Hoá ra Xuân đã động lòng

Phỉ nguyền một mối lương duyên

"Hiện giờ đang là lễ Đăng quang của Celestia Điện hạ mà nhỉ?" Phelim ghé sát bên cạnh người Flores sau đó ngài nhỏ giọng thầm thì.

"Vâng, thưa Phelim Quý thần! Ngài đã biết rõ mà lại hỏi ta làm gì?" Nữ thần Hoa cỏ giữ nguyên tư thế thẳng tắp, nàng chẳng buồn nhìn lấy Phelim mà chỉ trả lời một cách thờ ơ.

Nhận ra cộng sự dường như không hiểu được dụng ý trong lời nói của bản thân, Phelim càng thu hẹp lại khoảng cách của ngài và Flores. Sau đó, Phelim dùng khuỷu tay hích nhẹ lên người nàng.

Thần Hạnh phúc hắng giọng rồi giải thích: "Thưa Quý thần, ý ta là... Dù bình thường Vương cung Mùa xuân cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào. Nhưng chẳng phải dạo gần đây đã có hơi nhiều khách quý ghé thăm rồi sao? Hết Thần điện Mùa thu đến hỏi han, giờ ngay cả chủ nhân Cung Gustave cũng thường yêu cầu diện kiến."

Chủ nhân của Cung Gustave mà Phelim nhắc đến tất nhiên là Thần Trí tuệ Ompethus. Thật ra, thắc mắc của ngài cũng không phải không có cơ sở, bình thường ngoại trừ các thành viên của "Bộ tứ Khởi nguyên", hiếm khi Vương cung Mùa xuân có thêm một sự hiện diện khác. Kể từ lúc Maximilian và Farley tạ thế, Ethelbert đã hạn chế lại các hoạt động xã giao không cần thiết. Mặc dù Ethelbert cũng đã nói rõ việc chàng và Ompethus đang giao dịch, Phelim không khỏi bất an. Nhất là khi khác với mọi lần đến trước đó, Thần Trí tuệ lại gửi thư yêu cầu từ tận tuần trước, lời lẽ khẩn khoản và cả nét mặt để lộ ra vài phần lo lắng khi Phelim và Flores đến tiếp đón ngài.

"Từ bao giờ mà ngài lại để ý thái quá nhiều chuyện đến vậy rồi. Và ngài cũng không nên nghị luận sau lưng khách quý của Điện hạ chứ?" Flores hơi nghiêng đầu khiến cho cài tóc khẽ đung đưa, ánh mắt liếc sang phía Phelim rồi trả lời.

Ompethus ngồi yên lặng, ngài cúi mặt suy nghĩ sẽ phải mở lời trước Ethelbert như thế nào cho hợp lẽ. Đầu ngón tay ngài run lên vì hồi hộp. Khi hai thị nữ cung kính mang vào phòng một khay vàng trà nước, cũng là lúc Ethelbert xuất hiện. Ompethus ngay lập tức đứng lên và chào hỏi chàng một cách lịch sự nhất có thể.

"Kính chào Vương thượng Xuân thần! Hy vọng tôi không làm phật lòng ngài với chuyến thăm đường đột này!" Ompethus cẩn thận cúi chào và ngài cư xử một cách thật khiêm nhường.

Ethelbert tiến đến đỡ lấy Thần Trí tuệ, chàng mỉm cười hiền hoà rồi nói: "Vương cung luôn chào đón bước chân ngài, và sẽ chẳng thể gọi là đường đột nếu ngài đã tỉ mỉ gửi yêu cầu từ trước. Chính ta mới là người nên cúi đầu xin lỗi vì không thể tiếp đón ngài long trọng hơn!"

Được Ethelbert dìu xuống ghế ngồi, Ompethus cảm thấy lòng mình vẫn còn chút bồn chồn.

Vương thượng Xuân thần tao nhã đẩy nhẹ chiếc tách về phía Thần Trí tuệ, bên trên là thứ thức uống quen thuộc mà lần nào Ompethus cũng được chiêu đãi khi đến thăm.

"Vì ngài không thích dùng trà, nên như mọi khi ta đã chuẩn bị rượu nho pha loãng cùng mật ong. Mong là vẫn sẽ làm ngài thấy hài lòng!" Ethelbert hiền hoà cười tươi rồi chàng cũng bưng lên tách trà hoa cúc của mình mà nhấp một ngụm.

"Cảm ơn Vương thượng Xuân thần đã nhớ đến và tận tâm. Tôi thật lòng rất cảm kích!" Chủ nhân cung Gustave gật gù nhận lấy, ngài đắn đo một hồi nhưng chỉ dám trả lời bằng một câu cảm ơn.

Ethelbert hạ tách trà xuống, chàng đoán được Ompethus đang có chuyện gì khó nói. Nhưng chàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Thần Trí tuệ bày tỏ: "Ngài thấy thích là được, không cần câu nệ đâu."

Chàng nói xong thì liền ra hiệu bằng ánh mắt với Flores. Nữ thần Hoa cỏ nhanh chóng nắm bắt tín hiệu, nàng kéo Phelim cùng hành lễ rồi chào Ethelbert sau đó ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người đối diện, chàng quyết định sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện khách sáo này.

"Những quyển sách mà Thần Trí tuệ cho ta mượn quả là hữu ích. Thế nên, nếu ngài Ompethus cũng có điều gì cần nhờ cậy thì hãy tự nhiên!" Chàng chân thành cất tiếng.

Ompethus ấp úng trả lời: "Giúp được Vương thượng Xuân thần thì đó chính là vinh dự của những quyển sách kia, chí ít chúng sẽ không bị sâu mọt hoặc bị bụi bặm đóng dày."

Ompethus hít thở một hơi thật sâu, ngài dứt khoát đặt tách nước của mình xuống bàn. Tiếng lách cách như một thanh kiếm cắt đứt phần do dự của Thần Trí tuệ. Ngài đứng lên nhã nhặn, lịch thiệp cúi gập người. Mái tóc xoăn dài buông thả từng lọn trên vai, ánh mắt Ompethus nhìn Ethelbert cũng trở nên kiên định hơn.

"Dẫu biết cho những lời sắp nói có thể khiến Vương thượng Xuân thần cảm thấy tôi thật tham lam, nhưng nếu được mong ngài sẽ chấp thuận thêm một nguyện vọng của tôi. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ cao cả này và tạ lễ theo yêu cầu."

Ethelbert ngước mặt lên, ánh mắt ôn hoà trong veo. Chàng hiểu con người Ompethus, nếu chẳng có chuyện gì hệ trọng thì ngài ta cũng sẽ không tỏ ra băn khoăn như vậy.

"Ngài Ompethus ngồi xuống trước đi đã!" Khi thấy Thần Trí tuệ lại một lần nữa yên vị ở ghế ngồi, chàng nhấp thêm một ngụm trà rồi nói tiếp. "Ngài cũng đã hết lòng hỗ trợ ta bằng tất cả khả năng, với ta ngài cũng chính là một người ân ta cần báo đáp. Nên dù ngài sắp sửa đưa ra yêu cầu gì thì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng."

Ompethus lấy hết can đảm rồi ngài cất giọng: "Thưa Vương thượng Xuân thần! Tôi... Tôi muốn được ngài chấp thuận để nhận cơ hội có thể hợp duyên với Vương nữ Celestia."

Lời Thần Trí tuệ vừa thốt ra khiến Ethelbert cũng phải ngạc nhiên. Chàng thấy nước da màu ô liu của ngài ta đỏ lên rõ rệt, bàn tay siết lấy vạt áo dài. Trông giống hệt như lúc chàng đến Cung Gustave để đề cập sự trợ giúp. Nhưng Ethelbert không biết lí do tại sao Ompethus phải cần nhận được sự đồng ý của chàng. Người ngài ta cảm mến là Celestia kia mà?

Vì phải phân tích nguyên do, nên nét mặt chàng có phần đăm chiêu. Ompethus lại nghĩ ngợi rằng chàng đang cảm thấy khó chịu. Trước khi ngài định cất giọng xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ chạy về thần cung của mình vì xấu hổ. Ethelbert đã cắt ngang hành động đó.

"Ngài Ompethus không cần gấp gáp bỏ đi như vậy chứ? Trước tiên, ta không có quyền quyết định đồng ý hay không chuyện tình cảm của ngài. Người ngài cảm mến là em gái ta, nên ta thấy chẳng phải tốt hơn nếu ngài trực tiếp hỏi em ấy sao?" Chàng chậm rãi nói với Thần Trí tuệ.

"Tôi... Tôi nghĩ ‘áo mặc sao qua được khỏi đầu’ , Vương nữ Celestia là viên ngọc quý trong tay Vương thượng Xuân thần cùng Ngai thiêng Đông thánh. Nếu tôi trực tiếp đến gặp nàng thì chẳng được phải phép. Vì Ngai thiêng Đông thánh ngày ngày bận rộn chiến trận. Chỉ còn ngài mới có thể quyết định nên tôi mới mạo muội đến đây!" Ompethus rối rích giải thích một cách vừa thô vụng vừa cặn kẽ.

Ethelbert bật cười giòn giã, để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, chàng trả lời: "Mong ngài thứ lỗi cho ta vì đã thất lễ! Ngài Ompethus quả là chú trọng khuôn phép. Nhưng mà chuyện tình cảm đâu giống mực thước. Đúng! Chúng ta trân quý Celestia còn hơn bảo vật, tuy nhiên việc em ấy sẽ yêu ai hay ai muốn làm quen em ấy, cả hai chúng ta không thể can dự."

Khi biết được lí do của Ompethus, Ethelbert càng tin tưởng vào nhân phẩm của Thần Trí tuệ hơn. Dẫu chàng và Stephanos hiểu rằng "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên", nhưng hai người anh trai cũng không cho phép Celestia dây vào những mối tình sai trái.  

Chàng từ tốn rót đầy lại tách trà mình, rồi bỏ vào một viên đường. Tiếng khua của chiếc thìa vàng va lên thành tách trà nghe thật vui tai. Nó cũng góp phần làm xua đi sự lo lắng của Ompethus. Dĩ nhiên ngài hiểu được ý của Ethelbert là ngài có quyền tự do bày tỏ với Celestia. Nhưng ngài không thể, Ompethus cũng chẳng biết tại sao ngài lại như thế. Những điều này không hề được viết trong bất kì quyển sách nào ở Cung Gustave, và thậm chí dù ngài là người nắm giữ toàn bộ "tri thức" thế gian, Ompethus vẫn vô cùng mờ mịt trong vấn đề tình cảm.

Ethelbert tinh tế phát hiện ra ánh mắt sáng ngời của Ompethus lúc chàng nói xong. Nhưng vì Ompethus chưa hề thoát khỏi sự băn khoăn, chàng lại tiếp tục đưa ra lời khuyên của mình.

"Nếu ngài thật lòng với em gái ta, ta mong ngài có thể bày tỏ với em ấy."

Ompethus khẽ khàng gật đầu một cách hình thức, nội tâm ngài rối bời như thể tơ vò, dù cho trước sự khuyến khích của Ethelbert đã khiến ngài thôi thúc một động lực to lớn.

"Có thể nào..." Ompethus thầm thì. "Nếu tôi tỏ rõ lòng dạ mình cho nàng ấy, liệu nàng sẽ cân nhắc đến một kẻ tầm thường như tôi không?"

Ethelbert dường như thấy được hình ảnh của Ruan, khi cậu cho rằng bản thân không xứng với chàng dù cậu mến mộ chàng tha thiết. Và cả một phần bóng dáng nào đó của chính chàng.

Hoá ra, tình yêu vừa nhiệm mầu thiêng liêng và cũng vừa là một lời nguyền đau khổ. Nó có thể xoay chuyển ngay cả một vị thần quyền uy cũng phải cảm thấy bản thân mình thiếu sót. Hoặc giúp một ngọn cỏ cũng có thể ngẩng cao đầu để đón nắng mai.

Ethelbert mỉm cười rồi đáp: "Ghét dù chuỗi ngọc trâm vàng/ Đã thương thì áo vá quàng vẫn thương. Ngài Ompethus quả thật giỏi lý thuyết hơn là thực hành. Nếu Celestia thích ngài, dù ta có tìm cách chia rẽ thì em ấy vẫn sẽ quyết tâm nên duyên cùng ngài. Còn lỡ như... ngài chẳng phải là người em ấy mến mộ, thì dẫu ta có dùng vai trò anh trai sắp đặt, em ấy cũng vẫn sống chết không nghe!" Lời của chàng như một ngọn đuốc soi đường trong đêm tối.

Giọng Ethelbert tràn đầy sự khích lệ còn Ompethus thì lang thang trong tâm trí ngài. Sự hiểu biết của ngài đối với Celestia quả thật vẫn khá hạn chế. Khi đứng trước Celestia, ngài chỉ bé nhỏ như một hòn sỏi vô danh, còn nàng lại quá xa vời. Celestia không khác gì sự hữu hình của nhan sắc, quyền uy, và mọi mỹ từ tốt đẹp. Ngài tự hỏi rằng "nàng sẽ chấp nhận một người như ngài không?" Những câu hỏi đó trôi nổi trong tâm tưởng khiến Ompethus không khỏi bồn chồn.

"Nếu nàng khước từ tôi..." Với ánh mắt nghẹn ngào và giọng nói khàn đi, Ompethus cuối cùng cũng nói ra được những gì làm ngài xao động. "Tôi sẽ phải làm gì? Tôi không sợ cảm giác nhục nhã ê chề vì bị từ chối, nhưng sau đó thì sao, tôi có còn cơ hội tiếp cận nàng dù ở khoảng cách xa. Khoảng cách chỉ đủ để bóng hình nàng thu vào đáy mắt, rồi dùng nó để lay lắt sống qua ngày..."

"Đúng vậy! Nếu Celestia từ chối ngài, ngài sẽ ra sao? Đừng quá quan tâm kết quả, vì ta tin ngài Ompethus sẽ vẫn đối xử với Celestia một cách chân thành. Và em gái ta cũng là một người hiểu biết, em ấy sẽ không tỏ ra khinh miệt ghét bỏ nếu em ấy biết ngài đã dành cả trái tim thuần khiết đối đãi mình. Tình yêu không nhất thiết phải là sự hồi đáp, quan trọng nhất là cách ngài biểu lộ nó ra sao với đối phương và thành thật với bản thân mình." Ethelbert ôn tồn trấn an.

Chàng đứng dậy, hướng về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã dệt một tấm lụa vàng óng ả: "Đôi khi, việc dũng cảm nói ra cảm xúc của mình đã là một chiến thắng rồi!"

Vì chàng cũng từng rơi vào trạng thái lo lường mọi chuyện như Ompethus hiện tại, và chàng cũng may mắn nhận được lời khuyên. Giờ đây, chàng lại trở thành người đi trước và truyền đạt lại kinh nghiệm của bản thân cho Thần Trí tuệ.

Nhưng khi Ethelbert đưa ra lời khuyên của chàng, lòng chàng chợt nhộn nhạo một cảm xúc khác lạ. Chàng thấy bất an, chàng vẽ ra một viễn cảnh khác trong đầu "giả như Ruan từ chối ta thì sao?", "nếu em ấy nói rằng em ấy không thích ta", "nếu ta đã nhầm lẫn tất cả mọi thứ". Ethelbert cho rằng nếu những ngã rẽ ấy trở thành sự thật, chàng sẽ không thể giữ được bình tĩnh như hiện tại.

Thế nên, chàng thấy biết ơn vô vàn vì Ruan cũng dành cho chàng một tấm lòng dạt dào yêu thương. Chàng trân trọng từng khoảnh khắc mà Ruan can đảm nói ra lời yêu của cậu dành cho chàng.

Ethelbert cũng hy vọng rằng Ompethus sẽ sớm có ngày như thế.

Ompethus rốt cuộc đã nhận ra chân lý, ngài tin rằng dù cho Celestia chẳng cùng chung cảm xúc với ngài, Ompethus sẽ vẫn giữ trọn lòng thành của mình với nàng. Đúng như Ethelbert đã nói "tình cảm đôi khi chẳng phải là sự hồi đáp". Chỉ cần trên thế gian này vẫn còn tồn tại hình bóng Celestia, ngài vẫn còn đầy đủ trái tim và khối óc thì Ompethus sẽ luôn ái mộ nàng. Đó sẽ trở thành vương quốc của riêng ngài, nơi ghi lại một trường ca dịu ngọt rằng "đã có một vị Thần Trí tuệ yêu đắm say Vương nữ Mặt trời!". Như vậy là đủ.

"Cảm ơn ngài, Ethelbert!" Ngài nói chậm rãi, trong giọng điệu đã dần chắc chắc và kiên định hơn. "Tôi nhất định sẽ biểu đạt toàn bộ tâm tư của mình cho nàng..."

Nút thắt trong trái tim Thần Trí tuệ đã được gỡ ra, Ethelbert nhìn thấy ngài ta vô cùng vui vẻ. Ánh mắt tràn ngập hy vọng và nụ cười ngây ngô của một kẻ tình si.

Tiễn Ompethus ra khỏi Vương cung, Ethelbert xoay người định quay trở lại phòng chàng nghỉ ngơi. Trên không trung, tiếng kèn nhạc rộn rã, mây trời rẽ ra đôi bên, hình thành một con đường ánh sáng.

"Vương thượng Xuân thần xin dừng bước!" Giọng nói tao nhã và thanh thoát của một nữ thần xuất hiện.

Những vạt áo tung bay phấp phới, đôi cánh trắng muốt với lớp lông vũ mượt mà tạo ra những cơn gió làm tung bay mái tóc Ethelbert. Nàng ta đáp nhẹ nhàng xuống như một cánh hoa rơi trên mặt hồ, nét mặt nghiêm cẩn nhìn Thần Mùa xuân.

"Sứ giả của thần - Người truyền đạt của Ngự Đế, Nữ thần Ophelia!" Ethelbert lịch sự chào Ophelia - Hiện thân của thông tin.

Nàng ta nhún gối, tay hướng về phía Ethelbert. Từ lòng bàn tay nàng hiện ra một tấm thiệp màu vàng với biểu tượng của Dominic.

"Ngự Đế chư thiên cho vời Vương cung Mùa xuân đến Thần cung Jilore bàn bạc sự vụ hệ trọng! Xin Thánh chúa Xuân thần chuẩn bị và có mặt!"

Ethelbert nhận lấy tấm thiệp, chàng cảm ơn rồi chào tạm biệt Ophelia sau đó thong thả bước vào phòng chính sự.

Flores và Phelim đang nhàn nhã uống trà nói chuyện, Ethelbert cũng bước đến ngồi xuống bàn làm việc của chàng. Thấy mặt bàn trống trải, khác với khi còn trong tuần lễ Đăng quang, chàng thắc mắc hỏi: "Không có công vụ nào của Vương cung hoặc Tevart cần ta giải quyết sao?"

Flores hạ tách trà của nàng xuống, dịu dàng đáp lời: "Hồi bẩm Điện hạ! Ngài đã xử lý xong tất cả mọi thứ tồn đọng rồi ạ!"

"Ôi trời! Bây giờ là mùa hạ rồi đó Điện hạ yêu dấu ơi! Chúng ta phải nghỉ ngơi thôi, đừng làm việc chi nữa." Phelim ngồi một cách ngả ngớn, tay cầm một chùm nho chín mọng, vừa ăn vừa nói.

Flores nhìn Thần Hạnh phúc một cách đầy chế giễu, giọng nói của nàng nghe rõ sự châm biếm: "Với ngài thì mùa nào trong năm chẳng là dịp vui chơi, ngơi nghỉ? Còn cần phải phân biệt xuân, hạ, thu, đông sao?"

Phelim tung một quả nho lên không trung, nó rơi một cách chuẩn xác vào khuôn miệng đang cười toe toét của ngài.

Ethelbert mở phong thư trong tay chàng rồi từ từ đọc. Thư chỉ viết lí do cho việc Dominic yêu cầu triệu tập. Cuộc gây hấn của ma thú đang dần bình ổn, Stephanos đã thanh trừng gần như toàn bộ quỷ tộc đóng quân ở Liren.

Bởi lẽ ấy, Vua của thần linh muốn ngợi khen và vinh danh công lao của Stephanos, đồng thời là bàn bạc những bước đi tiếp theo cho Clitus. Dẫu vậy, Ethelbert lờ mờ đoán được hội nghị lần này còn có vài vấn đề khác. Vì Dominic cũng chỉ cho vời "Bộ tứ Khởi nguyên", "Hội đồng Trật tự", "Cung Gustave" và Chủ nhân Tháp Lastire - Fidelia Nữ thần Vận mệnh. Bọn họ cùng Dominic chính là Mười hai cột trụ vững chắc chống đỡ toàn bộ Clitus - Mười hai Vị thần Tối thượng của ngưỡng cửa Thiên đường. Điều này chứng tỏ rằng Dominic muốn bàn bạc một chuyện có tính hệ trọng rất lớn.

Chàng cũng nghĩ đến chuyện có thể sau buổi chầu tại Điện Ngài ngự, Ethelbert sẽ phải ở lại Clitus thêm vài ngày. Thế nên, Ethelbert quyết định sẽ về nhà trước để báo cho Ruan hay tin.

Ethelbert chợt thấy buồn cười với chính suy nghĩ của chàng. Nhà của chàng chẳng phải là Vương cung Mùa xuân hay sao? Vậy mà chàng lại thầm nghĩ rằng chàng sẽ "về một ngôi nhà" khác. Nhưng chàng hiểu và không thấy kì lạ với điều đó, ngược lại Ethelbert thấy hạnh phúc vô ngần. Vì đó là nhà của chàng và người mà chàng yêu cùng chăn chung gối. Và chỉ vừa mới trong ngày hôm trước, chàng cùng người đó vừa tạo ra một khu vườn nhỏ với nhau.

"Nếu vậy thì chúng thần sẽ đưa Điện hạ đến Thần cung Jilore rồi đợi bên ngoài." Flores cất giọng nói.

Với những cảm xúc còn dạt dào, Ethelbert nhìn Flores qua ánh mắt chứa chan dịu dàng, chàng trả lời: "Không cần phiền phức như vậy đâu. Ta sẽ tự đến đó một mình, hai người không nhất thiết phải tốn công chờ ta làm gì cả. Mong là cô sẽ giúp ta chỉnh trang thật đẹp nhé!"

Trước đôi mắt đong đầy yêu thương, hơn hết là câu nói đầy cám dỗ khi Ethelbert yêu cầu Flores chỉnh trang giúp chàng. Nữ thần đã xiêu lòng và không còn ý định sẽ thuyết phục chàng cho bọn họ theo hầu. Bây giờ trong tâm trí Flores chỉ xoay quanh việc làm thế nào để khiến Ethelbert trở nên nổi bật, và màu áo nào sẽ là màu mà nàng phối cùng mũ miện vừa mới được dâng lên!

Thấy Ethelbert chuẩn bị đứng dậy rời đi, Flores lúc này mới bắt đầu hỏi chàng.

Dĩ nhiên, nàng không nghi ngờ các quyết định hay chọn lựa của Chủ thần của nàng. Flores tin tưởng rằng Ethelbert đang có một số chuyện mà chỉ riêng chàng mới được biết. Nhưng bởi vì chàng cứ thường xuyên không ở Vương cung, thi thoảng lại về ở vài ngày rồi lại đi tiếp. Chẳng khó để Flores nhìn ra lí do để Ethelbert giải quyết hết công vụ tồn đọng, mặc dù vậy nàng vẫn cần Ethelbert xác nhận. Nếu là chuyện riêng tư, chắc chắn nàng sẽ không can dự một cách quá phận. Nhưng nếu chàng xảy ra vấn đề khác, nàng nhất quyết không thể ngó lơ.

"Điện hạ!" Nàng đứng lên, tà váy thướt tha uốn lượn và những chuỗi châu trên mái tóc khẽ đung đưa tạo ra tiếng nghe thanh thúy.

Ethelbert ngước mắt nhìn nữ thần, từ trong ánh mắt Flores toả ra nét hồ nghi, không cần đợi nàng tiếp tục nói ra, Ethelbert cũng thấu tỏ được điều khiến nàng bận tâm đến.

Chàng đi đến trước mặt Cận thần của mình, giọng trầm ấm mà rằng: "Ta rất ổn và bình an!"

"Nhưng Điện hạ không muốn để chúng thần biết nguyên cớ vì sao ngài không trở về Vương cung sao?" Flores thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

"Tất nhiên là ta sẽ nói cho hai người biết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp!" Chàng nheo mắt cười và giải thích.

Ethelbert đã sắp xếp chuỗi kế hoạch một cách hoàn thiện nhất có thể. Chàng tin rằng điểm mấu chốt vẫn nằm ở việc phải thuyết phục Ruan. Ethelbert cần phải cho cậu biết được "thân phận" của mình. Chàng cũng không quá lo khi phải nói ra sự thật. Thứ nhất, Ruan là một tín đồ đáng yêu và dành trọn lòng thành của cậu đối với "Vương thượng Xuân thần". Thứ hai, cậu yêu chàng và chính bởi điều này đã tạo ra sự tự tin và chắc chắn cho Ethelbert. Với sự cộng hưởng trên, Ruan tất yếu không bao giờ ghét bỏ hoặc khước từ chàng. Ngoại trừ việc có thể cậu sẽ ngạc nhiên đến mức giật thót tim. Chàng cho rằng giả dụ xảy ra trục trặc nào đó, thì chỉ là việc Ruan không muốn sống ở Vương cung do e ngại. Nếu như vậy, chàng vẫn sẽ nghe theo lời của Ruan.

Còn về phía gia đình và bạn bè, chàng sẽ tuyên bố rằng chàng đã tìm được một nửa linh hồn mình. Ethelbert vẫn là Vương thượng Xuân thần, nhưng chàng sẽ có thêm một thân phận khác là người yêu suốt đời của một phàm nhân.

Và Ethelbert sẽ gìn giữ linh hồn của cậu, biến cậu trở thành một tiểu thần bên cạnh mình. Khi đó, chàng vừa trải qua những ngày tháng ngắn hạn như một chu kì của loài thạch thảo, sau đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu cùng Ruan và Afloy. Tất cả dự định dù theo con đường nào cũng sẽ quy về một kết quả viên mãn. Ván cờ này chàng toàn thắng!

"Ta cần thời gian để xác nhận một đáp án, sẽ không lâu đâu. Chỉ là khi đó ta mong hai người cũng sẽ đồng ý với ta thôi!" Đáy mắt chàng càng trở nên sâu thẳm, chàng điềm nhiên nói.

Flores như thường lệ sau khi nghe lời giải thích từ chàng thì cũng không tiếp tục hỏi thêm, nhưng bây giờ trong lòng nàng lại bắt đầu suy ngẫm về yêu cầu mà Ethelbert mong nàng và Phelim đáp ứng. Rõ ràng Ethelbert biết bọn họ luôn trung thành và sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của chàng, có vẻ như lần này là một chuyện có tầm ảnh hưởng rất lớn. Lớn đến mức Ethelbert phải cẩn thận báo trước cho hai người.

"Chúng thần không dám từ chối Điện hạ đâu! Nhưng ngộ nhỡ phán đoán của ngài đã xảy ra sơ sót nào đó, hoặc giả là chuyện chẳng thành công thì sao?" Phelim gác chân trên thành ghế, mắt nhắm dưỡng thần, bâng quơ góp một câu vào cuộc trò chuyện.

Ethelbert chỉ đáp ngắn gọn bốn chữ đơn giản nhưng đủ khẳng định cho tỉ lệ chiến thắng của chàng: "Lâu ngày dày kén!"

Flores và Phelim thấy chàng tự tin như vậy cũng có phần yên tâm. Dẫu bọn họ còn chưa biết yêu cầu mà Ethelbert sẽ nói ra là gì.

Ruan hăng hái mang một bình gỗ đựng nước ra khu vườn. Những mầm xanh dưới ánh nắng trông thật rực rỡ. Chưa bao giờ Ruan cảm nhận sự sống bé nhỏ lại căng tràn và có thể xinh đẹp đến vậy. Hai chiếc lá mầm vươn thẳng đón từng dòng nước mát ngọt, khi nước thấm đẫm xuống khu vườn, mùi đất xen lẫn dư vị của cây cỏ lại càng trở nên ngào ngạt.

Sau khi đã tưới xong khu vườn nhỏ, Ruan đặt bình nước xuống bên cạnh mình. Một ngón tay cậu chạm lên trên chiếc lá còn ướt, Ruan mím môi cười. Trưa nay, dù nắng không quá chói chang nhưng vẫn còn khá oi bức, nắng rơi xuống luống đất và rơi trên người Ruan. Nhuộm mái tóc nâu đỏ của cậu càng thêm đậm màu. Ruan khe khẽ ngân nga một giai điệu. Tiếng hát nhỏ bé của cậu hoà vào trong khúc hát dư dương khi gió tạt qua những hàng cây cao vút.

Cho đến khi Ruan cảm thấy bản thân mình bị bao trùm bởi một chiếc bóng, Ruan ngẩng mặt lên nhìn và không khó để đoán đó là Ethelbert. Chàng đứng cúi đầu, tay chụm lại với nhau thành hình tựa một mái che. Từng giọt nắng len lỏi theo kẽ tay chàng rồi rơi vào con ngươi Ruan. Con ngươi màu hỗ phách bừng sáng lên bóng hình chàng khiến Ethelbert muốn giữ lấy làm riêng và mỗi ngày đều hôn lên tha thiết.

Ethelbert biến ra một chiếc mũ rộng vành làm từ cành cọ, đội nó lên đầu Ruan rồi chàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ethelbert dịu dàng hỏi: "Em đang làm gì vậy? Trời nắng thế này mà em chẳng che chắn gì cả, lỡ say nắng thì sao?"

Ở câu hỏi đầu tiên, thật ra không cần phải trả lời, bởi bất kì ai có tri giác đầy đủ chỉ cần nhìn thấy bình nước bên cạnh cũng sẽ dễ dàng biết được "À người này đang tưới vườn!". Và dĩ nhiên, trường hợp này cũng tương tự với Ethelbert - Người không chỉ là "Nam thần tuấn tú nhất Clitus" mà còn là nam thần thông minh, tài trí hơn người. Đơn giản cho điều này, Ethelbert chỉ muốn nghe giọng nói của Ruan, giọng nói của người chàng yêu, càng nhiều càng tốt. Còn ở câu hỏi thứ hai, Ethelbert dĩ nhiên là vì lo lắng.

Ruan chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình, cậu ngoan ngoãn đáp lời từng câu: "Em vừa tưới cây xong đó! Lúc nãy, em định khoác khăn choàng lên nhưng mà trời cũng không nắng quá, nên em thấy không cần thiết."

Ethelbert nhìn những mầm non đã được tưới nước, trông chúng khoẻ khoắn như thể đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời. Chàng lại nhìn về phía người đã giúp chúng bừng tỉnh sức sống. Khó lòng kiềm chế, Ethelbert hôn nhẹ lên vành mũ Ruan. Cậu thấy có phần hơi bất ngờ vì không cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Ethelbert, thay vì trán hay gò má mình chàng lại lựa chọn hôn chiếc mũ cọ thô ráp kia. Trái tim Ruan hụt hẫng, trước sự khiêu khích từ Ethelbert, cậu cởi bỏ chiếc mũ của mình xuống.

"Em muốn... em muốn ngài hôn em!" Chính Ruan cũng không ngờ được sẽ có một ngày bản thân cậu đưa ra một yêu cầu trơ trẽn đến vậy.

Ethelbert bị quyến rũ bởi nước da ửng hồng và những cử chỉ đáng yêu. Sự nhiệt tình của cậu hoá ra là vì ghen tuông với chiếc mũ may mắn nhận được nụ hôn, và cả niềm khao khát đôi môi của chàng. Ethelbert nhận được chỉ dẫn đó, dù cho trái tim chàng đang đập liên hồi và lòng dạ cồn cào, chàng vẫn dịu dàng tiếp cận Ruan.

Bàn tay chàng từ từ mơn trớn gương mặt cậu, lướt trên đuôi mắt và đầu mũi, sau đó đầu ngón tay trêu đùa vùng tóc mai. Ruan cũng giữ chặt lấy bàn tay chàng, không chịu buông ra như kẻ sùng tín đang bám víu thánh tích thiêng liêng. Ethelbert vòng tay chàng ra sau đầu cậu, áp lên gáy và đẩy nhẹ Ruan đến gần với mình. Chàng nhìn "ốc đảo" quý giá nơi sa mạc nóng bức mà chàng đã tìm kiếm bao ngày, nâng niu bằng toàn bộ sự biết ơn. Ethelbert hôn lên từ gò má, rồi chàng hôn lên trán và nơi ấn đường. Bởi vì phải ẩn nhẫn và cố chịu đựng trước mặt Afloy, đã lâu rồi chàng chưa được rót đầy trái tim khô héo. Ethelbert vừa hôn cũng vừa trìu mến vuốt ve người chàng mê đắm. Như đã thoả mãn được cơn khát dai dẵng, Ethelbert lưu luyến rời đôi môi mình đi khỏi vườn địa đàng, nhưng những ngón tay vẫn còn đặt sau gáy tóc Ruan.

Đôi mắt chàng chăm chú nhìn vào khuôn miệng nhạt màu của Ruan, bàn tay còn lại của chàng chạm nhẹ lên trên nhân trung và chỉ lướt qua nó một cách nhanh chóng. Cho đến bây giờ chàng và Ruan vẫn chưa chính thức có một nụ hôn "đúng nghĩa". Ethelbert biết hiện tại còn quá sớm để thực hiện điều nhiệm mầu và cao quý ấy, chàng phải kiên nhẫn và Ruan cũng cần thời gian để học về tình yêu. Ethelbert rất nóng lòng cho ngày thánh thần đó, còn bây giờ đôi môi của Ruan chính là "trái cấm" mà chàng chưa thể chạm tay vào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px