Chương 1


Vào những ngày cuối tháng giêng, dù vẫn còn nằm trong mùa xuân tươi mát nhưng ở quê Thùy An, khí trời se lạnh đã biến mất, chỉ còn cái nắng gay gắt của mùa hè vội vã đến sớm. Mấy chậu hoa bên hiên nhà héo úa, bông đã khô cứng với sắc nâu trầm hệt nhánh củi rơi rớt khỏi thân cây từ lâu. An chẳng biết nó khép lại phần đời của mình bao giờ nhưng hiện tại, dáng vẻ nó hoàn toàn cằn cỗi khác xa với vẻ rực rỡ thời điểm trước khi cô khỏi nhà. An cho rằng chỉ mới đó, tuy vậy, khi chậm rãi tính toán, thì cô không ở nhà đã gần một tháng. Khoảng thời gian khá dài cho một cây hoa mỏng manh sống nơi eo hẹp cần sự chăm bẫm của con người.

Qua tết vài ngày, cô nhận giúp thôn khác trừ tà, nó chỉ tốn vài ngày nhưng khi trở về, ngang công trình đang xây dựng đã níu chân cô. Nơi xông trình đang dang dở, nhiều người xây dựng liên tục chết không rõ nguyên nhân. An nán lại đó, dùng mọi sức chỉ khắc chế, không thể một lúc diệt trừ hết những vong hồn quấy rối. Hôm nay cô về chỉ vì lấy thêm một ít đồ dùng để mang theo.

Vừa về đến nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy là mấy chậu hoa ngày tết bản thân hết lòng nâng niu nay hóa màu tàn tạ khiến cô có chút ảo não.

Cô lắc đầu trong bất lực, có chút tự trách bản thân không chăm sóc tốt, nếu vào gia đình khác, may ra nó còn sống thêm một đoạn thời gian.

An ngẫm nghĩ bâng quơ nơi tâm hồn đa sầu trước khi bắt tay vào dọn dẹp.

Phút chốc từ nơi xa vọng về âm thanh rên rỉ như kẻ nằm co quắp trong đêm đông giá rét bỗng vang lên đầy mơ hồ, bay bổng theo luồng gió gọi về nên  không xác định rõ phương hướng. Tiếng cười khúc khích giòn giã văng lên, cùng  điệu hát bông lơn, chứa đầy sự ngả ngớn:

“Người khóc trong thôn

Kẻ sầu ngoài núi

Kiếp đời thui thủi

Vận xui nối truyền”

An nghe rất rõ nhưng cũng không quá đặt nặng vì  đây không phải quá xa lạ bởi nơi mình sinh sống bốn bề là núi rừng cây cỏ, ngẩng lên là mây trời, mặt đất là sỏi đá, cả những ghềnh thác quanh năm luôn có nước đổ. Người trong thôn lại ít, xa xa mới có ngôi nhà nên thanh âm vừa thốt ra là của một linh hồn trôi dạt, hoặc của một ai đó liều lĩnh thốt lên để trêu chọc thú rừng chim muông. An tự đưa ra lý do nhưng chính cô cũng cảm thấy không đúng… Tuy vậy cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận, chọn lựa không để tâm. Cô tiếp tục  dọn dẹp những  cây cối khô héo làm ngôi nhà thêm phần hoang tàn. Sau đó cô vào nhà, phủi bụi  trên bàn thờ tổ tiên, từ chiếc lọ đựng quẻ gần ly hương bỗng văng ra mảnh gỗ nhỏ tạo nên tiếng lách cách nhưng nhanh chóng nhỏ dần.

Cô nhìn miếng gỗ rồi nhìn lại bày vị, người phụ nữ trong hình, bấy giờ không phải chỉ là một bức ảnh lạnh lẽo mà vô cùng linh động chẳng khác một người đang sống, đôi mắt giống như đang chằm chằm vào cô. Thuỳ An nuốt nước bọt, loại bất an bỗng chiếm ngự, cô chậm rãi, cất giọng dè chừng:

- Ngoại có điều muốn nhắc nhở con sao? - Cô vừa nói xong, chiếc quẻ đang nằm rời rạc bên ngoài khẽ rung rinh, kèm theo một làn khí rét đang xô xát vào da thịt. Thuỳ An nhìn di ảnh của bà, cô không hỏi thêm, cô cầm miếng gỗ, đập vào mắt vào con số mười hai… khiến cô rùng mình.

Cùng lúc, trong đầu cô thoáng nghe được giọng nói trầm trầm quen thuộc của bà: “Không khỏi thôn, không cưới gả, ác nghiệp thế nhân, tránh đi một bước, thoát kiếp hoạ tai”. Cô giật mình, nhìn bày vị của ngoại, gấp gáp quan sát một vòng trong nhà, rõ ràng không có dấu vết tồn tại linh thể nhưng âm giọng của bà vô cùng chân thật, không thể nào nhầm lẫn.

Cô hoang mang, mãi   tới khi có người chạy đến, nó hớt hải:

- Chị An, Chị An, cuối cùng chị cũng về rồi… - Thằng Mót từ ngoài xắn vào với tốc độ nhanh như chớp nên nhất thời không dừng lại được, nó đâm sầm vào  cửa làm một làn bụi trên mái nhà lả tả rơi xuống. Thùy An không có thời gian để tránh, chỉ kịp lấy tay che gương mặt mình, cô bịt mũi trước lớp bụi đậm đặc. Tay còn lại, cô nắm cổ áo thằng Mót kéo lại vì sợ nó đập đầu vào vách, vừa chau mày nói:

- Sập nhà chị. Nhà chị sập là tại mày đó.

Mót loạng choạng đứng vững, thở hổn hển nói:

- Trời, đừng có đổ thừa, nhà chị em không đụng thì có ngày cũng sập thôi. - Thằng Mót bĩu môi trước mấy miếng vách đã bị mối mọt ăn hết, ruột bên trong rỗng tuếch, phỏng chừng một cơn gió nhẹ thoáng ngang cũng đủ làm căn nhà của An đổ ngã.

- Nhưng mày đụng trúng thì thường nhé. – An nghiêm giọng, cố tình hù dọa. Cô cố gắng bình tĩnh để quên đi sự việc vừa xảy ra.

Thằng Mót giận dỗi trừng mắt lớn với An, giọng đầy bức bối:

- Hứ! Chị hơn thua với em.  

An hất hàm, vẻ mặt đầy khiêu khích nhưng không tiếp tục trêu chọc nó, hỏi:

- Chuyện gì? – Với cái tính của thằng nhóc đối diện, nếu cô không chủ động dẫn nó về vấn đề chính thì phỏng chừng nó sẽ sớm quên béng đi nguyên nhân bản thân tới đây.

An biết thằng Mót đến có lý do bởi nó hệt như cây cỏ nơi núi rừng, mọi màu sắc đều phơi bày ra ngoài, không thể nào giấu giếm. Nếu Mót chỉ tới tìm An chơi đùa sẽ vui vẻ nhảy chân sáo với âm giọng giòn giã, còn riêng được người khác nhờ vả, tùy vào tính nghiêm trọng của sự việc mà nó sẽ có thái độ khác nhau nhưng đa phần nó sẽ có thái độ giống vừa rồi.

Thằng Mót nghe vậy đứng ngẩng người tựa đang xâu chuỗi lại. Khoảng vài ba phút, đôi mắt nó mới dao động, hệt hồn phách đã thoát khỏi bản thân, bây giờ mới hoàn về thể xác, rồi nhanh nhảu nói:

- Ông ba Niểng bệnh nửa tháng nay, chạy chữa không hết, mà đêm nào ổng cũng nằm mơ la hét ghê lắm. Bà ba ngày nào cũng trông xem chị về chưa để qua coi ông có bị ma quỷ phá hay không.

- Sao không nói sớm? – An trách móc.

Thằng Mót bĩu môi, phụng phịu tìm cách biện hộ cho mình:

- Tại chị đổ thừa em kìa.

An nguýt dài, nói:

- Qua nhà ông ba rồi tính. 

Thằng Mót không dám đôi co bởi bản tính lơ đễnh của mình nhém làm trễ việc quan trọng.

Hai chị em đi rất nhanh với từng bước rắn rỏi vì họ như cỏ dại sinh trưởng nơi núi rừng nên động tác luôn dứt khoát.

Lúc đi ngang qua bãi tha ma, An theo thói quen nhìn vào trong, bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đứng ở giữa nó, không thấy được gương mặt nhưng cô có linh cảm hồn thể đó đang hướng về mình. Nó đứng im, dường như chẳng có ý định tiến hay lùi. Do khoảng cách xa và bóng tối vẫn chưa tràn về nên linh phách của nó vẫn chưa mấy rõ ràng. Bấy giờ, bất chợt tiếng rên rỉ lại vẳng lên thê lương và kéo dài tựa vô tận làm cho buổi chiều của miền quê tiêu điều càng trở nên ảm đạm.

Trong vô thức, An đứng yên, mọi giác quan tập trung vào bãi tha ma có đứa nhóc đang đứng đấy. Cô lẩm nhẩm:

- Kì lạ?

Thằng Mót đi sau lưng, thấy cô dừng một lúc, vẻ mặt suy tư, nhưng tiêu cự lại đặt ở một địa phận… nó chưa từng dám đi qua một mình khi trời sụp tối. Dù nó chưa từng thấy được ma quỷ nhưng vì tin tưởng An nên nó cũng tin trên đời này thật sự có thứ gì đấy tồn tại, có lẽ rất đáng sợ. Nó nghĩ thế nên rùng mình, cơ thể đột ngột lạnh lẽo, chân nặng nề, cố xích lại gần An, thỏ thẻ nói:

- Chị, chị thấy gì sao? Em sợ đó. – Nó ôm chặt cánh tay An, người dán xác vào để tìm kiếm chút hơi ấm và thấy rằng bản thân thật sự an toàn.

- Thấy cái sự nhát gan của mày. Đi thôi, ông ba đang chờ. – An hay trêu nó nhưng bây giờ cô lại lựa chọn không. Bởi cô hiểu, có những câu vô tình đùa giỡn lại gieo rắc vào tâm hồn người khác những nỗi sợ không đáng có. Nhưng phàm là những thứ xấu xí lại kiên trì bám riết trong suy nghĩ con người, riêng những điều đẹp đẽ lại dễ dàng quên đi. 

An nhận ra quy tắc lạ lẫm đó nên lắm lúc cô trở thành một kẻ nói dối… nhưng đành chịu, cô không thể vì tôn lên sự thật thà của bản thân mà khiến người khác sống trong đau khổ.

Giống như hiện tại, với bản tính nhát gan của thằng Mót, nếu cô nói thật phỏng chừng khiến nó ngất cũng nên. Và sau khi tỉnh dậy, đầu óc nó sẽ đắm chìm trong sợ sệt.

An làm lơ như chẳng thấy sự xuất hiện của hồn ma đó. Mặc dù linh thể đứa trẻ ấy đã dấy lên trong cô những nỗi bất an  nhưng cô buộc nó đưa ra khỏi đầu để tới nhà ông ba Niểng.

Chỉ một chốc sau, họ tới nhà ông Niểng. Thằng Mót đứng ở cửa vừa muốn bước vào nhưng cũng toan ngước về phía nhà mình nằm sâu hơn trong thôn. Bộ điệu của nó lộ rõ việc lưỡng lự giữa muốn ở lại xem tình hình nhằm thỏa cái hiếu kì của bản thân nhưng nó sợ trời tối lại không dám về nên nó nắm tay An, thỏ thẻ:

- Chị, chị, một chút nữa đưa em về nhé. - Nó cất giọng nhỏ xíu với vẻ mặt đáng thương nhằm gợi lòng thương của An.

Thuỳ An chưa kịp trả lời, bà ba bên trong lên tiếng gọi cô:

- An ơi, vô xem ông ba mày giùm bà, bà đợi mày mãi nhưng chẳng thấy đâu? - Bà ba nghe tiếng bước chân, ngó ra ngoài nói với An bằng âm giọng mệt mỏi của một người rơi vào cảnh cạn sức.

- Dạ để con xem. - An trả lời với cái chun mũi khe khẽ bởi một thứ mùi hôi thối của thịt chết lâu ngày hòa trộn với mùi phân và cả mùi động vật được nuôi trong môi trường hẹp đến ngột ngạt mà chả được tắm rửa…

An vẫn nhẫn nhịn để đi vào, ông ba đang nằm trong chiếc chõng cũ nát, theo nhịp thở của ông, tiếng kẽo kẹt rất đỗi điều đặn. Cái chõng xiêu vẹo giống như sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thứ mục nát này lại là thứ có giá trị nhất trong ngôi nhà xập xệ của họ.

An đến gần ông ba Niểng hơn, chợt giật mình vì suýt chút nữa cho rằng bản thân nhận nhầm người, bởi ông gầy gạc, xương xóc trên người đều lộ rõ, ông thoi thóp, mắt nhắm nghiền, người nằm im hệt khúc gỗ. An đứng quan sát ông độ chừng năm phút nhưng với độ thời gian ấy, các đốt tay của ông chuyển động chỉ vài lần khe khẽ.

Cô cúi người, chạm lên các cổ tay ông, cảm nhận những mạch đập yếu ớt và rất chậm như một điềm báo để cho thấy rằng sinh mệnh của ông đã đi vào giai đoạn mong manh.

Ông bật ra tiếng ho nhỏ xíu, không đủ sức để khác đờm khỏi cổ, nó vướng víu, khiến ông nhăn mặt, trái cổ nhọn hoắc chuyển động, miệng ông há ra, nước bọt chảy khỏi miệng kéo theo vài vệt máu đỏ sậm sống như đã đông đặc lại.

- Trời phật, ông ơi ông. – Bà ba Niểng hét lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, giọng đặc sệt đi. Bà lay vai chồng mình bằng đôi tay run run. Bà quay sang An trong hoảng loạn thốt ra lời khẩn cầu:

- An làm ơn cứu ổng nghe con. Bà có mời  thầy thuốc trị mà cũng không khỏi, bệnh của ông ngày một tệ hơn.

- Con không chắc đâu bà, ông ba yếu lắm… - An nhẹ nhàng nói ra lời thật lòng, vừa để người phụ nữ đáng thương chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận điều bản thân cố trốn tránh.

Bà gật đầu, nở nụ cười hiền hậu, âm giọng nghẹn ngào :

- Bà biết, con cứ làm những việc có thể thôi. Bà biết bệnh của ông ấy mà. Nhưng ngồi không mà nhìn thì xót lắm.

Trước lời khẩn cầu thành tâm của bà,  An không trả lời một câu nào chắc chắn, bởi người đàn ông đang nằm đây rất lạ. Mạch đập khi có khi không, linh phách bên trong cơ thể cũng rất mờ nhạt. An nhận thấy điều không ổn, sau đó gấp gáp nói với bà Niểng:

- Bà đi đóng cửa sổ với cửa lớn giúp con. Che kín lại. - Cô vừa dừng lại, quay sang bảo thằng Mót:

- Kiếm cho chị cái bật lửa.

- Dạ. - Thằng Mót gật đầu như mổ thóc rồi nhanh chân chạy xuống gian bếp cách đó vài bước chân để tìm lên bật quẹt cho An.

An đang cuống cuồng, đặt toàn lực để cứu lấy ông ba chẳng hề hay biết, ở một nơi u tối khi bóng đêm đã tràn về, một đôi mắt sáng hoắc đầy ma mãnh chằm chằm về cô mang theo ý cười cợt và mang theo rất nhiều mưu toan.

Bà ba cũng hì hụi đi đóng tất cả các cửa, còn cẩn thận lấy dây cột lại nhằm đề phòng chẳng may gió thổi tung cánh.

An dặn dò mọi người không được mở cửa, không hé ra dù bất cứ giá nào. 

Cô đốt đèn cầy để trên đầu giường, cách đỉnh đầu ông ba khoảng một gang tay…

Cô cầm lấy hai bàn tay ông để sau gáy tránh việc ông duỗi thẳng tay chân mình. Nhưng lúc cô chạm vào ót ông mới cảm thấy có điều kì quặc bởi tay cô dính vào thứ nhớp nháp, ẩm ướt và bầy nhầy.

Cùng lúc mùi ôi thối nồng nặc hơn cả lúc cô bước vào xộc lên một cách mãnh liệt khiến cơn buồn nôn vô cớ kéo tới.

Lúc cô nâng ông ba lên, thằng Mót vô tình thấy được chiếc cổ cùng vành tai gớm ghiếc của ông, tay chân nó bủn rủn, mếu máo:

- Chị An em sợ. 

Bà ba Niểng đứng cạnh đó, hai tay bấu chặt đùi làm cho mảng quần ở vị trí đó trở nên nhăn nhúm, bà bẽn lẽn nhìn An với ánh mắt đầy sự ái ngại, đã mấy lần bà định mở miệng nói gì đấy với cô nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài trong thầm lặng.

An chẳng để ý đến gương mặt kì lạ của bà ba, cô lấy một mảnh giấy màu vàng giống màu lúa những ngày đã chín và một cây bút dùng để viết thư pháp, cô chấm mực, vẽ lên đó từng kí tự uốn lượn, chúng kéo dài, dính liền với nhau không rời ra. Người thường không cách nào đọc được những gì cô ghi trên đó, thứ họ thấy duy nhất là các đường nét màu đen đã chi chít phủ khắp mặt giấy. Nhưng suốt quá trình  cô không nhấc bút lên lần nào, tới khi nào dừng lại ở cuối tờ giấy, cô mới dứt khoát buông bút. Dán mảnh bùa mình vừa vẽ vào lưng của ông. Cứ thế cô lặp đi lặp lại trên nhiều tờ giấy và dán vào ngực, cổ tay và cả hai bàn chân ông.

Cùng lúc đó, âm khí màu đen rịn ra, không quá đậm đặc, chỉ một màu xám nhạt như khói thuốc lá và phút chốc tan biến hoàn toàn. Nhìn thứ âm khí nhợt nhạt, chẳng phải màu đậm đặc như những kẻ bị ma quỷ nhập thân, An mới dám khẳng định ông chỉ đơn thuần trải qua sinh lão bệnh tử chứ chẳng phải bị vong hồn nào đeo bám. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, ông bị âm khí quấn lấy nhưng màu sắc của chúng rất kì dị. Vả lại hồn phách của ông ba, cô không cảm nhận được chút gì.

Lúc An đang đắn đo với bao suy nghĩ riêng.

Ông Niểng rướn cổ, ngửa mặt lên cao, hước lên một tiếng nặng nề, tay đặt sau ót bỗng rút khỏi vị trí mà An đã cố điều chỉnh, sau đó ông duỗi thẳng tay mình. Chân và tay ông đập phành phạch xuống chiếc chõng khiến cho nó nghiêng ngả chực chờ đổ vỡ. 

Ông ba giãy giụa như con cá lóc bị người ta đập đầu và đang vùng vẫy như sự phản kháng cuối cùng của mình,  rồi ông thở hắt ra, mắt mở to trợn lên nhưng chỉ có tròng trắng, còn tròng đen chỉ còn lại một màu xám trắng đục ngầu.

Bà ba thét lên trong nỗi hoảng loạn và sự chới với:

- Ông Niểng. – Bà dừng lại, một khắc hiện tại, buổi đầu hôm tĩnh lặng của miền quê càng trở nên yên ắng, chỉ còn vẳng lại tiếng hét ai oán của bà ba Niểng… cùng tiếng khóc thê lương của thằng Mót dai dẳng không ngừng.

Còn An không có phản ứng gì vì cả sự sống của cô giống như dừng lại.



Bình luận

  • avatar
    Akaniji

    Hay ghê luôn. Cảm ơn tác giả.

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}