm thức của nó luôn cho rằng có chị ở đây, nó sẽ an toàn.

Một người trong thôn nhắc nhở bằng giọng cáu kỉnh:

- Dẫn nó về đi, để nó khóc hoài. Ban đêm ban hôm không nên.

Chị Nhàn ấp úng:

- Thì em cũng muốn, mà không có dám đi. – Chị muốn giải thích thêm nỗi sợ của mình nhưng một tiếng thét đã cắt ngang lời chị:

- Á… Cái gì, cái gì thấy gớm vậy.

Người ta nhìn phía bờ suối bên kia, một tấm vải vắt lên đó nhưng quan sát kĩ hơn, đó là bộ da người. Và họ nhìn lại cái xác vẫn chưa được vớt lên… dường như nó thiếu một lớp da, chỉ có thịt đã bấy bá và xương. Từ lúc đến, ai cũng cho rằng dồi nhặng ăn nên thối rữa mất bộ da… nào ai nghĩ tới… nó đã bị tách ra. Nhưng bằng cách nào, bộ da lại nguyên vẹn như thế? 

Họ đột ngột im lặng, trong đầu mỗi người chợt dấy lên một nỗi bất an không tả xiết với hai cái xác chết vừa được phát hiện.

Ở phía rừng rậm, An theo bản năng, vất vả vượt được qua dãy núi lúc đêm khuya khoắt.  Trong bóng tối dày dặc, cô cũng cảm nhận bản thân đã về tới nơi quen thuộc. Khoảng vài bước nữa, cô ra khỏi đám cây rậm rạp nhưng đôi chân cô cứng ngắt, không cách nhắc lên nổi, và một bàn tay lạnh nắm lấy cô, nó đẫm ướt tanh hôi của máu hừng hực chạy xộc vào mũi. Kẻ đó nắm chặt, ôm chặt cô tựa không cho đi. An run rẩy cúi xuống, nhất thời bị kinh động bởi thứ đang hiện ra trước mắt.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}