Chương 2: Lúc anh trở về…



Ráng chiều đổ xuống những cánh đồng êm ả, tắt dần sau ngọn đồi thông xa. Khi Nam Phong về đến nhà, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi thịnh soạn, đám con ở người hầu tất bật từ đầu chiều đến bây giờ lại niềm nở đón y, xăm xăm bưng trà rót nước cho cậu phú. Nhưng y chọn bỏ qua những lễ nghĩa đó, chỉ mỉm cười, gật đầu qua loa rồi đi thẳng đến chỗ con Tí, tức con ở thân cận của Đông Vũ.

- Cậu hai đâu?

- Bẩm cậu, cậu hai đang trong phòng ngủ ạ.

- Có biết cậu hai ở trong phòng làm gì không?

- Bẩm cậu, cậu hai trầm mặc từ sáng giờ, cậu không cho con hầu cạnh, cũng không cho ai vào phòng cả. Con chỉ dám hé cửa len lén trông vào, b…bị cậu nguýt mấy lần rồi ạ…

Nam Phong đang định đẩy cửa bước vào thì khựng lại đôi chút. Y nhìn con Tí với vẻ gì tư lự, mãi sau mới gật đầu. Nén hết những lắng lo trong lòng xuống, y bình thản mở cửa tiến vào.

 - Tí, tôi đã nói là không cho vào mà.

Đông Vũ không quay đầu, giọng nói chậm rãi đầy hờn trách.

- Là tôi. Tôi tự tiện mở cửa vào đấy. Có trách thì trách tôi đây này.

- Không dám. Cậu phú cao quý vậy.

- Vũ, hôm nay em có chuyện gì thế? Sao lại cấm cửa cả người làm? –  Nam Phong thở dài.

- Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Nào dám sinh sự với nhà cậu phú.

Nam Phong bất lực mà không hề giận, cứ như thể cách nói chuyện lạnh nhạt châm biếm của cậu hai là chuyện thường như những bữa cơm ăn. Y không đáp nữa, chỉ tiến đến gần cái sập lớn nơi cậu hai đang ngồi, dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau. Đông Vũ không đẩy ra, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh như thể người đằng sau là vô hình vô dạng. Hơi ấm từ người đó truyền vào xuyên qua lớp áo the mỏng màu thâm khiến Đông Vũ khẽ giật mình, nhẹ nhàng tránh né như một phản xạ tự nhiên.

- Đừng cựa… Cho tôi ôm một tí thôi.

Đông Vũ hít một hơi sâu, cảm nhận cõi lòng mình nóng lên như đổ lửa. Đây không phải lần đầu tiên cậu phú ôm cậu như vậy, nhưng thân mật như thế này thì cậu vẫn chưa kịp quen. Cậu tự nhủ lòng mình đã là người của người ta, tránh né mãi cũng không phải là cách tốt. Tránh được ngày một ngày hai chứ làm gì có ai tránh được ai cả đời? Vì vậy, Đông Vũ chưa từng chống đối. Tuy nhiên, đối với người mà mình chưa hề thích, thậm chí trước kia chưa hề quen, cậu không thể nào ngoan ngoãn nhào vào lòng y như y vẫn muốn. Cậu là người thường, đâu phải kỹ nữ lầu xanh. Cậu cố giữ cái cảm niệm lạnh nhạt chẳng qua là tránh đêm dài lắm mộng. Bởi thế, dù lòng có đang nóng bổi hổi, bồi hồi, cậu vẫn phải kìm lại tất thảy. Cậu biết rõ vị trí của mình ở đâu. Khác biệt thân thế đâu phải chuyện dễ dàng bỏ quên cho được. 

Một lúc sau, Đông Vũ đáp lại Nam Phong, giọng bình thản:  

- Tôi là người của cậu phú, dĩ nhiên cậu phú muốn ôm thế nào thì ôm.

- Nhưng em không tự nguyện.

- Cậu phú muốn tôi phải tự nguyện thế nào?

- Không giật mình, không đẩy ra nữa có được không? Vũ, thích tôi một lần đi, được không? Tôi thích em, thật sự… rất thích em.

Nam Phong gục đầu vào vai cậu, giọng nói khàn đặc, dáng điệu mỏi mệt lại chân tình, hệt như một kẻ say xỉn cầu xin thương hại. Rồi y càng ôm chặt hơn, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Đông Vũ giật nảy mình, nhưng y không chịu rời ra nữa.

- Tôi với cậu không hợp. – Đông Vũ đáp cụt ngủn.

- Không sao, từ từ hợp nhau sau cũng được. Ngoan, để tôi ôm, không giật mình nữa nhé…

Đông Vũ không đáp lời, chỉ ngồi yên lặng trong vòng tay y, lắng nghe trống ngực đập dồn dập. Cậu phú cũng yên lặng một lúc, tham lam tận hưởng trọn vẹn mùi hương của vỏ bưởi trên mai tóc và thoang thoảng hương nhu, bồ kết trên khắp con người, để mặc hơi thở phả vào cổ như mơn trớn trên từng tấc da tấc thịt. Sau mỗi một nhịp thở đều đặn của y là khuôn mặt người kia lại nóng bừng lên thêm một ít. Trong say sưa, y lại tiếp những câu hỏi han nhẹ nhàng:

- Hôm nay học được chữ nào chưa?

- Quá tuổi rồi, học không vào nữa. Tôi không thích học chữ Nôm.

- Thế không chữ Nôm thì chữ Tây vậy. Mai mời thầy về dạy cho em.

- Học làm gì cái chữ đấy? Tôi chỉ ở nhà làm nông.

- Học để hiểu người ta thôi, không đến lúc quan lớn đến, mình lại cứ nghe người ta xì xà xì xồ. Nghe lời tôi đi, học một tí, được chữ nào hay chữ đấy. Mấy hôm nữa tôi dẫn mình đi buôn, nhé… Không phải ở nhà.

- Bẩm thôi, không dám, lại làm phiền cậu phú lôi thôi đèo bòng.

Lời của Đông Vũ nhẹ như gió thoảng qua tai và hiển nhiên chẳng lọt tai chữ nào. Nam Phong không quan tâm đến những lời lẽ hạ mình khách sáo của cậu. Trái lại, trong đầu y chỉ luẩn quẩn mấy chữ “bẩm cậu”, “không dám” nghe mà thấy khó chịu trong lòng. Y càng quấn chặt lấy Đông Vũ hơn, miệng kề sát vào tai cậu, giọng vẫn dịu dàng:

- Vũ, ở trước mặt tôi đừng thưa cô bẩm cậu. Nghe nặng nề lắm. Em là vợ tôi, theo vai vế phải ngang bề với tôi, không được cúi mình với ai trong cái nhà này hết…

- Tôi không phải là vợ cậu, tôi chỉ là người được cha mẹ gán qua đây trả nợ cho cậu mà thôi. Hơn gì một con ở bị bán đi cơ chứ?

- Không được nói như thế. Cha mẹ không gán em, cũng không bán em. Cha mẹ đã gả em cho tôi, và giờ tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em suốt đời.

- Cậu phú đừng nói mấy lời viển vông ấy nữa. Tôi tự biết mình xuất thân thấp hèn, không sao sánh được với cậu. Tội gì cậu cứ phải dối lòng dây dưa cho thêm việc? Xin cậu có chừng mực hơn đi ạ.

Nam Phong đơ ra một lúc. Đông Vũ nói xong mới tự thấy mình lỡ lời.

- Ý tôi là, tôi không đáng đâu. Chúng ta nên tử tế với nhau thôi vậy. 

Đông Vũ bào chữa, song Nam Phong đã rời tay ra, chỉnh trang lại bản thân đứng đắn như ban đầu. Không phải là y không muốn ôm Đông Vũ nữa, mà là y hiểu ra người ấy vẫn chưa đón nhận được mình. Quả thật, nếu còn dây dưa thì thật là ngu muội. Người ta cũng nói đến thế rồi, mình ngoan cố thì chẳng hóa trán bóng mặt trơ, mặt đường mặt thớt.


- Tôi xin lỗi. Làm em khó chịu rồi.


Vừa nói, Nam Phong vừa đưa tay chỉnh lại cái vạt cài bị lệch, rồi lùi ra xa như thể chuyện vừa rồi chỉ là một sai lầm nhỏ không đáng xảy ra. Chỉnh trang xong xuôi, y lại quay sang Đông Vũ:


- Mấy đứa hầu bếp làm cơm xong rồi. Chúng ta đi thôi, ăn cơm kẻo nguội.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout