Khi vừa trở về ngôi nhà thân thuộc, Ruan liền vội vàng lao nhanh vào phòng tắm. Cậu viện cớ rằng cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngâm mình, Ethelbert định giúp cậu đun nước nhưng Ruan cũng chỉ từ chối.
Biết rằng có lẽ cậu đang cần không gian riêng tư, Ethelbert đồng ý để cậu tự quyết sau đó cùng Afloy chờ đợi bên ngoài. Chàng lấy vài món ngọt rồi đút vào miệng Afloy.
Ruan từ từ cởi bỏ xiêm áo, bước chân vào bồn nước rồi chìm vào trong dòng nước ấm áp. Cậu ngồi co mình lại, gương mặt gục trên đầu gối. Tấm lưng gầy run lên, cậu thút thít nhưng lại nghĩ đến sẽ bị phát hiện, Ruan cắn chặt môi nén lại tiếng thổn thức. Từng giọt nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi xuống tạo ra những làn sóng nhỏ. Cổ họng cậu nghẹn đắng, mũi cay xè. Cảm giác bí bách, ngột ngạt đến khó chịu. Trong quá khứ, cũng đã có vô số lần cậu bật khóc. Có những lúc ngồi một mình, cậu thở dài rồi nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống. Có những lúc đang làm việc thì cậu phải cố nuốt ngược lại vào trong. Tuy chưa từng có một lần cậu ầm ĩ khóc thật lớn, vì cậu nghĩ một cách đơn giản rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến, chẳng ai an ủi và việc đó lại còn tốn sức. Cậu từng thấy một đứa trẻ chỉ vì không mua được một que kẹo nên nằm dưới đất khóc lóc ăn vạ, cuối cùng người mẹ bên cạnh nó liền cúi xuống dịu dàng dỗ dành. Lúc đó, cậu hiểu cậu sẽ không bao giờ có thể được như vậy, và nếu để dành sức lực để làm việc kiếm tiền trang trải cho bữa tối còn có ích hơn. Nhưng hôm nay cậu muốn khóc thật lớn. Cậu muốn vừa khóc vừa thét lên rằng thế gian này hãy để cậu được sống yên bình, đừng dồn ép và gây thêm cho cậu những gì đau khổ. Nhất là khi hiện tại, cậu đang dần "sống lại" và ra dáng một con người bình thường.
Khi Ruan trở ra từ phòng tắm, trên gương mặt vẫn còn đọng vài giọt nước.
"Mắt của em sao lại đỏ thế?" Ethelbert chăm chú nhìn vào viền mắt đỏ hoe của cậu rồi hỏi.
Ruan khịt mũi, cố gắng trả lời bằng tông giọng như thường ngày: "À... Lúc nãy em sơ ý để xà phòng dính vào mắt thôi! Không sao đâu ạ!"
"Vậy còn gương mặt, ta thấy nó có chút sưng đấy! Em bị thương sao?" Chàng tiếp tục hỏi, Ethelbert hy vọng rằng Ruan có thể nói thật với chàng.
Ruan giả vờ gãi đầu, cậu cười lấp liếm và nói: "Chắc là khi cầu nguyện em lỡ quên ngủ gục, mặt tì lâu dưới sàn nên mới có vết thôi."
"Anh hậu đậu quá đi!" Afloy cười khúc khích rồi chen miệng vào trêu chọc.
Ruan ngồi xuống bên cạnh Afloy, xoa đầu cậu nhóc. Cậu tủm tỉm cười một cách gượng gạo.
"Ừ! Thế nên anh mới để hai người chờ lâu, vì xấu hổ quá nên anh mới lấy khăn che mặt đấy!" Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vờ như vui vẻ.
Ethelbert thu lại vào mắt chàng biểu hiện của Ruan. Không khó để chàng nhận ra đó chỉ là sự giả tạo. Trái ngược với những tiếng cười của cả hai, Ethelbert rũ mắt, trạng thái của chàng có vài phần lạnh nhạt. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Ethelbert thấy giận với Ruan, mặc cho phần lớn nghiêng về chữ "dỗi" nhiều hơn. Nếu là quá khứ, thời điểm cậu vẫn còn e dè và lo lắng, thì dễ hiểu khi cậu có thể giữ kín hết nỗi lòng với một người xa lạ như chàng. Nhưng bây giờ đã khác, như khi cậu chấp nhận việc cởi bỏ mạng che, dần đáp ứng và chủ động hơn trong cách ứng xử; chàng nghĩ cậu sẽ yên tâm than thở với chàng về những điều mình gặp phải. Càng nghĩ như vậy chàng lại chàng nổi giận với những kẻ như gã chủ quán rượu hay Minor.
Ruan gồng mình giữ lấy trạng thái vui vẻ suốt cả ngày. Nhưng trong bữa ăn trưa và ăn tối, cậu lại chẳng có chút khẩu vị nào. Cậu cố gượng ăn một chút ít, vừa là sự tôn trọng đối với thức ăn mà Ethelbert đã nấu vừa không muốn để chàng và Afloy lo lắng.
Đêm dần buông, Ethelbert mang theo một vài quyển truyện cổ tích vào phòng. Dạo gần đây Afloy thường hay làm nũng, cậu bé rất thích nghe kể chuyện trước khi ngủ. Vậy nên Ethelbert đã có thêm một công việc phụ nữa. Afloy ngoan ngoãn đắp chăn lên người, sau đó nằm cạnh bên Ruan.
Chàng ngồi trên ghế, đặt quyển sách trên đùi rồi lật ra. Ethelbert luôn để ý đến nội dung của các câu chuyện mà chàng kể, chàng luôn hạn chế những chi tiết rùng rợn để không ảnh hưởng đến giấc mộng của Afloy. Tuy vậy vẫn không thể nào tránh khỏi việc xuất hiện một vài chi tiết "giáo dục" trẻ nhỏ, khi đó Afloy sẽ rúc vào trong lòng Ruan tựa một chú chim non sợ sệt. Ethelbert cứ như một người hát rong chuyên nghiệp. Chàng không chỉ cố gắng điều chỉnh ngữ điệu theo từng bối cảnh, lúc dồn dập lúc khoan thai và có lúc chàng còn hát nữa. Ethelbert cũng sẽ phối hợp biểu cảm và động tác hình thể. Ví dụ như khi đến đoạn một con sử tử tấn công vào người anh hùng, chàng sẽ lấy tay mình vồ lấy rồi cù lên bụng của Afloy. Cậu bé cười khúc khích cầu xin chàng dừng lại, Ethelbert liền quay trở lại ghế ngồi và tiếp tục vai trò người kể chuyện. Cứ như vậy, chàng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Afloy đã thấy buồn ngủ, cậu nhóc dụi mắt sau đó ngả đầu xuống chiếc gối mềm. Ruan chỉnh lại chăn cho cả hai rồi cậu cũng dần chìm vào mộng mị.
Trong giấc mơ, cậu bị lạc vào một khoảng không rộng lớn. Cậu bước vô định trên một con đường. Bóng tối đặc quánh như keo, cậu càng đi lại càng cảm nhận rõ mặt đất phía dưới đang chảy ra. Con đường tựa một hố cát lún, Ruan thấy chân mình đang bị nuốt chửng. Cậu ra sức nhấc chân lên cao, cố gắng từng chút một để chạy về nơi đang le lói ánh sáng.
Chợt, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình có chút nóng lên. Sau đó một tiếng nổ chói tai vang lên, trước mắt Ruan là một biển lửa đỏ rực. Đó chính là cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng sẽ không thể quên lãng. Ngày mà điện thần cậu từng sống bị một mồi lửa làm cho cháy rụi. Ngọn lửa hung bạo lấn chiếm tất cả, nó nhai ngấu nghiến từng xà gỗ. Tiếng đổ sầm của cột nhà, tiếng cầu cứu la hét thảm thiết hoà lẫn vào nhau thật kinh hoàng. Cậu trông thấy vài cái bóng chạy ra bên ngoài, Ruan cũng muốn chạy nhưng như có một thế lực vô hình níu giữ lấy cậu.
Khi một chiếc cột đã không còn sức lực chống chọi với ngọn lửa, nó đổ xuống ngay vị trí của Ruan. Cậu liền bị rơi xuống một không gian khác. Ruan mở mắt, cậu thấy mình đang quỳ giữa điện Ethene. Nhưng khác với kí ức gốc, trên người cậu là một bộ y phục rách rưới, tóc tai rối bù và phần da thịt loã lồ trước mặt đám đông. Ruan ngẩn người trong giây lát rồi ý thức được mà cố lấy tay che người. Những bàn tay đen ngòm ra sức xé bỏ phần quần áo còn lại, những ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo dán chặt lên Ruan. Cậu co ro để bảo vệ thân thể, cậu muốn kêu cứu nhưng miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Minor với gương mặt dữ tợn, tay nắm lấy tóc cậu kéo mạnh. Hắn lôi cậu như lôi một con thú vật, cơ thể Ruan quằn quại trên nền gạch nhưng tay vẫn đặt trên những nơi riêng tư. Đến trước chậu lửa, hắn không chút do dự đưa thẳng tay cậu vào trong, lửa làm bỏng cả bàn tay Ruan mà chẳng hề xuất hiện dấu thánh. Lúc đấy, pho tượng thần gào rú lên những tiếng đáng sợ. Sấm sét từ trên không trung giáng thẳng xuống người Ruan, cảm giác đau đớn còn hơn hình phạt tùng xẻo lăng trì.
Khi tưởng chừng sẽ không thoát khỏi tai ương, một đường ánh sáng từ từ hiện ra. Ở nơi đó một bàn tay chìa về phía Ruan, chờ đợi cậu nắm lấy. Lúc Ruan vừa bắt được nó, cậu choàng tỉnh giấc. Trên trán mồ hôi tuôn thành dòng khiến tóc mái cậu dính bết lại, tay cậu vẫn bấu chặt vào tấm chăn.
Ethelbert dịu dàng lấy khăn lau sạch cho cậu, rồi lại đưa tay vuốt nhẹ lên trán. Chàng đầy quan tâm hỏi: "Em gặp ác mộng à? Đừng sợ, có ta ở đây rồi!"
"Dạ... Dạ không. Nhưng ngài có thể để như thế này thêm chút nữa, được không?" Ruan thở hổn hển, lắc đầu trả lời.
Mặc dù Ethelbert vẫn đặt tay mình trên trán cậu, Ruan vẫn không thể yên tâm. Cậu lấy hai tay bắt lấy bàn tay chàng, sau đó cọ mặt lên nó. Ethelbert cảm thấy có chút buồn cười, nhưng rồi lại thấy nhiều hơn là trong đó là sự đau lòng xót dạ.
"Ngài không về phòng ngủ sao ạ?" Ruan mệt mỏi nhắm mắt lại rồi hỏi.
"Nếu em nói vậy thì ta về đây!" Ethelbert giả vờ trả lời một cách lạnh nhạt.
Khi chàng rút tay lại, Ruan giật mình mở to hai mắt. Cả người cậu run rẩy, sợ hãi. Nhận ra mình đã gây ra tiếng động lớn, Ruan xoay người kiểm tra xem bản thân liệu có đánh thức Afloy không. Cậu nhóc không hề có dấu hiệu nào là bị làm phiền giấc mộng, ngược lại Afloy ngủ ngon đến mức còn chảy cả một chút dãi. Ruan thở phào nhẹ nhõm, còn Ethelbert thì không hề hài lòng.
"Nếu em thấy lo cho Afloy thì ra ngoài phòng khách với ta." Chàng nói rồi dứt khoác bế bổng Ruan mà chẳng đợi cậu đồng ý.
Chàng dịu dàng bế cậu ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên ghế. Ethelbert vỗ trên đỉnh đầu Ruan hai cái sau đó bước vào bếp. Qua một lúc, chàng bưng ra một chiếc bát.
"Đây là sữa ngọt đấy! Lúc nhỏ mỗi lần ta gặp ác mộng, anh trai ta thường đun sữa dê cùng với mật ong cho ta uống. Uống rồi sẽ ngủ rất ngon!" Chàng cười, miệng thổi cho nguội bớt và đặt chiếc bát vào tay Ruan.
Nhận chiếc bát sữa còn âm ấm, Ruan lấy thìa uống vài ngụm. Vị ngọt nhẹ, thơm thơm mùi mật cùng chút béo của sữa làm cậu đỡ căng thẳng hơn.
"Ngon không em?" Chàng ngồi thụp xuống trước người Ruan, chàng hỏi.
Cậu gật đầu, ánh mắt như muốn nói rất ngon. Sau đó, cậu nhanh chóng uống hết bát sữa. Ethelbert đặt chiếc bát lên bàn.
"Chắc là... lúc nãy ta đã doạ em sợ rồi đúng không? Em đừng giận ta nhé!" Gương mặt chàng lúc này mới lộ ra vẻ hơi áy náy. Chàng nhỏ giọng xin lỗi cậu.
"Không có đâu, ngài đừng nghĩ vậy mà! Em không giận ngài, sẽ không bao giờ!" Cậu quả quyết khẳng định.
"Mặc dù ta thấy rất vui vì lời em nói. Nhưng mà, Ruan này! Em dĩ nhiên có quyền giận ta, thậm chí là ghét ta nếu ta làm điều gì không phải với em." Chàng đặt tay lên đầu gối của cậu, giọng nói đều đều ấm áp. "Lúc đó, em có thể thể hiện nó ra bằng cử chỉ, giọng nói, nét mặt. Và quan trọng nhất, em phải nói cho ta biết về điều em thấy giận. Ta sẽ xin lỗi em vì đã khiến em phiền lòng, cũng xem xét để sửa đổi nữa!"
Hai mắt Ruan mơ màng nhìn chàng. Vì Ethelbert đang ngồi xổm, nên cậu có thể dễ dàng quan sát được từng chi tiết gương mặt Ethelbert. Khi chàng nói chuyện, hàng mi thanh tú cong cong như sợi vàng uốn mỏng. Chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi hơi hồng mở ra một khoảng vừa đủ. Lời nói của chàng vô cùng tha thiết, Ruan thấy dù chàng có nói ra những câu vô nghĩa thì cũng thật êm tai. Cơn biến động trong lòng theo đó mà dần tan thành bọt nước, Ruan bình tâm rồi khẽ thở dài. Đó là tiếng của sự thanh thản.
"Ngài vẫn ngồi ở đó khi chúng em đang ngủ sao?" Ruan bất giác hỏi.
Ethelbert gật đầu rồi nói: "Ban sáng trông em như có tâm sự, ăn uống lại chẳng ngon miệng nên ta lo lắm! Lúc em vừa lim dim ngủ, ta thấy em có hơi run người."
"Lúc đầu ta nghĩ là vì em lạnh nhưng sau đó em bấu chặt vào chăn, trán đổ đầy mồ hôi. Em lẩm nhẩm điều gì đó, trông rất khổ sở. Dù ta đã lay người mà em vẫn không tỉnh dậy." Chàng tiếp tục kể lại.
Bởi vì còn bận lòng, sau khi kể chuyện xong Ethelbert vẫn ngồi yên trên ghế. Chàng không quay về phòng mình mà ở lại quan sát Ruan. Ethelbert thấy Ruan cứ cựa mình, trán cậu nhăn lại và ánh mắt nhắm chặt. Bàn tay bấu víu vào chiếc chăn như đang tìm kiếm một lối thoát. Đôi môi run rẩy thi thoảng lại thoát ra vài tiếng nấc nhỏ.
Ethelbert chạm tay vào má cậu, chàng khẽ lay người để đánh thức Ruan nhưng cậu vẫn nằm yên. Cuối cùng, chàng quyết định tiến vào giấc mơ và kéo Ruan khỏi cơn ác mộng.
"Vậy là ngài đã phải ngồi rất lâu rồi nhỉ? Sao Vượt đã gần mờ rồi..." Ruan ngước nhìn sang phía cửa sổ, sau đó cậu thở ra một hơi rồi lại nhìn về Ethelbert.
Chàng đưa tay lên, đầu ngón tay dịu dàng lướt trên hàng mi Ruan rồi thì thầm: "Em đừng chỉ hỏi về ta, ngược lại thì em gặp phải điều gì đáng sợ đúng không? Hay sáng nay đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ ta có quyền được biết chứ!"
Ruan gục mặt, ánh mắt hạ thấp xuống tấm thảm lông. Ethelbert rụt tay lại, nhưng rồi chàng vẫn dịu dàng nâng mặt cậu.
"Chuyện gì cũng cần công bằng, nên nếu em có quyền giận ta thì ta cũng có quyền giận em đấy!" Giọng chàng nghiêm nghị, nhưng động tác thì lại nhẹ nhàng, âu yếm.
Không phải chàng muốn đào bới lại câu chuyện mà Ruan không thích, điều chàng hy vọng là sau khi Ruan bày tỏ hết kí ức đó cho chàng. Chính Ruan sẽ nhận ra được câu trả lời cho bản thân, để hoàn toàn rũ sạch quá khứ dưới sự hỗ trợ từ Ethelbert. Chàng sẽ dìu dắt Ruan một lần nữa.
Ruan do dự, một phần là vì cậu muốn quên đi những kí ức đó, một phần chẳng mong Ethelbert sẽ biết được. Chàng áp cằm và má mình lên đùi Ruan, tay đan chặt bàn tay cậu, những ngón tay thon dài của chàng vuốt ve làn da trên mu bàn tay.
"Ruan!" Chàng dịu dàng gọi tên cậu.
Ethelbert ngẩng mặt lên, ánh mắt ngấn lệ. Sắc mặt chàng nhuộm nét u buồn, hàng mày chau lại như nếp lụa, môi mím tựa dáng liễu gầy xơ xác. Ruan không biết tại sao chàng lại có vẻ tan nát đến vậy.
"Ruan! Ta không muốn ép buộc em kể lại vì tò mò hay để khinh thường. Bởi vì chúng ta là bạn bè, nên nếu em gặp vấn đề thì đó cũng là vấn đề của ta."
Ruan hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nhắm lại rồi cậu hồi tưởng lại kí ức. Cậu thuật lại câu chuyện ban sáng, dù là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng giọng kể lại giống một kẻ bàng quan. Cứ ngỡ như điều ấy chỉ là một thoáng đau buồn.
Ethelbert im lặng, chàng cúi đầu lắng nghe. Chàng siết nhẹ bàn tay cậu, vốn dĩ chàng cũng chứng kiến nhưng khi nghe lại từ miệng Ruan chàng càng thấy bầm gan tím ruột.
"Em đã không sao rồi! Ngài đừng như vậy mà, Ethel!" Ruan nhỏ giọng nói.
"Sao lại không sao được hả em? Sao em lại nói rằng mình vẫn ổn được vậy?" Ethelbert buồn bực trả lời.
Ruan đau lòng khi trông thấy gương mặt lúc này của Ethelbert. Cậu chỉ muốn để chàng biết rằng cậu vẫn ổn. Và điều cậu trông chờ hiện tại là lại được thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt chàng.
"Có lẽ... là vì bây giờ em đã trút ra nỗi lòng đó cho ngài. Nên em thấy nhẹ lòng hơn hẳn!" Ruan cố gắng bình thản trả lời, nhưng trong giọng nói là sự uất ức đã dồn nén lâu ngày. "Ethel! Không phải là em nhân hậu hay độ lượng, em cực kì phẫn nộ. Em không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với em như vậy. Trong khi, em chẳng làm gì sai cả."
Ruan vừa nói vừa tự nhớ lại những chặng đường gian nan đã trải qua: "Từ bé đến lớn, em chưa từng mưu tính hại ai. Em chưa từng trộm cắp dù bản thân đã gần đói chết. Điều duy nhất mà em có tội chắc là vì em nghèo và không cha không mẹ."
"Nhưng đó cũng đâu được tính là lỗi lầm đâu, ngài nhỉ?" Cậu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Ethelbert, Ruan hỏi bằng một tông giọng nghe thật chua chát.
"Đúng vậy! Nghèo đói, khốn khổ, cô độc, không gia đình,... đều chẳng phải là tội lỗi. Đó là thử thách mà chúng ta sẽ vượt qua được nếu vững dạ niềm tin." Ethelbert nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu
"Ừm! Em hiểu, nhưng tại sao vậy Ethel? Mỗi lần em muốn sống tốt hơn, mỗi khi em được hưởng vài ngày tốt đẹp thì sau đó lại có vô số chuyện xấu liên tục kéo đến... Em thấy mệt lắm, mệt đến không thở nổi!" Sự uất ức, nỗi cô đơn, sự trống trải và mọi điều tai kiếp bấy lâu trở được gửi vào trong từng câu nói của Ruan.
Chính Ethelbert cũng không thể nào giải đáp cho cậu được hết tất cả, chàng hiểu vạn vật trên cõi đời này đều tự khắc có nhân quả của mình. Ngay cả chàng, một vị thần quyền năng và tối thượng cũng chẳng thể trốn tránh khỏi hai từ "vận mệnh".
"Ruan! Ta chưa từng trải qua cuộc đời của em một ngày nào cả. Ta không có quyền nhận định, nhưng ta muốn hỏi em vài điều." Ethelbert dịu dàng xoa lấy bàn tay Ruan.
"Sao ạ?" Cậu hỏi.
"Ruan! Em đã từng phải sống một mình. Khi đói thì tự kiếm ăn, lúc ốm đau tự tìm thang thuốc. Em làm mọi công việc có thể để kiếm tiền. Và những điều đó là vì em ý thức được nếu không làm thì sẽ không thể sống." Ethelbert nói.
Ruan không hiểu được ý muốn cho lời nói của Ethelbert, cậu im lặng và chờ đợi chàng đặt ra câu hỏi cho mình.
"Dù bản thân có thiếu ăn đói mặc, em chưa từng bán rẻ phẩm giá hay danh dự của mình. Em vẫn sống theo cách của riêng em, mặc cho trong trái tim em chứa đầy tổn thương." Ethelbert tiếp tục nói. "Em thật sự rất mạnh mẽ, kiên cường."
Ruan lắc đầu, nét mặt có đôi ba phần ủ dột: "Em không tốt đẹp như lời ngài nói đâu. Em cũng biết ghen tị, biết oán trách và đôi khi thường hờn giận số phận đã quá bất công với em..."
"Như thế thì sao? Hoàng gia đố kị chức quyền, thế lực. Dân chúng ganh nhau cái ăn cái mặc. Ngay cả các bậc thượng thiên cũng tị hiềm nhau phẩm trật, uy danh. Em có thể thấy ta là một người tốt đẹp, nhưng Ruan, ta đôi khi cũng hậm hực lòng ghen đua. Và bản thân ta cũng đã từng mắc phải sai lầm, nhiều sai lầm là đằng khác." Ethelbert bày tỏ quan điểm của chàng.
Ethelbert lại nói: "Và ta học cách bao dung cho những phần chưa tốt ấy, tìm cách thay đổi từng ngày. Ruan, ta không mong em sẽ nghĩ rằng chúng ta cần phải sống một cách cao thượng. Nhưng mà, đừng khắt khe quá với bản thân. Quá khứ là một phần thân thể em, dẫu thế nó cũng không hoàn toàn định đoạt nên toàn bộ em của sau này. Em có quyền quên đi hoặc chấp nhận nó theo ý muốn, bởi vì điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của em." Giọng chàng đầy đinh ninh.
Ethelbert cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi mà chàng hy vọng Ruan sẽ thật lòng trả lời.
"Ruan, em có nhớ những kết quả từ quyết định của em không?"
Cậu ngẩn ngơ, ánh mắt dao động tựa như đang nhớ lại về cảnh tượng của quá khứ. Cậu đã từng cố gắng nhắc nhở về tội ác của tên quý tộc. Cậu đã từng đối diện với ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ của mọi người để giật giành công việc dù chẳng ai mong muốn. Cậu cũng đã từng vì bảo vệ món lễ phẩm hèn mọn của mình trước Đức Ngài và bị mắng nhiếc.
Ruan không dám nói ra câu trả lời như vậy, nhưng mà chính cậu cũng đã quên mất rằng bản thân cậu cũng đã từng lựa chọn những đáp án vô cùng thiện lương.
"Ruan, em đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của bản thân để cứu lấy một đứa trẻ mà em chưa từng quen biết. Thậm chí, khi thấy đứa trẻ ấy cùng cảnh ngộ em cũng đã quyết định trở thành gia đình với cậu bé." Ethelbert miết nhẹ bàn tay Ruan, giọng chàng dịu dàng và ấm áp. "Em đồng ý ở bên cạnh ta, mỗi ngày săn sóc cho Afloy, chăm lo căn nhà này và chờ đợi ta. Em đối xử đúng mực và nhẹ nhàng, dẫu người đó đã từng khiến em đau khổ."
Ethelbert nhắc nhở cho Ruan rằng cậu chưa từng lựa chọn điều gì gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.
"Điều mà ta đang nói không phải để ca tụng em như một bậc thánh nhân. Ruan à, mặc cho thế gian này không công bằng nhưng không vì vậy mà em trở nên ác độc hay chất chứa hận thù. Đó chính là điểm tốt, và là điều khiến ta luôn trân trọng nơi em!" Lời chàng hàm chứa tất cả những điều đẹp đẽ, tình cảm trong sáng nhất mà chàng có thể dành cho Ruan.
Lời chàng tiếp tục vỗ về Ruan: "Ta thật sự rất ngưỡng mộ em, thậm chí ta nghĩ rằng nếu ta là em thì ta sẽ không thể nào trải qua được thời gian tăm tối ấy."
Ethelbert nói rất nhiều điều và chàng nghĩ rằng nó không hề vô ích. Dù cho chàng có phải lặp đi lặp lại những câu vừa thốt ra, Ethelbert vẫn sẽ làm điều đó. Vì chàng chỉ cần những lời nói ấy chạm đến trái tim Ruan, khiến cậu có thể nhận ra rằng bản thân cậu cũng tốt đẹp và bình đẳng như bao người. Tuy rằng chàng đã dùng hành động ấp yêu, dịu dàng đối xử với Ruan nhưng chàng lại chưa có một cơ hội nào để nói ra những lời như thế này với cậu.
"Và như em đã nói, em luôn được người tốt bụng giúp đỡ. Từ bà cụ cho đến người thanh niên kia, hôm nay chính Vương thượng Xuân thần còn ra mặt cứu nguy. Em có thể tự tin rằng đó là vì em xứng đáng nhận được hạnh phúc và yêu thương!"
Sau khi đã nói ra được hết tất cả điều mà chàng mong muốn, Ethelbert vẫn cảm thấy đó là chưa đủ. Bởi vì còn có nhiều chuyện mà chàng muốn để Ruan biết thêm, chỉ là những việc ấy lại là "góc nhìn" của "Vương thượng Xuân thần" chứ không phải là Ethel. Bỗng, chàng thấy nơi cổ họng mình nghẹn ngào.
"Sao... Sao ngài lại khóc rồi ngài Ethel? Ngài sao vậy ạ? Ngài bị đau ở đâu hay là vì ngồi lâu quá nên mệt ạ?" Ruan thảng thốt kêu lên, cậu giật mình khi thấy Ethelbert chan chứa lệ nhoà.
Nước mắt chàng lã chã, từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay cậu. Nước mắt ấm nóng, vỡ tan ra trên làn da. Ethelbert vẫn không nói mặc cho dòng châu tuôn đổ.
Gương mặt tuấn tú bỗng trở nên u uất, mi nhoè như sương phủ. Cảnh tựa mưa xuân rơi trên dương liễu. Ruan lo lắng, tay lau nước mắt cho chàng. Cậu dùng ống tay áo nhẹ nhàng chấm lên vì sợ khiến chàng đau.
"Ngài đừng khóc mà, em... em làm gì sai sao?" Ruan muốn đỡ chàng đứng lên để chàng ngồi bên cạnh cậu.
Ethelbert nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên má mình rồi bình tĩnh nói: "Vậy nên sau này đừng giả vờ là em ổn nữa, được không?"
Khi lời ấy vừa được thốt ra, cùng với ánh nhìn đau khổ của chàng, trái tim Ruan chợt khựng lại. Cậu thấy từng mạch máu râm ran một cảm giác không tưởng. Ruan nghẹn giọng, cậu không thể tiếp tục giữ lại dòng lệ đang chờ chực trào dâng. Giống như Ethelbert, nước mắt cậu cũng theo cử động mà lặng lẽ rơi xuống. Giọng chàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại là thứ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Ruan. Bờ vai cậu dần bé lại, Ruan nức nở khóc. Cậu cố cắn chặt hàm răng để ngăn cản tiếng nấc. Ethelbert xót xa vô cùng, chàng ôm lấy cơ thể cậu, để cậu tựa vào vai mình. Nước mắt cậu ướt đầm vai áo chàng, tiếng thổn thức cứ cào cấu lòng dạ Ethelbert.
"Đám người đó đã làm gì thế này! Ta đã tốn biết bao tâm sức, phí bao kiên nhẫn mới giúp em trở nên vui vẻ. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng thôi... bọn chúng đã khiến em đau khổ rồi!" Chàng nghiến răng, giọng nói chứa đầy sự giận dữ nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve gáy Ruan.
Như một người sau tháng ngày lênh đênh giữa đại dương, bây giờ đã tìm được bến bờ, Ruan vỡ oà xúc cảm một cách mãnh liệt.
Ethelbert chỉ nói một câu đó rồi chàng im lặng. Chàng biết hiện tại Ruan cần một khoảng lặng để trút bỏ gánh nặng của mình. Ethelbert ở bên cạnh cậu, bàn tay đầy hơi ấm khẽ vỗ về. Chàng vuốt lưng Ruan, cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít dần nhỏ lại.
Ethelbert thì thầm vào tai Ruan: "Em đã khóc xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì hãy ngồi dậy để ta nói chuyện chút nhé!"
Ruan gật đầu, cậu lưu luyến khi rời xa nơi vừa khiến cậu thấy bình tâm. Khác với Ethelbert, dù cho khi khóc thì chàng vẫn giữ được trạng thái sạch sẽ và tĩnh lặng. Trên gương mặt Ruan là những vệt nước lấm lem cùng với đầu mũi đã hơi đỏ.
"Như ta đã nói, ta đã tốn rất nhiều tâm sức trong việc chăm sóc em. Mỗi ngày, ta đều cố để khiến em vui vẻ. Ta vô cùng mừng rỡ khi em đã cởi mở hơn..." Cảnh tượng khi nãy giờ đã đổi vai trò, Ethelbert vừa nói vừa lau nhẹ gương mặt Ruan. "Ta nói ra điều này không phải để em mang ơn, hay đang trách cứ gì em cả. Nhưng với người ta trân quý đến vậy, lại bị người khác làm cho tổn thương mà ta lại không biết gì. Ta giận lắm!"
"Em... không phải em muốn giấu ngài..." Ruan vẫn còn dư âm chưa dứt, cậu không thể nói một cách hoàn chỉnh mà xen vào lời nói là những tiếng nấc.
"Ta biết, ta biết em lo lắng. Ta biết, ta biết em sợ. Ta biết, ta biết hết những điều ấy. Ruan này! Nếu một ngày nào đó ta cũng gặp chuyện chẳng may, mà ta lại giấu em thì em nghĩ gì?" Ethelbert kiên định hỏi.
Ruan lắc đầu, giọng có chút khàn đi: "Em sẽ buồn... nhưng mà là vì ngài xảy ra chuyện, với lại em không muốn ngài xảy ra điều gì không may cả!"
"Ta cũng vậy! Ta cũng không hy vọng rằng em sẽ gặp phải tai ương!" Ánh mắt chàng dịu lại, Ethelbert chạm lên đầu mũi Ruan rồi trả lời.
Bây giờ, Ruan mới hiểu được lí do vì sao Ethelbert lại giận, lại khóc vì chuyện của cậu. Bởi chàng đã xem những điều xảy ra với cậu là chuyện tương tự với chàng. Mà chính Ruan cũng có chung quan điểm như vậy.
Nghĩ thế nên Ruan lại muốn khóc nữa. Có lẽ, Ruan có thể hy vọng rằng chàng đã thích cậu. Dù ước mơ đó là quá xa vời.
Ethelbert chợt biết được chàng cần phải làm gì. Vậy nên, chàng muốn đặt cược toàn bộ niềm tin của chàng cho lần này.
"Ta thích em!" Ethelbert dùng hết can đảm để nói ra ba từ ấy.
Dẫu chỉ là một câu có cấu trúc đơn giản, một câu ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh siêu phàm. Một thanh âm tuyệt diệu còn hơn trăm ngàn lời chúc phúc của những đấng thiêng liêng. Nó tiếp thêm vào trái tim Ruan một luồng sinh khí cuồn cuộn, làm cho cậu có thể tự tin ngẩng cao đầu. Bởi vì đó chính là lời yêu được thốt ra từ người mà cậu hằng ngày tơ tưởng đến. Giây phút lời nói đó được thoát ra, là khoảnh khắc trong ngần nhất trong cuộc đời tăm tối của Ruan. Khi mà cành khô lại có thể sinh ra trái ngọt, khi mà đá sỏi lại có thể đơm hoa. Kỳ diệu, vô biên, phi thường là những từ có thể miêu tả cho bây giờ. Cậu dường như nghe được tiếng nổ lách tách của niềm hân hoan, thấy được những tia loé sáng bay từ dưới mặt đất lên thẳng bầu trời.
"Ta thích em, đây là điều mà ta vô cùng chắc chắn! Nếu em còn nghi ngờ thì ta có thể nói cho đến khi nó khắc thật sâu vào trong lòng em." Chàng bắt lấy bàn tay Ruan rồi đặt trên lồng ngực chàng.
Dẫu cho cách một lớp vải lụa, Ruan vẫn cảm nhận được tiếng tim chàng từng nhịp đập. Chính chàng cũng không giữ bình tĩnh, tim chàng đập rất nhanh. Ethelbert đã bỏ qua lý trí của chàng, bỏ qua những kế hoạch mà chàng đã tạo ra.
Niềm hạnh phúc vỡ oà một cách bất ngờ, nhưng ở trong đó Ruan lại càng thấy lo sợ.
Cậu chỉ là một kẻ thấp kém, một người chẳng có gì trong tay và tương lai vô định. Cùng với bản án tù tội khắc trên da thịt mà cả đời có khi không có cách nào xoá sạch. Ruan không biết bản thân làm sao có thể xứng đáng với Ethelbert. Chàng sinh ra đã là một tinh linh cao quý, được giáo dục đàng hoàng. Cốt cách quân tử, học rộng tài cao. Chàng liệu sẽ được hạnh phúc nếu ở bên cậu?
"Em chỉ là cỏ dại hoa hèn làm sao... làm sao có thể ở bên cạnh ngài đây? Em đã bị người khác làm cho vụn vỡ thành trăm mảnh rồi. Em không thể đâu, em không thể bên ngài được!" Ruan không thể chịu nổi, cậu ôm mặt khóc thêm một trận.
Ruan hối hận không sao tả được, bởi vì đó không phải câu trả lời mà cậu muốn. Cậu rất muốn nói với chàng rằng cậu cũng thích chàng vô cùng. Có thể thích đến mức dù chàng chẳng có cùng xúc cảm, thì cậu vẫn sẽ tình nguyện chờ đợi mỗi một mình chàng. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu biết mình không xứng với chàng. Nếu lỡ như những gì Minor và mọi người nói, cậu là một kẻ đen đủi và mang đến bất hạnh cho những người bên cạnh mình. Liệu cậu có gây cho chàng những điều xui xẻo, khiến chàng gặp tai ương? Nếu đúng thật là vậy, cậu sẽ thù ghét bản thân lắm. Cậu thề thà rằng để riêng cậu bị trừng phạt, cậu không thể để Ethelbert hay Afloy có tổn hại gì.
"Ruan à! Ruan hỡi em! Nếu thật sự em có tan nát thành trăm nghìn mảnh vụn, thì vẫn sẽ có người vui vẻ nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ giúp em. Người đó chính là Afloy, bởi vì từng mảnh vỡ đó đều là người anh trai đã từng tay không tấc sắt bảo vệ cậu bé trước khoảnh khắc sinh tử. Cậu nhóc sẽ mang chúng đến cho ta, người sẽ từ từ gắn lại nguyên vẹn bằng tình yêu. Đúng là trước đây em đã từng cô độc, nhưng bây giờ đã khác rồi em!" Ethelbert gỡ tay Ruan ra, chàng rướn người hôn lấy những giọt nước mắt rơi trên gò má cậu.
Khác với vị mặn chát thường thấy, những giọt lệ trên gương mặt cậu lại có chút vị ngọt và hơi men như rượu nho. Chàng thấy lòng mình lâng lâng say đắm và càng tha thiết hôn lên. Những nụ hôn khao khát, cháy bỏng của tình yêu. Ruan bình thản tiếp nhận lấy mà chẳng còn sự e ngại.
Và với những nụ hôn đáp trên da thịt, Ethelbert lại gọi tên cậu một cách mềm mại: "Ruan! Tình yêu của ta! Tình yêu bé nhỏ! Ruan! Yêu dấu của ta! Người thương của ta!"
Những cách gọi không hề trùng lặp, là những tiếng gọi tha thiết và thiêng liêng. Chàng dốc lòng dùng mọi điều dịu dàng mà chàng có thể làm, chỉ với một tâm nguyện duy nhất là để Ruan không còn nghĩ đến những chuyện xấu xí.
"Dẫu chẳng biết tương lai sẽ ra sao... Nhưng cảm ơn vì ngài đã chọn lựa em! Em vô cùng yêu ngài!" Ruan hít một hơi dài, rồi cậu cũng ngân lên lời đáp tạ tâm tình của người cậu yêu.
"Ừm! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã yêu ta!" Ethelbert mỉm cười, so với Ruan chàng lại càng mừng rỡ hơn.
Việc Ruan đồng ý và đã nói ra tâm tình của mình với Ethelbert là một đặc ân cao cả. Chàng là người đã rung động đầu tiên, cũng là người nhận ra mình sẽ lún sâu vào mối tình này.
Thế sự xoay vần, sao dời vật đổi. Tại dòng chảy mượt mà của số phận, đã nảy mầm lên một chồi non tươi tắn. Một người đã cởi bỏ lớp vỏ sần sùi của quá khứ, nhờ vào lòng bao dung và dịu dàng. Cũng có một vị thần trong một dáng hình khác biệt, ngài đã thấu tỏ chân lý. Như thể rạng đông ló dạng, như thể sương tỏ băng tan.
Tiếng lòng của đôi bên hoà hợp, hoan hỉ với nhau, và tình yêu của họ là điều tất lẽ dĩ ngẫu.
Ethelbert nắm lấy tay của Ruan trong tư thế cầu nguyện. Không gian tựa rơi vào giữa vũ trụ thiêng liêng, nơi trăm ngàn tinh tú đồng loạt bừng lên cùng tầng tầng lớp lớp ánh sáng ấm áp bao bọc.
"Đã qua bao nạn tai, ngày mai sáng tươi em chớ hoài đau khổ. Thấy ai tuôn suối lệ, tim ta đau nhói trăm bề, đừng khóc than mà chi!" Lời văn dạt dào, câu từ tha thiết. Giọng Ethelbert như tiếng trong ngần của một con suối chảy róc rách nơi đại ngàn xa xôi.
Ruan cảm giác thân thể cậu nhẹ bẫng trong thanh âm của Ethelbert. Cậu biết bản thân dẫu đang ngập ngừng nhưng lần này Ruan muốn một lần lựa chọn. Vì cậu có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc như bao người. Vì cậu không cần thiết phải để quá khứ trở thành hòn đá buộc chân mình. Vì cậu không cần rụt rè hay cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với chàng, bởi chàng cũng đã lựa chọn cậu và để cậu tự quyết định.
"Ethel!" Ruan gọi tên của chàng bằng tất cả can đảm được kết tụ.
"Ta nghe!" Ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm, một ánh mắt chứa đựng vô vàn phước lành.
"Ethel! Em thích ngài! Em yêu ngài!" Ruan nức nở trả lời.
Lòng chàng hạnh phúc vô ngần, như mọi sự trên đời đã vẹn toàn, viên mãn.
Ethelbert tiếp tục nói ra những lời yêu dịu ngọt: "Kiếp phiêu linh sống tạm em xem như giấc chiêm bao, giờ có nhau đẹp đôi. Với tim yêu chữa lành bao nhiêu năm tháng cô liêu, lòng luyến thương mình em!"
Như đêm mà Ethelbert đề nghị cậu hãy sống bên cạnh chàng, hôm nay trăng sao cũng dịu dàng mà rót những dải lụa trắng sáng xuống địa cầu. Cả hai quấn quýt bên nhau, nhưng dưới thân phận khác so với hôm đó, bọn họ giờ đã là một cặp thề nguyện chung đôi.
Ethelbert áp trán chàng vào trán Ruan, cọ đầu mũi chàng lên đầu mũi Ruan. Giọng chàng càng dịu dàng, càng tình tứ hơn. Chàng nâng niu gương mặt của Ruan như châu báu.
"Nhìn xem tảng sáng kia rồi,
Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
Dặn lòng ai chớ bỏ ai,
Châu trần đính ước, mai đào xứng đôi!"




Bình luận
Chưa có bình luận