Đến quá trưa, cổng nhà phú hộ họ Phan mới thôi im ắng. Hình như là “phú ông” trẻ của nhà đi buôn bán sắp về.
Mọi lần, mỗi lúc “phú ông” đi buôn, trong nhà lại tĩnh tại đến lạ. Mấy thằng hầu con ở chỉ loanh quanh dọn dẹp rồi bếp núc chăm vườn. Nhà chưa có em, trong nhà cũng không có những bà vợ chua ngoa, đanh đá hay đoan trang, hiền thục như các nhà giàu khác. Không có tiếng ru em, không có tiếng mắng chửi, cũng chẳng có tiếng sai vặt với mấy con ở bé tuổi. Người làm cứ lẳng lặng tự giác làm những việc thường tình mà chúng nó hiển nhiên phải làm, không có lấy một tiếng ồn ào huyên náo. Có chăng, năm thì mười họa mới nghe thấy những tiếng xì xầm của những con ở mười mấy tuổi. Lắm lúc người ta tưởng nhà phú hộ như chốn không người. Mà không phải. Chả có nhẽ, nhà phú hộ làm ăn lớn thế mà lại không có nổi một người “hậu phương” hay một người làm “chủ mẫu”(1) quán xuyến việc nhà?
Thực ra là có. Trong nhà còn một người được coi như là “chủ mẫu”, nhưng “chủ mẫu” này có vẻ không giống lẽ thường.
Như đã nói ở trên, cậu phú trẻ - Phan Nam Phong - không có vợ. Trái lại, nhà y có một “cậu hai”. Cậu hai ấy chả phải anh em ruột, cũng không phải là thân thích xa xôi của Nam Phong, lại càng không phải là thằng hầu con ở nào. Người đó được cậu phú biện cơi trầu cái lễ, con gà nắm xôi, cưới hỏi đàng hoàng nhưng gọi là vợ thì quả không phải phép. Người ta tốt xấu gì cũng là con trai. Nên nói đúng ra, đấy hẳn là… người trong lòng cậu phú.
“Cậu hai” – tức Lê Đông Vũ – vốn là con nhà bần cố nông. Gia cảnh của cậu phải liệt vào cái dạng quá nghèo, nghèo đến nỗi suýt nữa thì cha con chung khố. Thuở trước, cha mẹ cậu vay tiền nhà phú hộ họ Phan để sửa nhà tránh rét. Đó là món nợ truyền đời từ khi cha mẹ cậu phú vẫn còn khỏe mạnh đến sau dịch đậu mùa, họ không may khuất núi mất, cha mẹ cậu hai vẫn trả chưa xong. May sao, cái cậu phú trẻ mới tự nắm quyền làm ăn kia lại không nề hà tính toán, đã cho hạn dài hạn rộng không biết bao lâu, lại còn thường xuyên qua lại giúp đỡ. Cha mẹ cậu biết ơn lắm, nhưng dây dưa thế mãi thì càng vương tội, nhất là khi không biết bao giờ nhà mình mới ăn nên làm ra nổi. Thế thì chết dở thôi.
Dứt khoát, cha mẹ cậu hai phải tìm gì đấy để gán nợ. Nhưng nhìn ngược nhìn xuôi, cả cái nhà này chẳng có cái gì đáng giá để mà gán được. Còn mỗi con trâu còi yếu làm cần câu cơm, mà kể cả có cho, con trâu ấy người ta cũng không cần; cả nhà chỉ có đứa con trai, chẳng có đứa con gái nào để mà gán cho người ta làm vợ. Hết cách, họ đến kêu cửa nhà cậu phú, hỏi xem cậu có cần gì mà họ cầm cố hay gán được, họ xin vâng theo ngay.
Mới đầu, cậu phú do dự, đã từ chối đề nghị của cha mẹ cậu hai, không cho gán ghép gì cả. Cậu đã bảo họ nợ từ từ trả rồi sẽ được, đâu ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời. Song họ nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi cậu phú có một buổi nói chuyện riêng. Cuối buổi “trà bánh” của nhà nghèo ấy, tự nhiên cậu phú lại đổi ý chấp nhận.
Chẳng ai hiểu vì sao, cũng chẳng ai dám hỏi. Chỉ biết sau hôm đấy, cậu phú đem tiền vàng, giầu cau, áo gấm đến nhà bần cố nông nọ, rước về một người con trai, người mà bây giờ chính là“cậu hai” làng xóm biết đến. Nhà bần cố nông từ đó hết nợ, làm ăn cũng khấm khá dần lên. Và cậu phú cũng không còn tính toán gì chuyện lấy vợ nữa. Còn lại nội tình hư thực ra sao, chẳng ai quan tâm bàn luận. Ăn còn không đủ, hơi đâu mà bàn chuyện nhà giàu. Kể mà bàn ra được miếng cơm nào thì người ta cũng bàn tiến bàn lùi mấy câu. Nhưng lại chả.
___________________
(1) Chủ mẫu: (Từ cũ.) Dùng để chỉ vợ của người chủ gia đình (gia chủ)
Bình luận
Chưa có bình luận