Thay đổi (1)



Ethelbert khoác giáp vàng, tay đeo găng nạm ngọc và trên đầu chàng đội mũ trụ đính một lớp lông màu đỏ tía như bờm ngựa. Trông chàng oai vệ tựa một vị thần chiến tranh hùng mạnh của thuở sơ khai.

Tuy vậy, khác với những chiến binh được trang bị khiên cùng giáo dài, có những tinh linh tay cầm kiếm và bên thắt lưng giắt thêm một chiếc dao găm yểm phép. Ethelbert chỉ mang theo chiếc đàn hạc của chàng làm vũ khí, đó cũng chính là vật thiêng của chàng - Đàn hạc Sự sống. Ngoài ra, Ethelbert cũng không phô bày ra đôi cánh của chàng. Vì Ethelbert luôn biết giữ mình và tiết chế sức mạnh, chàng thấy việc phô trương và khuếch đại thần lực mà không biết kiềm chế thì thật là khờ dại. Thế nên, trừ phi là Clitus xảy ra một cuộc thánh chiến hoặc là chàng rơi vào tình huống cấp bách. Ethelbert sẽ không để lộ ra đôi cánh của chàng.

Phelim tiến lên trước một bước, ngài nâng chiếc tù và rồi thổi một hơi dài sau đó dõng dạc nói: "Thánh Vương Bệ hạ đã đến!"

Những tinh binh được rèn luyện, áo mũ chỉnh tề đứng thành một hàng ngang trước cổng chính của Cung điện Mùa xuân. Khi bọn họ nghe thấy lời hiệu liền lập tức quỳ một bên gối, tay nắm lại rồi đặt xuống mặt đất.

"Cung chúc Thánh Vương Bệ hạ!" Một tiếng hô đồng loạt vang lên.

Ethelbert phất tay đầy uy nghiêm và cho bọn họ đứng lên.

"Trước hết, ta muốn cảm ơn các khanh vì đã tận tâm tập luyện. Chắc các khanh cũng đã nghe được những gì ta muốn truyền đạt thông qua Phelim Quý thần. Dù mục đích của chuyến đi lần này là để hỗ trợ cho Liren, nhưng ta mong các khanh sẽ có thêm kinh nghiệm để có thể ngày càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ quê nhà của chúng ta. Vì vậy, hãy gắng sức và đồng hành cùng nhau nhé!" Ethelbert mỉm cười hiền từ, giọng chàng nhẹ nhàng hoà nhã chẳng hề phân biệt thân phận vua tôi.

Phelim - với vai trò là đội trưởng, cũng bước nhanh chân bước xuống bậc thềm, rồi ngài cũng như những binh sĩ mà quỳ gối xuống.

"Thưa Điện hạ, được phục vụ Điện hạ là bổn phận và trách nhiệm của chúng thần. Và với cả Đức Ngai Thiêng Đông thánh - người cùng là giọt máu với Điện hạ, chúng thần dĩ nhiên sẽ bảo vệ bằng hết lòng hết dạ. Xin thề trước tên Quang vinh Vĩ đại Maximilian! Trừ phi tiêu diệt hết ma thú quấy nhiễu Aure, trả lại bình yên cho đất thánh Liren chúng thần dù thịt nát xương tan cũng chẳng màng, dù hiểm nguy cũng chẳng từ nan!" Phelim với giọng điệu mạnh mẽ như sấm, cứng cỏi như đá mà nói.

Vừa dứt lời, đội quân phía sau chàng cũng cùng nhau áp tay lên ngực mình rồi thề: "Quyết thắng!"

Một bài phát biểu thật xúc động đến nỗi Flores cố kiềm nén để không bật cười bằng cách cào lên cánh tay nàng, nữ thần thấy hôm nay Phelim thật dễ thương biết bao khi ngài lại giả vờ nhập vai một nam thần mẫu mực.

Ethelbert gật đầu, chàng nâng cao chiếc đàn hạc của mình lên, trong chất giọng êm ái, chàng nói rằng: "Nguyện cầu cho tất cả bình an!"

Cuộc hành quân diễn ra hoàn toàn thuận lợi, chẳng bao lâu Phelim cùng Flores đã đến rìa ranh giới của Liren.

"Nè Flores! Nè, nè Flores! Cô có nghe ta nói gì không vậy?" Phelim ngả đầu về phía nàng rồi nhỏ giọng gọi.

"Chuyện gì?" Vì từ lúc nãy đến giờ Phelim cứ không ngừng lải nhải những câu nói vô bổ với nàng, nên Flores đã sớm tỏ ra thái độ lạnh nhạt.

Phelim nhìn thấy cách đó không xa có một bông hoa dại đang nở, ngài cúi người xuống hái nó rồi đưa lên mũi ngửi.

"Cô nói thử xem, rõ ràng Điện hạ bảo sẽ chia thành hai đội thế mà giờ ngài ấy lại đến Wersait một mình. Ngài ấy muốn làm gì vậy nhỉ?" Thần Hạnh phúc xoay tròn đoá hoa rồi chép miệng nói.

Flores dĩ nhiên cũng rất tò mò về quyết định của Ethelbert, nhưng nàng không muốn nghi ngờ bất kì quyết định nào của Chủ thần mà nàng đã thề sẽ phục tùng cho đến hơi thở cuối cùng.

"Điện hạ chắc chắn có lí do của riêng ngài, chúng ta chỉ cần tuân theo sự sắp xếp của ngài ấy thôi." Flores chậm rãi trả lời.

"Và cả việc ngài đã tiên đoán chính xác rằng khe nứt ở Wersait đang rò rỉ sức mạnh, Điện hạ chắc chắn sẽ có cách để khắc phục hoặc ở quá khứ là chúng ta đã thay ngài vá lại lỗ hổng. Cô cũng biết đó Flores, từ khi Farley Điện hạ tạ thế, khế ước hoà bình giữa chúng ta và ma tộc cũng có dấu hiệu rạn nứt mà. Cộng thêm việc rò rỉ sức mạnh thì chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ cơ hội hiếm có để tước đoạt thần lực đâu." Phelim nghiêm túc nói.

Flores siết nhẹ lấy cán cung của nàng, gương mặt nữ thần cũng lộ ra sự bất an: "Điều ngài nói rất chính xác. Dù cho Hội đồng Trật tự phớt lờ đi tình hình Wersait, vì một số người tự cao cho rằng thế lực thần linh chắc chắn luôn nắm giữ phần thắng. Chúng ta cũng không thể lơ là, ban đầu là 'sự cố' của Farley Điện hạ, rồi lại đến sự bành trướng của ma tộc, và giờ là khe nứt của Wersait. Chúng cứ như những mắc xích móc nối nhau. Theo cá nhân ta thấy, nếu gọi tất cả là trùng hợp thì thật quá buồn cười."

"Cô cũng nghĩ có người nào đó nhúng tay vào cục diện này sao?" Phelim nắm bắt được ý chính trong lời nói của Flores.

"Tạm thời là vậy, khi xâu chuỗi lại mọi chuyện ta sợ rằng có kẻ đứng sau giật dây. Nhưng mà... ngài cũng biết đó, nếu là chuyện của Farley Điện hạ thì không đáng nói; còn về khe nứt Wersait, cả ta và ngài đều biết không một thế lực nào, kể cả thần tộc Clitus, khiến nó trở nên bất ổn..." Ngay cả chính Flores cũng cảm thấy lời nói nàng mâu thuẫn, tuy vậy nữ thần vẫn ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của nàng.

"Thôi thì cứ tùy theo số mệnh vậy, nhưng mà cô cũng đã nói còn gì hãy tin tưởng vào Điện hạ, ngài chắc chắn sẽ giải quyết được mọi vấn đề thôi!" Phelim khoanh tay trước ngực rồi ung dung nói.

Thần Hạnh phúc chợt nghĩ đến đoá hoa trong tay mình, ngài đặt nó lên môi rồi nhẹ nhàng gửi vào một nụ hôn. Bỏ qua đội quân phía sau đang dõi theo bản thân, Phelim cười rộ lên một cách vui vẻ, ngài chủ động nắm lấy tay nữ thần rồi để đoá hoa lên trên lòng bàn tay nàng. Ánh mắt Phelim liếc xuống những binh sĩ, họ ngại ngùng vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Phelim thấy vậy thì ghé sát bên tai nàng rồi nhỏ nhẹ thầm thì: "Cho em đó!"

Flores nhìn đoá hoa, một đoá xuyến chi màu trắng, khoé môi nàng cong lên duyên dáng, mắt lúng liếng và nàng hạ cánh môi hồng lên đúng vị trí mà Phelim đã hôn lên. Khi những binh sĩ quay lại hàng ngũ, bọn họ chợt phát hiện ra ở bên tai Nữ thần Hoa cỏ là một đoá xuyến chi trông quá đỗi yêu kiều.

Cột băng Aure là một trong chín cột trụ chống đỡ dãy núi tuyết Clitus mà Stephanos canh giữ. Từ xa xưa tự thân nó không hề mang thần lực chỉ khi Stephanos tiếp nhận ngôi vị Thần Mùa đông, ngài đã chia nhỏ sức mạnh của mình để làm lõi cho nó. Dĩ nhiên điều này cũng dẫn đến việc ma thú bị hấp dẫn. Mặc dù chúng không thể cướp lấy nguồn sức mạnh thần thánh đó, ma thú vẫn có thể phá hủy cột băng và gây ra tình trạng sụp đổ với Clitus. Vì vậy, Dominic đã giao phó trách nhiệm canh gác và bảo vệ Aure cho Stephanos.

"Còn năm đợt nữa nhỉ?" Gương mặt Stephanos không chút cảm xúc, ngài chỉ tự nhẩm trong miệng.

Stephanos vung tay về phía đám ma quỷ, vô số tinh thể sáng chói như những mũi tên lao vút và đâm vào bọn chúng, cơ thể bọn thú vật bị tan rã ra để lại những vũng máu như bùn nhão đen ngòm và hôi hám. Mỗi ngày, bọn chúng sẽ cố định xuất hiện tổng cộng chín đợt. Stephanos cứ như vậy mà đều đặn tiêu diệt rồi lại thanh tẩy và sửa chữa những cột trụ bị nứt vỡ.

Khi ngài tiến đến vũng máu đọng lại để thực hiện quá trình thanh tẩy, một con sói mắt đỏ với thân hình khổng lồ và ba cái đầu toả ra luồng khí độc, hàm răng chỉa ra nhọn như gai, chảy ra nước dãi làm tan chảy cả đất đá nhảy bổ vào Stephanos. Thần Mùa đông chuẩn bị tạo kết giới để chống trả thì ngài liền thấy cả ba cái đầu nứt toác ra với vô số mũi tên, sau lưng nó xuất hiện một nhát chém rồi từ từ đổ gục xuống.

"Stephanos Điện hạ cẩn thận!" Flores vẫn còn đang trong tư thế giương cung và sau lưng nàng là những binh sĩ cũng đang bắn tên.

"Ôi chao! Ngài không sao chứ Stephanos Điện hạ?" Phelim rút thanh gươm của mình ra khỏi người con quái vật rồi xuất hiện trước mặt Stephanos.

Thần Mùa đông đỡ lấy Phelim đang hành lễ chào mình, ngài ôn tồn trả lời: "Ta không sao, cảm ơn cậu rất nhiều! Ta phải dành lời khen cho cậu đó Phelim, động tác của cậu nhanh đến mức cả ta cũng không thể phát hiện được đó!"

"Ôi! Ngài quá khen rồi, thần làm gì mà giỏi như vậy đâu, so với Stephanos Điện hạ thì thần cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi!" Phelim khịt mũi lấy tay gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

Stephanos không chút e dè mà bật cười, lúc này Flores cũng đi đến bên cạnh Phelim. Trái ngược với tính cách thoải mái của Thần Hạnh phúc, nàng theo đúng lễ nghi nhún gối chào hỏi Stephanos.

"Được rồi cả hai người đừng quá câu nệ như vậy! Để ta đoán nhé, có phải là chủ đích của Ethelbert không?" Stephanos vừa hỏi vừa hướng tay về nơi ngài đang tẩy trừ khí độc.

Nhìn thấy cả hai người gật đầu trả lời, Stephanos bình thản nói: "Vậy thằng bé đâu rồi? Ta nghĩ em ấy cũng phải đi theo chứ?"

"Thưa Stephanos Điện hạ, Chủ thần của chúng thần nói rằng cần phải kiểm tra tình hình ở Wersait nên lệnh chúng thần đến đây trước rồi mới đuổi theo sau ạ!" Flores cúi đầu lễ phép trả lời.

"À ra là vậy..." Stephanos như đã đoán được điều gì đó rồi nói.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Flores thắc mắc hỏi.

Stephanos mỉm cười lắc đầu che giấu: "À, hai người hãy cho binh lính tập trung đi vì vẫn còn những đợt càn quét khác đó!"

Phelim hơi ngẩn người, đôi mắt run lên và ngập ngừng hỏi: "Mấy đợt nữa ạ?"

"Năm đợt." Stephanos trả lời.

Flores bên cạnh biết rằng với tính cách lười nhác của Phelim, năm đợt chiến đấu nữa chắc là làm khó Thần Hạnh phúc lắm đây. Dẫu bản thân cũng muốn đánh đấm để giải toả nhưng năm đợt nữa thì Phelim nghĩ ngài sẽ tiêu đời mất, và trong bụng dạ Thần Hạnh phúc chỉ còn có thể kêu trời gọi đất.

"Kệ vậy, cứ nghĩ đến bọn quái vật đó là tên Gylos khốn kiếp là được!" Phelim nắm chặt thanh kiếm, mím môi rồi tự động viên chính mình.

Nhờ có sự hỗ trợ của Vương cung Mùa xuân, những cuộc càn quét của ma thú cũng nhanh chóng được dọn dẹp. Stephanos hái một ít quả Lansa rồi phân phát cho từng binh lính đã sớm kiệt quệ vì chiến đấu để hồi phục thể lực. Gương mặt của Phelim trở nên hốc hác, sắc mặt có chút tím tái, không phải vì ngài cảm thấy mệt nhọc khi chiến đấu mà là mùi toả ra từ những xác chết nằm la liệt trên mặt đất thật sự khó ngửi.

"Ây da! Cô đừng ích kỷ như vậy mà Flores." Phelim vừa nói vừa khóc, lẽo đẽo đi sau lưng Flores như một chú gà con vừa nở ra từ trứng.

Thần Mùa đông chỉ thấy Nữ thần Hoa cỏ bày ra vẻ mặt khinh bỉ đối với Phelim, nàng giương cung như chuẩn bị bắn tên trong khi cả hai bàn tay Thần Hạnh phúc chắp lại van xin bằng đôi mắt đầy nước.

Hoá ra, vì không thể tiếp tục chịu được mùi ghê tởm của xác chết. Phelim chỉ còn cách hạ mình cầu cứu Flores - người luôn toả ra hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Và dĩ nhiên, nếu là một đoá hoa hay một kết giới nhỏ ngăn chặn mùi thì Flores sẽ không ngần ngại giúp đỡ; đằng này Thần Hạnh phúc đã mở miệng một cách trơ trẽn và cầu mong nàng cho ngài ấy ôm một cái. Nữ thần đương nhiên sẽ không để bản thân nàng bị lợi dụng bởi chiêu trò ngu ngốc của Phelim. Rồi nàng triệu hồi ra vô số dây leo trói tay và chân Phelim đứng yên một chỗ, Flores cũng gọi ra một đám hoa lan, chúng mang theo một lớp bụi phấn dày xộc thẳng vào mũi Thần Hạnh phúc. Stephanos lúc bấy giờ mới biết được những gì Ethelbert đã kể với ngài không phải là chuyện bịa đặt. Có lẽ, ở dãy Clitus này, Flores là nữ thần mà không ai nên cố tình chọc giận nàng.

Stephanos quay trở lại công việc của mình, ngài đếm nhẩm số lượng ma thú đã bị tiêu diệt, ngài thấy có vẻ như mỗi ngày chúng lại ngày một tăng thêm và còn tiến hoá về chủng loại cùng với sức mạnh. Stephanos tiếp tục thanh lọc khí độc và sửa chữa những nơi có dấu hiệu nứt vỡ. May mắn thay, nhờ có Phelim và Flores ứng cứu, hôm nay cột băng Aure không hề có chút tổn hại nào.

"Em nói là muốn hỗ trợ ta vậy mà bây giờ mới lộ mặt ra đấy!" Stephanos chạm tay lên một cột trụ bị hư hỏng khá nặng, ngài bình thản nói như biết rằng ai đang đứng ở phía sau mình.

"Em xin lỗi mà! Anh đừng giận!" Ethelbert chạy đến bên cạnh Stephanos, rồi chàng ôm lấy cánh tay của anh trai chàng nhỏ giọng ăn năn.

Thần Mùa đông cười dịu dàng, ngài xoa mái tóc của em trai mình rồi nói: "Cảm ơn em!"

"À mà... Flores và Phelim đâu rồi hả anh?" Ethelbert ngước nhìn xung quanh tìm kiếm Cận thần của chàng.

Stephanos chỉ tay về phía Phelim, người mà bây giờ trên vai đang gánh một ụ tuyết nhỏ, nước mắt đầm đìa trên mặt và còn liên tục hắt hơi đến nỗi sưng đỏ cả hai cánh mũi.

"Cậu ấy lại chọc ghẹo gì Flores rồi ạ?" Không khó để Ethelbert nhận ra cảnh ngộ hiện tại của Phelim là do đâu mà ra.

Stephanos gật đầu, ngài cũng cảm thấy Thần Hạnh phúc khá đáng thương rồi lên tiếng: "Giờ ta mới biết Flores đôi khi cũng tàn nhẫn và ra tay không khoan nhượng như vậy đó!"

Phelim phát hiện Chủ thần của mình đã đến thì không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

"Ách... ách xì, hức, ta biết lỗi rồi mà Flores... ách xì, cô tha cho ta đi. Điện hạ! Điện hạ mau cứu thần với! Ách xì!"

Vậy là nhờ vào sự cầu tình từ Ethelbert, Flores cũng không gây khó dễ cho Phelim nữa. Nữ thần thu lại phép thuật của nàng, Phelim ngồi phịch xuống nền tuyết, ngài cắn môi rồi lại sụt sịt khóc tiếp. Flores động lòng thương khi thấy cổ tay trầy xước của Phelim, nàng cũng chẳng phải là người vô tình ác độc. Vậy là, nữ thần ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang khóc lóc ỉ ôi, Flores nâng cánh tay Phelim rồi vuốt nhẹ ở chỗ bị thương. Rồi nàng lại để ý gương mặt lấm lem nào là nước mũi, nào là nước mắt. Flores rút khăn tay của nàng rồi lau sạch cho Phelim. Thần Hạnh phúc thấy mũi mình không còn ngứa nữa, cả cánh tay ngài cũng chẳng còn đau đớn. Phelim liền oà khóc để rồi nhận lại một cú đấm từ Flores vì quá ồn ào.

Stephanos kéo Ethelbert ra một chỗ cách vị trí của Flores không xa, ngài nhìn chàng bằng cặp mắt nghi ngờ rồi hỏi: "Nói thật cho anh biết nào, có phải em đang gặp chuyện gì đó phải không?"

"Khi em đến khe nứt ở Wersait, em phát hiện ra rằng dường như thần lực bên trong đã tiêu biến đi rất nhiều. Bất kì dấu hiệu thần lực hỗn loạn nào em cũng đều nắm rõ. Nhưng mà, đó lại không phải điềm xấu. Em cảm nhận được chúng đã tập hợp lại và kết thành một sinh mệnh, dù chỉ là phỏng đoán nhưng cũng rất khó để tin đúng không?" Ethelbert gật đầu trả lời.

Stephanos chăm chú nhìn vào nét mặt lo lắng của Ethelbert, ngài khe khẽ thở dài, Thần Mùa đông vuốt lấy gò má Ethelbert rồi ngài chắp hai tay ra sau lưng. Đôi mắt hướng về một phía xa xăm ở đỉnh núi tuyết trắng xoá, ký ức về ngày hôm đó trở về trong đầu Stephanos.

"Thel à! Không có chuyện gì đâu em!" Stephanos xoay người lại và mỉm cười trấn an Ethelbert.

Ngài giơ lòng bàn tay hứng những bông tuyết rơi khẽ khàng và ngài nhẹ nhàng nói: "Khe nứt ở Wersait không có vấn đề gì cả, và đúng như em dự đoán, số thần lực đó đã tự mình kết tinh và hình thành nên một sinh mệnh. Xem ra có vẻ tài tiên tri của Đức Cha còn truyền lại cho em nữa nhỉ?"

Ethelbert cảm thấy khó hiểu trước những lời mà Stephanos vừa thốt ra, cùng với nụ cười của Thần Mùa đông.

"Anh nói vậy là sao ạ?" Ethelbert thắc mắc hỏi.

"Đức Cha rất yêu em, và cũng bởi lòng yêu cùng lắng lo cho 'Đứa con mà ngài sủng ái nhất'. Trước khi tan biến vào hư vô, Đức Cha đã đến gặp anh. Cha của chúng ta đã để lại những 'món quà' thật tuyệt vời, mục đích là để bảo vệ chúng ta. Riêng với Thel, Đức Cha đã tiên đoán rằng có thể sau này em sẽ gặp được một người mà em đem lòng thương mến, đến nỗi em sẽ muốn từ bỏ mọi thứ mà em đang có, chỉ để có thể an tâm và cùng người ấy gắn bó trọn đời. Vậy nên, Đức Cha đã bí mật gửi gắm một phần nhỏ sức mạnh của em vào bên trong khe nứt để một ngày nào đó nó sẽ hỗ trợ em!" Stephanos ôn tồn nói.

"Nhưng em chưa từng nghe về chuyện này?" Ethelbert lại hỏi tiếp.

Stephanos bật cười, ngài cọ đầu ngón cái trên trán Ethelbert rồi nói: "Dĩ nhiên! Vì chỉ có anh và Đức Cha mới biết chuyện này, Đức Cha cũng dặn dò với anh không được tiết lộ cho em biết. Do cha cũng sợ chuyện lỡ như."

"Chuyện lỡ như?" Ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm, hàng lông mi rũ xuống mang theo sự lo lắng.

"Lỡ như đến lúc đó em vẫn chưa tìm thấy người em mong đợi thì bí mật này sẽ vĩnh viễn được chôn vùi." Stephanos thẳng thắn nói.

"Vậy Đức Cha có nói gì về tướng hình của nó không anh?" Ethelbert thắc mắc.

Stephanos có vẻ đắn đo, ngài vuốt cằm, nét mặt đăm chiêu được một lúc rồi mới mở miệng: "Có thể là một vũ khí, một đồ vật, một dạng sống nào đó bất kì. Còn tùy vào thời gian nữa, nên nếu nó đã thoát ra thì chắc đã có thể hoá hình được rồi!"

Ethelbert vô cùng ngạc nhiên, chàng chưa từng nghĩ đến việc Maximilian sủng ái chàng nhiều đến vậy. Dẫu cho chàng cũng chẳng phải là một đứa con hiếu thảo, tận tâm. Và chàng thấy lòng mình lay động, Ethelbert hít một hơi thật sâu.

"Nhưng mà nếu theo như lời anh nói, chỉ khi em tìm thấy người em yêu mến thì thần lực mới kết tinh được. Vậy thì tại sao nó lại biến mất đột ngột như vậy?" Ethelbert suy tư một lúc, chàng xoa lòng bàn tay rồi hỏi.

Stephanos lắc đầu và trả lời: "Anh cũng không biết rõ. Tuy là hiện tại dấu hiệu của nó đang mờ nhạt nhưng chắc chắn nó sẽ không gặp nguy hiểm đâu, vì nó khởi nguồn từ sức mạnh của em nên nếu có vấn đề em sẽ nhận biết được thôi!"

Ethelbert vẫn còn cảm thấy có gì đó cựa quậy trong lòng chàng, một nỗi bất an xen lẫn sự buồn bã. Và chàng phơi hết mọi cảm xúc lên gương mặt của chính mình, với tư cách là anh cả của Ethelbert, Stephanos dĩ nhiên cũng chẳng thấy dễ chịu. Ngài chạm tay lên gò má chàng rồi nhìn chàng bằng đôi mắt chan chứa yêu thương.

"Thel à! Em trai bé bỏng của anh! Bất kể những điều làm em lo lắng, hãy cứ vứt bỏ nó sang một bên. Hôm nay anh nói ra chuyện này không phải để em ủ rũ, chỉ cần em sống vui vẻ mọi chuyện cứ để anh lo!"

Ethelbert thấy yên tâm đi đôi chút, nhưng nét mặt chàng vẫn còn sót lại một nỗi niềm khó nói. Chàng thấy hổ thẹn nhường nào và chàng đã sống tệ bạc ra sao, khi mà từ trước đến nay chàng chẳng hề quan tâm đến những điều may mắn mà Ethelbert được nhận.

"Anh à! Có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng không anh? Vì Đức Cha đã ưu ái em nhiều thứ, trong khi bản thân em lại chẳng xứng đáng với đặc ân mà em nhận được. Em đã buông thả chính mình, chuyện gì cũng nhờ vào mọi người lo liệu giúp. Em chỉ biết nằm dài trong tuyệt vọng về sự tan biến của Đức Cha và Farley..." Ethelbert cúi gằm gương mặt chàng, viền mắt Thần Mùa xuân nóng lên và ngỡ như chàng sắp khóc.

Stephanos không nói gì cả, ngài nhẹ nhàng nâng cằm em trai mình. Hướng toàn bộ gương mặt Ethelbert lên trên, rồi từ ánh mắt dịu dàng không hề thay đổi, Stephanos sượt nhẹ lên trên đôi môi đang bấu chặt lại của chàng.

"Không đời nào anh lại có lòng đố kị với em, hay ruồng rẫy em vì anh chịu nhiều thua thiệt. Anh còn ước sao cả em và Tia vẫn còn bé bỏng, hai đứa nấp vào lòng anh khi bị Đức Cha phát hiện lén trốn đi chơi. Thel à! Khi Đức Cha tạ thế, anh lo nhiều lắm đó em. Vì không biết chỉ với một mình anh thì làm sao bảo vệ các em chu toàn, hai đứa còn quá non nớt trong khi anh chỉ vừa được tiếp quản ngai thần." Stephanos khẽ nhíu mày, có lẽ giờ ngài đang buồn lòng đến nỗi nát tan và ngài nói tiếp với giọng hơi khàn đi. "Anh không thấy thiệt thòi, cũng chẳng trách cha đã thiên vị cho em. Dù Thel được nhận nhiều món quà hơn nữa, anh vẫn không để bụng gì đâu. Vì anh còn mong rằng em sẽ có thêm nhiều thứ hơn nữa, vì em là em trai anh và anh thương em mà, Thel bé bỏng!"

Lúc những lời nói ấy đi vào trong tai Ethelbert, từng giọt lệ tràn ra khoé mắt chàng. Chúng lăn dài trên đôi má và dưới cái lạnh của vùng núi tuyết Liren, chúng hoá thành từng hạt băng li ti rơi xuống mặt đất.

"Anh là người cuối cùng trong số bọn em được công nhận là thần, là người duy nhất phải canh gác cho biên giới Clitus. Trong khi em lại có thể ăn sung mặc sướng, được người người ca tụng là 'Thánh Vương Bệ hạ' mà chẳng cần động đến một ngón tay. Mỗi ngày em chỉ biết đắm chìm trong u uất, giả vờ như bản thân mình đau khổ lắm để thoái thác trách nhiệm. Vậy mà chẳng ai lớn tiếng với em câu nào, ngược lại em còn nhận thêm được nhiều ân sủng. Em đâu có bỏ ra cái gì để xứng đáng với sự yêu thương bao la này đâu, anh ơi?" Ethelbert nghẹn ngào nói, chỉ khi đứng trước mặt Stephanos chàng mới lộ ra một 'Ethelbert' yếu mềm, trẻ con như vậy.

"Anh đã nói rồi mà! Không cần em phải làm gì hết, thật ra với anh, nếu em cùng Tia tuyên bố rằng vứt bỏ ngai thần dù toàn bộ chư thiên chư thánh Clitus phản đối quyết liệt. Anh sẵn sàng đối đầu với tất cả bọn họ, vì các em hãy tin vào năng lực của Stephanos Inverno - người sẽ mãi là tấm khiên hậu thuẫn cho các em an toàn." Thần Mùa đông kiên định trả lời.

"Kể cả khi em phạm vào một tội tày trời nào đó?" Ethelbert bật cười, chàng vui vẻ lấy tay lau đi khoé mắt mình.

"Dù em có gây ra tội lỗi nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em!" Stephanos gật đầu đầy mạnh mẽ như để tăng thêm phần khẳng định cho lời nói của ngài.

Ethelbert đã nhẹ nhõm hơn như trút bỏ được một tảng đá đã bám vào chàng từ rất lâu, khoé môi chàng cong lên tựa một cánh hoa vừa hé nở. Nụ cười rạng rỡ xua tan đi cái buốt lạnh của Liren, như ánh mặt trời làm tan chảy băng tuyết ngày đông.

Khi nhìn thấy nét mặt đã vơi được nỗi buồn, trên gương mặt em trai mình lại tươi tắn như trước, Stephanos cũng thấy lòng ngài vui vẻ hẳn lên.

"Đấy! Em xem, phải cười như thế thì mới đúng là 'Nam thần tuấn tú nhất ở Clitus' chứ! Thel à! Đừng nghĩ bản thân em là gánh nặng, hay em đã không thể làm gì cho người khác. Ai cũng có những khoảng lặng, những nỗi buồn nuốt chửng lấy mình. Em đừng sợ hãi hay tránh né, buồn một chút, nghỉ ngơi một chút để vực lại bản thân đâu có gì sai, đúng không? Chẳng phải bây giờ em đã dần lấy lại phong thái trước đây, em lại còn tính toán kế hoạch để chi viện cho anh nữa mà! Em trai của anh đang làm rất tốt nghĩa vụ của mình rồi!" Stephanos trả lời một cách chậm rãi.

"Em..." Ethelbert không biết phải thốt ra từ ngữ gì, chàng vừa hạnh phúc với lời lẽ dịu dàng và cũng thấy hơi ngượng ngùng.

"Có lẽ Đức Cha đã tiên đoán đúng đấy! Rằng em trai anh sẽ gặp người nào đó rất đặc biệt, em ấy sẽ vì người đó mà thay đổi tính tình. Dù có thể hiện tại chúng ta chưa biết người đó là ai, nhưng mà anh thấy Thel đã có dấu hiệu rồi!" Stephanos cười rộ lên, tiếng cười của ngài vang đến tận chỗ của Flores và Phelim, khiến cả hai ngoái đầu lại nhìn.

Thần Mùa đông cũng nhanh chóng dừng lại điệu cười của ngài, và Stephanos nói sẽ chuẩn bị ít trà bánh. Ngài rời đi, để lại Ethelbert đứng yên. Chàng thấy mình cũng cần bình tâm lại trước khi đến gặp mọi người, Ethelbert ngẩng đầu lên bầu trời cao vút, những đoá hoa tuyết mát lạnh nhẹ đáp trên dung mạo thanh tú của chàng. Ethelbert nhắm mắt nghe từng đợt gió thổi, khi nhớ lại câu nói của Stephanos về "người ở tương lai", đôi tai chàng chợt rung lên rồi chàng từ từ mở mắt. Không biết vì sao trong đầu chàng bỗng hiện lên giấc mơ của ngày đó, giấc mơ mà chàng đứng giữa cánh đồng hoa thạch thảo, và hình bóng lờ mờ của một người đang ngồi chăm chú ngân nga. Người đó kết một vòng hoa xinh xắn, cài lên mái tóc mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout