Quay trở lại Ethene



Ruan và Afloy đang ngồi luyện chữ, trong khi đó, thầy giáo Ethelbert đang đọc sách. Có lẽ vì sợ sẽ làm giây nước vào sách vở, Ethelbert không pha trà để uống, dẫu cho việc đó cũng là một sở thích thường nhật của chàng.

"Xem ra cả hai đã tiến bộ hơn rồi nhỉ? Nét mực đậm nhạt rất đều, khoảng cách các chữ cũng vừa đúng độ." Thi thoảng Ethelbert lại dời tầm mắt nhìn qua tờ giấy của Ruan và Afloy, chàng vuốt lên mái tóc cậu nhóc rồi khen ngợi.

Đối với một đứa trẻ, lời khen ngợi không đơn thuần chỉ giúp chúng có thêm động lực để phấn đấu, mà còn là sự khẳng định giá trị cho những điều chúng gắng sức thực hiện. Afloy vô cùng vui sướng mỉm cười toe toét. Nhưng ai mà lại chẳng yêu thích lời ngợi khen, vậy nên Ruan cũng thuận theo đó rồi cười.

Sau khi đã học được kiến thức cơ bản, Ruan và Afloy lại càng thích thú với những kiến thức khác. Ethelbert đã mượn một số văn tự từ cung Gustave, chủ yếu là sách của các môn văn sử, số học và mỹ thuật. Chàng đã cân nhắc việc học triết và hùng biện cho sau này, bởi vì nếu dồn ép quá nhiều kiến thức Ethelbert lo cả hai sẽ sớm nản chí.

"Vậy cả hai hãy chọn ra môn học tiếp theo đi nào!" Chàng chìa ra bốn quyển văn tự tương ứng bốn môn học.

Có lẽ, do tò mò và ánh nhìn của một đứa trẻ, môn mỹ thuật với màu sắc bắt mắt đã được Afloy để ý đến. Trong khi, Ruan lại chọn văn học.

"Chắc nhà chúng ta sẽ có hai nghệ sĩ tài hoa rồi đây!" Ethelbert bật cười rồi chàng quyết định sẽ dạy mỹ thuật đầu tiên.

Và dĩ nhiên buổi học đầu tiên chẳng phải điều gì quá cao siêu, Ethelbert lấy ra một bảng màu cùng một xấp giấy lụa. Thật ra, chàng vì muốn cả hai giải khuây nên bài học chỉ là vẽ ra những gì cả hai yêu thích.

"Màu trắng làm từ đá vôi, còn màu vàng đó được tạo ra bằng cách nung đất sét. Màu xanh lam làm từ ngọc lưu ly và đồng. Còn màu đỏ lấy từ cây thiên thảo..." Chàng giải thích nguồn gốc của những loại màu sắc.

Bởi vì đa phần màu đỏ đều có được từ cách khai thác quặng sắt, nên Ethelbert đã đi đào thiên thảo rồi lấy rễ cây trộn màu.

Cuối cùng, sau khoảng chừng nửa giờ, Ruan và Afloy cũng hoàn thiện gần xong tác phẩm đầu tay. Bức tranh của Afloy là hình ảnh cậu nhóc đang cầm tay Ruan cùng Ethelbert, nét vẽ còn thô vụng nhưng lại vô cùng trong sáng, ngây ngô. Đủ để biết cậu bé rất yêu quý mái ấm của mình. Ruan cũng không khác gì nhiều, cũng là cảnh tượng hạnh phúc của cả ba.

Ethelbert nghĩ thầm sẽ mang khung kính về để treo tranh. Ruan và Afloy vẽ được thêm vài bức nữa thì cũng đã được một giờ.

Đến tiết văn học, Ethelbert mới bắt đầu giảng dạy kiến thức.

"Văn học là khoa học cũng đồng thời là một bộ môn mỹ học. Trong đó, văn chương khai phá ra các góc độ của vạn vật. Các tác phẩm là một hệ quy chiếu đồng nhất với con người, vạn vật, kể cả thần linh. Như sử thi, thơ, truyện đều là những ấn tượng và điểm nhìn của tác giả từ trong đời sống. Từ việc chiêm nghiệm từ ngữ, thủ pháp nghệ thuật mà ta có chung cảm nhận với quan điểm và nhân bản nó để có thể học hỏi, hoặc giả như chê trách, phản bác để bài xích tội ác. Điều này đã góp phần hình thành những giá trị cốt lõi của một tác phẩm là nhận thức, giáo dục cùng thẩm mỹ." Ethelbert lật ra quyển sách và đi từ khái niệm sơ khai cùng giá trị đặc thù của văn học.

Mặc dù, kiến thức lý thuyết có hơi khô khan nhưng Ruan và Afloy vẫn ngồi nghiêm túc lắng nghe.

"Có thể điều ta nói là chưa đủ để bao hàm ý nghĩa của hai từ văn học, và nó cũng có phần rườm rà. Nhưng hai người hãy nghĩ một cách đơn giản, văn học và chúng ta một cái cây. Ở đó, từ căn nguyên bộ rễ là đời sống mới khởi sinh nên thân cây cứng cỏi và những cành lá sum suê là văn học. Hoặc như một mặt gương phản chiếu, các đối tượng không triệt tiêu nhau mà phải luôn cân bằng và bổ trợ." Chàng từ tốn giải nghĩa cặn kẽ.

Có vẻ vùng kiến thức này quá mới mẻ, cả Ruan và Afloy đều tỏ ra ngờ nghệch. Ethelbert cố nén cười, chàng ôn hoà lật qua trang khác. Ngón tay chàng cong nhẹ, khẽ chạm lên trán Afloy.

"Nhưng chúng ta sẽ không đào sâu vào nghiên cứu như một nhà lí luận, trước đó ta đã dạy em một vài bài thơ rồi nhỉ? Ruan và Afloy có nhớ không? Hôm nay chúng ta sẽ học cách cảm nhận, sau đó thử làm một bài thơ đơn giản." Chàng nói rồi tỉ mỉ chọn ra một vài bài thơ sơ cấp rồi đặt sang một bên.

"Dạ nhớ! Trăng soi một khúc sông dài/ Trên bờ, lau sậy miệt mài phất phơ/ Sương khuya giăng kín mịt mờ/ Trông về cố thổ, ngẩn ngơ hồn buồn." Afloy đọc vanh vách, trôi chảy.

Theo từng tiếng nói trong trẻo của Afloy, đôi tay chàng ghi lại bài thơ vào trang giấy trống. Chàng viết xong và đặt nó lên mặt bàn.

Ethelbert hướng dẫn cả hai cách tìm mạch cảm xúc tác phẩm, cách cảm thụ. Song, chàng lại không muốn bó buộc quan điểm mà Ruan và Afloy đưa ra. Với Ethelbert, cách nghĩ của mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng và nó góp phần làm phong phú thêm cho việc nhìn nhận hay đánh giá. Bởi lẽ, đó cũng là để kéo dài sự sống cho tác phẩm, chỉ khi có thêm nhiều góc nhìn từ những trải nghiệm của cá thể riêng biệt mới khiến tác phẩm có giá trị. Sau đó, chàng hướng dẫn kĩ lưỡng về cách gieo vần, luật bằng trắc thêm vào đó cho cả hai làm quen với việc làm thơ.

"Ngài Ethel! Nếu em chăm chỉ học hỏi thì có thể giống ngài Ethel không?" Afloy nói với giọng đầy mong đợi, cậu nhóc nắm lấy tay Ethelbert hỏi.

"Hôm nay chỉ mới là tiết học mở đầu thôi! Dĩ nhiên là khi em kiên trì em sẽ mở mang được thêm nhiều hơn nữa." Ethelbert hoà nhã trả lời.

"Em muốn sớm trở thành người như ngài Ethel, cái gì cũng biết, lúc nào cũng nói ra nhiều lời hay!" Cậu nhóc gật gù đầu, chăm chỉ ghép từng từ lại thành một câu thơ vụng dại.

Ruan cũng thấy khó khăn, cậu cũng không có gì khả quan hơn so với Afloy. Những câu chữ lộn xộn về mặt ngữ pháp, từ vựng còn non nớt và cách gieo vần có phần khiên cưỡng. Ethelbert liếc mắt sang bộ mặt buồn thiu, chán nản của cả hai. Chàng mượn lấy tờ giấy rồi khoanh tròn vào những điểm sai sót, ghi chú cách chỉnh sửa và đối chiếu cho cả hai xem thêm các bài thơ khác.

"Lúc còn nhỏ, ta cũng giống hai người vậy, có khi còn tệ hơn. Nhưng cha và anh ta đã rất kiên trì dạy dỗ, vậy nên đừng quá gấp gáp, như thế này đã là khá giỏi rồi!" Chàng cùng lúc xoa đầu Ruan và Afloy, như cách cư xử đầy lòng yêu thương của một nhà giáo tận tụy.

Dưới lời động viên của Ethelbert, cả hai cũng không thấy nặng nề nữa. Chàng ngồi bên cạnh họ, chỉ điểm từng chút một. Cuối cùng, nhờ có sự trợ giúp và kịp thời sửa lỗi từ Ethelbert, Ruan cùng Afloy đã có thể tự viết nên một bài thơ với thể thơ tự do. Chắc có lẽ đây là thể thơ vừa sức nhất với cả hai hiện tại.

Ethelbert cũng tham gia vào "hội tao đàn" chỉ vừa được khởi xướng, nhưng khác với hai thi sĩ nghiệp dư thì chàng là một nhà thơ đã có tên tuổi. Ở Clitus, ngoài các Thi thần và những vị tiên bảo trợ nghệ thuật, Ethelbert cũng là một vị thần có niềm say mê văn chương cùng âm nhạc. Nên việc sáng tác với chàng là một chuyện nhẹ nhàng.

Khi mặt trời vừa vượt khỏi đỉnh đầu cũng là lúc đã điểm giờ tan trường, Ethelbert thu dọn kết quả học tập của hai học trò ngoan ngoãn. Tiếp đến, chàng lại khoác lên mình vai trò của một đầu bếp thành thạo.

"Nào! Hãy ăn ngon miệng nhé hai nghệ sĩ tài ba của tôi!" Chàng cười rồi rót đầy vào ly của cả hai phần nước nho óng ánh.

Sau khi bày biện xong bữa trưa nghi ngút khói, Ethelbert tao nhã ngồi xuống ghế rồi cùng nhau bắt đầu phần ăn. Chàng vừa ăn vừa lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh mà Afloy và Ruan kể lại, đôi lúc chàng cũng sẽ  cùng trò chuyện.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi ạ?" Afloy đang nhai một miếng thịt, cậu nhóc háo hức nói.

Ruan cúi người, dịu dàng dùng khăn tay lau đi vết sốt vương trên miệng Afloy. Ethelbert nhíu mày đắn đo, chàng trầm ngâm một hồi vì phải suy nghĩ. Trong lúc chàng đang phân vân giữa trò đấu hồ hay là câu cá, Ruan chợt loé lên một ý nghĩ nhưng cậu lại có phần rụt rè.

"Hay là... chúng ta cùng nhau đến Ethene được không?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn Ethelbert, giọng nói run run ngập ngừng.

Chàng cười rồi đặt vào đĩa của cậu một múi cam vừa bóc: "Sao em lại muốn đến Ethene?"

"Không được sao ạ?" Ruan càng nhỏ giọng rù rì, cậu rũ mắt môi hơi mím nhẹ khiến gương mặt lộ rõ sự ủ ê.

Thấy được Ruan có vẻ thất vọng, dường như cậu rất muốn đến Ethene, Ethelbert làm sao có thể từ chối. Lại nói, giờ đây dưới sự chăm sóc tận tình của Ethelbert, Ruan đã có da có thịt hơn lúc đầu gặp gỡ. Gò má đầy, hồng hào căng tràn nhựa sống. Khoé môi lúm nhẹ cùng đồng tiền trên má duyên dáng, khiến Ethelbert có cảm giác rằng cậu đang làm nũng.

"Ta còn chưa nói ta không cho phép, sao em lại hờn dỗi ta rồi?" Ethelbert chống tay gác cằm, tay còn lại gõ lên mặt bàn từng tiếng trầm theo nhịp.

"Đâu có! Em đâu có hờn dỗi ngài đâu!" Ruan lắc đầu trả lời.

Chàng chăm chú nhìn vào Ruan rồi chàng cất lời đáp ứng: "Em muốn đến Ethene thì dĩ nhiên là được thôi! Vậy em muốn làm gì nào?"

"Trước khi gặp ngài thì em thường nhận vài việc lặt vặt, tuy chỉ là việc thời vụ nhưng mà em nghĩ em cũng nên đến thông báo cho phải phép. Mặc dù bây giờ mới nhớ đến cũng hơi muộn... với lại em còn có chuyện muốn làm nữa!" Nói đến đây, mặt Ruan liền ửng hồng.

Ethelbert không nhớ rằng chàng đã uống rượu, nhưng hiện tại trong lòng lại giống vừa được chuốc men say. Tâm tư của người bạn nhỏ của chàng quá đáng yêu, lại có phần ngây thơ.

"Được chứ!" Chàng gật đầu đồng ý.

Ruan mỉm cười vui vẻ nói lời cảm ơn Ethelbert, cậu lấy múi cam căng mọng bỏ vào miệng.

"Ngọt quá!" Cậu nghĩ.

Ethelbert bước vào phòng chàng, Thần Mùa xuân cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ bọc gấm thêu hoa tinh xảo. Bên trong, một bộ lễ phục màu tím nhạt như màu cánh hoa thạch thảo hiện ra, đó chính là món quà mà chàng đã cất công chuẩn bị để dành tặng Ruan. Chạm tay lên lớp lụa bóng, từng đường kim mũi chỉ đều là do bàn tay của những thị tùng lành nghề nhất tạo ra. Mỗi một hoạ tiết cũng tốn công bỏ sức rất nhiều. Lúc nhận lại thành phẩm, Ethelbert vô cùng hài lòng. Vốn dĩ chàng muốn để một dịp đặc biệt hơn rồi mới để Ruan diện lễ phục này, nhưng sau khi thấy ý định của Ruan chàng cho rằng chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Chàng gọi Ruan và Afloy ra phòng khách, rồi cẩn trọng ôm lễ phục vào lòng mà mang ra bên ngoài.

"Oa! Bộ quần áo đẹp quá!" Afloy nhanh nhảu mở miệng ngợi khen.

"Đúng vậy, thật đẹp quá!" Ruan cũng nghĩ vậy mà cất lời.

Cậu vốn nghĩ rằng đây là trang phục mà Ethelbert sẽ mặc nhưng chàng lại đưa nó ra trước mặt cậu, chàng lại còn nhướng mày như ngụ ý rằng cậu hãy nhận lấy nó.

"Sao vậy? Em không muốn nhận quà của mình à?" Chàng nghiêng mặt hỏi cậu.

"Sao ạ?" Cậu thắc mắc hỏi lại bằng điệu bộ khó tin.

"Chẳng phải ta đã nói trước đây rồi ư? Ta sẽ tặng quà cho em kia mà. Đây chính là món quà của em đấy!" Ethelbert trả lời một cách tự nhiên.

Ruan vẫn không thể tin vào tai mình, như thể những gì cậu vừa nghe chẳng hề được thốt ra từ miệng Ethelbert. Từ lúc suy nghĩ ra món quà này, một phần trong chàng cũng đã đoán được Ruan sẽ từ chối chàng rồi. Ethelbert xoay mặt về phía Afloy.

"Afloy cũng có quà nữa đấy!" Ánh mắt chàng hiền hoà, giọng vui vẻ nói.

Rồi chàng lại hướng mặt lên nhìn Ruan, gương mặt nghiêm túc để khẳng định điều chàng đã nói.

Ethelbert một lần nữa nhắc lại câu trả lời của chàng: "Đây là món quà mà ta đã cất công chuẩn bị cho em đấy! Em mà không nhận thì chắc ta buồn lòng chết mất thôi!"

Ruan kinh ngạc đến mức không dám thốt nên bất kì lời lẽ nào. Từ lúc Ethelbert bắt đầu lấy ra món quà của chàng, cậu đã thấy choáng ngợp rồi. Do những món quà trước cũng chỉ là từng món quà nho nhỏ, cậu mới thấy yên lòng để nhận và cũng yên tâm với "lời hứa" của Ethelbert. Nhưng hiện tại, giá trị của món quà này quá mức đối với tưởng tượng của cậu.

"Sao nào? Em đã nói muốn đến Ethene rồi mà, chẳng phải đây là cơ hội vừa đúng hay sao?" Ethelbert mỉm cười thật tươi.

Ruan lắc đầu, nét mặt tỏ ý từ chối không dám nhận: "Em không dám nhận món quà này đâu, huống chi là mặc nó nữa chứ? Ngài... ngài muốn tặng cho em, em xin nhận lòng thành trân quý đó! Có điều như những nụ hoa hay quà bánh lúc trước là đã đủ với em rồi, còn thứ này..."

"Nó không hợp ý với em sao? Hay là kiểu dáng quá tầm thường hoặc màu sắc không khiến em ưng lòng?" Chàng hỏi trong ánh mắt có phần thất vọng.

"Không... không, nó rất đẹp, em chưa từng thấy qua bộ quần áo nào đẹp đẽ hơn thế! Dù cho các quý tộc ở Ethene thường hay chưng diện nhưng có lẽ chẳng ai sở hữu được bộ quần áo như thế này đâu!" Ruan cuống cuồng giải thích, cậu xua tay như thể không muốn Ethelbert hiểu nhầm cậu đang tỏ vẻ xấc láo.

Ethelbert vẫn nâng bộ lễ phục trong tay, gương mặt hiền hoà và ánh mắt trở nên dịu dàng. Chàng biết Ruan không phải đang chê bai món quà của chàng, chỉ là cậu đang thấy tự ti mà thôi.

"Nếu em đã nói nó đẹp vậy tại sao lại từ chối chứ?" Chàng đưa tay vuốt lên vạt lụa màu tím nhã nhặn.

"Em... Em thấy em không xứng đáng. Màu tím vốn là màu của hoàng gia và quý tộc, mặc dù thiên tử nhân từ độ lượng cho phép dân chúng ăn mặc tự do. Nhưng thân phận em làm sao có thể mặc được loại quần áo sang trọng thế này chứ?" Cậu ấp úng, cúi mặt trả lời Ethelbert.

Chàng áp tay lên má cậu, ghé sát gần bên và dịu dàng nói: "Quần áo là để mặc, làm gì có chuyện phân chia đẳng cấp? Ta thấy trước nay em luôn ăn vận giản đơn, ngay cả trong lần đi chơi lễ, em cũng chỉ trùm áo choàng mà thôi. Nghe lời ta nào chú ốc sên rụt rè! Thay một bộ quần áo mới, em đã quyết tâm sống một cuộc đời mới rồi kia mà!"

Không phải cậu không muốn mặc quần áo đẹp đẽ, đó cũng là ước mơ của cậu. Tuy vậy, trong tiềm thức, Ruan luôn mặc định bản thân không thể tương xứng với những điều như thế.

"Ôi! Ta đã chuẩn bị thêm một bộ nữa cho Afloy đấy! Nhưng xem ra Afloy không có duyên để mặc giống anh trai của em rồi!" Chàng giả vờ nói và nháy mắt sang phía Afloy.

Cậu nhóc thông minh cũng nhận ra dụng ý từ lời nói của Ethelbert. Afloy đến bên cạnh níu lấy vạt áo Ruan, ánh mắt mong chờ cùng đôi môi chúm chím.

"Anh à!" Cậu nhóc ngân giọng. "Em muốn được mặc đồ đôi với anh lắm, anh hãy đồng ý đi nha!"

Quả thật, không chỉ Afloy đang làm nũng mà cậu còn có thể cảm nhận được Ethelbert cũng bắt chước Afloy níu lấy vạt áo mình.

Ruan chẳng thể từ chối được nên đành chấp nhận chịu thua và bị đẩy ngược vào phòng Ethelbert. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của chàng, cậu đã mặc xong bộ lễ phục.

Áo dài xếp nếp làm từ lụa, bên ngoài là lớp vải lớn màu tím nhạt thêu hoa văn uốn lượn được quấn tỉ mỉ. Một bên được cố định trên vai bằng trâm cài hình cánh bướm, một bên vạt thả buông mềm mại thành phần choàng tay. Dây đai kết hạt thạch anh bó eo thành hình chuông. Lại thêm một phần voan mỏng khoác bên ngoài.

"Phải làm cả tóc nữa chứ!" Ethelbert mỉm cười đặt Ruan ngồi ngay ngắn trước gương trong phòng chàng.

Ethelbert nhẹ nhàng chải đầu cho Ruan, chàng lấy ra một vòng đội đầu rực rỡ với đá quý. Nhưng Ruan đã kịp thời ngăn cản, vì cậu cho rằng nếu ăn mặc như thế này thì quá phô trương lại còn dễ khiến người khác chú ý.

Ethelbert miễn cưỡng đồng ý, thay vì trang sức lấp lánh, chàng chỉ dùng một sợi lụa để vấn tóc cho cậu.

"Xong rồi!" Chàng vui vẻ nói như một thị tùng vừa chăm sóc chủ nhân cho một buổi dạ tiệc quan trọng.

Nhìn mình trong gương, Ruan suýt chút nữa chẳng thể nhận ra bản thân. Mái tóc tuy chỉ bới lên gọn gàng, để lộ ra toàn bộ gương mặt tươi sáng. Quần là áo lụa sặc sỡ, phục sức lấp lánh. Tuy đã có phần giản lược so với ý định ban đầu của Ethelbert, nhưng cũng đủ để thấy được nét sang trọng quý phái.

"Em xem, trông em rạng ngời biết bao! Đâu phải xiêm y này đẹp đẽ, ta thấy là vì em mặc nó nên nó mới có vẻ yêu kiều. Sau này, ta sẽ chuẩn bị thêm nhiều bộ như thế này. Cứ mặc dần rồi em sẽ quen thôi!" Chàng cẩn thận trên từng đường nét, chỉn chu sửa lại những nơi mà chàng chưa hài lòng.

"Trước giờ, em chưa từng mặc qua bất kì loại áo quần lộng lẫy thế này. Tìm một bộ lành lặn còn khó khăn với em..." Cậu xấu hổ trả lời.

"Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi! Ăn mặc đẹp đẽ sẽ khiến tâm trạng chúng ta tốt hơn, thi thoảng khi mà ta có dịp quan trọng cũng thường sửa soạn thế mà." Ethelbert cùng nhìn vào gương, ánh mắt chàng lướt trên hình ảnh phản chiếu của Ruan. Như thể, chàng đang nhìn thấy bộ dạng lúc bản thân đang chuẩn bị lễ Đăng quang.

Khuôn mặt và vành tai cậu dần đỏ lên, cậu lí nhí nói: "Nhưng ngày thường ngài đã rất đẹp rồi, không biết khi sửa soạn còn đẹp đến nhường nào?"

"Này, chàng công tử anh tuấn kia ơi! Ta đã hết lòng vì chàng mà làm việc, vậy chàng sẽ trả cho ta thù lao là gì đây!" Ethelbert trêu chọc Ruan khi nghe thấy những lời quá đỗi đáng yêu của cậu.

Ruan càng xấu hổ hơn nữa, vùng đỏ trên mặt lan dần xuống cổ và một phần bàn tay. Cậu ngượng ngùng không dám ngẩng mặt và trả lời cho lời chòng ghẹo.

"Ta đây không ưa bạc vàng, chẳng thèm châu báu. Tiền công một xu không lấy, một đồng không ham. Chỉ là..." Chàng ghé lại gần bên tai Ruan, những tưởng như má của hai người đã gần kề nhau, chàng lại nói. "Liệu chàng có hào phóng để ta hôn má chàng đôi chút hay không?"

Lời Ethelbert như nước ấm trôi từng dòng vào tai cậu, đến mức Ruan có hơi rùng mình vì thấy nhộn nhạo. Lúc cậu đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào, vì trước đó Ruan đã từng đồng thuận trước yêu cầu tương tự của Ethelbert, thì Afloy đã lon ton chạy vào phòng.

"Oa! Anh ơi, anh thật là đẹp quá đi!" Cậu nhóc há miệng ra rồi khen ngợi.

"Vậy... vậy hả?" Ruan lúng túng hỏi lại.

Cậu thấy tim mình vẫn còn đập liên hồi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt Afloy.

"Đến lượt Afloy sửa soạn nào!" Ethelbert rời khỏi người Ruan rồi chàng nhấc bổng Afloy lên.

Cậu nhóc phấn khích đáp lời một cách ngọt ngào. Dẫu cho không có sự can thiệp từ Afloy, dù Ruan có thật sự đồng ý với lời trêu ghẹo của chàng thì Ethelbert vẫn sẽ kiềm chế. Bởi chàng đang muốn từ từ giăng lưới thả câu.

Lễ phục của Afloy không khác mấy so với kiểu dáng của Ruan, ngoài việc màu sắc có phần tươi sáng hơn để phù hợp với lứa tuổi, thì hoạ tiết cũng được chỉnh sửa.

Khi đã chỉnh trang xong cho hai anh em, Ethelbert chỉ thay sang một bộ quần áo đơn giản để khởi hành. Chàng chỉ cài lên cổ áo chiếc trâm màu tím ấy. Và theo như yêu cầu, chỉ riêng Ruan cài lên tóc mái một lớp ren mỏng như cánh chuồn để che mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout