"Oa! Bụng của thần chắc sẽ nổ tung mất thôi, nếu không còn chuyện gì căn dặn thì Điện hạ cho phép thần đi chợp mắt tí nhé!" Phelim không chút ngần ngại mà ợ lên một tiếng, ngài xoa lấy cái bụng tròn trịa trướng căng của mình mà hí hửng nói.
Flores vốn dĩ đã cố gắng nhẫn nhịn Phelim vì nàng không muốn bản thân cư xử khiếm nhã tại Thánh Cung của Celestia. Nhưng có vẻ như nàng đã đi đến giới hạn cuối cùng trong việc chịu đựng cái tên khốn kiếp này. Nữ thần dùng sức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Flores dường như còn cố tình dùng thêm thần lực bao phủ lấy nó và chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng.
Trong lúc Phelim la om sòm, vội vàng ngồi thụp xuống để bảo vệ thân thể mình, Ethelbert bất chợt đứng sững lại. Chàng trầm tư trong giây lát như thể đã suy nghĩ được điều gì hoặc là đã tỏ tường một nút thắt trong lòng.
"Flores, Phelim!" Ethelbert đột ngột kêu tên cả hai.
Nắm đấm của Flores dừng lại ở giữa khoảng không, gương mặt nàng lúc này cũng trở nên căng cứng. Và nếu như Ethelbert nói ra điều mà không thể khiến cho nàng cảm thấy nó quan trọng hơn cả việc đấm thẳng vào mặt Phelim một trận tơi bời. Dù cho có là Chủ thần của mình, hôm nay Flores cũng sẽ vượt qua sự ràng buộc của địa vị để túm Ethelbert vào sự trừng phạt của nàng.
"Có chuyện gì thế thưa Điện hạ kính mến! Nếu không phải chuyện gì quá hệ trọng thì phiền ngài đợi thần một chút thôi nhé!" Flores mỉm cười một cách đáng sợ với gương mặt tối sầm, nàng dồn ép cục tức xuống để nói chuyện một cách thật từ tốn và nhẹ nhàng.
Phelim lúc này mới hướng mắt về phía Ethelbert, như thể tìm thấy một sợi dây hi vọng, ngài chấp tay lại cầu xin sự giúp đỡ.
"À... À thì, chỉ là một số chuyện đơn giản thôi. Ta muốn nhờ hai người soạn lại bản đồ Tevart, đồng thời hãy kiểm tra lại lực lượng quân đội và sau đó chọn ra cho ta trong số quân tinh nhuệ 15 người thật sự xuất chúng." Ethelbert cũng có chút sợ hãi khi phải đối mặt với một Flores đang trong cơn cuồng nộ, dường như chàng còn thoáng nghe thấy từng đợt nghiến răng ken két của nàng.
"Dĩ nhiên là được, nhưng mạn phép cho thần có một chút thắc mắc. Việc Điện hạ yêu cầu có mục đích gì vậy ạ?" Flores nghi hoặc hỏi, trước đây hiếm khi Ethelbert quan tâm đến những vấn đề quân sự của Tevart nên khiến nàng khá ngạc nhiên.
"Đúng đó, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Tộc tinh linh của chúng ta vốn mang bản tính hiền lành, ôn hoà ít khi nào bận tâm hay tham gia vào chiến sự. Vả lại việc đốc thúc quân đội, thậm chí kể cả những vệ binh tinh nhuệ cũng chỉ được đào tạo cơ bản nếu không muốn nói là huấn luyện cho có." Phelim mừng rỡ vì tìm thấy cơ hội cứu sống mình nên vội vã đứng lên phát biểu ý kiến.
"Đó chính là những gì mà ta muốn nói đến." Ethelbert dần trở nên nghiêm túc và giọng nói chàng trở nên đanh thép.
Flores và Phelim hầu như đã cảm thấy được sự việc không đơn giản chỉ là một yêu cầu vẩn vơ hay suy nghĩ đột khởi của Ethelbert. Hai người không hẹn mà liếc sang nhìn nhau bằng đôi mắt và thái độ ngờ vực.
"Trước tiên, ta muốn khảo sát địa hình của Tevart để có thể tìm ra một số con đường có thể đến được Liren nhanh chóng, viện quân cũng có thể vừa hỗ trợ anh Stephanos chiến đấu vừa xây dựng phòng tuyến ngăn cản ma thú xâm nhập." Ethelbert lên tiếng giải thích.
"Nếu vậy Điện hạ cũng đâu cần nhất thiết phải rườm rà như thế. Nếu ngài muốn hỗ trợ Stephanos Điện hạ chẳng phải ba chúng ta cộng thêm Cung điện Mùa hạ đã quá dư thừa rồi sao?" Phelim bật cười vì cho rằng Ethelbert đã suy nghĩ quá cẩn trọng, việc đối phó một đám ma thú tôm tép đâu cần phải huy động binh lực quá lớn.
"Thần cũng thấy vậy, nếu bây giờ đưa ra lệnh triệu tập e là sẽ khiến dân chúng bất an, hoang mang thêm thôi." Flores gật đầu đồng tình với những lời của Phelim.
"Ta lại không cho là vậy. Giống như Phelim đã nói, tộc tinh linh vốn dĩ ôn hoà. Địa giới Tevart còn may mắn nhận được sự hậu thuẫn bởi dãy Clitus và vùng Bians do Celestia cai quản, thế nên từ trước đến nay hầu như khi có chiến tranh xảy ra chúng ta luôn có thể yên ổn. Nhưng không thể cứ vịnh vào cái cớ đó mà trở nên lơ là, ta không muốn Tevart phải bị động mà trông đợi vào sự bảo vệ của người khác. Ít nhất ta muốn thần dân của mình hiểu được không ai có thể bảo vệ được họ tốt hơn chính mình." Ánh mắt Ethelbert tràn ngập sự quyết tâm, chàng kiên quyết nói.
Ethelbert đứng thẳng lưng, phong thái uy nghiêm chính trực. Đây chắc là một trong số những lần hiếm hoi mà cả Flores và Phelim nhìn thấy được dáng vẻ này của Ethelbert. Chàng trở thành một vị quân chủ anh minh, lỗi lạc đúng với danh xưng Thánh Vương Bệ hạ tôn quý.
"Không gì lợi hại bằng ngọn giáo ta cầm chắc trong tay, thay vì nấp sau tấm khiên của kẻ khác. Tevart là một vùng đất trù phú, màu mỡ. Hơn hết, chỉ riêng việc sở hữu thần lực thuần khiết cũng đã đủ là miếng mồi béo bở cho ma tộc rồi. Ta không muốn để chúng lăm le, xâm phạm đến bờ cõi và làm hại đến thần dân đã kính ngưỡng ta. Nên ta mong hai người có thể giúp đỡ ta việc này!" Ethelbert mạnh mẽ nói thêm.
Vầng hào quang trên người chàng như chói loà hơn. Flores đã có chút rơm rớm nước mắt vì xúc động, Phelim thì lại cảm thấy trái tim mình đã rung lên từng nhịp với Chủ thần của ngài.
"Ôi Điện hạ của thần! Thần phải lòng đến chết mất với ngài thôi! Ôi cả cõi Clitus này, không đúng, ôi ta hỏi thế gian này! Biết tìm đâu người tuyệt vời hơn Điện hạ của ta đây!" Phelim dùng ngữ điệu mềm mỏng đến lạ kì để ca tụng Ethelbert.
"Vậy Điện hạ hãy mau đến chính cung chờ chúng thần đi ạ!" Flores hớn hở nói.
"Không cần phải gấp gáp đến vậy đâu, hai người cứ thong thả là được rồi! Còn bây giờ thì ta e là chưa được, có một số chuyện ta cần giải quyết nên là ta sẽ đi ngay. Hai người cũng đừng lo, và không cần phải đi theo ta." Ethelbert ung dung trả lời.
Chàng từ tốn cởi bỏ vòng hoa thanh nhã trên đầu. Ethelbert phất nhẹ tay áo, một luồng ánh sáng mờ mờ xoay quanh người chàng. Bộ lễ phục sang quý mà Flores dày công chuẩn bị biến thành thứ thường phục phổ biến của tộc tinh linh tại Denia. Ngay cả mái tóc xinh đẹp được người người ghen tị, như một dải ban mai lấp lánh hôn nhẹ mầm cây xanh non, cũng trở nên nhợt nhạt trầm buồn bằng một màu nâu hạt dẻ.
"Gì... gì đây? Bộ dạng này của Điện hạ như thế này là sao đây ạ?" Phelim sửng sốt đến ngoác cả miệng vì kinh ngạc, ngài khó tin được vào mắt mình mà hỏi Ethelbert.
Flores choáng váng đầu óc, dường như nữ thần cảm thấy hô hấp nàng đang dần trở nên khó khăn hơn, và cơ thể nàng tựa nhành liễu gầy gò yếu mềm trong gió bão. Phelim đón lấy Flores bằng bờ vai rộng lớn, nữ thần ngã quỵ xuống áp gương mặt mình vào lồng ngực Phelim.
"Điện hạ muốn để người khác thấy ngài trong bộ dạng tồi tàn này sao? Thà là Điện hạ cứ thẳng tay trách phạt thần bằng một cực hình, hoặc đày ải thần đến hoả ngục đi." Flores giấu mặt mình như ánh trăng nép mình sau tầng mây, nàng nỉ non thút thít như sắp khóc.
"Điện hạ có lẽ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, xin Điện hạ suy xét lại vì chúng thần không thể chịu được nếu như có một kẻ bất kính nào đó buông lời xấc xược khi trông thấy Thánh Vương Bệ hạ được vạn dân kính ngưỡng lại trông... Ôi! Thứ lỗi cho thần. Nhưng đây đều là sự thật!" Phelim dỗ dành người đang sụt sịt trong lòng ngài. Thần Hạnh phúc vừa nói vừa gác tay lên trán phụ hoạ.
Ethelbert biết cận thần của chàng chỉ đang làm quá vấn đề, nhưng cũng thật là khôi hài biết bao khi Flores lại chịu phối hợp với Phelim để cùng can ngăn hành động của chàng.
"Ta thấy cũng đâu đến nỗi nào đâu?" Ethelbert nhìn lại bản thân chàng rồi khẳng định.
Nhưng với nét mặt bất bình từ cả hai, như muốn nói rằng thứ này còn chưa đủ tệ sao, Ethelbert chỉ ôn tồn giải thích nguyên nhân.
"Ta cũng chỉ xuống trần gian dạo chơi một lát thôi mà, đâu cần phải trang hoàng lộng lẫy. Như vậy chẳng phải sẽ gây chú ý và phiền toái nhiều hơn sao? Với lại ta cũng dùng phép ẩn thân cả rồi, ta nghe nói nếu như hoàng gia hay quý tộc muốn thị sát tình hình thì cải trang là bước đầu tiên để thuận tiện cho việc vi hành. Hãy cứ xem như ta chỉ đang đi tuần tra thôi!" Ethelbert thắt áo choàng dài rồi đưa ra lập luận.
Flores lúc này mới ngẩng gương mặt đỏ hồng của nàng lên, hàng mi khẽ chau lại. Con ngươi trong veo như ngọc còn đẫm lệ, có lẽ nàng vẫn phần nhiều thấy ấm ức khi công sức mà nàng bỏ ra đổ sông đổ biển. Dẫu vậy, lời giải thích của Ethelbert cũng không phải không hợp tình hợp lý. Nếu con người, hay bất kì tạo vật có linh tính nào phát hiện ra Thần Mùa xuân đã giáng trần thì sẽ càng phiền phức. Bởi vì trừ phi là do sự an bài bởi số phận, hoặc thần linh ban phúc cho một vị anh hùng nào đó diệt trừ cái ác thì hiếm khi các bậc tiên thánh cũng không đột nhiên mà xuất hiện.
"Thôi được rồi! Thần biết Điện hạ đã thay đổi, thế nên mọi hành động của ngài đều có nguyên do và ngài cũng trưởng thành chín chắn hơn trong suy nghĩ. Nhưng nếu Điện hạ xảy ra bất cứ vấn đề nào thì hãy lập tức báo cho chúng thần nhé!" Flores rời khỏi vòng tay vẫn ôm chặt lấy nàng từ nãy, nữ thần lấy tay lau đi vệt nước trên má rồi nói.
"Ta cảm kích việc hai người còn lo lắng cho ta, tuy nhiên ta đã không còn là đứa trẻ chỉ biết chơi đùa rồi bày trò phá phách như xưa nữa." Ethelbert cong mắt, chàng nở ra một nụ cười duyên dáng đáp lại lời Flores.
"Đúng thế! Thánh Vương Bệ hạ đã khác xưa, ngài đã chững chạc hơn. Thần Mùa xuân cũng nghiêm túc và trách nhiệm với địa vị của ngài. Nhưng Ethelbert hãy cứ luôn là Ethelbert của chúng thần nhé!" Phelim bật ra tràng cười khúc khích, ngài nói với một phong thái nửa đứng đắn nửa ẩn ý.
"Ta sẽ xem đó là một lời khen!" Ethelbert gật đầu trả lời.
Flores cũng không muốn kéo dài thời gian, nàng túm nhẹ tà váy rồi đoan trang cúi người chào tạm biệt Ethelbert. Khi thần lực của chàng nhạt đi trong không gian, Phelim lập tức ôm lấy Flores vì thấy mặt nàng chưa vơi đi phiền muộn.
"Nữ thần của ta còn có điều gì lo sợ, sao em không thử bày tỏ cho ta vướng bận của mình?" Phelim ghé sát bên tai nàng, thì thầm bằng một giọng trầm nam tính.
"Ta chỉ cảm thấy hơi bận tâm, không biết liệu rằng có gì đó đang len lỏi trong đầu ta nữa?" Flores chậm rãi trả lời.
"Chắc là do em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ta biết em đang sợ Điện hạ gặp bất trắc. Thư giãn đi Flores, Điện hạ của chúng ta không yếu ớt đến vậy đâu!" Phelim nâng niu bàn tay mượt mà như lụa của Flores và nói.
Nữ thần Hoa cỏ vẫn bày ra bộ mặt bất an, Phelim không đành lòng nhìn dung nhan yêu kiều trong lòng ngài phải u sầu. Khi thấy nàng tự tàn phá sắc hương mình, trái tim Phelim như nhói lên từng đợt đau đớn.
"Em không thấy Điện hạ đã gần như được nguôi ngoai sao? Kể từ thời điểm Đức Vinh quang Vĩ đại Maximilian cùng Farley Điện hạ tạ thế, Ethelbert đã cố gắng che giấu đi cảm xúc cùng nỗi đau của ngài bằng cách vờ như vui vẻ. Chúng ta cũng thống nhất việc để ngài phớt lờ chức trách của mình, thế mà hiện giờ Điện hạ lại chủ động tiếp quản lại ngai thần cùng vương vị của mình. Em cũng biết mà, ở cõi Clitus này ngoài hai ta làm gì còn ai biết được Ethelbert đã tự vực dậy bản thân ngài. Việc Điện hạ cử em và ta chuẩn bị chu toàn cho thánh lễ Đăng quang, đồng thời sắp xếp công vụ của Tevart cũng đủ chứng minh ngài đang làm rất tốt. Đây không phải sự thoả hiệp nhất thời, mà là nỗ lực không ngừng trước kì vọng lớn lao dành cho ngài." Phelim vòng một tay qua eo nữ thần, ngón tay vân vê lọn tóc của Flores, ngài hiếm khi nghiêm túc như thế này để nói chuyện với Flores.
Nữ thần Hoa cỏ vẫn im bặt không đáp, nàng gục đầu xuống khẽ thở dài. Nàng với tay mình lên, cố gắng mò mẫm để tìm kiếm gương mặt của người phía sau. Phelim thấy nàng có chút khó khăn nên cũng hỗ trợ nàng, ngài nắm lấy bàn tay trắng muốt áp lên gò má mình. Cảm nhận được đã chạm vào phần da thịt ấm áp, Flores từ từ mơn trớn Phelim một cách nhẹ nhàng. Thần Hạnh phúc cũng ra sức hưởng thụ cái cưng chiều từ Flores.
"Ta làm sao không hiểu những gì mà ngài nói, ta biết chứ. Thôi thì cứ coi như ta đang lo lắng Điện hạ đang ép bản thân quá sức đi." Giọng nói nàng như sợi lông vũ mềm mại, mong manh.
Phelim đã yên tâm khi nàng trút hết được bầu tâm sự của mình, ngài tì cằm vào lòng bàn tay mịn như nhung. Hơi thở toả ra nóng ấm phả vào làm Flores cười run lên vì nhột.
"Thế nữ thần của ta đã hết lo âu rồi nhỉ?" Phelim nghe thấy tiếng cười lí nhí thì cũng hí hửng mà hỏi thêm.
Flores lúc này mới xoay người ra phía sau, nàng choàng cánh tay mảnh mai của mình qua cổ Phelim. Đôi mắt lấp lánh như chở cả một bầu trời sao, đong đầy ý thơ. Cánh môi khép hờ như nụ hồng chớm nở, lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên. Flores từng chút thả lỏng bàn tay, nàng chạm lên đôi tai đang ửng hồng rồi trượt xuống chóp mũi và dừng lại ở khuôn miệng Phelim.
Thần Hạnh phúc vẫn còn chìm trong cơn khoái lạc, cổ họng ngài như thể bị lửa tình thiêu đốt đến đau nhức. Tầm mắt Phelim mờ dần bởi những cái âu yếm quá đỗi ngọt ngào tình tứ. Cũng là lúc Phelim bỏ qua sự phòng bị mà không để ý đến ánh mắt Flores đã chuyển sang một màu đen đáng sợ. Nữ thần dồn lực tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Phelim chẳng kiêng nể gì.
"Ta chưa quên đâu nhé, rằng ta bảo sẽ đánh ngài một trận ra trò. Còn một chuyện khiến ta phát bực, đó là cái tên khốn kiếp trước mặt ta vừa nãy còn trêu ong ghẹo bướm với đám tiên nữ. Giờ lại muốn tỏ vẻ cưng chiều quan tâm ta sao?" Flores gằng giọng như dòng nham thạch nổ tung.
Bị tấn công bất ngờ làm cho Phelim lảo đảo, nếu không vì cơ thể thần linh cùng thể lực được tôi luyện từ trước, có lẽ ngài sẽ đổ gục rồi bất tỉnh trước đòn đánh vừa rồi của Flores.
Kế hoạch của nàng là sau khi trút giận lên Phelim thì sẽ rời đi để thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Nhưng khi nhận ra bản thân đã hơi quá đáng vì dùng lực quá mạnh, Phelim có vẻ như cũng đã bị thương nặng. Ngài còn đang lấy tay ôm đầu, che đi gương mặt mình không để lọt một kẻ hở. Flores mới hốt hoảng nhận ra sự nghiêm trọng.
"Ôi! Chết rồi! Ngài có sao không? Mau mở ra cho ta xem vết thương nào, để ta trị liệu cho ngài nhé! Ta xin lỗi! Ta tưởng ngài sẽ né được, ta chỉ định đánh nhẹ thôi, có lẽ ta đã bị cơn giận vô lí nuốt chửng và mất đi chừng mực rồi. Phelim à, ngài mau để ta kiểm tra nhé!" Flores cuống quýt quỳ xuống bên cạnh Phelim, giọng nàng đầy khẩn trương cố gắng kéo tay Thần Hạnh phúc ra khỏi mặt ngài.
Khi thấy con mồi đã sập bẫy, Phelim để lộ ra cặp mắt gian xảo. Ngài vồ lấy rồi ghì chặt Flores làm cả hai cùng ngã phịch xuống đất. Nhưng vì đã được bao bọc trong lòng Phelim nên Flores chẳng có chút hề hấn gì.
"Ngài... ngài đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ ta ra, bỏ ta ra, Phelim, cái tên khốn này! Tên nham hiểm, quỷ quyệt, tráo trở, ấu trĩ, ngu ngốc mau bỏ ta ra ngay! Thật uổng công ta lo lắng cho ngài, biết thế ta đã đạp thêm một phát vào bụng ngài rồi." Nhận ra bản thân đã mắc mưu, Flores vừa cố gắng la hét vừa chửi rủa rồi còn phải dùng hết sức đẩy Phelim ra.
Nhưng nàng đã đánh giá quá kém sức mạnh của Phelim, ngài dễ dàng coi mọi nỗ lực phản kháng của Flores dần trở nên vô dụng. Flores mắng chửi ngài bao nhiêu, Phelim sẽ đáp lại bằng những điệu cười to càn rỡ.
"Phải! Ta đúng là một tên khốn vô liêm sỉ, không có đầu óc, lại còn có thói trăng hoa phóng túng nữa. Vậy giờ sao đây? Ta xưng tội trước nữ thần được không? Em nói xem, nữ thần liệu có nguyện ý tha thứ cho ta chứ?" Phelim híp mắt cười vô lại, nghiêng đầu tỏ vẻ như đã ăn năn hỏi nàng.
Mặt Flores đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ, nàng thấy nhục nhã và thầm trách bản thân đã quá khờ khạo để rơi vào cái bẫy tinh vi này. Nhưng hiện tại nàng chẳng thể làm gì được nữa, giống như một người vô tình sa chân vào cát lún, càng cựa quậy càng chìm sâu hơn.
Phelim duy trì lực tay vừa đủ, nếu ngài thấy Flores có vẻ đang đau thì sẽ lơi đi một phần sức. Chỉ cần Flores sắp thoát ra thì ngài liền khoá chặt lại. Lần đầu tiên, Flores trải nghiệm cảm giác bị đùa bỡn; nàng như một con mồi yếu ớt lọt vào tầm ngắm bị truy lùng. Kẻ đi săn sẽ cho nàng cơ hội dưỡng sức rồi lại bất thình lình xuất hiện bắt nàng phải chạy trốn tiếp tục.
"Ta vốn dĩ phải được sinh ra với tư cách là Thần Lừa bịp mới đúng. Vì ta đã tùy ý cướp đoạt trái tim, vơ vét tình cảm của bao người như một trò tiêu khiển. Nhưng thề dưới danh hiệu của Maximilian, với em, ta chưa từng một lần bỡn cợt hay xem em là thú vui của mình. Em đã sớm thuần hoá ta mà Flores - từ một con thú hoang tham lam trở thành người của riêng một mình em. Những kẻ khác với ta chẳng qua là để thoả cho cái tước hiệu 'Thần Hạnh phúc', em thì không!" Phelim rướn người hôn lên vầng trán cao của Flores.
"Mấy câu nói như thế này chắc là ngài đã tập luyện nó với ai rồi, đến nỗi nó trở thành câu cửa miệng nên ngài chẳng thấy ngượng ngùng gì nhỉ?" Flores hằn học hỏi ngược.
Phelim nhìn thẳng vào Flores, con ngươi giãn to như muốn nuốt trọn hình bóng trước mặt vào bên trong rồi giam giữ. Flores chưa từng thấy qua một Phelim có phần cuồng loạn đến vậy.
"Thế em đã thấy ta ôm ấp kẻ nào trong tay như thế này bao giờ chưa? Hoặc ta hôn thắm thiết một ai đó như cách mà khi nãy ta hôn em. Flores à, em biết không? Khi nãy em đã nói sai mất rồi, dù ta biết trước được em sẽ đánh ta, ta cũng để yên cho em đánh đến khi em thoả mãn cơn giận của mình." Phelim thở nhẹ vào trong tai Flores, ngài gậm vành tai nàng, trả lời một cách chân thật.
Cảm giác ẩm ướt tê dại dày vò đến tự tôn của một nữ thần, Flores thấy mình không thể chịu đựng nổi trước hành vi bại hoại vừa rồi. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm để sử dụng thần lực. Vô số đoá hoa mọc lên xung quanh người Phelim, mang theo bụi phấn gây choáng khiến toàn bộ cơ thể ngài tê liệt. Nhân cơ hội đó Flores đứng dậy, nàng nhẹ nhàng chỉnh trang lại đầu tóc, phủi nhẹ chiếc váy của mình. Ánh mắt tối sầm mang theo vẻ ghét bỏ và coi người nằm dưới nàng như loài sâu bọ. Trước khi đôi môi run rẩy của kẻ kia kịp thốt lên lời khẩn cầu khoan hồng, Flores thô bạo nâng bàn chân mình lên đạp mạnh vào bụng Phelim không một chút do dự sau đó bỏ đi. Cho đến lúc Phelim có thể lồm cồm bò dậy, tất cả thị tùng có mặt trong Vương cung Mùa xuân liền thấy phía sau Đức Flores Quý thần là một con sói lớn quẫy đuôi lẽo đẽo đi theo để xin tha thứ.
Ethelbert trở về khi mặt trăng đã treo lủng lẳng trên ngọn cây, chàng đứng trước nhà nhưng không lên tiếng. Ethelbert đặt tay lên cánh cửa gỗ, ánh sáng của ngọn nến yếu ớt chợt loé, xuyên qua ô cửa kính. Chàng thầm nghĩ có lẽ Ruan và Afloy đã đi ngủ rồi. Thần Mùa xuân rón rén mở cửa, bước từng bước nhỏ cố gắng không để lọt ra bất kì tiếng động, như thể chàng là một tên trộm và nơi đây chẳng phải nhà chàng. Ethelbert sử dụng thần lực ngưng tụ ở đầu ngón tay để biến nó trở thành một đốm lửa nhỏ soi đường cho chàng.
Lúc này Ethelbert mới để ý đến một cục tròn cuộn mình trong chiếc chăn bông nằm trên ghế. Ruan bừng tỉnh, cậu duỗi người vươn vai rồi đưa tay lên miệng ngáp một tiếng. Ruan ngóc đầu mơ màng nhìn Ethelbert.
"A! Ngài đã về! Mừng ngài về nhà, nhưng sao ngài không gõ cửa để gọi tôi?" Ruan nói bằng âm thanh khàn khàn còn ngái ngủ, thậm chí mắt cậu còn chưa thể mở ra hoàn toàn.
"Ừm, ta về rồi đây! Ta đã đánh thức cậu rồi sao?" Ethelbert tiến tới xoa đầu Ruan như một chú mèo con.
"Không có, tôi định chờ ngài nên mới chợp mắt một chút thôi." Ruan dụi mắt rồi trả lời.
"Sau này đừng cố thức chờ ta nhé! Hãy cứ đi ngủ nếu cậu mệt, ta cũng có thể tự vào nhà được mà." Ethelbert mỉm cười dịu dàng đáp lại trong khi đang thắp lại đèn trong phòng.
"Ngài có đói bụng không? Để tôi lấy gì đó cho ngài ăn nhẹ nhé!" Ruan đứng dậy cài lại khuy áo xộc xệch, có lẽ vì thấy quá lạnh nên ngoài chiếc chăn bông Ruan còn choàng thêm một tấm khăn mỏng nữa.
"Cậu có ăn không? Nếu cậu ăn thì lấy thêm cho ta một phần." Ethelbert quay người nhìn Ruan rồi hỏi.
"Vậy tôi ăn cùng ngài nhé! Ăn một mình cũng buồn lắm!" Ruan gật đầu bước vào trong bếp.
Cậu cắt hai lát bánh mì sau đó phết bơ lên trên cùng hương thảo và mang đi nướng, đun lại nồi hầm khoai tây với vài lát thảo mộc có chút đơn điệu. Ruan từ tốn múc ra đĩa rồi rắc thêm hạt tiêu lên trên.
"Tôi không giỏi việc nấu nướng như ngài đâu, nên là... nếu khó ăn quá ngài cũng đừng ép mình nha!" Ruan cùng gương mặt xấu hổ, cậu cúi mặt khi mang ra bữa tối sơ sài cho Ethelbert.
"Không sao đâu, nhưng chẳng phải khi sáng ta đã nấu rất nhiều đồ ăn cho hai người rồi sao?" Ethelbert đưa tay đón lấy đĩa súp, chàng thấy hơi thắc mắc vì đây không phải món do chàng chuẩn bị trước đó.
"À chuyện đó, cho tới bữa tối thì vẫn còn nhưng Afloy ăn trông ngon miệng quá nên tôi muốn để thằng bé được ăn thoải mái, nên là tôi có nấu thêm món riêng cho mình." Ruan càng tỏ ra ngượng nghịu hơn.
Và chưa kịp đợi Ethelbert thốt ra thêm bất cứ điều gì, Ruan thẩn thờ nhìn xuống mặt sàn, như một người đang nhận phải chỉ trích mà chẳng dám ngẩng mặt lên giải thích. Có lẽ đây cũng là một thói quen đã sớm khắc sâu vào tiềm thức Ruan.
"Xin lỗi ngài rất nhiều!" Ruan thấp giọng, gương mặt buồn đến đáng thương nói.
Ethelbert tiến về phía cậu, chàng kéo ghế ra một khoảng vừa đủ rồi nhẹ nhàng để Ruan ngồi xuống. Bàn tay chàng chạm nhẹ lên bờ vai gầy yếu, Ruan nghe thấy tiếng tim mình đập cồn cào còn hơn dạ dày khi thiếu ăn. Cậu cố hít thở từng nhịp thật chậm rãi, nhỏ nhẹ để điều hoà lại chính mình vì sợ Ethelbert phát hiện. Ngón tay Ruan vô thức cứ bấm vào nhau tạo ra những vết hằn. Thần Mùa xuân lập tức rời khỏi người cậu.
"Tại sao lại xin lỗi ta, ta chỉ muốn hỏi để sau này có thể chuẩn bị nhiều hơn thôi mà. Cậu đừng lo lắng, cũng đừng nhường hết phần mình cho Afloy. Ngày mai ta sẽ nấu thêm là được rồi!" Ethelbert hoà nhã nở ra một nụ cười.
"Cảm ơn ngài, ngài thật sự tốt quá đi mất!" Ruan chỉ dám ngẩng mặt lên trả lời khi thấy Ethelbert đã yên vị ngồi vào chỗ của chàng.
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí không quá thân mật, mà cũng chẳng im lìm để gọi là xa cách. Ethelbert bẻ một góc bánh mì cho vào miệng, lại tiếp đến một thìa súp. Ruan thấy mừng rỡ vô cùng khi bộ mặt Ethelbert không hề tỏ ra khó chịu. Chàng vừa ăn vừa hỏi về hoạt động của Ruan và Alfoy cả ngày hôm nay. Cậu trả lời không để sót lại bất kì một chi tiết nào, cả việc cậu dám làm trái lời Ethelbert khi lén Afloy lúc cậu bé đang ngủ trưa để đi ra ngoài đào khoai. Kết quả là cậu đã bị Ethelbert nhắc nhở vì quá nguy hiểm nếu cậu ra ngoài một mình.
"Không phải đâu, trước đây tôi cũng thường xuyên đi như vậy rồi. À thì... tôi biết tôi không mạnh mẽ gì, nhưng những chuyện đào khoai kiếm củ thì tôi có nhiều kinh nghiệm lắm. Với lại nếu tôi không làm gì trong cả một ngày thì cũng kì lắm." Ruan chỉ trỏ trình bày lí do cho Ethelbert.
Chàng im lặng, Ruan sợ bản thân đã làm trái ý khiến Ethelbert thấy phật lòng và thất vọng về mình, cậu cũng buồn bã nên không nói gì thêm. Lòng cậu trống trãi, âu sầu như có một cuộn tơ rối thắt lại ở bên trong. Ruan thi thoảng lại hướng mắt lên lén nhìn Ethelbert rồi lại cụp mắt xuống.
Cơ mặt Ruan cứng đờ, tái xanh, trong lòng dạ nôn nao; những kí ức trên từng tế bào bắt đầu động đậy. Trước đây, hầu như ai cũng có thể chửi mắng cậu một cách thậm tệ. Có những chuyện đúng là do lỗi ở phần cậu, cậu không bàn cãi. Tuy vậy, việc một người như cậu trở thành cái hố không đáy để ai cũng tùy tiện trút hết tức giận của mình mà chẳng lo ngại phiền đến ai, Ruan chỉ có thể âm thầm đón nhận. Cho đến giờ, dù là người dịu dàng như Ethelbert sẽ đưa ra bản án tử hình cho cậu, Ruan cũng bằng lòng chấp thuận.
"Ta nấu ăn có hợp ý cậu không? Cậu ăn có thấy ngon miệng không?" Ethelbert chợt lên tiếng.
Nhận được một câu hỏi nằm ngoài dự tính, Ruan thấy bất ngờ và đầu có chút choáng. Vì trong não cậu chỉ hiện ra những câu xin lỗi cùng lời thú tội nên Ruan không biết bản thân phải trả lời ra sao. Trong vô thức, cậu chỉ biết mình đã gật đầu hồi đáp.
"Vậy cậu thấy nơi này thế nào? Từ cách bố trí cho đến việc sinh hoạt, cậu có thấy bất tiện không? Cậu ngủ có được ngon giấc và yên lòng không?" Có vẻ Ethelbert khá hài lòng bởi động thái đó nên chàng mới tiếp tục hỏi.
"Dạ? Dạ có chứ, nơi này rất ấm cúng và sạch sẽ. Giường mềm mại như thể tôi được nằm trên một khối bơ, chăn lúc nào cũng thơm mùi nắng mới và mùi hoa nhài nên chỉ cần đặt lưng xuống là tôi ngủ ngay." Ruan vốn muốn lôi ra những từ vựng hay nhất mà mình có thể nghĩ để nói, nhưng chung quy cậu vẫn trả lời một cách chân thật đến ngây ngô.
Ethelbert mím môi cười, chàng thở ra nhẹ nhõm. Ruan không nghĩ việc mình nói ra vài câu đơn giản như thế cũng làm Ethelbert được dễ chịu. Nếu là như vậy, cậu có nên ngày ngày líu lo cho chàng nghe không?
"Còn ta? Con người ta thì sao? Có dễ chung sống, có gây phiền toái gì đến cậu không?" Mắt chàng chăm chú nhìn người trước mặt, chàng nhẹ giọng nói thêm.
Ruan ngập ngừng, những lời muốn nói ra có rất nhiều, chất chồng lên nhau như cát ở biển khơi.
"Rất tốt, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ai đó tốt với tôi như ngài!"
Nụ cười trên gương mặt Ethelbert đã khó thể che giấu, nó càng trở nên rạng rỡ hơn. Nhưng chàng còn chưa kịp nói ra lời mình muốn nói, Ruan lại đột ngột nhớ ra điều gì đó.
"A! Trừ một bà lão đã từng cho tôi một ổ bánh mì nho khô, còn có một anh trai tốt bụng mua thuốc cho tôi khi tôi bệnh nữa. Trong thánh lễ của Đức Ngài Ethelbert còn vị đại thần quan đã che chở tôi. Ngoài ngài ra thì vẫn còn nhiều người rất tốt..." Ruan đếm nhẩm trong đầu rồi liệt kê.
"Nhưng mà ngài vẫn là nguời tốt nhất! Thật đó, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng lời ra sao. Ngài là người đã cứu mạng tôi, cho tôi về nhà và chăm sóc mà chẳng để tâm việc được báo đáp. Và tôi cũng đã nói rằng ngài là người mang đến cho tôi quá nhiều ân sủng. Ngài Ethel! Với tôi ngài chính là giọt sinh mệnh quý giá cứu khát tôi." Ruan nói một cách liên hồi.
"Vậy sống cùng ta đi, đừng do dự nữa. Vì chính miệng cậu đã nói mà, nhà của ta là một nơi thoải mái và an toàn. Cậu sẽ có những bữa ăn ngon, những giấc mộng êm đềm. Cậu nói ta là người tốt bụng nhưng nếu có điểm nào ta khiến cậu chưa ưng lòng, ta sẽ sửa đổi để hợp dạ cậu. Cùng chung sống với ta, với Afloy nhé Ruan!" Ethelbert xoa lên mu bàn tay cậu, chàng đan những ngón tay mình vào bên trong và nhìn thẳng vào cặp mắt đang dao động.
"Hãy sống với ta như thể một người bạn tâm giao, ở lại bên cạnh Afloy để chứng kiến thằng bé trưởng thành. Cho đến hết quãng đời về sau, khi cậu già đi, cho đến lúc sức cùng lực kiệt, cậu sẽ ở bên ta. Gật đầu hoặc để khuôn miệng này nói rằng cậu bằng lòng." Ethelbert giữ chặt lấy bàn tay mỏng manh, chàng cầu khẩn Ruan một cách khiêm nhường như mọi lần.
Lúc đó, Ruan đã thấu tỏ được lòng dạ của mình. Những điều kiện tuyệt vời đó, hay bất kì lợi ích nào cũng không phải là nguyên do dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ Ruan. Mà là đến từ người đã cố sức kiên trì chỉ vì mong mỏi một lời đồng thuận từ cậu. Một người đáng yêu trên cả vạn vật, một người dùng hết lời lẽ với thanh âm dịu dàng, và chàng ta ngỏ ý muốn cậu bên chàng đến tận lúc tàn hơi.
"Tôi không biết nấu nướng gì cả, nhưng tôi sẽ từ từ học nó từ ngài. Vì ngài cũng luôn bận rộn nên tôi sẽ chăm sóc Afloy và ngồi đợi ngài trước cửa nhà như khi nãy. Tôi không cần ngài quá trân trọng mình đến mức đó, dẫu ngài có xem tôi như một kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi cũng nguyện ý đem toàn bộ mọi thứ mình có được cho ngài. Mong ngài đoái hoài chiếu cố cho tôi và cả Afloy!" Lần này Ruan đã không đắn đo, cậu gật đầu rồi nói ra những lời để trọn vẹn ý nguyện của Ethelbert.
Có lẽ, tháng năm nhận lấy sự khinh miệt từ người khác, hay lần can đảm tiến vào bên trong khu rừng cấm. Cùng lần suýt phải bỏ mạng cho quái vật đã được hoàn trả lại bằng một đêm này. Kể cả những ngày tháng hứa hẹn mới vừa dệt nên, Ruan đã mường tượng ra tất cả. Khi Afloy trưởng thành, lúc đó cây lá ắt hẳn vẫn còn ngát xanh.
"Ngài hãy hứa đừng vứt bỏ tôi nhé! Dù cả đời này tôi chẳng thể ép buộc bản thân ghét bỏ hay thù hằn ngài. Nhưng tim tôi sẽ vỡ toạc ra thành trăm mảnh mất." Ruan nói đùa trong tông giọng u ám.
"Chỉ có cậu mới có thể vứt bỏ được ta thôi. Còn lại, ta sẽ không bao giờ phản bội lại lời thề này." Như một kỵ sĩ tuyên thệ trước nhà vua, đôi môi chàng hạ xuống hôn nhẹ lên bàn tay Ruan.
"Vậy tôi có cần phải hứa không? Vì tôi đã nguyện làm một tín đồ trung thành, và khi chết đi cũng là hầu cận cho Đức Ngài Ethelbert mất rồi. Hay là vầy đi, tôi thề sẽ là của ngài cho đến khi chết. Có được không?" Ruan lại hỏi một câu hỏi ngây thơ.
Điều này khiến cho Ethelbert không thể nén lại niềm hạnh phúc của chàng, Thần Mùa xuân bật ra tiếng cười khanh khách như trẻ thơ.
"Được rồi, cậu có vẻ là một tín đồ hết lòng thờ phượng Ethelbert nhỉ?" Chàng lấy tay lau nhẹ giọt nước đọng lại ở đuôi mắt.
"Không phải ngài cũng như vậy sao?" Ruan nghi hoặc thắc mắc hỏi.
Chợt nhớ ra "thân phận" hiện tại, vị tinh linh tên Ethel giả vờ ho lên một tiếng để lấy lại bình tĩnh.
"Đúng là vậy, nhưng ta chưa từng thấy có ai lại là bề tôi trung thành, tận tụy với Đức Kim thượng Ethelbert như cậu hết." Thần Mùa xuân nhanh chóng bước vào vai diễn của mình.
"Không đâu, ở Ethene còn nhiều người sẵn lòng trao đi của cải của bản thân để phụng thờ Đức Ngài mà. Tôi chẳng qua là người không có gì trong tay, nên chỉ có thể dành tặng tấm lòng cho Đức Ngài thôi!" Ruan đặt tay vào vị trí trái tim cậu rồi nói.
Trong ánh mắt hiền từ của Ethelbert lộ ra một tia buồn rầu, Ruan thật sự quá non nớt với thế gian này. Chàng nghĩ rằng dẫu cuộc đời có đối xử tệ bạc với cậu ra sao, Ruan vẫn có thể ngắm nhìn nó bằng một trái tim nguyên vẹn thuần khiết.
"Họ cũng có dục vọng riêng của mình mà, họ đem một ít của cải để mong cầu sẽ nhận được số của cải nhiều hơn thứ đã được bỏ ra. Họ cầu nguyện thần linh để cầu xin sự giúp đỡ và chỉ điểm; tin tưởng vào pho tượng đá im lặng hơn tin vào vận mệnh mình nắm trong tay. Nhưng mà thịnh thế phồn vinh chẳng qua chỉ trong chốc lát, sớm muộn cũng lụi tàn và thay thế bằng một thời đại khác. Sự ban phúc của thần đâu thể dài lâu. Cậu thì khác hẳn!" Ethelbert khuấy vào lòng chiếc đĩa, thẳng thắn nói.
"Tại sao ngài lại biết tôi không có tâm tư riêng? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe có người đứng ra ngờ vực thánh thần đó!" Ruan không biết lí do cho sự khẳng định của Ethelbert nên hỏi.
"Ta biết! Nhưng mà lí do cậu chọn lựa Ethelbert, ý ta là Đức Ngài để làm tín đồ là gì thế? Thông thường, bề tôi của Đức Ngài đều vì đức tin cùng lòng mong mỏi sự giàu sang và tuổi xuân dài lâu. Cậu đến với Đức Ngài vì điều gì?"
"Tôi cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng mà có lẽ ở một khía cạnh nào đó Đức Ngài và tôi cũng giống nhau chăng? Cảm giác mất mát, trống rỗng..."
Gương mặt Ruan như mặt hồ tĩnh lặng sau mưa, Ethelbert không nói thêm điều gì nữa.
"Thôi, trời cũng khuya rồi. Chúng ta đi ngủ thôi!" Ethelbert đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
"Ngài cứ để đó cho tôi rồi đi nghỉ trước đi ạ, hôm nay chắc ngài cũng bận rộn lắm." Ruan cũng giật mình rồi đứng lên theo phản xạ.
"Vậy chia nhau một nửa nhé!" Chàng mỉm cười hiền hậu trả lời.
Không khí dần trở lại bình thường, cả hai dọn dẹp một cách mau chóng trong im lặng. Thỉnh thoảng lại có người ngẩng đầu mở miệng lên tiếng để hỏi han đối phương về ngày hôm nay của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận