Đan chỉ xe tơ
Duyên phận trên thế gian này đều được dệt ra từ khung cửi của Nữ thần Tình yêu Istae. Tại Vườn hồng Orgaklis, nơi gieo trồng nhân duyên của vạn vật, Istae và những hầu nữ của nàng tất bật với công việc kết tóc xe tơ. Một mối duyên làm cho nụ hồng hé mở, nữ hầu sẽ hứng lấy những giọt tình rơi từ đoá hoa kia mang đến cho Istae. Nàng lại dùng thứ đó để kéo ra từng sợi tơ duyên, và tiếp tục truyền cho các hầu nữ dệt nên tấm lụa tình yêu. Tấm lụa càng dài, màu sắc càng sáng là minh chứng cho một mối tình sẽ vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay, khi nữ hầu mang đến cho nàng một giọt tình khác lạ - một giọt tình mang theo mùi hương ngọt ngào và lấp lánh hơn những giọt từng xuất hiện. Istae nâng nó lên không trung, tỉ mỉ ngắm nghía. Như bao lần, nàng lại cho vào khung quay rồi từ từ quay tơ. Cho tới lúc hình thành nên một sợi duyên, Istae dừng lại động tác của nàng. Nàng thoáng một nét bất ngờ, bàn tay mảnh khảnh của nàng chạm lên sợi duyên ấy. Nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, một tình cảm vừa đạt được một thành quả diệu kỳ. Istae ôm lấy sợi duyên vào lòng, nàng mỉm cười rạng rỡ.
Istae xoay người, nàng ra hiệu cho nữ hầu bằng thủ ngữ. Bởi vì duyên phận là điều sẽ tự khắc đến theo nhân quả, điều chớ nên được tiết lộ hết bằng lời nên Istae là một trong số các vị thần không thể nói chuyện.
"Thưa Chủ thần! Ngài có chuyện gì phân phó ạ?" Nữ hầu quỳ gối bên cạnh khung quay tơ của Istae rồi hỏi.
Nàng trang nhã gật đầu, sau vài động tác để thể hiện điều nàng muốn yêu cầu.
"Chủ thần muốn đích thân dệt vải cho sợi duyên này sao ạ?" Nữ hầu cẩn thận hỏi lại.
Istae gật đầu khẳng định, nàng cười tươi tắn và phất tay để nữ hầu kia thực hiện nhiệm vụ vừa được giao. Nữ thần Tình yêu chăm chú nhìn vào sợi duyên trong lòng bàn tay, ánh mắt hoà ái rồi nàng hôn lên nó như một lời chúc phúc. Nàng thầm cầu nguyện cho chuyện tình này sẽ có một hồi kết viên mãn.
Vì bát sữa ngọt nên Ruan ngủ một mạch cho đến sáng mà chẳng còn gặp ác mộng. Hoặc nên nói là vì có thêm sự âu yếm cùng vòng tay ấm áp, rắn chắc của Ethelbert mà cậu mới được an giấc.
Ruan mơ màng tỉnh dậy, cậu hơi nghiêng người ra khỏi Ethelbert thì đã bị chàng nhẹ nhàng kéo ngược lại.
Ethelbert vẫn không mở mắt, chàng chỉ thì thầm nói: "Em ngủ thêm chút cũng được mà."
Có lẽ do đêm qua chàng cũng khóc nên giọng có chút khàn, Ruan nghe thấy vậy nên cũng áp mặt vào ngực chàng rồi từ từ thiếp đi. Chàng đặt một tay vuốt lên đầu Ruan, tay còn lại thì vòng qua eo cậu. Ethelbert khẽ hé mắt nhìn xuống, Ruan đang thở đều đặn từng nhịp. Khoé môi chàng cong lên rồi chàng cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu tỉnh lại, bên ngoài phòng vang lên vài tiếng nói chuyện. Ruan ngồi dậy, cậu đưa tay dụi mắt sau đó bước ra.
"Hai người lại không gọi em dậy nữa rồi!" Ruan nhìn thấy Afloy đang phụ Ethelbert mang ra bữa sáng, chàng thì vẫn còn nấu thêm vài món gì đó.
Mùi thơm của bánh mì vừa nướng lan toả trong không gian, Afloy cẩn thận bưng chiếc đĩa bằng cả hai tay và cậu nhóc đi đến bàn một cách từ tốn. Thấy vậy Ruan liền bật cười, cậu đưa tay muốn giúp đỡ Afloy nhưng cậu nhóc lắc đầu từ chối.
"Đây là nhiệm vụ mà ngài Ethel đã nhờ em đó! Em phải tự làm mới được." Cậu nhóc dõng dạc nói một cách tự hào, vì đã góp chút sức trong việc chuẩn bị bữa sáng.
Ruan cũng không muốn làm gián đoạn "trọng trách" mà Afloy đang cố thực hiện. Vậy nên, sau khi gửi tặng cho em trai nụ hôn chào buổi sáng, Ruan bước vào bếp để xem có thể hỗ trợ được điều gì.
"Chúc ngài buổi sáng vui vẻ!" Cậu cất tiếng chào hỏi.
Ethelbert xoay mặt sang phía cậu, chàng cười rồi đáp lời: "Em cũng vậy, cục cưng!"
Khi chàng gọi cậu bằng từ ngữ thân mật đó, giọng Ethelbert trở nên vô cùng ngọt ngào. Nhưng điều này đối với Ruan lại là một sự kinh ngạc xen lẫn chấn động, cậu giật thót người trong ngượng ngùng. Đôi tai, chóp mũi, gò má đều phớt hồng. Dĩ nhiên, cậu đang thấy xấu hổ.
"Ngài... Ngài đừng gọi em thế mà!" Ruan lấy tay che miệng Ethelbert, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn chàng.
Ethelbert cười đến run cả hai vai, chàng hôn nhẹ vào lòng bàn tay Ruan. Sau đó, chàng gật đầu giống như đang thoả hiệp cùng cậu. Ruan rụt tay lại, cảm giác đôi môi chàng vẫn còn lưu lại ở bàn tay, tựa một dấu ấn không thể xoá nhoà.
"Ta thấy có gì không ổn đâu? Ta lớn tuổi hơn em, em lại rất đáng yêu và là báu vật của ta! Nếu em không thích, vậy thì em hãy lựa chọn cách xưng hô giữa chúng ta đi!" Chàng đưa ra lí lẽ của bản thân mình.
Ruan mím môi, ngón tay vô thức xoay tròn tay áo: "Em ngại... Với lại, cách xưng hô giữa chúng ta có gì cần phải thay đổi ạ?"
"Này đằng ấy! Em nói ta nghe thử xem mối quan hệ giữa hai ta là gì nào?" Chàng khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc nói.
Ruan xấu hổ đến cực điểm, cậu lí nhí trả lời: "Người... Người yêu ạ!"
"Cảm ơn em vì câu trả lời chính xác! Vậy thì ta nghĩ em không nên gọi ta là "ngài" nữa, đúng không? Nghe chẳng hề tình cảm chút nào cả." Chàng quả quyết nói.
Đôi gò má Ruan đỏ dần như một quả mọng đang chín. Trong lòng cậu, một niềm hân hoan đang nảy nở một cách tưng bừng. Vậy là giữa chàng và cậu, giữa hai người xa lạ, đã cùng nhau nối kết một sợi dây bền chặt.
"Em thấy như vậy có gì không ổn đâu... Em lại thích thế này hơn!" Cậu thỏ thẻ phản bác.
"Bắp cải, em yêu, tình lang,... Em hãy chọn một, ta sẽ gọi em theo đó. Và cũng dùng nó để gọi ta." Chàng thản nhiên liệt kê các cách xưng hô.
Tất nhiên, những cách gọi này có phần thái quá. Ruan càng thấy ngượng ngùng hơn.
"Em muốn chúng ta gọi nhau bằng tên thôi. Ethel, Ethel... Ngài đừng ghẹo em nữa mà. Thật đó! Em xấu hổ lắm!" Giọng cậu run nhẹ, cậu dùng hai tay che kín hết cả gương mặt chẳng để lộ ra khe hở nào.
Ethelbert thấy vậy nên cũng không làm khó cậu nữa. Chàng cúi người, nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của Ruan rồi kéo xuống.
"Thôi mà! Ta hiểu rồi, em đừng giận. Gọi tên cũng được, chúng ta cứ gọi nhau bằng tên thôi." Chàng mỉm cười dịu dàng rồi nói.
Nét mặt mong chờ của chàng dần nguội lạnh, Ruan nhận ra rõ điều đó. Thế là vì không muốn Ethelbert buồn bã, cậu rướn người hôn lên một bên má chàng như để xoa dịu.
"Chỉ là... chỉ là khi chúng ta ở riêng thì ngài có thể gọi em như thế, em cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài. Nhưng mà là khi ở riêng, không có ai, đặc biệt là Afloy!" Cậu gục đầu để cho tóc mái rũ xuống và che đi sự thẹn thùng.
Ánh mắt Ethelbert chuyển biến nhanh chóng, từ cảm giác thất bại vì bị từ chối sau đó bừng sáng lên một niềm hạnh phúc. Khoé môi chàng cong lên tuấn tú. Ethelbert cười thành tiếng trong vui sướng. Chàng không nhịn được thêm mà tiếp tục hôn lên giữa hàng mày Ruan.
"Ôi! Chắc ta chịu không nổi mất, mới đó mà em đã nắm thóp được ta rồi!" Ethelbert vừa cười vừa nói. "Cảm ơn em, cục cưng! Ta yêu em nhiều lắm, Ruan yêu dấu!"
"Em cũng vậy, Ethel yêu dấu!" Dù còn bỡ ngỡ, Ruan vẫn thay thế cách xưng hô theo sự lựa chọn Ethelbert đã đưa ra.
Ruan đứng bên cạnh Ethelbert nhìn chàng đang nướng thịt. Những xiên thịt đẫm nước sốt thơm lừng, được nướng hơi xém tươm ra phần mỡ óng ánh.
Chàng gắp một miếng thịt còn nghi ngút khói, đưa lên miệng rồi thổi. Sau đó, chàng lại đưa sang Ruan. Một bên mày chàng nhướng lên, ngụ ý rằng cậu hãy nếm thử.
"Ngon không, cục cưng?" Chàng chỉ hỏi một cách bình thường nhưng ngữ âm lại vô cùng quyến rũ.
Ruan bị sặc nhẹ, chàng lo lắng vuốt lưng cho cậu. Cuối cùng, Ruan vội vàng chạy ra ngoài phòng ăn.
Trước khi đi, cậu nhìn Ethelbert rồi nói: "Thôi! Em nghĩ lại rồi... Mỗi ngày, ngài chỉ được gọi em như thế ba lần thôi. Nếu nhiều hơn..."
Cậu không dám nói tiếp rằng nếu chàng gọi như thế nhiều hơn thì cậu sẽ phát nổ mất. Ruan như một con thỏ rừng bật nhảy ra ngoài. Lúc cậu thốt ra lời đó, ánh mắt nhìn Ethelbert có phần ươn ướt do vừa ngừng ho, trong giọng điệu cũng lộ ra vẻ hờn dỗi. Ethelbert biết cậu không hề giận hay oán trách, do chưa quen nên chú ốc sên của chàng mới vội vàng thu mình vào trong vỏ thôi. Chàng chỉ cần như mọi khi nhẫn nại kéo ra như mọi khi là được. Vậy là khi Ruan đang ngồi cùng Afloy dọn ra chén đĩa, trong bếp, những tràng cười khúc khích như một đứa trẻ của Ethelbert lại vang lên.
"Lạy tạ ân đầu Đức Ngài thương mến, mừng vinh hiển cho Con của Chúa thượng Hỗn Nguyên. Ngài ban các phép nhiệm mầu, lòng yêu xót chúng sinh vô bờ bến. Lạy tạ ân đầu Đức Ngài thương mến..."
Tiếng kinh kệ sám hối khoả lấp không gian u tối của toà tháp lạnh lẽo, Minor mặc áo choàng màu nâu gỗ, mặt hướng về phía ô cửa sổ để xưng tội. Hắn quỳ trên nền gạch cứng, tay làm thủ ấn như hình đài hoa, không ngừng đọc ra lời kinh chuộc tội. Kế bên, một chiếc giá đỡ ngọn nến đang leo lắt. Đó chính là thứ ánh sáng chống đỡ cho hắn những ngày gần đây.
Mặc dù thượng phụ đã thực hiện theo đúng sự phân phó của Ethelbert về việc trừng phạt Minor, nhưng ngài vẫn cho phép hắn được cung cấp đủ đầy vật tư theo tiêu chuẩn. Tuy vậy, với các tu sĩ khác - những người đã từng bị hắn áp bức lại xem đây là một cơ hội tốt để trả thù. Vậy nên, bằng những cách thức kín kẽ, họ dễ dàng khiến cuộc sống mỗi ngày của Minor càng cùng cực hơn.
Ngoại trừ chút ít ỏi nến sáp được cấp, lượng thức ăn chỉ vừa đủ để cầm chừng và vài quyển kinh sám hối; Minor luôn trong tình trạng thiếu thốn vô cùng. Đối với một tu sĩ đã bị rút phép thánh, họ sẽ trở thành nỗi ô nhục cho cả thành bang, vậy nên những điều hắn đang gánh chịu âu cũng là quả báo do chính hắn tạo ra. Song, dưới sự nghiêm trị cùng những ngày dài trong tháp canh, nơi bóng đêm mù mịt và hơi lạnh toả ra từ bề mặt bốn bức tường, Minor dần dần điên loạn. Cơn đói cồn cào, cái lạnh cắt da và luôn có người đến nhục mạ hắn bằng lời chế nhạo. Đôi mắt Minor đỏ ngầu với những tia máu, sự giận dữ và căm phẫn tột cùng nhai nuốt lấy linh hồn tội lỗi của hắn. Minor âm thầm ghi khắc vào xương tủy hắn những kẻ đã nhạo báng hắn. Quan trọng hơn, dù xưng tội nhưng hắn vẫn không thừa nhận rằng bản thân đã sai. Minor chĩa mũi dùi vào Ruan - người mà hắn nhận định là nguồn cơn cho điều xui rủi này.
Tại sao cậu lại có thể có được một cuộc sống tốt hơn hắn? Tại sao cậu lại được ăn mặc sang trọng và nhận được sự bảo trợ từ các bậc thiêng liêng? Tại sao cậu lại không bị xét xử? Hắn vốn dĩ cũng có cơ hội thăng tiến, vượt trên mọi người bằng thân phận sứ ngôn. Đáng lẽ ra Vương thượng Xuân thần cùng thượng phụ phải đứng về phía hắn. Nếu không vì sự xuất hiện của hòn đá ngán đường là Ruan, Minor đã không đi đến kết cục thê thảm đến vậy. Nghĩ thế nên hắn lại càng thù hằn tất cả mọi người. Tham, sân, si như một thứ dòi bọ ghê tởm đầu độc linh hồn hắn. Minor càng trầm mình trong hố sâu tội ác.
"Lạy tạ ân đầu Đức Ngài thương mến... Lạy tạ ân đầu..." Hắn xoa tay và tiếp tục lời kinh kệ.
Bỗng, ánh nến tắt lịm đi. Căn phòng vốn đã thiếu sáng nay lại càng âm u hơn nữa. Minor giật mình, hắn loay hoay thắp lại ngọn nến.
"Ôi! Con người tội nghiệp! Một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ, linh hồn nhuốm đầy mùi vị ngon nghẻ của tội lỗi..." Một giọng nói trầm thấp, khàn đục xen lẫn sự ghê rợn đến khó tả chậm rãi vang lên.
Minor hoảng sợ kêu lên thất thanh. Hắn xoay người, tay hướng giá đỡ nến xung quanh người: "Ai... Ai đó!"
Không gian tĩnh lặng như tờ, không có gì bất thường. Hắn cho rằng bản thân đã cầu nguyện đến mức loạn trí, hoặc đây là một trò đùa quái ác của bất kì ai muốn cuộc sống hắn thêm phần khó khăn. Minor xua tay rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tiếng nói kì quái đó lại tiếp tục vang lên: "Ngươi đang rất tức giận, lòng ngươi đang muốn xả hận với những kẻ đã khiến ngươi mất mặt. Đúng không?"
Lúc này, Minor mới nhận thức được rằng bản thân đang không phải ảo giác. Trước mắt hắn, một khối đen đặc quánh, với những phần tựa như khói lờ mờ ẩn rồi lại hiện trong căn phòng. Nó lơ lửng, phát ra từng tiếng như nhịp thở khò khè của một con quái vật; những giọt nước màu đen nhỏ xuống nền gạch vang lên âm thanh mơ hồ nhưng đủ để hù doạ bất kì ai nhát gan. Minor lấy tay dụi mắt liên hồi đến nỗi nóng rát cả quầng mắt, hắn quỳ rạp xuống như một cái cây xơ xác trong gió bão. Để trấn an bản thân, hắn tìm đến điểm tựa là sợi chuỗi ngọc và quyển kinh sám hối. Hắn mở ra và bắt đầu đọc to với chất giọng run rẩy.
"Lạy Đức Thượng thiên siêu việt! Ngài hiển vinh trừ tà ác vô minh, ngài cứu chuộc chúng sinh các cõi. Khẩn khoản nài xin Đức Vương thần cao cả, bằng quyền năng và hạnh nguyện vô biên, để xua tan tai ách, để tiêu trừ quỷ ma..." Hắn đọc liên hồi, không dám ngưng dù đã gần như hết hơi. Tay vẫn lần chuỗi hạt theo từng câu trừ tà.
Thứ đang lơ lửng vẫn không có dấu hiệu bị tổn hại, ngược lại nó càng đung đưa và bật ra tiếng cười chế giễu.
Minor nắm chặt chuỗi hạt châu chạm hình hoa trong tay, hắn bấn loạn sau đó thét lớn: "Xin Chúa thượng Xuân thần thương xót. Ngài là sức mạnh của con, Ngài thanh lọc độc hại, Ngài hộ trì con khỏi đe doạ của bóng tối. Hỡi tạo vật tội lỗi, đây là quyền năng chuyển giao từ Thượng thiên, ta trục xuất ngươi khỏi nơi đây lập tức!"
Nói rồi, Minor giơ ra trước khối đen chuỗi hạt. Nhưng trái với những gì khẩn cầu, chẳng có điều nhiệm mầu nào xuất hiện. Hắn càng suy sụp hơn khi thứ tà ma kia áp sát lại gần bên hắn. Cho đến khi Minor gào lên kêu cứu, bóng đen liền nhô ra một sợi dây mỏng cứ vờn xung quanh người hắn.
Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp làm hắn nổi hết gai ốc. Nước mắt rỉ ra từ hốc mắt và trượt trên gương mặt hốc hác, lún phún râu. Hắn muốn kêu la nhưng dường như đã bị thứ tà ma kia khống chế. Chuỗi cầu nguyện trong tay đứt lìa, những hạt châu rơi xuống tạo ra từng âm thanh trầm đục.
"A! Ha ha! Đáng thương làm sao, kẻ ngoan đạo dại khờ. Đến giờ mà ngươi vẫn nghĩ vài câu cầu nguyện có thể xua đuổi được ta, trong khi, thần của ngươi đã ruồng rẫy ngươi từ lâu rồi!" Giọng cười khoái trá từ trong bóng tối lại tiếp tục vang lên.
"Ngươi nói láo... Đức Ngài sẽ không... không bao giờ bỏ rơi tín đồ của Ngài. Lạy tạ ân Ngài thương mến..." Minor yếu ớt kêu lên vài tiếng.
Như nghe được một câu chuyện khôi hài, bóng đen lượn lờ cùng những tràng cười không ngớt.
"Tiếp tục cầu nguyện đi! Ôi linh hồn tội nghiệp, dù ngươi có tụng thêm bao nhiêu thần chú cũng vô dụng mà thôi. Hay ngươi đã quên rồi... Thần của ngươi đã giáng vạ tuyệt thông với ngươi kia mà?"
Những sợi dây từ trong bóng đêm từ từ nhặt lấy từng hạt châu trên mặt sàn. Dẫu cho nó không hiện hữu ra một dáng hình cụ thể, nhưng động tác cứ như đang ngắm nghía. Ngay tức khắc, những hạt châu liền vỡ vụn thành bụi rồi tan biến.
Đôi mắt Minor chớp liên tục, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố trả lời: "Dù ta mất đi phép nhiệm mầu nhưng đã là tín đồ thờ phụng Vương thượng Xuân thần thì Đức Ngài luôn che chở ta. Thế nên, ta sẽ... sẽ không bị tạo vật như ngươi khuất phục bằng vài lời nhảm nhí vậy đâu!"
Trước sự phản kháng yếu ớt của Minor, dường như lại càng kích thích thứ bóng đen ấy.
"Ôi! Thật đáng nể phục làm sao với đức tin thuần khiết đó, nhưng chỉ tiếc ngươi đã lầm trao cho kẻ chẳng xứng để phụng thờ. Ngươi đã mù quáng với người ngươi nương tựa. Và rồi... giờ nhìn ngươi xem. Tù tội, bị xem thường chế nhạo, thiếu ăn thiếu mặc, ngày ngày sám hối. Thần của ngươi đâu? Hắn ở đâu?" Lời nói của bóng đen nhẹ nhàng, nhưng lại xoáy sâu vào trong lòng Minor
Những câu hỏi ấy chính là điều đã tác động vào tâm lý Minor những ngày này. Hắn cho rằng bản thân đã dành trọn đời đối với Vương thượng Xuân thần, vậy mà chỉ trong chốc lát, chỉ với một vài lỗi sai mà Đức Ngài lại đoạ đày hắn bằng hình phạt khắt khe đến thế. Tuy rằng cảm thấy lập luận của bóng đen hợp lý hắn vẫn phải cắn răng cam chịu để nhận tội.
"Ta đã làm sai... Ta đã vu oan cho kẻ khác, ta phụ lòng Đức Ngài nên đây là sự trừng phạt thoả đáng!" Minor cố nén lại suy nghĩ rằng hắn là kẻ đang chịu đựng bất công để trả lời.
Không khó để nó nhận ra Minor đang bụng gian miệng thẳng. Hắn rõ ràng cũng cảm thấy bản thân phải là người mà Ethelbert bảo vệ, thay vì một kẻ mồ côi chẳng hết lòng thờ phụng ngài.
"Thần của ngươi trừng phạt ngươi - một sứ ngôn luôn dốc lòng phụng sự, chỉ để bảo vệ cho một kẻ vô danh chẳng đáng một xu. Ngươi đã chân thành sống dưới đức tin, vậy mà thần của ngươi không hề trân trọng điều ấy. So với người đã đem cả cuộc đời cống hiến, hắn lại chọn một kẻ tầm thường. Ôi chua chát làm sao!" Những lời bóng đen nói ra lại đồng nhất với suy nghĩ của Minor.
"Là ta đã sai..." Dẫu vậy hắn vậy cố "giữ lấy" quan điểm bản thân là người gây tội.
Thứ trong bóng tối dễ dàng nắm bắt được ý nghĩ trong lòng Minor, nó dịu dàng nói ra những lời chiều chuộng tâm hồn đang mục ruỗng của hắn. Cho hắn cảm giác được đồng cảm, được thương xót. Đồng thời, nó cũng hạ thấp đi địa vị của Ethelbert đối với Minor. Hạ nhục chàng bằng cách gán cho Ethelbert là một kẻ bất công.
Khi một tín đồ ngờ vực vị thần mà mình tin yêu, nhận ra ngài không bình đẳng mà chỉ thiên vị. Ngài xử sự kiêu ngạo, xem thường sinh linh thì đức tin cũng theo đó mà nát vụn. Đây chính là điều mà ma quỷ luôn luôn mong muốn, có vậy thì bọn chúng mới dễ dàng lật đổ thánh thần.
"Không, không! Nghĩ thử xem, dù ngươi có phạm lỗi thế nào đi nữa thì thần của ngươi cũng phải cho ngươi một con đường sống chứ! Thế mà ngay giữa đám đông, hắn lại thản nhiên đối xử với ngươi tàn nhẫn đến vậy. Hắn khoản đãi tín đồ của mình vậy sao? Hắn đâu hề công bằng?" Những lời nói nhỏ nhẹ, tha thiết như tiếng thánh ca cứu chuộc.
"Nương tựa thần linh để rồi thần linh cũng chán ghét và rẫy bỏ ngươi như rác rưởi. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng, đức tin và lòng trung thành bị chà đạp thảm thương. Ngươi vẫn tin nếu ngươi ăn năn sám hối, ngươi ở trong ngục tù này tụng kinh cầu nguyện thì thần của ngươi sẽ lại ngó ngàng đến? Hay là dù cho có hết hạn giam cầm ngươi vẫn sẽ bị lãng quên? Chẳng bằng..." Nó lại tiếp tục nói ra quan điểm của mình.
Trở thành sứ ngôn phục vụ thần, người chẳng khác chi một hầu cận không có quyền lực, một kẻ nhạt nhoà trong vô vàn kẻ không được nhắc tên. Hay trở thành một bậc chí tôn vô thượng, một vị thần uy nghi được người người kính nể. Đâu mới là điều đúng đắn? Nếu như Minor đủ thông minh thì hắn sẽ có thể hiểu ra được "chân lý" này. Và mục đích mà bóng đen mong muốn sẽ có thể được tạo ra.
"Chẳng bằng gì?" Trước sự lấp lửng của bóng tối, Minor khó chịu lên tiếng.
"Ta có thể nhìn thấy ở linh hồn ngươi một khát khao cháy bỏng, một ước nguyện lớn lao về quyền lực và địa vị. Ôi! Một linh hồn đầy tham vọng và mạnh mẽ. Rất đáng để đầu tư!" Bóng đen khẽ cười một tiếng rồi bắt đầu nói.
Minor thận trọng hỏi: "Ta... Ta không hiểu?"
"Ta có thể ban cho ngươi quyền phép sánh ngang kẻ mà ngươi thờ phụng, cho ngươi tuổi thọ dài lâu hơn bất kì ai, hay tài của đồ sộ đến cả trăm kiếp người. Ngươi có thể đạt được giấc mơ mà ngươi mong muốn!" Với những lợi ích khiến lòng người dao động, những giá trị đủ để người nghe sẽ không chút do dự mà đồng ý, thứ trong bóng tối đưa ra đề nghị với Minor.
"Không! Ta không thể giao dịch với lũ ma quỷ như ngươi được... Ta là sứ ngôn của Vương thượng Xuân thần!" Minor lớn tiếng từ chối, hắn vỗ ngực và nhắc lại danh xưng của mình. Trong lòng bàn tay vẫn còn cố bấu víu viên châu chạm trổ hình hoa thánh.
Bóng tối vẫn tiếp tục phóng ra những sợi mảnh như tơ vờn trên gương mặt Minor: "Ái chà! Vậy nếu tiếp tục làm sứ ngôn thì mất bao lâu ngươi mới thực hiện được khao khát của ngươi?"
Câu hỏi này dĩ nhiên đã chạm đến "vết thương lòng" của Minor. Hắn cũng tự nhận thức được rằng bản thân hắn chẳng hề có đủ đức hạnh hay tài cán sánh ngang với đại thần quan. Dù cho có được thả ra ngoài, dù cho có được trao trả lại chân phước thì sẽ mất bao lâu để hắn ngoi lên được vị trí cao hơn. Hắn đã bị Ruan hủy hoại và sẽ không thể tiến xa vì vết nhơ này. Nhưng hắn vẫn không thể cam lòng chịu nhục và tiếp tục sống như một kẻ thua cuộc.
Mọi suy nghĩ đó đều được phơi bày rõ rệt trên gương mặt Minor, thứ trong bóng tối liền vin vào đó mà tấn công.
"Gia nhập với chúng ta! Bóng tối luôn là nơi chở che cho những linh hồn như ngươi. Những kẻ đang mịt mờ, những kẻ cô độc, những kẻ với khao khát khôn cùng. Chúng ta có thể tự mình giành lấy điều mà chúng ta mong muốn, chẳng cần phải khép nép và cúi đầu trước ai. Chúng ta có thể tự trở thành kẻ được người người thờ phụng... Chúng ta có thể vượt lên cả bọn thánh thần!" Giọng điệu của nó ngày càng trở nên cuốn hút. Lời lẽ vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn đưa đầu óc Minor mụ mị dần đi.
"Thật... Thật sao?" Lúc này, Minor mới nắm bắt được thứ mà bóng tối đã tỉ mỉ thể hiện trong lời nói.
"Phải! Chỉ cần ngươi thoả hiệp với ta. Ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Và ngươi có thể trả thù những kẻ đã gây cho ngươi đau khổ!"
"Trả thù, thăng tiến! Trả thù, thăng tiến!" Giọng hắn không còn rụt rè như trước mà thay vào đó là sự thèm khát.
Minor càng lún sâu vào hố đen, linh hồn hắn càng là miếng mồi béo bở để bị cắn xé. Một con chiên ngoan đạo phản bội lại đức tin, nghĩ thế thôi cũng khiến cho bọn quỷ ma thêm phần khoái lạc. Những cảm xúc đó sẽ nuôi dưỡng bọn chúng, gia tăng sức mạnh cho chúng. Và những kẻ như Minor sẽ là mục tiêu sáng giá để chúng thu thập vào trong đội ngũ của mình.
"Đúng vậy! Hãy nghĩ đến lúc ngươi đạp đổ ngai toà của Ethelbert xem! Hắn sẽ quỳ rạp trước ngươi, cầu xin ngươi tha thứ. Còn kẻ ngươi căm ghét sẽ phải chết chỉ với một cái phất tay của ngươi. Mọi người sẽ tung hô tên ngươi, xưng tội với ngươi và cầu ngươi ban phúc." Trước tham vọng sâu thẳm của Minor, bóng tối không chút ngần ngại liệt kê để rót thêm vào đó những điều làm lòng hắn điên cuồng.
Ánh mắt Minor sáng tỏ như sao trên trời khi nghe thấy lời vừa được thốt ra, trong lòng dâng lên một nỗi vui sướng, hắn hỏi: "Ta có thể... có thể vượt trên cả Ethelbert?"
"Nếu ngươi lựa chọn gia nhập với chúng ta, thì đó sẽ chẳng phải là ảo vọng đâu! Hoan hô Đức Thượng thiên Minor! Hoan hô Đức Thượng thiên Minor!" Cùng với sự khẳng định chắc chắn là những tiếng hô reo tên của Minor.
Khi Minor đã không còn tôn kính gọi Ethelbert bằng danh xưng thần thánh mà trực tiếp nói ra tên chàng, đó là lúc mọi oán độc, thù hận đã nuốt chửng lấy hắn. Hắn đã trở thành một con rối, một công cụ sẵn sàng bị thao túng mà hắn chưa hề hay biết. Bóng tối vung những sợi tựa như xúc tu, viễn cảnh mà Minor ao ước cũng hiện hữu trước mặt hắn. Hắn thấy bản thân đã ngồi trên đỉnh cao của địa vị. Hắn sở hữu quyền uy tối thượng của một bậc thánh linh. Tất cả dân chúng Ethene đều quỳ gối trước hắn, miệng ca ngợi hắn bằng những từ ngữ hoa lệ nhất. Minor thấy mình siêu việt, thoát khỏi những quy luật kiềm hãm một con người. Từng thứ thoả mãn lòng tham, khao khát của hắn. Minor đã xác thực được lựa chọn của mình và tự mình rơi vào cái bẫy chứa đầy dục vọng.
"Ta... Đồng ý!" Minor vẫn không thể nào cưỡng lại trước cám dỗ. Và còn là khi trong lòng hắn đã nảy sinh mầm mống phản bội.
Sau khi đã đạt được thoả thuận, khối đen dần tách ra, từ trong bóng tối xuất hiện một dáng người. Thân hình cao gầy, làn da xám ngắt với những đốm chấm đen. Mái tóc đổ dài che lấp đi gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ chói đáng sợ. Trên đầu nó là một cặp sừng còn to hơn cả một con bò mộng. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý, Minor vẫn cảm thấy kinh sợ trước hình ảnh của một con quái vật như vậy.
Hắn ngã ngồi xuống đất, dưới lớp váy nâu gỗ, một dòng nước màu vàng nhạt từ từ chảy ra. Kẻ kia dường như không cảm thấy ghê tởm trước hành vi đó, nó dịu dàng đỡ lấy Minor. Lúc này, Minor mới nhận ra thân thể hắn đã không còn thuộc quyền kiểm soát của mình. Tay hắn giơ ra, kẻ kia vô cùng hài lòng tiếp nhận. Cuối cùng, Minor chỉ còn cảm nhận được bàn tay mình đã nắm lấy một thứ gì đó, cùng với nụ cười thoả mãn của kẻ kia.
"Không hiểu tại sao mình lại phải đưa cơm cho nó nữa. Nhịn ăn vài ngày đâu có chết đâu, một kẻ báng bổ đức tin thì ăn cũng là phí phạm!" Một giọng nói càm ràm chợt xuất hiện.
Tu sĩ trẻ tuổi bực bội gõ mạnh lên cánh cửa, miệng quát lớn dồn dập. Khác với những ngày trước, Minor luôn vội vàng chạy đến ô vuông trên cửa để nhận lấy thức ăn. Hôm nay, bên trong căn phòng lại không có động tĩnh gì cả.
"Mau đến nhận thức ăn nhanh lên! Nếu không thì mày cứ nhịn đói nhé!" Tu sĩ trẻ không tiếp tục nhẫn nại mà định sẽ vứt thẳng thức ăn vào trong.
Nhưng rồi lại nghĩ nếu như Minor xảy ra chuyện gì thì sẽ bị đại thần quan trách phạt. Cậu ta lẩm nhẩm mấy câu chửi rủa rồi rút ra chìa khoá ở thắt lưng. Sau khi mở cửa, cậu ta bước vào phòng. Một cảnh tượng đáng sợ đập thẳng vào mắt tu sĩ. Trên nền gạch là một bãi nước tiểu, quyển kinh sám hối bị vứt lung tung cùng vài hạt châu của chuỗi cầu nguyện. Mùi khai ngai ngái cùng cảm giác rợn người khiến tu sĩ càng bực tức hơn.
"Nè! Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tiểu bậy vậy hả? Muốn tăng thêm việc làm cho tao sao? Đồ khốn!" Cậu ta giận dữ quát tháo.
Minor đứng quay lưng lại im lặng không đáp, hắn đứng ngược sáng nên càng tăng thêm sự kì quặc. Cho đến khi tu sĩ trẻ lao đến muốn cho hắn một trận nhớ đời, Minor xoay nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Bỗng, con ngươi Minor đỏ ngầu và đảo liên hồi. Hắn nhe răng nở ra một nụ cười quái dị thì cũng là lúc vài giọt máu bắn thẳng lên trên bức tường căn phòng.