"Ruan! Ruan, chúng ta mau ra ngoài đi mà! Ở nhà chán quá, không còn thứ gì để chơi nữa hết." Afloy phụng phịu hai má như một người đang cố nhét hai quả trứng lớn vào miệng, cậu nhóc nâng cao giọng nói của mình nằng nặc muốn được ra ngoài chơi.
Cặp mắt nai con cố mở to hết mức có thể để nhận được sự đồng ý. Nhưng trái ngược với dáng vẻ đáng yêu của Alfoy, anh trai của cậu vẫn không đưa ra bất cứ hồi đáp nào.
"Không được đâu, anh đã hứa với ngài Ethel rồi. Chúng ta chỉ được phép ở trong nhà thôi, nếu em muốn thì sau giờ ngủ trưa anh sẽ đưa em ra vườn sau để chơi nhé!" Ruan bật cười khi trông thấy bàn chân nhỏ nhắn của Afloy liên tục dậm xuống sàn nhà, cậu vò nhẹ mái tóc đứa trẻ rồi ôn tồn nói.
Afloy biết mình không thể xin xỏ thêm điều gì nữa, cậu bé chỉ đành chịu thua mà chạy đi chỗ khác. Ruan lúc này đang ngồi trên ghế dài được lót bằng một tấm nệm lông mềm mại. Trên bàn đã được Ethelbert chuẩn bị sẵn một bình trà và một mâm bánh mứt cùng vài loại hạt khô, phòng khi cả hai có thấy đói thì vẫn còn đủ thức ăn bỏ bụng. Dẫu cho trong bếp, Ethelbert đã để lại một nồi súp hầm cùng bánh mì mật ong. Việc này khiến cho Ruan không khỏi cảm thấy xấu hổ, vì cậu giống như một vị chủ nhà được hầu hạ tận tình chỉ việc chơi đùa rồi nghỉ ngơi mà chẳng cần lo nghĩ đến việc sẽ phải chịu đói. Điều mà từ trước đến nay, cậu không thể nào trải nghiệm qua.
"Anh hai ơi! Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em rồi đúng không?" Alfoy đứng trước một chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, ngây ngô nhìn Ruan rồi hỏi.
"Ừ thì... dĩ nhiên rồi, anh là anh trai của em cơ mà! Anh không ở cùng em thì biết ở với ai đây?" Ruan khuấy chiếc thìa vào trong tách trà một cách gượng gạo, cậu không dám ngẩng mặt và nhìn vào mắt Afloy để trả lời cậu bé một cách thật lòng.
Vòng xoáy nước trong tách trà cứ thế mà tan biến từng chút, Ruan vẫn không thể tìm được một biện pháp thoả đáng, chí ít là hạn chế để Afloy phải tổn thương thêm một lần nữa. Ruan biết bản thân đang do dự, và hiện tại những lí do cho sự đắn đo của cậu không nên là cái cớ tước đoạt đi hạnh phúc của một đứa trẻ vừa mới tìm lại cho mình một "người thân", sau khi đã phải trải qua một lần mồ côi. Tuy vậy, Ruan cũng không khỏi bận lòng khi nghĩ đến tương lai của Afloy.
Đột nhiên Ruan nhớ lại những gì đã diễn ra trong sáng nay.
"Ta có việc phải quay trở về Denia. Nhưng chắc ta sẽ về trước giờ ăn tối, vậy nên khi ta đi vắng hãy thay ta chăm sóc cho Afloy và cả bản thân cậu nhé! Ta sẽ về sớm thôi!" Ethelbert khoác lên mình chiếc áo choàng dài rồi chuẩn bị rời đi.
"Dạ! Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm lo cho Afloy và căn nhà thật tốt." Ruan nhận lấy mệnh lệnh được đưa ra bằng một thái độ nghiêm túc, như thể cậu là một quản gia dày dặn kinh nghiệm cùng lòng trung thành.
"Không cần phải dọn dẹp gì đâu, chỉ cần hai người ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta yêu cầu rồi." Ethelbert vỗ nhẹ lên vai Ruan, chàng bật cười rồi nói.
Trên má cậu lại âm thầm hiện lên một vài vệt đỏ, Ruan thầm nghĩ liệu rằng bản thân có đang phát sốt hay không, khi chỉ cần đứng cạnh bên Ethelbert một chút thôi cậu liền tự khắc hoá thành một quả cà chua nhút nhát. Vốn dĩ Ruan đã định chào tạm biệt Ethelbert và quay trở về phòng ngủ để đưa Afloy đến bếp ăn sáng, nhưng khi thấy sợi dây cột trên áo choàng của Ethelbert trở nên lỏng lẻo. Với chiều cao có phần khiêm tốn so với lứa tuổi, bởi lẽ là do chẳng thể ăn uống một cách đầy đủ, Ruan buộc phải nhón chân mình lên để chạm đến phần dây nơ rồi thắt nó lại một cách gọn gàng cho Ethelbert.
Và cũng vì đã nhón chân mình, trọng tâm cơ thể Ruan cũng theo đó mà đột ngột không còn cân bằng khiến cho cậu suýt chút nữa là ngã nhào. Nhưng may mắn thay Ethelbert đã kịp thời đỡ được người của cậu.
"Không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?" Ethelbert vẫn ôm chặt lấy Ruan, chàng lo lắng hỏi.
Lúc này toàn bộ người của cậu đã nằm gọn trong lòng Ethelbert, Ruan cuống cuồng bật khỏi cánh tay của chàng.
"A, tôi xin lỗi ngài! Thật sự rất xin lỗi ngài! Ngài có bị thương ở đâu không? Tôi chỉ muốn... muốn thắt lại dây nơ cho ngài." Ruan ấp úng, miệng không ngừng nói ra lời xin lỗi như thể cậu đã phạm phải tội tày lỗi tày trời vậy.
"Ta hỏi cậu sao bây giờ cậu lại hỏi ngược lại ta rồi? Ta không sao cả, cậu cũng đâu làm gì sai nên là đừng xin lỗi ta nữa. Ngược lại, cảm ơn vì đã giúp ta. Cậu thắt nơ trông đẹp lắm." Ethelbert nhẹ nhàng an ủi Ruan.
"Chắc là... tôi đã chỉnh lại áo cho ngài xong rồi, ngài cũng mau đi đi nhé, kẻo trễ giờ mất! Ngài còn có việc bận mà." Ruan lúng túng xoay mặt đi hướng khác, cố né tránh tầm mắt của Ethelbert.
"Đi đường bình an!"
Ruan lí nhí nói, hai tay cậu vô thức đung đưa trong khi gương mặt thì đã sớm đỏ bừng lên giống một người uống rượu và đang ngà ngà say.
"Khi ta trở về hãy trả lời cho ta biết suy nghĩ của cậu nhé! Nếu cậu vẫn chưa thể yên lòng thì chúng ta cứ lập một bản giao ước. Dưới danh nghĩa là người giám hộ cho Afloy, ta sẽ thuê cậu để chăm nom cậu bé khi ta đi vắng. Vậy thì cậu sẽ không cảm thấy mang ơn ta nữa, đúng chứ?" Ethelbert gãi nhẹ cằm rồi nói.
Trong cơn mơ màng, Ruan ngẩng đầu lên cùng đôi mắt tròn xoe hơi rung lên. Có lẽ là vì chưa tỉnh táo, cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau đó, vì không muốn để bộ dạng xấu hổ của mình trở nên xấu xí trong mắt Ethelbert - người vốn phải rời đi từ sớm. Ruan nhanh chóng giành lấy cơ hội để mở cửa rồi vội vàng tạm biệt chàng. Nhưng giá như cậu chậm lại trong một tích tắc, cố gắng tinh ý hơn thì có lẽ cậu sẽ phát hiện ra chàng tinh linh ấy cũng đã mặt đỏ tai hồng chẳng kém cạnh Ruan là bao.
Hồi tưởng vỡ ra như bong bóng nước, Ruan nâng tách trà lên bằng hai tay rồi uống một ngụm lớn làm cho nó vơi đi một nửa phần nước. Cậu quay sang nhìn Afloy đang dùng ngón tay khẽ chạm lên một mầm cây nhỏ mới nhú ra khỏi mặt đất.
"Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ luôn là anh trai của em!" Ruan rời khỏi chỗ ngồi của mình, cậu tiến lại gần khung cửa sổ và bất ngờ ôm lấy Afloy vào lòng mà hôn lên má.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây nhỉ?" Ruan nghiêng đầu như cách mà Afloy thường làm rồi hỏi cậu bé.
"Hổng biết, nhưng mà chỉ cần có anh hai là được, làm gì cũng vui hết ạ!" Afloy dụi dụi mặt vào lòng ngực gầy gò của Ruan và nói ngọng như một đứa trẻ mới bập bẹ.
"Vậy thì chúng ta cùng chờ ngài Ethel về em nhé! Cả ba chúng ta cùng nhau ăn tối rồi chơi cùng, như vậy thì sẽ vui lắm!" Ruan vuốt nhẹ phần gáy tóc của Afloy, đôi môi nhạt màu chẳng thể ngưng được những nụ hôn âu yếm trên bầu má đáng yêu.
Sự chờ đợi, mong mỏi mơ hồ chỉ để có thể khắc dấu vào đáy mắt bóng hình anh tuấn đó mỗi ngày. Cùng nỗi khát khao sẽ chung sống với nhau, dù chỉ giống như một kẻ hầu vô danh không được trả công. Ruan đã thấy lòng mình dao động, cậu nhận ra bản thân đã biết tham lam, dù chỉ trong chốc lát. Càng là bởi cậu chẳng nỡ làm tổn thương Afloy - đứa trẻ ngây thơ có quá nhiều mất mát. Và kể cả việc nếu không thể còn cơ hội gặp được Ethelbert, cậu cảm thấy mình sẽ chết mất. Một cái chết quằn quại và thống khổ hơn mọi loại cực hình tra tấn. Ruan như đang phải đấu tranh lại với chính bản thân mình.
Dẫu Ethelbert đã cố gắng nhanh nhất có thể để quay trở lại Vương cung Mùa xuân bằng tất cả khả năng. Tuy vậy chàng vẫn bị Flores - người đã đứng đợi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, càm ràm bằng một giọng điệu nghiêm khắc.
"Ôi Điện hạ của thần! Ngài không quên mất hôm nay ngài có cuộc hẹn với Celestia Điện hạ đó chứ?" Flores vừa nói vừa kéo Ethelbert vào phòng của chàng để thay đổi quần áo.
"Các người hãy mang cho ta chiếc áo lụa màu xanh biển bên kia, hãy nhớ đem nó đến cùng với khăn choàng ta đã để sẵn trên giá và cả chiếc trâm cài ngọc bích nữa. À, hãy mang đến cho ta chiếc vòng hoa lưu ly. Nó sẽ rất hợp khi phối cùng màu áo của Điện hạ, nhanh lên giúp ta nhé!" Nữ thần vừa chải tóc cho Ethelbert vừa đưa ra một loạt món đồ và yêu cầu thị nữ trong phòng chuẩn bị một cách hoàn hảo.
"Không nhất thiết phải gấp gáp đến vậy đâu mà Flores Quý thần đáng kính. Ôi dào! Chẳng lẽ Celestia Điện hạ lại bực bội anh trai mình chỉ vì ngài đến muộn đâu! Nữ thần xem, ngay cả Stephanos Điện hạ còn chưa đến đây nữa kia mà." Phelim lười nhác ngáp dài một hơi sau đó câu cổ Ethelbert.
"Ta nghĩ Phelim nói đúng đó Flores, từ từ cũng được mà!" Ethelbert mỉm cười một cách qua loa để xong chuyện.
Thế nhưng Nữ thần Hoa cỏ lại chẳng thong thả như cách Ethelbert và Phelim khuyên nhủ, nàng không giảm đi tốc độ của mình mà ngược lại còn thắt tóc cho Thần Mùa xuân nhanh hơn cả bình thường. Và nàng cũng không quên vừa làm vừa trừng mắt nhìn Thần Hạnh phúc bằng một ánh mắt sắc lẹm hơn dao.
"Nếu ngài đang rảnh rỗi thì chi bằng mau mau thay lễ phục và giúp ta mang một dải ruy băng đến đây đi Phelim!" Giọng nói nàng chẳng có chút nữ tính mềm mại, một chút gân máu đã nổi lên trên trán nàng. Flores sắp sửa bùng phát lên như dung nham nóng bỏng.
Phelim cực kì sợ hãi khi thấy nàng gần chạm đến giới hạn chịu đựng, ngài cụp tai mình xuống giống một chú mèo bị bỏ rơi và ngoan ngoãn làm theo lời dặn của Flores. Đúng lúc nàng cài lên mái tóc chàng chiếc vòng hoa lưu ly được kết thêm lông vũ trắng, cũng là lúc vị quản gia bước vào thông báo rằng có người đã đến chờ chàng ở đại điện.
"Thưa Bệ hạ, Đức Ngài Stephanos đã đến rồi ạ!"
"Ta biết rồi! Ngươi hãy lui ra trước, và hãy đón tiếp anh ấy giúp ta. Ta sẽ đến ngay." Ethelbert nhìn vào gương, chàng chỉnh lại chiếc trâm cài trên cổ áo rồi nói.
Màu xanh nhạt của biển cả được hoà trộn trong sắc xanh biếc của những đoá hoa lưu ly trên mái tóc, Ethelbert trông càng thanh nhã hơn. Trông như chàng đã mang theo hơi thở của cả đại dương rộng lớn, sự xinh đẹp của chàng đắt giá hơn bất kì điều gì. Như một áng thơ lãng mạn, Ethelbert cũng đủ khiến thế gian xiêu lòng vì chàng. Flores với nét mặt rạng rỡ, trong đôi mắt nàng phản chiếu lên từng tia sáng của muôn vàng ngôi sao, nàng thấy tự hào khôn xiết và hài lòng với lần chuẩn bị này cho Ethelbert.
"Vậy ta ra ngoài trước đây nhé! Hai người cũng hãy chỉnh trang lại đi." Ethelbert đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Khi thấy Phelim quay lại với cuộn ruy băng trong tay, Flores mỉm cười một cách hiền hậu. Nàng hất má sang chiếc ghế, ngụ ý rằng Phelim hãy ngồi xuống đó.
"Mau đến đây, để ta thắt tóc cho ngài!" Nữ thần Muôn hoa nhẹ giọng ngọt ngào như suối chảy ra lệnh.
Phelim không thể che giấu được sự ngạc nhiên đang bùng nổ trong trái tim mình, ngài kinh ngạc mà há hốc miệng ngây ngốc nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự phấn khích. Thần Hạnh phúc liền vô cùng hạnh phúc mà ngồi xuống để Flores sửa soạn cho mình.
Tại đại sảnh, Ethelbert từ từ bước xuống cầu thang. Chàng thấy Stephanos đứng giữa thần điện một cách bệ vệ. Áo lụa như sương tuyết, tóc mượt buông xoã như mây ngàn tô điểm bằng những sợi pha lê trong suốt, óng ánh rũ theo mái tóc. Nếu như cả dãy Clitus ngưỡng mộ dung nhan Ethelbert và ca ngợi chàng là một đoá hồng được phủ lên lớp bụi vàng lấp lánh, giấu mình sau màn nhung tơ mềm mại. Thì khi hình dung nên tướng mạo khôi ngô của Stephanos, không gì đúng hơn một khối ngọc lam thuần khiết bọc mình trong lớp tường băng kiêng cố và cứng rắn. Giống như từ người ngài toả ra một làn khói mờ tách biệt Stephanos với thế gian; kể cả là các bậc thần linh chí thượng. Đúng với cái tên mà Đức Cha đã ban tặng nó cho ngài, Stephanos Inverno- Vương miện của Mùa đông.
"Anh còn tưởng em sẽ tiếp tục viện cớ gì đó để khước từ lời mời của Celestia nữa đấy!" Stephanos cố tình trêu chọc việc chàng đã luôn "lỡ hẹn" với Celestia.
Giọng nói của Stephanos vốn dĩ khá trầm, mang theo chút giá lạnh của xứ tuyết. Nhưng riêng với Ethelbert và Celestia, mỗi câu từ của ngài thật êm dịu và thương yêu. Như một khúc sông băng tan chảy lúc đầu xuân, hoặc cơn gió mơn man trên thảm cỏ non ngày hạ. Tất cả đều chứa đựng một tình cảm lớn lao của người anh cả.
"Con bé đã đến tận cung của em, còn nói là sẽ cấm em đến thăm trong một tháng nếu em còn làm em ấy giận nữa." Ethelbert giả vờ rầu rĩ như thể chàng đang chịu ấm ức mà than thở với anh trai mình.
"Cũng đúng thôi, ta còn lạ gì em nữa. Ngay cả với ta em còn chẳng thèm đếm xỉa mà đến thăm một lần." Stephanos bật cười khanh khách, ngài lắc đầu rồi cong mắt nhìn Ethelbert.
"Em đến đây để anh xem em nào!" Thần Mùa đông vẫy tay về phía em trai, khi thấy chàng đang bước xuống bậc thang cuối cùng.
"Có gì lạ sao anh?" Ethelbert không rõ yêu cầu của Stephanos, chàng ngơ ngác và nghĩ rằng có thể đã có gì đó dính lên mặt mình.
"Anh muốn xem kĩ em trai của anh đang trưởng thành mỗi ngày. Xem xem em ấy có đang sống tốt không? Có gặp vấn đề gì không?" Vừa nói Stephanos vừa lấy tay phủi nhẹ lên vai áo chàng, chỉnh lại phần tóc mái rũ xuống trên trán Ethelbert bằng sự yêu chiều.
Ethelbert luôn cảm thấy chàng thật may mắn và an lòng khi bên cạnh chàng luôn có những người thân quý giá. Kể từ khi Đức Cha Maximilian rời bỏ thế gian, chàng đã thấy hoảng sợ vô cùng, nhưng Stephanos đã gánh vác thay phần của Người; ngài trở thành tấm khiên vững chắc che chở cho Ethelbert và Celestia.
"Anh đã chứng kiến tụi em từ lúc sinh ra rồi lớn lên không thiếu ngày nào kia mà, vậy vẫn chưa đủ sao anh?" Ethelbert cười khúc khích hỏi.
"Chưa đủ mà, mọi khoảnh khắc của hai em đều vô giá với anh. Và cả trong mắt anh, hai đứa vẫn chỉ là hai đứa trẻ bé bỏng nghịch ngợm đấy thôi!" Stephanos gật đầu trả lời.
"Hôm qua em cũng nói câu này với Celestia rồi đó, anh đừng có mà bắt chước em." Nụ cười của Ethelbert càng rạng rỡ hơn khi nghe thấy Stephanos vô tình nhắc lại những gì chàng đã nói.
Lúc này, Flores cùng Phelim trong bộ dạng tươm tất hớt hải chạy xuống chỗ hai vị thần đang đứng đợi, gấp gáp hành lễ và xin lỗi Stephanos. Nhưng ngài lại nói rằng chuyện nhỏ chẳng có vấn đề gì và cho hai người đứng dậy.
"Mau đi thôi! Chắc Celestia cũng đang nóng ruột lắm đấy!" Stephanos hóm hỉnh đùa.
Cung điện Mùa hạ được xây dựng theo kiến trúc mái vòm, bắc ngang qua con sông Pamme - nơi cư ngụ và sản sinh nên Yves, tiên nữ của dòng chảy. Khi thấy cỗ xe gió tuyết của Stephanos dừng lại trước cổng rào thủy tinh, hai thị tùng liền lập tức tiến đến mở cửa. Phelim nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trước, sau khi dìu lấy cánh tay Flores; ngài cũng cung kính đỡ lấy Ethelbert và Stephanos bước xuống. Những tiên nữ Yves bắt đầu ca xướng chào đón, các nàng hân hoan cất cao giọng hát diễm tình chúc tụng cùng điệu múa uyển chuyển duyên dáng dâng tặng đấng linh thiêng. Một số trong các nàng, e lệ vội vàng lấy nước cuộn lên thân mình để che đi phần đẫy đà quyến rũ, nhưng vẫn cố tình đưa mắt về phía Ethelbert như muốn được chàng chú ý đến. Từ dưới hồ nước thánh, trong chiếc áo vỏ sò và tà váy sóng nước Lynne rảo bước đến trước mặt các vị thần. Nàng đoan trang nhún gối cúi chào, cử động tinh tế làm cho lọn tóc tết bằng dây ngọc trai khẽ đung đưa theo đó.
"Xin được diện kiến Ngai thiêng Đông Thánh cùng Vương thượng Xuân Thần, thật vinh dự cho thần khi nghênh đón hai ngài. Chủ thần của thần đang đợi các vị, xin hãy dời gót ngọc theo thần." Lynne với điệu bộ nghiêm chỉnh và nhã nhặn nói.
"Cảm ơn lòng nhiệt thành của cô, hãy đứng lên đi Lynne!" Stephanos lịch sự trả lời.
Được sự cho phép, Nữ thần Sông suối khép nép đứng dậy. Nàng khẽ xoay người dẫn theo bọn họ vào trong thần điện. Đi qua con đường lát đá lông công, hai bên dòng nước hoa sen xanh mọc thành từng cụm. Phía trên trần của cung điện được vẽ lại khung cảnh bốn mùa luân chuyển, ở trung tâm chiếc đèn treo mặt trời rực rỡ soi chiếu toàn bộ không gian. Những bức tượng điêu khắc của Celestia được đặt ở mỗi ô trống dọc theo chính điện nguy nga, mô tả lại những sự kiện chính trong cuộc đời nữ thần. Các tiên nữ Yves rải hoa trên mặt nước, vừa cười thẹn thùng vừa đưa đẩy trêu chọc nhau vì muốn thốt nên lời yêu, mà đối tượng bây giờ lại được chuyển sang cho Thần Hạnh phúc. Phelim thấy vậy cũng ra sức phối hợp để thoả lòng mong muốn của những nàng Yves, ngài đáp lại họ bằng một cái nháy mắt đầy tình tứ. Cho đến khi Phelim buông ra những câu chòng ghẹo, Flores cảm thấy bản thân đã chẳng thể nhường nhịn mà dung túng thêm cho hành vi bại hoại, không đứng đắn đó. Nàng dùng toàn lực, trút hết cơn giận dữ để giẫm lên mu bàn chân Thần Hạnh phúc khiến ngài la oái lên rồi mặc kệ cơn đau của Phelim để ung dung bước tiếp. Phelim bàng hoàng trước hành động của Flores, ngài vội vã đuổi theo tuy nhiên Flores đã không thèm để ý đến ngài. Thần Hạnh phúc xụ mặt xuống như vừa nuốt phải mật đắng, và vì bị ngó lơ một cách thảm thương nên ngài chỉ dám níu lấy một góc nhỏ ở vạt áo nữ thần rồi buồn tủi mà lắc qua lắc lại.
Celestia đã cố tình sắp xếp khu vườn bên hông toà tháp cầu nguyện của nàng để mở buổi tiệc trà này, trong vườn đủ loại hoa thơm cây trái nở rộ bốn mùa mà hầu hết đều là do Nữ thần Mùa hạ vòi vĩnh anh trai của mình mang đến trồng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cây Sồi thánh Ruth - Vật thiêng mà Đức Cha đã sáng tạo nên nàng, đứng sừng sững giữa bầu trời. Tán lá nối nhau san sát như thể tạo nên một thành lũy dày che kín khoảng xanh của bầu trời.
"Các anh đến muộn quá đi, làm em phải chờ đợi lâu biết bao." Giọng nói có chút ủ dột của Celestia vang lên.
Xuyên qua phần lá sồi xanh mươn mướt, chiếc giường treo lộng lẫy từ từ hạ xuống và Celestia đang nằm nghiêng, nàng chống tay lên má với cặp mắt mơ màng xuất hiện.
"Coi kìa, đã nhắc em biết bao lần rồi mà. Đường đường là nữ thần cao quý mà lại chẳng có chút phép tắc nào cả." Ethelbert tặc lưỡi, giọng chàng vờ chê bai phong thái của em gái mình.
"Anh còn nói em được nữa, ai mới là người bỏ trốn khỏi lễ Đăng quang của mình rồi chạy đi xuống trần gian chơi đùa vậy hả?" Nữ thần Mùa hạ không chịu kém cạnh mà phản bác.
Celestia đưa tay lên miệng che đi cái ngáp của nàng, cặp mắt còn đọng lại một chút nước khẽ nhíu lại rồi mở to ra. Nàng nhảy xuống khỏi chiếc giường, tùy tiện lấy tay chải lại suối tóc buông lơi. Nữ thần ngắt một đoá hoa vừa chớm nở bên cạnh rồi cài lên. Lynne lúc này đến bên cạnh sửa lại váy áo cho nữ thần, thiếu nữ nhẹ nhàng cúi người chỉnh lại thắt lưng nạm ngọc bị lệch sang một bên rồi lại đến vai áo đã trễ xuống cho Celestia.
"Anh cả! Anh coi anh Ethelbert lại cằn nhằn em nữa kìa!" Celestia như một đứa trẻ nhõng nhẽo vội vàng tìm người mách lẻo, vì nàng biết chỉ cần gọi Stephanos bằng một tiếng "anh cả" thôi thì dù là bất kì ai dám bắt nạt nàng cũng sẽ bị Stephanos trừng phạt.
"Lần này anh không đứng về phía em nữa đâu, Tia bé bỏng à! Em cũng đã trở thành một nữ thần đúng nghĩa rồi, nên em phải tiết chế hành động của bản thân. Không được tùy hứng như thế nữa, kể cả với hai chúng ta. Có biết chưa?" Stephanos mặc dù đang nghiêm khắc phê bình nhưng ngài cũng không nỡ lớn tiếng với Celestia, nên dù là nhắc nhở thì cũng nghe cực kì êm tai.
Nữ thần thấy vậy thì càng trở nên mè nheo hơn nữa, nàng hậm hực chau mày lại khiến cả Ethelbert và Stephanos không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng cười. Ngay cả hai Cận thần phía sau Ethelbert cũng vượt qua phép tắc mà len lén mím môi.
"Lâu lắm rồi em mới được gặp anh, em nhớ anh lắm đó Stephanos!" Celestia nắm lấy cánh tay Thần Mùa đông mà nói.
"Anh biết, anh cũng nhớ Tia của chúng ta lắm!" Stephanos vuốt ve gương mặt em gái mình rồi trả lời.
"Thế còn anh thì sao? Em chỉ nhớ mỗi anh Stephanos thôi à?" Ethelbert tỏ ra ủ rũ, chàng ghé sát bên cạnh Celestia nhẹ giọng than thở.
"Em không thèm nhớ tới anh đâu, ai bảo anh cứ ngó lơ em." Nữ thần Mùa hạ chống tay bên hông, đáp lại lời Ethelbert bằng giọng nói thờ ơ.
"Đúng rồi! Đừng mải đứng đây nói chuyện chứ. Em đã chuẩn bị bàn tiệc cho chúng ta rồi. Cả Flores và Phelim cũng tham dự nhé!" Celestia cười một cách ngọt ngào, nàng vui sướng khoác tay hai người anh trai của nàng rồi bước đi trong vui vẻ.
Mùi trà hoa cúc thơm dịu pha lẫn trong chút vị ngọt của mật ong, chiếc bàn rộng cho sáu người được bày biện đủ đầy với những đĩa quả sung vừa chín, nhiều loại quả mọng đỏ au ngon mắt và chiếc bánh táo do chính tay Celestia làm vừa được nướng lên nghi ngút khói. Mặt trời đổ xuống từng dòng ánh sáng mỏng như tơ, đậu lên trên những khóm hoa sặc sỡ. Tiếng đàn hạc thanh thoát, tiếng sáo trầm bổng hoà trong khúc hát ngân nga tạo thành buổi giao hưởng du dương.
Ethelbert đắm chìm trong cảnh tượng bình yên, chàng thấy lòng mình nhẹ nhõm và thư thái. Có lẽ là vì dạo gần đây những chuyện vui vẻ cứ luân phiên xuất hiện. Thần Mùa xuân lấy một miếng bánh táo đặt vào đĩa của mình. Khi đầu lưỡi chàng chạm vào, vị ngọt dễ chịu dần lan toả trong khoang miệng. Chàng chợt nghĩ đến Ruan. Chỉ là vì linh tính mách bảo chàng cậu là một người thích ăn đồ ngọt. Ethelbert nhớ lại gương mặt khôi hài của Ruan, dẫu trên bàn đã dọn ra rất nhiều món ăn ngon, và là lúc bụng cậu cồn cào lên bởi cơn đói. Nếu là người khác thì có lẽ đã ngấu nghiến toàn bộ để thoả mãn dạ dày, nhưng Ruan lại rất từ tốn chỉ ăn từng chút ít một như thể cậu từng học qua lễ nghi của quý tộc. Lúc đó, Ethelbert phỏng đoán rằng có khi cậu là người ăn khá ít hoặc do cậu đang thấy ngượng. Thế mà khi chàng mang ra món tráng miệng, đôi mắt Ruan liền lập tức sáng rực lên như đào được kho báu. Và cậu ăn ngon lành không bỏ thừa dù là một mẩu vụn, má độn lên như một chú sóc nhỏ tham lam và cuối cùng Ruan mút mát đầu ngón tay mình một cách tiếc nuối. Đó cũng là lí do mà trước khi đi, Ethelbert đã chuẩn bị thật nhiều bánh ngọt để cậu có thể ăn thoả thích.
"Chắc cậu ấy sẽ thích cái bánh này lắm!" Ethelbert nói thầm trong đầu chàng.
Celestia sớm để ý đến anh trai của nàng dường như đã để tâm trí đi lang thang, nàng búng tay khiến Ethelbert khẽ giật người.
"Anh à, từ nãy đến giờ em thấy anh đang lơ đãng lắm đó! Anh chẳng thèm nói năng gì mà tự dưng lại đỏ mặt rồi tự cười nữa, có chuyện gì sao?" Celestia chăm chăm nhìn vào gương mặt thơ thẩn của Ethelbert.
"À không, anh chỉ đang nghĩ cái bánh này ngon quá nên muốn hỏi em công thức thôi." Chàng trấn tĩnh bản thân mình, cố gắng nói chuyện bằng một giọng điệu bình thường.
"Thật vậy sao?" Celestia lòng đầy nghi ngờ không chịu buông tha mà tiếp tục tra hỏi.
Ethelbert biết không thể qua mặt được cô em gái ranh mãnh của mình, chàng liền cố ý nâng tách trà lên uống một ngụm, giả vờ né tránh đi tầm mắt đang quan sát kĩ càng chàng. Celestia dính chặt cặp mắt nàng không rời Ethelbert để tìm kiếm sơ hở.
"Anh lừa em làm gì chứ? Thật đó, anh chỉ muốn biết cách làm thôi!" Ethelbert hắng giọng rồi trả lời một cách tự nhiên.
"Anh thấy Tia nói đúng, nếu em gặp phải vấn đề gì thì cứ nói ra đừng giấu giếm chúng ta. Chẳng lẽ mọi người lại không thể hỗ trợ em được. Hay là, lúc em xuống trần gian đã lỡ gây ra chuyện gì rồi?" Stephanos lúc này mới tham gia vào công cuộc điều tra mới được thành lập.
"Đúng! Đúng! Biết đâu chừng anh ấy đã lỡ phạm phải tội lỗi nào đó rồi chăng?" Celestia vỗ tay như thể nàng đã phát hiện một dữ kiện quan trọng.
"Nếu là vậy thì em cũng phải nói cho anh biết chứ Thel, khi xưa chính anh là người thu dọn tàn cuộc cho sự nghịch ngợm của cả hai đứa cơ mà!" Stephanos băn khoăn nhìn em trai ngài.
"Thưa Stephanos Điện hạ, Celestia Điện hạ thần cũng cho là như vậy ạ! Dường như có điều gì đó đã khiến cho Ethelbert Điện hạ phải bận lòng lo rồi. Dạo gần đây ngài ấy thay đổi đến chóng mặt." Flores gật đầu nói, nàng cũng nhảy vào chung hội cùng thuyền với Thần Mùa đông và Nữ thần Mùa hạ.
Ngay cả người mải mê với việc nhét mọi thứ có trên bàn vào miệng như Phelim cũng phải tán thành bằng cách vừa nhai vừa gật gù vì chuyện của Ethelbert.
"Các ngài nói quả thật không sai, kể từ khi ngài ấy quay trở về sau cuộc dạo chơi thì giống người mất hồn vậy đó. Không biết chừng Điện hạ đã động lòng với kẻ nào đó rồi chứ?" Phelim cố nuốt vội miếng bánh xuống họng để cùng bàn luận với mọi người.
"Không phải chứ! Nhưng mà, cũng không hẳn là không có khả năng. Anh mau chóng thành thật khai báo đi Ethelbert, liệu có đúng như những gì Phelim dự đoán, anh đã phải lòng ai đó rồi đúng không?" Celestia khi nghe những manh mối từ Thần Hạnh phúc xong nàng còn định la toáng lên nhưng rồi cũng cảm thấy khá hợp lý.
"Mọi người tra khảo ta cứ như người phạm tội vậy nhỉ? Thật là, không có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta!" Ethelbert vẫn duy trì tư thế uống trà nhàn nhã, điềm nhiên như không. Chàng đưa tách trà lên mũi ngửi thoang thoảng rồi uống thêm một ngụm nhỏ nữa sau đó đặt nó xuống bàn.
"Nếu em đã nói vậy thì chúng ra yên tâm rồi. Thel à! Hãy nói cho bọn anh nghe nếu em gặp chuyện, đừng quên rằng chúng ta luôn đứng về phía em!" Stephanos nhìn thẳng vào đôi mắt Ethelbert, ngài siết nhẹ bàn tay thon dài của chàng và ân cần nói.
"Dạ!" Ethelbert cong mắt cười, dịu dàng trả lời.
Celestia thấy đã không còn gì thú vị, hay ho để khai thác từ câu chuyện của người anh trai nhàm chán của nàng thì liền lập tức đổi chủ đề. Ethelbert thở phào khi thoát khỏi mối hiểm hoạ. Nữ thần cho gọi thị tùng mang vào khu vườn một chiếc đàn lia rồi hào hứng khoe rằng bản thân vừa sáng tác nên một khúc nhạc mới.
Bữa tiệc kéo dài cho đến lúc Thần Mặt trời Sol đánh cỗ xe ngựa sang bầu trời phía tây, Stephanos lúc này mới quyết định trở về.
"Anh, anh ở lại với tụi em thêm vài ngày nữa rồi về cũng được mà!" Gương mặt Celestia có chút nặng nề, nàng buồn rầu nói.
"Tia nói đúng đó anh, anh về rồi thì chắc phải đợi đến tận lễ Đăng quang của anh tụi em mới được gặp lại anh được đó." Ethelbert nhận được tín hiệu từ Celestia thì cũng vội bắt chước nhõng nhẽo để níu kéo Stephanos.
"Anh cũng muốn lắm, nhưng mà có vẻ phía đông dãy Clitus có chút vấn đề xảy ra rồi nên ngài Dominic muốn anh xử lý gấp. Các em cũng đừng lo, chẳng qua là bọn ma thú đột ngột tập trung tại cột băng Aure, anh sẽ xem xét và tiêu diệt tất cả." Dù cho Stephanos bảo rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của ngài, nhưng ánh mắt Thần Mùa đông lại có vẻ ảm đạm đi nhiều.
Mặc cho thân phận tôn quý là "Con đầu lòng của Đức Cha", Stephanos lại là người nhận được danh hiệu thần thánh sau cùng. Khi Maximilian tan biến vào hư không, Đức Cha đã để lại cho ngài ngôi vương của vùng đất băng tuyết vĩnh cửu Liren ở dãy Clitus. Trọng trách của ngài chính là tấm khiên kiên cố và thanh gươm bảo vệ cõi thần linh, nên Stephanos không thể rời bỏ đất thánh Liren quá lâu. Đặc biệt là sự móc nối từ cái chết của Farley, bởi vốn dĩ chức trách cai quản ma thú rừng đen và địa giới ma tộc từng thuộc về Thần Mùa thu tiền nhiệm. Nhưng kể từ ngày vương miện trên đầu Farley bể nát, ngay cả sau đó Douglas được kế nhiệm cũng không thể vực dậy được quyền uy của thánh thần với ma tộc. Cứ như vậy kéo theo sự sụp đổ của trật tự lâu đời. Ma tộc phát hiện ra điểm yếu chí mạng của thần linh, và thật nực cười nếu bị ràng buộc bởi một vị thần đã chết dưới tay thế lực hắc ám. Bởi vì từng có giả thuyết cho rằng phần lớn nguyên nhân cho cái chết của Farley không chỉ đơn thuần là việc Thần Mùa thu quá bất cẩn để thất lạc thần cách của mình, mà nó đến từ sự phản bội của một tên ma thú từng là hầu cận cho ngài. Thế nên ma tộc đã chọn ra thủ lĩnh mới cai trị bọn chúng, chính là hậu duệ của kẻ phản bội đó rồi tôn sùng hắn làm vua. Chúng liên tục ẩn nấp và chờ đợi cơ hội, cuối cùng huyết mạch ma tộc bành trướng không ngừng gây hấn cả với lực lượng thần linh. Ma tộc cướp bóc thánh vật, giết chóc rồi nuốt chửng thần lực của vạn vật để nuôi dưỡng bản thân. Từ đó, các ác thần nham hiểm, quái vật hùng mạnh sinh sôi mạnh mẽ trở thành hiểm hoạ khôn lường cho toàn thế gian.
"Vậy anh cũng đừng một mình đối phó chúng, để chắc chắn thì hãy để bọn em giúp anh!" Ethelbert dường như đã nắm bắt nỗi bất an đâu đó trong câu nói của Stephanos.
"Ngài Dominic đã đến gặp anh và bàn bạc kế sách rồi, em đừng lo!" Stephanos điềm tĩnh trả lời.
"Nhưng anh cũng không thể không đề phòng được, trước giờ anh còn chưa từng cân nhắc việc lựa chọn cận thần cho mình. Vả lại, chẳng phải bọn em cũng có thể giúp đỡ anh trong trận chiến sao? Chỉ cần một chút thần lực của em cũng đủ khiến chúng tan thành tro bụi rồi." Celestia mặt đầy nghiêm túc nói.
"Hội đồng Trật tự Thần thánh cũng quyết định sẽ cử viện quân nếu như phía anh xảy ra bất trắc, chuyện này chẳng nghiêm trọng như các em nghĩ đâu. Anh đã từng trải qua muôn vàn trận chiến ác liệt hơn nữa kia mà, sao các em còn lo lắng thế? Anh đã từng bình an khi đối đầu với nhiều kẻ thù và quay trở về bên các em chẳng có chút vết xước. Lần này cũng như vậy thôi!" Stephanos mỉm cười nhìn hai người em mà ngài hết mực thương yêu, ngài nhẹ nhàng trấn an Ethelbert và Celestia.
"Ta là con trai cả của vị thần vĩ đại nhất được biết đến, là anh trai của hai vị thần quyền lực nhất cõi Clitus. Thế nên các em hãy yên tâm mà chờ anh nhé! Thel yêu quý của anh hãy tiếp tục tận hưởng lễ Đăng quang của mình, còn Tia bé bỏng cũng nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng cho lúc giao mùa sắp tới. Như thế là đủ rồi!" Stephanos kiên định đứng dậy, ngài đến bên cạnh hôn lên đỉnh đầu Ethelbert rồi đến mái tóc Celestia.
Ánh hoàng hôn đỏ tía phía sau hắt lên bờ vai rộng lớn và vững chãi của Stephanos, gương mặt hiền từ của ngài càng trở nên ấm áp hơn.
"Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì anh đâu chỉ giữ an toàn cho cõi Clitus này, anh còn phải bảo vệ hai báu vật quý giá này nữa chứ!"
Bình luận
Chưa có bình luận