An nhìn hồn ma đang phất phơ đứng trong bóng chiều u tịch, hắn lảng vảng mặc cho từng gợn gió làm mình xiêu vẹo và cả những âm khí đang cố tình tác động vào mình. Cô cảm tưởng, giống như trên đời không gì có thể ảnh hưởng đến hắn, ngay cả khi cô xuất hiện, xét ở góc độ quan trọng hơn, đa phần các hồn ma dù sợ hay ghét thầy trừ tà khi ngửi được hơi đã chủ động chạy đi. Còn hắn lại vật vờ, vẻ mặt nhìn xa xăm, gửi mọi nhận thức của mình ở một nơi thăm thẳm nào đấy, hoàn toàn chẳng để tâm tới thế gian quanh mình.
An lướt một vòng quan sát đối phương, để thấy trang phục của hắn cũng rất đỗi đơn điệu. Trên người hắn hiện tại là chiếc quần tây đen cùng chiếc áo xanh nhạt nhưng chúng nhem nhuốc và đã rách vài đường, có cả nhiều vệt máu khô cứng dính chặt trên nền vải.
Do linh hồn lúc rời khỏi thể xác sẽ giữ nguyên dáng vóc lúc đó của mình nên hồn phách hắn không lành lặn khi vầng trán phía bên trái nơi giáp với da đầu khuyết vào một mảng ước chừng bằng với quả trứng gà có máu rịn ra. Gương mặt hắn bị màu đỏ sậm che phủ nửa bên, đáng lý ra, thương tích làm hắn nhếch nhác khó coi nhưng điều đó vẫn không che lắp được sự điển trai của linh hồn đang đứng dưới ánh chiều tà bị một vài vệt sáng chiếu qua. Hơn hết, An nhận thấy ở vẻ mặt âm trầm của hắn là nét cương nghị, sắc sảo nhưng không kém phần suy tư, tựa khi sống hay chết cũng trở nặng nỗi niềm.
Thùy An vừa quan sát, vừa cầm sẵn bùa chú nhưng chủ yếu để phòng thủ chứ chẳng phải tấn công. Bởi cảm nhận được đối phương không có địch ý. Vả lại linh hồn hắn còn lại vài sợi dương khí, đồng nghĩa thân xác hắn vẫn còn sự sống. Nhờ thế hắn vẫn giữ được lý tính của riêng mình, chẳng manh động như những hồn ma thực thụ.
Mặc cho cô gái lạ đánh giá mình một cách lộ liễu, hắn vẫn thong dong, hai tay đút túi quần, ngẩng lên nhìn công trình tít trên cao đang dang dở. An không nhìn ra được những suy nghĩ trong đầu hắn. Cũng không ngắm nghía nhiều, chỉ bấy nhiêu đã đã thỏa cái hiếu kì của mình. Bây giờ cô sẽ siêu độ những linh hồn vất vưởng, hoặc giúp họ tìm được đường về nhà.
An định thu thập linh hồn phía trong nhưng sực nhớ ra một việc hệ trọng, liền hỏi:
- Anh chưa chết lại không về thân xác mình?
Hắn chợt quay nhìn cô, cảm giác có chút đặc biệt bởi cô gái đối diện có thể nhìn thấy được hắn. Hắn có thể nghe được người mọi người quanh mình nói chuyện, lúc lại chìm trong mơ màng nhưng dù trạng thái nào, hắn vẫn chịu sự kìm kịp đến ngột ngạt trong thân xác, dù hắn cố gắng tới đâu cũng không không thể điều khiển được nó.
Tuy cảm thấy cô khác lạ nhưng không dâng lên trong hắn sự hứng thú, ngược lại càng đề phòng. Vẻ mặt hắn khinh khỉnh, thốt ra lời châm chọc:
- Tôi được quyền chọn lựa sao? - Thật ra, hắn chẳng nhớ được gì, khi mở mắt, hắn đã thấy mình ở đây, còn chuyện trước kia, như một mớ hỗn độn hiện lên trong đầu, hắn không thể lắp ráp được nguyên vẹn nên mọi thứ trong hắn đều mơ hồ.
An miễn cưỡng bỏ qua sự ngạo nghễ đáng ghét từ nét mặt lẫn âm giọng của hắn, tốt bụng nhắc nhở:
- Anh rời đi nhiều quá không tốt đâu. Kẻo chết thật đấy. - Trường hợp người bị thương nặng, hồn rời thể xác không phải hiếm nhưng việc rời ở vị trí xa thân thể mình vừa hiếm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bởi linh hồn không hấp thụ được hơi ấm của cơ thể, rất dễ khiến nó đứt đoạn, vĩnh viễn không thể trở về.
Hắn im lặng nhếch môi, chẳng quan tâm đến lời của cô. Hơn hết còn xem đó là trò cười. Hắn không nhớ gì nhiều nhưng cơ bản cũng chẳng có chút ý niệm nào về sự sống, việc tồn tại hay chết hẳn đi đối với hắn chỉ đơn giản là một đáp án mình tìm được trong chặng đường vật vờ.
Thùy An cho rằng hắn bị thương ở đầu dẫn đến thần kinh có vấn đề nên quyết không chấp nhất, mở lời dò hỏi một việc quan trọng hơn:
- Này? Cần tôi giúp không?
Hắn dứt khoát với sự hoài nghi, ánh mắt lộ rõ hàm ý cô đang quá bao đồng:
- Không cần. - Hắn chẳng biết cô giúp điều gì nhưng điều nào đi nữa cũng không cần thiết.
An chau mày, lạnh nhạt. Cô chẳng mấy vui vẻ bởi thái độ hời hợt của hắn dành cho mình. Dù vậy, cô vẫn không để cơn tức giận chi phối, cô thở hắt ra, thản nhiên nói:
- Được thôi, xem như cô chưa nói gì? - Thuỳ An nói xong, đi sâu vào công trình tạm bợ vì vẫn còn dang dở.
Hắn gằn giọng:
- Cô thì làm được quái gì? Từ đâu vào khu vực đang thi công? Ngộ nhỡ cô có chuyện gì không may, tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm. - Hắn nói xong, mới đột ngột phát giác mình vừa nói một điều gì đó kì lạ. Cô ta có mệnh hệ gì thì liên quan thế nào tới hắn để sử dụng câu chịu trách nhiệm. Hắn tức tối trước sự quái dị mình vừa thốt ra:
Thùy An bật cười trào phúng, châm chọc:
- Anh yên tâm, tôi có mệnh hệ gì anh cũng chưa chắc còn mạng để chịu trách nhiệm. - Cô chẳng nghĩ ngợi việc hắn bảo rằng chịu trách nhiệm. Đơn thuần mạng sống của hẳn còn chưa chắc cầm được mấy hơi, đôi lúc vài giây nữa chính cô sẽ tiễn hắn về địa ngục cũng nên.
Cô có chút bực mình vì gặp phải một linh hồn cọc cằn khó tính lại chẳng biết cư xử nên đành chịu, cô không thể nhẫn nhịn tiếp tục cùng hắn nói bất cứ câu nào.
An đi thêm vài bước, bắt gặp một hồn ma đang quằn quại, rất dễ nhìn ra gã vẫn còn trong bốn chín ngày trung ấm nhưng không được siêu độ khiến xác suất đi vào con đường ngạ quỷ rất cao.
Trước dáng vẻ của gã, An lờ mờ nhớ mình đã thấy trên báo, người này đã chết khoảng năm ngày khi đang sắp xếp lại giàn giáo thì gã ngã ngang mất. Lúc pháp y thăm khám, kết quả đưa ra do đột quỵ. Bây giờ linh hồn của gã vẫn còn vướng ở đây.
Hắn đứng lặng với sắc mặt âm u. Từ thời điểm có mặt ở đây đến giờ phút hiện tại, hắn đã chứng kiến nhiều người đến và đi, đa phần họ bàn bạc rất nhiều nhưng vẫn chưa ai hiểu được vì sao lại có người nhiều người chết như thế dù bên công an vào cuộc điều tra vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân. Hắn nghĩ ngợi, còn An lại tập trung siêu độ cho hồn ma đang đau đớn. Ngôn ngữ cổ xưa từ miệng cô vang lên giúp các dòng sáng màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng màu xám khói tượng trưng cho các cõi luân hồi mở ra. Nhưng khi các cánh cổng hiện bắt đầu hiện vệt sáng rõ ràng, chỉ có bốn cõi còn màu sáng trắng thuộc cõi trời và xanh biển của cõi người lại tuyệt đối vắng bóng. Hiện tại một trong bốn con đường gã mở ra đều không mấy sáng sủa nhưng cô vẫn cố để gã không bước vào súc sinh hoặc ngạ quỷ.
Gã chật vật nhướng mắt, tập trung nhìn những luồng ánh sáng luôn cố tình thúc giục gã bước vào thì một thứ tác động làm gã bắt đầu xao nhãng. Một luồng khí lực len lỏi, ve vãn nhằm mê mẫn thần trí của gã.
Thùy An ngửi được âm khí quện đặc quện tỏa ra từ phía trên cao của tòa nhà, dường như nó nằm sâu trong các ngõ ngách thuộc các phòng ốc còn dang dở. Qủy hồn ở nơi mà cô không xác định cụ thể, càng không thể đi lên bởi các lối đi chưa hoàn thiện, âm giọng trầm trầm khuếch tán mang theo sự ngả ngớn trong không gian đang nhuốm màu u uất:
- Dung dăng dung dẻ
Dung kẻ không nhà
Khi chết là ma
Ba cõi tuyệt đường
Một phương ngạ quỷ
Tùy ý dạo chơi
Tự do kiếp đời.
Lời của quỷ nữ vừa dứt, hồn thể của gã đàn ông bắt đầu xiêu vẹo, gã vò đầu, nhìn lên luồng âm khí đang lãng vãng phía trên trần. Cơ thể gã đổ dồn về đó, tầm nhìn dán chặt vào chúng với sự khao khát.
Thùy An không thể cùng lúc vừa siêu độ vừa diệt đi ma nữ đang dụ dỗ gã. Cô chỉ còn các chuyên tâm đọc chú rõ hơn nhằm khai sáng để gã có thể chọn cho mình một lối đi tốt đẹp.
Cô nôn nóng bắt lấy ma nữ… cô đã đợi ngày ả lộ diện từ lâu rất lâu, có lẽ ả chính là thủ phạm chính để gây nên những cái chết cho biết bao công nhân nơi đây. Tuy nóng lòng nhưng cô không thể dừng lại giữa chừng, bởi gã sẽ thật sự rơi vào đêm đen vô tận, vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát.
Đăng chẳng biết cô làm gì, hắn chỉ thấy cô lảm nhảm những câu từ xa lạ nhưng giúp tâm trạng hắn khoan khoái. Riêng hồn ma ấy càng trở nên quằn quại, thỉnh thoảng gã lặng im nhưng vẻ mặt đầy ngớ ngẩn, đôi mắt khi ánh lên tia giảo hoạt, khi lại về sự nhân từ, rồi bất giác chuyển qua sự hung hăng.
Vẻ ngoài của gã chợt biến đổi khi lớp da từ trán tới chân đều vô vớ trôi đi, lộ ra phần thịt thối, giống thịt của con người đang bước vào thời kỳ phân hủy. Thân thể gã cũng chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu mà bụng chợt phình to, đầu dẹp nhưng nhọn hoắt như chiếc bàn là và chỉ còn mấy sợi tóc lởm chởm trông rất xấu xí, tay chân khẳng khiu gầy gò với lớp thịt bầy nhầy thấy cả gân guốc. Miệng gã há rộng, nước dãi rơi rớt, chiếc lưỡi nhỏ xíu chẻ ra hai thè dài rồi thu vào cứ thế lặp đi lặp lại…
Lúc hắn như người ngoài cuộc thản nhiên đứng nhìn, đột ngột gã hồn ma phóng tới như một con thú hoang, gã lao sầm vào hắn để cắn xé, nhầm nuốt linh thể hắn.
Hắn không tránh né, mặc cho bả vai mình bị hồn thể vừa bước vào con đường ngạ quỷ bấu lấy.
Đôi mày của An chau chặt, cô dứt khoát lấy lá bùa để nơi đỉnh đầu của gã đàn ông, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, hồn thể gã dần bị kéo vào trong, sau đó cố xếp lá bùa lại thành hình tam giác rồi bỏ vào trong túi xách của mình. Cô thở dài bởi sự siêu độ của cô không đủ sức để cảm hóa nên gã vẫn chọn cho mình con đường ngạ quỷ.
Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, con người thiếu kiên định sẽ rất dễ chạy theo lời tác động của kẻ khác. Nhưng quên mất rằng con đường tốt nhất trên đời phải xuất phải từ lựa chọn của cái tâm trong sáng và bắt buộc mỗi người phải có chính kiến riêng mình.
Thùy An muốn siêu độ, giúp gã thoát khỏi cảnh trở thành vong hồn vật vờ nhưng đành thất bại và tạm giữ gã bên trong lá bùa.
Hắn bất chợt rít gầm một tiếng rên khe khẽ khi phần bả vai bị linh hồn cắn vừa rồi bỗng đau rát…một loại cảm giác mà khi ở thực thể linh hồn hắn không cảm nhận được. Hắn nhìn xuống thấy một mảng khí đen hơn cả màu mực đang bám bên ngoài và chúng mọc tua rua như những chiếc rễ đâm vào sâu phía trong. Hắn cảm nhận rất rõ sự chuyển động khủng khiếp của làn khí sẫm màu xấu xí đó nhưng không cách nào vứt bỏ chút ra.
Thùy An dù ghét nhưng cũng không độc ác đến mức trơ mắt nên dùng thanh gỗ đào cắm vai hắn vào rất nhanh âm khí đậm đặc tan biến nhưng để lại mùi vị khen khét kì lạ. Vả lại cũng rất đau, hệt như bị bỏng. Hắn có cảm giác cô cố tình nhưng không cách bắt bẻ bởi trước mắt, cô cũng đã giúp hắn loại bỏ thứ màu đen ngồm bào mòn hắn.
Thùy An quay đi với gương mặt lém lỉnh bởi đúng thật cô cố ý bởi chỉ cần dùng lá bùa nhỏ xíu cũng đủ dọn sạch âm khí vương lại nhưng cô dùng gỗ đào, khắc tinh của linh hồn. Tuy vậy, hắn chưa chết, dương khí vẫn còn nên hiển nhiên nó không ảnh hưởng nhiều đến hắn, cảm giác đau đó thoáng qua rồi sẽ nhanh chóng mất hẳn.
Phía trên cao tiếng cười khanh khách như trêu tức người phía dưới:
- Nghe vẻ nghe vè
Nghe vè thầy pháp
Đoản mệnh giữa chừng
Tuổi xuân đứt đoạn.
Thời gian ma nữ lảm nhảm những câu vớ vẩn, An cũng bày trận pháp, giống với cách đã sử dụng với ác linh nhưng cô vừa vẽ được vài đường, ả đã cười khúc khích, hóa thành một đốm màu đỏ pha với sắc tím bay là đà trên không trung.
Ả ở một vị trí mà có thể biến mất bất cứ lúc nào, An không cam lòng, bước theo hướng ả nhưng cô vừa nhấc chân, hắn đã nghiến răng với lời lẽ cục cằn:
- Cô làm quái gì cũng nên cút khỏi nơi đây. – Hắn dứt khoát bởi hắn có cảm giác cô gái này không bình thường và đang mang những thứ quái lạ tới chỗ của này. Hắn mặc nhiên, xem đây là địa bàn của mình, hắn không thích ồn ào nên chẳng muốn cô xuất hiện mang theo ma quỷ quấy rầy. Hắn nghĩ thế nhưng vô tình quên mất chính mình là một hồn ma.
Thùy An chẳng ngờ tới hắn bùng lên cơn thịnh nộ với mình. Cô đang tức tối nên không còn bình tĩnh, sự hòa nhã biến mất, đanh đá đáp:
- Tôi làm cái quái gì cũng đều có lợi cho anh. Nên dùng chút đầu óc minh mẫn còn lại của mình lại để suy xét. Đừng cứ cách vài giây lại vô cớ gào lên với người đang giúp mình. – Cô không hiểu cấu tạo thần kinh của hắn có vấn đề ở chỗ nào nhưng nếu bất cứ ai thấy được những việc đang diễn ra đều hiểu cô đang giúp hắn và cả công trình đang bị trì trệ. Cô có khả năng lần theo âm khí để truy bắt ma nữ kia nhưng một câu của hắn làm cô điên tiết dừng lại và trễ một nhịp so với tốc độ của ả ta.
Hắn lạnh giọng:
- Cái tôi cần là cô nên rời khỏi đây. – Hắn dừng lại rồi sau đó nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nhấn nhá từng từ với âm lực nặng nề:
- Lập tức.
Bình luận
Chưa có bình luận