"Chào ngài Ethel không biết ngài có khoẻ không ạ? Thật hồi hộp quá khi đây là lần đầu tôi viết lại thư cho ai đó. À không, có vẻ là lần đầu tôi nhận được thư luôn. A! Chắc là tôi nói lan man quá nhỉ?
Tôi đã đọc được thư của ngài rồi ạ, tôi vui lắm! Thú thật thì, cũng nhờ Afloy đọc tôi nghe vì tôi không biết chữ nhiều. Và hiện giờ cũng là do thằng bé viết lại thư cho ngài. Thằng bé đúng là đặc biệt quá đúng không?
Chúng tôi vẫn rất khoẻ mạnh, vậy nên tôi và Afloy cũng mong ngài sẽ khoẻ mạnh. Ngài đừng quá sức với công việc dẫu nó có bận rộn đến đâu nhé! Ngài cũng phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nữa.
À, Afloy rất vui khi biết chúng ta sẽ được ra ngoài chơi. Thằng bé hào hứng đến nỗi nhảy nhót như một chú chim chích choè. Thế nên ngài sớm về nhà nha!
Tôi và Afloy rất nhớ ngài, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới chia xa không lâu. Như ngài đã nói, khi về nhất định cả ba chúng ta hãy đi chơi cùng nhau. Chúng tôi sẽ luôn đợi ngài!
Tạm biệt ạ!
Từ Ruan và Afloy."
Khi Afloy đặt chiếc bút lông xuống, lá thư cũng nhanh chóng mờ nhạt rồi hoà vào hư không như cái cách nó đến với Ruan.
"Anh ơi! Anh có chắc là đã nói hết những gì mình muốn em viết vào lá thư rồi chứ?" Afloy ngồi bên cạnh Ruan chơi đùa với sợi lông vũ trên cây bút.
"Ừm! Nhưng em không muốn viết gì cho ngài Ethel sao?" Ruan chậm rãi hỏi.
"Hông đâu ạ! Em nghĩ ngài Ethel cũng chỉ cần nhận được lời của anh mà thôi!" Đôi mắt màu ngọc bích trong sáng của Afloy nhìn Ruan rồi nói.
Tầm mắt Ruan dịu dàng hạ xuống, cậu để đầu của Afloy nằm lên đùi của mình. Tay gãi nhẹ vào má đứa trẻ. Gương mặt Afloy đầy hưởng thụ và thoải mái.
"Không biết... lá thư làm thế nào để đến được với ngài Ethel nhỉ? Và ngài ấy có nhận được nó liền không nữa?" Ruan đặt tay lên bụng Afloy, nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu hỏi trong vô thức.
Ethelbert đi lại trong khu vườn của chàng, Ethelbert men theo con đường đá rồi đến một cái cây to. Chàng chọn một chỗ ngồi êm ái, bên cạnh thảm cỏ non mềm mọc lên những cụm hoa dại.
Chàng tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại. Nắng nhỏ giọt lên trên người chàng, như thể nó sợ sẽ vô ý đánh thức sự nghỉ ngơi của Ethelbert. Gió cũng chỉ thổi một cách dè chừng, tiếng chim hót cũng trở nên du dương hơn như muốn làm chàng thư thái trong giấc ngủ. Những loài động vật sống trong khu vườn khi thấy sự có mặt của chàng cũng trở nên yên tĩnh. Chúng rón rén bước đến nằm lại bên cạnh chàng. Hươu nai như những binh sĩ túc trực, canh gác cho chàng. Một đôi chim công xoè phần đuôi của mình ra, cẩn thận quạt mát cho Ethelbert. Khung cảnh yên bình đẹp như tranh vẽ, chỉ một thoáng yên giấc của Thần Mùa xuân cũng đủ để rung động thế gian.
Cảm nhận được thần lực của bản thân, Ethelbert lim dim mở mắt. Và như một chiếc lá rụng, bức thư từ từ rơi vào lòng bàn tay chàng. Ethelbert mỉm cười xinh đẹp, chàng đón lấy nó rồi mở ra.
"Đúng là nhanh quá nhỉ?"
Chàng liền ngồi dậy, sau đó đọc nó chăm chú. Một chú thỏ trắng muốt nhảy gọn vào lòng chàng, Ethelbert vuốt ve nó và tiếp tục đọc lá thư.
Nụ cười vừa nãy dường như nhạt nhoà đi, chàng buồn lắm khi biết Ruan thiếu thốn nhiều thứ thế nào. Ethelbert cũng tự trách bản thân đã quá vô tâm. Có điều chàng đã biết công việc quan trọng nhất lúc chàng trở về là gì rồi. Ethelbert sẽ cùng dạy học cho Ruan với Afloy, và nếu như có thể khi đã chuẩn bị sẵn sàng chàng cũng mong có thể đưa hai người đến Vương cung Mùa xuân sinh sống.
Mặt khác, Ethelbert chú ý đến việc một đứa trẻ như Afloy còn quá nhiều bí ẩn. Từ việc thiếu đi kí ức kết nối với Denia cho đến việc học và viết được ngôn ngữ của chủng tộc khác ở độ tuổi trẻ thơ. Sự hiện diện của Afloy đúng như cách mà Ruan đã nói "quá đặc biệt". Một linh cảm nổi lên trong lòng Ethelbert, chàng nhất định phải điều tra nó khi đến Wersait.
Trong cả buổi chiều yên ả đó, Ethelbert quên mất số lần bản thân chàng đã gấp lại rồi lại mở ra lá thư. Chàng đọc đến nỗi thuộc lòng. Một chú bướm đậu lên trên dòng chữ, Ethelbert vân vê đôi cánh của nó.
"Chờ ta nhé!"
Ethelbert yên tâm ngủ say dưới tán cây, cho đến tận lúc trời chập tối. Chàng hé mắt, trong lòng thoải mái dễ chịu, sau đó thong thả quay trở lại phòng.
Những ngôi sao mọc lên trên nền mây mờ, chiếu từng hạt ánh sáng thắp lên bầu trời đêm. Mặt trăng trĩu nặng, Ethelbert đứng trước cửa sổ chàng tĩnh lặng ngắm nhìn ánh trăng. Ethelbert nhớ lại những chuyện đã diễn ra gần đây. Chàng đã nhìn thấy một người tại buổi cầu nguyện, ấn tượng khi ấy của chàng dành cho cậu cũng chỉ là một đứa trẻ gan dạ lạ thường. Một tín đồ chân thành với trái tim trong sáng, người đã khẩn thiết cầu nguyện trước chàng bằng toàn bộ lòng sùng mến. Người tặng cho chàng lễ vật quý báu hơn châu ngọc bạc vàng, một nhành hoa thạch thảo.
Có lẽ cả đời này Ruan sẽ chẳng bao giờ biết được, những trái táo ngon lành ấy không ngẫu nhiên mà xuất hiện. Đó chính là món quà của Ethelbert dành cho cậu.
Ánh trăng trải dài như dòng lụa vàng óng ánh, hệt đêm tối định mệnh ấy. Khi Ethelbert gặp gỡ Ruan một cách trực tiếp. Định mệnh sắp xếp một cách khéo léo, người thanh niên đó mặc dù sợ hãi chết khiếp vẫn cố chống trả bảo vệ một đứa trẻ chẳng quen biết. Và chàng đã đến cứu nguy.
Gặp gỡ, làm quen, hẹn ước. Mỗi một khoảnh khắc trải qua so với thời gian của một vị thần như chàng không đáng là bao. Nhưng Ethelbert biết rõ trái tim mình nghĩ gì, chàng cầu nguyện rằng nếu lỡ một mai kí ức loang lổ và bị bào mòn. Cũng xin hãy khắc ghi lên da thịt chàng cái tên "Ruan".
Một hạt giống đã từ từ gieo vào lòng chàng, sẽ đến lúc chồi non nảy nở. Ethelbert chạm khẽ lên lồng ngực chàng rồi cười.
Ba ngày trôi qua không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng với Ethelbert cũng đã đủ để chàng phải đợi mong. Để có thể sớm trở về, chàng đã cật lực làm việc đến nỗi làm Flores và Phelim hoảng sợ. Thần Mùa xuân cứ như vậy cuối cùng cũng giải quyết xong sự vụ của mình. Dù Flores có nghi ngờ mà theo sau chàng cố gắng tra hỏi, Ethelbert vẫn điềm nhiên giả vờ chẳng có chuyện gì.
Đáp xuống trước cánh cửa nhà, Ethelbert vui vẻ gõ cửa.
"Ta đã về rồi!" Ethelbert nói to.
Từ đằng sau cánh cửa, Ethelbert nghe thấy tiếng chạy và khi cánh cửa mở ra Ruan với gương mặt đỏ lựng trong niềm vui sướng, cong mắt nhìn chàng rồi cười thật tươi.
"Mừng ngài đã về!" Mắt Ruan sáng lấp lánh, trong tông giọng chứa đựng đầy những cảm xúc khó lòng nói hết.
"Ừ! Ta về khiến cậu vui vẻ đến thế sao?" Ethelbert bật cười nhìn Ruan.
Cậu gật đầu liên tục nhưng vẫn giữ lại lí trí để nhường chỗ cho Ethelbert bước vào bên trong. Afloy đang ngủ trưa cũng bị đánh thức bởi tiếng động, cậu nhóc bước ra ngoài sau đó cũng lập tức hô reo khi nhìn thấy Ethelbert.
"A! Ngài Ethel đã về! Ngài Ethel đã về!" Afloy lon ton chạy đến ôm lấy một bên chân Ethelbert.
Chàng cúi xuống bế đứa trẻ trong tay mình, hôn lên má đứa trẻ.
"Afloy ở nhà có ngoan không?" Ethelbert trìu mến nhìn đứa trẻ rồi hỏi.
"Dạ có! Afloy ngủ sớm và không bỏ thừa thức ăn, nghe lời của anh hai nữa!" Cậu nhóc phấn khích trả lời.
Ruan trông thấy khung cảnh hoà hợp của hai người, bất giác cậu cảm thấy như thể Ethelbert là một người cha sau chuyến đi xa mới trở về thăm con trai mình.
"Cứ như một gia đình vậy nhỉ?" Ruan thầm nghĩ trong hạnh phúc.
"Vậy tối hôm nay phải thưởng cho Afloy thôi!" Ethelbert mỉm cười bế đứa trẻ lên cao.
Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ, bình yên và ấm áp.
"Chúng ta hãy chuẩn bị ăn rồi cùng ra ngoài chơi lễ nhé!" Ethelbert hướng mắt về phía Ruan nói.
Nhưng gương mặt cậu lúc này chẳng còn niềm vui như lúc nãy, Ethelbert phát hiện ra dường như Ruan đang có tâm sự. Chàng đặt Afloy lên ghế, xoa đầu đứa trẻ còn đang vui sướng sau đó kéo Ruan sang một góc rồi nói chuyện.
Để tránh Afloy nghe thấy được, chàng cố tình ghé sát vào người Ruan. Gương mặt và cơ thể chàng chỉ cách cậu một khoảng để cả hai chẳng thấy bất tiện. Dẫu vậy, cự li này vẫn khiến Ruan hơi ngượng nghịu.
"Có chuyện gì vậy? Ta thấy cậu không vui?" Ethelbert thì thầm vào tai Ruan.
"Không có gì đâu ạ! Tôi bình thường mà." Ruan lắc đầu rồi cố nặn ra một nụ cười.
"Ta biết cậu không vui mà! Đừng giấu, nếu không có chuyện gì thì tại sao khi ta nói chúng ta chuẩn bị đi chơi lễ trong cậu lại buồn bã đến vậy." Ethelbert nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Ruan rồi nói.
Biết rằng bản thân không thể lấp liếm được trước mặt Ethelbert, Ruan chỉ cúi mặt. Cậu bấm vào bàn tay mình, Ethelbert để ý mỗi khi cậu lúng túng hoặc đang rầu rĩ thì lại lấy ngón cái bấm vào khoé tay.
"Cậu có thù với tay mình hả?" Ethelbert dứt khoác nắm lấy bàn tay Ruan.
Ruan giật thót lên và cậu ấp úng nói.
"Không... Chỉ là, chuyện này... phải nói sao đây. Ngài có thể nào cùng với Afloy đi thôi được không? Tôi sẽ ở lại trông chừng nhà."
"Tại sao? Chẳng phải đã hứa là cả ba cùng đi rồi à?" Ethelbert ngạc nhiên hỏi.
"Vì... vì là tôi không thể đi dự lễ hội được. Tôi không may mắn, nên nếu để người ta phát hiện thì sẽ bị xua đuổi mất. Tôi không muốn để Afloy thấy cảnh đó. Mong ngài hiểu cho." Ruan thở dài giải thích.
Afloy thấy hai người có vẻ giằng co, đứa nhóc ngây thơ nghĩ rằng cả hai đang có xích mích và nổ ra một cuộc tranh cãi nên liền mếu máo mà chạy đến can ngăn.
"Không được đánh nhau mà... Hức... Ngài Ethel với anh hai đừng có đánh nhau!" Afloy nức nở khóc lên.
Ethelbert thấy vậy liền buông tay, Ruan cũng liền trấn an cậu bé. Ruan ngồi thụp xuống, lấy tay lau nước mắt của Afloy rồi vỗ về.
"Không đâu, anh và ngài Ethel không có tranh cãi gì hết! Bọn anh chỉ nói chuyện thôi." Ruan huơ tay múa chân liên hồi.
Ethelbert nghĩ ra một sáng kiến bất chợt, và chàng bày ra một bộ mặt buồn bã.
"Vì Ruan không chịu cùng chúng ta đi chơi lễ đâu Afloy à! Nên hôm nay chỉ có ta và em thôi." Ethelbert chau mày lại, giọng chàng u sầu nói.
"Sao vậy ạ? Đã hứa rồi mà, anh hai không được nuốt lời đâu. Em sẽ giận anh đó, không chịu đâu, anh phải đi cùng chứ!" Afloy còn khóc to hơn nữa khi nghe thấy những lời Ethelbert vừa nói.
Ruan gấp gáp muốn giải thích cho Afloy, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Ethelbert lại tiếp tục tấn công.
"Ôi! Ta đã phải làm việc cật lực biết bao để chờ đến hôm nay cơ mà. Và cả Afloy cũng đã đợi mong nữa, nếu Ruan có thể đi cùng thì tốt quá rồi!" Ethelbert đến bên cạnh ôm lấy Afloy vào lòng, vuốt lưng cậu bé và như thể chàng cũng sắp sửa khóc theo.
Ruan hoảng loạn không biết làm gì, cậu đánh nhẹ lên cánh tay Ethelbert. Lần đầu tiên Ruan đã gây tổn thương đến người mà cậu đã từng tự nhủ rằng sẽ không gây ra bất kì tổn hại nào đến chàng.
"Ngài nói gì vậy hả? Không phải đâu Afloy à!" Ruan cuống cuồng nói.
"Vì ta cảm thấy cậu chỉ quan tâm đến mỗi Afloy thôi. Nên nếu Afloy khóc lóc cậu sẽ dùng mọi cách để khiến cậu bé vui vẻ trở lại. Vậy thì hãy đồng ý đi nhé!" Ethelbert mặt ủ mày chau, lộ ra nét khẩn trương muốn Ruan mau chóng đồng ý.
Ethelbert che tai Afloy lại trước khi chàng nói thêm.
"Ruan à! Ta biết trong lòng cậu chất chứa biết bao nhiêu nỗi khổ tâm. Nhưng chỉ vì người khác nói cậu không may mắn thì cậu liền khẳng định bản thân như vậy thì không đúng đâu. Cậu hiện tại đã có Afloy rồi mà, đứa bé này xem cậu là cả cuộc đời. Nếu cậu không mạnh mẽ thì làm sao làm chỗ dựa cho Afloy đây?" Ethelbert nói tiếp.
Ruan thầm nghĩ về lời hứa sẽ không để Afloy phải chịu tổn thương. Nhưng hiện tại, cậu lại làm trái đi ước định đó. Cậu đã khiến Afloy và kể cả là Ethelbert buồn bã trước sự hèn nhát của mình. Ruan tự trách bản thân nhu nhược, nhưng cậu có thể làm gì đây khi cậu vốn là kẻ xui xẻo.
"Quá khứ đã nằm lại phía sau chúng ta rồi, đúng không? Quả thật là chúng ta không thể thay đổi bất kì điều gì đã qua, chính ta cũng đâu thể hoá phép để bù lại ngày tháng quá khứ của cậu. Nhưng mà, ta tuyên thệ rằng bằng tất cả những gì có thể làm, năm tháng sau này sẽ chỉ có hạnh phúc và niềm vui cho cả ba chúng ta! Vậy thì lí do làm cậu đắn đo liệu có còn nghiêm trọng như cậu nghĩ không?" Ethelbert ôm lấy Ruan kéo cậu sát lại gần mình.
Ruan hiểu ra, bản thân cậu đã sớm thoát khỏi số mệnh kém may mắn mà mọi người đã mặc định nó lên cậu. Bây giờ cậu chính là người may mắn nhất khi cậu đã có một kho báu quý giá, một gia đình nhỏ để cậu biết được bản thân mình chẳng cô độc đi trên con đường này.
Ruan thấy mắt hơi rưng rưng, cậu gật đầu và lặp lại lời nói của Ethelbert.
"Năm tháng về sau, chỉ có hạnh phúc và niềm vui!"
Afloy lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Ruan, mặt mày cậu bé lấm lem nước mắt. Afloy sụt sịt, Ruan cúi đầu hôn lên trán cậu bé để làm dịu đi sự căng thẳng.
"Anh xin lỗi em! Anh đã hứa mà nhỉ, rằng anh sẽ khiến em hạnh phúc thế nên hãy thứ lỗi cho anh khi anh đã nhút nhát như thế này. Nhưng mà anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Em nhé!" Ruan ngọt ngào nói bằng sự chân thành.
Gương mặt Afloy trở nên rạng rỡ hơn, Ethelbert thấy vậy liền đỡ cả hai cùng đứng dậy.
"Được rồi! Chúng ta đừng ủ rũ vậy nữa, hãy phấn chấn để cùng đi lễ hội thôi!"
Và mặc dù đã nói sẽ kiên cường mạnh mẽ, Ruan vẫn rón rén yêu cầu được mặc một chiếc khăn trùm có thể che kín cả cơ thể mình như một thói quen. Ban đầu Ethelbert còn muốn ngăn cản, nhưng khi chàng nghĩ đến việc hai tinh linh đi dạo ngay trước mặt con người cũng chẳng phải chuyện tốt. Vậy nên Ethelbert quyết định cả ba sẽ cùng cải trang và che chắn từ đầu đến chân.
Lễ Vinh đón Thánh linh là lễ hội cuối cùng đánh dấu cho việc Đức Xuân thần Ethelbert đã hoàn toàn đem mùa xuân đến khắp thế gian. Cũng là sự kiện quan trọng để kết thúc tuần lễ thánh, thế nên hầu như đâu đâu cũng ngập tràn trong không khí tưng bừng rộn rã. Đặc biệt là thành Ethene - nơi được bảo hộ bởi Ethelbert, nên lễ hội ở đây diễn ra còn nhộn nhịp và xa hoa hơn bất kì nơi nào.
Thần điện của Ethelbert là nơi tập trung cho lễ chính, khi mà đại thần quan và các tư thế sẽ mang một phần hoa quả tượng trưng cho sự ban phúc của Ethelbert san sẻ đến mọi người. Những thiếu nữ sẽ kính dâng lên bệ thờ của chàng vỏ sò hoặc ngọc trai đẹp nhất mà bạn đời, hôn phu hay người yêu của các nàng tìm được để cầu nguyện cho ước muốn của mình.
Bên ngoài, những gian hàng buôn bán thức ăn và những loại trang sức được bày biện phong phú. Ethelbert bế Afloy rồi dẫn Ruan đến để ngắm nghía.
Một quầy bán Ceroai - loại kẹo được làm từ mật ong trộn cùng quế và hoa quả khô, thu hút ánh nhìn của hai người mê đồ ngọt là Ruan và Afloy. Ethelbert trả cho ông chủ 3 đồng Imas sau đó đưa cho hai người. Vị ngọt ấm lan toả trong khuôn miệng làm cho Ruan và Afloy tít mắt cười vì vui vẻ.
Ruan nhón chân ghé sát bên tai Ethelbert hỏi khi cậu thấy chàng chẳng ăn thứ gì mà cứ chỉ mua cho cậu và Afloy, và liệu rằng ngài có đủ tiền để trả hay không. Điều này khiến cho Ruan có chút xấu hổ cùng lo lắng.
Ethelbert cười nhẹ, chàng chỉ tay vào túi áo mình như muốn khẳng định chàng khá rủng rỉnh tiền nên cậu chẳng cần lo gì mà hãy thoải mái tận hưởng lễ hội.
Khi đi ngang một hàng xếp gọn gàng những loại trang sức, Ruan vô tình để mắt đến một chiếc ghim cài áo màu tím nhạt nằm khuất trong góc do nhiều món đồ quý báu và tinh xảo hơn được đặt phía trước.
"Cậu để ý đến món nào vậy?" Ethelbert hỏi.
"À không, tôi chỉ tùy tiện xem thôi. Có điều tôi thấy cái màu tím kia trông hợp với ngài lắm!" Ruan lí nhí nói.
"Vậy sao? Ta cũng thấy có một món hợp với cậu nữa. Trùng hợp thật!" Ethelbert dịu dàng mỉm cười.
Chủ tiệm thấy ba người cứ đứng trước tiệm đồ của mình thì liền mở giọng chào mời.
"Ôi! Hai vị có muốn mua một chút quà để tặng phối ngẫu của mình không ạ? Hàng của tiệm chúng tôi là nổi tiếng nhất Ethene đấy ạ, phải nói rằng bất kì cặp đôi nào mua hàng của chúng tôi đều gắn bó bên nhau cả đời luôn đó!"
"Không phải đâu ạ! Chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau thôi!" Ruan xấu hổ đỏ bừng mặt khi nghe thấy những lời của chủ tiệm nên lên tiếng để tránh gây hiểu lầm.
Cũng may có lớp áo choàng che chắn, nếu không cậu không biết phải trốn đi đâu với gương mặt như lửa nung này nữa.
"Chao ôi! Thật xin lỗi hai vị, vì tôi thấy anh chàng bên cạnh đang bế theo một đứa bé và dáng vóc hai người cũng thật xứng đôi khi đứng cùng nhau." Ông chủ hơi ngượng ngùng trả lời.
"Không sao đâu!" Ethelbert gật đầu đáp.
"Hay là vậy đi, hai người cứ chọn một món mà mình thích đi ạ! Coi như quà xin lỗi của tôi nhé!"
"Sao thế được ạ? Chuyện này cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu ạ!" Ruan ngỏ ý từ chối.
Nhưng trước sự nhiệt tình của chủ tiệm, hai người chỉ đành lấy một món. Trước khi rời đi, Ethelbert lén đặt một thỏi vàng để trả tiền cho món đồ chàng và Ruan đã chọn.
Đi dạo thêm một đoạn nữa cuối cùng Ethelbert quyết định dừng lại ở một sân khấu đang trình diễn. Vở kịch có tên là "Nước mắt của thi sĩ". Câu chuyện kể về một nhà thơ trẻ tuổi, tài nghệ chàng vô tình lọt vào mắt xanh công chúa. Nàng nằng nặc phụ vương mình để lấy chàng làm phò mã. Chàng được đưa đến cung, nhưng tiếc thay chàng lại chẳng thể động lòng trước công chúa. Bực bội vì bị từ chối, công chúa quyết định giam lỏng chàng. Dẫu vậy khi thấy người thương mỗi ngày buồn bã, công chúa cũng chẳng yên lòng. Nàng cầu nguyện và được Thi thần Alder mách nước, rằng lí do thi sĩ không thể yêu nàng là vì chàng đã bị ác quỷ đánh cắp trái tim. Thế nên dưới sự chúc phúc của Thi thần, công chúa ra đi để tìm lại trái tim cho thi sĩ. Trải qua muôn vàn biến cố, nàng đánh đổi những thứ thuộc về mình để tìm kiếm manh mối. Từ mái tóc đến làn da, bộ quần áo sang trọng và giọng nói ngọt ngào. Cuối cùng, công chúa trở về với thân hình mục rữa già nua và trái tim thi sĩ. Nàng trao nó cho chàng rồi trút đi hơi thở trong vòng tay người thương. Thi sĩ cảm động vì lòng yêu nhiệt thành, nước mắt chàng rơi trên thân thể nàng và khi chàng đặt nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của công chúa, ánh sáng thần thánh liền bừng lên, nàng hồi sinh trong hình hài còn tuyệt đẹp hơn xưa. Cả hai kết hôn và sống hạnh phúc mãi về sau.
"Một câu chuyện thần kì về tình yêu nhỉ?" Ethelbert đánh giá.
"Tôi cũng từng nghe mọi người kể qua rồi, không ngờ vở kịch này lại đặc sắc đến vậy đó!" Ruan mở to hai mắt chăm chú xem như thể cậu sợ chỉ cần nhắm mắt lại dù chỉ một giây cũng bỏ lỡ đi phân cảnh quan trọng.
Ethelbert thấy cậu nghiêm túc xem kịch liền bất giác mím môi cười, chàng bế Afloy lên đùi mình. Có lẽ vì chuyện tình sướt mướt trên sân khấu không hợp với tính cách cậu bé, Afloy liên tục ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu thiếp đi trong lòng Ethelbert.
"Thế thì cậu nghĩ như thế nào về chuyện tình của thi sĩ và công chúa?" Ethelbert nhích lại gần Ruan sau đó hỏi thầm.
"Tôi thấy tình cảm của công chúa thật sự rất tuyệt đẹp, nàng có thể hy sinh vì người mình yêu. Mặc dù lúc trước nàng chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân, ích kỉ mà giam lỏng thi sĩ nhưng mà sau đó nàng dần thay đổi để trở nên tốt hơn. Tình yêu là thứ sức mạnh vô hình, nói đúng hơn nó là động lực để ta biết phấn đấu để xứng đáng với người ta yêu." Ruan trả lời Ethelbert khi đang xem đến đoạn công chúa cắt đi mái tóc nàng trao đổi với một nàng tiên.
"Cậu có vẻ khá am hiểu về tình yêu nhỉ? Đến nỗi ta còn nghĩ cậu đã phải trải qua biết bao mối tình để đúc kết nên những lời vừa rồi đấy." Ethelbert khẽ cười rồi đáp.
"Không có... dĩ nhiên làm sao tôi lại từng yêu ai đó được, ngài đừng trêu tôi nữa. Tôi cũng chỉ nghe người khác nói rồi lặp lại thôi." Ruan xấu hổ, với lấy túi hạt hạnh nhân cho vào miệng.
Ethelbert dịu dàng nhìn vào gương mặt Ruan, đôi gò má đỏ lựng như một quả lựu chín đang hơi phồng lên vì chứa thức ăn. Dưới ánh trăng, đôi mắt chàng càng trở nên hiền lành hơn. Ethelbert vươn tay ra, chàng bắt chước theo Ruan mà cũng bỏ một nắm hạnh nhân vào miệng mình.
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa? Ví dụ như sau này, cậu sẽ phải lòng ai đó. Rồi cậu nói lời yêu, trải qua những ngày êm đềm. Cậu sống với người đó bằng toàn bộ trái tim, chân thành và say đắm. Cậu sẽ yêu hết lòng hết dạ với người đó, như vậy rất tuyệt đúng không?" Ethelbert lại lên tiếng hỏi.
Ruan hơi ngẩn ngơ trước thắc mắc vừa rồi của Ethelbert, cậu chưa từng hình dung khung cảnh tương lai của mình ra sao. Đặc biệt là việc mình sẽ có một ai đó cạnh bên và cùng chung sống như một cặp đôi bền chặt.
"Nếu bây giờ tôi đứng trước ai đó mà nói tiếng yêu họ, chắc họ sẽ vô cùng hoảng sợ rồi bỏ chạy. Có khi còn yêu cầu trục xuất hoặc tống tôi vào lao ngục nữa đó." Ruan vừa cười vừa trả lời một cách dửng dưng nhưng đầy chua chát.
"Thứ mà ngài vừa nói, chắc nó sẽ là ao ước của rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại tôi cũng chẳng cần đến những điều đó đâu, vì tôi đã có người mà tôi xem là cả thế gian này rồi. Tôi không tham lam quá mức để có thêm một ai đó bên cạnh mình đâu!" Ruan híp mắt hài lòng với giây phút bây giờ.
Cả hai lại tiếp tục xem kịch, cho đến đoạn cao trào Ruan lúc này mới quay mặt sang rồi hỏi ngược Ethelbert.
"Vậy còn ngài thì sao? Ngài Ethel nghĩ như thế nào về vở kịch này? Nếu là ngài thì ngài có chấp nhận đánh đổi điều gì đó để cứu lấy người mình yêu không?"
"Ta sẽ làm mọi cách có thể, và nếu là tình huống xấu nhất ta cũng nguyện lòng mà chết đi cùng người ta yêu. Nó xứng đáng để ta hy sinh mạng sống mình, bởi nếu không còn người ta yêu bên cạnh thì ta cũng chẳng thiết tha gì cõi đời này." Giọng chàng ấm áp, lời lẽ lại chất chứa đầy tình yêu. Từng câu nghe sao thật giống như phúc âm từ thiên giới.
Mặc dù Ruan hiểu đây chỉ là những lời mà Ethelbert trả lời cho câu hỏi mà cậu đặt ra. Thế mà trong lòng cậu lại thôi thúc một nguyện vọng mơ hồ. Như thể cậu muốn những lời tuyệt diệu vừa rồi là dành cho cậu vậy. Nhưng Ruan cũng tự biết bản thân đang ảo vọng vào điều không thể diễn ra.
"Chắc là có nhiều người khao khát ngài lắm! Và cũng may mắn cho ai đó được ngài yêu thương." Ruan nhỏ giọng đáp lời.
"Tại sao?" Ethelbert nghiêng mặt chàng rồi hỏi.
"Ngài là người vô cùng tinh tế, lại dịu dàng và ấm áp. Biết chiều chuộng, chẳng những thế lại nấu ăn ngon. Mạnh mẽ và cương trực, quan tâm đến mọi người. Hoàn hảo đến mức khó tin, nên chẳng phải ai được làm người yêu ngài thì là người đã phải tích phúc từ hằng hà sa số kiếp sao?" Ruan luôn miệng liệt kê một tràng dài điểm tốt của Ethelbert.
"Ta lại không biết Ruan là người thích tự khen mình cơ đấy! Ta làm gì có thời gian yêu ai khi vừa đầu tắt mặt tối tại Denia xong là liền quay về bên cạnh cậu cùng Afloy. Nên người tích phúc từ hằng hà sa số kiếp mà cậu nói chẳng phải là Ruan đây sao?" Ethelbert cười rộ lên rồi ẩn ý trả lời.
Ruan cứng đờ người ra khi thấy Ethelbert tiếp tục chọc ghẹo mình, cậu ngượng ngùng nhìn lại về phía sân khấu trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Vở kịch kết thúc trong tiếng hô reo nồng nhiệt của khán giả, những diễn viên đứng trên sân khấu cúi chào sau đó nhận lấy bó hoa của mọi người. Ethelbert nhẹ nhàng lay người Afloy tỉnh dậy. Trời cũng đã về khuya nên đã đến lúc cả ba quay trở về nhà. Afloy mơ màng mở mắt, trong cơn ngái ngủ cậu bé dụi mắt rồi lại tiếp tục gục đầu vào người Ethelbert.
"Cậu nhóc đã trải qua một ngày vui chơi thoả thích rồi nhỉ?" Ethelbert mỉm cười sau đó ôm Afloy đứng dậy, chàng quyết định không đánh thức Afloy nữa mà để cậu bé ngủ thêm.
Ruan dọn dẹp lại chỗ ngồi của ba người sau đó đứng lên theo sau Ethelbert.
Ruan chợt nhớ đến bản thân trước nay chưa từng hỏi han đến Ethelbert, hầu như cậu chẳng biết chút thông tin nào về chàng. Nên khi vừa trông thấy hành động thuần thục của Ethelbert, Ruan đã lên tiếng hỏi.
"Trước giờ tôi chưa từng hỏi ngài Ethel về hoàn cảnh của ngài? Ngài khá quen thuộc với việc chăm sóc trẻ con nên chắc gia đình ngài phải đông anh em lắm nhỉ?"
"Ừ! Ta có hai người em và một người anh trai nên từ nhỏ ta đã học cách để giúp đỡ anh trai chăm sóc các em rồi." Ethelbert trả lời.
"Thảo nào ngài lại sành sỏi đến thế!" Ruan dành tặng cho Ethelbert một lời khen ngợi.
"Vậy giờ chúng ta về nhà thôi." Ethelbert nắm lấy tay Ruan rồi kéo cậu đến một góc khuất người sau đó niệm chú.
"Dạ! Về nhà thôi!"
Bình luận
Chưa có bình luận