Nắng sớm đậu trên nhành cây, xua đi cái lạnh của đêm đã tàn. Những giọt sương đọng lại trên nhánh cỏ sau vườn cũng bốc hơi đi.
Dù mắt đang nhắm nghiền nhưng Ruan vẫn nghe được tiếng chim chóc nô đùa. Bỗng, cậu thấy đầu mình nhẹ đi như được vật gì đó nâng lên. Ruan nhớ đêm qua cậu không hề mang gối ra để kê đầu. Tuy nhiên, cảm giác êm ái khác hẳn với việc tiếp xúc ghế gỗ, cùng một mùi hương đỗ quyên thơm ngọt, Ruan bình thản dụi mặt lên thứ cậu còn chưa biết là gì.
Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, cậu mới từ từ hé mắt ra xem. Dưới ánh mắt còn mơ màng, một gương mặt lờ mờ xuất hiện.
"Em đã tỉnh chưa? Sao em không vào trong phòng mà ngủ, người em lạnh thế này lỡ như cảm thì sao đây?" Ethelbert vuốt tóc cậu, chàng rầy la Ruan bằng ngữ điệu mềm mỏng.
Dẫu thế, Ruan vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ thức giấc. Đáp lại lời chàng là những tiếng thì thào mơ hồ, có lẽ Ruan vẫn còn chìm trong mộng mị. Giữa hàng lông mày cậu nhíu lại, đôi môi muốn thốt ra điều gì đó nhưng chẳng thể.
"Sẽ có nếp nhăn mất thôi!" Chàng khẽ nói rồi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng làm giãn nét mày chau.
Dù những động chạm trên gương mặt cùng lời chàng nói thoang thoảng bên tai, Ruan tiếp tục say ngủ giống như người đã bị dính phải chú nguyền. Ethelbert quyết định ngồi yên chờ đợi người kia tỉnh dậy. Bàn tay chàng đặt lên mái tóc, truyền hơi ấm của mình cho Ruan.
Qua một lúc, cảm thấy cơ thể đã dần tỉnh táo, Ruan duỗi người như một chú gấu con vừa thức giấc sau một kì ngủ đông thật dài . Cậu chầm chậm mở mắt. Khung cảnh vẫn còn khá lờ mờ tựa một màn sương cách biệt, Ruan chớp mắt liên tục để có thể nhìn rõ ràng. Cậu ngước mặt lên, dung mạo quen thuộc của Ethelbert dần hiện hữu một cách nổi bật, chàng mỉm cười và làm khẩu hình chào buổi sáng.
"Em đã tỉnh chưa? Sao em không vào phòng mà ngủ? Nếu cảm lạnh thì biết phải làm sao đây, hửm?" Chàng nhắc lại câu hỏi vừa nãy của chàng, thái độ vẫn là sự quan tâm cùng với chút ít trách móc nhẹ nhàng.
"Em đợi ngài mà!" Ruan thì thầm bằng giọng mũi.
Nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng Ethelbert như có kiến bò quanh tim. Gương mặt chàng đầy vẻ hân hoan, đuôi mắt cong lên, có thể biết rằng chàng đang vui vẻ và hài lòng.
"Nhưng nếu hôm nay ta không về thì sao? Chẳng lẽ em sẽ phải ngủ quên trên ghế rồi lại uổng phí một ngày ư?" Chàng dò hỏi một cách kĩ càng.
Ruan nheo mắt, cậu nằm nghiêng sang một bên và để nó tì lên đầu gối Ethelbert rồi trả lời: "Thì em vẫn sẽ chờ ngài thôi! Nhưng mà linh cảm trong em mách bảo rằng ngài sẽ về sớm thôi, nên em mới muốn thức đón ngài. Vì biết đâu ngài sẽ về trong đêm như hôm đó, vậy thì em có thể gặp ngài rồi!"
Ngữ điệu dịu dàng, mềm mỏng như tơ làm lòng dạ chàng ngây ngất. Có vẻ, cũng bởi ảnh hưởng từ những ngày thương nhớ mà chàng lại càng mẫn cảm trước sự nhẹ nhàng đó. Những lời nói nghe sao thật ấm áp và chứa chan bao nhiêu là mong đợi, Ethelbert không thể ngừng được nụ cười tươi tắn trên môi. Chàng cong ngón tay mơn trớn lên vầng trán Ruan, và cậu cũng hoàn toàn hưởng thụ những vuốt ve từ người mà cậu hằng mong mỏi.
Xúc cảm chân thật từ làn da tựa gấm mướt lụa mềm, khác xa với hình bóng lạnh lẽo cứng đơ trong những cơn mơ của Ethelbert. Chàng hơi bấu nhẹ lên gò má giờ đây có phần tròn trịa của Ruan. Chắc là cậu cũng biết sợ những lời đe doạ trong thư của chàng, nên chẳng lơ là việc ăn uống. Điều này cũng khiến chàng thấy vui thêm mấy phần.
"Ta rất nhớ em, em thì sao?" Chàng bâng quơ hỏi.
"Em nhớ ngài chứ, em đã viết thư cho ngài và nói rằng em cũng nhớ ngài. Và cũng vì ngài nói sẽ mau chóng quay về, nên em đã dọn ra phòng khách nữa đó!" Ruan trả lời một cách thật lòng.
Ethelbert cúi đầu rồi chàng hạ môi mình lên trán Ruan, chàng thì thầm: "Ta biết!"
"Ngài đã biết vậy tại sao lại còn hỏi em nữa chứ?" Ruan bật cười hỏi ngược lại chàng.
Ánh mắt Ethelbert dần sâu thẳm, Ruan có thể soi được hình ảnh của bản thân trong con mắt ấy. Cậu cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt, một nỗi niềm dường như kín đáo và còn thêm một lời gửi gắm đong đầy yêu thương. Trong lòng Ruan được thắp lên ngọn lửa của sự gan dạ, cậu run rẩy đưa tay chạm lên má Ethelbert. Nghĩ đến những đụng chạm trong quá khứ, Ruan cố gắng bắt chước cách mà mỗi khi Ethelbert áp tay lên má mình.
"Bởi vì ta muốn nghe được điều đó từ chính miệng của em!" Chàng nói thẳng thừng.
"Em..." Gò má Ruan đỏ dậy, nhịp tim bắt đầu khải lên chương nhạc tha thiết.
Khi Ethelbert chuẩn bị thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn những câu ngọc lời vàng, Ruan bỗng ngồi dậy với vẻ mặt hơi hốt hoảng.
"Ấy chết mất! Em phải gọi Afloy dậy thôi, ngài ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Em sẽ đi nấu bữa sáng." Ruan chỉnh lại tóc, đứng dậy và xoay người hướng vào phòng ngủ.
Ethelbert không muốn bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, lại càng chẳng thể ngồi yên trong khi người mà chàng mong nhớ phải tất bật làm việc. Vậy là, cho đến khi Ruan từ phòng ngủ bước ra, Ethelbert đã bày biện và sơ chế thực phẩm trước rồi.
Bữa sáng chỉ đơn giản với bánh mì ngũ cốc, một đĩa súp đậu gà nấu cùng phô mai sữa dê và ô liu ngâm muối. Afloy là người sau cùng hay tin Ethelbert trở về, nên khi nhìn thấy chàng đang dọn bát đĩa, cậu nhóc vô cùng mừng rỡ và chạy đến ôm lấy chân chàng mà không ngớt những lời nói líu lo.
Khi đang dùng bữa, Ethelbert đưa ra đề nghị vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là với Afloy. Chàng nói rằng muốn đưa cả hai ra ngoài hóng mát vào buổi chiều, dĩ nhiên là sau giấc ngủ trưa. Afloy gật đầu đồng ý và Ruan cũng háo hức một cách tương tự. Bởi vì trong những ngày chàng vắng mặt, cả hai đã vô cùng chăm chỉ và nghe lời nên đây chính là phần thưởng khích lệ cho tinh thần ngoan ngoãn đó.
Lúc nắng đã bớt chói chang, cả ba thay sang quần áo thoải mái. Áo ngắn tay và dài đến qua gối, phần eo chiết lại rồi được đeo thắt lưng, tà váy xếp ly thêu hình cành ô liu. Chỉ có Afloy có phần khác biệt, do cậu nhóc được chải tóc và thắt gọn bằng trâm cài. Về phần Ethelbert và Ruan, chàng và cậu xoã tóc sau đầu mà chẳng cài trang sức.
Ethelbert đưa cả hai đến một ao sen. Dù chỉ vừa mới bước sang mùa hạ, trong ao hoa vẫn mọc lên tươi tốt. Lá sen xanh ngát, chen chúc cùng những búp sen còn e ấp chưa hé cánh. Những gương sen đầy hạt bên trong vẫn còn non. Từng đoá hoa màu hồng nhạt nở rộ, một vài cánh hoa rụng rời khỏi cành trôi trên mặt nước. Gió cuốn hương thơm tươi mát dìu dịu, lay động cả mặt hồ trong trẻo.
Trên bờ, một gò đất mọc lên những bụi lau sậy. Trái ngược với khung cảnh đầm sen khoẻ khoắn, những cây lau sậy thân hình mỏng manh. Hoa lau trắng muốt một màu đơn sơ, chao nghiêng trong gió.
Ethelbert đưa ra đề nghị ra giữa ao hái sen, Ruan có vẻ đồng tình trong khi Afloy lại từ chối. Bởi niềm vui thích được chạy nhảy trên những thảm cỏ mọc đầy hoa dại, đuổi theo bướm và những loài côn trùng lại thu hút tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ nhiều hơn. Afloy thấy việc ngồi yên trên thuyền và chung quanh chỉ toàn là lá sen, hoa sen thì thật nhàm chán. Ethelbert quyết định sẽ để cậu bé được vui đùa theo ý muốn, nhưng với điều kiện là không được rời đi quá xa khỏi tầm mắt của chàng và Ruan. Ethelbert còn phủ lên cậu nhóc một kết giới nhỏ, chủ yếu là để chàng yên tâm hơn và tránh việc Afloy có thể bị thương bởi côn trùng hoặc té ngã.
Ethelbert biến ra một chiếc thuyền nhỏ, chàng ngồi trên mạn thuyền, đưa tay ra đỡ lấy Ruan xuống. Cậu chọn một góc ngồi cạnh bên chàng. Khi thấy đã ổn thoả, Ethelbert vung mái chèo theo từng nhịp, nhìn dáng vẻ của chàng lại thuần thục như một người đã biết ngón nghề.
"Không ngờ ngài lại còn biết chèo thuyền nữa đó!" Ruan ngưỡng mộ dành lời khen ngợi.
Lưng chàng ngồi thẳng tắp, đầu gối cong lên, chàng thả lỏng hai vai trong khi người nghiêng nhẹ về phía trước. Thuyền rẽ nước tiến dần vào ao sen, những chiếc lá to mọc vươn thẳng khỏi mặt nước cũng dần tách sang hai phía. Ruan ngửi thấy mùi thơm thanh khiết từ từ rõ rệt, cậu với tay hái vài đoá hoa kết lại thành một bó rồi đặt vào khoang thuyền.
"Khi còn bé, ta cũng hay chèo thuyền với anh em để dạo chơi lắm!" Chàng trả lời câu hỏi khi nãy của Ruan.
Chàng dừng tay chèo ở giữa một khoảng trống. Ruan nhìn xuống mặt hồ trong veo, đưa tay nghịch nước. Ethelbert đặt mái chèo sang một bên. Đúng lúc cạnh chàng là một gương sen vừa đủ độ, không quá non cũng chẳng quá già. Chàng hái nó rồi bẻ đôi, chàng lấy một hạt sen rồi tách ra. Ethelbert ăn thử một hạt, sau khi cảm nhận được vị ngọt thanh và không hề có chút đắng nào từ tâm sen. Chàng tách một lượt rồi gọi Ruan.
"Em chìa tay ra cho ta nào!" Chàng dịu dàng nói.
Lúc này Ruan vẫn còn tựa người bên mạn thuyền nghịch nước, cậu ngẩng mặt lên rồi hỏi: "Để làm gì ạ?"
Ethelbert mỉm cười nắm lấy bàn tay đang ngoan ngoãn hướng đến chàng. Ethelbert đặt vào bên trong lòng bàn tay cậu những hạt sen trắng ngần.
"Ngọt lắm! Em ăn thử đi!" Chàng đáp.
"Vỏ sen dày, ngài lại lột nhiều như thế thì đau tay lắm!" Ruan bất ngờ khi nhận được một món quà nhỏ.
Bỏ qua thức quà ngon ngọt, ánh mắt Ruan chú ý đến đầu ngón tay của Ethelbert. Dẫu không có gì đáng ngại, nhưng lòng Ruan vẫn thấy lắng lo.
"Ngón tay ta chẳng có vấn đề gì cả, em đừng lo. Nếu em thấy lo thì hãy ăn thật ngon đi, vì đó là điều ta muốn làm cho em mà!" Ethelbert cong mắt cười, chàng xoa đầu Ruan vì cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Má cậu hồng lên tựa như màu của cánh sen, Ruan quan sát nắm hạt trong tay, sau đó phân ra một nửa rồi đặt lại vào tay Ethelbert.
"Ngài cũng ăn với em đi!" Cậu ấp úng trả lời.
Chàng nhận lấy từ bàn tay nóng ấm lên bởi sự ngượng ngùng của Ruan. Ethelbert bỏ vào miệng chàng một hạt sen. Cả hai cùng nhau thưởng thức mùi vị tươi mát, thơm ngọt của mùa hạ. Khi đã ăn đến mức hài lòng, Ethelbert xoay người vươn tay hái thêm vài gương sen để mang về nhà. Chàng nghĩ bụng nếu dùng hạt sen làm bánh ngọt chắc là Ruan sẽ thích lắm, và cả Afloy cũng chưa được nếm thử qua, nên chàng càng hái lại càng hăng say. Lòng thuyền chất đầy lá sen, hoa sen và gương sen. Hương thơm ngạt ngào khắp thuyền, ướp một lớp nhẹ lên cả vạt lụa của áo quần.
Nắng tụ lại thành một vùng, chiếu thẳng xuống đáy hồ trong vắt, nhuộm vàng mặt nước như gương soi. Một con chuồn chuồn bay ngang qua, khẽ đậu lại trên một chiếc lá sen to. Cảnh vật bình dị, yên ả cùng không khí man mát dẫu cho mùa hạ đã đặt chân đến thế gian.
Gió hiu hiu thổi đến, Ruan lại nghiêng người đưa tay tiếp tục nghịch nước. Một cánh sen trôi lững lờ đến bên cạnh cậu, tựa một con thuyền chao nghiêng giữa sóng vỗ.
"Ruan!" Ethelbert cất tiếng gọi tên cậu một cách khẽ khàng.
Chàng từ từ tiến sát đến chỗ cậu, tay đặt lên đôi má đào và chàng vuốt nhẹ phần tóc mai bằng đầu ngón trỏ.
"Dạ?" Bởi vì cậu đang định sẽ vớt lấy cánh sen lên, Ruan chỉ trả lời chàng một cách thờ ơ.
Ethelbert có phần hơi hờn dỗi khi Ruan lại chú tâm đến thứ ngoài lề. Chàng nắm nhẹ mặt Ruan rồi xoay nó nhìn về phía mình. Chỉ là, lúc cùng chạm mắt với nhau, ánh mắt trong trẻo tỏ rõ niềm vui sướng, Ethelbert chẳng đành để lòng dạ oán trách bực dọc. Chàng nhìn cậu bằng sự trìu mến rồi kéo cậu xích lại gần mình.
"Ta có chuyện muốn hỏi em, nên hãy thật tâm mà trả lời ta nhé! Được không?" Chàng dịu dàng nói.
Riêng Ruan lại càng mờ mịt hơn, cậu thắc mắc hỏi ngược: "Chuyện... Chuyện gì tồi tệ lắm sao ạ?"
Ethelbert lắc đầu nguầy nguậy, chàng đảo mắt một hồi sau đó mới mở miệng trả lời: "Không đến mức đó đâu. Chỉ là... dạo gần đây, quả thật là ta đang gặp một vấn đề gay go. Ta không biết phải tỏ bày làm sao? Cũng chẳng tường minh phương hướng. Nhưng ta nghĩ là em sẽ có thể giúp ta đó!"
"Đương nhiên là được rồi ạ! Nếu ngài đang có chuyện thì hãy nói cho em biết, dù em chẳng có tài cán gì đâu nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết lòng!" Do nét mặt và lời nói thoạt nghe nghiêm trọng của Ethelbert, cũng khiến cho cậu thấy lo lắng khôn nguôi.
Nhìn thấy gương mặt cũng dần căng thẳng vì lời nói của chàng, Ethelbert giả vờ gục mặt xuống, nét mặt ủ rũ như cành khô hoa rữa. Khoé môi chàng chùng xuống, giọng trầm buồn tựa một khúc ai ca.
"Mặc dù ta đã hứa sẽ bên cạnh chăm sóc em cùng Afloy, thế mà ta luôn phải bận rộn và rời khỏi nhà quá lâu. Ngoài thư từ thăm hỏi, ta chẳng làm được gì cho hai người cả..." Chàng ngập ngừng rồi nói thêm. "Vậy ta đâu làm đúng với lời mình đã thề thốt. Mỗi ngày, em và Afloy đều ngóng mong tin ta, mà ta lại chẳng xứng đáng cho sự tin tưởng đó."
Ruan có chút giật mình, bởi cậu cũng không thể ngờ được Ethelbert lại thấy tự trách chỉ vì những điều mà cậu còn chẳng để ý. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt rầu rĩ của Ethelbert. Không hiểu vì sao, chính cậu khi thấy dung mạo sáng ngời của chàng phủ lên một vẻ sầu bi, cậu thấy lòng mình tựa muôn nghìn mũi kim đâm vào. Ruan chợt hiểu được trong những lần mà cậu cũng vô tình buông lời trách cứ bản thân, khi Ethelbert cũng chăm chú nhìn cậu và chàng nói ra những lời dịu ngọt an ủi, bây giờ cũng tựa như vậy.
"Ngài đừng như vậy mà Ethel! Ngài cũng phải có cuộc sống riêng và trách nhiệm của mình. Em đâu thể chỉ vì lời ngài nói rằng sẽ bên cạnh em cùng Afloy, mà em lại tước đoạt đi những điều đó. Và ngài chẳng phải cũng đã nhanh chóng giải quyết công việc rồi trở về bên em sao? Trong những ngày ngài đi, ngoài thư từ thì ngài còn gửi vô số món quà, thức ăn cho chúng em mà!" Ruan dè dặt chạm lên mu bàn tay của chàng rồi nói.
Việc an ủi một ai đó quả thật rất khó, vậy mà Ethelbert luôn kiên nhẫn bên cạnh cậu trong những lúc cậu ruồng rẫy bản thân mình. Ruan nghĩ vậy nên càng muốn có thể nói ra thêm nhiều câu từ đẹp đẽ, để làm Ethelbert thấy nhẹ lòng. Bởi ngoài câu từ êm ái, Ethelbert còn dùng vô vàn cử chỉ nhẹ nhàng để ấp yêu một người thiếu sót là cậu. Ruan không hy vọng chỉ vì cảm giác cắn rứt, mà nguyên do là từ chính bản thân cậu, cản trở niềm hạnh phúc của Ethelbert.
"Em... Em đã rất vui! Em nhớ là em đã nói những điều này cho ngài rồi, rằng em thật sự may mắn khi gặp được ngài và được ngài trân trọng. Thế nên, em mong ngài đừng vì một người như em mà lại tự trách." Ruan cẩn thận đan từng ngón tay cậu vào trong bàn tay của Ethelbert.
Chàng lại tiếp tục giả vờ để thăm dò: "Em nói vậy chẳng lẽ em lại không thấy buồn vì ta là người đã phạm sai? Vì ta đã bội ước, nhưng em lại chẳng trách hờn gì. Vậy giữa ta và em... liệu em có thấy ta quan trọng hay không? Một điều nữa, ta nghĩ bởi vì người như em mà khiến lòng dạ ta cồn cào. Vì em, mà làm ta ngày đêm thương nhớ. Vậy nên sau này đừng nói như thể em cho rằng mình không tốt nhé!" Chàng vừa nói, bàn tay đang được tay Ruan nắm lấy siết lại, tay còn lại liền sờ lên tóc mái cậu.
"Không đâu, sao em lại buồn lòng vì chuyện đó được. Ngài cũng đâu gây lỗi lầm gì với em, em đã nói rồi mà bởi vì em biết ngài còn có cuộc sống và công việc riêng. Nên em chẳng thể oán trách ngài. Ngài đã cho em và Afloy muôn vàn điều tốt đẹp, vậy chúng em còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa? Ngài là người thứ hai trong đời em, ngoài Đức Kim thượng Ethelbert, mà em đã đặt ra lời thề. Thế nên, ngài là người vô cùng quan trọng với em mà! Ngài bảo em đừng hạ thấp bản thân mình, trong khi ngài cũng nói rằng ngài không xứng đáng... Ngài Ethel! Ngài đối với em càng là người xứng đáng hơn những người em từng gặp!" Ruan càng nói lại càng hăng say, một phần cũng là vì cậu cũng đang hơi dỗi. Vì khi Ethelbert khuyên cậu tôn trọng bản thân, nhưng chàng lại là người nói ra lời hạ thấp chính mình.
Dẫu những lời nói thật tâm từ Ruan với chàng quý báu như mưa trong tháng hạn, giọng cậu tựa ngọc nẩy mâm vàng. Chàng đã từng rải ân mưa móc, ban phúc duyên cho tất cả tín đồ bằng lời hay ý đẹp. Nhưng hôm nay, Ruan lại dùng câu từ tha thiết để làm dịu lòng chàng. Chỉ là, Ethelbert không hề thấy đủ. Ngược lại, chàng càng khao khát muốn cậu nói ra thêm nhiều hơn.
Có điều, Ruan lại là người chẳng tinh tường cách nói năng ẩn ý. Cậu chỉ trả lời những đáp án trùng khớp với câu hỏi mà Ethelbert đưa ra. Ruan không thể nhận ra điều mà chàng giấu diếm trong lời nói của chàng.
Ruan thấy lòng mình càng tôn thờ "chàng tinh linh" đáng quý này, có khi gần như ngang hàng với "Thánh Vương Bệ hạ Ethelbert". Cậu cảm thấy dường như những tạo vật liên quan đến Đức Ngài đều thấm nhuần tư tưởng cùng cốt cách của Vương thượng Xuân thần. Chỉ vì nghĩ bản thân đã bội ước trong khi là do công việc cá nhân, chỉ vì thấy chưa mang đến đủ đầy hạnh phúc cho một người xa lạ mà "Ethel" lại hờn giận, trách móc chính mình. Điều này càng làm lòng Ruan rung động nhiều hơn với "chàng tinh linh".
"Vậy ta đối với em... quan trọng như một người bạn tốt, đúng không?" Ánh mắt chàng sáng bừng lên sự hy vọng xen lẫn mong chờ. Ethelbert mong đợi một câu trả lời có thể khiến trái tim chàng tan chảy, cùng sự hân hoan.
Ruan không chút do dự gật đầu, bằng nụ cười tươi tắn trên môi rồi cậu trả lời: "Dĩ nhiên! Trước đây, em còn chỉ mong ngài xem em như một người làm thuê thôi. Nhưng ngài đã quá trân trọng em, đặc cách một người như em... Ý em là, ngài đã xem em là một người bạn. Vậy là em đã quá mãn nguyện rồi!"
Khi những lời đó được thốt ra, Ethelbert thấy mọi mong chờ của chàng đã như tan biến. Vẻ mặt chàng ủ dột nhiều đi, nhưng ngay tức khắc chàng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đáp án này, nếu là với người khác thì hiển nhiên là sự hài lòng. Riêng Ethelbert, chàng lại không mong giữa chàng và Ruan chỉ là mối duyên kim bằng, tri ngộ.
Ruan không biết tâm trạng bây giờ của Ethelbert đã rối như tơ vò bởi lời nói của cậu. Gương mặt Ruan chăm chú nhìn vào Ethelbert, mắt trong veo đợi chờ chàng nói.
Ethelbert không hẳn thất vọng, chàng hiểu nếu như Ruan không thông tường việc này. Chàng sẽ ngày ngày lân la, dẫn dắt rồi cũng sẽ đến lúc chàng gặt hái quả ngọt.
"Vậy giờ ngài đã yên tâm hơn rồi chứ? Sau này, nếu ngài còn bận lòng vì những chuyện thế này, em mong ngài cũng sẽ kể cho em nghe. Dù em không khéo ăn nói, nhưng em sẽ cố gắng giúp đỡ ngài! Vì chúng ta là bạn bè mà!" Ruan cười tít mắt, giọng nói êm đềm như dòng nước trong hồ sen.
Cậu nắm chặt bàn tay của chàng, bày tỏ tâm tình. Khi Ethelbert sắp sửa bật ra lời nói gì đó, đột nhiên, giọng nói ríu rít của Afloy vang lên.
"Anh à! Ngài Ethel! Em bắt được một con bọ ngựa to lắm nè!" Cậu nhóc đội trên đầu một mớ cỏ dại cuộn tròn thành vòng, đôi mắt lấp lánh và đôi môi chúm chím cười xinh.
Afloy vẫy tay kêu to, bàn tay nắm lấy một cành hoa lau bay phất phơ, tay còn lại giữ chặt con bọ ngựa như một chiến lợi phẩm. Ruan mỉm cười, đáp lại lời gọi của em trai mình. Cậu bỏ qua những gì mà Ethelbert vẫn còn chưa kịp thốt ra.
Ruan gõ nhẹ lên mái chèo, vui vẻ nói: "Chắc Afloy thấy chán khi chơi một mình rồi nhỉ? Em và ngài hãy trở lại thôi!"
Ethelbert chẳng biết làm gì thêm. Chàng thở dài thườn thượt, tay vung mái chèo bơi vào bờ. Cho đến khi rẽ qua một đoạn lá hoa um tùm, cặp mắt tinh tường của chàng phát hiện ra một điều màu nhiệm.
"Em xem kìa, Ruan!" Chàng chỉ tay về hướng một cành sen đặc biệt.
"Ngài Ethel, em thấy nó rồi, thật là kì diệu quá! Sao lại có hai bông cùng mọc chung một chồi?" Ruan ngạc nhiên thốt lên, trong giọng nói có thể nghe ra được sự phấn khích.
Ethelbert chèo đến gần bên cạnh cành sen quý hiếm, nét mặt chàng bừng sáng. Tay chạm lên búp sen còn e ấp, chàng trả lời câu hỏi của Ruan: "Em không biết sao? Đây gọi là Tịnh Đế liên, hai hoa cùng một cuống mà sinh trưởng. Nó là biểu tượng của điềm lành, sự thanh nhã. Và còn một điều nữa..."
"Là điều gì ạ?" Nghe thấy lời nói bỏ lửng của Ethelbert càng khiến cậu thấy tò mò hơn.
"Duyên phận! Vì dáng hình đặc biệt như đôi lứa yêu nhau. Tuy thân thể chia hai nhưng lại cùng chung một lòng son tươi đỏ, thế nên nó còn là hình ảnh của tình duyên oanh yến." Chàng nhìn đoá hoa mà lòng dạ nôn nao. Khi đáp lời Ruan, chàng lại len lén dõi mắt sang người vẫn còn chăm chú lắng nghe lời giải thích.
Ruan vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng âm thầm tiếp thu một kiến thức mới mẻ. Cậu cũng vươn tay chạm lên búp sen, chợt, đầu ngón tay Ruan lại vô thức chạm vào bàn tay Ethelbert.
Khi đó, bằng giọng nói dịu dàng và thanh âm trong trẻo, Ethelbert bất ngờ đọc một đoạn thơ ngẫu hứng.
"Nguyện rằng duyên kết thành đôi,
Như sen Tịnh Đế cùng chồi hai hoa.
Ước sao bền chặt em - ta,
Đẹp tình giai ngẫu, dạ lòng sắt son."
Đôi mày chàng hơi nhướng lên, gương mặt sáng ngời khi từng tia nắng chiều điểm tô lên gò má. Ethelbert di chuyển bàn tay mình, cẩn thận vén lọn tóc lệch của Ruan.
"Em đã hiểu chưa?" Giọng chàng trở nên ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn nữa.
Ruan hơi ngẩn người, trong vô thức cậu gật đầu xuống nhưng lại chẳng trả lời câu hỏi của Ethelbert. Dẫu ngày hôm nay chẳng thu hoạch được gì như mong đợi, nhưng xem ra Ethelbert lại không quá thiệt thòi.
Con thuyền rẽ nước quay về bờ, bỏ lại phía sau cành sen Tịnh Đế vẫn còn đung đưa. Chẳng ai chú ý đến, tự khắc nào, hai búp hoa đã lặng lẽ hé miệng sáo. Rồi lại thêm một đôi bướm lượn rúc vào nhụy hoa.
Afloy hào hứng giơ cao con bọ ngựa trong tay mình lên và khoe nó cho hai người. Ruan cũng tỏ ra vô cùng thích thú ngắm nghía, trong khi Ethelbert lại chỉ quan sát thấy trên đầu cậu nhóc nào là cỏ lau hoa dại. Chàng gỡ đám lộn xộn trên tóc cậu nhóc, phủi nhẹ bụi bẩn dính trên đó.
Cả ba tiếp tục thong thả ngồi bên bờ ao. Nhưng để nói đúng hơn thì chỉ có Ethelbert và Ruan là nhàn tản nhìn mây ngắm trời. Riêng với cậu bé hiếu động là Afloy, hiếm có khi được dạo chơi ở nơi mới lạ, lại có nhiều thứ vui mắt hấp dẫn thì cậu bé chẳng thể thư thái ở yên một chỗ. Đôi chân nhỏ dẫm lên cỏ non, Afloy nhảy chân sáo, miệng nghêu ngao, vui vẻ hái hoa bắt bướm.
Cho đến bây giờ Ethelbert mới biết được Ruan là một người cuồng nghịch nước. Từ lúc ở trên thuyền, cậu đã làm xáo động cả một khoảng xanh trong. Còn hiện tại, Ruan thả lơi hai bàn chân mình xuống ao, bàn chân tinh nghịch tựa như chuồn chuồn đáp nước. Ethelbert ngồi bên cạnh cậu, chàng nhặt lại những cành lau rồi bện thành vòng đội đầu. Vòng hoa trắng muốt như lông vũ mềm mại, để không quá đơn điệu, chàng chọn ra từng cụm hoa nhí xung quanh để đan vào. Tựa một bức tranh phong cảnh êm ả của ngày hạ, mà ở đó, ba chủ thể với ba hoạt động khác nhau nhưng lại vô cùng hài hoà, hợp mắt. Một cậu nhóc ngây thơ đùa vui bên những bụi rậm xanh um tùm. Một thanh niên đang tuổi tròn trăng ngồi ở góc ao nghịch nước. Một người trông chững trạc phỏng chừng chỉ lớn hơn cậu kia vài tuổi, tướng mạo khôi ngô ngồi yên lặng, tay kết vòng hoa.
Khi Ruan xoay đầu lại, cậu nhìn thấy trên mái tóc Ethelbert là một chiếc vòng hoa xinh xắn. Dẫu cho hoa lau là một loài khiêm nhường, đơn sắc nhưng khi nó được đặt trên mái tóc màu hạt dẻ, cùng với dung mạo anh tuấn của Ethelbert; Ruan thấy nó lại càng khiến cho vẻ đẹp của chàng trở nên thanh tú, tinh khôi hơn. Trong tay chàng còn hai vòng hoa lớn nhỏ, dĩ nhiên chúng là của Ruan và Afloy. Cậu nhận lấy nó từ tay Ethelbert, rồi đội ở phía sau đầu mình.
"Đẹp quá!" Chàng mỉm cười đánh giá.
Bây giờ, đường nét trên khuôn mặt Ruan đã có chút thay đổi. Từ đôi gò má hóp lại cùng làn da nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu xanh xao mệt mỏi, đôi môi khô nứt, có thể nói đó là một bộ dạng thảm thương. Còn ngày hôm nay, gương mặt cậu đã có đôi ba phần tròn trịa hơn, má đào môi thắm do nhận được lời khen từ Ethelbert. Trong mắt chàng, cậu thật đẹp, chẳng thua kém gì nam thần trên Clitus cả.
Bỗng, Ethelbert cảm thấy cơ thể chàng ngả gần về phía Ruan. Bàn tay định hướng đến đôi má ửng hồng, suýt chút nữa chàng nghĩ chàng đã hấp tấp và hôn lên khuôn mặt cậu.
"Anh và ngài Ethel đang làm gì vậy ạ? Hai người định nói gì mà không có em sao?" Afloy ngô nghê chạy vội đến bên anh trai mình. Cậu bé nhảy phóc lên và choàng tay quanh cổ Ruan.
Ethelbert thấy thật may mắn, vì nếu không có Afloy chạy đến. Có khi chàng đã để lộ ra sơ hở và phá hỏng kế hoạch "mưa dầm thấm lâu" mới vừa đặt ra. Chính chàng cũng không mong Ruan vội vã với cảm xúc của cậu, vì chàng sẽ chỉ lối và hướng dẫn người còn mang nhiều lo ngại. Khi Ruan hiểu được trái tim cậu, chàng sẽ yên tâm hơn để tiến thêm nhiều bước nữa. Nếu bây giờ chàng là người không nhịn được rồi hối thúc, chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao?
"Hai người cứ hay cho em ra rìa thôi! Lúc dạo hội chợ, mới nãy thì ngồi thuyền, bây giờ lại nói chuyện riêng nữa." Afloy phụng phịu, phồng má chu môi làm ra bộ mặt xấu để tỏ rõ bất bình.
Ruan véo nhẹ lên má Afloy, cậu bật cười rồi nói: "Chẳng phải khi nãy bọn anh đã rủ em cùng đi hay sao? Làm sao có chuyện bọn anh cho em ra rìa được chứ!"
"Hai người dính nhau suốt ấy! Giống như là... gọi là gì nhỉ? Giống như là... như là người yêu á! Đúng rồi! Anh với ngài Ethel cứ như người yêu của nhau vậy đó!" Afloy suy nghĩ một cách khó khăn, tay xoay tròn vùng thái dương như để cố nặn ra khái niệm mà mình muốn nói. Và khi đã tìm được câu từ mà mình thấy hợp lí, cậu nhóc hô to lên rồi cười khúc khích.
Ruan thoáng ngây ngốc, bởi lời lẽ đột khởi từ miệng Alfoy làm cậu ngạc nhiên đến nỗi đờ người ra. Chẳng biết vì sao mà một đứa trẻ như Afloy lại có thể thốt ra những lời như vậy. Ruan thấy cậu cần phải dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm này.
"Em nói gì vậy hả? Mau nói anh biết từ đâu mà em học được những lời như vậy." Ruan trừng phạt Afloy bằng cách cù lét lên người cậu nhóc.
Afloy bật ra từng tràng cười khanh khách, lanh lảnh như tiếng chuông gió: "Nhột quá! A ha ha! Chẳng phải lúc ở hội chợ anh đã dẫn em đi xem vở kịch về tình yêu rồi sao? Hai người giống y như nhân vật chính rồi còn gì?"
Ruan lại không thể chấp nhận lí do đó, cậu tiếp tục cù Afloy. Cậu nhóc không chịu nổi, liền cố bật người ra. Vốn dĩ, Ruan đã muốn ngưng lại trò đùa này nhưng Afloy cố tình chạy ra phía xa. Cậu nhóc lấy tay chạm lên mi dưới, thè lưỡi khiêu khích. Vậy là giữa cậu nhóc và Ruan lại tiếp diễn một trò đuổi bắt.
Chỉ là, bọn họ đùa nghịch với nhau nhưng bỏ quên đi một người vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Ethelbert mới cảm thấy mình là người đã bị gạt sang một bên. Tuy vậy, lời nói của Afloy khiến lòng chàng như mở hội. Đó cũng chính là điều mà chàng mong ở tương lai.
Vậy nên, không thể chỉ đứng ở phía ngoài nhìn ngắm, Ethelbert lập tức nhập cuộc vui.
Trên thảm cỏ xanh in dấu chân của bọn họ là minh chứng cho một trang khởi đầu chỉ có niềm vui.



Bình luận
Chưa có bình luận