Hai người cùng bước ra khỏi phòng, không một ai nói với ai câu nào nữa. Người trong không ai hỏi về cái ôm ban nãy, người ngoài chẳng phát giác ra chuyện gì. Tất cả trở về bình lặng yên ắng như không khí vốn có trong nhà phú hộ Phan. Đông Vũ theo lễ ngồi xuống mâm cơm, so đũa chia bát ra cho chồng rồi quay sang xới cơm vào từng bát nhỏ, cúi đầu mời mọc đầy đủ như lẽ thường. Hoàn toàn thản nhiên, không ý kiến.
Nam Phong nhìn bát cơm còn nóng, khói bốc lên nghi ngút vờn trước mặt, tự nhiên thấy ấm lòng. Ừm, có lẽ người ta chỉ đang giữ lễ với mình thôi, chẳng phải là ghét mình đâu nhỉ? Câu ấy chỉ là thẹn quá hóa giận thôi. Dù gì cũng mới gặp nhau có mấy tháng, lại còn ba ngày đi gần, năm ngày đi xa, gặp nhau không mấy bận, chung phòng cũng chẳng được mấy hôm. Cũng phải để người ta một thời gian. Muốn yêu thì cũng phải quen trước đã. Mình phải để người ta thấy người ta không thấp kém gì so với mình.
Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu nhìn Đông Vũ. Người con trai với nét mặt thanh tú ấy đang khẽ cúi đầu, từ tốn ăn từng miếng cơm rau. Trên mâm có cả thịt cá rau dưa, nhưng có thể thấy cậu rất ít động đũa. Không biết là do cái khổ sở vốn dĩ từ lúc sinh ra của con nhà nghèo đã khiến cậu như vậy hay là do còn e ngại ánh mắt của người khác cho rằng cậu đũa mốc chòi mâm son nữa. Nhưng điều đó khiến Nam Phong rất không hài lòng. Y không dám nói, chỉ sợ nói lại làm đôi bên ngại càng thêm ngại. Thế là y dứt khoát gắp một miếng cá kho vào trong bát của Đông Vũ:
- Ăn cá đi, em gầy quá.
- Cảm ơn cậu, tôi không quen ăn.
- Không sao, em cứ ăn từ từ, ít nhiều cũng là ăn. Đừng ăn uống kiểu ít ỏi qua quýt như vậy, tôi còn tưởng em ăn cho có lệ làm khách nhà mình.
- Tôi không dám.
- Thế thì em ăn đi.
Nam Phong bấy giờ điềm nhiên như hồ thu nước lặng, tiếp tục gắp thêm vài miếng thịt nữa vào bát của Đông Vũ, vừa gắp vừa chuyển chủ đề:
- Mấy ngày vừa rồi đi buôn, tôi có lấy được mấy mẫu vải sa mới, tôi gửi con Tí đưa hiệu may để may áo mới cho em. Mai lấy mặc thử cho tôi xem nhé.
- Tôi ơn cậu, nhưng tôi nhiều áo gấm áo vóc rồi. Vả lại, tôi mặc áo nâu vẫn quen hơn.
- Cái này thì không theo em được. Mấy cái áo nâu em đem từ nhà đẻ sang đây đã rách vá chằng chịt cả rồi. Mà nói đi nói lại, tôi có để em thiếu cái gì đâu mà phải…
Rồi y dừng lại, hỏi nhỏ:
- Hay là em thích áo Tây? Thế tôi mua sơ mi quần Âu cho em vậy.
Đông Vũ ngẩng lên, giọng lạnh tanh:
- Nào ai lại thích cái của dở ông dở thằng ấy.
- Thế thôi, thế phải lấy một cái áo the và một đôi quần lĩnh mới, nhé?
- Thì lấy. Tôi có dám trái lời cậu bao giờ.
- Ừm, ngoan lắm. Người nhà tôi, không tội gì phải thua kém ai cả. Tôi không thiếu em mấy đồng này đâu. Em cứ yên tâm mà ăn no mặc ấm, chẳng ai tính nợ em đâu. À, nhưng mà…
- Cậu phú còn việc gì nữa chăng?
- Tôi định bảo em lấy thêm mấy cái áo bông. Ờ thì mấy cái Âu hoá khác dở ông dở thằng thật, thế còn áo khoác của Tây nó mang sang nói thật là cũng ấm hơn mấy cái áo vải của mình. Thì cái gì tốt mình dùng, cái gì hay mình nhận. Em thấy sao?
- Theo ý cậu phú đi. Tôi không có gì để nói.
Đông Vũ đáp, giọng nói vẫn ngọt nhạt không có gì như trước. Cậu tiếp tục cúi đầu, nhỏ nhẻ ăn nốt bát cơm. Nam Phong cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Cơm xong, ai về phòng nấy. Vợ chồng son chia phòng như anh em họ mới ở tỉnh xa lên.
Bình luận
Chưa có bình luận