Kết thúc tuần lễ



Tiếng chim sẻ hót vang, đậu trên nhành cây bạch dương đánh thức mặt trời. Ánh nắng chan hoà báo hiệu một ngày mới lại đến.

Afloy đã sớm tỉnh dậy, nhưng kế bên là Ruan vẫn còn chìm trong giấc chiêm bao. Afloy vốn còn muốn gọi anh trai mình, nhưng Ethelbert đã đến bên cạnh cậu nhóc rồi bế lên trên tay chàng.

Thần Mùa xuân làm động tác lấy một ngón che lên trên nhân trung chàng. Afloy như đã biết được ý đồ của Ethelbert, cậu bé bật cười khúc khích nhưng rồi lại lập tức dùng cả hai tay bụm miệng mình lại để nén lại tiếng cười.

"Suỵt! Suỵt! Vì anh hai còn ngủ đúng hông ạ!" Afloy bắt chước theo cử chỉ của Ethelbert, rồi thỏ thẻ nói.

Ethelbert cũng cười, chàng vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ lên cao và hôn lên trán một cái đầy yêu thương.

"Ừ! Mình để cho Ruan ngủ thêm chút nữa nhé, giờ Afloy cùng ta chuẩn bị bữa sáng rồi hãy gọi anh dậy, có được không?" Ethelbert dịu dàng hỏi.

"Dạ được!" Afloy ngoan ngoãn gật đầu.

Ethelbert lại hôn lên gò má bầu bĩnh của đứa trẻ, chàng bế Afloy ra ngoài phòng khách để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi đã để cậu nhóc ngồi trên ghế, Ethelbert bước vào bếp để dọn ra thức ăn mà chàng đã nấu xong. Bánh mì ngũ cốc cùng dầu ô liu, thịt cừu nướng và một bát súp đậu gà. Dĩ nhiên, chàng cũng đã chuẩn bị thêm một phần sữa chua mật ong với bánh quy hạnh nhân cho Ruan và Afloy tráng miệng.

Ethelbert bảo với Afloy rằng cậu bé có thể ăn trước nếu đói, và chàng sẽ vào trong để gọi Ruan thức dậy. Nhưng Afloy một mực không chịu, hứa sẽ chỉ ăn khi có đủ ba người.

Ruan cuộn người lại ngủ say, Ethelbert trông thấy bộ dạng đó liền đau xót. Chàng nghĩ liệu rằng trước đây cậu có một chỗ ngủ đàng hoàng nào hay không, đến nỗi bây giờ dù cho đã có một chỗ ngủ rộng rãi thì cậu vẫn co rúm.

"Dậy đi Ruan, ta làm xong bữa sáng cho cậu và Afloy rồi này. Cậu ăn xong rồi hãy ngủ lại nhé!" Ethelbert ngồi xuống bên cạnh giường, chàng đưa tay khều nhẹ lên gương mặt Ruan.

Cậu rầm rì trong cổ, cánh tay cựa quậy được một lúc rồi lại ngưng. Ethelbert vẫn kiên nhẫn ngồi lay cậu cho đến khi Ruan giật mình tỉnh lại.

"A! Tôi xin lỗi! Tôi ngủ quên mất, tôi sẽ đi lau dọn ngay đây ạ!" Ruan hốt hoảng kêu lên.

Khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh, Ruan thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh lại.

"Đáng lẽ ta nên chờ cậu tỉnh táo hơn rồi mới gọi, chắc cậu thấy hoảng lắm nhỉ? Ta xin lỗi!" Ethelbert cười đôn hậu, chàng chải lại mái tóc bù xù của Ruan rồi nói.

Và như cách đối xử của chàng dành cho Afloy, Ethelbert cũng hôn một cái lên trán Ruan.

"Đi ăn sáng nhé!" Ethelbert đứng lên dắt cậu ra ngoài.

Chàng lịch thiệp kéo ghế ra cho Ruan vào chỗ ngồi sau đó mới đến chỗ của mình. Đây là lần thứ hai cả ba cùng ngồi ăn với nhau. Nhưng khác hẳn với lần trước đó, Ruan cùng Afloy ăn mà chẳng biết trời trăng mây nước. Bây giờ cả ba chỉ im lặng nhìn đống thức ăn ngon miệng bày ra trước mặt, như thể đang chờ đợi ai đó động vào trước. Ethelbert nhận ra ánh mắt thèm thuồng của hai người, và dù rất muốn ăn nhưng cả hai có vẻ đang đợi chàng ăn trước.

Ethelbert không nói gì chỉ múc vào trong bát của Ruan một phần súp và đặt vào đĩa Afloy một xiên thịt nướng.

"Sau này không cần phải đợi ta ra hiệu rồi mới ăn, nếu hai người đang đói thì cứ việc ăn trước. Đừng ngần ngại gì cả." Chàng lại bẻ một phần bánh mì rồi nhấm nháp từng chút một.

Ruan cùng Afloy lúc này mới dám ăn một cách tự nhiên, nhìn phần thức ăn đầy ụ vơi đi từng chút một. Trong lòng Ethelbert khoan khoái còn hơn cả việc chàng ăn.

"Xíu nữa ngài Ethel có thể chơi cùng Afloy và anh hai được hông dạ?" Cậu nhóc múc một thìa sữa chua cho vào miệng và hỏi.

Con ngươi của Afloy mở to đầy trông đợi, Ruan trong lòng cũng mong rằng hôm nay Ethelbert cũng sẽ rảnh rỗi để dành cho cả hai người một ít thời gian.

"Thật tiếc quá! Ta sẽ phải trở về Denia vì có vài việc lặt vặt, nhưng ta hứa sẽ trở về thật mau để chơi cùng Afloy mà!" Ethelbert lắc đầu.

Nhìn thấy Afloy có chút thất vọng, Ethelbert cũng không đành lòng.

"Lần sau ta sẽ đưa hai người đến Denia chơi nhé!" Ethelbert áp tay lên má cậu bé rồi an ủi.

"Denia? Là ở đâu ạ?" Afloy nghiêng mặt, ngơ ngác hỏi.

Ethelbert khá bất ngờ, bởi hầu hết các tinh linh được sinh ra đều có khả năng kết nối với Denia. Việc kiến thức về thủ đô của tộc tinh linh không xuất hiện trong kí ức của Afloy là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy vậy, Ethelbert vẫn khéo léo không để lộ ra sơ hở. Chàng sẽ điều tra việc này khi trở về Cung điện Mùa xuân.

"Denia là thủ đô của tộc chúng ta, ở đó có rất nhiều đồng bào chung sống. Nơi đó rất rực rỡ, ngày nào cũng ngập nắng và sung túc. Ngoài Denia thì Tevart cũng còn nhiều vùng đất thú vị. Khi có dịp, ta sẽ dẫn em về lại quê nhà." Ethelbert lấy khăn tay trong túi chàng lau lên mép môi dính sữa chua của Afloy và nói.

"Cả Ruan cũng đi nữa!" Afloy hào hứng hô reo.

"Cả Ruan cũng đi nữa!" Chàng nhìn về phía Ruan. Khác với giọng điệu nhí nhảnh của trẻ con, Ethelbert lặp lại câu nói bằng âm điệu trầm ấm ôn hậu.

Trông sang nụ cười tươi tắn như hoa nở của Ethelbert, Ruan thấy chiếc bánh hạnh nhân đang nhai trong miệng hình như lại càng ngọt ngào hơn.

Bữa sáng yên ả cứ vậy mà trôi qua, Ruan cùng Afloy đã no căng bụng.

"Vậy giờ hai người muốn làm gì? Ta đã chuẩn bị đủ đồ ăn, có lương khô với vài món ngọt. Nếu muốn ăn cá thì chỉ cần nướng lên thôi nhé!" Ethelbert ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc, thong thả nói.

"Ngài sẽ đi lâu lắm ạ?" Ruan không chú ý đến vế đầu trong câu nói của Ethelbert, cậu tò mò vì có thể chàng sẽ bận rộn vài ngày.

"Ừm, có thể ta sẽ phải đi trong vòng ba hoặc bốn ngày. Nhờ cậu cả nhé!" Ethelbert gật đầu trả lời.

Chàng đặt lại tách trà lên mặt bàn rồi đứng dậy. Ethelbert đến hôn vào má Afloy để tạm biệt, cậu nhóc cũng ôm chầm và hôn ngược lại Ethelbert.

"Ethel cũng hôn Ruan nữa chứ?" Afloy hồn nhiên nói.

"A! Không cần đâu, Afloy à ngài Ethel đang vội đó em. Mình hãy chào tạm biệt ngài ấy nhé!" Ruan xấu hổ huơ tay qua lại ngụ ý từ chối.

Nhưng Ethelbert lại cười tươi như vớ được vàng, chàng chủ động đến bên cạnh hôn nhẹ vào má Ruan theo lời của Afloy.

"Afloy nói đúng mà, phải chào tạm biệt cả hai chứ!"

Mặc dù Ethelbert bình thản như một chuyện cỏn con, Ruan lại càng thấy ngượng ngùng. Mặt cậu đỏ hơn mắc phải bệnh sốt, Ruan chỉ muốn mau chóng để Ethelbert rời đi để chàng đừng thấy mình trông bộ dạng khó coi này nữa.

"Ruan cũng phải hôn lại, em cũng hôn lại ngài Ethel mà!" Afloy không hài lòng lên tiếng.

"Không được..." Ruan ấp úng trả lời.

"Tại sao không? Đây! Hôn ở đây này!" Ethelbert tủm tỉm cười, chàng chỉ chỉ lên má mình rồi nói.

Trước sự công kích từ ánh mắt mong đợi của Afloy, và một chút ảnh hưởng từ gương mặt anh tuấn khó mà từ chối của Ethelbert. Ruan chỉ còn cách hôn lên má Ethelbert.

Một nụ hôn chóng vánh, lướt qua nhanh đến nổi chẳng thể cảm nhận được gì trên da thịt. Vậy mà lại đủ để một ai đó để tâm.

"Không phải... không phải ngài nói ngài đang gấp lắm sao? Tạm biệt ạ! Chúc ngài đi đường bình an! Giờ thì tôi đi dọn dẹp đây ạ!" Ruan vơ lấy bát đĩa cuống cuồng chạy vào bên trong bếp.


"Được rồi! Ta đi đây nhé!" Ethelbert nói vọng vào trong.

"Khi về ta sẽ mua quà cho hai người." Chàng xoa đầu Afloy rồi nói.

"Dạ! Afloy sẽ ngoan ngoãn đợi ngài Ethel!" Cậu nhóc nhíu mắt hí hửng trả lời.

"Giỏi lắm! Afloy cũng phải biết nghe lời Ruan đấy nhé! Cả hai cũng đừng đi đâu quá xa, được không?" Ethelbert để lại lời dặn dò cuối trước khi đi.

Cậu nhóc giơ tay móc nghéo, Ethelbert vui vẻ làm theo.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ruan mới rón rén từ bếp đi ra ngoài phòng khách. Cậu gom phần còn sót lại để mang vào rửa. Afloy khi này đang nhai chóp chép một quả táo. Cậu bé vừa ăn vừa nhìn Ruan một cách khó hiểu.

"Anh ơi! Anh không thích ngài Ethel ạ?" Afloy thắc mắc hỏi.

"Không có, sao em lại hỏi vậy?" Ruan ngạc nhiên đáp.

Afloy trầm tư như một người từng trải, gương mặt hết sức tập trung. Giữa trán cậu nhóc tạo thành những vết nhăn, Afloy đặt quả táo còn cắn dở xuống.

"Tại vì anh đã né tránh khi ngài Ethel hôn anh mà?" Cậu nhóc khẳng định một cách đanh thép.

"Chuyện đó thì... là do anh thấy ngại. Nhưng mà, anh chắc chắn rằng dù trời có sập xuống anh cũng không bao giờ ghét bỏ được ngài Ethel đâu em." Ruan ngồi xuống bên cạnh Afloy, cậu bế đứa trẻ và đặt nhóc lên đùi mình.

"Vậy anh có thích ngài ấy hông?" Afloy ngẩng mặt lên nhìn Ruan rồi lại hỏi.

Ruan cọ mặt mình vào mặt Afloy, tay vuốt nhẹ sau lưng em trai mình. Ruan khẽ thì thầm vào tai cậu bé.

"Anh thích ngài ấy chứ! Ngài Ethel là một người tốt bụng với một trái tim trong sáng. Anh chẳng biết bản thân đã làm được điều gì để có thể gặp được một người đáng yêu đến vậy. Người đó đã mang đến cho anh những hạnh phúc mà vốn dĩ anh còn không dám mơ tới. Quan trọng nhất là vì ngài ấy anh mới có cơ hội bên cạnh em, làm anh trai em." Ruan hồi tưởng lại những ngày qua đầy dịu ngọt.

Afloy lim dim mắt, có vẻ như đã buồn ngủ. Cậu bé gục đầu vào lòng Ruan, thở đều từng nhịp. Ruan cứ thế ngồi yên, vỗ vào lưng Afloy và ngân nga điệu hát ru.

"Ngủ ngoan em nhé, anh thương!"

Và Ruan cũng mơ màng theo lời ca, trước khi đôi mắt cậu nhắm lại Ruan đã ôm Afloy vào phòng ngủ.

Ethelbert quay trở lại Điện thần Mùa xuân, chàng gấp lại áo choàng của mình rồi đặt lên ghế. Chàng chỉnh trang lại áo quần tươm tất, đội lại vòng nguyệt quế vàng lên đầu. Phong thái uy nghiêm của một vị thần, Ethelbert ngồi trên ngai trong lúc đợi chờ hai Cận thần của chàng đến.

"Muôn tâu Bệ hạ, Đức Quý thần Flores cùng Đức Quý thần Phelim đang chờ hầu ở ngoài rồi ạ!" Oius - Đại Chưởng ấn cung kính báo tin.

"Hãy cho hai người họ vào đây." Ethelbert phất tay ra hiệu.

Oius khom người lui ra sau, Flores ôm bản đồ lớn theo sau là Phelim - người phải vác một chồng tài liệu dày cộm.

"Hạ thần Flores - Nữ thần Hoa cỏ xin được diện kiến ánh quang chói loà vĩnh cửu của mùa xuân. Cung chúc Đức Vương thượng, kính mừng Thánh chúa Xuân thần!" Flores nhã nhặn nhún người.

"Hạ thần Phelim - Thần Hạnh phúc xin được diện kiến 'con ngài yêu mến'. Cung chúc Ngai thiêng Xuân thánh, kính mừng Đức Thần Điện hạ!" Phelim theo sau đó cũng cúi đầu theo nghi lễ.

Nữ thần hôm nay trông thật đoan trang, ngài sửa soạn cho buổi chầu hơn cả những thánh lễ quan trọng. Tóc nàng tết thành búi, cuộn lại phía sau và cố định bằng một lớp mạng trùm ngọc trai. Nàng mặc một chiếc váy trễ vai, với phần tà lụa may ren kéo dài thướt tha tung bay trong gió. Đai eo nàng đeo chuỗi hạt lấp lánh. Gót sen hồng mang giày chạm đá quý. Bộ dáng động lòng, yêu kiều toát nên khí chất của một bậc nữ thần sang quý. Riêng Phelim, nếu không phải vì danh tiếng cùng địa vị. Chỉ bằng việc ăn mặc hôm nay, và ngài phải mang vác nặng nề đi sau Flores không chừng người ngoài còn tưởng nữ thần đã lựa chọn một hầu nam mới cho nàng.

"Hai người ngồi xuống đi, không cần thiết phải kính cẩn như vậy đâu." Ethelbert bước lại gần, chàng đón lấy tấm bản đồ cùng chồng tài liệu rồi đặt xuống bàn.

"Có phải ta đã vô tình hẹn sai thời điểm rồi không?" Ethelbert lúng túng nhìn Flores rồi nói.

"Sao ạ?" Nữ thần hoài nghi hỏi.

"Ta nghĩ là hai người có buổi hẹn riêng, vì hôm nay trông Flores sửa soạn rất xinh đẹp mà!" Ethelbert bật cười, chàng cong mắt như một mảnh trăng khuyết ẩn ý trả lời.

"Ôi dào! Điện hạ không biết nữ thần của chúng ta đã bận rộn chăm chút từ hôm qua đến giờ bao nhiêu đâu. Thần còn tưởng lầm là Clitus sắp sửa tổ chức cuộc thi xem ai là người xinh đẹp nhất đó." Phelim vuốt cằm, ngài nói một cách châm chọc.

Mặc dù Flores không để tâm đến Phelim đang bàn tán mình. Flores vẫn đưa tay chạm ra sau búi tóc của nàng, nữ thần duyên dáng cười mỉm.

"Vì hôm nay là buổi yết kiến Điện hạ, thần nghĩ trước đây Vương cung Mùa xuân chẳng có một buổi chầu nào tử tế cả. Thế nên khi Điện hạ yêu cầu chúng thần chuẩn bị, đây chẳng phải là dịp đáng để ăn mừng sao? Vậy là thần mới muốn mình trông chỉnh chu một chút." Dáng điệu Flores thanh tao, uyển chuyển nắm hờ tà váy. Một chân nàng đặt ra phía sau, cơ thể khẽ hạ xuống hành lễ rồi dịu dàng nói.

"Và thần sẽ không thể hẹn riêng được tên lười biếng như một tảng đá, ngoài cái mặt chỉ để làm ngựa giống thì chẳng còn gì." Flores mắt sắc lẹm, lạnh lẽo với vẻ mặt xem thường khi nàng kiêu ngạo đứng lên.

Phelim đầy tủi thân, gương mặt ngài buồn hẳn đi. Nhưng ngài biết nữ thần không có ý muốn coi khinh ngài, chỉ là vì Flores còn giận dỗi thôi.

"Được rồi! Cảm ơn hai người đã chịu bỏ công vì ta nhé!" Ethelbert nhận ra bầu không khí lạ thường của hai người, và chàng biết chắc là Phelim lại khiến Flores bực dọc gì rồi.

Ethelbert mở bản đồ ra xem xét, Flores và Phelim đứng cạnh bên chàng để cùng bàn bạc. Tevart có lãnh thổ khá lớn, chia làm nhiều thành bang. Tuy nhiên, hai khu vực được xem là chủ chốt nhất chính là Denia - Thủ đô của tộc Tinh linh và Wersait - Nơi tập trung thần lực thuần khiết.

"Nếu muốn từ Denia đến Liren, con đường thuận tiện nhất là khởi hành từ phía tây sau đó quân đội sẽ theo cánh rừng Guore đi tiếp theo dòng chảy ngược của sông Phoines rồi đến biên giới Liren. Các chiến binh tinh nhuệ có khả năng bay khá tốt, nên khoảng hai ngày là có thể đến." Flores chỉ tay lên bản đồ rồi nói.

"Điện hạ biết là chúng ta có thể lập tức đến Liren chỉ sau vài giây mà, việc hành quân nếu cần thì chỉ định đại một người làm chỉ huy là xong. Có khi họ còn chưa đến thì chúng ta đã giải quyết gọn ghẽ rồi." Phelim ngồi phịch xuống ghế, thong thả ăn bánh uống trà.

Thấy Ethelbert có vẻ đăm chiêu, Flores lên tiếng hỏi.

"Có gì không ổn sao Điện hạ?"

"Không, ta thấy chẳng có gì sơ hở cả." Ethelbert trả lời.

"Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi!" Phelim lớn tiếng nói, ngài không hiểu lí do cho sự phân vân của Ethelbert.

"Phe ta chưa tìm thấy sơ hở không có nghĩa là quân địch cũng vậy. Xuất phát từ Denia là quãng đường nhanh chóng, nhưng lân cận với Guore là vùng Zales, nơi đây chứa nhiều mỏ bạc nhiễm ma khí - thứ là điểm yếu chí mạng với tinh linh. Dù hai người đã từng yêu cầu tộc Người lùn đến khai thác và kiểm tra, nhưng số lượng quá lớn, ta chỉ sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến quân lính." Ethelbert giải thích.

"Tuy Điện hạ nói vậy là không sai, nhưng cho dù vị trí Guore khá nhạy cảm nó cũng không đủ nghiêm trọng để gây ảnh hưởng lớn."

"Phía bắc Wersait giáp ranh với Bians - nơi trị vì của Celestia. Phía nam giáp với Faryalim. Vị trí dù bất tiện nhưng dễ để quân ta tận dụng. Từ việc nơi đây chứa đầy thần lực bảo hộ, đồng thời ta muốn kiểm tra về an ninh nơi đây. Tevart nếu là vùng đất đượm sữa và mật ong, thì Wersait chính là miếng mồi ngon lành nhất." Ethelbert vẽ ra một đường đi mới lên bản đồ.

"Điện hạ đang ám chỉ việc ma tộc có thể sẽ muốn lăm le Wersait?" Flores dường như đã hiểu ra được vấn đề.

"Việc gây hấn tại Liren cho ta một linh cảm, nếu thật sự muốn tấn công ma tộc chắc chắn không ngu ngốc để chọn một vùng đất đã được bảo hộ bởi anh Stephanos. Ngoài ra Liren cũng nằm ngay trên dãy Clitus, nếu phát động chiến tranh dĩ nhiên chênh lệch lực lượng quá rõ ràng. Nhưng từ Liren chúng có thể lần mò xuống Faryalim. Tấn công một cách trực diện vào Wersait - nơi yếu ớt về khả năng phòng thủ vì tộc Tinh linh luôn cho rằng có sự hỗ trợ từ Bians. Và còn gì nữa, Bians luôn phải tốn vài ngày thậm chí là một tuần để cử quân chi viện. Điều này chúng ta đã từng thấy ở cuộc chiến Trăm năm lần một." Ethelbert đưa ra lập luận của chàng một cách thoả đáng.

Ethelbert thấy Flores và Phelim cứ chăm chăm nhìn vào chàng mà chẳng nói gì. Ethelbert lo lắng vì chàng sợ bản thân đã nói ra điều gì đó khờ khạo, vì từ trước đến nay đều là nhờ vào khả năng chính trị cùng binh lược của Flores và Phelim để bảo an cho Tevart.

"Ta nói có gì sai sao?" Ethelbert bất an hỏi.

"Ôi Điện hạ!" Phelim kêu lên.

Và khi chàng tưởng rằng bản thân đã quá hấp tấp thì Thần Hạnh phúc đã nói ra một tràng dài lời khen ngợi.

"Ôi sao ngài có thể thông thái đến vậy! Ôi Điện hạ của thần quả là một đấng quân vương đầy trí huệ, sao Điện hạ lại hoàn hảo đến mức khó tin. Dù thần đã nói thần sẽ động lòng chết mất với ngài, nhưng hôm nay Điện hạ thật quá anh tuấn, một bậc minh quân!" Phelim hô reo một cách cường điệu.

"Thần cũng thấy suy nghĩ của Điện hạ rất sáng suốt, thần cũng chưa từng nghĩ tới. Có lẽ đây chính là tài năng thiên bẩm của Điện hạ!" Flores cũng rạng rỡ, mắt sáng ngời ngợi ca Ethelbert.

Chàng đỏ hồng đôi má, Ethelbert khiêm tốn cúi đầu. Thật lòng, chàng chưa từng nghĩ bản thân có thể xứng đáng với tôn hiệu của chàng. Chàng chưa từng trải qua khổ cực chinh chiến vì đã có Stephanos. Ngay cả Celestia - người mà Clitus khen ngợi là một nữ thần nhàn rỗi, cũng đã từng một mình tiêu diệt phiến quân bảo vệ cho Bians. Tất cả mọi việc tại Vương cung Mùa xuân, Tevart đều do Flores và Phelim đảm nhận chu toàn.

Chàng chỉ thấy bản thân dựa vào cái cớ mất đi Đức Cha mà mỗi ngày chìm trong chán nản, u sầu. Vì vậy, nếu như có thể chàng mong mình cũng phải nghĩ cho người khác. Bởi chàng biết ở cánh tay Stephanos có một vết sẹo chưa lành, gánh nặng đổ dồn lên Flores và Phelim từ trước đến nay. Sau lưng Ethelbert, là cả trọng trách lớn lao với toàn tộc Tinh linh tính ngưỡng chàng.

"Chút chuyện nhỏ thôi mà, nếu ta không tìm hiểu thì sao có thể tiếp quản ngai vị ta đã bỏ trống lâu ngày." Mi mắt Ethelbert run lên.

"Mặc dù ta đã nói rất nhiều, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ đủ, ta thật lòng biết ơn hai người!"

"Điện hạ! Nếu như cả đời này Điện hạ cứ mãi rong chơi cũng chẳng sao cả, vì chúng thần luôn ở đây - những người sẽ luôn là tôi tớ trung thành tận tụy. Thần không mong mỏi điều chi cao quý, riêng việc phục tùng theo lời Điện hạ đã là ân điển cùng vinh sủng bậc nhất mà thần nhận được!" Flores nắm lấy tay Ethelbert, cử chỉ nhẹ nhàng và trân trọng, nàng áp mu bàn tay chàng lên trán khe khẽ nói.

"Thế nên ta cũng thật quá may mắn khi có hai người kề bên! Ta không đơn thuần là Ethelbert, ta chính là Thần Mùa xuân, là Thánh Vương Bệ hạ, là tảng đá vững chải bảo vệ Vương cung Mùa xuân này!" Ethelbert nở ra một nụ cười ấm áp.

"Nhưng cũng đừng vì vậy mà Điện hạ ép bản thân vào khuôn khổ, chúng thần không cần một Ethelbert sống cứng nhắc như đám thần thánh của Hội đồng Trật tự đâu. Chúng thần vui khi những ngày qua ngài đã thấu cảm, bận lòng lo cho mọi điều. Như vậy đã là quá đủ." Phelim tiến đến bên cạnh Flores, vừa nói vừa ôm lấy eo nữ thần rồi nhấc bổng nàng lên.

"Ngài chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy hai người chúng thần ầm ĩ, sau đó một mình lén trốn khỏi Vương cung xuống phàm trần dạo chơi. Khi nhàn rỗi cùng chúng thần bàn chuyện của Tevart, không thì đến tìm Celestia Điện hạ ăn bánh uống trà. Có đúng không Flores yêu dấu!" Thần Hạnh phúc hào hứng nói xong sau đó tung nữ thần lên cao và đón lấy nàng.

Flores còn chưa hoàn hồn kịp trước những động tác dồn dập của Phelim, khi nàng đáp xuống cánh tay rắn chắc ấy một cách an toàn thì lập tức trong phòng công vụ của Bệ hạ vang lên một tiếng chát chói tai. Thị nữ bên ngoài không cần đoán cũng tự hiểu thầm rằng có lẽ Đức Quý thần Phelim lại trêu ghẹo gì Đức Quý thần Flores rồi đây.

Phelim ôm lấy một bên má sưng đỏ, trên da thịt in rõ ràng dấu vết bàn tay ngọc của nữ thần. Flores thở hắt ra một hơi giận dữ, đai eo nàng lệch sang một bên còn phần tóc được nàng chải gọn đã hơi bung ra bên ngoài.

Ethelbert cố gắng nhịn cười, nhưng vì phải giữ vai trò là người hoà giải cho tất cả tranh cãi của Flores và Phelim, chàng kéo ghế ngồi của mình rồi bước ra ngoài.

Chàng cẩn thận vén lại phần tóc rũ ở hai bên tai nữ thần, trong tay Ethelbert xuất hiện ra nhiều loại hoa thơm đủ màu. Ethelbert tỉ mỉ đính từng đoá hoa lên tóc Flores. Chàng cần mẫn như cách Flores mỗi ngày đều chỉnh trang cho mình, và chẳng bao lâu Flores lại khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu mà theo đánh giá của chính Flores trông nàng còn xinh đẹp hơn nhiều.

"Cảm ơn Điện hạ!" Flores xoay người một cách thướt tha, nàng diễm lệ chạm tay vào từng cụm hoa trên tóc. Nhìn ngắm bản thân và nói.

"Như vậy thì mới hợp với phong thái của Nữ thần Hoa cỏ chứ! Phải không Phelim?" Ethelbert cố tình ra hiệu về phía Phelim.

Thần Hạnh phúc vẫn còn xụ mặt, ỉu xìu chán nản thì cũng ngay tức khắc bừng tỉnh. Ngài chộp lấy cơ hội vô giá mà Ethelbert đã ban cho, vội vã đến bên cạnh dùng hết khả năng để khen ngợi Flores.

"Đúng! Đúng vậy! Ôi dung mạo nữ thần của chúng ta phải nói là sắc nước hương trời! Có thể khẳng định rằng chẳng ai bì được nàng, chẳng cần má phấn môi son cũng đủ khiến toàn bộ chúng sinh ghen hờn ganh ghét. Ôi! Môi nàng như hồng ngọc, mắt nàng như sao sáng, má nàng là ánh dương, tóc nàng là suối chảy. Cái đẹp hiện hữu trên dung nhan nàng là thước đo cho bất kì phụ nữ nào. Chỉ cần được nhìn ngắm nàng mỗi ngày thì khi đói như được no cơm, khi ốm đau như được thang thuốc, khi nghèo nàn cũng thấy an yên vì có nàng là báu vật." Phelim quỳ một chân ngài xuống, như một nghệ sĩ hát tình ca, ngài cất lên những lời khen tặng thật ngọt ngào dành cho Flores.

"Nếu để ngài so tài cùng lúc với 12 Thi thần của Clitus chắc ngài sẽ khiến họ tức điên lên và chấp nhận nhường lại quyền bảo trợ nghệ thuật cho ngài đó. Đồ dẻo miệng!" Ánh mắt Flores nhìn Phelim từ trên cao đầy chán ghét.

Ethelbert bên ngoài quan sát, chàng lặng thinh không nói ra lời nào. Nhưng tầm mắt chàng đã rơi vào gò má hơi hồng lên của Flores, cùng đôi mắt long lanh tình tứ của Phelim. Chàng cười khẽ, Ethelbert tự nghĩ thầm trong lòng chắc là hai Cận thần của chàng sẽ sớm thông báo cho chàng về một tin mừng đây.

"Ngài mau đứng lên đi." Flores lạnh lùng nói.

Phelim cũng vui vẻ trở lại, ngài nghe theo lời nữ thần mà đứng dậy.

Ethelbert sựt nhớ ra một vấn đề quan trọng mà chàng đã định bụng sau khi quay về Vương cung Mùa xuân sẽ giải quyết.

"À! Và sẵn tiện khi chúng ta hành quân đến Wersait ta cũng muốn điều tra một chuyện." Ethelbert nói.

"Có vấn đề gì nghiêm trọng sao ạ?" Flores thắc mắc hỏi.

"Không, đây chỉ mới là suy đoán của ta thôi! Khi đến nơi ta sẽ nói hai người hỗ trợ."

"Vậy cũng được ạ! Còn chuyện gì Điện hạ muốn dặn dò chúng thần không?" Flores mỉm cười trả lời.

"Còn một chuyện nữa..." Ethelbert ngập ngừng trong vài giây.

Thấy Ethelbert lộ ra vẻ mặt đắn đo, cả Flores và Phelim cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Hai người hồi hợp chờ đợi mệnh lệnh của chàng như thể Ethelbert sẽ tiết lộ điều gì kinh khủng.

"À chỉ là ta muốn trồng thạch thảo thôi, xung quanh vườn và trong phòng ta." Ethelbert xua tay cuốn bay mọi nghi ngờ lo lắng của Flores và Phelim.

"Chuyện đó không thành vấn đề gì với thần đâu ạ! Nhưng tại sao lại là thạch thảo vậy Điện hạ?" Flores thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy tay vuốt ngực mình rồi ôn tồn nói.

"Chẳng qua là vì ta thích nó mà thôi!" Ethelbert thật lòng trả lời không giấu diếm.

Flores không hỏi thêm gì, nhưng nàng vẫn cần phải nhắc nhở Ethelbert một chuyện nữa.

"Vậy còn những ngày tới thì sao ạ?"

"Ý cô là sao?" Ethelbert nghiêng mặt hỏi.

"Còn vài ngày nữa là kết thúc tuần lễ Đăng quang của ngài mà Điện hạ, ngài phải chuẩn bị cho lễ mừng lộc, lễ Asoan, và cuối cùng là lễ Vinh đón Thánh linh nữa." Phelim lên tiếng trả lời câu hỏi của Ethelbert.

Chàng bần thần suy nghĩ, vậy có nghĩa là chàng phải ở lại Vương cung Mùa xuân lâu hơn dự tính. Nhưng nếu có thể, vào ngày cuối cùng của tuần lễ chàng sẽ trở về nhà với Ruan.

"Điện hạ đang nghĩ gì vậy ạ?" Flores cắt ngang dòng suy nghĩ của Ethelbert.

"Vậy thì cứ theo kế hoạch đã định, không còn việc gì nữa hai người cứ lui ra trước đi." Ethelbert giật mình, chàng gật đầu nói rồi cho Flores và Phelim rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Ethelbert quay người sang nhìn ra cửa sổ. Chàng tựa đầu lên ô kính, khẽ nhắm mắt lại.

"Chắc là ta sẽ phải viết thư cho cậu thôi!" Ethelbert thẫn thờ nói.

Và Thần Mùa xuân không lãng phí thêm bất kì giây lát nào, chàng nhanh chóng ngồi lại vào bàn rồi cấp tốc viết một bức thư.

Từ trên không trung, những vệt màu sáng li ti mang theo bức thư của Ethelbert đến với Ruan. Lá thư xuất hiện trong lòng bàn tay khi cậu còn đang thiu thiu giấc ngủ cùng Afloy.

Nhận ra mình đang nắm lấy thứ gì đó, Ruan mở mắt ra. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy lá thư.

"Chuyện này..." Ruan hốt hoảng nói.

"Cái gì vậy anh?" Afloy mở mắt ra vì bị đánh thức.

"Anh cũng không biết nữa? Anh cũng vừa mới tỉnh lại thì đã thấy cái này rồi."

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Và Afloy đã tinh mắt nhận ra phía ngoài bao thư có ghi tên của ngài Ethel.

"A! Là ngài Ethel gửi thư đó anh, anh mau đọc đi!" Afloy phấn khởi trả lời.

"Nhưng... anh không biết đọc." Ruan có chút xấu hổ nói.

"Hông sao, vậy để em đọc anh nghe nha!"

Ruan không hỏi lí do tại sao cậu nhóc lại có thể đọc, cậu nghĩ thầm có thể là vì tộc Tinh linh từ bé đã có trí tuệ vượt bậc. Cậu đưa lá thư và Afloy vui vẻ nhận nó bằng hai tay.

"Gửi cho Ruan và Afloy thân mến!

Không biết lúc cậu đọc lá thư này cậu đang làm gì nhỉ, Ruan? Ta mong cậu đã cùng Afloy trải qua một ngày thật vui vẻ, và nhớ đừng bỏ bữa nhé!

Ta đã giải quyết xong công việc, nhưng mà có lẽ ta sẽ phải ở lại Denia lâu hơn dự tính. Nhưng mà trước khi kết thúc tuần lễ thánh của Đức Ngài Ethelbert ta sẽ quay về. Chắc là sẽ trùng vào lễ Vinh đón Thánh linh, nên ta nghĩ sẽ thật tuyệt khi chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Cậu có thấy vậy không?

Nếu cậu không thấy phiền thì ngày mai ta lại gửi thư nhé! Và cũng tốt khi cậu có thể gửi lại hồi âm cho ta. Ta đã yểm phép lên lá thư, nên chỉ cần cậu viết ở phần sau mặt trống, nó có thể tự khắc đến với ta.

Ta rất mong nhận được hồi âm từ cậu!

Từ Ethel."

Ruan ngồi bên cạnh Afloy, trong giọng đọc còn ngây ngô và trong trẻo của trẻ thơ. Ruan chợt tưởng tượng như ngài Ethel đang ở bên cạnh cậu rồi nói ra trực tiếp.

"Ngài ấy nói là sẽ về trễ lắm, nhưng mà chúng ta sẽ có thể ra ngoài chơi đó!" Afloy nâng giọng cười tươi khi biết rằng cậu bé sắp sửa được tham gia lễ hội.

"Vậy anh có muốn gửi thư lại hông ạ?" Afloy hỏi.

"Em có biết viết không? Anh cũng muốn gửi thư lại cho ngài ấy!" Ruan gật đầu đồng ý.

"Dĩ nhiên rồi, em có thể viết bằng ngôn ngữ của tinh linh nữa đó!" Afloy tự hào ưỡn ngực lên cao rồi đưa lại bức thư cho Ruan.

"Em trai của anh đúng là thiên tài mà, vậy anh nhờ em nhé!" Ruan phì cười trước hành động của cậu bé, rồi vò lấy mái tóc Afloy.

Ruan nhận lại lá thư, cậu hơi mím môi, gương mặt chuyển sang một màu hồng nhạt. Tay nắm chặt lấy lá thư, Ruan ôm nó vào lòng một cách nhẹ nhàng, đầy trân trọng như báu vật.

"Cảm ơn ngài!"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout