Khi Ethelbert đã hoàn toàn bình tâm trở lại, chàng đi về phía Stephanos cùng hai Cận thần của chàng. Vì đã xử lí và thu dọn xong mọi thứ nên tiểu đội tinh linh được cho phép nghỉ ngơi gần đó. Vừa lúc, Stephanos còn đang bưng ra một chiếc bàn đá cùng vài cái ghế. Đột nhiên, Ethelbert ngửi thấy một mùi hương lạ xen lẫn trong không khí. Đôi tai chàng cũng nghe thấy vài tiếng nổ lách cách. Chàng ngó nghiêng xung quanh để tìm ra nguyên nhân.
"Sao thế Điện hạ?" Phelim hỏi khi thấy Ethelbert có vài biểu hiện kì lạ.
"Hai người có nghe thấy tiếng động gì không?" Ethelbert nghi hoặc nói.
Phelim và Flores lắc đầu, nhưng cả hai vẫn trong tư thế phòng bị.
"Điện hạ cảm nhận thấy điều gì bất ổn sao ạ?" Flores thủ sẵn trong tay chiếc cung tên của nàng, ánh mắt liếc qua những nơi khuất sáng.
Phelim cũng cảnh giác trước nét mặt khẩn trương của Ethelbert. Lưỡi gươm của Phelim hướng lên trên và toả ra thần lực mạnh mẽ, ngài đứng lên phía trước và dùng thân thể che chắn lấy cho Ethelbert cùng Flores.
Chợt, một tiếng rít lớn vang động khắp Liren, tiếng gào rú như muốn xé toạc cả bầu trời mang theo cảm giác nặng nề của chướng khí. Trước khi Ethelbert kịp ra lệnh cho binh lính tập hợp, một khối đá màu đen bất thình lình xuất hiện giữa trung tâm của cột băng Aure, xung quanh nó được bao bọc bởi những lớp răng cưa dày và nhọn hoắc. Khối đá rung lắc dữ dội, nó xoay tròn rồi phóng ra vô số răng cưa hướng về phía đội quân. Nhưng bọn họ vẫn không kịp để dựng tường chắn, và tưởng chừng lớp răng cưa ấy sẽ ghim thẳng vào cơ thể mình, những binh sĩ vẫn hoàn toàn bình an. Họ cảm thấy một vầng hào quang chói loà, khi từ từ định thần trở lại, ngay trước mắt họ là Thánh Vương Bệ hạ đang bảo vệ họ an toàn. Tà áo chàng tung bay trong gió, trên đầu chàng hiện ra một băng đô lấp lánh với những dây ngọc đung đưa, gương mặt nghiêm nghị cùng tư thế oai phong. Đặc biệt hơn, sau lưng chàng là một đôi cánh rực rỡ mở to. Ethelbert ôm Đàn hạc Sự sống, ngón tay chàng lướt nhanh trên dây đàn và tạo ra những đợt sóng âm thanh thoát phá hủy tà khí. Khối đá cuối cùng cũng đứng yên, được một lúc nó cũng mất hết ma lực rồi rơi xuống. Những binh sĩ lúc này vừa mừng vui vì thoát khỏi cái chết, cũng vừa hò reo vì lần đầu tiên được Thánh Vương Bệ hạ mà mình tôn kính bảo vệ.
"Hoan hô Bệ hạ! Hoan hô Bệ hạ!"
Ethelbert nhẹ nhàng đáp đất, Phelim cùng Flores lúc này mới hớt hải chạy đến. Trong khi cả hai cúi đầu xin lỗi vì đã lơ là, một binh sĩ phát hiện khối đá vẫn còn cựa quậy. Nó phát nổ ngay lập tức, từ bên trong tuôn chảy ra dòng nước màu bạc sóng sánh. Con ngươi Ethelbert mở ra, mặt chàng bắt đầu tái nhợt đi. Phelim và Flores cũng trở nên sợ hãi, vì thứ nước đó chính là điều tối kị đối với tinh linh - bạc, thứ có thể lấy mạng bất kì tinh linh nào. Phelim vội vã vung kiếm hất văng nó ra khỏi vị trí của tất cả binh sĩ, trong khi Flores triệu hồi hàng rào phòng thủ bằng gỗ cây liễu. Ethelbert rung đôi cánh của chàng tạo ra gió lốc, đồng thời chàng cũng tạo ra kết giới để bảo vệ binh sĩ. Nhưng kì lạ thay, như thể dòng nước bạc đã bị yểm phép; chúng không bị cản trở bởi những nhát kiếm của Phelim, cũng không bị chặn đứng bởi hàng rào từ Flores. Những người kém may mắn khi bị dính phải giọt bắn; da thịt liền có dấu hiệu bị ăn mòn, tiếng sủi bọt ghê rợn cùng tiếng la hét cầu cứu, lúc làn khói trắng trên cơ thể họ tản đi thì có thể dễ dàng nhìn ra phần bị ăn mòn đang chuyển sang nguy kịch.
Stephanos vội vàng lao đến như tên bắn, Stephanos hoá phép khiến dòng chảy trên không trung đông cứng lại thành những khối băng trong suốt. Khi ngài nắm lại lòng bàn tay mình, chúng tan vỡ ra rồi biến mất. Stephanos và Phelim dìu lấy những người bị thương đến bên cạnh Ethelbert, chàng chạm tay lên vết thương của họ rồi chàng tung chiếc đàn của mình lên. Đàn hạc Sự sống tự động cất lên một giai điệu dịu dàng, Flores cũng cùng hợp lực chữa trị cho bọn họ. Khi ánh sáng từ từ mờ nhạt đi, những vết thương loang lổ máu thịt cũng theo đó mà được lành lại. Phelim được giao trọng trách mang đội quân vào bên trong Thần cung Mùa đông của Stephanos, Flores đi theo sát bên cạnh ngài để điều chế thảo dược cho binh sĩ phục hồi.
Lúc này, Ethelbert mới tiến lại nơi xuất hiện của khối đá. Chàng đưa mắt nhìn và thấy phía dưới lớp tuyết là một tinh thể kì lạ.
Khi chàng còn đang định cúi xuống nhặt nó, Stephanos liền đưa tay ra ngăn cản: "Cẩn thận đó Thel!" Ngài nắm lấy tay Ethelbert rồi nói.
Stephanos bọc tinh thể trong một kết giới màu xanh lam, ngài cảm nhận thấy lượng ma lực ít ỏi còn sót lại thì tỏ ra e ngại.
"Đúng như anh nghĩ, nó cũng là bạc. Mà còn là loại bạc hiếm có được rót thêm ma lực nữa." Stephanos khẳng định.
"Anh sẽ mang nó đến cho ngài Dominic xem qua, em cũng đừng quá lo lắng!" Stephanos cất giữ tinh thể trong túi áo, bàn tay ngài chạm lên trên mái tóc đang ướt đầm mồ hôi của Ethelbert.
"Thật may quá! Nếu không nhờ có anh thì mọi chuyện đã có thể nghiêm trọng hơn rồi!" Ethelbert sa sầm gương mặt.
Nếu lúc nãy Stephanos không đóng băng số bạc nung đó thì ngay cả chàng, Flores và Phelim cùng toàn bộ binh sĩ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ethelbert cảm giác lồng ngực chàng vẫn còn đập liên hồi, chàng đã không làm tròn trọng trách của một vị quân chủ. Còn khiến thần dân của mình thiệt hại nặng nề.
"Thel à! Anh đoán là em đang nghĩ gì, chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Và em đã chữa trị hết lòng cho những binh sĩ của mình. Nếu họ biết em đang tự dằn vặt bản thân, thì họ làm sao yên tâm cho được!" Stephanos vừa nói ngài vừa nắm nhẹ hai vai của Ethelbert động viên chàng.
Thần Mùa xuân không nói gì mà chỉ gật đầu. Vì chuyện này Stephanos đã yêu cầu Phelim và Flores mang tất cả quân lính trở về Denia. Bất chấp những lời khuyên can cùng ý muốn được ở lại hỗ trợ ngài chiến đấu, Stephanos vẫn muốn người của Vương cung Mùa xuân quay về. Cho đến khi thấy Ethelbert kiên quyết cầu xin, ngài chỉ giữ lại những binh sĩ chưa bị thương và cho số còn lại nghỉ ngơi.
Từ lúc trở lại Vương cung Mùa xuân, Ethelbert vẫn luôn giữ trạng thái im lặng. Nét mặt chàng trầm ngâm, ánh mắt xa xăm tựa hồ đang suy tư. Phelim và Flores biết chàng đang thấy buồn lòng, nhưng không biết nên mở miệng ra sao để an ủi. Bọn họ đã nghe được mọi chuyện từ Stephanos, về dấu vết thần lực ở khe nứt Wersait hay chuyện tinh thể kì lạ, Flores đoán rằng Chủ thần của nàng đang phiền muộn vì cả hai.
"Ôi! Điện hạ đáng kính, mong ngài chớ quá âu lo. Cớ sự tại ai mà để thiên nhan ứa lệ? Xin hãy nói cho chúng thần được tỏ. Vì dù sao đi nữa, dù có bất kì sóng to gió lớn nào ập đến; Điện hạ vẫn còn có chúng thần ở đây!" Phelim bắt lấy bàn tay Ethelbert rồi ngài quỳ gối và hướng lòng bàn tay chàng đặt lên trán mình.
Ethelbert gượng ép bản thân nở ra một nụ cười, vì chàng không muốn để Phelim và Flores thấy bất an. Chàng đã hứa với họ sẽ lắng lo cho họ và toàn thể Tevart, nên Ethelbert không mong muốn để lộ ra điểm yếu hay bất kì bộ dạng thấp thỏm, âu sầu.
"Thật bất ngờ khi khe nứt ở Wersait lại là chỗ trú ngụ của thần lực Điện hạ. Kể cả việc ngoài ý muốn ở Liren, tuy vậy Điện hạ cũng đừng quá sức; ngài hãy nghỉ ngơi rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc kế sách." Flores dịu dàng lên tiếng.
"Đúng vậy! Chúng ta hãy ăn uống và thư giãn thôi! Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà." Phelim vui vẻ hưởng ứng.
Nữ thần ngán ngẩm bĩu môi rồi nàng thờ ơ nói: "Ta cá là ngài chỉ chờ có vậy."
Thần Hạnh phúc giả vờ gãi đầu, ngài cười cho qua chuyện vì bị nói trúng tim đen. Trải qua một ngày đầy biến động, Ethelbert cũng không muốn để hai Cận thần đáng mến của chàng vất vả thêm. Vậy nên Ethelbert liền cho cả hai quay về phòng của họ để nghỉ ngơi, còn chàng thì một mình đi đến thư viện trong Vương cung. Ethelbert thấy chàng cần phải tự mình tra cứu thêm một số văn tự, Flores ngỏ ý muốn giúp đỡ chàng tìm kiếm nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng từ chối. Ngược lại, chàng sắp xếp để Flores chăm sóc cho những binh sĩ còn đang chữa trị và để Phelim tham khảo về tình hình chiến sự ở Liren.
Ethelbert có chút nghi ngờ về khe nứt Wersait. Nếu chiếu theo những lời Stephanos kể lại cho chàng, thì vốn dĩ Ethelbert phải cảm nhận chút ít gì đó về sự thay đổi trạng thái của thần lực. Hiện tại chàng cũng không biết được nó đã kết tinh thành hình thái gì, quan trọng nhất là đã đi đâu. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy việc này là do ai đó xen vào, Ethelbert tạm thời có thể yên tâm rằng chuyện này chỉ có Stephanos, chàng và hai Cận thần là biết rõ.
Chàng đột ngột nghĩ đến Afloy. Thân thế của đứa trẻ ấy đến nay vẫn còn là một ẩn số, nhưng mà trên người Afloy lại chẳng xuất hiện dấu ấn thần lực. Ethelbert xoa nhẹ thái dương, chàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Có nhiều chuyện rắc rối khiến chàng thấy có chút đau đầu.
"Giá mà trước đây ta đừng quá vô tư, chuyện gì cũng nghĩ rằng có người thay ta gánh vác..." Chàng nói thầm trong lòng.
Chính bởi điểm đó mà Ethelbert lại càng không cho phép bản thân chàng gục ngã, vì chàng còn phải sửa sai và thay đổi. Ethelbert nghĩ rằng vào ngày mai chàng nên bàn bạc kế sách như lời Flores đã nói.
"Và em sẽ gặp được người mà em đem lòng thương nhớ, người sẽ khiến em thay đổi tính tình." Những lời Stephanos đột nhiên chạy lại trong đầu Ethelbert.
Một người đặc biệt sẽ đến trong tương lai, một người mà chàng hằng mong mỏi; trái tim chàng bắt đầu nhộn nhạo. Chàng mơ tưởng về dáng hình người đó, giữa làn khói mờ mờ, như một hình khối không rõ ràng nhưng lại vô cùng lấp lánh. Ethelbert tò mò chạm vào nó, chàng thật sự cảm nhận được hơi ấm. Nó có vẻ thấp hơn chàng, gầy gò hơn chàng rất nhiều. Khi Ethelbert thấy làn sương khói dần tản ra thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên khiến chàng giật mình.
"Điện hạ!" Phelim hét lớn.
Ethelbert lúc này đang nằm gục trên bàn với đống văn tự ngổn ngang, chàng chậm chạp mở mắt. Có vẻ như chàng đã lỡ ngủ quên. Ethelbert bật dậy, chàng lúng túng dẹp gọn lại nơi chàng đã bày bừa. Flores chạm nhẹ lên người chàng, nàng để Ethelbert ngồi yên trên ghế rồi nữ thần chu đáo mang đống sách đó cất lên trên kệ.
Phelim đầy lo lắng mà cất lời hỏi han: "Vì chúng thần không tìm được Điện hạ ở phòng ngài, nên đã hỏi những thị nữ và họ bảo Điện hạ đang đọc sách. Khi chúng thần bước vào thì thấy ngài đang nằm gục trên bàn rồi!"
"Ta xin lỗi, có lẽ đọc nhiều thứ khiến ta hơi mỏi mắt nên đã ngủ quên. Chắc hai người thấy lo lắng lắm!" Ethelbert cố gắng tỉnh táo hơn để nói chuyện.
Thần Mùa xuân thể hiện rằng chàng vẫn ổn, Flores dọn dẹp xong thì nàng mới chau mày lên tiếng: "Điện hạ lúc nào cũng nói bản thân không sao, dù cho sự bất an trong lòng đều phơi bày hết trên gương mặt. Chúng thần biết Điện hạ bận lòng nhưng xin đừng vì vậy mà gây áp lực lên thân thể ngài! Chúng thần và toàn dân Tevart đã kính yêu nó biết bao, sao Điện hạ lại không biết lắng lo cho cơ thể mình chứ?"
"Ta biết rồi nên cô đừng giận nữa nhé! Ta sẽ đi nghỉ ngơi và sáng sớm mai hãy đến chính cung để suy nghĩ giải pháp cùng ta, được không?" Ethelbert mỉm cười dịu dàng rồi chàng đáp.
Thấy Ethelbert đã chịu nhượng bộ và tha cho cơ thể mệt nhọc của chàng, Flores mới thôi cau mày mà quay về dáng vẻ nhã nhặn thường ngày. Ethelbert cùng bọn họ rời khỏi thư viện. Trên đường đi, ngoại trừ Phelim luôn miệng nói từ đầu đến cuối. Ethelbert và Flores vẫn giữ nét mặt điềm đạm.
"Vậy sáng mai chúng ta nên ăn sáng trước, sau đó hẳn bàn chính sự đi!" Phelim nói như thể ngài đã quyết định hết kế hoạch cho ngày mai.
Flores dường như đã kiệt sức trong việc chỉnh đốn tác phong của Phelim, hiện giờ nàng đã quá mệt mỏi để buông ra những lời chê trách. Nữ thần Hoa cỏ thể hiện sự bất bình và khó chịu thông qua cái lắc đầu cùng ánh mắt sắc lẹm.
"Ta nghĩ vấn đề cần được ưu tiên nhất là về tình trạng sức khoẻ của binh sĩ, đồng thời hãy cử thêm viện quân nếu cần thiết và hãy báo cáo toàn bộ thông tin ở Liren cho ta mỗi ngày." Vì là người đi phía trước, nên khi nói chuyện Ethelbert sẽ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Phelim hơi ngạc nhiên, ngài hỏi: "Đúng là chuyện đó cũng quan trọng, nhưng Điện hạ, chẳng phải chúng ta nên ưu tiên tìm kiếm thần lực đã biến mất hay sao?"
"Thần cũng đồng tình với ý kiến của Phelim Quý thần. Thưa Điện hạ, hiện giờ tung tích của thần lực vẫn còn mơ hồ, chúng ta lại chẳng biết rõ hình dạng của nó ra sao. Nếu như để thông tin này lọt vào tai kẻ xấu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?" Flores gật đầu và nàng tiếp lời của Phelim.
Ethelbert vuốt phẳng tà áo của chàng, sau đó chàng đặt tay chắp trước ngực. Gương mặt hiền hoà với khí chất thanh cao, thánh thiện. Hàng lông mi cong, mỏng như vàng lá rũ xuống khiến dáng mắt chàng có chút đượm buồn.
"Hãy đặt thần dân trên cả thảy những gì ngươi xem trọng, lắng lo cho họ bằng hết lòng yêu thương. Đó là lời tuyên thệ của chúng ta mà! Anh Stephanos cũng đã nói với ta rằng nếu thần lực có gì nguy hiểm thì ta sẽ nhận được ngay, cũng vì một phần do sự tắc trách mà ta mới chẳng để tâm đến khe nứt Wersait nên ta sẽ tự mình giải quyết. Và dĩ nhiên là nếu cảm thấy quá sức, hy vọng hai người sẽ dốc lòng giúp đỡ cho ta!" Chàng hé môi cười, lời lẽ chân thành và thật đỗi ngọt ngào.
Phelim đặt tay ra sau đầu rồi huýt sáo: "Ấy! Có phải Điện hạ biết nếu ngài dùng gương mặt đó để yêu cầu thì chúng thần chắc chắn sẽ xiêu lòng không?"
Ethelbert chớp mắt như muốn nói rằng chàng không hiểu, Phelim liền chỉ ngón tay trên đôi mắt của chàng.
"Là khi Điện hạ buông lơi tầm mắt của mình, sau đó hàng mi thanh mảnh khe khẽ rung lên như lông vũ trong gió. Ôi! Màu mắt Điện hạ đã rất đẹp rồi, cộng với dung mạo sáng ngời anh tuấn thì ai mà chịu nổi chứ?" Phelim khoanh tay trước ngực rồi khẳng định chắc nịch.
Ethelbert nghe thấy vậy thì liền bật cười khanh khách, chàng lại nhìn sang phía Flores như muốn nàng lên tiếng giúp chàng.
Nhưng trái với ý muốn của Ethelbert, lần này Flores lựa chọn đứng về phía Phelim rồi nàng trả lời: "Thật vậy ạ! Và chúng thần đã hiểu rồi, mọi quyết định đều nghe theo chỉ dẫn của Điện hạ. Ngày mai, thần và Phelim sẽ kiểm tra tình trạng của binh sĩ. Nếu ngài có gì sai bảo, chúng thần luôn sẵn sàng đợi lệnh."
Ethelbert vẫn chưa tin lắm về câu nói của Phelim, giả sử chàng có năng lực khiến ai đó xiêu lòng trước gương mặt chàng thì "người đó" đâu có khước từ chàng mọi chuyện. Nghĩ đến đây, chàng lại vô thức hạ thấp ánh mắt, mặt ủ mày chau và chàng khẽ mím lại cánh môi hồng nhạt.
"Đó! Chính là cái nét mặt và cảm giác này đó! Khi Điện hạ nhìn bất kì ai bằng nét mặt này chắc họ sẽ quỳ rạp xuống để cầu xin ân huệ, xin tha thứ vì đã lỡ lầm phạm sai và để cho ngài ủ rũ, đau buồn." Phelim lại lớn tiếng nói.
Cũng nhờ vào những câu chuyện cười hay những lần pha trò của Phelim dọc đường đi, Ethelbert thấy chàng đã bớt đi chút gì phiền muộn.
Trở lại căn phòng của chàng, Ethelbert đến bên cạnh chậu hoa thạch thảo rồi ngắm nhìn. Vì đã có một ngày bận rộn, nên chàng đã thất hứa với Ruan. Nhưng bây giờ cũng đã gần khuya, chàng không định làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Ngày mai chàng sẽ viết thư sau khi xử lí xong vấn đề của mình. Trong lòng chàng ngứa ngáy như kiến bò, có lẽ không chỉ riêng Ruan mới là người mong nhớ chàng mỗi lúc đi xa; mà ngay cả chàng bây giờ cũng thấy nhớ...
"Xem chừng đã tỏ đường tơ.
Cớ sao bỏ lỡ, ngỡ là nhầm sai?"
Bình luận
Chưa có bình luận