Ruan bỏ ngoài tai những câu từ nặng nề đay nghiến, cậu xem như đó là lời ong tiếng ve chẳng đáng để tâm.
"Sao vậy? Sao mày không trả lời tao hùng hổ như lúc đó đi? Hôm nay là nhành thạch thảo khô héo, hay thứ rách rưới nào lôi ra từ ổ chuột vậy?" Hắn tiếp tục chì chiết Ruan như thể nghĩ rằng lời nói sẽ khiến cậu tan xương nát thịt.
Ruan vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, gương mặt bình tĩnh không hề có chút gì tức giận. Cậu hiểu nếu cùng hắn tranh cãi thì chẳng đạt được mục đích gì.
"Thưa quan thầy đáng kính!" Cậu khép nép cúi đầu, tư thế lễ phép mà thưa. "Việc ngài mai mỉa nặng lời với tôi mà chẳng cần một lí do thoả đáng, tôi không nghĩ đó là một sự khôn ngoan. Nhất là khi chúng ta đang đứng trước mặt Thánh Vương Bệ hạ, mà ngài lại là ngôn sứ cho Đức Thượng thiên. Nếu như quá khứ tôi đã lỡ trót gây điều gì không phải, thì hôm nay xin cúi đầu tạ tội cùng ngài. Chỉ khuyên ngài một điều rằng đừng để ố hoen tấm áo thánh khiết mà ngài đang mặc, chào ngài!"
Nói xong cậu chắp tay đảnh lễ, xá lạy một cách thành tâm với người mang danh "sứ giả của thần".
"Chà chà! Ai ngờ vài tháng ngắn ngủi lại làm một người thay đổi đến mức choáng ngợp đâu chứ? Ăn nói khéo léo cứ như đang hát vậy, à mà ngày đó mày cũng nói năng cứng cáp thế này mà. Có điều tao không hiểu, một đứa không cội không nguồn như mày thì ai lại dạy dỗ để miệng lưỡi trơn tru thế kia?" Hắn cười giễu cợt và không ngừng tuôn ra những lời cay nghiệt.
Lúc đó cũng đã gần đến giờ thánh lễ, trong điện thờ ồ ạt người ra kẻ vào, những người vừa hạnh nguyện xong khi thấy sự việc cũng vây kín để xem. Nhìn đám đông tập trung, tu sĩ như được tiếp thêm hăng hái mà buông lời miệt thị.
"Sao ngài ấy lại nói những lời xúc phạm với vị kia vậy? Tôi thấy cậu ta nhìn cũng ra dáng cành vàng lá ngọc, quan thầy không sợ phải tội hay sao?" Một phụ nữ ghé sát tai bạn đồng hành của mình thắc mắc hỏi.
"Ai mà biết... nhưng nếu là dòng vương con chúa thì cần gì hạ mình thế kia? E là có điều khuất tất." Người đó nghe xong thì nhỏ giọng trả lời.
"Mấy người thiển cận quá đi, đâu phải cứ ăn mặc sang quý là đúng, là phải. Vả lại, không có lửa làm sao có khói chứ?"
Đám đông luôn miệng bàn luận rôm rả, có những người chỉ đến xem với tâm thế tò mò, có những kẻ lại lớn tiếng như là người trong cuộc. Ruan sắp sửa mở miệng giải thích, thì đột nhiên một câu nói xuất hiện làm rúng động mọi người.
"A! Tôi biết cậu ta, khi nãy ở quán rượu của lão More cậu ta nói tên cậu ta là Ruan. Cậu ta còn đi chung với một tinh linh nữa đấy!" Một người đàn ông quần áo bụi bặm cất tiếng.
"Cái gì? Ruan... Thật sự là cái thằng nhóc mồ côi Ruan đó hả?" Một tiếng kêu đầy kinh ngạc xen lẫn với sự xem thường.
"Ôi trời! Không thể tin được, thằng xui xẻo đó vậy mà lại phất lên như diều gặp gió vậy!" Lại có thêm một người nữa tham gia vào câu chuyện.
"Lão More có vẻ hoảng sợ nó lắm, gã còn đưa tiền cho nó nữa. Cứ như lo nó trả thù mình ấy! Tinh linh bên cạnh nó nhìn cũng oai lắm!" Người đàn ông đã khơi câu chuyện gật đầu vài nhịp rồi trả lời cho tất cả câu hỏi.
"Chà! Chắc là bám được gốc to nên giờ khác trước rồi..."
Những tiếng xì xầm to nhỏ chen chúc nhau như ong vỡ tổ. Họ bàn luận mà chẳng hề kiêng dè hay quan tâm trắng đen. Mỗi người cứ tự nhiên mà góp vài câu vào; có lời thật lòng, có chuyện đơm đặt, có tiếng phân bua, có câu thêu dệt. Nhưng cơ bản vẫn chỉ là việc họ tự nói với nhau, chẳng ai đứng ra xét tra sai đúng. Bởi họ cần thời gian để thấy phía nào có lợi mà nghiêng theo, vừa có thể đóng vai anh hùng công lý, vừa có thể giảm thiểu việc đắc tội với người có địa vị cao.
"Lại nói đến chuyện trèo cao, chẳng phải đó là cái thói quen từ quá khứ của nó rồi sao? Đến giờ mà vẫn chưa hối cải." Giọng chua ngoa và những câu từ độc địa phát ra từ miệng của một người phụ nữ có dáng vẻ còn trội hơn lão More vài phân.
"Ý là sao?" Một người có vẻ là từ xứ khác thắc mắc trước câu chuyện cứ úp mở liên tục.
"Số là như thế này, lúc trước nó được một điện thần nhận nuôi. Nhưng mà chắc là bởi vì tính xấu ăn sâu trong máu thịt, nó chẳng những ăn cắp tiền nguyên góp mà lại còn phóng hoả hại người..." Bà ta khịt mũi, hắng giọng rồi bắt đầu kể chuyện ngày xưa với một gương mặt khoái chí như người đã bị bắt giữ kín bí mật quá lâu, hôm nay mới có một cơ hội để nói.
"Ôi trời! Còn có chuyện khủng khiếp đến thế sao? Trông trẻ tuổi, mặt mày sáng láng cớ sao lòng dạ lại hiểm ác thế này. Vong ân bội nghĩa chẳng đành, lại còn hơn giống dòng quỷ dữ." Người đàn ông kia bất giác nhìn về phía Ruan với một ánh mắt dè chừng, trong lời nói kèm theo tiếng tặc lưỡi.
"Nhưng chẳng phải chuyện đó được tra là án oan sao? Tôi không tin một đứa trẻ lại có thể làm ra được điều ác nhân đến thế!" Một thiếu nữ điềm đạm lên tiếng, khác xa hẳn với thái độ của đám đông đang bàn luận một cách chủ quan
"Quan trên nói là sự cố thì ta cứ cho là sự cố, chẳng lẽ lúc nó chỉ vừa bảy tuổi lại đem ra chém đầu. Dù sao luật pháp đã đề ra như vậy, xem như nó may mắn đi!" Bà ta lại oang oang giọng nói của mình.
Năm đó, khi một người phụ nữ đang giặt áo ở bờ sông Ruyan, cô bỗng nhìn thấy phía xa xa một đứa trẻ đang trôi xuống. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, họ vớt đứa trẻ chỉ quấn một mảnh vải đã sờn. Ngay cả chiếc nôi bằng gỗ cũng gần như không còn nguyên vẹn. Họ đặt tên cho đứa nhóc là Ruan, rồi luân phiên nuôi nấng. Nhưng chẳng ai lại mong muốn có thêm một gánh nặng cho gia đình, họ quyết định gửi cậu vào một tu viện nhỏ dưới quyền thần điện Ethene năm cậu vừa tròn bảy tuổi.
Cuộc sống ở tu viện cũng chẳng khá khẩm gì, mặc cho số tiền được quyên góp cũng luôn được ban cho. Trẻ mồ côi trong tu viện cũng khá đông, bọn chúng phải tranh nhau từng miếng ăn tấm áo. Và dĩ nhiên việc học hành cũng là điều xa vời. Thông thường, bọn chúng phải tự mình chăm lo cho bản thân. Thức ăn chỉ xoay quanh bánh mì khô cứng và khoai tây. Nhưng bọn chúng chỉ có thể chấp nhận mà không thể nào thắc mắc, vì nếu không cố nuốt thì chỉ có nhịn đói mà thôi.
Đứng đầu tu viện là một linh mục có vẻ ngoài sang quý. Dù điện thần thiếu ăn thiếu mặc thì ông ta vẫn dùng lụa bóng để may áo, chân đi giày da thú nạm ngọc. Và số tiền chi trả sự sang trọng ấy dĩ nhiên đến từ việc biển thủ công quỹ tu viện.
Trong một lần tình cờ khi Ruan mang trà vào phòng hắn, cậu nghe thấy được một chuyện động trời. Thì ra, để có thể nhận được nhiều hơn tiền của hắn đã cấu kết với một quý tộc. Tu viện mỗi tháng sẽ gửi một đứa trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn đến biệt phủ của ngài ta, với danh nghĩa là nhận nuôi và dạy dỗ trở thành hầu cận cho hoàng tộc. Nhưng thực chất là để làm trò tiêu khiển cho những sở thích đồi bại của hắn ta.
Vì sơ ý nên Ruan đã đánh rơi tách trà và bị phát hiện. Để tránh việc bị tố giác, tên quý tộc đã dùng tiền sai khiến một người phóng hoả sau đó vu oan cho Ruan. Linh mục cũng đồng thời đưa ra cáo buộc cậu trộm cắp tài sản điện thần. May mắn cho Ruan khi người chịu thụ lý vụ án là một vị quan công chính, dù ngài cũng bất lực trước quyền thế nhưng đã hết lòng xoay sở để cậu tạm tránh khỏi án tử. Đổi lại, Ruan phải chịu khổ sai trong vòng ba năm do đã đủ tuổi lĩnh phạt.
Câu chuyện quá khứ giờ lại một lần nữa được nhắc lại. Từng mảng kí ức như hiện rõ trước mặt Ruan. Từ sức nóng của đám cháy, tiếng chửi mắng của mọi người và những ngày tháng vất vả trong ngục tù.
Tu sĩ đi vòng quanh người Ruan, ánh mắt hắn lướt ngang lướt dọc trên người cậu. Tựa một con rắn chăm chăm vào con mồi, hắn xét nét cẩn thận từng góc cạnh cậu. Miệng nhếch lên, gương mặt vừa có phần khinh miệt lại vừa có sự ganh ghét, đố kị.
"Chao ôi! Bây giờ nó lược vắt trâm cài, áo mãng cân đai. Cả người phủ lên bao nhiêu gấm lụa nhưng lại chẳng che được mệnh cách thấp hèn." Hắn nắm lấy vạt áo cậu kéo lên, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói bằng giọng điệu khích bác. "Chao ôi! Mà cũng đâu phải thứ gì cao quý lắm. Thân tầm gửi nương nhờ đại thụ, trèo cành cao để hưởng lộc ân. Vậy mà trước ngưỡng thiền môn, lại buông lời hạ nhục người tu tập."
Hắn nói rồi đung đưa vạt lụa như một trò tiêu khiển, cùng với những tiếng mỉa mai cay đắng. Đám đông nhìn thấy hành vi ấy cũng chỉ dửng dưng, không ai lên tiếng bất bình hay bênh vực. Còn có kẻ cười cợt, góp thêm vào câu chuyện vài câu chế giễu. Như cuộc đời đã đem đến cho họ quá nhiều bực tức, không có cách nào để giải toả và để họ cảm thấy rằng chí ít mình vẫn còn khá hơn người khác. Ruan là một vật chứa hoàn hảo cho sự trút giận ấy. Vì dù cậu có trở nên sang quý, hay dáng điệu trang trọng; họ biết cậu sẽ luôn im lặng chịu đựng cho đến khi không còn sức lực mà bỏ chạy. Một đứa trẻ mồ côi, dù nương tựa được nhà quý tộc thì cũng đâu có gì đáng để đe doạ. Bây giờ, trong tâm thức mọi người, Ruan là kẻ đáng khinh và hoàn toàn phạm lỗi. Họ chỉ đang cùng với một quan thầy thực thi công lý mà thôi.
Kẻ thân cô thế cô luôn là mục tiêu công kích. Người thiện lương, đứng về chính nghĩa sẽ nhận được phước báo sau này. Đây chính là những gì "quy luật" cuộc sống đã đề ra.
Lúc này, trên trán Ruan mới dần hiện rõ ra một mạch gân, trong ánh mắt cậu hằn lên sự tức giận. Ruan cố giật lại vạt áo cậu rồi lùi bước ra xa.
"Xem kìa! Xem kìa! Con chuột nhắt này lại biết phản kháng rồi đấy!" Tu sĩ ngạc nhiên trước hành động của cậu, hắn bật lên tiếng cười nghe thật rợn người.
"Thưa ngài! Tôi chẳng làm gì sai để bị ngài và những người ở đây mắng mỏ thậm tệ! Tôi cũng chẳng động chạm đến cuộc sống các vị ở đây, hay làm ai đó khổ đau. Từ nãy đến giờ, tôi không muốn lên tiếng vì cho rằng tranh cãi với các người thật sự không đáng, nhưng đừng vì thế mà tiếp tục lấn lướt. Và cũng đừng xúc phạm đến người đã cưu mang tôi!" Giọng nói cậu đanh thép, gương mặt cương quyết cùng thái độ mạnh mẽ.
Mọi người cũng không ngờ đứa trẻ từng được cho là xui xẻo, một kẻ chẳng đủ được ba bữa một ngày lại có thể bình tĩnh đáp trả như vậy. Dù cho đã bị chà đạp danh dự, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, đôi mắt nhìn vào chính diện chẳng hề nao núng cùng phong thái điềm đạm, khôn ngoan.
Bỗng, một tiếng chát vang lên và tiếng mọi người kêu một cách kinh ngạc. Gương mặt Ruan bị tát lệch sang một bên, má hằn vết năm ngón tay, rồi nhanh chóng ửng đỏ. Cơn đau tê dại, cảm giác bỏng rát dần dần lan ra khắp cơ thể. Không phải cậu chưa từng bị đánh, trước nay cũng đã có nhiều lần cậu ăn đánh thay cơm, nhưng khi đó vì thể trạng yếu ớt cậu sẽ lập tức ngã quỵ. Nhờ có sự chăm sóc của Ethelbert, sức khoẻ cậu đã tốt lên. Ruan vẫn đứng thẳng người, ánh nhìn không còn vẻ hiền hoà nhượng bộ mà thay vào cậu trừng mắt đối với tu sĩ.
"Ha! Mày còn dám trừng tao nữa hả?" Hắn phẫn nộ định giơ tay lên và muốn cho cậu thêm một cái tát nữa.
"Ôi trời! Ngài ấy định đánh nó thêm nữa sao?" Một tiếng kêu thất thanh vang lên.
"Người điện thần sao lại có thể bạo lực như vậy chứ?" Một chàng thanh niên cảm thấy có chút bất bình trước hành vi bạo lực.
"Không phải mọi chuyện đang đi xa quá rồi sao? Chúng ta có nên..." Giọng nói muốn khuyên răn can giải.
"Ngăn cản á hả? Nó đã xấc xáo, hỗn hào trước mà. Mấy người muốn bênh vực một thằng nhóc mồ côi, hay là người đã giúp các ngươi truyền đạt nguyện ước với các bậc thánh linh?" Người đàn ông cười cợt và thẳng thừng trách móc những người ra vẻ anh hùng trượng nghĩa.
"Tôi thấy chúng ta vẫn là nên hoà giải đi. Tránh cho mọi chuyện tồi tệ hơn!" Người kia vẫn muốn đứng ra can gián để không dẫn mọi chuyện đi quá xa.
"Xen vào làm gì, cũng đâu có đánh chết được ai? Dù người sai là quan thầy thì nó ăn một cái tát cũng có gì lớn lao đâu?" Người đàn ông đó tiếp tục nói một cách thản nhiên và cho rằng mọi người chỉ đang “chuyện bé xé ra to”.
Mọi người nhốn nháo không biết nên giải quyết hay đứng ra can thiệp. Nếu dính líu vào rồi lại mắc tai ương thì thật chẳng đáng. Lúc này, khi đứng giữa một đám đông toàn là những người ỷ mạnh hiếp yếu, gió chiều nào xuôi chiều đó, Ruan cảm thấy lòng mình nặng nề. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ cụp xuống, cậu nghĩ mình sẽ khóc khi viền mắt đã dần đọng nước. Cậu muốn chạy đi, cậu phải chạy đi để tìm một nơi để cậu tựa vào. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao chân cậu như có vô số gông cùm xích lại.
"Mọi người! Xin hãy tin tưởng ở ta - người là hiện thân của Đức Kim thượng Ethelbert tôn kính nơi thế tục, ta chỉ đang trục xuất lòng dạ đen tối và bài trừ cái ác ra khỏi nơi thiêng liêng." Tu sĩ chỉ thẳng vào mặt Ruan rồi nói bằng một tông giọng hùng hồn như đang luận tội.
"Kẻ trước mặt ta là một tên ô uế, hắn đã bán rẻ phẩm hạnh của mình để cậy nhờ người giàu có. Chẳng phải đã có người lên tiếng làm chứng đó hay sao? Kẻ như vậy xứng đáng chịu trăm ngàn phỉ nhổ, thế nên mọi người hãy hợp lực cùng ta trừng phạt tên đang vấy bẩn nơi ở của Đức Ngài!" Hắn giơ hai tay lên cao và nói, hắn trông giống một người sùng đạo vô cùng và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đức tin.
Khi này, tu sĩ lao đến, bàn tay như móng vuốt với ý định xé bỏ rồi cởi sạch y phục trên người Ruan. Hắn muốn làm cậu bẽ mặt, mất hết danh dự một cách triệt để. Vài người chợt nổi lên lòng tham mà cùng hắn sấn lên. Vì quần áo của cậu là thứ lụa thượng hạng, đai châu ghim áo cũng là đá quý hiếm có. Họ nghĩ, nếu may mắn lấy được chút hạt ngọc hoặc một đoạn vải, thì dù chỉ có một ít cũng bán được vài đồng bạc để tiêu xài.
Gương mặt cậu hoảng sợ đến cực điểm, mặc cho có thể phản kháng cậu vẫn một thân một mình. Ruan cố níu chặt quần áo trên người, cậu tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi vòng vây, cố gắng vùng vẫy khỏi những bàn tay đang dần tiến gần. Khoảnh khắc một người nắm lấy bả vai cậu, Ruan chống cự kịch liệt bằng cách ngã mạnh đầu ra sau, đập vào sống mũi gã ta. Cậu nhe răng mình, tư thế sẵn sàng cắn lấy những người sắp sửa chạm vào thân thể cậu. Dẫu không thể tránh khỏi việc bị đánh ngược trở lại, Ruan vẫn không khuất phục.
Gã kia vì đau đớn nên càng muốn trả thù, gã kẹp chặt hai tay cậu lại không cho cựa quậy. Sau đó, bẻ ngược ra sau, bàn tay còn lại của gã thuận thế định giật đứt đai eo của Ruan. Cậu thét lên kêu cứu, nước mắt từng dòng tuôn ra, trôi vào cả miệng và mũi làm cậu thấy nghẹn lại. Những tiếng kêu theo đó mà trở nên ngắt quãng.
"Ethel! Ethel! Cứu em với! Cứu em... Cứu... em!" Như thấy đầu óc mình ong ong vì bị đánh, cậu dùng chút ít ỏi phần sức lực còn lại để cầu cứu và cất tiếng gọi tên người mà cậu tin tưởng.
"Mau dừng lại!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, đủ uy lực để khiến tất cả mọi người dừng lại hành động của mình.
Ruan thoáng ngẩn người vì ngỡ lời nguyện cầu đã được hồi đáp, cậu cố gắng nhìn rõ chủ nhân của giọng nói. Khác với dáng hình thân thuộc, người vừa lên tiếng là vị đại thần quan của thần điện Ethene.
"Sao các người lại dám làm càn làm quấy ngay giữa điện thờ? Minor, con hãy giải thích đi." Ngài không muốn kéo dài mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Tu sĩ Minor bắt đầu giả vờ dịu lại nét mặt dữ tợn khi nãy, hắn xoay người chậm rãi quỳ gối. Sau khi hành lễ chào đại thần quan, hắn ngước mặt lên với gương mặt như đã chịu nhiều uất ức.
"Kính bạch thầy! Con nào dám giở trò gây rối ở nơi trang nghiêm. Chính kẻ này đã buông lời miệt thị tu sĩ, báng bổ đức tin rồi còn ỷ vào thân phận sang quý mà hành xử kiêu căng, ngạo mạn. Con bạch thầy! Vì lẽ đó, con muốn bảo vệ danh dự cho mọi người ở đây nên mới có phần quá khích đó ạ!" Hắn nói bằng lời lẽ mềm mỏng, lấy ống tay áo rồi chấm nhẹ lên hốc mắt.
"Dạ! Dạ! Dạ! Kính bẩm thần quan đáng kính, những gì quan thầy đã nói là sự thật đấy ạ!" Gã đàn ông hăng hái nhất trong đám đông lên tiếng, để củng cố niềm tin cho lời nói của Minor.
Đại thần quan liếc mắt đến cậu nhóc đang ngồi bơ phờ trên nền đất. Quần áo cậu xộc xệch, gương mặt lấm lem nước mắt và những vết cào cấu ửng đỏ trên làn da. Ngài bước đến, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy rồi ngài chỉnh trang lại y phục cậu chỉnh tề. Sau đó, bàn tay vuốt dịu dàng trên mái tóc và phần má bị đánh sưng lên.
"Con có sao không con?" Ngài hỏi bằng giọng nói ân cần.
Ruan lắc đầu, không trả lời cho câu hỏi kia mà cậu mấp mấy môi và nói: "Con không có... không có. Con không có làm thưa ngài!"
"Ta biết! Con hãy bình tĩnh và tin tưởng ta sẽ tìm ra ngọn ngành!" Đại thần quan nắm lấy tay Ruan để trấn an cậu.
Tiếng nấc nghẹn kìm nén được trào ra, Ruan run rẩy bờ vai gầy. Nước mắt nhỏ xuống tí tách như châu rơi hoa rụng.
"Các người nói đứa trẻ này buông lời xấc láo, vậy tại sao lại không nhỏ giọng răn đe? Cớ gì một đám người lớn bé cùng nhau nhảy vào đánh đấm, ta còn thấy các người toan tính xé bỏ y phục của nó. Đó là điều mà những người đủ đầy tri giác xử sự hay sao?" Thần quan nghiêm giọng chất vấn, ngài nhìn một lượt xung quanh rồi lại nói tiếp. "Ta chưa cần biết đứa trẻ này đã phạm lỗi gì, nhưng hành vi của các người cũng đã đủ khép vào tội bạo hành rồi!"
Nghe thấy những lời vừa dứt, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt, ai nấy cũng nháo nhác nhìn nhau. Không có lấy một người đủ can đảm để đứng ra biện hộ hay giải thích trước sự quở trách. Bởi vì họ cũng chỉ tham gia với tâm thế ngồi lê đôi mách, mọi người im lặng với nét mặt căng cứng, thầm cầu nguyện sẽ không vì thế mà bị đổ trút.
"Sao vậy? Các người vừa tố cáo đứa trẻ này gây tội, vậy mà khi ta hỏi tới lại không có ai nói rõ nguồn cơn?" Đại thần quan vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh Ruan, ngài dùng giọng điệu nghiêm nghị và tiếp tục tra hỏi.
"Phẩm giá, danh dự của một người vô cùng quan trọng. Bất kể là nam hay nữ, ấy thế mà giữa điện thờ và trước hàng trăm con mắt, các người lại chẳng mảy may quan tâm mà cùng nhau hạ nhục một đứa trẻ. Hành động đúng là đã quá điên cuồng!" Ngài chau mày để lộ ra nét bất bình, ngữ khí đã chẳng còn ôn hoà mà có phần mạnh mẽ.
Minor cố nén lại sự run rẩy của bản thân, hắn đảo mắt suy tính cách để giải trừ cục diện bất lợi cho mình. Bỗng nhiên, hắn đi gối đến bên đại thần quan. Minor dập đầu lạy tạ như người chịu oan ức, mỗi lần cúi lạy là một câu nói biện minh.
"Kính bạch thầy! Oan cho con quá! Con nào phải đứa vô nghì, nào dám đâu làm chuyện gian trá. Thật ra là do kẻ này rắp tâm tanh bẩn, mượn lúc nước đục mà vội lẹ thả câu. Hắn chờ thời ăn cắp rồi chuồn mau, bởi thế nên con mới gấp mà truy bắt!" Minor nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ để hợp thức hoá hành vi bạo lực.
"Dạ đúng! Đúng như lời quan thầy vừa nói, thằng này tâm tư gian trá, vừa ăn cướp vừa la làng. Nó muốn bỏ trốn, nên chúng tôi mới ra tay trợ giúp ngài ấy thôi ạ!" Gã đàn ông vội vã hùa theo để làm chứng cho Minor.
Khi mọi người đang còn ngơ ngác nhìn nhau, Minor vẫn đang cúi mặt nở ra một nụ cười khoái chí. Ánh mắt thoả mãn, đắc thắng như đã đạt được ý nguyện. Lũ người giống hệt những con rối gỗ được giật dây, Minor mừng thầm vì đã có một số kẻ dễ dàng để hắn thao túng. Hắn biết rõ đám người này dĩ nhiên sẽ cần một lí do để trốn tránh trách nhiệm. Và đúng theo suy nghĩ của Minor, ngoài những kẻ bênh vực thì còn lại không ai thắc mắc hay can dự. Bởi vì nếu mọi tội lỗi dồn sang một phía, họ cũng chẳng cần phải chịu liên đới. Không chỉ tránh khỏi hiềm nghi, mà còn mang danh thực thi công lý. Một công vẹn cả đôi đường.
Đại thần quan giữ vững lập trường phân xử công bằng, nhưng do lời cáo buộc của Minor, ngài dĩ nhiên vẫn cần nghe thêm lời nói từ Ruan.
"Ta sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ gian ác, nếu đứa trẻ này thật sự phạm tội thì dĩ nhiên phải chịu đúng luật hình." Ngài nói rồi nhìn thẳng vào người Minor cùng đám đồng đảng của hắn.
Sau đó, ngài xoay người về phía Ruan, giọng nói ngài đầy thiện cảm và ánh mắt cương trực để Ruan tin vào lẽ phải: "Con hãy nói ra sự thật, con yêu! Ai là mẻ đã khơi mào cho tội ác này và con là người ngay thẳng."
"Dạ con bạch với đức thượng phụ, con không hề làm sai hay gây rối. Đức quan thầy đây là người buông ra lời lẽ miệt thị con, khi con muốn rời đi để tránh ẩu đả, ngài ấy đã cùng những người này đánh mắng con. Con quỳ trước thượng phụ, mong ngài xét soi bởi con không hề ăn cắp thứ gì của thần điện! Con sẵn sàng để đức cha lục soát toàn bộ thân thể con. Chỉ cần trả lại cho con sự trong sạch." Ruan nhắm mắt mím chặt môi để lấy lại bình tĩnh dẫu cậu đang thấy rất sợ hãi. Cậu biết rằng giây phút này rất quan trọng, cậu cần phải tỉnh táo để tự minh oan cho bản thân.
"Ta biết! Ta cũng tin rằng con vô tội!" Ngài hiền từ nhìn xuống Ruan, tay đặt lên đỉnh đầu cậu.
Minor ngước lên, tay chỉ vào Ruan rồi thưa: "Dạ thầy! Vậy chúng ta hãy xét người cậu ấy, nếu đúng là cậu vô tội con nguyện để quan binh bắt giữ. Còn nếu... còn nếu chứng thực cho tội trạng kia, con mong rằng con cũng nhận được sự công bằng xứng đáng. Vì con cũng là người phải chịu mai mỉa, xúc phạm!"
Đại thần quan chấp thuận yêu cầu, và chính ngài cũng là người thực hiện việc tra xét.
Đám đông nín thở, không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng nhịp tim đập liên hồi. Bọn họ dõi mắt theo từng hành động lục soát của đại thần quan, như sợ chỉ cần chớp mắt thì liền bỏ sót một chi tiết nào đó quan trọng. Riêng Minor, trên gương mặt hắn không có chút dao động nào.
Một tiếng lách cách chợt vang lên, là tiếng của vật làm từ kim loại va chạm lên mặt đất. Từ trong nếp gấp ở phần thắt lưng của chiếc váy, một thứ trông như đồ trang sức rơi ra. Trước sự chứng kiến của mọi người, nó toả ra ánh kim lấp lánh, thứ ánh sáng như đang thô bạo kết tội Ruan.
Ruan trố mắt kinh ngạc, bàn tay run rẩy nắm lấy tà váy đại thần quan. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tóc mai rối tung, nước mắt lưng tròng. Khuôn miệng cứng đờ và cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.
"Con không có! Con không có! Thượng phụ, đức thượng phụ ơi! Con xin cha hãy tin con!" Ruan cố gắng nặn ra câu chữ rõ ràng. Ngay lúc này, cậu mới thật sự vỡ oà.
Hoá ra vào lúc Minor đi vòng xung quanh người cậu, hắn đã nhanh tay nhét nó vào thắt lưng của Ruan. Một mưu kế có phần liều lĩnh, tuy vậy nếu thành công thì sẽ chẳng có ai suy nghĩ đến chuyện điều tra cẩn thận. Đó vừa là đường lui cho Minor nếu người khác vu cáo hắn bạo lực. Cũng vừa là án tử cho kẻ thù mà hắn căm hận.



Bình luận
Chưa có bình luận