Đắn đo lo sợ



Ruan lộ ra vẻ mặt thảng thốt trong thoáng chốc, trong con ngươi màu hổ phách ánh lên một sự kinh ngạc xen lẫn mong mỏi. Dư âm của bài thách ca mà Ethelbert vừa cất giọng hát tặng cậu vẫn còn quanh quẩn bên tai, chân thành và đầy quyến rũ. Và đã từ rất lâu, Ruan cũng đã mơ ước đến một nơi mà cậu có thể cho phép bản thân được gọi là "nhà", để khi lỡ bước lầm đường thì cậu vẫn còn một chốn nương thân. Dẫu cho có đôi khi Ruan phải tự mình bóp chết lấy giấc mơ nho nhỏ ấy. Nhưng cho đến hôm nay, khi mà Ethel - người nhân hậu, vị tinh linh đáng yêu, người tuân theo tôn chỉ và làm đẹp lòng Thánh Vương Bệ hạ, đã cho phép cậu hiện thực hóa điều không tưởng ấy bằng một lời thỉnh cầu không thứ gì có thể sánh bằng.

"Đừng đi đâu hết, cậu hãy ở lại đây; cho dù không vì Alfoy thì cậu cũng hãy nghĩ đến bản thân. Đây không phải là sự ích kỷ, hay tham lam; cũng đừng vì vậy mà hạ thấp chính mình. Ta không cần cậu phải trả cho ta một cái giá tương xứng, vì đây là điều mà ta mong muốn. Hãy ở lại nơi này, cho đến khi cậu cảm thấy chán ngán." Ethelbert thành khẩn như một người có địa vị thấp bé hơn, chàng lặp lại những lời đề nghị của mình bằng một giọng điệu dịu dàng không thay đổi.

Mặc dù Ethelbert chẳng có lời lẽ nào mang tính ép buộc, vì chàng vẫn đang khiêm nhường mà đối xử với cậu. Tuy vậy, Ruan lại cảm thấy dường như đã có một sợi dây vô hình nào đó trong lời nói của Ethelbert, trở thành một thứ giam giữ cậu có thể là cả đời này. Và quan trọng hơn, trong thâm tâm của Ruan đã từ từ nảy nở lên một sự ràng buộc mơ hồ, cậu sẽ đồng ý ngay dù Ethelbert nói rằng sẽ nhốt cậu lại vĩnh viễn.

Như thể muốn xóa bỏ đi phần do dự còn sót lại để Ruan có thể hoàn toàn yên tâm mà ở lại nơi đây, Ethelbert khuỵu người xuống, chàng nắm lấy đôi bàn tay gầy của Ruan từ từ mà nâng lên; trân trọng và yêu thương như một món bảo vật, hơn cả một đứa trẻ quý trọng cây kẹo trong tay mình. Chàng hướng mắt nhìn lên Ruan, âu yếm mà hôn lên từng đầu ngón tay. Khẽ lướt qua nhanh chóng như một giọt sương nhỏ lên ngọn cỏ buổi tinh mơ, cảm giác tê dại khó tả chạy dọc từ những nơi mà cánh môi hồng nhạt của Ethelbert chạm vào dần tiến lên đến não bộ của Ruan. Từng tế bào đều phát ra tín hiệu rằng thân nhiệt của cậu đang từng chút mà tăng lên, gò má phớt nhẹ như người say rượu, hai tai ửng hồng như một người đứng giữa một cơn mưa tuyết. Giống với bức tranh của một danh họa tài ba, tái hiện nên khung cảnh tráng lệ nhất tại một buổi vũ hội hoàng gia ở thành Ethene, Ruan tựa một quý tộc đang đón nhận tình cảm dạt dào đến từ người yêu của mình. Vì chỉ có những kẻ sẽ yêu, đang yêu tha thiết mới hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của một nụ hôn lên đầu ngón tay người mà mình đặt trọn trái tim, đó là một lời ước định chắc chắn và vĩnh cửu.

"Nếu cậu còn bận tâm vì việc gì đó, hãy nói cho ta, đừng giấu giếm. Và một lần nữa ta muốn cậu biết rằng, đừng xem nhẹ bản thân mình." Khuôn miệng xinh đẹp của Ethelbert có chút lưu luyến khi phải rời khỏi nơi mà nó đã hết lòng trao đi hơi ấm, nhưng chàng hiểu sẽ thật là thất lễ nếu như chàng không làm điều này. Hàng mi của thần Mùa xuân chầm chậm rũ xuống che giấu đi những cảm xúc khó lòng nói hết, dẫu vậy chàng vẫn giữ đôi tay mình nắm lấy hai tay Ruan thay cho lòng kiên định của chàng.

Ruan biết Ethelbert thật lòng mong muốn cậu sẽ tìm thấy một nơi để thoát khỏi hố sâu của sự cô độc, và sống một cuộc đời mới thay cho quá khứ tạm bợ. Nhưng cậu lại chẳng thể yên lòng mà đáp ứng, có lẽ cũng chính vì đã trôi nổi trong vực thẳm ấy quá lâu đã khiến cho Ruan thôi trông mong gì thêm. Rụt rè rút tay mình ra khỏi Ethelbert, Ruan thể hiện thái độ dè dặt, cậu không biết sẽ phải trả lời Ethelbert ra sao vì cậu không muốn bản thân gây ra bất kì hành động và lời nói gì ngạo mạn trước người đã đem đến cho cậu quá nhiều ân sủng chỉ trong vòng một đêm. Ruan bấu nhẹ vào lòng bàn tay mình, trong hơi thở đầy sự gấp gáp, giọng nói của cậu cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương hơn.

"Tôi thật sự không biết mình phải nên nói bao nhiêu lời cảm ơn đến với ngài, hôm nay lòng tốt của ngài đối với tôi còn nhiều hơn bất cứ ai trên đời này đã trao cho tôi khi tôi còn sống. Nhưng mà, thưa ngài Ethel, cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ mình không thể nào cho phép bản thân làm phiền đến ngài được nữa. Một lần nữa cảm ơn ngài vì đã bằng lòng nuôi dưỡng Afloy và sự tốt bụng vì ý định cho tôi được ở lại nơi đây." Ruan hạ người xuống, cúi đầu thật thấp. Con ngươi khẽ run và mở to như sắp khóc, Ruan đã sớm nhận ra trái tim tưởng chừng khô cạn trước mọi điều nay lại trở nên nhộn nhạo hơn gấp bội phần.

Có lẽ đây chính là sự động lòng nguyên sơ của một kẻ còn chẳng biết đến cái gọi là yêu, là thời điểm mà cây lá cùng cỏ hoa đang nảy nở và đan vào trong tâm thức những gì ngây thơ, trong sáng nhất để dành trọn cuộc đời mình cho hai tiếng "thủy chung".

Ruan không dám ngẩng mặt lên vì sợ hãi, không phải vì sợ cho những điều mới lạ mà cậu mới vừa khai phá ra; như một kẻ du hành đặt những bước chân đầu tiên đến vùng đất mới. Mà là sợ Ethel sẽ phát hiện ra có một kẻ chẳng có lấy bất kì điều gì trong tay, ngay cả tên họ, đang nhen nhóm lên một mồi lửa yêu thương dành cho chàng. Một thứ tình cảm hèn mọn không tương xứng, giống như những gì vị tu sĩ ở thành Ethene kia đã nói, cậu cũng chỉ là một con chuột thấp bé sẽ phải chui rúc ở cái đáy rác tăm tối cho cả quãng đời về sau.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, Ruan thì vẫn còn mệt nhoài với mớ hỗn độn trong lòng. Ethelbert có thể nhìn ra được cậu đang cảm thấy khó xử, chàng cũng không muốn Ruan phải ép buộc bản thân phải hành động theo những gì cậu không muốn để hài lòng chàng.

"Nếu cậu không cảm thấy thoải mái vậy thì ta sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu, chỉ khi cậu hoàn toàn bằng lòng thì hãy trả lời ta. Nơi đây luôn chào đón cậu." Ethelbert đứng dậy, chàng chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ còn đang run rẩy của Ruan, vẫn như vậy mà dịu dàng nói.

Mảnh trăng treo trên bầu trời đã dần nhạt nhòa đi, mí mắt nặng trĩu của Ruan theo từng đợt mà đóng lại rồi lại mở ra. Ethelbert không muốn nói thêm điều gì khiên cậu phải bận lòng thêm, chàng quay người dọn dẹp lại chỗ mình vừa ngồi rồi cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cánh cửa, Ethelbert ngoảnh đầu nhìn lại phía Ruan vẫn còn đứng đó. Như một chú mèo con mới sinh không lâu đã bị người ta đem bỏ dưới trời mưa, đầy tội nghiệp, Ruan duy trì tư thế cúi đầu trầm mặc.

"Chúc ngủ ngon, Ruan!" Giọng chàng thì thầm nhưng vẫn đủ để Ruan nghe thấy.

Lúc này, cậu mới dứt ra khỏi những suy nghĩ ủ dột trong đầu. Cậu ngước nhìn lên, Ethelbert đứng tại cánh cửa, mắt có chút cong lên miệng cười đong đầy tình cảm. Một người chứa đầy nắng ấm hơn cả thái dương, người đã trao đi tình thương cho cậu còn hơn triệu người. Ethelbert, với cậu, là sự cứu rỗi vô vàn được trả lại từ tất cả những tháng ngày bất hạnh của cuộc đời.

"Chúc ngài ngủ ngon, ngài Ethel!" Ruan lễ phép cúi chào tạm biệt Ethelbert.

Khi chiếc bóng của Ethelbert đã không còn nhìn thấy rõ trên mặt sàn nhà, Ruan cùng cơ thể đã có chút mệt mỏi từ từ tiến lại gần giường ngủ. Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nằm xuống mà hạn chế gây ra bất kì tiếng động nào, tránh đánh thức Afloy- người đã sớm ngủ say. Nhẹ nhàng xích tới chỗ Afloy, Ruan từng chút ôm lấy đứa trẻ đáng yêu vào lòng. Trải qua một ngày đầy những biến động, Ruan cuối cùng cũng không thể kháng cự trước sức mạnh của cơn buồn ngủ. Hai mắt cậu khép lại, trong tiếng thở đều đặn Ruan dần đi vào cơn mộng mị.

Đêm tàn phai, bóng tối nhạt nhòa và những tia nắng đầu tiên của ngày mới lại chiếu rọi xuống mặt đất. Ánh mặt trời tỏa sáng sau những rạng mây hồng, xuyên qua ô cửa sổ đến đánh thức Ruan bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Những sợi nắng đậu lên mí mắt, và bên tai lảnh lót tiếng chim reo. Ruan chậm rãi hé mắt như chưa muốn tỉnh lại. Cậu cảm thấy mình đã ngủ thật ngon, đến nỗi không thể nhớ rõ lần cuối cùng cậu có thể yên giấc đến tận sáng là khi nào rồi.

Trong khi đó...

Tại Vương cung Mùa xuân, cả Phelim và Flores đang cuống cuồng lên vì không biết Ethelbert Điện hạ của họ đã mất tích ở đâu trong cả một ngày qua. Thậm chí là một người vô lo vô nghĩ như Phelim còn tự dệt nên những cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra với Ethelbert chỉ vì bọn họ chẳng thể tìm thấy bất kì dấu hiệu thần lực nào của thần Mùa xuân tại trần gian hay cả cõi Clitus.

Cho đến khi tiếng tách trà đặt lên trên bàn tạo ra một chút âm thanh lách cách, hai vị cận thần mới chợt nhớ đến sự có mặt của một vị "khách quý" cũng đang sốt ruột đợi chờ tin tức của Ethelbert.

"Thưa Celestia Điện hạ, ngài có gì cần dặn dò chúng thần hay sao ạ?" Thần Hạnh phúc gượng gạo mỉm cười nhưng trong lòng đầy sự lo lắng mà hỏi.

Vị nữ thần với mái dài màu vàng óng như lúa mạch được thắt thành búi, đầu đội vòng hoa từ nhành tầm gửi tô điểm bằng những quả táo dại, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà. Ánh mắt sắc sảo rực lên cơn nóng đầy sự tươi trẻ như mặt trời vào những ngày chớm hạ, đôi môi nồng lên mùi vị tình tứ cùng làn da trắng thoang thoảng mùi hương của mật ong và rượu. Nàng xinh đẹp đến nao lòng, và chỉ một lần chớp mắt có thể sẽ làm thiêu đốt đi trái tim của những kẻ khao khát về nàng. Trong chiếc váy lụa bồng bềnh như mây, khi nàng cử động vạt áo choàng cột nơ bướm lại theo nhịp mà lay nhẹ. Khắp cõi Clitus đều sùng bái nàng bằng toàn bộ lòng kính ngưỡng, tôn vinh nàng muôn đời trọn kiếp dưới danh hiệu cao quý "Celestia - Nữ hoàng của cây cỏ, Người con gái đến từ cây Sồi Thánh, là Nữ hoàng của các Nữ thần." Nàng chính là Thiên đường của Mùa hạ, Celestia Estate.

"Chúng thần đã ra sức cho tìm kiếm Ethelbert Điện hạ rồi ạ, có lẽ tin tức sẽ sớm được truyền đến ngay thôi, nên chúng thần mong ngài sẽ không quá lo lắng; thưa Celestia Điện hạ!" Flores nhún người theo nghi lễ rồi đứng nép qua bên cạnh Phelim.

"Hai người không cần tỏ ra cung kính đến thế với ta đâu, và hãy nói thật cho ta biết, có phải anh trai ta đã đi xuống hạ giới rồi không?" Celestia híp mắt nhỏ giọng dịu dàng hỏi.

"Chúng thần... chúng thần." Phelim có chút lưỡng lự, ngài cố sức ra hiệu Flores đứng cạnh bên giúp đỡ bằng cách lấy khuỷu tay đẩy đẩy vào người nữ thần.

Trái ngược với bộ dạng lúng túng hiện tại của Phelim, Celestia bình thản nâng chén trà mới vừa được Lynne - Cận thần của nàng rót thêm. Nhìn dòng nước màu nâu sóng sánh hơi phản chiếu lại gương mặt của nàng, Nữ thần Mùa hạ chán chường mà thở dài. Thiếu nữ Lynne khi thấy dáng vẻ rầu rĩ của chủ thần của mình, nàng e lệ che nửa mặt mình vào chiếc khăn trùm rũ xuống như một dòng thác. Lynne khuỵu gối trước Celestia, nàng vén khăn để lộ ra gương mặt thanh khiết tựa suối nguồn tươi trẻ, như một cánh hoa rụt rè nàng nghiêng đầu về phía Celestia nói chuyện.

"Người không sao chứ, chủ thần của em?" Lynne băn khoăn hỏi.

"Không có gì đâu, nàng đang lo cho ta sao?" Celestia ghé tai thiếu nữ thỏ thẻ trả lời.

"Dạ vâng, dĩ nhiên là em phải lo cho người rồi, nhìn người mặt ủ mày chau như thế kia thì bảo em không lo làm sao được chứ?" Thiếu nữ cũng nhíu lại đôi mày, trong lời nói dường như có một sự trách móc giận hờn.

Celestia không đáp mà lấy tay kéo một phần khăn voan về phía mình rồi nàng cũng phủ lên đầu, lúc này ánh mắt của cả hai sát lại gần nhau, Nữ thần Mùa hạ thấy đôi môi của thiếu nữ mím lại đầy duyên dáng và yêu kiều. Celestia không kiềm chế được trước bộ dạng đáng yêu của Lynne, nữ thần dịu dàng chạm nhẹ lên chiếc khuyên tai đung đưa, hơi rướn người mà hôn vào dung nhan phước lành ấy. Ở bên ngoài, chiếc khăn trùm như trở thành một lớp tường thành kiên cố che chắn mọi hành động thân mật của hai vị nữ thần, Flores và Phelim cũng không dám quấy nhiễu. Flores không để ý nhiều, nàng chỉ nghĩ hai người họ đang bàn bạc những chuyện riêng tư nên nữ thần vẫn duy trì tư thế nghiêm chỉnh đúng mực mà thôi. Riêng với người thích khoa trương như Phelim thì lại khác, ngài cố gắng hết sức để tối thiểu mọi hành động, đến nỗi gương mặt cũng có chút tím đi vì không dám thở.

Vốn dĩ Celestia còn đang muốn trêu chọc thiếu nữ của mình thêm chút nữa. Nhưng khi nàng nhớ đến Lynne còn khuỵu gối và đây cũng chẳng phải là Thánh điện Mùa hạ thì nàng liền lập tức đỡ Lynne đứng lên. Nữ thần của Sông suối hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng sau khi gỡ bỏ khăn trùm ra khỏi người Celestia, thiếu nữ bước xuống một bước rồi tiếp tục giấu mình sau mạng che.

"Thật là quá đáng quá đi mất, anh ấy chẳng thèm quan tâm đến đứa em gái này nữa hay sao chứ? Ta đã đích thân đến tận đây để xem anh ấy có ổn không với lễ Đăng quang của mình, vậy mà Ethelbert lại lén lút tìm niềm vui một mình..." Celestia buộc miệng than thở khi nghĩ đến người đã từng hứa sẽ không bỏ lại nàng ở bất cứ cuộc vui nào.

Đột nhiên, như thể một kí ức nào đó chợt xoẹt ngang qua, Celestia trừng mắt đầy oán hận. Trong ánh mắt bừng bừng tia lửa chẳng còn sót lại chút gì một nét dịu dàng như khi nàng chăm chú nhìn vào Lynne, Celestia lúc này mới đúng thực sự là một nữ thần đại diện cho mùa hạ.

"Và hai người còn chẳng biết hôm nay 'Con rắn nhớp nháp' đó lại đến tìm ta rồi còn muốn mời ta đi cùng đến đây nữa. Ôi ta thề trước Đức Cha hiển linh! Đáng lẽ ra ta nên xé toạc cái miệng ngạo mạn khi dám khiêu khích ta bằng cái thứ giọng nói trầm khàn đó." Celestia vừa nói vừa nghiến răng, nàng siết tay lại thành nắm đấm và trong đầu hiện lên cảnh tượng thô bạo mà có lẽ nàng sẽ chẳng muốn để ai nhìn thấy.

"Nghĩ đến cái cặp mắt cứ dán chặt lên người của ta rồi luôn miệng gọi tên ta." Nữ thần Mùa hạ mặt lạnh dần đi cùng đôi mắt tối sầm và nàng thét lên một tiếng đã được tích tụ từ những sự tức tối của mình.

Cũng may cho nàng vì ở đây là Vương cung Mùa xuân nên nàng chẳng cần quan tâm đến thể diện của một nữ thần tối cao, nếu không, chắc hẳn chuyện này sẽ trở thành câu chuyện để mọi vị thần dùng làm trò cười cho đến hết lễ Đăng quang của nàng. Phelim đã tuôn ra mồ hôi như thác đổ, có lẽ ngài là người hiểu rõ nhất khía cạnh trái ngược của các vị nữ thần với danh xưng "thùy mị, dịu dàng" của cõi Clitus rồi. Dĩ nhiên khi Flores bực bội thì cũng không khác Celestia lúc này là bao.

"Sao hai người không nói gì cả? Chẳng lẽ hai người không đứng về phía ta sao?" Celestia xoay người nhìn về phía Phelim và Flores rồi hỏi.

"Chúng thần làm sao dám dị nghị hay bàn luận sau lưng 'Bộ tứ Khởi nguyên' chứ ạ, thật là bất kính biết bao." Flores dù biết rõ người mà Celestia đang nói đến là ai, nhưng nàng vẫn phải trả lời thật khôn ngoan vì nếu như lời nàng thốt ra bị truyền đến tai người khác thì sẽ rất nguy hiểm. Nó thậm chí có thể như một lưỡi kiếm đâm ngược lại vào Ethelbert - Chủ thần đang trong thời điểm Đăng quang của nàng.

Celestia hiểu được lý lo cho sự e dè của Flores, nhưng nàng càng quý trọng hơn cho mỗi điểm tỉ mỉ, suy tính chu đáo để bảo vệ anh trai nàng của hai Cận thần đắc lực.

"Tên đó cũng xứng được đặt gót chân mình vào hàng ngũ "Bộ tứ Khởi nguyên" sao? Cùng lắm là 'chuột sa chĩnh gạo' mà thôi." Celestia nhếch môi khinh bỉ, nàng với tay nâng chén trà lên rồi nhấp thêm một ngụm.

Giữa lúc cơn thịnh nộ của Celestia dần tiến đến đỉnh điểm, một làn sương mờ mang theo những cánh hoa rạng rỡ với mùi thơm nồng dịu chợt lan tỏa khắp căn phòng. Trong khi Flores cùng Lynne nhún gối thì Phelim cũng đưa tay trước ngực mà cúi người xuống chuẩn bị nghênh đón chủ nhân của điện thần trở về.

"Ta về không đúng lúc rồi ư? Không khí có vẻ nặng nề quá nhỉ?" Ethelbert trông có vẻ lúng túng đưa tay gãi nhẹ lên má.

"Không, không! Nếu ngài trở về chậm thêm chút nữa, chắc chúng thần sẽ ngất lịm ở đây mất." Phelim nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, ngài nói trong bụng và thầm cảm ơn cho sự xuất hiện không thể nào đúng lúc hơn của Ethelbert.

"Điện hạ đã ở đâu suốt cả ngày hôm qua thế ạ? Chúng thần thật sự rất lo lắng khi chẳng thể cảm nhận được dù chỉ là một chút thần lực của ngài." Gương mặt Flores mặt đanh lại, nghiêm túc hỏi.

"Anh quá đáng lắm, đã hứa sau buổi lễ sẽ cùng em và anh Stephanos đến cung của em chơi rồi mà. Vậy mà anh chẳng nói tiếng nào đã vội vội vàng vàng bỏ đi một mình. Không biết đâu, làm hại em bị tên khốn đó châm chọc nữa chứ." Celestia theo sau lên tiếng cáo trạng cho sự uất ức cả buổi sáng nàng phải chịu.

Quan sát thấy dáng vẻ hậm hực, khoanh tay trước ngực của Celestia; Ethelbert quen với mấy chiêu trò giả vờ tức giận để làm nũng của em gái út của chàng. Ethelbert không để ý lắm mà đi thẳng đến ngồi cạnh bên nàng, tiện tay lấy một tách trà trên bàn rồi uống mặc cho giọng nói mè nheo của Celestia vẫn chưa dứt.

"Anh có chú ý đến em không vậy? Đáng ghét quá, vậy mà lúc còn nhỏ anh nói anh là người thương em nhất. Anh mau nói gì đó làm em nguôi giận đi trước khi em sẽ cấm anh đến cung của em trong vòng 1 tháng." Celestia tỏ thái độ đầy bất mãn trước vẻ thờ ơ của Ethelbert.

Ethelbert không nói gì cả, chàng cầm tay của Celestia, mở lòng bàn tay nàng và đặt vào bên trong một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch. Nữ thần Mùa hạ hơi bĩu môi, nàng liếc mắt sang Ethelbert nhưng vẫn lấy chiếc vòng rồi đeo lên tay mình mà ngắm nghía.

"Keo kiệt quá đi, anh muốn làm em nguôi giận chỉ bằng một chiếc vòng thôi sao? Tưởng em còn là con nít chắc?" Celestia hờn dỗi vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt vào người anh trai.

"Còn con nít mà! Chẳng phải dù đã ra dáng một nữ thần nhưng em vẫn nhõng nhẽo với anh đấy thôi!" Ethelbert cười rộ lên trả lời.

"Anh đừng có đánh trống lãng nữa, mau trả lời đi, anh đã đi đâu? Ai cũng lo lắng lắm đấy, vậy mà anh còn cười được." Nữ thần Mùa hạ hừ một tiếng.

"Xin lỗi! Xin lỗi mà! Chỉ là anh sơ ý quên mất thời gian..." Ethelbert ngượng ngùng đáp.

"Không biết điều gì cuốn hút đến nỗi làm thần Mùa xuân quên mất luôn cả mọi thứ nữa." Celestia bày ra gương mặt phụng phịu tiếp tục hỏi.

"À thì... Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra sao? Lúc nãy ta có nghe em nhắc đến Douglas." Ethelbert đột ngột cắt ngang câu chuyện bằng một đề tài khác.

Khi cái tên Douglas vừa thoát ra khỏi miệng của Ethelbert, Celestia nhanh chóng định thần lại. Nàng thẳng người, ngồi uy nghiêm với bộ dạng chuẩn mực của một nữ thần khiến cho Ethelbert cũng phải bất ngờ đôi chút.

"Ta có chuyện cần nói riêng với Ethelbert. Phiền hai người vui lòng ra ngoài chút nhé, Phelim và Flores! Và cả em nữa, Lynne!" Celestia nghiêm túc ra lệnh.

Cả ba ngay lập tức hành lễ sau đó liền rời khỏi căn phòng. Celestia với gương mặt nặng nề đăm chiêu quay sang phía Ethelbert rồi nói.

"Cho đến hết tuần lễ Đăng quang của anh, thậm chí là thời điểm chuyển giao mùa. Anh nhất định phải cẩn thận hết sức, bất kì thứ lễ vật nào được dâng tặng từ Cung điện Mùa thu hay nơi nào cũng phải được kiểm tra kĩ lưỡng."

"Tại sao, có vấn đề gì xảy ra à?" Ethelbert lo lắng hỏi.

"Không, chỉ là em cảm thấy có chút bất an thôi. Sáng nay, tên Douglas đó đột nhiên đến tìm em và muốn cùng em đến Vương cung Mùa xuân thăm anh. Dĩ nhiên, như mọi lần, em không muốn hắn ta dính líu đến chúng ta nên đã thẳng thắn từ chối. Nhưng kì lạ là nếu lúc trước hắn sẽ một mực luyên thuyên về những đặc quyền mà hắn ngang hàng với chúng ta, và không chút xấu hổ nào khi khẳng định hắn cũng là một phần của 'Bộ tứ Khởi nguyên' thì hôm nay hắn lại vui vẻ rời đi, còn nói sẽ có một bất ngờ cho chúng ta vào lễ Đăng quang của hắn." Celestia trầm mặc như thể một pho tượng, trong giọng nói nàng buồn bực kể lại mọi chuyện cho Ethelbert nghe.

"Ngoài ra còn gì nữa không?" Ethelbert hơi đảo mắt, nhưng vì những điều Celestia vừa kể vẫn không đủ sức nặng để có thể dễ dàng kết tội cho bất kì ai; chàng không vội nói lên suy nghĩ mà tiếp tục hỏi em gái mình.

"Hắn tặng cho em một rương hồng ngọc để làm vương miện, hắn có nói với em sẽ mang đến cho anh Stephanos khăn choàng mạ vàng. Còn quà của anh là 'Gạc hươu thánh của Farley' " Khi nói đến đây, Celestia có chút ngập ngừng.

Đôi mày của Ethelbert có chút cau lại, giống như cả hai đã lỡ buột miệng nhắc đến một chuyện cấm kỵ. Sau sự kiện "Lá úa rụng cành", đáng buồn làm sao khi người cai quản một phần "Bộ tứ Khởi nguyên" thần thánh lại đột ngột băng thệ khi chỉ còn một tuần trăng nữa là đến lễ Đăng quang của mình; là điều mà cả cõi Clitus này nhớ đến. Nhưng thực chất, Thần Mùa thu tiền nhiệm - Farley Autunno đã bị sát hại một cách dã man lúc vương miện còn chưa đặt lên đầu quá một ngày. Hội đồng Trật tự Thánh thần muốn che giấu đi sự thật vì các ngài không thể để bánh răng quyền lực hay bất kì đức tin nào có thể bị rung chuyển bởi cái chết mà các ngài xem là "chuyện nực cười không đáng xảy ra". Vậy là cái tên Farley Autunno vĩnh viên bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, và các vị thần của Clitus; có người tiếc thương cho số kiếp kém may mắn, có kẻ cười chê cho sự ngạo mạn bất cẩn, có một số lại chẳng bận tâm gì nhiều khi nó không ảnh hưởng đến địa vị các ngài. Không lâu sau đó, vì để cân bằng cho nứt vỡ của bộ tứ, và còn để giới luật tự nhiên được luân phiên tiếp diễn, Douglas Autunno trở thành ứng cử sáng giá nhất cho ngôi vị kế nhiệm rồi bước vào hàng ngũ của "Bộ tứ Khởi nguyên". Nơi mà thần thể Farley ngã xuống trở thành vùng đất Faryalim, máu thịt ngài hòa trộn vào đất đai, sông suối dung dưỡng nên những loài vật thần thoại. Mà đặc biệt nhất, chính là loài hươu thần Certha có sức mạnh trao đi sự sống.

"Anh cũng biết mà Ethelbert, tất cả chúng ta đều biết rõ về 'cân bằng' trong nguyên tắc mà Đức Cha để lại. Sự ngang hàng là điều khiến thế gian này có thể vận động, đó cũng chính là điều khiến em lo sợ. Như thể hắn ta đang cảnh cáo chúng ta, quan trọng hơn là việc hắn nhắc về anh Farley. Nếu hắn muốn ám chỉ đến một âm mưu nào đó mưu hại anh thì sao?" Celestia lúc này mới dám nói ra những suy nghĩ khiến nàng phải bận lòng.

Nguyên tắc vĩnh cửu đó luôn ràng buộc vạn vật, để không ai có thể được phần hơn hay nhận phần kém. Dù là thánh thần hay cây cỏ, để có "sự sống" bắt buộc phải có "cái chết" hiện hữu. Dù là thần linh thì việc đối diện với "cái chết" cũng giống bất kì loài vật nào mà thôi. Bất tử có thể là đặc quyền của chỉ riêng thần thánh, nhưng một vị thần để lạc mất đi thần hồn của bản thân thì cũng phải chết mà thôi. Cũng như trường hợp của Farley...

"Em chỉ mong là do em quá đa nghi, và tên đó sẽ không dám làm gì quá phận với chúng ta." Celestia thở dài như thể nàng đã rút hết đi những sợi chỉ rối ren trong lòng mình.

Thần Mùa xuân xoa đầu em gái mình đầy dịu dàng giống thuở ấu thơ, mỗi khi Celestia lo lắng hay bồn chồn. Chàng không muốn nhìn thấy bộ mặt buồn bã của Celestia, chàng cất tiếng gọi nhỏ nhẹ tên họ của nàng.

"Celestia Estate, em gái quý báu của anh, anh sẽ không sao đâu mà! Anh cũng tự biết cách bảo vệ bản thân mình trước nguy hiểm, sẽ không có ai làm hại đến anh hay bất kì ai mà anh yêu mến cả. Em hãy vững tin và đừng quá lo cho mỗi mình anh, em nhé!" Ethelbert mở lời trấn an, như một thác mật nhỏ vào trong tai, giọng nói chàng sao có thể êm tai đến thế, là thánh âm dạt dào làm người khác quyến luyến không nỡ dứt ra.

Nữ thần Mùa hạ khẽ khàng gật đầu, dĩ nhiên nàng vẫn hết lòng tin tưởng Ethelbert và đảm bảo rằng nếu như có một kẻ không tự lượng sức mình mà dám tổn hại đến các anh nàng, nàng nhất định không để kẻ ấy sống qua được ngày mai.

"Anh chắc là cũng mệt lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé! Em cũng phải về rồi, mà nhớ là phải đến cung của em với anh Stephanos đấy!" Celestia đứng dậy chào tạm biệt Ethelbert rồi trở về.

Suốt hành lang dài đi tới căn phòng của mình, Ethelbert không thể nào dừng việc suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Một nửa tâm trí chàng là những mối bận tâm về chuyện mà Celestia đã nói, mặc dù chính chàng là người đã khuyên em mình yên tâm, vậy mà giờ chàng lại là người đắn đo. Thật ra chàng cũng hiểu rõ Douglas Autunno không phải là một kẻ đơn giản, hắn luôn khéo léo trong việc che giấu đi cảm xúc và thường ẩn ý bằng lời nói. Giống một bóng ma nép mình trong bóng tối và chờ chực con mồi.

Ethelbert lấy tay vuốt vào phần tóc sau gáy mình, vô tình những ngón tay chàng lại chạm đóa thạch thảo héo úa. Một cơn sóng vỗ cuốn trôi đi những phiền lòng, để lại trong đầu chàng gương mặt đỏ ửng cùng giọng nói run run. Người mà trong vô số các tín đồ của chàng, đã phụng sự và kính yêu chàng bằng toàn vẹn đức tin thuần túy. Gỡ đóa hoa xuống, dẫu cho màu sắc của nó đã nhạt đi, những cánh hoa tan nát rũ xuống chẳng còn xinh đẹp; nhưng chàng vẫn đặt nó lên môi mình, Ethelbert nhắm mắt mình từ từ hôn lên đóa hoa như thể chàng đang nhớ lại cảm giác khi chàng đặt nụ hôn lên những đầu ngón tay của người đó.

"Ta đang làm gì thế này? Tại sao trong trái tim ta lại cứ đập loạn lên giống như nó chẳng còn thuộc về ta nữa? Liệu đây có phải là một căn bệnh, hay là do đầu óc ta chẳng còn sáng suốt?" Ethelbert tự hỏi bản thân mình, mặc cho lòng dạ chàng cựa quậy chẳng yên, thần Mùa xuân hóa phép phong ấn đóa hoa thành thủy tinh rồi chàng đặt nó lên trên bàn.

Nhìn vào gương mặt mình trong gương, Ethelbert vô thức nở ra một nụ cười. Chàng chẳng hay biết bản thân mình lại có thể ửng hồng má thắm, trông thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi khi nhớ đến người yêu. Vì chẳng thể tìm kiếm cho mình một câu trả lời hợp lý, Ethelbert nhận định chàng chỉ đang quá đồng cảm với số phận con người, một sự lý giải tạm bợ.

"Vì sao không thể yên tâm ở cùng ta thế? Không biết cậu đang làm gì nhỉ, Ruan?" Ethelbert lẩm nhẩm một lúc rồi thiếp đi.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, trước khi mí mắt khóa chặt lại ánh sáng, Ethelbert đã mơ hồ nhìn thấy khung cảnh chàng đứng giữa một khu vườn trồng đầy hoa thạch thảo. Chàng men theo lối đi, đến giữa khu vườn, nơi mà toàn bộ nắng mai tụ họp lại dưới một người đang ngồi kết vòng hoa. Chàng thấy bóng lưng người đó rất quen thuộc như thể chàng đã biết người ấy. Khi đó, tiếng gió xạc xào, biển hoa đung đưa, nước mắt chàng rơi xuống vừa lúc người kia tha thiết nói tiếng yêu...

"Người thương em đó thấy không?
Tháng năm mong nhớ, động lòng luyến lưu."

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout