Gìn hoa giữ ngọc
Như một chồi non háo hức vươn lên từ trong lòng đất, tình yêu giữa Ethelbert và Ruan cũng mãnh liệt và căng tràn sức sống như vậy. Đặc biệt là với Ethelbert, vì chàng đã quá khát khao về tình cảm này nên chàng lại càng nóng lòng chăm bón nó nhiều hơn.
Mặc dù, đôi khi chàng phải tiết chế và giấu diếm tình yêu của mình với sự hiện diện của Afloy. Trẻ con thì không nên tiếp xúc và chứng kiến cảnh thân mật từ quá sớm. Đây chính là suy nghĩ được Ruan nói với chàng. Vì vậy, cậu và chàng yêu nhau trong tình huống như một đốm than hồng, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy nhưng lại phải cố gắng che giấu ánh sáng của mình.
Ethelbert chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ biến thành một người tinh ranh, thích tán tỉnh khi yêu. Chàng thích mỗi lần vành tai Ruan đỏ lên, rồi dần dần lan xuống gò má và cả đuôi mắt cậu phiếm hồng khi Ethelbert len lén chạm tay cậu lúc đang chép bài. Hoặc khi chàng dịu dàng gọi cậu bằng những biệt danh, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon. Những biểu cảm của Ruan đều chứng tỏ rằng cậu đang hưởng thụ và cũng đang bị chàng hấp dẫn.
Đồng thời, Ethelbert không hẳn chiếm ưu thế trong việc khiến Ruan mê đắm. Những sự vô ý, kể cả là sự ngây ngô trong chuyện tình cảm của cậu lại trở thành vũ khí hữu hiệu để phản công. Một cái nhìn lúng liếng, một nụ cười duyên dáng và lời lẽ tha thiết đã đủ để lay chuyển thành trì trái tim của Ethelbert. Họ say đắm nhau nồng nhiệt đến thế và yêu nhau một cách chân thành, đằm thắm. Có lẽ là thứ tình yêu vừa nhỏ bé chỉ đủ không gian cho cả hai, vừa lớn lao hơn cả bất kì chuyện tình nào được ghi vào thi sử.
Hôm nay, sau khi đã ăn xong bữa trưa, Ruan tìm một góc nhỏ trên bệ cửa sổ rồi ngồi xuống. Dạo gần đây cậu đã có một sở thích mới là đọc sách. Ruan vẫn duy trì việc ngủ trưa cùng Afloy, nhưng thay vì chìm sâu vào giấc điệp cậu chỉ nằm cạnh hát ru cho đến khi cậu bé say giấc. Ruan ra ngoài rồi lấy một quyển sách và từ từ nghiền ngẫm. Ethelbert không có ở phòng khách, Ruan đoán chừng có khi chàng đang nghỉ ngơi trong phòng chàng. Vốn dĩ, Ethelbert thường chỉ loanh quanh ở những nơi trong tầm mắt cậu. Cứ như chàng cố tình như thế, vì khi Ruan ngẩn ngơ về một từ ngữ trong sách hay có thắc mắc với một kiến thức lạ lẫm thì chàng sẽ xuất hiện rồi giải đáp cặn kẽ. Hôm nay ắt hẳn là chàng thấy mệt lắm, nên Ruan phải một mình đọc sách thôi!
Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, quyển sách đặt gọn trên đùi. Ngón tay cậu lật từng trang sách tạo ra tiếng động nhè nhẹ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ và cậu cố gắng diễn giải kiến thức rồi ghi nhớ chúng theo cách hiểu đơn giản nhất.
Dáng ngồi Ruan thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh toát ra phong thái văn nhã của một hiền giả uyên thâm. Sau lưng, nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính và phủ ánh sáng lên trên người cậu. Đây cũng là một trong những điều mà Ethelbert đã tốn công thay đổi, vì chàng quan tâm đến việc xây dựng cốt cách tự tin và chuẩn mực. Ethelbert không muốn bất kì ai khinh thường Ruan và Afloy trên bất kì phương diện nào, nên chàng luôn hướng dẫn cả hai tư thế phù hợp. Ruan thường nghĩ rằng có lẽ cậu đang được chàng nuôi dưỡng và dạy dỗ như quý công tử của một nhà danh giá. Tuy vậy, cậu không hề khó chịu chút nào; Ruan hiểu lí do cho việc Ethelbert đang làm. Và chàng cũng không phải là một người khắt khe quá đáng.
"Từ này có nghĩa là gì thế nhỉ?" Ruan chạm lên trên một khái niệm khá mới lạ.
Bóng hình cùng những hành động của Ethelbert cứ quanh quẩn trong đầu Ruan, khiến cậu không thể nào tiếp tục tập trung học tiếp. Cho đến tận bây giờ lòng cậu vẫn còn lâng lâng niềm hạnh phúc trào dâng, Ruan khó thể nào tin được giữa cậu và chàng đã thật sự bày tỏ tình cảm cho nhau. Thật mầu nhiệm biết bao khi chàng đã nói rằng chàng yêu cậu. Điều đó đã làm cho cậu cảm thấy như mọi gian nan vừa qua đều hoá thành mật ngọt, và dù cho đây chỉ là một giấc mơ thì cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy.
Ruan gấp lại quyển sách, trên gương mặt khó che giấu nổi được niềm vui, cậu tựa đầu vào ô cửa sổ, đôi mắt hổ phách ngước nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xanh biêng biếc không một gợn mây, nhưng nếu để so với màu mắt Ethelbert thì lại kém hẳn vài phân. Đôi mắt chàng là cả hải dương thăm thẳm, vừa dịu dàng vừa kiên định. Chàng dùng dòng nước ấm áp đó bao phủ cơ thể Ruan, ấp yêu và che chở cậu trong lòng biển an toàn. Những rặng san hô nơi đáy nước phát ra nguồn sáng nhẹ nhàng chữa lành từng thương tổn của Ruan.
Khi vẫn còn đang mơ màng và phiêu du trong miền tư tưởng, Ruan chợt nghe ở đâu đó phát ra tiếng cuốc đất. Cậu giật mình đặt quyển sách sang bên cạnh, tay mở cửa sổ rồi chồm ra nhìn xung quanh. Ethelbert vừa xới đất xong, chàng dựng thẳng cây cuốc xuống. Trên trán và mặt chàng lấm tấm mồ hôi, Ethelbert chỉ tùy tiện lau qua và vô tình khiến cho một ít đất dính lên má chàng. Dưới ánh sáng, cơ thể khoẻ khoắn của chàng lại càng được tô điểm. Hình thể Ethelbert trong mắt Ruan còn vượt trội hơn cả những bức tượng điêu khắc. Có lẽ vì công việc vườn tược, Ethelbert ăn vận có phần khác với thường ngày. Chàng mặc áo cộc tay, váy ngắn ngang gối trông khá đơn giản.
"Ngài đang làm gì vậy ạ?" Ruan cất tiếng gọi chàng.
Nghe thấy giọng của người thương, Ethelbert ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt như cười và chàng vẫy tay với cậu. Ruan xếp gọn lại chỗ ngồi của mình, trước khi chạy đến chỗ Ethelbert cậu còn chuẩn bị thêm một chiếc khăn sạch.
Ruan lon ton chạy đến bên cạnh chàng. Lúc cậu vừa cách Ethelbert thêm một bước chân, chàng nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Khoan em nhé! Giờ ta có hơi bẩn, em đợi ta đi rửa tay cái đã." Chàng giải thích.
Ruan lắc đầu cậu đưa ra chiếc khăn tay trước mặt chàng. Cậu kiểng chân muốn giúp chàng lau sạch vết bẩn trên mặt trước. Ethelbert sợ Ruan có thể sẽ ngã như lần trước, mặc dù chàng rất thích cảm giác vô tình ôm ấp nhưng chẳng có gì chắc chắn lần này chàng sẽ vẫn đỡ được Ruan vào lòng. Vì lo sợ thế nên Ethelbert cúi đầu về phía Ruan để cậu thuận tiện hơn. Sau khi đã được lau sạch trán và mặt, Ethelbert chìa hai bàn tay lấm lem bụi đất ra. Ruan tỉ mỉ và nhẹ nhàng, chàng bật cười và nghĩ rằng không biết liệu cậu có đang nhầm lẫn chàng với món đồ cũ kĩ nào đó nên mới chăm chút thế không.
"Em không cùng Afloy ngủ trưa à?" Chàng hỏi.
"Dạ! Em chỉ chợp mắt một lát, vì không có việc gì làm nên em ra phòng đọc sách. Còn ngài?" Ruan ngoan ngoãn trả lời.
Ethelbert cảm thấy vẫn chưa hài lòng với cách xưng hô của Ruan, chàng hắng giọng rồi nói tiếp: "Này đằng ấy! Ta sẽ giận thật đấy nhé!"
Nhìn thấy một bên mày của Ethelbert nhướng lên, cùng gương mặt chàng có phần hờn dỗi. Ruan nhận ra cậu đã lỡ dùng sai đại từ xưng hô nên vội vàng sửa chữa.
"Em xin lỗi mà! Thế... Thế Ethel đang làm gì vậy ạ?" Ruan ấp úng nói.
"Em có thích làm vườn không? Ta định sẽ trồng hoa ở đây, với vài cây cam cây táo chẳng hạn. Đợi một khoảng thời gian là chúng ta có thể thu hoạch được rồi! Em thấy sao?" Chàng vui vẻ nói ra dự định của bản thân với Ruan.
Ethelbert chỉ cho cậu những luống đất tơi xốp sạch cỏ mà chàng vừa cày xới, những cái hố chàng đào để trồng cây. Có vẻ như Ethelbert đã mất cả buổi trưa để làm, và giờ công việc cuối cùng để có được một khu vườn hoàn chỉnh là gieo hạt.
"Sao ngài không gọi em để cùng làm, với lại ngài cũng có phép thuật mà. Em nghĩ chỉ cần vài cái phất tay là xong, sao ngài lại phải nhọc công làm gì?" Ruan đưa ra thắc mắc, phần lớn cho câu hỏi này là vì cậu không muốn chàng lại có thêm vất vả.
Ở căn nhà này, Ethelbert vừa là thầy giáo vừa là đầu bếp lại còn phải là người hát rong. Nếu bây giờ chàng kiêm luôn cả vị trí người thợ vườn thì thật quá sức.
"Dĩ nhiên, nếu như ta dùng phép thuật thì thật tiện lợi. Thậm chí ngay bây giờ ta có thể biến ra một cái cây sum suê, trĩu quả mà chẳng cần phải đợi chờ thời gian chăm bón. Chẳng phải lắng lo việc tưới tiêu làm gì mà cũng có cái ăn..." Chàng nói rồi nhìn Ruan với ánh mắt đong đầy tình cảm, ngón tay chàng vân vê thùy tai của cậu. "Nhưng sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu ta cùng người ta yêu nhìn ngắm cái cây đó cao lớn, mỗi ngày kiểm tra xem nó đã mọc thêm được bao nhiêu chồi non. Đến lúc những nụ hoa hé nhụy rồi kết quả, đó sẽ là một sự chờ đợi không hề uổng công!"
Ethelbert đáp môi chàng lên trán Ruan một nụ hôn. Lòng của Ruan lại phơi phới niềm vui bình dị.
"Thế chủ nhân của khu vườn này muốn trồng hoa gì ạ?" Chàng áp tay lên má cậu rồi hỏi. Giọng chàng khiêm nhường tựa một quản gia đang dò hỏi yêu cầu của gia chủ.
"Em... Em sao?" Ruan ngơ ngác trả lời.
Ethelbert gật đầu, chàng từ tốn đáp: "Đương nhiên rồi, ngôi nhà này đâu phải của riêng ta. Cả em và Afloy đều có quyền quyết định trong đó, thế nên khu vườn này cũng là tài sản của em!"
"Em nghĩ mình không rõ về những chuyện này đâu... Ừ thì, hay là luống này trồng hồng. Tiếp theo là..." Ruan đắn đo một lúc, cậu phân vân không biết nên lựa chọn trồng gì. Trong đầu cậu chỉ hiện ra vài loài hoa phổ biến.
Ethelbert mỉm cười xoa đầu Ruan rồi chàng nói: "Hay là ta chỉ trồng thạch thảo thôi em nhỉ?"
"Nếu thế thì chẳng phải sẽ đơn điệu lắm sao ạ?" Ruan bất giác hỏi.
"Ta thấy như vậy cũng tốt mà, thạch thảo có nhiều màu. Vả lại, ta cũng thích nữa vì đó là món quà đầu tiên em tặng ta mà..." Ethelbert đang hân hoan trong niềm vui, chàng tự nhiên trả lời mà quên mất rằng sự việc đó là của "Vương thượng Xuân thần".
Ruan nghiêng mặt nhìn chàng, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Trong kí ức của cậu, ngoài chiếc trâm cài áo ra thì Ruan vẫn chưa hề tặng thêm cho "Ethel" món quà nào. Nhận ra bản thân đã lỡ lời, Ethelbert vội vàng thu dọn lại dụng cụ và chuẩn bị gieo trồng.
Chàng hướng mắt về phía Ruan rồi nói sang chuyện khác: "À... Đúng rồi nhỉ, em hãy gọi Afloy dậy để thằng bé ra đây cùng làm. Trời cũng sắp chiều rồi nếu ngủ thêm thì sẽ mệt đấy!"
Ruan cũng chẳng để ý nhiều đối với những lời nói vừa rồi của Ethelbert. Cậu rảo bước về phòng và đến bên giường ngủ. Bàn tay cậu khẽ lay Afloy.
"Afloy à, dậy thôi em!" Cậu nhỏ giọng đánh thức Afloy.
Cậu bé đang cuộn tròn trong chăn, nhịp thở đều đều. Ruan lại khẽ gọi: "Afloy! Dậy đi em, ngài Ethel đang chờ chúng ta ngoài vườn đấy!"
Cậu nhẹ nhàng lắc vai Afloy. Cuối cùng, tiếng rên rỉ của Afloy vang lên, cậu nhóc hé mắt nhìn. Dù có phần còn hơi lờ đờ nhưng khi thấy gương mặt của anh trai mình, Afloy nhanh chóng hồi phục lại khuôn mặt tươi tỉnh và mỉm cười với Ruan
"Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy ạ?" Với giọng nói của người còn ngái ngủ, Afloy hỏi, mi mắt cậu bé nhíu lại.
"Ngài Ethel muốn trồng một khu vườn, sẽ có thật nhiều hoa và cả cây trái nữa. Em có thích không?" Ruan chạm lên chóp mũi Afloy, cậu trả lời một cách đầy hào hứng.
Afloy nhanh nhảu đáp lời: "Dạ có ạ! Em thích lắm!"
Cậu nhóc nói rồi nũng nịu đưa hai tay hướng về Ruan, động tác thay cho mong muốn được Ruan bế ra ngoài.
"Vậy chúng ta mau đi thôi!" Ruan cong mắt cười. Cậu chiều chuộng theo ý muốn của em trai.
Hai người cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Ruan kể cho cậu bé nghe về những dự tính của Ethelbert, về việc bọn họ sẽ trồng những gì, và cả niềm vui trong tương lai khi cả ba cùng nhau thu hoạch thành quả của từng ngày mong đợi. Khi trò chuyện cùng Afloy, trong ánh mắt và nét mặt Ruan là một sự hạnh phúc khó diễn đạt hết bằng lời.
Khi cả hai tới nơi, Ethelbert đang cầm trong tay một túi vải nâu. Chàng lấy từ bên trong ra một hạt giống, đưa lên trên quan sát và nghiên cứu. Ethelbert kiểm tra và phân loại ra những hạt đạt tiêu chuẩn. Trông chàng tựa một nông dân chính gốc, Ruan thầm nghĩ liệu rằng có thứ gì trên đời mà chàng không biết hay không. Với cảm nhận của Ruan, chàng là một người vô cùng chu đáo và đôi khi cũng khá cầu toàn. Những dự định, những điều chàng thực hiện, Ethelbert đều cố gắng để nó trở nên hoàn thiện nhất có thể. Dẫu đó có là một chuyện vặt vãnh.
"Chào em, chú sâu ngủ!" Chàng xoay mặt nhìn Afloy đang được Ruan bế trên tay, Ethelbert vẫy tay rồi nói. "Các em qua đây nào?"
Chàng nói xong thì liền đưa ra túi vải về phía cả hai. Ruan và Afloy ngước mắt nhìn vào, bên trong những hạt giống được chọn lọc nằm chen chúc nhau với đủ loại hình dáng và màu sắc.
Ethelbert đoán rằng có thể cả hai không biết tên của từng loại, chàng ôn tồn giải thích. Sau khi đã tìm hiểu thông tin, Ethelbert lại hướng dẫn từng thao tác thực hiện. Ruan và Afloy gật gù lắng nghe chăm chú.
Ethelbert hài lòng gật đầu với hai học viên của chàng, chàng vui vẻ nói: "Bắt đầu thôi nào!"
Cả ba cùng nhau xắn tay áo lao vào công việc, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Vì Ethelbert đã đào xới đất từ trước, công việc của Ruan và Afloy chỉ nhẹ nhàng xoay quanh việc gieo hạt và lấp lại. Với những hố đất, Ethelbert đặt những cây con khoẻ khoắn rồi chàng cắm cọc và buộc một sợi dây để cây đứng vững.
Cảm giác ấm áp và hài hoà khiến cho mọi mệt nhọc dường như tan biến. Khu vườn đã dần hình thành nên một diện mạo hoàn chỉnh. Ethelbert còn định sẽ trang trí thêm những bức tượng nhỏ và một cái hàng rào gỗ bé xinh, rồi chàng sẽ trồng thêm một giàn nho bên cạnh. Để khi lá xanh hoa thắm, những cành vươn cao trĩu nặng quả tươi, đó sẽ là minh chứng cho thời gian và những kỷ niệm chẳng thể nào bị quên lãng.
"Thế thì bao lâu chúng ta mới có thể hái táo ạ? Ngài Ethel hông thể biến phép để nó mọc nhanh hơn ạ?" Afloy ngồi nghịch đất, ánh mắt mong chờ và cậu bé nói nhịu giọng.
Khoé môi Ethelbert khẽ nhếch lên, chàng ngồi xuống bên cạnh Afloy rồi hoà nhã trả lời: "Tất nhiên là được, nhưng mà ta lại không thích như thế."
"Tại sao ạ?" Afloy thắc mắc hỏi.
Ethelbert dịu dàng nhìn Afloy, đôi mắt chàng bao dung và chàng suy nghĩ để lựa chọn lời giải thích hợp lý.
"Mọi chuyện trong tự nhiên đều cần chậm rãi phát triển. Giống như Afloy vậy, mỗi ngày em sẽ từ từ lớn lên. Rồi em sẽ cao hơn, học hỏi được nhiều thứ hơn. Và nếu muốn như vậy thì em cần thời gian, kiên nhẫn, sự chăm sóc và quan tâm." Giọng chàng đều đều, chàng tiếp tục nói. "Những cái cây này cũng vậy, chúng phải cần được em gieo trồng, chăm bón tưới tiêu cẩn thận. Ví dụ như bỗng dưng một ngày nào đó Afloy đột ngột trưởng thành, chắc ta và Ruan sẽ buồn lắm. Vì ta và anh trai em chỉ mong có thể bên em, nhìn em từng ngày khôn lớn!" Ethelbert cúi đầu hôn lên má Afloy.
Đôi mắt chàng chứa đựng một tình yêu thương tha thiết, có lẽ bởi trong quá khứ, chàng cũng từng là một đứa trẻ tò mò với vạn vật xung quanh. Khi đó, Maximilian luôn bên cạnh chàng, ngài chẳng bao giờ thấy phiền lòng hay trở nên mất kiên nhẫn với những thắc mắc của con mình. Với mỗi câu hỏi mà Ethelbert đặt ra, Maximilian đều dùng tình yêu và nhẫn nại để giải thích. Và chính điều ấy đã được Ethelbert thừa hưởng.
Chàng đứng dậy rồi vỗ tay: "Được rồi! Các em hãy ở đây chờ nhé! Ta sẽ đi chuẩn bị bữa xế."
Chàng hoá ra một tấm khăn rồi trải lên thảm cỏ cạnh một gốc cây, Ruan và Afloy ngồi xuống ngoan ngoãn đợi Ethelbert.
Lúc chàng chuẩn bị mang một khay trà bánh ra vườn, một lá thư chợt xuất hiện giữa không trung. Dấu tích thần lực của Flores hiện hữu trong không gian, Ethelbert đưa tay bắt lấy lá thư. Chàng lướt qua một lượt rồi gấp lại nó bỏ vào trong người. Ethelbert vui vẻ mang bữa xế đến bên cạnh Ruan và Afloy. Cả ba nhàn nhã thưởng thức buổi chiều và cho đến tối Ethelbert mới chào tạm biệt rồi quay trở lại Vương cung Mùa Xuân.