Mặc dù tất cả mọi người đang luôn miệng nói chuyện, hầu hết là những lời cười chê, mắng chửi, Ruan cảm thấy tai mình ù đi không thể nghe rõ. Ánh mắt phán xét đổ dồn vào người cậu. Cơn đau châm chích, bỏng rát như lửa thiêu than đốt. Ruan co ro người lại, tay bám víu một cách yếu ớt.
"Ai mà ngờ... Thế mà lại là sự thật."
"Bộ bà chưa nghe qua câu 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', 'ngựa quen đường cũ' hả? Đã từng phạm tội thì vĩnh viễn là kẻ ác nhân thôi!"
"Thưa ngài! Chúng ta phải tống cổ nó vào ngục đi ạ, chớ có để loại trơ trẽn này làm ô nhục Ethene."
Minor không nói gì mà để cho đám đông giúp mình phụ hoạ. Ruan cố giải thích nhưng lời lẽ chưa kịp thốt ra đã bị dập tắt bởi mọi người. Đại thần quan cúi người nhặt lấy chứng cứ, ngài đưa lên trên không để kiểm tra. Mặc cho điều đó là thừa thãi, bởi vì chính ngài cũng nhận ra được nó là đồ vật thuộc về thần điện.
"Đây quả thật là thứ của điện thờ... Nhưng mà, chuyện này vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý. Ta sẽ..." Đại thần quan hướng mắt về phía đám đông rồi nói một cách kiên định.
Khi thấy thượng phụ định che chở cho Ruan, Minor lúc này mới lên tiếng trả lời: "Con bạch thầy! Tang vật rõ ràng như ban ngày thế kia, lại có các giáo dân lương thiện ở đây làm chứng. Thầy nói vậy chẳng khác nào gán cho con tội vu oan giá hoạ, thế thì tội con lắm thầy ơi! Con là người bị hại, chịu đủ tai vạ khinh lờn. Con biết thầy nhân nghĩa, nhưng đừng để lòng tuệ thiện nhầm trao phường ác độc."
"Đúng vậy thưa đức ngài! Ngài chớ nên nghe lời sàm tấu phân bua, mà ép người trung lương gánh phần oan ức." Gã đàn ông nhanh trí kêu vang.
Đang lúc không biết phải làm dịu bớt thịnh nộ của dân chúng ra sao, đại thần quan chợt phát hiện trong điện thần dường như có thêm một sự hiện diện. Một thế lực siêu phàm, ưu việt đã giáng hạ.
Thần điện vang lên từng hồi như tiếng sấm chớp, mặt đất bằng phẳng như trải qua cơn địa chấn mà rung chuyển. Mọi người trong chính điện, kể cả Ruan và tu sĩ kia cũng trở nên hoảng loạn. Cậu dõi mắt tìm kiếm hình bóng Ethelbert và Afloy, ánh mắt dần lo sợ họ sẽ gặp chuyện.
Chỉ trong chốc lát, cơn địa chấn dần nhỏ lại. Trên bức tượng thần bừng lên ánh hào quang chói loà, mùi hoa thơm ngào ngạt lan toả khắp chính điện, vầng sáng ấm áp soi chiếu còn sáng hơn trăm vạn đuốc đèn. Lúc này, vị đại thần quan vội vã nhưng cử chỉ vẫn không mất đi nghi lễ, ngài quỳ xuống trước bức tượng một cách tôn kính.
"Hạ thần nghênh tiếp thiên nhan, chúc Thánh hoàng muôn vạn điều tốt đẹp! Diện tiền trình tấu Thánh quân. Nơi cung hèn được thân rồng chiếu cố, chốn lầu mọn may có vũ lộ hoàng ân. Cúi bẩm cho kẻ dại khờ tường tri, chẳng hay đức kim thượng ngự giá đến đây là có việc gì?" Giọng nói trầm pha lẫn sự kinh ngạc khi thấy Ethelbert giáng lâm.
Nghe thấy những lời của vị đại thần quan, dân chúng Ethene bắt đầu cúi đầu quỳ rạp xuống một cách cẩn trọng. Những người còn đang dự tính sẽ báo án lên quan chưởng chấp cũng ngừng lại hành động. Bởi lẽ, việc thần linh hạ phàm là một điều vô cùng hệ trọng, lại còn là chính Ethelbert giáng trần xuống thành bang mà ngài bảo trợ.
Điện thần tĩnh lặng, không một tiếng động. Mặc dù Ethelbert là một vị thần hoà nhã nhưng chẳng ai lại không cảm thấy kinh sợ trước quyền uy của đấng tối cao.
"Này hỡi ái khanh! Nếu Ethene xảy ra điều biến động, ta thân là người bảo hộ thành bang chẳng lẽ lại không thể đứng ra phân xử. Nay tai ta lại nghe được chốn tôn nghiêm lại có chuyện bất bình, ái khanh hãy nói cho ta hay biết ra sao." Giọng chàng trầm ấm, ôn hoà rồi nói.
Đại thần quan cúi gập người, khấu đầu hành lễ sau đó mới trả lời: "Hồi bẩm thiên nhan! Tấm lòng quảng đại của đức chúa công quả là cao quý, vốn dĩ chuyện này chẳng phải điều gì hệ trọng để làm phiền thánh thượng nhọc tâm. Tâu trình với Đức Ngài lại khiến hạ thần xấu hổ, bởi vì không thể phò trợ thánh hoàng tận tụy còn khiến ngài phiền não nghĩ suy!"
"Kìa, ái khanh! Ta nào đâu chê trách ái khanh tắc trách. Hãy đứng lên mà kể lại hết đầu đuôi." Ethelbert vẫn giữ tông giọng nhã nhặn, dịu dàng.
Nghe thấy lời nói của Vương thượng Xuân thần, đại thần quan lạy tạ rồi từ từ đứng dậy. Ngài nâng lên vật quý hướng thẳng lên bức tượng, cúi đầu tường thuật lại mọi chuyện.
"Hồi bẩm thiên nhan! Thanh niên phía sau hạ thần bị tố cáo là người đã đánh cắp, đây chính là vật mà cậu đã lấy đi. Tu sĩ Minor là người phát giác điểm hồ nghi, nên mới cùng giáo dân vây bắt để tra khảo." Đại thần quan sắp xếp lại câu chuyện rồi kể lại.
"Còn có chuyện như thế sao?" Ethelbert nói bằng giọng điệu ngạc nhiên.
Minor cảm thấy có vẻ không nên dây dưa thêm, hắn lo sợ bản thân dù có may mắn đổ tội thì dưới mắt thần minh bạch, hắn khó mà có thể thoát khỏi hiềm nghi.
Vậy nên Minor muốn nhanh chóng thúc đẩy Ethelbert và đại thần quan định tội Ruan.
"Kẻ tôi tớ hèn mọn xin ra mắt thánh thượng! Kính bẩm thiên nhan, quả đúng là như vậy ạ! Kẻ này tâm địa xấu xa, không chỉ tham lam mà còn buông lời nhục mạ. Nếu hạ thấp chúng thần thì chúng thần chẳng cần chấp nhất, nhưng khinh rẻ thượng thiên mới thật đáng xử lăng trì." Minor nước mắt lưng tròng, dáng điệu yếu ớt phủ phục kể lể.
"Ồ! Vậy thì thật là tội nghiệp cho các sứ ngôn yêu mến của ta, kẻ kia chắc chắn nên bị tống giam để chuộc lỗi." Ethelbert kêu lên, giọng nói chàng có phần lạnh nhạt so với ban đầu.
Minor chỉ nghiễm nhiên cho rằng Ethelbert đã tin vào lời hắn nói, chẳng nghe được trong ngữ điệu của chàng là một sự mỉa mai châm chọc.
Khi nãy, sau khi đã nghe hết những lời tâm tình của Ruan, Ethelbert liền đưa Afloy ra ngoài chờ đợi. Nhưng lại thấy Ruan đã lâu mà chưa bước ra khỏi điện thờ, Ethelbert ngưng đọng khoảng không - thời gian xung quanh chàng và Afloy rồi quay trở vào bên trong. Đúng lúc chàng bắt gặp được cảnh tượng cậu bị người khác bắt nạt. Và kể cả hành vi vu khống, chàng ngay lập tức trở về thân phận Vương thượng Xuân thần để minh oan cho Ruan.
"Tiện dân bái kiến thánh quân! Mong Đức Ngài xét soi, tôi không hề gây ra những điều xấu xa đó!" Ruan giờ đây đã bất lực, cậu vừa nói vừa dập đầu không ngừng. Nước mắt thấm ướt cổ áo, đầm đìa trên gương mặt.
Ethelbert ngỡ như chính chàng đang bị trăm ngàn lưỡi gươm găm vào trái tim. Chàng muốn đưa tay về phía cậu, để có thể dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài, để có thể vén lại phần tóc mai rối lệch. Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Ruan, chàng biết lòng mình đang đau nhói.
"Em đừng... Ngươi chính là người bị buộc tội sao? Nếu là người ngay, ta sẽ sẵn sàng bảo vệ. Nếu là kẻ gian, chắc chắn phải chịu luật hình." Nhận ra cách xưng hô không phù hợp, Ethelbert tức khắc thay đổi. Dẫu lời lẽ có phần nghiêm nghị, nhưng chàng vẫn cố gắng truyền đạt đến Ruan sự trấn an của mình.
Chàng lại hỏi đến Minor: " Hiền khanh! Ngươi đã thưa rằng người này là kẻ trộm, vậy hiền khanh có chứng cứ gì hay ai đó cũng trông thấy lúc hắn gây án hay chăng?"
"Hồi bẩm chúa công... Dạ chỉ có mình hạ thần là người chứng kiến lúc hắn gây án nhưng tang chứng đã rành rành. Lại thêm các giáo dân ở đây tận mắt thấy đại thần quan lục soát. Hạ thần... Hạ thần nghĩ đó đã là bằng chứng xác đáng nhất rồi!" Minor không khỏi bất an, hắn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh để trả lời.
"Ái khanh! Ái khanh hãy nói thử xem ái khanh nghĩ gì về việc này!" Lời này là Ethelbert hỏi đại thần quan.
"Hồi bẩm thiên nhan! Thần nghĩ dù tang chứng có đủ nhưng chuyện này cũng có lỗ hổng. Vả lại, ngoài Minor là người tố giác chẳng có ai thật sự chứng kiến tận tường..." Đại thần quan chắp tay vái xá rồi trả lời.
Ethelbert cắt ngang câu nói của đại thần quan, chàng dùng giọng điệu cứng rắn nói: "Không! Không! Sứ ngôn đã nói tang chứng rành rành, ái khanh cũng đã tự mình lục soát. Ta cho rằng chuyện này chẳng có gì để gọi là không rõ ràng!"
Trong khi Minor đang thầm thở phào vì nghĩ mọi chuyện sẽ đến hồi kết, Ethelbert tiếp tục nói.
"Nhưng để cho mọi người an tâm cho bản án phân minh. Để tất cả tin tưởng vào thần linh cùng giới luật, cũng để răn đe kẻ sau, ta yêu cầu thực hiện phép nhiệm mầu." Chàng vừa nói xong cả điện thần liền kêu lên vài tiếng kinh ngạc.
Phép nhiệm mầu là phần được viết trong quyển "Đệ Nhị luật". Ở chương "Giới răn" có viết "để ngươi tin yêu, an tâm nương tựa Đức Ngài. Khi xảy ra hiềm nghi, tranh chấp; một bên bị buộc tội oan uổng, dù đã có bằng chứng cụ thể nếu người đó chấp nhận thực hiện phép nhiệm mầu, thì sẽ tiếp tục điều tra. Nếu nhiệm mầu bảo vệ cho người ngay thẳng thì kẻ vu khống sẽ lập tức hứng chịu phản ngược..." Khi thực hiện phép nhiệm mầu, cần có sự hướng dẫn của người thuộc phẩm giám mục để linh ứng. Sau khi được xức dầu thiêng, giám mục sẽ đưa người tố giác và kẻ phạm tội đến trước chậu lửa đặt trên tay pho tượng Ethelbert. Nếu là người liêm chính thì bàn tay được xức dầu sẽ xuất hiện ấn hoa, còn nếu là kẻ gian trá thì sẽ phải nhận cơn đau thiêu đốt. Cho đến nay, chỉ có đúng năm vụ án nghiêm trọng đã thực hiện phép nhiệm mầu để phân xử.
Minor vừa nghe đến việc sẽ phải làm phép nhiệm mầu thì liền sợ hãi, trán hắn tuôn từng giọt mồ hôi. Ánh mắt đảo liên hồi để tìm cách xoay chuyển.
"Muôn tâu thánh thượng! Cần chi phải tốn công tốn sức chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Hạ thần thấy nếu đã biết được kẻ phạm tội và vật đánh cắp chưa bị mất đi thì việc này coi như đã giải quyết! Cũng để cho kẻ lỡ dại một cơ hội quay đầu." Minor miễn cưỡng nói.
Những người vừa nãy còn ủng hộ hắn cũng im bặt, một vài người nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Nhưng giữa tình thế này chẳng ai lại dám mở lời. Phần còn lại thì nghĩ rằng Minor là một người độ lượng. Chỉ riêng Ethelbert biết được trong lòng hắn đang vô cùng hoảng sợ.
"Sao có thể xem như xong chuyện? Hiền khanh đã phải chịu tai tiếng nặng nề, nếu ta không đòi lại công bằng cho ngươi thì thật uổng công ngươi hết lòng tôn kính. Khi nãy, ngươi bảo rằng đã phải nhận những lời khinh miệt thì sao có thể cho là chuyện cỏn con?" Ethelbert vừa nói vừa nhìn vào bộ dạng thấp thỏm của Minor, chàng ngập ngừng rồi nói tiếp. "Hay là... hiền khanh sợ phải thực hiện phép nhiệm mầu?"
Lời Ethelbert vừa thốt ra đã khiến điện thần xáo động. Có vài người lên tiếng khuyên nhủ hắn hãy tin tưởng lòng trinh bạch, vài kẻ nói khích cho rằng hắn có tật giật mình nên mới e dè. Mọi chuyện như thay đổi cục diện một cách chóng mặt. Từ việc Ruan phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm, ánh mắt coi rẻ. Bây giờ, Ethelbert đã giúp cậu trả lại hết cho Minor.
"Xin minh chứng thiên công, kẻ tôi thần nào dám dối gian. Thân may phước nhận đức ân Thánh Vương Bệ hạ chỉ mong đem chút sức mọn cầu phúc cho thế gian!" Minor lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu và biện bạch, hai hàm răng run cầm cập vào nhau.
Thấy Ethelbert không trả lời nữa, Minor ra sức lạy lục một cách khẩn thiết. Ethelbert bất giác nhếch môi cười khinh thường.
"Cúi mong Thánh hoàng người tra xét ngay gian, lòng trung trinh chẳng mang tà tâm." Nét mặt hắn trở nên méo mó vì sợ hãi, hốc mắt nhỏ lệ, miệng run run cố nặn ra biểu cảm chân thành.
Ethelbert nhận ra đã đến lúc vén màn sự thật, chàng lớn tiếng như sắp sửa nói gì đó.
Nhưng Ruan đã vội vã tiến lên nhận lấy cơ hội giải oan. Cậu hướng mắt về phía đại thần quan và chấp nhận để ngài thực hiện phép nhiệm mầu.
"Muôn tâu thánh chúa! Kính bạch thượng phụ! Con sẵn lòng để ngài thực hiện thần thông." Cậu lễ phép thưa chuyện.
Gương mặt Minor đã chẳng còn giọt máu nào. Hắn rất muốn ngăn cản, song, lại không dám vì sợ lộ tẩy.
Đại thần quan lập tức cho gọi các tu sĩ mang đến đầy đủ thánh vật để thực hành phép mầu. Ruan ngoan ngoãn đưa bàn tay mình lên. Đại thần quan dùng một nhành cọ được nhúng dầu thiêng, sau đó bôi đều trên mu bàn tay, ngón tay cậu. Kể cả là với Minor. Chậu vàng được đốt lửa rực sáng, lời tụng nguyện được ngân vang. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong thần điện, Ruan và Minor bắt đầu đọc lời thề chân thật. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên phép thánh được thực hiện mà có thêm Ethelbert làm chủ toạ.
"Các ngươi hãy đưa tay vào ngọn lửa và để Vương thượng bảo vệ người chính trực!" Đại thần quan nhẹ nhàng thúc giục.
Ruan tuân theo yêu cầu của ngài ấy. Mặc dù cậu hiểu rõ bản thân vô tội, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bất an. Ruan từ từ đưa tay vào trong chậu lửa, cậu nhắm mắt lại và âm thầm cầu nguyện. Khi đầu ngón tay Ruan chạm lên ngọn lửa cháy phừng phực, một tia sáng liền lập tức bừng lên. Trước sự ngạc nhiên của đám đông, Ruan chậm rãi mở mắt. Khác với tưởng tượng, ngọn lửa mà cậu chạm vào lại mát rượi như dòng suối. Cậu thấy lờ mờ trên mu bàn tay mình xuất hiện ấn ký hình hoa nhung tuyết - biểu tượng của Ethelbert.
Biểu cảm của mọi người thay đổi liên tục. Còn Minor đã hoàn toàn sụp đổ. Ruan quay lại chỗ của cậu, cảm giác lo lắng cũng dần tiêu tan.
"Giờ thì sứ ngôn hiền khanh! Sao ngươi lại chần chừ chưa chịu thực hành phép thánh?" Ethelbert hỏi.
"Minor! Con còn không mau đưa tay vào chậu lửa?" Đại thần quan đứng bên cạnh cất tiếng yêu cầu.
Minor đưa tay rồi lại rụt vào, dây dưa một hồi thì hắn mới dập đầu xin tha tội.
"Muôn tâu thánh thượng! Hạ thần... Hạ thần biết sai rồi! Là do hạ thần nhầm lẫn..." Minor lắp bắp trả lời.
Một khoảng lặng trong điện thần, sau đó Ethelbert bật ra một tràng cười.
"Tâm gian trá, lọc lừa, lời hiểm sâu. Chẳng lẽ mắt ta không thấy rõ điều đúng sai, tai chẳng nghe được lời ngay giả? Trước điện tiền, ngươi nhạo báng lòng sùng kính, đuổi xua kẻ hết lòng thờ phụng ta. Cả gan đạp đổ lễ phẩm, vứt bỏ đi giáo luật đức tin. Vậy ngươi nói ai chính, ai tà? Ai sai, ai đúng?" Lời chàng hơn cả sấm rền vang, trong lời nói là sự bất bình, tức giận.
Không chỉ là vì thấy Ruan bị áp bức, mà chàng biết còn vô số tín đồ của mình phải chịu cảnh chung do những tên ung nhọt, tham lam đội lốt kẻ hiền nhân danh Xuân Thánh.
"Thời gian qua ngươi xu nịnh kẻ giàu, đút lót túi riêng, khinh khi những người chẳng đem của cải. Xảo ngôn cơ cầu, biện minh đen trắng thay màu thì làm sao ta tin tưởng tôi trung?" Ethelbert liệt kê từng tội lỗi mà Minor đã làm ra trong khoảng thời gian qua.
Cho dù hôm nay Minor không tự mình chui đầu vào rọ, Ethelbert cũng quyết định trừng phạt hắn từ lâu. Bởi kể từ ngày hôm đó ở lễ Vinh quang, Ethelbert đã chú ý đến hành vi và âm thầm điều tra Minor. Nếu người hôm nay chịu thiệt thòi không phải Ruan mà là một người khác, Ethelbert vẫn sẽ đứng ra vạch trần tội ác của tên đốn mạt bất lương này.
"Phận thần tôi nào dám đâu học đòi thói phản trắc vô nghì, tâm chẳng biết thứ gì là nghịch ý thánh ân? Đê đầu vạn lạy Đức Ngài đoái thương!" Minor vẫn cố chấp quỳ lạy để biện minh nhưng mọi cố gắng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Dân chúng chợt cảm thấy bản thân đã bị che mắt bởi người luôn miệng gọi mình là "Sứ đồ ngoan đạo". Trong lòng họ không khỏi thấy thất vọng, phẫn nộ và một phần xấu hổ. Nhưng ngoài việc chỉ có thể âm thầm chửi rủa hắn, bọn họ cũng không dám vượt quá chức phận của mình vì Ethelbert vẫn chưa tuyên bố điều gì.
"Ta yêu mến phong chức ban danh làm sứ ngôn, cốt để thay ta đem ơn lành đến cho bao người. Có lí đâu ngươi phân biệt chúng sinh sang hèn? Ta ngờ đâu ái khanh vong bội lãng quên tuyên thệ. Người dâng cống phẩm xu nịnh chăm lo, kẻ thời đói rách bỏ rời đuổi xua. Giả nhân từ che mắt thế gian, phường sâu mọt làm ố hoen áo thánh!" Giọng chàng đanh lại, lời lẽ cứng rắn cùng thái độ tức giận. "Truyền thực thi phép nhiệm mầu! Mau lên!" Chàng thét lớn.
Khi thấy cơn thịnh nộ của Ethelbert đang ngày càng lớn dần, vị đại thần quan liền lên tiếng.
"Xin Thánh Chúa giảm bớt lôi đình, Đức Ngài bình trí tâm! Không dám biện minh cho kẻ gây ra oan khiên, nào dám trước mặt thiên nhan điêu ngoa tác tệ. Nhưng kẻ làm thần tôi chỉ dám phân trần, mong Đức Ngài nghĩ đến kẻ trung thần đã vì danh Chúa thượng mà lượng tình tha tội." Đại thần quan khuynh thân hạ gối, lời lẽ tha thiết cầu tình.
Minor lúc này đã hồn bay phách lạc, không dám tuôn ra thêm những lời xảo biện mà vội vàng dập đầu tạ tội. Tiếng đập đầu xuống nền gạch từng tiếng cộp cộp, hắn co rúm người như một con dế bị đè ép.
"Bẩm Thánh hoàng anh minh sáng suốt, tha cho thần đã lỡ u mê lạc lối. Đúng... Đúng rồi! Để tội thần tạ lỗi với cậu đây. Xin cậu rộng lòng khoan dung, tôi trước đây lỡ lầm gieo oán, tâm trí mịt mờ không rõ trắng đen. Mong cậu mở lời vàng câu ngọc mà giúp tôi nói đỡ trước hoàng thiên! Trọn đời trọn kiếp tôi mang ơn cậu, nguyện đáp đền chẳng ngại nguy nan!" Minor ngước mặt lên, trên trán là một vùng đã đỏ tấy và có phần rướm máu. Khác với bộ dạng cao thượng lúc cáo buộc Ruan, bây giờ trông hắn thật thảm hại.
Ruan không để ý đến gương mặt méo mó của Minor, cậu bình thản lau đi những dòng nước mắt trên mặt mình. Nhanh chóng chỉnh trang y phục, chải lại đầu tóc rối tung. Bộ dạng cậu sạch sẽ, tươm tất nhất có thể sau đó quỳ trước tượng thần Ethelbert.
"Cúi đầu trước mặt Đức Ngài! Tôi vô cùng xúc động khi Đức Ngài hiển linh chỉ để đứng ra bảo vệ một kẻ thấp hèn, lòng thương xót chúng sinh của ngài như trời biển thì dĩ nhiên cũng sẽ tha thứ cho người biết ăn năn. Cầu Thánh chúa hãy khoan dung, ban phúc cho đều mọi tín đồ, nơi cung rồng được rưới ngập hồng ân!" Ruan điều chỉnh lại nhịp thở để điềm tĩnh nói chuyện.
Ethelbert rất muốn đến ôm lấy Ruan rồi vỗ về cậu. Chàng muốn đưa cậu trở về nơi bình yên, chàng muốn ôm hôn người đã phải chịu nhiều uất ức và khiến cậu quên đi hết những gì xấu xí của ngày hôm nay.
Ethelbert nhìn thấy trên gương mặt Ruan lúc này đã dần vơi bớt đi căng thẳng, chàng nhẹ giọng rồi cất tiếng: "Khen thay người trung lương nhân hậu, chẳng vì lòng dạ xấu xa mà đánh mất chân thành!"
"Đê đầu vạn lạy Thánh quân! Kẻ non dạ trẻ lòng gây lỗi, âu cũng bởi vì hạ thần dạy dỗ không nghiêm. Xin Chúa thượng mở lượng hải hà, tha cho kẻ trót lầm gieo oán! Thân hèn mọn của thần nguyện để ngai linh định tội." Đại thần quan nhận ra Ethelbert cũng dịu lại cơn giận của mình, ngài tôn kính thưa.
"Lời hiền khanh đức nhân đại lượng, ta cũng đâu phải người ác dạ hẹp hòi. Đấng Thiên vương anh minh lý trí, nay ta chẳng xử tội nghiêm hình. Truyền lệnh cho kẻ lầm sai cơ hội ăn năn, cho người sám hối lỗi mà sửa chữa." Ethelbert không muốn phải xảy ra chuyện đầu rơi máu chảy, chàng không dồn ép Minor phải vào bước đường cùng.
"Đội ơn Đức Ngài tha tội!" Hắn thở phào, cúi đầu liên tục tạ ơn.
Ngỡ như bản thân đã được ân xá, Minor hối hả hành lễ rồi định nhanh chóng đứng dậy và lui vào trong. Ethelbert biết chàng không phải là người đủ quyền hạn tha thứ cho Minor, vì Ruan mới là người có thể quyết định việc đó. Nhưng chàng có thể vì cậu mà đòi lại chút ít công bằng cho Ruan.
"Minor! Ta chưa nói rằng sẽ hoàn toàn tha thứ cho ngươi, dẫu chuyện này chẳng đáng để trừng phạt nặng tay nhưng nếu không có răn đe... Ta e là sẽ bất công cho người thanh niên này mất!" Chàng nói bằng ngữ điệu đều đều, nhẹ nhàng nhưng với Minor, đây chính là một bản án tử mà hắn sắp đối diện.
"Sứ ngôn Minor, ngươi đảo lộn trắng đen, tùy tiện vu cáo người hiền đức. Trước đó, thường xuyên tham ô đút lót, khinh miệt mọi người. Ngươi không sống đúng với lời tuyên thệ dưới tư cách một phần thân thể của ta. Làm phụ lòng tất cả tín đồ nương tựa thánh điện. Vậy thì hôm nay, ta tạm thời rút lại thánh sủng cùng chân phước của ngươi. Nếu ngươi biết ăn năn hối cãi, thượng phụ đây sẽ thay ta giải trừ cho ngươi. Ngươi đã rõ chưa?" Ethelbert ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra lời phán.
Ngoại trừ các giáo dân, bất kì giáo đồ nào trực thuộc điện thánh đều sẽ cần phải được nhận dấu thánh sủng cùng chân phước. Mục đích là để có thể dễ dàng thực hành các nghi lễ. Việc rút phép linh mang ý nghĩa "khai trừ" cá nhân đó ra khỏi điện thần, cũng như hạn chế tư cách tham gia vào thờ phượng một ngai thần khác. Tuy Ethelbert đã ban bố rằng đại thần quan có thể giải trừ nếu Minor hối cải, việc này cũng chỉ như một hình thức đình chỉ tạm thời. Nhưng đối với thân phận tu sĩ, rút thánh sủng và chân phước là một nỗi nhục nhã vô cùng. Cho dù được giải vạ thì sau này cũng sẽ để lại một vết nhơ. Minor như muốn ngất đi khi vừa nghe thấy dấu chấm hết cho tội ác của bản thân. Mặc dù không cam lòng, hắn vẫn thầm cảm tạ vì đã không phải gánh án tù đày.
"Nếu như chuyện đã được giải quyết, phần tồn dư còn sót lại ái khanh hãy giúp ta dọn sạch nhé!" Ethelbert nói xong thì liền rời khỏi điện thần.
Vầng hào quang trên pho tượng của chàng cũng dần biến mất, đại thần quan sau khi vái lạy thì đứng thẳng người. Ngài cũng hiểu được ngầm ý trong lời nói của Ethelbert.
"Theo phán truyền của Thánh chúa Xuân thần, sứ ngôn Minor sẽ chịu vạ tuyệt thông. Tùy vào mức độ ăn năn sám hối, ta sẽ suy xét đến chuyện giải trừ. Ngươi hãy thu dọn đồ đạc, sau đó đi đến tháp xưng tội đi." Đại thần quan nghiêm mặt nói.
Minor cắn răng, tay nắm chặt trả lời: "Dạ!"
Hắn đứng dậy, mặt sa sầm cúi xuống, dáng đi xiêu vẹo lủi thủi như một cái cây đã chết. Đại thần quan dời sự chú ý đến Ruan, ngài đỡ cậu đứng dậy. Tay vuốt gò má còn hơi đỏ, ánh nhìn dịu dàng của ngài đổ lên người cậu.
"Dù mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng ta vẫn muốn xin lỗi con!" Ngài nói với Ruan, sau đó lại liếc đến đám đông vẫn còn tập trung. "Ta nghĩ mọi người cũng nên gửi đến đứa trẻ này một lời xin lỗi!" Đại thần quan biết đây chính là điều sót lại mà khi nãy Ethelbert đã đề cập.
Ruan lắc đầu, cậu chắp tay trước ngực rồi nói: "Thưa thượng phụ! Ngài đâu gây đến cho con điều gì để xin lỗi. Như lời đức cha đã nói, mọi chuyện đã qua, con... con không cần mọi người xin lỗi đâu ạ!"
Thấy cậu có vẻ không muốn, đại thần quan định khuyên cậu ở lại để chữa trị vết thương, cũng để mọi người tạ lỗi với mình. Ruan nhất quyết không cần, không phải vì cậu đang giở thói kiêu ngạo. Chỉ là cậu đang cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, cậu cần phải mau gặp lại Ethelbert và Afloy.
Đại thần quan biết không thể giữ chân cậu, đám đông tuy xấu hổ bởi hành vi của mình nhưng cũng nhanh chóng tản đi. Ruan lấy phần khăn voan trùm lên đầu mình, che đi gương mặt và phần da thịt còn ửng đỏ vết thương.
Cậu bần thần bước đi ra khỏi điện thờ. Cho đến khi đến trước một khoảng sân, dù cách ngăn bởi lớp voan, Ruan vẫn nhìn ra được hai dáng hình thân thuộc. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu thoăn thoắt chạy đến bên Ethelbert.
Dưới tác động của sự uất ức, Ruan không còn quan tâm đến điều gì nữa. Cậu choàng tay ôm lấy Ethelbert, chôn cả gương mặt mình vào trong lồng ngực chàng. Nước mắt như sắp sửa chực trào ra liền bị cậu nuốt lại, Ruan chỉ dám thở từng nhịp để ổn định lại cảm xúc. Tránh việc bị Ethelbert phát hiện ra điểm bất thường. Chàng biết hết tất cả những điều đó, nhưng lại chẳng thể nào làm được điều gì. Nhìn người thương phải chịu điều oan ức, bị đánh mắng một cách thậm tệ, trái tim chàng như bị vò xé từng cơn.
"Sao vậy anh?" Afloy lên tiếng hỏi han khi thấy hành động kì lạ của anh trai mình.
Ruan vẫn im lặng, cậu rất muốn trả lời rằng mình vẫn ổn nhưng lại sợ sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.
Ethelbert đẩy nhẹ đầu cậu vào ngực chàng, bàn tay ấm áp từ từ vuốt phía sau gáy. Chàng thay Ruan trả lời như một cách giải vây: "Chắc là em uể oải lắm rồi nhỉ? Không sao cả, nếu thấy mệt thì hãy tựa vào ta nhé!"
Ruan gật đầu, một giọt châu khẽ khàng rơi xuống. Nó tình cờ bị Ethelbert phát hiện.
"Sắp mưa rồi, ta về nhà thôi em nhé! Về nhà thôi!" Chàng ngước nhìn lên trên bầu trời vốn dĩ vẫn còn xanh trong, giả vờ nói.




Bình luận
Chưa có bình luận