Mùa hạ dịu dàng



Khi mặt trời như hòn lửa đỏ treo thẳng trên đỉnh Clitus, đó là dấu hiệu tuyên cáo cho sự giao mùa. Là ngày hội của những thiếu nữ đạt đủ độ đúng thời, và Celestia Estate sẽ cử hành lễ Đăng quang rực rỡ nắng vàng.

Đầu tiên, lễ Thiện nhượng giữa Vương cung Mùa xuân và Cung điện Mùa hạ sẽ được diễn ra. Anh trai của nàng - Ethelbert Primavero - Thần Mùa xuân, người sẽ đến đón nàng tại cây Sồi thánh Ruth rồi cả hai sẽ cùng nhau đi đến vườn lựu thiêng Asrem. Ethelbert cởi bỏ mão hoa mùa xuân của chàng xuống, bẻ từng đoá hoa làm gối lót cho Celestia. Nữ thần Mùa hạ xoã mái tóc gợn sóng màu vàng lúa mạch của mình trên nền Đất Mẹ, và nàng mặc một chiếc áo dài xếp ly bằng vải lanh. Lynne là người duy nhất được ở lại hầu cận cho đến khi Celestia đi vào giấc điệp, rồi thiếu nữ sẽ thức để hoàn thành chiếc mạng ren bằng chỉ vàng cho Nữ thần đội đầu vào sáng hôm sau.

Lúc trên không truyền xuống tiên nhạc thanh thoát và chim muông bắt đầu ngợi ca nữ vương của mùa hạ, Celestia sẽ thức giấc trong dung mạo được vạn vật tôn vinh.

"Xem kìa, xem kìa.

Mau ra xem!

Tinh tính tang tang,

Từ nhành Sồi thánh khởi sanh,

Thần vương mùa hạ, tôn danh tên nàng.

Nắng vàng, cây cỏ ca vang,

Hát rằng nữ chúa đang ban ân lành.

Đất màu mỡ, trời trong xanh.

Mau mau nghênh đón, dành lòng ngợi khen!"

Nữ thần Dòng chảy đưa tay đỡ lấy Celestia ngồi dậy, cẩn thận chải tóc cho nàng. Celestia thay sang váy đầm chỉnh tề, bộ váy dài thướt tha bằng lụa bóng; vạt áo chéo nhau với tà váy bện lại ngang hông. Sau khi đeo lên eo Celestia một dây đai bằng vàng, Lynne bắt đầu cài phần mạng ren lên mái tóc buông thả của Nữ thần Mùa hạ.

Ngay chính thời điểm đó, chư thiên thần tộc của Clitus cũng tề tựu đầy đủ ở vườn lựu Asrem.

"Hô reo! Hô reo!

Thiếu nữ Lynne - Cận thần đáng mến,

Làm ưng lòng Đức Mẹ Thái dương.

Nàng đem gấm lụa thơm hương,

Chỉnh trang châu ngọc, nữ vương vui mừng.

Ôi hỡi chư thiên tiên nữ,

Thần linh cùng các bậc chí tôn!

Lòng thành kính mà mang theo báu vật.

Cùng lụa tơ, gấm vóc với nước hoa.

Điểm tô thêm cho Nữ thần Mùa hạ.

Đẹp lòng nàng cũng phước phận chúng ta."

Các tiên nữ bắt đầu ca múa, dáng điệu thướt tha, thân hình uyển chuyển. Các nàng ôm đàn mà gảy, tay nâng sáo ngọc mà thổi. Thánh nhạc tấu vang làm lay động qua chín tầng thế giới. Hoa thơm không ngớt rải xuống cùng muôn vàn đá quý, của cải. Ngụ ý cho một mùa hạ sung túc, thịnh vượng.

Khi này, Celestia cổ đeo kiềng vàng chạm trổ hình con công, ngón tay nàng đeo nhẫn đá san hô đỏ chói. Gương mặt được điểm trang rực rỡ, má đào môi thắm, mắt phượng mày cong. Trên trán nàng được vẽ biểu tượng mặt trời, còn những đầu ngón tay, ngón chân thì được sơn vàng. Lynne theo sát phía sau nàng, tay đỡ lấy phần mạng ren. Hai thị nữ trong bộ lễ phục trang trọng, quỳ gối bên cạnh nàng và dâng lên hai món bảo vật được đặt trên mâm lót vải nhung. Đó là Quyền trượng Sinh trưởng, thứ làm từ chính thân cây Sồi Ruth, được bọc lại trong ánh sáng mặt trời và nạm ngọc trai lửa. Vật còn lại là Quả cầu Phồn thịnh Auxesia, với những dây kim tuyến uốn cong thành hình nhành lá, bao quanh bởi đá quý cắt theo hình dạng hoa hồng. Đây sẽ là những vật được nàng sử dụng để ban phúc lành đến với thế gian.

Celestia bước những bước duyên dáng trên nền đất màu mỡ. Khi lòng bàn chân nàng chạm lên nó, những mầm cây con liền tức khắc trồi lên. Cho đến lúc nàng đi thẳng đến một cây lựu, Celestia nâng thánh vật của nàng lên cao. Dung nhan bừng sáng, nàng hé môi thì thầm những câu phúc âm. Ánh hào quang từ trong quyền trượng phát ra làm cho tán lá chuyển động. Những nụ hoa đỏ thắm còn đang e ấp bỗng nở bung ra như từng đóm lửa nhỏ. Và rồi, chúng kết thành những quả lựu to tròn đầy đặn. Celestia đặt lại thánh vật xuống phía dưới cho thị nữ, nàng vươn tay chạm lên một quả mà nàng thấy ưng lòng hợp dạ. Khi ngón tay nữ thần sờ lên lớp vỏ đỏ cam, quả lựu liền tự tách ra thành từng khía và để lộ những hạt nhỏ chen chúc nhau như một rương đầy hồng ngọc.

Nàng hứng những hạt rơi ra vào lòng bàn tay mình. Có năm hạt, Celestia không chút do dự mà lấy ba hạt và nàng đưa vào miệng mình. Phần còn lại, Celestia cúi người xuống, nàng đào một lớp đất rồi chôn hai hạt lựu đó rồi vùi lại. Như vậy, nghĩa là năm nay thế gian sẽ có đầy đủ ba tháng hạ rực rỡ trong ánh nắng cùng đủ loại cây trái sẽ sum suê trĩu quả trong vụ mùa.

"Lành thay! Lành thay!

Ân trời, phúc quý là đây

Vâng lời đẹp ý, tháng ngày phồn vinh.

May nhờ nương tựa thánh linh.

Vạn loài sinh trưởng, tướng hình đẹp tươi."

Kết thúc lễ Đăng quang, Lynne đỡ Chủ thần của nàng lên chiếc xe được đánh lái bằng khổng tước. Celestia ngồi trên ghế, lúc này nàng như được trút bỏ hết gánh nặng cùng hình tượng nữ thần tôn quý. Nàng thở ra một hơi dài nghe đầy mệt nhọc, tay hất mạng che ra sau đầu. Lynne nhẹ nhàng cởi bỏ những phụ kiện vướng víu giúp Celestia, rồi thiếu nữ đưa tay dịu dàng xoa bóp phần eo nhức mỏi của Nữ thần Mùa hạ.

"Chắc người thấy mệt lắm, chúng ta hãy quay về cung và nghỉ ngơi thôi!" Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào, thanh âm mềm mượt như suối hát thông reo.

Celestia nghiêng mặt nhìn sang Cận thần của nàng, nữ thần vuốt ve mái tóc óng mượt của thiếu nữ. Nàng áp tay lên gò má hồng hào của Lynne và trả lời: "May là lúc nào cũng có em bên cạnh!"

Thiếu nữ xấu hổ chỉ đành lẩn tránh bằng cách xoay mặt sang hướng khác. Celestia thôi việc trêu ghẹo Nữ thần Sông suối. Chợt, trong đầu nàng nảy ra một sáng kiến.

"Đừng quay về Cung điện Mùa hạ nữa. Hãy đánh xe thẳng đến Vương cung Mùa xuân cho ta!" Celestia lớn tiếng ra lệnh với cặp khổng tước đang chuẩn bị tung cánh.

"Chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị cho những điển lễ sắp đến sao ạ?" Lynne nghe thấy Chủ thần của mình muốn thay đổi lộ trình thì liền thắc mắc hỏi.

Celestia mỉm cười, ánh mắt tinh ranh và nàng hí hửng giải đáp: "Chút nữa em sẽ rõ thôi!"

Ethelbert nhàn nhã ngồi trên ghế, chàng phe phẩy chiếc quạt lông trong tay. Kế bên chàng là một ấm trà vừa mới châm xong, Ethelbert thư thái rót vào chén nhỏ rồi đưa lên miệng uống. Nhấp một ngụm trà thoang thoảng hương thảo mộc, chàng cảm thấy vị ngọt ấm đọng lại nhẹ nhàng nơi thanh quản. Lòng chàng nhẹ nhõm tựa lông hồng, khoan khoái dễ chịu. Vì đã qua giai đoạn chàng tiếp quản chu kì thế gian và nhường lại nó cho Celestia. Chàng cũng đã sắp xếp ổn thoả sự vụ còn sót lại. Hiện tại, chàng đã hoàn toàn dư dả thời gian. Và điều chàng mong muốn làm nhất bây giờ chính là được quay trở về căn nhà gỗ bé nhỏ ấy. Nghĩ đến đấy, khoé môi chàng nhếch lên rồi chàng dịu dàng mỉm cười.

Trước đó vài ngày, Ethelbert cũng đã viết thư báo tin rằng chàng sẽ thu xếp để trở về. Lá thư hồi âm cũng nhanh chóng được gửi lại đến chàng. Dĩ nhiên trong đó là sự mừng rỡ hạnh phúc của hai con người đáng yêu mà chàng mong nhớ. Ethelbert dự định sẽ ở lại Vương cung Mùa xuân cho đến nốt hôm nay. Sau đó, chàng sẽ thông báo cho Flores và Phelim. Khoảng thời gian quý báu này chàng cần phải tận dụng nó thật thích hợp. Việc quan trọng vẫn là xác định xem lòng dạ chàng ra sao. Nếu điều tuyệt vời đó diễn ra theo đúng kế hoạch, chàng sẽ nói sự thật cho Flores và Phelim biết về Ruan cùng Afloy. Tiếp đến sẽ là việc đón cả hai đến sống tại Vương cung Mùa xuân.

Đó là những gì mà trong đầu chàng đã hoạch định.

Ethelbert đã tin tưởng và đặt cược rằng chàng sẽ nắm chắc phần thắng. Vì ở trong mỗi lá thư chàng nhận lại từ Ruan, thi thoảng chàng lại lờ mờ phỏng đoán được tâm tình của cậu trai ngây ngô đó.

Khi chàng còn đang nằm nghỉ ngơi, Ethelbert cảm nhận được sự xuất hiện của khách quý ghé tới cung của chàng.

Celestia phấn khích chạy đến và nàng nhào vào lòng Ethelbert, cất tiếng nũng nịu: "Anh à! Anh ơi!"

Ethelbert biết rằng em gái chàng đang muốn dò hỏi để xin xỏ điều gì đó.

"Anh nghe! Em cũng thật là chẳng biết phép tắc gì hết, có biết hiện tại em chỉ vừa cử hành xong lễ Đăng quang của mình thôi không?" Chàng xoa đầu Celestia, dùng điệu bộ vừa cưng chiều nhưng cũng vừa nghiêm khắc để răn dạy em gái mình.

Chỉ có điều là chàng chẳng thể nào có thể buông lời trách mắng Celestia, do trái tim chàng luôn mềm yếu trước người thân của mình. Thế nên, sau khi nghe thấy lời lẽ của Ethelbert, Celestia liền dùng cặp mắt nai tơ long lanh để ngước nhìn chàng. Nàng bĩu môi như thể tủi thân, nữ thần ôm chầm lấy cánh tay Thần Mùa xuân rồi tựa mặt lên đó.

Ethelbert đành bất lực trước vẻ mặt đó của Celestia, chàng véo má em gái mình rồi nói: "Được rồi! Mặt mày đẹp đẽ vậy mà cứ thích làm cho xấu đi thôi! Nói anh nghe, em muốn thứ gì nào?"

"Đi chơi với em đi! Xuống hạ giới, đến cung của em hoặc là đi thăm anh Stephanos thôi!" Celestia phấn khởi trả lời.

Ethelbert dùng hai ngón tay kẹp nhẹ lên đầu mũi Celestia, chàng trả lời: "Chỉ biết chơi đùa là giỏi thôi!"

"Ai đó còn lén chuồn khỏi lễ Đăng quang rồi dạo chơi mà dám nói em nữa." Nữ thần thè lưỡi trêu chọc Ethelbert.

Vì chàng cũng đã dự tính sẽ về vào ngày mai, nên nếu Celestia đã muốn cùng chàng ra ngoài thì Ethelbert dĩ nhiên đáp ứng được. Ethelbert liền đồng ý, việc này cũng coi như chàng giết thời gian vậy. Sau đó, chàng khoác áo choàng và lấy ra một tờ giấy nhỏ. Khi Ethelbert sắp sửa viết ra lời nhắn thì Celestia đã ngăn cản chàng.

"Anh muốn thông báo cho Flores và Phelim sao?" Nữ thần cất lời hỏi.

Ethelbert gật đầu, Celestia xua tay rồi kéo chàng ra ngoài.

Nàng vừa đi vừa giải thích: "Khi nãy, bọn em đã bắt gặp cả hai người đó rồi. Em cũng bảo họ hãy đi cùng chúng ta, dù sao thì càng đông càng vui mà nhỉ?"

Celestia cười duyên để lộ ra một bên má lúm. Khi ra đến cửa cung, nàng vẫy tay lên ra hiệu cho những Cận thần đang đứng đó đợi. Trong khi Lynne đang vuốt ve cặp khổng tước, Flores và Phelim lại sánh vai bên cạnh những con thiên mã. Lúc Celestia cất tiếng gọi, bọn họ đồng loạt nhìn sang. Khi đó, dưới tầng trời cao vút cùng muôn ngàn mây tía, những Cận thần không còn quan trọng lễ nghi xa cách. Họ mỉm cười với nhau, trao cho nhau những ánh mắt chan chứa niềm vui và hạnh phúc.

Đáy mắt Ethelbert vụt sáng, chàng lại nghĩ về những chuyện của tương lai. Khi chàng đưa Ruan và Afloy đến sống ở Vương cung, chàng mong bọn họ có thể sẽ cảm giác được những điều tuyệt diệu này. Đặc biệt là Ruan, vì cậu đã sống một cuộc đời lặng lẽ và chẳng có lấy ai thăm hỏi. Nhưng hiện giờ, cậu đã có chàng cùng một đứa em đáng yêu. Cậu cũng đang dần mở lòng để đón nhận từng chút thay đổi. Với Ethelbert, chàng cũng đang là bạn của Ruan. Nhưng nếu ở ngày sau, chàng mong mối quan hệ này có thể tiến triển thêm, ví như cách mà chàng đã nói - chàng sẽ sống cùng cậu như thể một người bạn "tâm giao". Cho đến khi, Ruan cũng phần nào chắc chắn được lòng dạ cậu. Chàng sẽ thổ lộ cho cậu nghe, chàng sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để nói với cậu. Ethelbert nghĩ rằng chàng đang có phần thiên vị. Vì chàng đã sống một cuộc đời công bình, bác ái với tất cả chúng sinh đã nhiệt thành nương nhờ chàng. Chàng chưa bao giờ xem tín đồ của mình như tôi tớ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chàng dành sự ân sủng của mình để ưu ái riêng chỉ Ruan. Tuy vậy, Ethelbert thấy điều đó là hoàn toàn xứng đáng.

Gió lộng lướt qua mái tóc chàng, Ethelbert băng qua những tầng mây dày đặc. Những ngày sắp tới, chàng sẽ được ở cạnh bên người chàng mong nhớ. Nghĩ vậy nên chàng cười tươi, môi chàng cứ thế mà cong lên. Suốt cả một mùa hạ dịu dàng, Ethelbert sẽ trải qua những ngày chỉ đầy nắng đẹp.

Ruan choàng chăn quanh người, cậu cầm một giá đỡ đèn rồi lại gần bên khung cửa sổ. Dù thời tiết cũng đang dần ấm lên, nhưng đêm xuống sương lạnh Ruan khoác thêm chăn mỏng rồi mới dám ra ngoài. Ngọn nến le lói trong bóng đêm, Ruan nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời. Khi biết rằng Ethelbert chuẩn bị quay về, Ruan luôn thức để đón chàng. Nhiều đêm như vậy, cậu thường chong đèn nhìn sao, có lúc đến tận khi thấy Sao Mai toả sáng thì cậu mới vào lại phòng. Vì cậu nghĩ bụng nếu có thể tình cờ chờ được ngày mà Ethelbert đột ngột trở về, cậu sẽ vui lắm.

Lúc buồn chán, Ruan thường tựa đầu nhìn lên sao Vượt. Sao Vượt xuất hiện từ tận buổi chiều hôm, nó lẳng lặng ở đó cho đến khi mọc cao tít trên bầu trời. Sao Vượt chờ trăng, dẫu có ngày trăng không mọc nó vẫn đợi trăng lên. Vì có thể nó biết được rồi sẽ có ngày trăng đến, nên nó yên lòng mà chờ đợi.

Cậu cũng vậy, thế nên Ruan thấy mình đồng cảm với ngôi sao đó. Nến sáp chảy, nhỏ từng giọt trắng đục trên giá đỡ. Ruan khe khẽ thở dài. Bên ngoài, gió xuyên qua từng tán cây. Những tiếng xào xạc nghe sao thật ảo não.

Cậu đứng dậy, thổi tắt đèn rồi quay trở lại phòng. Nhìn thấy Afloy đang yên giấc ngủ say, Ruan tiến đến chỉnh ngay ngắn góc chăn đã bị cậu nhóc đá văng. Sau đó, Ruan lấy ra chiếc hộp cất những lá thư mà Ethelbert đã gửi cùng đôi ba tờ giấy mà chàng đã chép thơ. Cậu ngồi bên đầu giường, tay lướt nhanh qua bút tích của chàng. Dẫu đã cố gắng tìm kiếm việc làm để quên đi thời gian, nhưng Ruan vẫn thấy đêm nay lại dài hơn mọi khi.

Cuối cùng, cũng đợi được đến lúc mệt lả. Như có điều dẫn dắt, Ruan đi ra bên ngoài phòng. Cậu nằm ngủ trên ghế, mí mắt nặng trĩu, Ruan chầm chậm nhắm lại.

Cậu tự nhủ rằng nếu qua giấc mộng đêm nay, ngày mai Ethelbert sẽ trở về. Ruan nghĩ thế nên giữa cơn mơ, cậu mỉm cười hạnh phúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout