Dáng hình thương nhớ



Thần Cung Jilore chính là nơi ở của toàn thể chư thiên Clitus. Nằm ẩn mình trong vô vàn đám mây ngũ sắc lấp lánh, điện vàng đền ngọc lung linh. Khắp nơi tiên nhạc, thánh âm chan hoà. Trung tâm là Điện Ngài ngự, với những cột trụ sừng sững oai nghiêm, phù điêu tinh xảo, những chi tiết mạ vàng và mái vòm tráng lệ, xứng danh là Thiên Phủ của Vua Chư thần Dominic. Những tiên nữ với đôi cánh bé nhỏ lướt bay trên bầu trời, rải xuống bụi sao sáng chói làm cho Jilore chẳng thể nào chìm trong bóng đêm.

Thần linh ăn mặc sang quý, châu ngọc đầy đầu. Các nam thần mang theo vẻ ngoài nam tính, cởi trần để lộ ra cơ thể săn chắc, dưới thân quấn lụa trắng, bắp tay đeo vòng vàng; một số lại mặc áo dài không tay bằng vải lanh, tai đeo khuyên với băng đô vòng cung đính đầy hoa thắm. Các nữ thần lại càng sửa soạn đẹp đẽ, kì công hơn. Họ chưng diện như những dịp đặc biệt, váy vóc với kiểu dáng phong phú, những nữ thần trong dung nhan đầy phước lành, các nàng mặc đầm che ngang ngực, váy xẻ tà thắt eo bằng đai ngọc. Mái tóc bồng bềnh buông xoã hoặc được cố định bằng những loại vương miện bằng đá quý hiếm có.

Khi thấy sự xuất hiện của Thần Mùa xuân, các nàng liền tủm tỉm cười duyên; má hồng ửng đỏ trông thật yêu kiều xinh xắn. Các nàng bày ra bộ dạng đưa tình, nhưng cũng có một số lại ngại ngùng và giấu mặt sau mạng che.

Ethelbert không để ý đến những cặp mắt dõi theo chàng, Thần Mùa xuân đi liền một mạch đến Cung Gustave vì có việc cần phải làm.

Mệnh danh là "thủ phủ của tri thức", Cung Gustave sở hữu lượng văn tự đồ sộ, dù cho gia tài của "người cuồng sách" như Fidelia cùng thư viện của Vương cung Mùa xuân gộp lại cũng chỉ có thể bằng 1/3 tổng số Cung Gustave. Vừa bước vào bên trong, Ethelbert đã cảm nhận được không khí yên lặng, mùi giấy mực nhàn nhạt và những kệ sách luôn được lau dọn kĩ càng, mặc cho chẳng có bất kì thị tùng nào xuất hiện. Ethelbert vừa định đi tìm chủ nhân của Cung Gustave thì đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng động lớn, như thể có gì đó vừa rơi xuống, Ethelbert liền đến nơi phát ra âm thanh.

"Ây da! Mình thật là vụng về mà!" Một nam thần cao lớn với nét mặt lúng túng cúi người xuống nhặt lại những cuốn sách rơi tứ tung tên sàn.

"Ai cũng phải có lúc phạm sai lầm mà, đúng không ngài Ompethus?" Ethelbert tiến lại gần để giúp đỡ.

"Là do tôi quá hậu đậu mà thôi!" Người tên Ompethus nghe thấy vậy thì thở dài và nói ra lời tự trách.

Chợt, Ompethus thấy có gì đó không đúng. Rồi ngài ta hét toáng lên trong hoảng loạn. Ethelbert cũng giật mình trước vẻ hốt hoảng đó của Ompethus, nhưng vì chàng là người đã thất lễ trước nên Ethelbert cúi đầu xuống để xin lỗi.

"Chắc ta làm ngài bất ngờ lắm, thật lòng xin lỗi!" Ethelbert nhẹ nhàng nói.

Lúc này Ompethus càng cuống cuồng hơn, ngài lắc đầu xua tay liên tục; gương mặt với nước da màu ô liu trở nên xấu hổ, mái tóc xoăn dài ngang vai màu nâu nhạt đung đưa.

"Không... Không, là do tôi đã không cẩn thận. Ngài đừng cung kính với tôi như thế mà, xin lỗi Vương thượng Xuân thần rất nhiều!" Ompethus ôm lấy cuộn văn tự đã bị bung ra, giọng nói run rẩy và thái độ vô cùng dè dặt nói chuyện.

Ethelbert dịu dàng đỡ lấy phần giấy bị đổ xuống, rồi chàng nhẹ nhàng cuộn nó lại gọn gàng. Sau đó, chàng ngẩng mặt lên và nói: "Thần Trí tuệ xem ra đã quá chú trọng lễ nghi rồi! Cả ta và ngài đều là những vị thần trên cõi Clitus này; và nếu như nói về địa vị thì ngài Ompethus đây mới chính là chủ nhân của Cung Gustave, ta chỉ là một người đến nhờ xin ân huệ. Nên ngài đừng cư xử quá mức khiêm nhường!"

Không đợi câu trả lời của Ompethus, Ethelbert đã hỗ trợ ngài ta dọn dẹp lại mớ hỗn độn trước mắt. Thần Trí tuệ vừa xấu hổ vừa như một chú chim nhỏ ríu rít nói lời cảm ơn. Thần Trí tuệ ngỏ lời mời Ethelbert sang chính cung của ngài để dùng trà, cũng là sẵn tiện để nói về điều mà Ethelbert muốn nhờ cậy ngài.

Ompethus tỉ mỉ rót trà vào tách của Ethelbert rồi nói: "Vì hiếm khi có người ghé đến, và tôi cũng chẳng hay uống nên chỉ có loại trà này thôi. Hy vọng là sẽ hợp ý ngài!"

"Cảm ơn tấm thịnh tình tiếp đãi của Thần Trí tuệ!" Ethelbert nhấp môi một ngụm trà sau đó chàng nói tiếp. "Không biết ngài Ompethus đang định làm gì mà lại mang nhiều văn tự thế kia? Sao ngài không cho gọi thị tùng giúp đỡ?"

"Đó là những cuốn sách lỗi, sau khi kiểm kê và chỉnh sửa thì tôi mới muốn dọn dẹp lại. Vì sợ người khác sẽ khó mà biết được vị trí nên tôi mới tự mình làm."

Ompethus rụt rè ngồi xuống, ngài nâng tách trà trong tay và chậm rãi uống.

Ethelbert nhìn vào người đàn ông trước mặt, chàng cúi đầu đầy nhã nhặn. Ompethus liền giật mình với hành động của Ethelbert. Khi Thần Mùa xuân đặt cánh tay chàng lên trên ngực trái, chàng ngẩng đầu với một ánh mắt đôn hậu ôn hoà.

"Không giấu gì ngài Ompethus đây, tôi đến là để xin ngài giúp đỡ. Một việc mà chỉ có Thần Trí tuệ là ngài mới có thể giải nguy. Thế nên là dù cho phải trả bất cứ cái giá gì mà ngài đưa ra, xin ngài cứ tự nhiên mà nói và tôi sẽ hết lòng đáp ứng!" Ethelbert nghiêm túc nói.

Ompethus như thấy tròng mắt mình dần mờ đi và mọi thứ trước mặt đang quay mòng mòng, đầu óc lơ lửng trên không vì thái độ quá mức cung kính ấy của Thánh Vương - Xuân thần, ngài cuống quýt dùng ngón tay gãi đầu bởi cảm giác ngại ngùng. Dù cho ngài chính là chủ nhân của Cung Gustave, đồng thời với việc Ethelbert là người đang buộc chịu thế nhún nhường nhưng Ompethus khó lòng mà chấp nhận việc Ethelbert lại đối xử với ngài quá mức khiêm cung.

Thần Trí tuệ xoay tròn vạt áo ngay đùi, trán hơi đổ mồ hôi và gương mặt lộ ra vẻ bất an. Dĩ nhiên, Ethelbert thấy được rõ ràng những hành vi lưỡng lự đó của Ompethus.

"Nếu như ngài không thể giúp thì cũng đừng quá bận lòng. Là do tôi đã sơ suất, nếu như tôi gửi một lá thư đến Cung Gustave trước rồi chờ phản hồi thì ngài sẽ không cần phải khó xử như vậy!" Ethelbert không muốn làm khó Ompethus nên liền nói lời xin lỗi.

Khi Ethelbert chuẩn bị đứng dậy và chào tạm biệt, Ompethus mới rụt rè cất tiếng: "Không... Không, Thánh Vương đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ là hơi bất ngờ trước lời nhờ cậy, thú thật là tôi có chút sợ bản thân làm phụ lòng tin tưởng. Nhưng nếu có thể thì ngài cứ tự nhiên mà nói, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ."

Ethelbert với ánh mắt bừng sáng, chàng vui vẻ mím môi cười.

"Nếu ngài đã chấp nhận giúp đỡ ta thì cuộc giao dịch này ngài sẽ không chịu thiệt đâu Ompethus đáng kính!"

Đã sắp đến giờ trưa, Ethelbert cũng không tiện ở lại quá lâu. Sau khi đã bàn bạc cùng Ompethus, Ethelbert như đã thấy nhẹ nhõm hơn, sự giúp đỡ của Thần Trí tuệ sẽ hỗ trợ chàng rất nhiều. Chàng cũng hiểu được điều đó, khi Ethelbert ngỏ ý đáp tạ cho Ompethus một cái giá tương xứng, ngài ta chỉ lúng túng lắc đầu và khép nép từ chối. Nhưng Ethelbert đã nói rằng nếu sau này ngài ấy nghĩ ra được điều bản thân muốn có, hãy đến Vương cung Mùa xuân và chàng sẽ dốc lòng cho đi.

Ethelbert đứng dậy, chàng gập người và cúi đầu một cách lịch sự. Khi chàng chuẩn bị bước ra khỏi ghế, Ompethus mới vội vã dùng tay chống lên mặt bàn. Do bản thân đã có phần gấp gáp, Ompethus không tiết chế được mà gây ra một tiếng động khá lớn. Ethelbert nghĩ rằng ngài ấy có chuyện muốn nói, vì ánh mắt Ompethus với đầy mong mỏi, trán lấm tấm mồ hôi và chiếc cổ áo xộc xệch. Ompethus thở hổn hển, miệng mấp máy liên hồi. Ethelbert nói bằng giọng điệu từ tốn cùng nét mặt vô cùng hoà nhã.

"Ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Ethelbert nhẹ nhàng hỏi.

Ompethus gật đầu liên tục thay cho câu trả lời của ngài, Ethelbert thấy hai vành tai của Ompethus dần đỏ lên, ngài cúi mặt và cánh tay trở nên run rẩy.

"C... Celestia, Celestia Vương nữ có đang bận không ạ?" Ngài lí nhí nói.

Ánh mắt Ethelbert không thể nào giấu đi được sự kinh ngạc. Ompethus lúc nào cũng tỏ ra cung kính với chàng, gọi chàng bằng danh xưng cùng tước hiệu. Nhưng ngài ta lại có thể dễ dàng gọi tên thân mật của một nữ thần mà không hề biểu hiện sự gượng gạo nào.

Ethelbert che miệng mình vì không muốn tỏ ra thất lễ với Ompethus, ngón tay chàng cong lại và đè lên cánh môi. Thần Mùa xuân híp mắt rồi chàng lại nghĩ đến người em gái tuy tính tình đỏng đảnh nhưng lại rất thu hút bởi vẻ đẹp phước lành.

Ompethus nín thở chờ đợi câu trả lời từ Ethelbert, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống nền đất. Thần Trí tuệ bỗng thấy bản thân đã quá hấp tấp, vì dù cho Ethelbert có mối quan hệ ruột thịt với Celestia, ngài vẫn nên tự mình đến hỏi nàng ấy chứ không phải thông qua câu trả lời từ miệng người khác. Vì Ethelbert làm sao biết được nàng có đang bận rộn hay không.

"Sao ngài không tự mình đến Cung điện Mùa hạ? Ngài Ompethus có thể trực tiếp hỏi Celestia kia mà?" Ethelbert nhoẻn miệng cười đáp.

Ompethus càng rụt rè hơn vì xấu hổ, bàn tay ngài run rẩy và Thần Trí tuệ nhắm chặt hai mắt mà nói: "Xin lỗi! Thật lòng xin lỗi ngài! Tôi chỉ là..."

"Ngài Ompethus có vẻ như rất tò mò về em gái ta, nhưng ngài hãy cứ thoải mái với cảm xúc của mình. Đó chính là lời khuyên của ta dành cho ngài!" Ethelbert không trêu chọc Thần Trí tuệ nữa, chàng dịu dàng đặt tay lên vai Ompethus rồi nói tiếp. "Và vì ngài là ân nhân của ta nên ta sẽ cho ngài thêm một lời gợi ý. Càng gần đến lễ Đăng quang kế tiếp, Celestia sẽ thường xuyên đến chỗ của ta nên ngài cũng hãy ghé thăm nhé!"

"Thật... thật sao ạ? Tôi có thể đến sao? Dẫu cho chuyện về lễ Đăng quang không cần có sự can dự của một kẻ ngoài cuộc?" Ompethus lúc này mới mở mắt và nhìn vào gương mặt Ethelbert.

Chàng gật đầu, tay vuốt nhẹ cằm: "Dĩ nhiên! Ngài hãy đến để bàn bạc về chuyện mà ta đã nhờ cậy ở ngài, khi đó ngài vừa có thể gặp gỡ Celestia vừa giải quyết cùng ta. Ta nghĩ sự sắp xếp này sẽ khiến ngài hài lòng lắm!"

Vừa về đến Vương cung Mùa xuân, Ethelbert đã khoá cửa phòng chàng. Vì Ethelbert biết Flores và Phelim vẫn chưa về do công việc được ủy thác. Chàng sẽ dành khoảng thời gian rộng rãi này cho việc viết thư. Chàng nhớ hai con người bé bỏng ấy lắm chứ, chàng đã hứa rằng sẽ viết thư báo tin. Trong lòng chàng có vô vàn điều muốn nói, từ chuyện đơn giản như họ đã ăn no bụng và đầy đủ ba bữa cho đến những lời tâm tình dào dạt. Chàng viết một cách nắn nót, kĩ càng như thể chàng sợ sẽ viết sai hay ghi thiếu ý mà mình muốn. Qua một lúc, tờ giấy trống ban đầu cũng được phủ đầy dòng chữ đẹp đẽ của Ethelbert.

Chàng đọc lại lá thư, chậm rãi và đọc thầm trong miệng. Ethelbert thấy lòng mình vui vẻ, chàng cứ vậy mà mỉm cười một mình. Có một thói quen đã từ từ hình thành trong tâm thức Ethelbert, nhưng chàng chỉ thể hiện nó ở Vương cung Mùa xuân lúc riêng tư, Ethelbert sẽ hái một đoá hoa thạch thảo rồi nhẹ nhàng hôn lên. Chàng cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, chỉ có điều là chàng biết chàng không thấy khó chịu với nó.

"Trước đây có bao giờ ta lại tỏ ra mình thế này chưa nhỉ?" Suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu và chàng tự hỏi.

Kể từ khi chàng gặp gỡ Ruan, Ethelbert đã cảm nhận lòng dạ chàng ngày một thay đổi. Ngày chàng cài đoá hoa dập nát kia trên mái tóc, đến hôm nay, trong phòng chàng đã có một chậu hoa thạch thảo. Chàng không nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một sở thích. Lúc này, Ethelbert thấy chàng là một người khờ khạo chứ không giống những lời ca tụng của vạn vật về chàng. Nhưng trái tim chàng vẫn còn phân biệt được từng khía cạnh cảm xúc rõ rệt. Chàng đã biết nói ra những lời mật ngọt về tình yêu nên chàng đâu phải ngu khờ trong chuyện này. Chỉ là, khi nhắc đến thạch thảo; ngực trái chàng lại phập phồng lên cùng trái tim chộn rộn như những sợi dây leo xanh tốt trườn bò xung quanh. Và điều này cũng tương tự như khi chàng nghĩ về Ruan vậy.

Ethelbert suy tư về một bài toán nan giải, chàng thiết lập trong đầu mình những phép thử để so sánh.

Về Stephanos và Celestia, chắc chắn là "yêu" - nhưng vì đây là anh em ruột rà máu mủ, chàng "yêu" với tư cách một người thân. Hay Flores cùng Phelim, dĩ nhiên là "yêu" - nhưng lại còn có thêm đôi phần tôn trọng và tin tưởng. Đặc biệt, chàng chưa từng nghĩ về những cảm xúc mãnh liệt hơn với Flores. Ethelbert cũng chọn lọc những ví dụ khác và chúng cũng chỉ có thể xoay quanh các khái niệm yêu ghét thường tình.

Ấy vậy mà, giấc mơ hôm trước của chàng; đến bây giờ, khi sương mù tản ra và hình bóng mờ nhạt kia xuất hiện rõ ràng trong mắt chàng. Người con trai thấp bé, dáng gầy gò cùng mái tóc màu nâu đỏ như ráng chiều; đôi mắt hổ phách lấp lánh nhìn chàng dịu dàng. Người chàng cũng thương nhớ, người chàng đã thề ước cùng chung sống. Ethelbert thấy hình ảnh của Ruan xuất hiện.

"Em đã thấy lòng mình mãn nguyện rồi Ethel!"

Những lời nói của Ruan thắp sáng như những ngọn đuốc trong bóng tối, Ethelbert vuốt ve lên ngực trái. Và chàng kinh ngạc thốt lên: "Có khi... có khi ta đã đem lòng yêu "em" mất rồi."

Ethelbert với đôi má hây hây đỏ lựng, chàng áp cả hai bàn tay vào mặt mình. Nhiệt độ ấm nóng vừa đủ để bất kì ai cũng đều nhận ra câu trả lời, nhưng chàng vẫn không dám tin rằng chàng đã sa vào lưới tình. Vấn đề cơ bản nhất là vì chàng sợ rằng chàng đang lẫn lộn, sẽ thật tai hại cho đôi bên nếu Ethelbert nhầm giữa "tình bạn" và "tình yêu". Chàng đã ở bên cạnh Ruan trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ và san sẻ lòng thương cảm nhưng liệu đó có phải là dấu hiệu đầy đủ cho thấy chàng đang yêu?

Ethelbert nhẩm lại khoảng thời gian quen biết nhau cũng chỉ ngót nghét một tháng. Chàng cho rằng mọi chuyện không thể diễn ra nhanh chóng đến vậy, dù cho lúc này trái tim chàng đang cồn cào lắm. Ethelbert quyết định sẽ chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, để chàng nhận ra và hiểu thấu cho tình cảm của chàng. Khi đó, chàng mong mình sẽ có thể đón Ruan đến nơi đây như tâm nguyện của chàng.

Chàng đã dấn thân mình vào một cuộc hành trình khai phá ra những khía cạnh mới mẻ. Ngay cả Ethelbert đôi lúc cũng không thể biết được hết tất cả những gì xung quanh mình, nhưng trước tiên chàng đã nắm được một phần lòng dạ, chàng có cảm tình với Ruan. Thứ cảm xúc hiện tại đã vượt ngưỡng chữ "thích" theo khái niệm của chàng!

Cảm thức về thời gian của Ruan ngày càng kì lạ, đôi khi cậu thấy từng giờ trôi qua một cách chậm chạp đến chán ngán, cũng có khi một ngày với Ruan lại chẳng đủ để cậu có thể làm những gì mình muốn. Vì Ethelbert đã nói là chàng sẽ phải ở lại giải quyết một vấn đề rắc rối, Ruan chỉ đành viết lại thư và bảo rằng chàng hãy yên lòng mà làm việc.

Từng ngày cứ vậy mà nối tiếp nhau, nhưng Ethelbert vẫn chưa về. Dù rằng những lá thư tay luôn được gửi đến, đôi khi chàng cũng sẽ gửi kèm theo vài món ngọt hay là một số món quà nhỏ đáng yêu.

Mặc cho căn nhà thiếu đi hơi ấm của Ethelbert, và chàng cũng viết lời xin lỗi cho cả hai vì đã rời đi quá lâu. Ruan không dám nói mình nhớ chàng rất nhiều, hay thúc giục Ethelbert mau chóng trở về.

"Anh ơi, hôm nay ngài Ethel vẫn không về được." Afloy chỉ vào nội dung bức thư rồi cậu nhóc buồn bã trả lời.

Từ ngày mà Ethelbert dạy chữ cho Ruan, cậu đã thường xuyên luyện tập để thành thạo hơn. Và dạo này, Ruan còn nhờ Afloy chỉ bảo về cách đọc. Vì muốn một ngày nào đó có thể tự mình đọc được thư tay của Ethelbert, mỗi lần nghe Afloy đọc thư Ruan sẽ đọc nhẩm theo. Nhờ vậy, Ruan đã có thể tự mình đọc được một vài dòng thư.

"Vậy à..." Ruan cũng trầm giọng nói.

"Ngài ấy bận rộn quá anh ha! Không biết ngài ấy đang làm gì nữa?" Afloy lễ phép đưa lại bức thư cho Ruan.

Ruan xoa đầu đứa trẻ, Afloy rất thích cảm giác đó. Gương mặt cậu nhóc đầy vẻ hưởng thụ, chiếc cổ bé nhỏ cứ rướn lên như muốn được tiếp xúc nhiều hơn với lòng bàn tay Ruan. Sau khi đã cưng nựng em trai mình thoả thích, Ruan đem lá thư cất vào một chiếc hộp nhỏ - nơi mà bên trong cũng chứa những lá thư từ trước.

Ngoài những lời hỏi han, những dòng thư chứa đầy nỗi thương nhớ, Ethelbert còn dành ra một khoảng trống để ghi lại công thức cùng cách chế biến những món ăn đơn giản để Ruan có thể học và làm theo. Và cũng vì chàng đã "cảnh cáo" nếu như ngày chàng trở về thấy cả hai gầy hơn thì chàng sẽ giận lắm. Ruan cũng chẳng lo việc thiếu hụt thực phẩm, vì Ethelbert cách ba ngày sẽ lại gửi vài túi nhu yếu phẩm.

Khi đang nghĩ đến thực đơn cho bữa trưa, Ruan chợt khựng lại trong vài giây. Giờ đây, cậu đã biết rõ vị trí của dụng cụ trong bếp; quen với mùi hương của những chậu cây trong nhà, quen với hơi ấm của mỗi căn phòng. Cảm giác yên bình khi nằm trên chiếc giường êm ái, hay khi cơ thể sạch sẽ bước ra từ phòng tắm. Cậu đã thích nghi nhiều hơn với nơi đây. Và cả việc cảm thấy trống trải khi thiếu vắng hình bóng của một người.

"Mày chỉ là bảo mẫu được thuê, đừng quá tham lam khi đã nhận từ ngài Ethel nhiều thứ. Hãy trân trọng sự lương thiện đó và cống hiến hết mình để chăm sóc Afloy đi!" Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ruan.

Lòng tơ tưởng cùng tham vọng trong cậu là gì nhỉ? Nếu như là trước đây, có lẽ sẽ là những đồng lương rủng rỉnh, là một mái ấm đơn sơ ấm áp cùng những bữa ăn nóng hổi. Nhưng những điều đó hiện tại đã dần dần xuất hiện, lấp đầy khoảng trống thốn thiếu của cậu ngày xưa. Hiện tại, chắc lòng tham của cậu sẽ là nụ cười luôn nở trên môi Afloy, mỗi ngày bên nhau học tập vui đùa. Và trong thoáng chốc, hình ảnh Ethelbert dịu dàng hôn lên trán, cảnh tượng chàng bế lấy Afloy rồi nói "Ta đã về rồi!" khiến cho lòng dạ cậu rối bời.

"Anh ơi! Anh đang nhớ ngài Ethel ạ?" Afloy nắm lấy góc áo của Ruan, cậu bé ngậm một ngón tay vào miệng rồi hỏi.

Ruan giật thót, cậu gỡ ngón tay Afloy ra khỏi miệng em trai và lau nó sạch sẽ. Ruan ngồi thụp xuống bên cạnh cậu nhóc, dịu dàng áp trán với Afloy và khẽ thì thầm:

"Đúng rồi em à! Anh thấy nhớ ngài ấy lắm! Afloy thì sao nhỉ?"

"Em cũng vậy á!" Afloy tươi cười trả lời.

"Khi ngài ấy về thì chúng ta hãy cùng nhau nói nhớ ngài ấy nhiều đến bao nhiêu. Anh và em sẽ kể lại trong những ngày thiếu vắng ngài Ethel, chúng ta đã làm gì nhé!"

Ruan chìa một ngón út của cậu rồi ngoắc tay với Afloy. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc trên môi.

Có những thương nhớ bé nhỏ nảy sinh và len lỏi vào từng góc nhỏ ở trái tim, chúng nằm yên ở đó và từ từ bén rễ. Những ngày mong ngóng, trông đợi nuôi dưỡng nó. Khi trổ cành và kết lá, trong tiếng xào xạc, gợi nhắc về một lời hứa, một nỗi nhớ da diết.

Cho đến lúc tán cây trải rộng và rợp bóng râm, mong rằng người thân thuộc đó có thể trở về. Để kể lại cho nhau nghe bằng những cái ôm chầm không dứt, truyền tải cảm xúc của nhau bằng những ánh nhìn - nơi chôn chặt lại dáng hình thương nhớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout