“Rằng Thần Xuân đã giáng sinh/ Đất trời chúc tụng lung linh cho Ngài. Khắp cõi Clitus cho đến tận xứ Flogaer, và trần gian nơi loài người đang sống. Hãy truyền tai nhau đi! Hãy hân hoan lên đi! Hãy đắm say trên cả mọi thể vì Đức Ngài Ethelbert Primavero đã đến đây trong vầng hào quang sáng chói. Hãy cho Ngài thấy sự tôn kính và Ngài sẽ ban cho muôn cõi sự sống của một chu kì mới. Ding ding ding!”.
Trên bầu trời cao thăm thẳm xanh trong, lần lượt từng đàn Uigey - Chim sứ giả, đã bắt đầu bay xuống loan tin cho tất cả cõi thế giới về lễ Đăng quang của Thần Mùa xuân. Cùng tiếng hót lảnh lót như chuông ngân, làn gió thổi đầu tiên của mùa xuân từ đôi cánh chao liệng; khắp nơi nữ thần Flores với chiếc váy hoa xúng xính trên đầu đội vòng sáng được rèn từ ngọc hồng lựu đỏ thắm, tay cầm theo Giỏ đay Trăm hoa của mình rải xuống mọi nơi. Nữ thần lướt qua đâu thì liền có đầy đủ các loại hoa nở rộ như một dải màu rực rỡ nối dài không có điểm dừng. Bên cạnh Flores, Thần Hạnh phúc Phelim thổi vang cây sáo; điệu nhạc du dương đánh thức tất cả tỉnh lại sau một mùa đông tẻ nhạt. Muôn thú chui ra khỏi hang động sau giấc ngủ, những mầm xanh đâm chồi xanh biếc căng tràn nhựa sống. Khung cảnh trời xuân hồi sinh mãnh liệt, trong sự tươi trẻ và tình yêu, mùa xuân chính là sự khởi đầu cho một chu kì mới.
Phelim đáp xuống một thảm cỏ non, tiện tay ngắt lấy một nhành cỏ đưa lên miệng. Flores cũng thong thả ngồi xuống nhưng nữ thần lại chọn một vị trí cách Thần Hạnh phúc một khoảng đủ xa. Có thể nàng muốn chăm chút cho những đóa hoa chỉ vừa mới ngập ngừng hé mở hoặc là nữ thần thật sự chán ghét cái tên đang nằm dài ở kia.
“Ngài là người cai quản hạnh phúc và niềm vui cơ mà, công việc của ngài chưa kết thúc đâu Phelim. Ngài còn phải xuống hạ giới để đem đến sự hạnh phúc cho những ngày đầu xuân dành cho con người mà? Tại sao ngài vẫn còn nằm ở đây mà thư giãn được thế?” Flores hờ hững hỏi vì thật ra nữ thần cũng chẳng thèm để tâm đến, nữ thần chỉ muốn ngài ta đi làm việc chứ không phải ở đây nghỉ ngơi.
“Ôi dào! Chắc chẳng cần đến ta đâu thì nhân loại cũng tự biết vui vẻ trong mùa xuân rồi. Ta cần gì phải tốn công vô ích, trong khi có thể nằm ở đây sưởi nắng ngửi hoa. Ta là thần Hạnh phúc thì chính ta cũng cần được Hạnh phúc chứ.” Phelim chép chép miệng nói bằng một giọng lê thê như người vừa mới thật sự tỉnh từ cơn mê.
Hai mắt của Phelim từ từ mở ra để lộ đôi ngươi cầu vồng lấp lánh, ngài lười nhác nghiêng nửa mặt sang nhìn về phía Flores, lúc này nữ thần đang đan vòng hoa rồi đội lên đầu một chú nai con không biết từ đâu đã chạy đến chỗ nữ thần phủ phục dưới đôi chân ngọc trắng muốt của ngài.
“Mà chắc đây là lần đầu tiên ta thấy cô phấn chấn đến độ gần như thay thế thảm thực vật của Đất Mẹ thành biển hoa luôn đấy. Dẫu rằng những lễ Đăng quang trước cô cũng là một kẻ cuồng việc, nhưng lần này thật sự làm ta hoảng sợ đó.” Thần Hạnh phúc thản nhiên nói và dĩ nhiên vẫn bằng một thái độ không chút đứng đắn nào cả.
Nữ thần vẫn rất chú tâm mà đan thêm những vòng hoa khác, nhưng Phelim lại tinh ý nhìn thấy khóe miệng duyên dáng của Flores đã cong lên tạo thành một nụ cười mĩ miều. Nữ thần không trả lời ngài, tuy vậy ngài cũng đã nắm chắc câu trả lời trong tay. Phelim cũng không hẹn mà cười một cách sảng khoái.
“Chẳng phải ngài mỗi ngày đều tốn cả nửa ngày để chuẩn bị xiêm y, đầu tóc hay sao? Vậy mà trong tuần lễ trọng đại vị nam thần luôn tự tin vào sắc đẹp của mình lại chỉ ăn vận đơn giản thôi, không sợ các nữ thần khác ghét bỏ ngài sao?” Flores đột ngột hỏi, một nửa là để đáp trả những lần bông đùa của Phelim từ nãy một nửa cũng do thắc mắc vì sao ngài ta lại như thế thật.
“Khắp cõi Clitus này còn có ai có dung mạo vượt trội hơn Ethelbert Điện hạ của chúng ta nữa đây? Vả lại, ta cảm thấy dường như tại lễ Đăng quang nào thì nhan sắc ngài ấy lại càng xuất chúng hơn lúc bình thường nữa. Nếu ta mà còn chưng diện thì chẳng khác nào một con công lòe loẹt đứng cạnh với một ánh sáng thuần khiết chói lòa. Ta cá chắc các nam thần khác cũng nghĩ như ta thôi.” Phelim áp tay lên trán suy tư, trả lời bài bản như đã học thuộc trước vậy.
Nữ thần Muôn hoa đứng dậy đầy tao nhã, chậm rãi mang theo chiếc vòng hoa đi đến bên cạnh Phelim; đúng lúc Thần Hạnh phúc vừa chớp mắt đang sắp sửa hỏi nữ thần tính làm gì thì Flores đã nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đôi tay dịu dàng đội chiếc vòng hoa lên trên mái tóc màu bạch kim của Phelim. Ngài hơi ngơ ngác không hiểu thì nữ thần đã vội nhanh hơn búng lên trán ngài một cú thật đau điếng rồi định biến đi mất hút, thế nhưng cũng chẳng chịu kém cạnh Thần Hạnh phúc đã chộp lấy cổ tay nõn nà của nữ thần rồi ăn miếng trả miếng bằng cách bóp lấy chiếc mũi xinh xắn của Flores.
Vậy là một cuộc chiến hỗn loạn diễn ra huyên náo cả cánh đồng, nhưng kết cục vẫn là Phelim đại bại và bị Flores treo ngược trên dây gai của mình. Muôn thú trốn xung quanh chỉ thấy vị nam thần nào đó luôn miệng cầu xin tha thứ, còn nghiếng răng bảo rằng lần tới sẽ không nương tay. Trong khi vị nữ thần nào đó thì lại khoái chí hành hạ lên gương mặt anh tuấn của vị kia và cũng không quên châm chọc vài câu đầy hả hê.
Tại Vương cung Mùa xuân, các tinh linh đang tất bật trang hoàng kẻ ra người vào lần lượt nối đuôi nhau, rèm lụa được treo lên với những cụm hoa kết đối xứng trong ánh nến mờ ảo; bệ đá cẩm thạch được lau chùi sáng bóng đến độ như một tấm gương soi; ngay cả những cột đá trong điện thần cũng được chăm chút đến từng li từng tí không dính một hạt bụi nào. Bởi vì ngoài danh hiệu tôn quý nhất “Đứa con yêu quý của Maximilian” và địa vị Thần Mùa xuân thì Ethelbert còn là Thánh Vương Bệ hạ của toàn tộc Tinh linh. Nên mọi điển lễ liên quan đến chàng, đặc biệt nhất là Đại lễ Đăng quang thì tất cả tinh linh trong vương quốc đều ra sức chuẩn bị chu đáo hết mức có thể. Trong khi mọi người đang xem xét điều chỉnh cách bài trí của đồ vật, đồng thời xác nhận danh sách các việc còn thiếu sót để đảm bảo rằng Thánh Vương của mình là vị thần nhận được sủng ái ngất trời tại cõi Clitus thì Ethelbert cũng đang bị vây kín bởi vô số hầu nữ cho lễ phục của chàng.
“Thưa Bệ hạ, thần đã chọn lựa ra những mẫu trâm cài từ rất nhiều loại đá quý được khai thác từ mỏ tốt nhất của tộc Người lùn. Bệ hạ muốn chọn lựa chiếc nào ạ?” Một hầu nữ tay dâng lên chiếc hộc đựng ngay ngắn hàng tá trâm cài áo lấp lánh đến hoa mắt cung kính đưa lên cho Ethelbert xem qua.
“Muôn tâu Bệ hạ, chiếc áo choàng lụa thêu hoa đã được thần mang đến cho các tiên nữ Sao Mai đính kết thêm bụi sao theo đúng như bản mẫu thiết kế của Flores Đại nhân rồi đây ạ!” Lại thêm một hầu nữ nữa tiến vào.
“Thưa Bệ hạ, Đàn hạc Sự sống đã được kiểm tra xong rồi ạ!”.
Ethelbert sau khi lần lượt nghe xong liền ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Lúc này chỉ còn lại một mình chàng, đối diện với bản thân mình trước gương nhìn ngắm mấy hồi Ethelbert cảm thấy dường như đây chẳng còn phải là chàng nữa. Thần Mùa xuân có chút ngẩn ngơ, chàng vừa thấy lạ vừa thấy quen với chính chàng. Ethelbert chỉ nở ra một nụ cười nhạt, chàng với tay lấy chiếc áo choàng được treo kế bên cạnh rồi khoác lên người mình. Vừa lúc đó, bên ngoài là giọng nói của Flores và Phelim quay trở về.
“Tất cả đã ổn thỏa hết rồi chứ? Cỗ xe mà Ethelbert Điện hạ sẽ đi đã mang đến đây chưa? Các ngươi đã kiểm tra vương miệng của ngài ấy và lễ phục theo đúng bản mẫu của ta chứ? Hãy xem thử luôn cả dàn nhạc lễ nữa, đều phải kĩ lưỡng nhất cho ta.” Flores liên tục nói ra một tràng những câu hỏi nhằm chắc chắn rằng sẽ không có gì sai sót tại lễ Đăng quang của Ethelbert.
Vị tinh linh đi ngay theo sau bên cạnh dường như cũng cố gắng lắng nghe để không bỏ sót bất kì thông tin nào mà nữ thần vừa nói. Đôi tay liên thoắng ghi ghi chép chép dày đặc trên một tờ giấy, miệng luôn đáp lời nữ thần bằng câu “Vâng thưa Đức quý thần Flores đáng kính!”. Phelim cũng cảm thấy thương cho vị tinh linh đó khi mà chỉ cần thêm chút nữa là cái đầu của hắn sẽ lìa khỏi cổ do cứ gật lên gật xuống không ngừng.
“Nữ thần của ta ơi, chẳng phải chúng ta phải mau chóng đi xem Ethelbert Điện hạ hay sao? Ngài hãy cùng ta vào trong thôi, ở đây cứ để bọn họ làm việc là được rồi!” Phelim giải vây cho vị tinh linh kia rồi một mạch đẩy Flores vào phòng mà không đợi nữ thần kịp lên tiếng thêm bất kì câu nào nữa.
“Ngài bỏ tay ra khỏi người ta được rồi đó Phelim!” Flores yêu cầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Khi đó Ethelbert cũng thôi băn khoăn suy nghĩ mà ngước mắt lên nhìn cả hai vị thần. Đôi mắt Ethelbert chăm chú dừng lại trên gương mặt của Phelim, chàng không nói gì cũng chẳng hỏi nhưng có vẻ chàng biết đã có chuyện gì xảy ra. Những tưởng Ethelbert đang choáng ngợp trước nhan sắc dù ăn vận giản đơn của mình, Phelim còn định mở miệng ra ba hoa chích chòe mấy câu nhưng đột nhiên linh tính lại mách bảo ngài không đúng. Thế là Thần Hạnh phúc vội vã chạy đến bên chiếc gương phía trước Ethelbert nhìn vào thì nhận ra trên mặt mình là những vết bầm tím khó coi khủng khiếp. Nếu là người ngoài chắc còn cho rằng ngài mới vừa đi đánh trận.
“Thảo nào lúc nãy tinh linh kia vừa định cảm ơn ta thì liền khiếp vía bỏ đi ngay mất, cô ra tay cũng tàn nhẫn quá đó Flores! Ôi! Gương mặt anh tuấn ngời ngời của ta đã bị hủy hoại rồi!” Phelim lên tiếng cáo trạng tội ác của Flores.
“Là do ngài tự chuốc lấy thôi!” Nữ thần nhún vai một cái tỏ vẻ như vô tội.
Ethelbert không nói thêm vào sự việc này, chàng mở chiếc hộc ra rồi đảo mắt qua lại sau đó quyết định lựa chọn một chiếc trâm cài áo từ thạch anh tím và cài nó trên cổ áo chỉnh tề.
“Hai người mau xem thử trông nó có hợp với ta không?” Ethelbert hỏi làm cắt ngang bầu không khí sắp sửa có mùi máu giữa Flores và Phelim.
“Trông rất đẹp, nhưng thần nhớ Điện hạ hay dùng mấy loại đá quý màu xanh mà?” Nữ thần hơi ngờ vực hỏi lại.
“Đúng vậy, thần nhớ Điện hạ lúc nào cũng dùng lam ngọc, hoàng ngọc xanh, ngay cả ngọc trai thôi ngài cũng chỉ chọn màu xanh thôi mà?” Phelim khẳng định thêm một lần nữa sự nghi ngờ của Flores.
Ethelbert trông thấy vẻ mặt khó tin của hai người bọn họ thì chỉ cười rồi đưa tay lên xoa xoa lấy mặt của chiếc trâm cài ánh lên một màu tím nhàn nhạt.
“Ta cũng không rõ nữa, chỉ là đột nhiên bị thu hút bởi nó mà thôi. Nếu cả hai người đều cảm thấy có chút khác lạ vậy để ta đổi sang cái xanh lam bên kia vậy.” Ethelbert chậm rãi nói.
“Không, không phải không hợp. Trông rất đẹp là đằng khác nữa! Điện hạ chính là nam thần tuấn tú nhất ở mọi cõi thế giới!” Phelim vừa nói vừa lắc tay liên hồi như phủ định lại câu nói trước đó của mình.
“Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần thần đồng tình với Phelim nên Điện hạ cứ yên tâm! Thần đã thật sự bị choáng ngợp khi nhìn thấy ngài đầy trang nghiêm trong bộ lễ phục này. Thần xúc động không sao kể xiết vì chắc lần này là lần đầu tiên Điện hạ hợp tác với chúng thần để chuẩn bị cho lễ Đăng quang mà không cần phải gượng ép gì cả.” Flores nói trong một giọng đầy cảm động với những kí ức kinh hoàng mà nữ thần trải qua trong ngần ấy năm với lễ Đăng quang của Ethelbert.
Chàng đứng dậy tiến sát đến bên Phelim và Flores đưa tay mình ra nắm lấy tay của hai vị thần. Hơi ấm từ từ lan tỏa đến với hai người.
“Ta hiện tại cũng đã không còn là đứa trẻ bướng bỉnh nữa rồi! Vả lại, sau này hai người cũng đừng gọi ta một tiếng Điện hạ, hai tiếng Điện hạ như thế nữa. Ta thực sự nghe không quen, cứ gọi ta là Ethelbert được rồi!” Thần Mùa xuân ôn tồn nhẹ giọng nói.
Thế nhưng cả Flores và Phelim đều đồng điệu như nhau mà khẽ lắc đầu. Vì các ngài biết rằng bọn họ không thể vượt quá giới hạn của bản thân được, việc có thể trở thành cận thần thân tín bên cạnh Ethelbert đã là vinh hạnh quý báu nhất cuộc đời của hai người rồi.
“Dẫu chúng thần không thuộc tộc Tinh linh không thể gọi ngài bằng Bệ hạ được, nhưng hãy để chúng thần gọi ngài là Điện hạ như thế mới tốt ạ. Cũng là để thể hiện cho uy quyền của ngài hiện tại nữa!” Flores giải thích lí do một cách cặn kẽ cho Ethelbert.
Phelim đứng bên cạnh nghe thấy thế cũng gật đầu một cái như thể hiện sự đồng tình, nhưng Ethelbert lại không mảy may quan tâm đến mấy thứ như lễ nghi rườm rà đó. Chàng chủ động ôm lấy cả hai vị thần trước mặt mình một cái thật chặt như đảm bảo rằng họ cũng chính là những người thân vô giá của chàng vậy.
“Ta hy vọng rằng dù đang ở đâu, dù như thế nào cả hai người vẫn luôn đối xử với ta tự nhiên như lúc trước. Không cần gò bó khuôn ép bản thân như thế. Ta hài lòng vì hai người đối xử với ta vì ta là Ethelbert, không phải vì Thần Mùa xuân hay Thánh Vương của Tinh linh tộc. Hãy nhớ rằng hai người cũng quan trọng với ta như anh Stephanos và Celestia vậy!” Ethelbert nói nhưng vẫn không buông tay ra khỏi người của Phelim và Flores.
Phelim và Flores cũng không tránh né Ethelbert nữa mà càng muốn ôm chặt lấy chàng hơn nữa, cái ôm của cả ba như khẳng định cho mối quan hệ thân thiết gắn bó của những người thân thuộc trong gia đình chứ không phải là mối quan hệ bề trên và tôi tớ.
“Đúng rồi hai người cũng phải mau chuẩn bị lễ phục cho bản thân nữa chứ!” Ethelbert dần buông Phelim và Flores ra.
“Thần đã chuẩn bị xong cho mình rồi, chỉ có cái tên này nói sợ bản thân giống con công đực nếu so với ánh dương là ngài nên ngại không dám chuẩn bị thôi!” Flores mở miệng ra trào phúng một câu dành cho Phelim.
“Này này! Đừng vội khinh thường đến lúc ta trong chỉnh chu hơn thì sẽ có hàng tá nữ thần vây xung quanh ta, đến lúc đó cô đừng hòng nhìn thấy mặt ta nữa!” Thần Hạnh phúc hất mặt lên trên cao với thái độ đầy kiêu ngạo đáp trả.
“Ngài nghĩ ta cần được xem một con ngựa giống mỗi ngày hay sao?” Flores nhếch mép lên như thế sắp cao ngang lông mày xinh đẹp.
“Cô... cô... cô cái đồ xinh đẹp thì khó ai bì/ Miệng thì độc địa, dạ thì ác tâm! Không nam thần nào chịu nổi tính khí chua ngoa đanh đá của cô đâu!” Phelim tranh thủ nói xong liền chạy một mạch đi mất cũng không quên nhìn lại hướng nữ thần mà thè lưỡi xệ mắt xuống.
“Ngài có giỏi thì đứng lại đó cho ta! Đừng để ta bắt được ngài nếu không thì ta nhất định sẽ xé nát cái miệng đó ra lập tức!” Flores hoàn toàn đánh mất đi bộ dạng dịu dàng ôn hòa thường ngày mà la hét kèm theo đó là tiếng quất roi kinh thiên động địa nhắm thẳng vào mọi nơi mà Phelim chạy đến.
Để tránh cho cả hai tiếp tục náo loạn ầm ĩ, Ethelbert đang dự tính đến việc sẽ để điện thần của hai người cách xa nhau thật nhiều. Nhưng chàng cũng suy xét đến chuyện nếu thiếu đi khung cảnh gà bay chó sủa này của bọn họ thì chắc là chàng cũng cảm thấy có gì đó không quen.
Bình luận
Chưa có bình luận