Ethelbert khoan thai tiến vào Vương cung Mùa Xuân của mình, nhưng còn chẳng đợi chàng thở thêm một giây lát nào nữa thì một mùi hương hoa ngào ngạt liền xuất hiện. Thần Mùa Xuân thầm nghĩ chắc là “người đấy” đang giận đến sôi gan hết cả lên nên mùi hoa mới có thêm cái vị đắng chát như hoa bia vậy.
“Thần còn cho rằng Ngài sẽ định để cho Thần tự mình cử hành Đại lễ Vinh Quang luôn ấy chứ.” Thần của Muôn Hoa Flores như đang thét ra những ngọn lửa nóng hơn cả dung nham để chứng tỏ rằng nữ thần đang cảm thấy vô cùng tức giận đối với người đáng lẽ ra đã phải sớm hoàn thiện xong các quy trình cho lễ Đăng quang sắp tới.
Từ trên cột trụ thạch cao trắng muốt được chạm khắc tinh xảo một nam thần nhảy xuống bên cạnh nữ thần Flores, cúi đầu hành lễ với Ethelbert nhưng cũng chẳng quá gò bó khuôn mẫu. Chàng ta chính là Phelim - một cận thần thân tín với Thần Mùa xuân cũng đồng thời là vị thần của Hạnh phúc và Vui vẻ. Khi thấy trên mặt của Flores đang cau lại vì tức giận, Phelim huýt nhẹ một tiếng sáo lảnh lót; ngài lấy tay xoa xoa mặt của nữ thần và dùng ngón tay mình cố gắng nâng khóe môi Flores thành một cung trăng khuyết đầy méo mó kì lạ.
“Nào nào, nữ thần của Muôn hoa sao lại xụ mặt khó coi đến thế này vậy? Chẳng lẽ ngài Flores đây lại muốn khắp cõi Clitus này lại thấy nữ thần xinh đẹp mà chúng ta tôn thờ lại có bộ dáng đáng sợ thế sao?” Phelim nói bằng một giọng đầy khoái trá.
Flores hất hai tay Phelim ra khỏi gương mặt ngọc ngà của mình sau đó dịu dàng vuốt phẳng lại chiếc váy hoa lộng lẫy mà ngài mới vừa thêu xong. Nhưng dẫu vậy nữ thần cũng không thể nào để đôi ngươi trong veo như nước mặt hồ ra khỏi người của nam thần Hạnh phúc được.
“Ngài Phelim xin chớ có đùa giỡn trong lúc này, nếu không ta nhất định sẽ giáng lời nguyền rủa rằng khi ngài ngửi thấy một đóa hoa nào, chạm vào bất kì ngọn cỏ nào thì cũng đều sẽ bị nổi những đốm mụn nước xấu xí.” Flores thể hiện quyền uy của bản thân bằng một thái độ đầy ưu nhã như chẳng khác nào đang đưa ra một câu chúc phúc cho tín đồ của bản thân dù sự thật là nữ thần đây cũng đang muốn tống cổ cái tên mỗi ngày chỉ biết vui đùa lang thang chẳng thèm ở yên một chỗ.
“Xem kìa xem kìa! Ethelbert à ngài thấy rõ rồi chứ! Ôi nếu ngài còn không chịu ở lại Điện thần thì chắc ngày nào ta cũng sẽ bị Flores áp bức đến chết mất! Ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho ta, nếu không ta không thể sống thêm quá một giờ nữa đâu.” Phelim tỏ vẻ vô tội vội vàng đứng nép phía sau Ethelbert rồi than thở cho số phận cũng không quên tố cáo Flores.
Thần Mùa xuân thấy không khí có vẻ chưa đến mức độ ầm ĩ gà bay chó sủa nên cũng chẳng can thiệp, Ethelbert đắn đo được một lúc rồi mới quyết định mở miệng ra như sắp sửa nói gì đó.
“Thật ra ta...” Câu nói còn chưa được thoát ra hết liền bị Flores cướp lời.
“Ngài tính nói rằng bản thân sẽ để cho Phelim đóng giả bản thân hay là để chiếc xe kéo trống không như ba năm trước, hay là ngài nói sẽ chỉ chúc phúc qua loa rồi viện cớ trốn đi mất như năm ngoái. Cho dù như thế nào thì thần cũng không để chuyện đó xảy ra đâu, nhất quyết dù có ra sao thì năm nay thần phải để ngài làm tròn trách nhiệm của bản thân. Ngài không nhớ rõ sao vì sự dửng dưng mà cái tên khốn Douglas đó...” Flores vừa nói vừa dậm chân bực tức, bàn tay không tự chủ mà vò nắm lấy vạt áo choàng của mình khiến cho nó bị nhàu nhĩ đi một mảng. Nàng đang nghĩ rằng nàng đã khiến cho Ethelbert không thể chối cãi được vì nàng đã quá hiểu rõ những chiêu bài xấu xa của chàng rồi.
Đang lúc đắc ý Flores còn đang tiếp tục vạch trần nhưng Ethelbert lại mỉm cười lắc đầu một cái chàng ôn hòa nhìn nữ thần cùng Phelim. Đôi mắt sâu thẳm đầy dịu dàng, mà ngay cả với Flores và Phelim, cũng không thể biết được rõ rằng khi Thần Mùa xuân nhìn người khác bằng cặp mắt này họ sẽ chìm sâu vào một rừng hoa thiên điểu bạt ngàn hay sẽ rơi vào trong những rạn san hô dưới mặt biển ngọc bích.
Tiếng nói của chàng thoát ra thanh thoát mềm mại như tơ lụa, lại càng ấm áp tựa nắng của ngày xuân. Âm thanh vang lên bao phủ khắp Thánh địa của Mùa xuân, đầy ngất ngây và đắm say, Ethelbert khi ấy lại càng khiến cho vạn vật phải động lòng với bản thân chàng hơn.
“Ta sẽ cử hành lễ Đăng quang của mình mà không gây ra bất kì sự phiền toái nào cho mọi người, cũng sẽ không bỏ trốn hay bỏ dỡ nửa chừng. Buổi lễ sẽ được diễn ra một cách hoàn thiện, ta lấy cái tên Ethelbert và danh hiệu Thần Mùa xuân của mình ra đảm bảo." Ethelbert thu lại nụ cười của bản thân mà nghiêm túc nói.
“Thế nên ta hi vọng cả hai người sẽ hỗ trợ ta chuẩn bị thật kĩ lưỡng.”
“Không, không phải chứ! Đây có phải là Ethelbert Primavero mà thần biết không vậy? Ngài có thật sự là Ethelbert không? Đây không phải là trò lừa đảo gì mà ngài sắp đặt để thực hiện trong lễ Đăng quang chứ?” Phelim há hốc mồm kinh ngạc, luôn miệng hỏi Thần Mùa xuân bằng một giọng nói oang oang như sấm vỗ.
Đến ngay cả Flores sau khi nghe xong còn phải nhíu mày đầy nghi ngờ, có vẻ như đây là một trong những lần hiếm hoi mà nàng cảm thấy đồng tình với cái tên Thần Hạnh phúc ồn ào kia.
Thấy hai cận thần của mình tỏ vẻ không hề tin tưởng những gì mà bản thân vừa mới nói ra, Ethelbert không khỏi bật ra tiếng cười nhè nhẹ.
“Dĩ nhiên những gì ta nói đều là sự thật, ta đã lấy cái tên Ethelbert Primavero của mình ra thề rồi mà. Nếu như có chuyện gì xảy ra tại lễ Đăng quang thì hai người muốn gọi ta là Promaveri Ertthelbe hay cục đất gì cũng đều được cả.” Chàng nói bằng một giọng nửa nghiêm túc nửa pha trò.
“Thật ra ta cũng phải nói một lời cảm ơn đối với cả hai người vì đã luôn là những người đồng hành cùng ta suốt ngần ấy thời gian mà chẳng có một lời oán thán cho những hành động đôi khi ngu ngốc của ta, trong quá khứ cả hai đã cố gắng để hỗ trợ ta hoàn thành lễ Đăng quang của ta dẫu vốn dĩ mọi chuyện phải là do ta tự mình đứng ra. Thế nên bây giờ hãy để ta làm tròn bổn phận của mình.” Ethelbert đầy chân thành cảm ơn Flores và Phelim, vì với chàng cả hai vị thần ấy đều không phải là cận vệ luôn cần phải phục tùng chàng bất kể mệnh lệnh gì. Họ chính là những người thân, người bạn không kém gì các thành viên trong Bộ tứ Khởi sinh.
Nữ thần Flores cúi người như để thể hiện sự tôn kính của mình dành cho Ethelbert, mái tóc óng ả như suối rũ lên bờ vai trắng nõn yêu kiều của nàng nở ra những cụm hoa thơm ngát. Nữ thần đáp lời Ethelbert như mang theo một sự xúc động khó diễn tả thành lời.
“Đây chính là trách nhiệm cũng là cuộc sống của chúng thần, ngài không cần phải cảm ơn hay để tâm đến vì cả hai chúng thần đều đã thề rằng sẽ luôn phục tùng ngài dẫu có phải chết đi nếu ngài muốn, chúng thần cũng cam lòng!” Nữ thần hạ thấp gương mặt đang nhuộm lên một sắc thu nhợt nhạt u sầu như để nói thay cho tấm lòng tín ngưỡng duy nhất đối với vị chủ thần của mình.
Phelim dường như vẫn còn chưa định thần lại được sự nghi hoặc bên trong mình, có lẽ ngài vẫn khó có thể hình dung rằng sẽ có tồn tại một ngày như thế này. Trái với nét mặt đang chìm trong sự xúc động của Flores, gương mặt của Nam thần Hạnh phúc lại trở nên ngơ ngác hơn, với cái miệng còn há hốc ra mở toác xoay tới xoay lui.
“Không phải chứ! Flores ngay đến cả cô cũng nghĩ ngài ấy đang nói sự thật sao? Ethelbert ngài nói đi ngài đang tính để lừa bọn thần đúng không?” Phelim vừa nói vừa lay người Flores như muốn Nữ thần phải tỉnh táo hơn nếu đây là một vở diễn đầy tinh vi của Ethelbert.
“Ngưng lại cho ta Phelim!” Flores thét lên rồi nàng triệu hồi ra một sợi dây gai xanh khổng lồ trói chặt lấy cả hai tay Phelim rồi treo chàng ta lên trên cao một khoảng vừa bằng một cái đầu.
“Á đừng mà Flores, thả ta xuống đi... thả ta xuống. Ta biết sai rồi, ngài thả ta xuống trước rồi từ từ nói đi mà. Cổ tay ta sẽ bị gai đâm xước hết đấy! Ethelbert ngài mau mau cứu thần với!” Miệng Phelim la hét vang dội khắp Thánh cung Mùa xuân, còn hai tròng mắt đã ươn ướt nước lại đảo sang phía Ethelbert để cầu xin chàng giúp đỡ mình.
“Được rồi mà Flores hãy tha cho Phelim đi, ta nghĩ cậu ấy cũng đã học được một bài học rồi.” Ethelbert nhẹ giọng hướng đến vị nữ thần vốn được ca tụng là một trong số các nữ thần dịu dàng nhất trên dãy Clitus bây giờ lại chẳng khác gì con ác long Imdrum từng xé nát một nửa bầu trời.
Flores nghe thấy Ethelbert đã ra mặt thì liền phất tay thu hồi lại sợi dây gai cùng lúc cả người Phelim bị rơi xuống nền gạch một tiếng nghe thật xót xa cho xương khớp của Nam thần Hạnh phúc.
“Nếu vậy thì ngài có cần xem qua lễ phục mà ngài sẽ mặc cho hôm Đăng quang của mình không ạ? Còn vương miện nữa ngài muốn kết từ hoa hay là làm từ vàng rồi kết thêm đá quý? Ngài muốn màu sắc cho cỗ xe, thần nghĩ chúng ta phải chỉnh sửa lại cho phần áo choàng nữa. Ôi! Còn kiểu tóc của ngài nữa, thần nhất định phải khiến cho ngài trở thần nam thần lộng lẫy hơn bất kì ai tồn tại trên cõi đời này!” Hai mắt nữ thần sáng rực lên nàng muốn mình phải mau chóng yêu cầu các tiểu tinh linh chuẩn bị một bộ lễ phục đặc biệt nhất mà bọn họ có thể tạo ra, có vẻ như Flores còn đang tưởng tượng khung cảnh rực rỡ của lễ Đăng quang.
“Ta tin tưởng mắt nhìn của cô mà Flores! Mọi chuyện cô hãy quyết định rồi đưa đến cho ta nhìn qua là được rồi!” Ethelbert nhìn thấy vẻ mặt phấn khích đến tột độ của Flores chỉ thiếu thêm chút nữa là có thể rằng nàng ấy đã chạy đến tìm Sol - Thần Mặt trời và yêu cầu ngài ta mau chóng để ngày trôi qua nhanh hơn đến lễ Đăng quang.
Vì cảm thấy bị bỏ lơ sang một bên không ai quan tâm đến, Phelim mới từ từ lồm cồm bò dậy một cách đầy tủi thân, vừa xoa lấy cột sống còn hơi đau nhức phía sau rồi đứng dậy.
“Ethelbert nói đúng đó, cô cứ tự ý lựa chọn đi! Có điều cũng hơi tiếc, sau này thần không còn cơ hội khoác lên áo choàng và vương miện dành riêng cho lễ Đăng quang rồi. Ây! Thật là tiếc quá, đáng lẽ thần còn phải đi quyến rũ một số nữ thần trong bộ dạng xuất chúng đó mà! Ethelbert, nói nhỏ với ngài thôi, nếu ngài còn muốn thay đổi ý định thì hãy đến...” Phelim còn đang sắp sửa tỏ ý rằng nếu Ethelbert muốn bỏ trốn thì hãy đến tìm ngài ta thì liền bị ăn một cú trời giáng từ phía Flores.
Nam thần Hạnh phúc liền gục xuống dưới chân của Ethelbert, nhưng Flores cũng chẳng mảy may quan tâm đến người còn đang nằm đó mà tiến đến gần hơn với Ethelbert.
“Thần sẽ đốc thúc các tinh linh mau chóng may xong lễ phục và cả tộc Người lùn rèn thật tinh xảo cỗ xe mà ngài sẽ đánh lái. Cứ chờ ở thần, thần nhất định sẽ hoàn thành nó một cách thật ổn thỏa.” Flores cúi người nói một cách thật nghiêm túc.
“Nếu không còn có gì dặn dò thần xin phép lui ra trước để chuẩn bị thật kĩ lưỡng.” Nữ thần vừa dứt lời liền hành lễ tạm biệt với Ethelbert cũng không quên kéo lấy tai của Phelim còn đang giả chết dưới sàn mà lôi cùng đi theo như một mớ vải vụn mặc kệ lời cầu xin ỉ ôi của ngài ta.
Để lại một mình Ethelbert đứng chơi vơi giữa Vương cung của mình dở khóc dở cười, nửa thương xót nửa cảm thấy Nam thần Hạnh phúc cũng cần phải được Flores chấn chỉnh đứng đắn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận