Ethelbert sớm đã mang về cả đống bút mực cùng giấy trắng, chàng để nó ngay ngắn trên bàn trước mặt của Ruan và Afloy. Sau bữa ăn sáng, cặp mắt Afloy như thể đã dần tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, mí mắt nhíu lại một cách rõ ràng báo hiệu rằng cậu nhóc muốn về phòng ngủ tiếp. Nhưng khi nghe đến hôm nay Ethelbert sẽ ở lại nhà, rồi chàng còn dạy học cho cả hai anh em, hai viên ngọc lục bảo trong mắt Afloy trở nên sáng ngời. Cậu nhóc ngoan ngoãn kéo anh trai mình xuống ngồi cạnh bên, bàn tay mũm mĩm bóc lên một tờ giấy phát cho Ruan sau đó cười toe toét.
Ruan ban đầu có chút không thích ứng được khi nhìn thấy giấy mực, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng được tiếp xúc với cái gọi là "giáo dục tri thức". Có lẽ bài học đầu tiên mà cậu được dạy là cách để đảm bảo bản thân no bụng, và câu nói đầu đời cũng là "làm ơn". Mặc dù lúc được nhặt bởi dân làng, họ cũng chẳng muốn phải hao tâm tổn sức cho một đứa trẻ không hề có chung máu mủ. Ruan cứ như vậy mà được gửi vào một điện thần nhỏ để nuôi nấng. Cho đến năm vừa tròn bảy tuổi...
"Vậy ngài Ethel sẽ dạy tụi em cái gì ạ?" Afloy hớn hở trông đợi.
"Đầu tiên để nhẹ nhàng thì hãy học về chữ viết trước nhé! Riêng Afloy, ta đã đọc thư mà em viết. Thật ấn tượng khi em đã có thể học và viết ngôn ngữ con người lưu loát như thế, dù cho em vẫn còn rất nhỏ! Nhưng em cũng hãy đi từ căn bản cho chắc chắn hơn. Rồi ta sẽ dạy thêm cho em về ngôn ngữ của tinh linh." Ethelbert hoá phép ra hai bảng chữ cái, chàng cầm lên chiếc bút lông rồi từ từ đi nét để cả hai quan sát.
"Em đã tự học cách đọc và viết à?" Ethelbert giả vờ hỏi một cách vu vơ, thực chất chàng muốn kiểm tra xem phỏng đoán của mình có đúng hay không.
Afloy thành thật gật đầu, Ethelbert không tiện hỏi thêm. Dù sao thì chàng cũng đã nhận được một mảnh ghép nữa để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Chàng ngồi thẳng lưng, cánh tay uyển chuyển viết ra những nét bút thật đẹp. Chữ viết của chàng cũng đẹp như chàng vậy.
Thấy cả hai chuyên chú vào chàng, Ethelbert vẫn tập trung viết tiếp. Cho đến khi trang giấy trắng ban đầu đã hiện ra hai cái tên, Ruan thấy nó còn đẹp hơn những câu văn được chạm trổ tinh xảo ở thần điện Ethene.
"Đây là tên của Ruan! Còn đây là tên của Afloy!" Ethelbert gác bút, chìa tờ giấy hoàn chỉnh cho cả hai xem.
Nhìn vào nét mực, đáy mắt Ruan chợt rung lên. Cậu cảm thấy xúc động đến nghẹn ngào. Ruan chạm nhẹ vào cái tên mà mình từng nghĩ là không cần thiết, và bây giờ cậu thấy nó thật tuyệt diệu làm sao. Afloy còn vui vẻ hơn, cậu nhóc cứ chăm chăm vào rồi lấy một tờ giấy khác để bắt chước theo nét chữ của Ethelbert.
"Ngài Ethel! Ngài Ethel! Nhìn nè Afloy cũng viết được tên mình đó!" Cậu nhóc mừng rỡ trong giọng nói trẻ thơ.
Ethelbert mỉm cười ôn hoà, chàng xoa đầu Afloy khen ngợi cậu bé thông minh. Chàng đến bên cạnh Afloy, Ethelbert cầm tay hướng dẫn Afloy lại cách viết sao cho đẹp. Chàng từ tốn giải thích từng nét chữ, về ý nghĩa ẩn sâu của mỗi một kí tự trong ngôn ngữ của dân tộc cho Afloy. Cậu nhóc cũng hoàn toàn ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe. Sau khi đã cho học trò gương mẫu biết hết cách viết, Ethelbert để Afloy tự mình viết lại để chút chàng kiểm tra rồi chàng lại chuyển sang Ruan.
"Thế nào? Cậu có khó khăn gì không?"
Trong lúc Ruan còn đang cặm cụi đi bút một cách nguệch ngoạc, Ethelbert đã ngồi bên cạnh cậu mà cậu không hay biết. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ruan giật mình vội lấy cả hai tay che đi tờ giấy đang viết dang dở của mình.
"A! Ngài đừng xem!" Như một kị binh giữ thành, Ruan dù có chết cũng phải bảo vệ tờ giấy đó đến hơi thở cuối cùng.
Trước sự kiên quyết của cậu, Ethelbert dĩ nhiên sẽ không lấn tới. Chỉ là chàng quyết định sẽ ngồi ở phía sau Ruan, giống với cách mà chàng đã dạy Afloy vừa nãy, Ethelbert cũng đặt tay chàng lên tay Ruan.
"Mọi chuyện đều sẽ có cái gọi là 'lần đầu' mà. Hãy cứ thoải mái thôi, cậu đừng ép mình cố sức. Như vậy cũng không có hiệu quả, từ từ học rồi sẽ cải thiện thôi!" Hơi ấm của chàng phả vào gáy Ruan, chàng nói một cách ôn tồn.
"Tôi biết bản thân tôi không được thông minh lắm... nhưng mà, ngài vẫn rất kiên nhẫn dạy tôi. Thế nên tôi cũng không muốn để ngài phí công!" Ruan ngập ngừng bày tỏ.
Hiện giờ, Ethelbert đang ở phía sau cậu, chàng dễ dàng nhìn ra vành tai Ruan đang hồng lên. Ethelbert thấy lòng chàng lâng lâng như có men rượu.
"Không sao cả! Đây đều là do chủ ý của ta mà."
"Cảm ơn ngài! Việc được học chắc là xa vời với tôi, nhưng nhờ có ngài..." Ruan ấp úng, cậu chỉ dám vừa nói vừa gục đầu xuống.
"Nếu muốn cảm ơn ta thì hãy cố gắng học nhé!" Ethelbert vui vẻ trả lời.
Chàng tiếp tục cầm tay Ruan rồi hướng dẫn cậu ghép chữ, đôi lúc cậu cũng sẽ quên mất cách viết của chữ cái lúc nãy hoặc cậu viết dư thêm một số nét. Ethelbert liền chậm rãi viết lại một chữ mẫu và chỉ lại từng chút cho cậu, nên dù ban đầu có chút khó khăn nhưng cậu cũng đã thấy quen hơn và nhớ được con chữ.
Tốc độ học của Afloy so với hầu hết trẻ con của tộc tinh linh dường như nhỉnh hơn, thậm chí là với cả Ruan, cậu bé giờ đã thuộc lòng hết mặt chữ của nhân loại. Ethelbert thấy Afloy có vẻ như đã chán phải viết đi viết lại một thứ, chàng lại lôi ra thêm một xấp giấy khác rồi viết vào đó một số bài thơ đơn giản. Ruan thỉnh thoảng vừa đọc thầm trong miệng chữ cái, vừa nghiêng mặt nhìn Ethelbert. Góc mặt chàng lúc đang chăm chú cũng thật là đẹp, làn da trắng sáng bóng như ngọc trai, hàng lông mi khe khẽ run lên. Bàn tay với những ngón thon dài, Ruan hồi tưởng lại những lần bản thân đã được chạm qua nó. Hơi ấm và cả những yêu thương đến nao lòng.
Ethelbert ôm Afloy vào lòng chàng rồi đọc những bài thơ mà chàng vừa viết. Giọng Ethelbert trầm, nhưng không quá thô kệch hay là cách nói thều thào trong thanh quản, tiếng chàng phát ra như nắng ấm mùa xuân; một cảm giác khoan khoái dễ chịu chứ chẳng quá chói chang.
Như thánh nhạc từ trên thiên đường, Afloy dần nheo hai mắt lại và đầu cậu nhóc như muốn ngả nghiêng. Ethelbert bật cười, chàng buông bài thơ xuống rồi đặt Afloy ngồi ngay ngắn trở lại.
"Em thấy mệt à? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lát nhé! Ruan thấy sao?" Chàng vò lấy mái tóc ngắn của Afloy đồng thời cũng quay mặt hỏi Ruan.
"Không có! Afloy chưa thấy mệt! Em muốn học tiếp, em cũng muốn giỏi như ngài Ethel vậy á!" Afloy xốc lại tinh thần, cậu nhóc mở căng mắt rồi vỗ vào má mình để tỉnh táo.
Ruan không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu rồi lại tiếp tục luyện chữ, cậu cũng không muốn để uổng phí công sức mà Ethelbert bỏ ra. Ít nhất hôm nay cậu cũng phải học cho xong bảng chữ cái và viết lại một cách chính xác thì mới thôi.
"Nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà! Ta đã nói gì nào, đừng ép buộc bản thân quá. Ta cũng đâu phải là một giáo viên nghiêm khắc đâu chứ!" Ethelbert lên tiếng.
"Thật sự là ta thấy rất vui khi cả hai đều hăng hái. Việc học rất quan trọng, để hiểu rõ bản thân và những phần xung quanh cuộc sống. Từ bề dày của quá trình kiến tạo, kí ức cùng sự hiểu biết đã được hình thành rồi lại tiếp nối nhau thông qua giọng nói đồng bào, lưu trữ lại bằng văn tự để có thể truyền xuống cho các thế hệ sau. Thứ di sản thiêng liêng đó cần phải học, không chỉ là trân trọng những góp nhặt của dân tộc mình mà còn để hỗ trợ chúng ta ở tương lai. Thế nên đó là lí do mà ta muốn hai người được học về kiến thức của đồng loại." Ethelbert chầm chậm nói, chàng thầm nghĩ đến việc bản thân đã gần như thuyết giảng với tư cách là người bảo trợ cho giáo dục. Hay nói gần hơn là một vị thần Trí tuệ.
Ruan và Afloy luôn ngồi yên lặng, chú tâm đến những điều Ethelbert nói ra. Chàng vốn dĩ còn thấy hơi ngại vì cho rằng mình đang lải nhải, hoặc là chàng đã quá hống hách về tầm hiểu biết của mình. Nhưng khi thấy ánh mắt Ruan cứ dõi theo cử động của chàng, Ethelbert thoáng thấy lòng chàng phơi phới như một mầm cây non.
"Tuy vậy, đó là một chuyến hành trình lâu dài nên bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi cho lại sức. Ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ, hai người ăn xong rồi hãy học tiếp nhé!" Nói rồi Ethelbert đứng dậy, chàng xếp lại bút mực cùng giấy viết sang một bên chỉnh tề.
"Em muốn ăn sữa chua mật ong! Món đó ngài Ethel làm ngon lắm luôn!" Afloy giơ một tay lên cao, miệng ríu rít như một chú chim nhỏ.
Ethelbert cong mắt thành một vầng trăng khuyết, chàng tủm tỉm cười duyên dáng và nhẹ nhàng.
"Cậu thì sao Ruan? Cậu muốn dùng gì cho bữa nhẹ nào?" Ethelbert thấy Ruan vẫn còn chưa ngưng bút liền hỏi.
"Bánh hạt dẻ có được không ạ?" Ruan thỏ thẻ nói như sợ bị ai đó nghe được.
Nhưng lạ thay, nét môi Thần Mùa xuân còn tươi thắm hơn là hoa cẩm chướng. Lần đầu tiên Ruan đã chủ động nói ra điều mà cậu mong muốn, thay vì chàng sẽ tìm mọi cách bắt ép cậu nói ra. Dẫu còn chút thẹn thùng, Ruan cũng đã tiến bộ hơn trong việc bày tỏ suy nghĩ.
"Bánh hạt dẻ và sữa chua mật ong sẽ được phục vụ ngay!" Giọng chàng mừng rỡ một cách khó tả, tưởng chừng Ethelbert sắp nhận được một món quà quý giá.
Và trong khi "thị tùng tinh linh" kia đang tất bật chuẩn bị món ăn, Ruan cùng Alfoy cũng chẳng lơi là đi việc học hành. Khi thì Ruan sẽ nhờ Afloy đọc lại những bài thơ của Ethelbert cho cậu nghe, lúc lại cùng cậu nhóc luyện tập nét chữ. Được một lúc, Ethelbert cũng hoàn thành xong đơn hàng của chàng.
Chiếc bát nhỏ được đặt xuống, bên trong là lớp sữa chua trắng mịn và sánh quyện lại. Ethelbert rưới lên nó một dòng mật ong vàng ngọt bóng bẩy. Chàng xắt thêm một chút táo thành hạt lựu, vài lát nho cùng chút hạt hồ đào đập nhuyễn. Phía bên tay trái, chàng đi tới và đặt xuống đĩa bánh hạt dẻ còn nghi ngút khói, vỏ bánh được phủ được nâu hơi cháy cạnh và giòn rụm. Phần nhân hạt dẻ nghiền được trộn cùng trứng gà với cam khô xé nhỏ. Hai thực khách, bằng cặp mắt mong đợi, đã sẵn sàng thưởng thức hương vị ngon lành. Afloy không thể ngừng được cánh tay mình, cậu nhóc cứ mau chóng cho từng thìa sữa chua béo mịn vào miệng mình. Chỉ khi Ethelbert nựng nhẹ lên cái má tròn trịa của Afloy và nói rằng vẫn còn nhiều ở trong bếp, cậu nhóc mới chậm lại để nhai kĩ hạt hồ đào. Ruan cũng thư thả mà nhấm nháp phần ăn của mình, lớp vỏ nhai giòn cùng vị ngọt nhẹ không gây gắt cổ cùng sự bùi thơm của hạt dẻ xen lẫn cái chua dịu của cam khô, quả là một hương vị thật đặc biệt.
Vì cũng gần đến giờ ăn trưa, Ethelbert cũng không muốn cả hai quá đầy bụng nên chỉ làm khẩu phần vừa vặn. Chiếc bánh trong tay Ruan đã ăn gần đến hết, cậu bỗng dừng lại. Ethelbert không chuẩn bị gì cho chàng, ngay cả một tách trà, chàng chỉ ngồi xem lại những trang chữ chi chít của cậu cùng Afloy.
"Ngài không ăn gì sao ạ?" Ruan thắc mắc hỏi.
Ethelbert ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú khe khẽ lắc đầu từ chối. Trước khi chàng định nói rằng chàng vẫn ổn, Ethelbert chợt ngừng lại như đang tính toán điều gì đó. Môi chàng cong lên, ngón tay chỉ vào phần còn lại trong tay Ruan như ngụ ý rằng chàng muốn có nó.
"Ngài muốn cái này ạ? Nhưng mà nó chỉ còn một chút ít này thôi..." Ruan ngập ngừng, cậu không dám nghĩ đến việc sẽ cho Ethelbert ăn phần thừa của mình. Như thế thì thật quá bất kính.
Ethelbert không trả lời, chàng cũng chẳng bận tâm lắm. Ánh mắt của Ethelbert như chứa bùa mê, Ruan biết cậu cần phải từ chối ý định của chàng. Mặc dù nó đi ngược lại với suy nghĩ bản thân, Ruan vẫn chấp nhận đưa cái bánh cho Ethelbert bởi sự cố chấp của quý ngài tinh linh. Thần Mùa xuân nhận lấy nó từ tay Ruan, chàng tự nhiên bỏ miếng bánh vào miệng. Viền mắt Ruan nóng lên đến đỉnh điểm, cậu chẳng thể nào nhìn thêm được nữa. Ethelbert thật sự đã ăn gọn ghẽ phần dư của cậu, mà đã vậy nét mặt chàng lại tỏ ra như đang thưởng thức thứ cao lương mỹ vị hiếm thấy trên đời. Trái tim Ruan đập xốn xang, cậu ngỡ linh hồn mình đang dần buông bỏ thể xác. Để tránh khỏi sự chấn động, Ruan phân tán suy nghĩ bằng cách tiếp tục luyện viết.
"Cũng không tệ lắm nhỉ?" Ethelbert nhận xét món ăn của chàng một cách hờ hững.
"Nếu ngài Ethel còn thấy đói thì ngài có thể ăn thêm sữa chua của Afloy nè!" Cậu nhóc lễ phép đưa chiếc bát của mình bằng hai tay, hướng mắt về Ethelbert rồi nói.
Thần Mùa xuân đã vô cùng hài lòng với phần ăn của chàng, Ethelbert dịu dàng đút lấy những thìa cuối cùng cho Afloy sau đó mang theo bát đĩa vào bên trong để rửa.
"Hai người cứ viết tiếp hoặc nghỉ ngơi cũng được. Ta sẽ vào trong làm bữa trưa nhé!"
Afloy vui vẻ nhảy lên ghế ngồi xuống chờ đợi, Ruan dùng khăn lau sơ lại bàn. Vì để thuận tiện, Ethelbert đã trưng dụng chiếc bàn nhỏ trong phòng chàng đặt ở phía ngoài để làm chỗ học cho cả hai. Nhìn vào sự thay đổi của từng trang viết được chất chồng lên nhau, trong lòng Ruan cũng dâng tràn niềm hạnh phúc và tự hào. Cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu có thể biết đọc và viết, nhưng giờ nó đã chẳng còn là một giấc mơ mà đã trở thành sự thật ngọt ngào hệt như chiếc bánh hạt dẻ vừa nãy.
Ruan để Afloy ngồi ở ngoài, cậu bảo với em trai sẽ vào bếp phụ giúp Ethelbert. Afloy tủm tỉm gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Ethelbert đang chặt sườn cừu, chàng khéo léo dùng dao lọc bỏ phần mỡ thừa; ướp nó cùng chút bơ, thảo mộc với vài giọt giấm táo.
Một bên, chàng đã đun sôi xong một nồi nước. Ethelbert thả vào đó nửa phần thịt gà lóc xương, cà rốt cắt khối cùng hành tây và vài lá nguyệt quế. Khi thấy nhiệt đã vừa đủ, chàng giảm lửa rồi cho vào đó gia vị. Ruan đi thẳng tới bên cạnh chàng quan sát, lúc này Ethelbert đang bào mỏng vỏ quả chanh sau đó ép lấy nước để làm sốt.
"Cả hai đã học xong rồi à?" Ethelbert vừa làm vừa hỏi.
"Dạ!"
"Thế sao cậu không nghỉ ngơi mà lại vào đây?" Cánh tay chàng thoăn thoắt, không có dấu hiệu bị gián đoạn dù đang phải giao tiếp với Ruan.
Gương mặt cậu giãn ra, bờ môi nhạt màu nở một nụ cười nhẹ. Khi thấy trên bàn còn một số rau quả phổ biến trong vụ xuân chưa được chế biến, Ruan đoán có lẽ chàng muốn làm món rau trộn nên liền ngồi xuống để giúp chàng.
"Vì tôi đã nói sẽ theo ngài để học nấu nướng mà!" Ruan phấn khởi trả lời.
Ethelbert thấy không còn gì đáng chú ý trên bếp, chàng rửa tay sạch sẽ rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Ruan. Vì còn món cải cuộn thịt băm, nên trước hết Ethelbert để Ruan giúp chàng chần sơ phần lá cải rồi mới hướng dẫn cậu cách gói. Ruan chăm chú nhìn theo động tác của chàng, những ngón tay Ethelbert gập lại đầy tỉ mỉ, và một cuốn thịt đẹp mắt được hoàn thành.
"Ngài khéo tay thật đó!" Giọng Ruan với sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho Ethelbert một lời khen.
"Sau khi gói xong rồi cậu giúp ta chuẩn bị phần rau trộn nhé!" Ethelbert nhìn Ruan bằng đôi mắt dịu dàng rồi nói.
"Tôi biết rồi ạ!" Ruan nghiêm túc nhận lấy yêu cầu.
"Cảm ơn cậu nhiều!" Ethelbert gật đầu rồi quay trở lại xem hai món ăn của chàng.
Căn bếp ngập trong sự vui vẻ, Ruan làm việc một cách thoải mái. Khác với trước đây, khi phải phục vụ trong một quán rượu ồn ào cùng đống bát đĩa chất đầy thành núi, đã vậy người chủ còn keo kiệt và kì kèo lúc tính tiền trả công. Vừa đúng lúc cậu làm xong phần thịt cuộn và sắp sửa rưới dầu ô liu vào bát rau trộn, Ethelbert cũng vừa xong sườn cừu nướng với súp gà.
"Cậu cũng khéo tay quá!" Ethelbert mở miệng khen ngợi Ruan.
"Nếu so với ngài thì tôi vẫn còn kém lắm." Cậu xấu hổ, trên mặt dần lộ rõ ra bằng một màu đỏ hồng.
"Cậu cứ ra ngoài trước đi, ta sẽ hâm nóng lại phần thịt cuộn."
Ruan nghe theo lời Ethelbert, cậu mang những đĩa thức ăn ra ngoài. Afloy vẫn còn ngồi ngoài phòng khách ngân nga những bài thơ, Ruan bế cậu bé trên tay rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế.
Bữa ăn dần được dọn ra hết, vì hôm nay đã tiêu hao nhiều thể lực, nên Afloy ăn có vẻ còn ngon miệng hơn mọi ngày. Ethelbert âm thầm tính toán, nếu với tốc độ cùng tài năng thiên phú của Afloy, chưa đầy nửa tháng chàng có thể dạy cậu bé lịch sử cùng triết học rồi.
Đôi mắt của Afloy cứ liên tục sụp xuống, với gương mặt lờ đờ uể oải, Ruan biết cậu nhóc đã thấy buồn ngủ.
"Em muốn ngủ trưa rồi sao Afloy?" Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Ruan còn định mang ra một bát sữa chua để em trai tráng miệng. Nhưng với tình hình hiện tại, thứ cậu bé cần chắc phải là một chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi.
Chưa đợi cậu bé gật đầu, Ruan đã nhanh chóng bế Afloy vào phòng ngủ. Ân cần chỉnh gối cho Afloy, Ruan cũng nằm xuống bên cạnh vì cậu biết thi thoảng cậu bé lại thường giật mình trong lúc ngủ trưa. Vì vậy, thói quen cùng nhau ngủ đã dần hình thành. Rất nhanh, Ruan cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ, cậu ngáp đến chảy nước mắt. Ruan nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Afloy. Cậu xoay người ôm cậu bé vào lòng.
Ruan đã gần thiu thiu ngủ, cậu nghe thấy tiếng động khẽ khàng như thể một người đang rón rén đi lại chiếc giường. Tuy vậy, Ruan vẫn bình thản nhắm mắt. Mùi hương quen thuộc đó nói cho cậu biết rằng Ethelbert có thể chỉ đang muốn kiểm tra cậu cùng Afloy. Chàng ngồi xuống mặt đất, Ethelbert sợ chàng sẽ làm giật mình cả hai. Vì chàng chỉ định bụng chào tạm biệt rồi rời đi. Ruan chuyển mình về phía Ethelbert, mắt hơi hé nhìn chàng.
"Sao cậu không ngủ tiếp đi?" Ethelbert xoa nhẹ gương mặt Ruan, chàng hỏi.
Chắc vì đang dần thấm mệt và cơn ngái ngủ xâm chiếm đầu óc, Ruan cọ mặt mình vào lòng bàn tay Ethelbert rồi dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay chàng. Ethelbert bật cười thành tiếng, Ruan giống một chú mèo con chờ đợi chủ nhân âu yếm. Được một lúc, cậu mới từ từ lấy lại ý thức. Ruan mở mắt, lúc này đã có phần tỉnh táo hơn khi nãy.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Giọng nói nhỏ, tựa như đang thầm thì.
"Lúc nãy ta nhận được tin báo từ Denia, ta định nhìn hai người rồi mới viết lại lời nhắn. Nhưng giờ chắc không cần nữa." Ethelbert cũng bắt chước mà thu nhỏ âm lượng của chàng, vừa đủ cho Ruan nghe thấy.
"Bao... bao lâu ạ?" Chất giọng đang trong cơn mụ mị pha lẫn sự tiếc nuối và rầu rĩ của Ruan khiến lòng Ethelbert cũng thấy xót xa.
Chàng hất ngược mái tóc của Ruan lên cao, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cảm giác được cánh môi chàng sượt qua da thịt mình, Ruan thấy lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, một cách trấn an hiệu quả.
"Vì là chuyện đột xuất nên ta cũng không biết sẽ mất bao lâu nữa." Ethelbert lựa chọn thành thật trả lời.
"Vậy ạ..." Ruan buông rũ đôi mắt, con ngươi rung động thả trôi trên dòng sông nỗi buồn.
"Sao vậy? Nói ta nghe đi Ruan, có phải cậu thấy không nỡ để ta đi không?" Chàng mân mê mái tóc của cậu, từ một mớ cỏ khô bù xù khô héo giờ đã phục hồi đôi chút. Từng lọn mượt và thơm nhẹ mùi nước hoa.
Ruan mím môi, một tay bấu vào nệm giường, cậu không dám trả lời câu hỏi của Ethelbert một cách quá thẳng thừng. Ruan gật đầu là đã đủ ngụ ý điều cậu muốn nói.
Gương mặt Ethelbert vốn đã mang một màu ngọc trai bóng mượt, chóp mũi chàng hơi đỏ rồi lan dần ra hai má. Khoé môi chàng cong lên, Ethelbert ngỡ như chàng đang lạc chân vào cõi mê. Thần Mùa xuân dường như đã hiểu được lí do cho hành động của Ruan, cậu đang dần quen với việc có mặt của chàng, cậu thích nghi với cuộc sống hiện tại và đang thấy hạnh phúc. Nghĩ đến đây, trái tim của Ethelbert cũng hân hoan chẳng thua kém gì.
"Ta sẽ viết thư mà, có được không?"
"Dạ được!" Ruan đang vùi mặt mình vào gối mà nói.
Rồi đột nhiên Ruan bừng tỉnh, cậu nhận ra bản thân đã quên mất đi một việc quan trọng cần làm. Ruan luồn tay vào trong túi áo lục lọi.
"Đúng rồi! Tối hôm trước tôi định đưa cho ngài nhưng mà lỡ quên mất, giờ tôi mới nhớ ra được. Ngài hãy nhận nó đi nhé!" Ruan đặt vào tay Ethelbert chiếc trâm cài áo đính đá mà cậu đã chọn ở gian hàng trang sức tại Lễ Vinh đón Thánh linh.
Ethelbert nhận lấy và lập tức chàng cài nó cẩn thận lên trên cổ áo của mình.
"Trông nó có hợp với ta như lời cậu nói không?" Ethelbert ghé sát vào Ruan rồi hỏi.
Viên đá màu tím nằm giữa những đường viền chạm trổ hoa văn, phần rìa được uốn cong thành hình lá cây cách điệu. Ruan với tay chạm lên mặt viên đá, gương mặt đỏ hồng nấp vào chiếc gối như chuột chũi đào hang.
"Hợp lắm! Cái gì cũng hợp với ngài hết." Ruan thốt ra những lời khen ngợi trong khi đang lẩn tránh ánh mắt dạt dào xúc cảm của Ethelbert.
Hành động vô thức của cậu làm chàng thấy thật dễ thương.
"Ta cũng có quà muốn tặng cậu, nhưng mà hãy đợi đến lúc ta về nhé!" Ethelbert lay nhẹ người Ruan, chàng lấy tay đẩy mặt cậu ra ngoài vì sợ Ruan ngộp thở.
"Thôi không cần đâu ạ! Tôi không cần quà cáp gì đâu mà." Con chuột chũi xấu hổ cũng lộ diện, nhưng có vẻ như vẫn chưa thấy an toàn nên chỉ để lộ ra một nửa gương mặt.
Ethelbert lộ ra vẻ mặt không vui, thật ra không phải là chàng thấy giận hay cảm thấy bị xem thường vì Ruan từ chối chàng. Ethelbert hiểu lí do cho sự khước từ của Ruan, cậu không muốn nhận không thứ gì từ ai đó hoặc nếu nhận thì phải tìm cách trả ơn. Theo cách lí giải của chàng, chiếc trâm cài áo này cũng xuất phát từ một phần suy nghĩ đó của cậu. Chỉ là chàng thấy Ruan chưa thật lòng xem chàng là người thân thiết. Dù cho Ethelbert muốn mang đến nhiều thứ cho Ruan, cậu vẫn vạch ra một ranh giới nhất định. Nếu thật là vậy thì chàng thấy lòng buồn đi hẳn. Chàng mong sao có một ngày nào đó Ruan hoàn toàn yên lòng, cậu biết vòi vĩnh chàng mà chẳng quan tâm đến việc phải trả lại một cái giá tương xứng. Ethelbert tự nhủ với lòng phải khiến cậu nhận ra trên đời vẫn có những mối quan hệ không cần so đo tính toán.
Nét mặt chàng đăm chiêu, Ruan biết bản thân lại làm phật lòng chàng. Cậu ngóc mặt dậy, mò mẫm bàn tay Ethelbert rồi siết nhẹ, như cách trước đây Ethelbert đã làm.
"Em nói thật mà, em không cần quà cáp gì cả. Chỉ cần ngài trở về bình an, và giống như ngày hôm nay ngài dạy em cùng Afloy học. Em đã thấy mãn nguyện rồi!" Mặc dù nói được hết tâm sự, việc thổ lộ trong hoàn cảnh này thật sự khiến người ta thấy ngượng ngạo vô cùng. Mà Ruan lại còn là một quả cà chua luôn chín mọng.
Từng lời rót vào tai Ethelbert, lần đầu tiên chàng nghe Ruan nói bằng tông giọng ngọt ngào và dịu êm như vậy. Tuy bản tính hiền lành nhưng nếu là trước đây khi phải buộc lòng nói ra những câu từ mềm mỏng đó, Ruan luôn ấp úng và ngượng ngùng không thôi. Hôm nay, cậu lại có thể nói một cách tròn vành rõ chữ. Một phần rối rắm trong lòng Ethelbert cũng theo đó mà biến mất, nhưng chàng vẫn không thể chấp nhận.
"Ta có hai sự lựa chọn. Một, cậu nhận quà của ta khi ta trở về. Hai, ta sẽ hôn cậu và cậu không được phép từ chối." Ethelbert bày ra điệu bộ nghiêm túc như thể chàng sẽ làm thật, chàng biết Ruan không dễ gì đồng thuận cả hai lựa chọn. Chàng vốn muốn trêu chọc cậu mà thôi, còn món quà thì khi về nhà chàng chỉ cần đưa cho cậu. Ruan lúc đó muốn từ chối cũng chẳng được.
Quả nhiên, con người không thể ngay tức khắc thay đổi thành bộ dạng khác được. Ruan lại quay trở về tính cách nhút nhát như cũ, với gương mặt nóng bừng, con ngươi hổ phách hơi liếc nhẹ như thể không cam tâm rồi chôn mặt vào gối.
"Nếu được... liệu ta có thể hôn cậu không?" Ethelbert không tự chủ được chính mình, chàng thấp giọng dò hỏi một cách khiêm nhường.
Dĩ nhiên, chàng đã chuẩn bị tâm lý cho bất kì hành động phản kháng nào của Ruan. Việc nắm trong tay kết quả cho mọi chuyện, đa phần là điều ai cũng mong muốn, vì nó sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm đáng kể. Ethelbert thì không thích những kết quả hiện lên trong đầu chàng bây giờ.
Và chàng quyết định chuẩn bị rời đi, lúc đó một biến số đột ngột xuất hiện. Một biến số làm lòng dạ Thần Mùa xuân nóng ran như lửa đốt.
Ruan kéo nhẹ vạt áo chàng, để lộ ra vành tai ửng đỏ. Một bên má do tì vào gối khá lâu nên cũng hằn vết. Nhưng đó chính là câu trả lời rằng cậu hoàn toàn đồng thuận trước yêu cầu của Ethelbert, dẫu cậu chẳng nói lấy một câu từ.
Chàng quỳ gối, từ lòng bàn tay ấm áp, những ngón tay chàng vân vê vành tai. Dường như, Ruan thấy nhột nên cơ thể cậu rùng mình rồi rút lại như một chú ốc sên. Ethelbert đáp cánh môi mình lên nó nhẹ nhàng, chàng hôn sượt qua nhanh chóng. Rồi chàng hôn lên phần da thịt đã được chủ nhân của nó cho phép, Ethelbert dùng đôi môi chàng nâng niu cậu như châu báu. Tuy nhiên, Ethelbert cũng không dám đi quá giới hạn. Vì cái người được chàng kéo ra khỏi lớp vỏ phòng bị, vẫn còn e dè và nhút nhát lắm, chàng nghĩ chàng cần phải từ từ hành động. Nhưng mà chàng vẫn cố tình hôn lên má cậu lâu thêm chút nữa.
"Ngủ ngon!" Ethelbert thầm thì vào tai cậu.
Trái tim Ruan đập liên hồi, chân bủn rủn, đầu óc không còn tỉnh táo và cậu lén giấu đi nhịp thở lộn xộn. Dẫu vậy, Ruan vẫn không thấy đó là một quyết định sai lầm cùng bốc đồng. Cậu thấy hạnh phúc và vui vẻ, cậu cũng thầm mong sẽ khiến Ethelbert hân hoan như cậu. Mang theo sự ngọt ngào, êm ái đó Ruan nhắm mắt lại rồi đi vào cõi mộng.
Chỉ có điều, cậu lại quên mất việc phải buông lỏng cánh tay ra khỏi vạt áo Ethelbert. Chàng bật cười, nhưng rồi cũng nhận thức được mà kiềm nén. Nét mặt chàng hiền hoà, ánh mắt vẫn luôn như vậy - chân thành và dịu dàng. Chàng ngồi yên lặng ngắm nhìn người đang mê man ngủ, cho đến khi đếm đủ thời gian, Ethelbert cẩn thận gỡ bỏ từng ngón tay vẫn còn đang bấu trên áo mình. Chàng đỡ lấy đầu Ruan và chỉnh lại tư thế cho cậu.
"Lần sau cũng hãy trả lời ta như thế này thì tốt biết mấy..." Ethelbert tự cười một mình.
Đợi đến hết mùa xuân, khi đó chắc chàng đã nhàn rỗi hơn. Trong đáy mắt chàng hiện lên đôi chút mong chờ. Chàng không thể chắc chắn cho mọi chuyện, nhưng chỉ cần như hôm nay, một biến số vô tình xuất hiện. Ethelbert thầm nghĩ rằng chàng nhất định cũng phải liều lĩnh một phen.
Nét ửng đỏ xấu hổ của Ruan dần biến mất, cậu thở chậm và từng nhịp đều. Ethelbert cuối cùng cũng hài lòng rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận