Dù cho Flores đã "phát thệ" rằng tôn trọng và tuân theo quyết định của mình, Ethelbert vẫn còn nhớ đến bộ dạng ngã quỵ của nàng. Vì vậy, trước khi trở lại Vương cung Mùa xuân, Ethelbert đã thay đổi lại quần áo của chàng bám sát với hình ảnh một vị thần cao quý. Dẫu thế, trên cổ áo chàng vẫn là chiếc trâm cài được giữ nguyên.
Ethelbert quay về phòng ngủ của chàng trước, cốt yếu là để tránh ánh mắt dò hỏi và hóng chuyện của Phelim. Một thị nữ sau khi kính cẩn nhận lấy áo choàng của chàng, cô cẩn thận gấp gọn nó rồi cúi gập người để bẩm báo.
"Thưa Bệ hạ..." Giọng nói nhỏ và có chút run rẩy, như thể đã xảy ra chuyện gì khó nói trong lúc chàng vắng mặt.
"Có chuyện gì thế? Cô cứ tự nhiên mà nói đi." Ethelbert đi đến bên cạnh chậu hoa thạch thảo màu lam tím. Flores đã giúp chàng trồng, bây giờ đã nở ra những đoá hoa thật xinh đẹp.
Những đoá hoa nhỏ bé, khi nở cũng không quá phô trương. Chúng lặng thầm và e ấp, màu hoa đẹp đẽ một cách bình dị và giản đơn. Không như màu tím sắc sảo của hoa diên vĩ, ánh tím nhã nhặn của thạch thảo lại dễ dàng khơi gợi lên cảm giác khoan khoái khi đang đứng giữa một buổi chiều hoàng hôn lộng gió. Mùi thơm không quá đậm đà, ngọt ngào như oải hương. Những nốt hương của thạch thảo chỉ phảng phất hương thơm của đất mẹ, xen lẫn trong sự nhẹ nhàng của thảo mộc cùng rêu xanh; không lưu lại và bám trên người quá lâu, nhưng khi mùi hương tản đi mất sẽ khiến người ta thấy nhớ nhung. Giống hệt như một người nào đó vậy.
"Kính bẩm Bệ hạ, khi nãy có người của Thần điện Mùa thu đến thông báo rằng Thượng thiên Thu Thánh sẽ đến. Hiện giờ, Flores Quý thần cùng Phelim Quý thần đang nghênh tiếp ngài ấy ạ!" Thị nữ cúi đầu trả lời câu nói còn nửa chừng lúc nãy.
Nét mặt Ethelbert không thay đổi đi nhiều, chàng vẫn duy trì tư thế quý phái khi đang ngắm hoa. Thần Mùa xuân đưa tay hái những đoá hoa nổi bật, chàng cẩn thận kết chúng lại thành một cụm hoa lớn rồi cài sau mái tóc.
"Ta biết rồi! Flores có để lại lời nhắn gì cho cô không?" Ngón tay chàng lướt qua những chỗ hoa bị ngắt, chúng liền phục hồi trở lại.
Thị nữ lắc đầu, Ethelbert cho cô ta lui xuống, chàng đeo lên trán mình một sợi dây vàng đính những viên mã não xanh. Theo mỗi cử động hay bước đi, món trang sức cũng theo đó mà lay động từng chút, càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch cho Thánh vương Bệ hạ.
Chàng đi thẳng đến phòng chính sự, khi cánh cửa được mở ra. Ethelbert đã thấy Flores và Phelim đang đứng rót trà cho Douglas. Tuy đã được thông báo rằng chàng đã đến nhưng có vẻ như Douglas chẳng có động thái nào quan tâm nên Ethelbert liền trực tiếp mở lời.
"Nghe nói Thần Mùa thu giá lâm đến đây, thật thất lễ khi đích thân tôi lại không thể nghênh tiếp ngài. Xin chào, Thượng thiên Thu thánh!" Mặc cho việc cả hai chẳng ngang vai bằng vế về địa vị, nhưng Ethelbert vẫn lựa chọn cách chào hỏi theo lệ thường.
Ethelbert nhanh chóng liếc qua phía Flores cùng Phelim. Chàng quan sát thấy gương mặt Flores có vẻ hơi khó chịu, còn nắm tay Phelim thì đã giấu ở phía sau lưng. Chàng đoán cả hai người họ đã bị Douglas làm khó dễ. Ở chính giữa ghế ngồi, Thần Mùa thu đang nhàn nhã uống trà. Hắn tỉ mỉ khoác lên trên mình một lớp áo dài dệt bằng lông cừu vàng, phía trong lót thêm một lớp lụa trơn màu trắng ngà. Đầu đội băng đô như một vầng hào quang sáng chói, bên dưới còn có một phần ren thêu nổi kéo dài ngang eo. Mái tóc dài màu sợi đay được tết thành bím, như chưa đủ thể hiện hết sự xa hoa, Douglas còn quấn thêm một chuỗi ngọc trai, viên nào cũng đều tròn xoe và căng bóng. Chưa kể đến là những món phụ kiện nhỏ nhặt khác, cũng đủ thấy Douglas hoàn toàn chú trọng đến diện mạo của mình. Phong thái chuẩn mực được rèn giũa, khí chất đạo mạo và sang trọng. Ngay cả đến không khí áp bức mà Douglas toả ra bây giờ cũng đủ khiến người khác phải khó chịu; không giống cái man mát dịu nhẹ của mùa thu mà giống sự héo úa tàn lụi từ từ của vạn vật thì đúng hơn.
"Thưa Douglas Điện hạ! Thánh Vương Bệ hạ - Chúa thượng Xuân Thần đã đến rồi!" Flores thấy hơi bực bội khi Douglas vẫn ngồi đó thong thả uống trà mà bỏ ngoài tai lời chào hỏi của Ethelbert - chẳng khác gì Douglas đang tỏ ra ngạo mạn trước mặt Chủ thần kính yêu của nàng. Dù đã hạ mình hành lễ, Flores vẫn cố tình lớn giọng thông báo.
Phelim nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng như muốn nói rằng phải giữ chừng mực, Flores mới từ từ đứng lên với dáng điệu đoan trang. Ethelbert dĩ nhiên cũng không thể để cho bạn bè chàng bị xem thường, khi Ethelbert định tiến đến trước mặt Douglas. Hầu cận của hắn - Gylos - Thần Sương mù đã ghé sát tai Douglas và thì thầm điều gì đó.
Lúc này, hắn mới chậm rãi mở mắt và để lộ ra đôi đồng tử hẹp dài như loài rắn.
"Lâu quá rồi chúng ta mới gặp, em nhớ anh nhiều lắm đó Ethel!" Douglas mỉm cười nhưng lại chẳng khiến người ta thấy đó là nụ cười hạnh phúc khi gặp lại người thân. Một nụ cười giả tạo và lạnh lẽo.
"Đúng vậy, biết Thần Mùa thu bận rộn nên tôi cũng không dám quấy nhiễu." Ethelbert hơi nhăn mặt khi nghe thấy Douglas gọi chàng bằng biệt danh, nhưng Ethelbert vẫn khéo léo hành xử một cách hoà nhã.
Như nhận ra Thần Mùa xuân đang cẩn trọng khi giao tiếp với mình, Douglas mím môi tỏ vẻ uất ức. Đôi mày chau lại, gương mặt giống bị đày ải trong khổ sở.
"Dù sao em cũng là em trai anh mà, anh nói chuyện với em lạnh lùng quá đi!"
"Nếu chúng ta đã gặp, cậu cũng không có gì quan trọng để nói tiếp vậy thì cậu về cẩn thận." Ethelbert giữ vững thái độ của chàng.
Douglas hạ tách trà xuống mặt bàn, hắn đảo mắt với Gylos. Hiểu được Chủ thần của mình muốn gì, Thần Sương mù lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ được chế tác khá tinh xảo. Gylos cung kính đi đến trước mặt Ethelbert, hai tay dâng lên món lễ vật.
"Vốn dĩ em muốn tặng cho anh vào Lễ Đăng quang của anh, nhưng khi em đến Cung điện Mùa hạ, anh biết mà Celestia không chịu đi cùng em. Nên em đã giữ nó bên mình." Douglas đứng dậy, tay chạm lên đuôi tóc rồi vân vê.
Ethelbert nhớ lại những lời cảnh báo của Celestia, chàng cũng hơi cảnh giác nhưng để tránh việc rút dây động rừng, Ethelbert bình thản nhận lấy món quà.
"Ethelbert à! Em có thể nói chuyện riêng với anh được không?" Douglas dò xét biểu cảm trên gương mặt Ethelbert rồi hỏi.
Chàng ra tín hiệu cho Flores cùng Phelim ra ngoài, Gylos cũng không là ngoại lệ. Căn phòng giờ chỉ còn lại Ethelbert cùng Douglas. Chàng đi đến bàn của mình rồi đặt chiếc hộp gỗ lên trên.
"A! Chắc Celestia đã nói cho anh nghe món quà là gì rồi, nên anh sẽ không còn bất ngờ nữa nhỉ?" Douglas khoanh tay trước ngực, như đoán được ý nghĩ trong đầu Ethelbert mà trả lời.
"Douglas, cậu có ý gì khi chọn món quà đó vậy?" Ethelbert quyết định không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào thắc mắc của chàng.
"Em nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó, chắc là Celestia đã vội vàng suy đoán tấm lòng của em. Anh cũng biết đó, trong số các anh em, Celestia là người không thể hoà thuận với em nhất mà!" Trong giọng nói sầu thảm, Douglas buồn bã cúi thấp mặt.
Đôi mắt Ethelbert di chuyển theo những cử động nhỏ của Douglas, dĩ nhiên chàng biết thói quen này của hắn thuở ấu thơ, tính cách Thần Mùa thu lại có phần bí hiểm, khó đoán. Ethelbert không vạch trần Douglas mà chỉ yên lặng lắng nghe.
"Đúng là ban đầu em muốn tặng anh ‘Gạc hươu Thánh’ nhưng mà sau đó em cũng tự nhận ra bản thân quá vô tâm. Vốn dĩ, rương hồng ngọc đó là để Celestia có thể trang trí vương miện cho Lễ Đăng quang sắp tới. Còn anh Stephanos thì thường chinh chiến lâu dài, nên em mới muốn chuẩn bị áo choàng bảo vệ cho anh ấy an toàn. Vì ‘Gạc hươu Thánh’ là bảo vật hỗ trợ cho thuộc tính tái sinh, em nông cạn cho rằng quá trình anh chúc phúc cho thế gian sẽ dễ kiệt quệ nên em mới muốn dùng nó giúp ích anh. Ngoài ra thì em chẳng có suy nghĩ gì khác nữa." Douglas giải thích như một kẻ bị mắc phải hàm oan.
Ethelbert nhớ lại kí ức quá khứ, khi Đức Cha Maximilian còn bên cạnh chàng, ngài đã tâm sự về Farley và Douglas.
"Em biết, sự việc của Farley đã khiến cho mọi người đau khổ, ngay cả việc mọi người sẽ chẳng bao giờ công nhận em là một phần của ‘Bộ tứ Khởi nguyên’ như lời Celestia nói. Nhưng không lẽ em xứng đáng để chịu cảnh bị xa lánh và ghét bỏ từ các anh sao?" Nước mắt Douglas nhỏ tí tách trông vô cùng đáng thương.
"Giữa chúng ta đều bình đẳng như nhau, không hề có cái gọi là xem thường hay khinh rẻ như lời cậu nói?"
"Từ khi Đức Cha sinh ra bọn em, Farley luôn là người được yêu quý nhiều hơn chỉ vì được tạo từ thần lực thuần khiết. Sinh ra đã được trao tặng thần cách cao quý, là Thần Mùa thu được kính ngưỡng. Còn về phần em, do bị dính vào nơi ô uế tạp nhiễm, em lại bị ghét bỏ." Douglas siết tay rồi nói tiếp "Sau đó, dù đã được kế nhiệm nhưng em vẫn không thể nào được công nhận. Có cố gắng bao nhiêu cũng là vô ích."
Đức Cha Maximilian từng kể với chàng một câu chuyện về một cặp trứng, quả đầu tiên với lớp vỏ màu cầu vồng lấp lánh quả còn lại thì mang màu đen tuyền huyền bí, Đức Cha rất yêu chúng, ngài từng ngày mong ngóng chúng chào đời. Nhưng rồi quả trứng màu đen kia có được ý thức trước. Và vì tham lam được sinh ra đầu tiên, nó đã tự phá vỏ khi chưa đủ thời hạn. Vì vậy, nó chết tuy nhiên nó đã tự hút lấy thần lực của quả trứng còn lại và cả Đức Cha. Nó mạnh mẽ đến nỗi Đức Cha đã phong ấn kí ức, giam giữ rồi từ từ giáo dưỡng lại.
"Celestia thì xem em như thứ gì ghê tởm mà liên tục tránh né, anh Stephanos thì ít khi quan tâm vì phải chinh chiến. Chỉ có anh, khi còn bé anh đã chăm lo cho em. Vậy mà kể từ lúc Đức Cha và Farley... anh cũng dần xa cách em." Douglas nghẹn ngào nói.
"Tôi chưa hiểu lắm. Hôm nay, cậu đến đây chỉ là để nói những lời này sao?" Ethelbert suy tư một hồi rồi lấy ra một tờ giấy trắng.
Douglas có phần nghi hoặc trước hành động của Ethelbert. Hắn thấy chàng đang cặm cụi viết gì đó, nhưng lại đề phòng mà chưa dám hỏi.
"Em nghĩ việc mọi người ghét em cũng một phần do lỗi nơi em, khi ngày hôm đó không ngăn cản hay kịp thời bảo vệ Farley. Mọi người nghĩ em đã cấu kết để hãm hại Farley, do em tham luyến cái chức danh 'Thần Mùa thu' ấy. Nhưng dưới tên Đức Cha đáng mến, em chưa bao giờ nổi lòng dạ đố kị chỉ vì một tước hiệu thần linh. Chỉ là em mong, chúng ta có thể hàn gắn và xem nhau như người thân. Chẳng phải đó chính là nguyện vọng sau cùng của Đức Cha sao? Đùm bọc và san sẻ cho nhau." Douglas mỉm cười ôn hoà, lời lẽ cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Như cách anh trìu mến gọi Celestia và anh Stephanos, em mong anh cũng xem em là em trai anh." Không biết từ khi nào hắn đã đến trước bàn Ethelbert, chăm chú nhìn vào tờ giấy trong tay chàng.
Vốn dĩ đó là bức thư Ethelbert định viết cho Ruan, nhưng vì sự có mặt của Douglas ở đây. Chàng vẫn chưa đặt bút xuống viết ra điều gì.
"Cậu cũng đừng quá đa nghi, tôi đã hiểu được những gì cậu muốn nói rồi. Douglas, chúng tôi chưa bao giờ trách cứ cậu cho sự đáng tiếc của Farley, hay có điều gì khiến cậu thấy rằng bản thân bị ngó lơ." Ethelbert ngước mặt, ánh mắt chàng thoáng chốc trở nên vô cảm.
Ethelbert không hiểu lí do cho việc cả chàng, Celestia và Stephanos luôn bài xích Douglas. Nếu là vì thân phận dĩ nhiên là không phải. Cả ba đều luôn mến yêu những di sản mà Đức Cha để lại, dẫu cho đó là một con quái vật, Ethelbert vẫn chấp nhận cảm hoá và cho nó một cơ hội chuộc tội. Riêng với Douglas, mỗi lần tiếp xúc, linh cảm trong chàng đều trở nên bất an. Nhất là sau khi Douglas kế tục Farley, có những lần chàng cũng thường xuyên nhắc nhở bản thân và la mắng Celestia vì đối xử phân biệt với Douglas. Sự nghi ngờ vô lí cùng việc luận tội ai đó mà chưa có chứng cứ rõ ràng là một sai lầm. Ethelbert luôn cho là vậy, giống cách suy nghĩ của Celestia, chàng mong tất cả đều là vì chàng đã quá đa nghi mà thôi.
"Được như anh nói thì em mừng quá!" Douglas như tìm thấy niềm vui chôn giấu liền mừng rỡ trả lời.
Thái độ của Ethelbert không chút dao động, như mặt gương phẳng lặng, chàng thấy việc trò chuyện với Douglas tựa một cuộc đấu cờ. Douglas là một kiện tướng giàu kinh nghiệm, mỗi đường đi nước bước đều tính toán kĩ càng. Và việc thắng thua nằm ở khả năng kiểm soát biểu cảm cùng câu trả lời.
"Em đã thay đổi quà rồi nên anh cứ yên tâm. Nó là một viên lam ngọc mà em tìm được. Vì em biết anh thích trang sức màu xanh lam mà." Chưa kịp với tay mở lấy hộp quà mà mình chuẩn bị, tầm mắt Douglas đã để ý đến chiếc trâm cài trên cổ áo Ethelbert.
Douglas biết rõ nó không thuộc vào bất kì món trang sức nào của Thần Mùa xuân. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn viên đá tuy được đánh bóng nhưng vẫn là thứ hạ phẩm, phần trang trí được gia công một cách sơ sài và mạ vàng trông thật thô kệch. Nhìn qua cũng đủ biết đó là một món hàng kém xa so với tiêu chuẩn của thần linh. Dưới con mắt Douglas, đó chỉ là một thứ rác rưởi.
"Từ khi nào anh chuyển sang dùng trang sức sắc tím vậy? Em nhớ trước đây anh đâu có thích." Douglas hơi ngạc nhiên hỏi.
"Không phải không thích, mà là tôi chưa từng thử dùng. Bây giờ lại thấy nó hợp thôi." Ethelbert thờ ơ trả lời.
"Sao thị tùng trong Vương cung Mùa xuân lại dám tùy tiện cho anh đeo thứ rẻ mạt như vậy? Nhưng mà cũng thật là may, vì món quà mà em tặng anh vừa khéo lại có thể dùng để làm trâm cài áo. Viên lam ngọc đó nhất định sẽ càng toả sáng khi được anh đeo trên người!"
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà xin hãy cẩn trọng lời nói. Dù cho chiếc trâm cài này không sang quý bằng châu ngọc lụa là của Clitus, ít nhất nó cũng là tâm ý tốt đẹp của người đã trao tặng nó." Ethelbert thấy nét mặt đang vui vẻ của Douglas dần gượng gạo đi.
Lúc này, Douglas mới hoàn toàn kiểm tra từ đầu đến chân và khắp phòng của Ethelbert. Ban đầu hắn không quá chú tâm, nhưng giờ mới phát hiện ra ở những góc tường hay trên bàn đều có những chậu hoa thạch thảo.
"Flores dạo này làm việc cũng lơ là quá đi. Đang trong Lễ Đăng quang của anh cơ mà, sao lại chỉ trang trí thần điện bằng loại hoa tầm thường vậy chứ? Em nhớ năm ngoái, anh rất thích hoa cẩm chướng." Douglas đưa tay chạm lên chậu hoa kế bên Ethelbert, ngay tức khắc, đất bên trong chậu trở nên nức nẻ khô cằn; sự thối rửa dần lan từ thân cây xanh mướt đến những cánh hoa mỏng như cánh mối. Chúng rụng rời rồi héo rũ hàng loạt.
Ethelbert vô cùng tức giận, chàng hất tay Douglas ra xa. Chàng dùng lực không nhỏ, khiến cho làn da trắng xanh của Douglas đỏ lên một mảng lớn. Chính Douglas cũng phải giật mình trước hành động vừa rồi.
Ethelbert liền niệm chú để cứu sống những đoá hoa còn thoi thóp. Thần lực chàng toả ra ánh hào quang màu xanh nhạt, từng dòng ánh sáng như suối nguồn rót vào chậu cây. Cuối cùng, chúng lại xanh tươi như lúc ban đầu.
"Em xin lỗi! Em không biết chậu hoa đó quý giá với anh như vậy." Douglas cuống cuồng ra sức cúi đầu, như thể chỉ cần Ethelbert mở miệng nói không, hắn có thể quỳ xuống dập đầu tạ tội.
Ethelbert thu lại ánh nhìn giận dữ của chàng, chắc đây cũng là lần chàng thể hiện bộ mặt khác hẳn phong thái nho nhã thanh tao của mình.
"Được rồi! Tôi cũng xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Cậu không sao chứ, có cần tôi trị liệu cho không?" Ethelbert liền đứng dậy xin lỗi.
"Không đâu! Là do em đã tọc mạch trước mà. Xin anh tha thứ cho sự thất lễ của em!" Douglas lắc đầu.
"Nếu anh đã nhận được món quà thì em xin phép về, không làm phiền anh nữa. Khi nào rảnh anh hãy đến cung của em chơi nhé!" Douglas hạ thấp người hành lễ với Ethelbert rồi ra ngoài.
Khi chạm vào tay nắm cửa, hắn đột nhiên xoay người lại và nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Gylos đã đứng đợi phía ngoài, khi thấy Chủ thần của mình đi tới thì liền mở cửa chiếc xe được kéo bằng hai con rắn có cánh cho hắn.
"Thưa Điện hạ, việc gì ngài phải nhất thiết lấy lòng Vương thượng Xuân thần vậy ạ? Ngay cả Vương cung Mùa xuân hay Cung điện Mùa hạ đều xem thường chúng ta ra mặt." Gylos khó hiểu hỏi khi thấy cách xử sự của Douglas mấy ngày nay.
Thần Mùa thu rút từ trong túi áo một chiếc khăn lụa rồi lau lên vết da đỏ ửng, hắn chỉ cười lên vài tiếng rồi thôi. Douglas nhìn ra ngoài ô cửa, đồng tử co lại, khoé môi vẫn còn nhếch lên. Gương mặt lộ ra nét đắc ý. Từ trong lòng bàn tay hắn, một bông hoa thạch thảo màu tím nhạt xuất hiện. Douglas dùng ngón tay mân mê nó, đoá hoa liền tàn úa. Douglas càng cười thích thú hơn, thậm chí ngay cả Gylos - người đã theo hầu cận hắn từ lúc kế nhiệm, cũng cảm thấy hoang mang.
"Ôi chao! Hoa thạch thảo ư, có bao giờ ta lại thấy thạch thảo đẹp đến nhường này không nhỉ? Thật là, muốn có được quá đi mất!" Nói rồi hắn đưa tay lên miệng rồi nuốt lấy đoá hoa đã chết khô.
"Điện hạ muốn có gì vậy ạ?"
Đôi mắt Douglas, như đã được đổ đầy khoái cảm, nheo lại. Hắn không trả lời mà chỉ quệt ngón tay lên môi mình. Dường như Douglas đã tính toán được nước đi tiếp theo cho ván cờ của mình, và một kế hoạch to lớn để đáp ứng nguyện vọng của hắn. Douglas tựa đầu lên trên tấm nệm rồi nhắm mắt ngủ.
"Điện hạ! Thần đến cứu giá đây!" Một tiếng động lớn vang lên, Phelim đạp cửa xông vào bên trong với thanh kiếm nắm chặt, miệng hét lớn.
Flores nhón chân của nàng kề sát vào người của Phelim. Thần Hạnh phúc còn tưởng Flores thấy hoảng sợ trước sự có mặt của Douglas, và việc nàng nép vào người ngài như một nàng công chúa cần được kỵ sĩ bảo vệ. Phelim mạnh mẽ ưỡn ngực và vai ngài rộng ra thêm trong niềm vui sướng, Flores đã nhéo lỗ tai ngài rồi kéo xuống.
Không quan tâm đến người đang kêu trời gào đất vì đau, Flores với gương mặt bất an liền chạy đến bên cạnh Ethelbert.
"Điện hạ! Điện hạ có bị làm sao không? Thần Mùa thu không gây khó dễ gì cho ngài chứ?" Flores quét mắt toàn bộ cơ thể Ethelbert, như muốn kiểm tra một cách chắc chắn rằng Chủ thần của nàng không hề tổn hại bất cứ thứ gì.
"Ta ổn mà! Ta đâu yếu ớt đến nỗi sẽ bị ai đó bắt nạt, với lại đây còn là Vương cung của ta, ai lại to gan lớn mật đến thế chứ?" Ethelbert mỉm cười toe toét để khẳng định chàng vẫn đang ổn.
"Ôi! Điện hạ không biết lúc ngài chưa trở về thì Thần Mùa thu khiến chúng thần hoảng sợ nhường nào đâu. Cư xử hạnh hoẹ thì không nói đi, đằng này còn sai bảo cằn nhằn đủ đường. Ngay cả cái tên Gylos đó cũng dám bắt bẻ, làm khó làm dễ chúng thần nữa. Nhắc tới là muốn phát điên thật mà!" Phelim mặt mũi tức tối đỏ ửng, hai má phập phồng lên như đầu heo. Ngài cáo trạng những hành vi tội lỗi mà người của Thần điện Mùa thu đã gây ra cho mình và Flores.
Ethelbert nghe thấy điều đó, tim chàng dần nặng nề hẳn đi như một phiến đá lớn chèn ép, nét mặt chàng cũng không còn sự hoà nhã với nụ cười tươi tắn. Tất nhiên là chàng thấy đau lòng cho hai người bạn quý báu của chàng.
"Ta xin lỗi, vì ta mà hai người phải chịu thiệt thòi không đáng rồi. Giá như ta biết Douglas sẽ đến, ta đã về sớm hơn."
"Điện hạ thì liên quan gì đến chuyện tính cách kì quặc của Douglas Điện hạ chứ? Ngài không cần tự trách bản thân, chúng thần dù sao cũng thuộc hàng ngũ Thượng Đẳng thần cơ mà. Bọn họ chỉ có thể dùng vài chiêu trò để ra oai thôi!" Phelim xua tay lắc đầu trả lời.
"Điện hạ, chúng thần thật sự không sao đâu! Người đã thất lễ và ngạo mạn là Thần điện Mùa thu kia mà. Vả lại, dù chịu thêm bao nhiêu coi thường từ người khác cũng chẳng hề hấn gì với chúng thần hết. Quan trọng là chúng thần không làm mất đi thể diện của Vương cung Mùa xuân, và bảo vệ được danh dự cho Điện hạ. Như vậy là được rồi!" Flores không muốn Chủ thần nàng phải thấy cắn rứt, nữ thần nói một bằng thanh âm dịu nhẹ như nước chảy.
Phelim muốn tẩy sạch bầu không khí khó chịu, trả lại sự ấm áp cùng vui vẻ vốn có của Vương cung Mùa xuân. Ngài cúi người nhặt lại thanh kiếm rồi tra nó vào lại vỏ bọc, tay ngài vuốt ngược mái tóc màu bạch kim và gương mặt nở ra một nụ cười đặc trưng - hay theo cách nhìn của Flores là điệu bộ kệch cỡm, lố bịch, một điệu cười vô sỉ đến mức khó tin.
"Nhưng mà cũng phải nói, bình thường cô hay bảo ta là phải cư xử có lễ nghi, quy tắc. Vậy mà khi nãy cô lại mất chừng mực so với thường ngày đó, Flores à!" Phelim lấy ngón tay chọt mấy cái vào má nữ thần, vừa cười khúc khích vừa nói.
"Ta cũng thấy vậy, có vẻ như Flores đang dần học theo thói hư của cậu rồi đấy Phelim." Ethelbert phì cười đáp lời.
"Ngài tránh ra đi... lúc đó là do ta giận quá mất khôn thôi! Ngài còn chạm vào ta nữa thì đừng trách ta không nương tay." Flores nắm tay mình lại và chỉ cần Phelim di chuyển, nàng sẽ tung ra đòn đánh của mình.
Đương nhiên, Phelim sẽ phớt lờ đi lời cảnh báo.
Nhờ có sự hy sinh chịu đòn của Thần Hạnh phúc, ít nhất không khí hiện giờ đã không còn căng thẳng nữa.
"Nếu như Douglas lại tiếp tục đến đây, hai người cũng hãy cẩn thận. Dẫu người bên cạnh cậu ta có tỏ ra hống hách thế nào, thậm chí là thất lễ với ta giống lúc nãy, hai người cũng phải bình tĩnh." Ethelbert kéo chậu hoa thạch thảo lại gần bên chàng, ngón tay mơn trớn nụ hoa vàng nhạt. "Douglas rất khéo léo trong việc ứng xử, bởi lẽ ấy cách ăn nói không lộ ra sơ hở đã giúp cậu ta hạn chế được không ít rắc rối. Vốn ban đầu khi Douglas tiếp nhận thần vị của Farley, cậu ta không được lòng hầu hết thánh thần ở Clitus."
"Bây giờ cũng vậy kia mà?" Phelim lấy một trái táo đỏ mọng rồi cắn một miếng lớn và một bên mắt ngài thâm tím.
"Dù cho trước đây ta chẳng để tâm đến việc thị phi ở Clitus, ta cũng đâu phải không nhìn ra sự ganh đua. Tuy vậy, Douglas luôn dễ dàng nắm bắt tình hình mà xoay chuyển. Chẳng phải một số kẻ dù coi khinh phẩm hạnh của Douglas nhưng vẫn cung kính hay sao?"
Nếu là Farley thì sự cung kính sẽ dễ được chấp nhận hơn bởi chư thiên Clitus, so với Douglas. Quyền lực của "Bộ tứ Khởi nguyên" ngoài mặt là cai quản sự sống, sự phát triển, sự tàn lụi, sự chết tương ứng bốn mùa. Dù cho văn tự cùng lịch sử thánh thần đã lược bỏ đi hành trạng; nhưng chúng thần Clitus đều biết được ở mỗi quá trình định hình và sáng tạo, ngoài công lao trời biển của Dominic thì còn có sự đóng góp không hề nhỏ từ “Bộ tứ Khởi nguyên”. Nên thực chất, "Bộ tứ Khởi nguyên" có thể xem như ngang hàng với Dominic - Vua Chư thần. Ngoài ra, bởi lòng lo lắng, quan tâm của mình; Đức Cha Maximilian đã tạo ra những đặc ân vô cùng to lớn, như những món quà tặng cho các con.
Và dẫn đến sự ganh tị không đáng có giữa những bậc thánh thần... Những người cho rằng do sự may mắn khi được sinh ra từ Maximilian Vĩ đại khiến họ buộc phải nhún gối khom lưng trước mặt “Bộ tứ Khởi nguyên”.
"Ngài đang lo lắng rằng Douglas Điện hạ sẽ giở trò gì đó sao?" Flores cong ngón tay chạm lên chiếc cằm trắng như ngọc, nàng ngẫm nghĩ rồi nói.
"Chuyện đó thì ta cũng không thể chắc chắn, nhưng tốt nhất vẫn là phòng ngừa hơn trị bệnh." Ethelbert đưa ra quyết định.
"Vậy hộp quà mà Thần điện Mùa thu mang đến thì sao ạ?" Flores hỏi.
Ethelbert nhớ đến món lễ vật, chàng cầm chiếc hộp gỗ lên rồi mở ra. Bên trong, một viên lam ngọc sáng bóng hình giọt nước trông rất quý giá hiện lên. Ethelbert đắn đo một lúc, sau đó, chàng mang chiếc hộp niêm phong vào trong một ngăn chứa.
"Sự việc ngày hôm nay đừng để lọt vào tai Celestia, nếu em ấy biết Douglas đến đây thì không biết sẽ nổ ra chuyện rắc rối gì thêm nữa." Ethelbert hướng mắt về phía Flores và Phelim rồi nói.
Cả hai liền lập tức gật đầu đồng ý.
"Việc huấn luyện đội tinh thế nào rồi? Hai người và cả những vệ binh đó, không gặp trở ngại gì chứ?" Ethelbert tạm thời gác lại chuyện của Douglas.
Với nét mặt rạng rỡ, cùng chiếc mũi chỉa thẳng lên trời, hay kể là cái cằm hất cao. Phelim hào hứng nói: "Tất nhiên là phải ổn rồi ạ! Điện hạ cứ tin tưởng ở thần, chẳng hề có sự cố nào xảy ra. Ngược lại, thần đã huấn luyện họ một cách xuất sắc."
Tuy Flores vô cùng bất mãn trước bộ mặt đắc ý, nàng cũng gật đầu trước câu trả lời của Phelim.
"Phelim Quý thần anh dũng, thiện chiến; thạo mưu thông lược am hiểu kĩ lưỡng chuyện trường nhung cung tiễn thì dĩ nhiên là phải đào tạo được những chiến binh ưu tú rồi!" Từng câu chữ của nàng như nhả ngọc phun châu, Flores vừa tán dương khen ngợi Phelim vừa thong thả ngồi xuống rót một tách trà.
Thần Hạnh phúc dù có tối dạ đến đâu cũng thừa biết Nữ thần Hoa cỏ đang châm biếm ngài bằng những lời mật ngọt.
"Độc địa quá đi!" Phelim bĩu môi nói.
Nhưng có vẻ Flores chẳng có chút quan tâm nào đến ngài, nàng nhấp môi thưởng thức chén trà của mình.
"Nếu vậy thì tầm ba ngày nữa chúng ta hãy lên đường nhé! Trước tiên, hãy chia làm hai đội. Một đội sẽ do ta đảm nhiệm, đội còn lại sẽ do hai người đi thẳng đến Liren." Ethelbert thở ra một hơi, chàng vui vẻ nói.
"Được ạ! Thậm chí nếu xuất quân bây giờ cũng được luôn đấy ạ!" Cặp mắt cầu vồng của Phelim toả ra ánh hào quang sáng chói.
Lí do cho sự phấn khích này dĩ nhiên là vì Phelim Quý thần đang cần được giải khuây, và chẳng có thứ gì thú vị hơn việc đánh đấm cho đỡ ngứa tay.
Ngón tay Ethelbert gõ trên mặt bàn tạo nên những tiếng động thật nhỏ, bên tay còn lại, một góc giấy đã bị chàng làm cho nhàu nát.
"Điện hạ còn bận lòng việc gì thế ạ?" Flores hạ thấp chén trà của nàng xuống, đắn đo nhìn Ethelbert.
"Anh Stephanos không biết giờ có ổn không? Dù trước đây, những chuyện như thế này cũng thường xảy ra. Nhưng tại sao giờ ta lại thấy bất an quá!" Ethelbert bỏ tờ giấy đã hỏng, chàng lấy một tờ mới sau đó nhúng đầu bút lông vào lọ mực rồi ghi chép.
Flores và Phelim đồng loạt nhìn vào nhau, như ngầm hiểu được ý tứ của đối phương, nữ thần gật nhẹ đầu và nói: "Điện hạ đừng quá lo lắng, Stephanos Điện hạ đã trải qua bao cuộc sóng to gió lớn, ngài ấy là bậc thầy của chiến trường. Sẽ không có gì xảy ra đâu ạ!"
"Phải đó! Vả lại, chẳng phải Stephanos Điện hạ còn nói là Hội đồng Trật tự sẽ cử viện quân nếu như phía Liren có biến động sao?" Phelim như vậy tiếp lời.
"Anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu viện trợ đâu, lúc nào cũng xử lí mọi thứ một mình hết."
Cho đến bây giờ Ethelbert mới thấy chàng đáng trách và vô tâm, vì chuyện xưa cứ như một thứ gông cùm xiềng xích, chàng chẳng bao giờ nghĩ đến nỗi khổ tâm của người thân xung quanh chàng. Và hiện tại, khi đã có Ruan cùng Alfoy bên cạnh; Ethelbert mới hiểu được việc một người sẽ có thể đương đầu trước mọi khó khăn để bảo vệ cho người mình yêu mến. Như cái cách mà Stephanos đã làm nó qua hàng trăm thế kỉ, ngài một mình, lặng lẽ như một bức tường băng kiêng cố giữ an toàn cho tất cả.
Lại nhìn đến chậu hoa thạch thảo bên cạnh, với đôi mắt duyên dáng, thầm cảm ơn "người đó" vì đã giúp chàng nhận ra được nhiều điều quý giá đã bỏ lỡ.
"Ruan..." Ethelbert ngọt ngào kêu tên cậu trong vô thức bằng một tông giọng khá nhỏ.
"Dạ?" Flores vì không nghe rõ nên mới hỏi lại
"Gì ạ?" Phelim liền theo sau.
Ethelbert chợt nhận ra chàng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, khi chàng đã quá sơ ý mà quên mất mình đang ở tại Vương cung Mùa xuân. Đối diện với sự khó hiểu cùng ánh mắt chăm chú như đang đợi chàng đưa ra mệnh lệnh từ hai Cận thần trung thành, gò má chàng hơi hồng vì xấu hổ. Ethelbert lắc đầu, chàng giả vờ như muốn nghỉ ngơi do mệt mỏi nên cho phép Flores và Phelim ra ngoài. Cả hai dù không hiểu chuyện gì nhưng vì Ethelbert đã nói rằng chàng không sao nên liền rời khỏi phòng.
Chàng thấy người mình như nóng hơn, lúc này gương mặt đã không tự chủ được mà đỏ ửng. Cả vành tai cùng một phần chiếc cổ dài. Ethelbert ngửa đầu ra sau, tay gác trán rồi lại che mặt. Từ những kẻ hở, ánh sáng lọt qua đôi mắt chàng, Ethelbert bật cười dịu dàng.
Sau một lúc, Ethelbert ngồi lại ngay ngắn. Chàng cặm cụi viết thư như lời hứa, Ethelbert ngắt một đoá hoa đẹp nhất trong chậu rồi ép nó cùng với lá thư.
" Hoa rơi ngược dải sông Ngân,
Ngẩn ngơ mong nhớ, thẫn thờ chờ em.
Kìa xem gió cuốn mành rèm
Người thương em đó, em còn đợi ai?"
Bình luận
Chưa có bình luận