- Chị An… - Thằng Mót ôm chặt lấy An gào lên với âm giọng giật giụa trong sợ hãi tột cùng và nó khóc rống lên với cơ thể xanh mét. Nó mở miệng nói những điều mình thấy được nhưng do hoảng loạn nên ngôn ngữ của nó không theo một trật tự nào:
- Máu, con gà, máu con gà…
An xoa đầu nó, vừa vỗ nhẹ vào lưng, không ngừng an ủi, tìm cách giải thích nhằm giúp nó ổn định lại tâm trạng của mình:
- Nó bị rắn cắn, giống như lúc em đi làm đồng, thấy rắn cắn con nhái đó. – An mím môi đưa ra một lý do mà chính cô cũng thấy mơ hồ nhưng chẳng còn cách nào khác, cô hít một hơi thật sâu như cách lấy lại dũng khí của mình, mạnh dạn nói:
- Không có gì phải sợ cả. – Cô cố tỏ ra bình thường nên giọng điệu hệt trách móc thằng Mót trẻ con. An hy vọng nó tức giận mà đanh đá đôi co với mình như thường ngày.
Tuy nhiên thằng Mót nào suy nghĩ tới việc An trách mắng, nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Không giống, không giống đâu mà chị. Con gà thấy ghê lắm. – Trong tâm hồn ngây ngô của nó, chỗ người mất, chắc hẳn có ma quỷ nên ắt hẳn việc vừa rồi do tà ma quấy phá chứ chẳng phải một việc bình thường nên thành thử tâm trạng nó càng bấn loạn. Vả lại nó ra đồng nhiều hơn An nên nó biết chẳng con rắn nào cắn nổi một con gà trống to sụ đã được ông ba nuôi lâu năm với hai chiếc cựa dài ngoằng và nhọn hoắc, lớp da của nó chắc đã dày đến cứng cáp đến mức khó lòng bị tấn công dễ dàng. Thêm phần tấm lưng lở loét, da thịt thối rữa của ông ba vẫn còn nguyên trong đầu óc non nớt của Mót. Cứ thế từng chút một gộp lại khiến tâm trạng nó rơi vào cảnh bất ổn tới trầm trọng.
- Cái gì dạ An, thằng Mót bị sao? – Chị Nhàn với chú Sáu đi vào trong chỗ của hai chị em với nỗi bất an lộ rõ trên gương mặt nhăn nhúm. Có lẽ do tâm trạng khi đến chỗ có người chết nên từ lúc vào đây, chị Nhàn cứ có cảm giác sờ sợ, lòng dạ bồn chồn không yên.
Thằng Mót không trả lời chỉ có tiếng khóc rưng rức cùng cơ thể run bây bẩy của nó đang thay điều muốn nói.
Chị Nhàn thấy con mình như vậy nên cũng hoảng không ít bởi chắc hẳn có chuyện gì cực lớn xảy ra.
- Dạ con gà chết, máu rớt… - An vừa nói tới đây, con gà từ trên mái nhà trượt xuống, bỗng chốc rơi xuống chân chị Nhàn.
Chị chỉ thấy một khối đen bù xù rớt trên cao xuống, có gì đấy phún lên văng vào chân mình, nó ươn ướt nhưng không phải nước, mà là máu, thêm một vài sợi lông rơi xuống xuống phần vai giáp với cổ làm chị giật mình, nhảy cẫng lên, tiếng hét không kìm được thốt ra tới mức anh Nhàn đang bận bịu cũng chạy ra xem thế nào.
Anh nhăn mặt gắt gỏng:
- Có con gà chết mà mẹ con làm quá. - Anh không mấy hài lòng trước hành động của vợ con mình hiện tại. Vợ thì gương mặt tím tái, thằng con lại cần được dỗ dành trong khi tuổi của nó chẳng còn gọi là quá nhỏ.
Chú sáu thấy anh Nhàn quá lời, hắng giọng:
- Tao còn ớn nói chi mẹ con nó. - Chú không phải giải vây mà thật lòng. Nhưng nhờ thế mà anh Nhàn giảm đi cái sự cau có của mình. Mọi người cũng dần bình tĩnh hơn.
Chú sáu khập khiễng vịn vách đi lại gần chỗ con gà vừa rớt xuống, ông cầm đèn pin rọi vào và dùng cây củi khô dài lật qua lại để xem nó rõ hơn.
Nó vẫn còn thoi thóp nhưng dĩ nhiên ai cũng hiểu được điều đó chẳng phải minh chứng cho việc nó có thể sống sót mà chỉ là một khoảnh khắc hấp hối cơ bản nhất của mọi sinh vật trước khi lìa đời.
Rất nhanh từng thớ thịt của nó co giật lần cuối cùng rồi lặng im và cứng ngắt, không còn bất cứ một cử động nào. Lông lá của nó nó xơ xác, có những chỗ giống như bị kẻ khác vặt trụi bằng tay không nên chỉ mất những sợi dài, còn lông tơ dính đầy máu đang dần khô lại. Một số vị trí lông thưa, có thể thấy được trên da nó bao vết bầm hệt trải qua một cuộc ẩu đả lớn.
Đặc biệt phần cổ của nó giống như được băm kĩ càng, không phải chặt ngọt bằng dao, mà do một kẻ biến thái nào đấy dùng lưng dao liên tục dần để xương bên trong bấy nhầy tới mềm mịn nhưng vẫn giữ được lớp da bên ngoài. Nơi cổ giáp với đỉnh đầu thủng vài ba lỗ khoảng chừng đầu chân nhang làm cho thịt, xương đã nhuyễn hòa với máu trào ra, kèm theo thứ trăng trắng giống óc của nó cũng ào ạt tuôn. Ruột con gà không ở trong khoang bụng mà rời rạc bên ngoài. Một sợi ruột dài được kéo thẳng thớm trải dài trên mặt đất, miếng gan bấy bá vẫn còn chảy máu, quả tim nằm cạnh đó còn nửa phần vẫn kiên trì co thắt một nhịp yếu ớt trước khi dừng hẳn.
Những người có mặt không ai nói với ai nhưng họ tự hỏi, liệu con rắn đủ sức làm ra một việc gớm ghiếc này trong thời gian ngắn ngủi? Nhưng chẳng ai dám mở lời, họ thinh lặng với biết bao giải thuyết trong đầu. Mãi đến khi chú sáu chủ động nói:
- Từ đó tới giờ tao chưa thấy con gà nào bị rắn cắn tới cỡ này. - Ông sống nơi đây gần hết phần đời nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy trường hợp kì quặc đến thế.
An vẫn lựa chọn cách không bàn luận thêm, dứt khoát bác bỏ:
- Mọi người đừng nghĩ nhiều, con thấy không có gì đặc biệt đâu. Chừng con trăn, nó ngậm nhưng không nuốt được nên nhả ra.
Chị Nhàn nhìn xung quanh, bỗng chốc rùng mình vào phía bên trong đứng cạnh An bởi chị nhận ra bản thân khá rời rạc.
Chú sáu thở dài, vẻ mặt rơi vào trầm tư, đôi mắt nhìn xa xăm vô tình làm cả người chú mang quá nhiều ảo não. Chẳng biết do cái chết của ông ba hay việc gì nhưng tâm trạng chú ấy ngập trong một sắc u tối đến mức uể oải, tựa hồ không đủ sức làm việc gì.
An giao lại thằng Mót cho chị Nhàn, sau đó cô tìm chiếc túi nilon đựng xác con gà, lúc cầm lên, ở khoảng cách gần giúp cô thấy được rất nhiều dấu răng chi chít cắm sâu vào trong rất sắc bén. Càng nhìn cô càng thấy sự quái lạ nhưng vẫn chưa nắm được bất cứ một điểm chủ chốt nào để hiểu nguyên nhân.
Bấy giờ, phía cây xoài vừa rồi mà bầy gà của bà ba đang ngủ yên bình, tiếng xào xạc lại vang lên, chỉ một tán cây duy nhất chuyển động, chúng phất phơ trong không gian u ám dù chẳng có một gợn gió nào thổi đến. Cũng chính nơi tăm tối, một bóng trắng hình người với mái tóc ngắn ngang vai ngạo nghễ đứng trên đó với tiếng cười khanh khách giòn giã.
Thùy An đã chân thật thấy được đứa trẻ mà cô bảo đảm được rằng nó là linh hồn mình đã bắt gặp ở bãi tha ma. Với oán khí ngập tràn, An không kiềm được, nhân lúc mọi người không để ý, cô ném vào đó lá bùa. Nhưng quỷ hồn tinh ranh, nhanh hơn một bước phóng sang nơi khác lè chiếc lưỡi màu đen sậm dài hơn gang tay, giọng lảnh lót lan rộng trong không gian:
- Bớt bao đồng.
An chau mày, lộ rõ sự ngờ vực với câu nói hệt một lời cảnh báo của nó nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vì bây giờ còn có rất nhiều người khác mà tâm lý của họ đang bị dao động rất nặng nề.
Cô cầm con gà bước ra ngoài, dặn dò:
- Chị với chú sáu dẫn thằng Mót vào nhà đi, em về lấy chút đồ. Sẵn vứt nó luôn.
Chị Nhàn bán tín bán nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ấp úng trả lời:
- À… ừm, nhanh nhanh lại đây nghe An.
An thoăn thoắt đi như bình thường nhưng miệng nhầm niệm chú những câu từ được sử dụng ngôn ngữ xa lạ với hiện tại.
Tới chỗ vắng người, hoàn toàn khuất khỏi nhà ông ba, cô bẻ nhánh cây, vẽ trên nền đất một hình tròn với ngôi sao gồm mười hai cánh, chóp nhọn đều chạm vào khung tròn. Hình lục giác ở giữa ngôi sao, cô ghi trên đó chữ 神. Thời điểm cô hoàn toàn ghi xong, mọi đường nét trên khung hình đều phát ra vầng sáng trắng bừng lên một cách mạnh mẽ và lan rộng ra diệt đi những thứ âm khí mà quỷ hồn để lại.
Nhưng dĩ nhiên những điều này chỉ người có căn cốt thầy pháp hoặc yêu ma nhìn thấy còn người thường thì hành động của An chẳng khác kẻ điên.
Nơi hồn thể đứa trẻ đang đứng gió cuồn cuộn nổi, đôi mắt vốn đục ngầu của nó dần chuyển sang màu đỏ tươi với tròng đen ở giữa chỉ bằng một hạt đậu.
Nó không chạy đi mà đang hút lấy âm khí tứ phương đổ về, trong đó có cả tà lực của bãi tha ma.
An vừa ghi chữ dưới nền đất vừa niệm chú trong miệng. Các luồng sáng đang tán toạn dần hợp về thành một nó to lớn như vòi rồng xoay liên tục với đỉnh chóp nhọn hoắc hình mũi tên lao thẳng đến quỷ hồn vô cớ xuất hiện ở nhà ông ba.
Qủy hồn nhận ra sức áp bức mạnh bạo tới bức các luồng tà khí đang đổ về hướng nó lệch sang hướng khác và tan đi. Nó không nán lại, lập tức chạy bất, chỉ bỏ lại cho An câu nói:
- Còn bao đồng, tao giết hết thôn.
An chạy theo nhưng không được, nó đã trốn mất vào đường rãnh âm dương. Cô thể vạch đường đuổi theo nhưng rất kì công, trong khi hình tình hiện tại không cho phép.
Ác linh không còn, tuy nhiên cô rõ nó sẽ trở lại để trả thù ai? Nguyên nhân từ đâu? Hồn thể ấy từ đâu tới? Đặc biệt những lời ẩn ý của nó khiến đầu óc cô rơi vào mớ rối rắm.
An mang nội tâm như mớ tơ vò trở về nhà của ông ba.
Lúc này, bà ba và anh Nhàn đã giúp ông ba thay được bộ đồ. Và nấu mâm cơm nhỏ để giữa bàn, chuẩn bị thắp nén hương cho ông:
- Ông về ăn rồi hãy đi cho no bụng. – Bà ba thút thít nói với giọng nghẹn ngào, tay run run cắm nén nhanh vào ly gạo muối.
An đi nhiều chỗ nên hiểu biết mỗi vùng miền và tùy vào hoàn cảnh sẽ có cách tổ chức tang lễ khác nhau cho người mất. Tuy nhiên từ xưa đến nay, ở quê cô, tục lệ đều đơn giản, chỉ cúng cơm với một vài món đồ ăn có sẵn trong gia đình nhưng đều đạm bạc. Bởi cái nghèo cái khó không cho họ làm xa xỉ hơn. Đám tang không có quan tài, chẳng có thầy tụng mà chỉ đơn thuần là mời thầy pháp về giúp họ làm lễ siêu độ.
Và bây giờ, An là người giúp ông ba cầu siêu dù cho hồn phách của ông đã biệt dạng. Cô tự hỏi có phải bị ác linh đó nuốt lấy?
Cô tin vào suy đoán của mình nên tâm tính càng bức bối vì vừa rồi còn quá nhân nhượng với nó.
An cố xua cơn khí tức để thực hiện cho ông ba đúng nghi thức cầu siêu.
Sau khi đã xong, bà ba lấy chăn đắp lên cho ông, và cầm miếng cao su lớn trên tay với sự bình tĩnh ngày một biến mất, chỉ còn duy nhất nỗi xúc động thường trực chi phối mọi hành động của bà.
Chị Nhàn vỗ vai bà ba mà không nói lời nào.
Lúc này anh Nhàn đã nhờ mấy người đàn ông khác trong thôn đào hố sâu để chôn cất ông ba.
An nhờ chú sáu phụ mình quấn ông ba vào trong lớp chăn vào bọc ông trong nhiều lớp cao su nhằm ngăn mùi ôi thối tỏa ra, rất dễ để dụ thú rừng.
Sau khi đã xong, họ khệ nệ khiêng ông đặt xuống hố và đùa đất lắp lại.
Thế là kết thúc một kiếp người. Không kèn trống, chẳng khâm liệm, họ yên bình trở về nơi đất mẹ thiêng liêng. Chỉ có người ở lại cả một đời quặn đau ôm nỗi thương nhớ.
Bà ba nấc nghẹn chẳng thành tiếng rồi sau đó thiếp đi trước khi thân xác chồng mình chìm sâu ba tấc đất.
An cùng chị Nhàn đỡ lấy bà ba, dìu người trở vào căn nhà vẫn còn nồng nặc mùi hôi. Họ ở lại với bà để an ủi tới rạng sáng, họ mới tản ra, ai về nhà nấy.
An trở lại gian nhà nhỏ của mình. Nằm trên chiếc giường chợp mắt đôi chút nhưng mỗi lần mơ màng, âm giọng của đứa trẻ lại vẳng lên khiến cô chẳng cách an lòng.
Cô đi một vòng quanh thôn, ngầm để lại từng lá bùa để trong thời gian cô không có nơi đây, chí ít chúng cũng giúp mọi người xua đuổi được tà ma.
Cô rong ruổi suốt một hôm, cuối cùng cũng xong nên an tâm đôi chút và tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.
An ở lại thôn ba hôm, chủ yếu đợi chờ sự xuất hiện của đứa trẻ nhưng nó đã hoàn toàn biệt dạng. Phía ngoài công trình kia tiếp tục có người chết, An lưỡng lự nhưng rất nhanh có cho mình quyết định. Cô chuẩn bị bùa chú mang theo và mon men ra khỏi thôn. Lúc tới công trình, trời vừa sụp tối, ánh tà dương buổi chiều đẩy những bóng cây dài ra lê thê.
Mỗi sự vật đều trải dưới nền đất với hình dạngb nghiêng ngả, đa phần đều biến đổi, không giữ được dáng hình nguyên bản của mình. Cơ hồ mỗi thực thể được sao chép dù vô tình hay cố ý cũng khó lòng giữ trọn vẹn các đường nét của vật mẫu. An mông lung vừa nghĩ vừa ngắm nhìn, trong hằng hà sa số những hình thù in đậm, cô nhìn thấy một chiếc bóng lơ lửng giữa công trình đang thi công. Kẻ đó chẳng khác một người bình thường nhưng hơn ai hết An hiểu rõ hắn không phải.
An vừa tới gần, vừa cất giọng với nỗi nghi hoặc:
- Cô hồn dã quỷ?
Linh hồn đang yên bình, nghe thấy âm thanh, theo phản xạ quay người về phía An. Hắn trầm lặng, linh thể cô liêu mang đầy sự thản nhiên pha chút bất cần và đôi mắt tràn đầy sự ghét bỏ với thế giới xung quanh khi đôi mày luôn chau chặt.
Còn An một thầy pháp bất chợt trở nên ngớ ngẩn, vạn vật bỗng thu hẹp trong một ánh nhìn tịch liêu.
Bình luận
Chưa có bình luận