Chương 5. Thanh mai trúc mã
- Em sợ quá, Minh - Ta cúi đầu vân vê đầu ngón tay hơi chai sần của mình.
Minh không đáp lại ta mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của ta. Một cảm giác ấm ấm nóng, mềm mại truyền đến từ ngón tay chàng. Chàng mân mê từng hoa văn trên tay ta. Mùi thơm thanh mát, nhẹ nhàng và tự nhiên của hoa mướp tràn vào tâm trí, hóa ra mướp vàng đã trổ bông đầy giàn rồi, có lẽ gió heo may cũng sắp về.
- Chờ ta về, ta sẽ mang sính lễ qua xin gả nàng cho ta, hai nhà bàn chuyện kết tóc se duyên, nên duyên trăm năm nhé. -Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng thanh thuần sáng rọi qua làn nước nâu trong đôi mắt chàng. Ta rũ mắt, nỗi buồn như đang khẽ len lỏi từng ngóc ngách trong lòng ta. Ta tin chàng nhưng liệu phụ thân phụ mẫu chàng có để hai ta đến bên nhau. Thân phận ta vốn chỉ là con gái của nhũ mẫu trong phủ tướng quân. Ta và chàng cũng có thể kể như dân gian hay gọi mĩ miều trong những cuốn văn thư là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành dưới một mái hiên. Nhưng vốn dĩ cũng chỉ được đến thế nếu ta không to gan có tình ý với chàng.
Dù sao tương lai phận nữ nhi như ta đã sớm được song thân phụ mẫu ta định sẽ gả đi một nhà có điều kiện tương tự. Còn chàng cũng như chắc chắn sẽ gả cho một tiểu thư danh giá khuê các, môn đăng hộ đối với chàng. Vẫn luôn như một con dấu được ấn định không thể xê dịch như thế.
Việc ta có tình cảm với chàng vốn là điều ta khó lòng tránh được. Chàng là công tử nhà quan danh gia vọng tộc, vừa là trưởng tử vừa là độc tử, thân phận hết mực tôn quý. Nhưng chàng lại chẳng như đám thiếu gia khác, không ỷ lại vào đó mà kiêu căng ngạo mạn. Chàng lại vô cùng khiêm cung lễ độ, trẫm tĩnh như nước, từ nhỏ đã tinh cần hiếu học, văn võ song toàn. Chàng còn mang vẻ đẹp khiến người khó rời mắt, đôi mắt tựa như chiếc thuyền nhưng cũng lại cong cong như vầng trăng khuyết. Danh tiếng chàng vang xa khắp chốn kinh thành là một đóa sen trên đài, về mọi mặt đều thiên tư hơn người. Lòng ta khó tránh khỏi xao động trước bậc tài nhân ấy.
Thuở còn nhỏ, chàng hay cùng sư phụ học ở lầu các, ta thường núp sau gốc cây lén nghe giảng. Có lần đang chăm chú thì bỗng dưng một chú mèo mướp từ đây nhảy vọt qua khiến ta giật mình hét lên. Ta vội vàng bịt miệng lại nhưng đã quá muộn, chàng đã phát hiện ra ta.
- Hóa ra là có một con mèo nhỏ trốn ở đây - Ta ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt đang cười của chàng. Ngay giây phút đó, ta đã thầm nghĩ sao trên thế gian này lại có người đẹp đến như vậy. Sau đó chàng không những không nổi giận với ta mà còn rủ ta cùng học chung. Tất nhiên ta chẳng thể nhưng từ đó ta và chàng cũng thường xuyên dạo chơi cùng nhau hơn. Phu nhân cũng đồng ý cho hai ta kết bạn, vì trong phủ lúc đó ngoài chàng ra chỉ có mình ta là trẻ con. Theo lời phu nhân là để ta bên cạnh chàng cho có kẻ bầu bạn giải sầu. Chúng ta thường hay cùng nhau đi dạo ở hoa viên, thỉnh thoảng đối thơ hoặc vừa thưởng trà ăn bánh vừa ngắm cảnh. Đôi lúc chúng ta lại trốn gia nhân đi chơi cùng đám trẻ ngoài phủ. Và mỗi lần bị phát hiện là người bị chịu phạt chắc chắn chỉ có ta.
- Mộc Lan, ta xin lỗi em. Nếu ta không tò mò đi lâu hơn thì có lẽ hai ta đã không bị phát hiện. - Ánh mắt chàng nhuốm vẻ đượm buồn và có lỗi.
Ta chỉ cười hì hì nói đó không phải lỗi của chàng. Cứ như vậy ta cùng chàng đi qua bao mùa hoa đào nở rộ, cùng nhau nghe tiếng ve kêu râm ran, ngắm lá vàng lơi đầy sân, nhìn gỗ cháy tí tách trong bếp sưởi. Năm năm tháng rồi lại tháng tháng năm năm từ bao giờ ta đã trở thành một thiếu nữ còn chàng đã lột bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một cậu nhóc. Trở thành một chàng thiếu niên điềm đãm, phong tuấn.
Rồi chàng cũng đến ngày phải theo đất nước ra nơi xa trường chinh chiến. Ta không thể ngăn cũng không thể giữ chàng lại, giữa chúng ta vẫn chỉ là thân phận chủ tớ. Ngày chàng đi ta chỉ dám tiễn biệt từ xa, chỉ cầu mong trong lòng chàng sẽ bình an quay trở về.
Trời vẫn còn cái nóng oi bức đến ngột ngạt. Ta đang ngồi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cùng với mấy người hầu khác thì Liên ngó đầu vào. Cô ấy không bước vào mà chỉ đứng ngoài nói vọng vào rằng phu nhân cho gọi ta. Ta hơi khựng lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt. Ta đứng dậy, phủi phụi những mảnh vụn vương trên y phục. Sau đó đi theo Liên. Trong lòng ta không tránh khỏi thấp thỏm, không biết phu nhân gọi ta có chuyện gì. Ta bước vào gian nhà chính. Phu nhân đang nhàn nhã thưởng thức trà, nghe thấy động tĩnh, bấy giờ bà mới ngẩng mắt lên. Bà đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt rồi lại cúi mắt uống cạn tách trà.
- Trà nhạt rồi, mau thay ấm mới đi. - Nhìn xung quanh không có ai ngoài ta, ta liền hiều ý phu nhân đang sai bảo ta. Ta vội vàng đi thay một ấm trà mới rồi bưng lên. Khi ta đang rót trà vào tách thì phu nhân đột nhiên cất tiếng.
- Ta đã nhìn ngươi từ khi ngươi mới chỉ là một hạt đậu đến khi trưởng thành như bây giờ. Quả thực mẫu thân ngươi đã nuôi dạy ngươi rất tốt. Hiền thục đoan trang, lễ nghĩa quy củ nhưng người biết không. Hạt đậu thì dù có lớn đến đâu nó cũng mãi chỉ là một hạt đậu nhỏ bé, tầm thường mà thôi. Sao sánh bằng lá ngọc cành vàng. Ngươi là một nha đầu hiểu chuyện, ta không muốn làm khó dễ gia đình người, cũng không thích phải nhiều lời nên ngươi cũng hãy sống đúng với thân phận của mình. Nếu ngươi biết điều, đến khi ngươi muốn gả đi ta sẽ sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự tốt và cũng sẽ chống lưng cho ngươi giúp ngươi không bị bắt nạt. Còn không thì...
Ta chẳng còn nghe rõ những lời phía sau nữa. Đến khi quay lại trù phòng ta vẫn như người mất hồn. Thật ra ta đã sớm hiểu ý đồ của phu nhân ngay từ khi người sai ta đi thay trà. Ấm trà vẫn còn rất mới, nước trà vẫn rất đậm nhưng người cố tình sai bảo ta để nhắc nhở vị trí của ta là gì.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng khe hở, chiếu sáng mọi góc u tối và cả những thứ mà người đời muốn che giấu. Có những sự thật dù cố muốn quên đi đến đâu rồi cuối cùng cũng phải đối mặt. Ta ngửa mặt, ánh sáng rực rỡ khiến ta nhất thời nhắm chặt mắt, chợt bên tai có tiếng hét chói tai.
- Còn không mau tỉnh đi con nhỏ kia. - Giọng nói the thé như muốn chọc thủng màng nhĩ tôi.
Tôi nheo mắt để nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Trần nhà gỗ, xung quanh bừa bộn chăn mền, trông không giống...
- Chị lạy em đó, em mơ gì mà giờ này vẫn còn say giấc hả, còn nói mớ nữa chứ. Chảy cả nước miếng rồi kìa, không mau đi rửa mặt đi rồi đoàn chúng ta về lại nội thành.
Tôi còn đang thẫn thờ thì một cơn buồn nôn sộc lên tận cổ họng khiến tôi phải vội vàng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi vục từng đợt nước để làm cho mình tỉnh táo hơn. Tôi nhìn gương mặt mình trong gương, quầng mắt thâm xì như gấu trúc, ánh mắt lờ đờ. Tôi không hiểu sao mình lại có một giấc mơ hết sức kỳ lạ như vậy. Cảm giác như tôi đã thực sự sống một cuộc đời như vậy. Dạo gần đây tôi đâu có xem phim hay đọc tiểu thuyết cổ trang đâu? Tôi day day trán, mày cũng khẽ cau lại. Nếu không có người đánh thức tôi có lẽ tôi chắc sẽ mãi sống trong giấc mơ luôn quá.
Tôi rót cho mình một cốc nước lạnh mong tỉnh táo hơn. Tôi mới cầm cốc nước lên thì một bàn tay đã nắm lấy.
- Đừng uống nước lạnh, không tốt cho cổ họng đâu. Tôi mua trà cho cô này. - Minh đặt cốc trà vào tay tôi. Hơi ấm từ cốc trà khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi đôi chút.
Anh ấy lại chạy vô phòng lấy khăn quàng ra choàng kín cổ tôi. Tôi giật mình, bất giác lùi lại, lại phát hiện sau lưng đã là bức tường. Minh rất cao, hơi thở ấm nóng của anh ấy phả vào trán tôi khiến tôi có chút ngượng ngịu không biết làm gì.
- Ngủ há họng dễ bị khàn giọng lắm, đêm qua cô còn uống rượu nữa, nên quàng khăn để giữ ấm. - Tôi giật mình há miệng ra, mới phát hiện giọng đã khàn đặc chẳng thể nghe rõ âm thanh. Tôi hơi ngượng, gãi gãi má, mới thấy hai má đã nóng rực. Tôi nhìn anh, lại nhớ đến người con trai trong giấc mơ kỳ lạ của mình. Người ấy cũng rất cao, nhưng sau khi thức dậy tôi lại không tài nào nhớ nổi gương mặt của người đó.
- Xem cô kìa, vừa nhăn mặt vừa nghĩ ngợi gì vậy, trông như....sơn hầu vậy. - Minh vừa cười vừa xoa đầu tôi. Tôi mở to mắt khó hiểu. Sơn hầu là gì vậy? Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi. Tôi gạt tay anh ấy ra, làm mặt đanh đá với anh ấy. Muốn biểu hiện với anh ấy rằng tôi không thích bị người khác xoa đầu như vậy đâu. Anh thấy vậy lại như vẻ khoái chí lắm càng cười lớn hơn. Tôi bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Tôi chợt nhìn thầy một chú mèo đen đang ở cửa.