Chương 3. Tuyệt mĩ nhân gian



Cơn mưa rả rích đã qua. Một tuần mới lại bắt đầu với những bộn bề tấp nấp thường thấy. Vừa mới sáng tôi đã thấy Minh múa may gì đó ở ngoài ban công. Tôi đoán là luyện võ công. Vì thân hình anh ấy rất cao ráo, cường tráng. Nếu tôi đứng sau lưng anh ấy chắc sẽ không ai nhìn thấy tôi mất. Tôi đang định rót một cốc nước làm ấm bụng thì chợt giật mình. Ngoảnh mặt nhìn chậu hoa hồng mới chởm nở của tôi đã chẳng còn thấy bông nào. Không thể tin nổi, sao anh ấy dám ngắt hoa của tôi để pha trà chứ. Tôi chăm mãi nó mới nở đấy, còn chưa kịp ngắm mà.

Anh ấy vô tư xin tôi nước nóng, còn nói là uống trà sau khi tập luyện rất tốt cho sức khỏe. Anh ấy điềm nhiên thưởng thức mà chẳng để ý đến cái nhìn sắc lạnh của tôi. Tôi cảnh cáo anh ấy không được một lần nào như thế này nữa. Anh ấy nghiêng đầu hỏi tôi cô không biết nghệ thuật thưởng hoa, uống trà sao.

-Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ héo tàn theo thời gian, thay vì để nó rụng rời trong vô vọng. Ta sẽ lưu lại giá trị của nó qua vị giác và khứu giác. Chẳng phải rất hay sao. Tinh hoa nằm hết trong tách trà này đó.

-Hoa của tôi nên tôi cấm anh ngắt tự do mà chưa xin phép tôi. Không thì anh cứ liệu cuốn gói đi.

Gương mặt anh ấy cứng đờ chẳng còn vẻ thư thái đáng ghét đó nữa. Tôi thấy anh ấy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Minh ngạc nhiên hỏi tôi đi đâu vậy. Tôi trả lời rằng mình phải đi làm, đến tối sẽ trở về.

-Vậy còn tôi thì sao? - Minh chỉ tay vào bản thân và nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi bảo anh ấy ở nhà và nếu muốn thì dọn dẹp giúp tôi. Vì mấy nay vùi đầu vào công việc nên nhà cửa bừa bộn lắm rồi. Anh ấy chạy đến chỗ tôi nói có thể dẫn anh ấy theo được không. Đương nhiên là tôi từ chối ngay lập tức rồi. Điều đó là hoàn toàn không thể. Anh ấy nài nỉ tôi, nói rằng bản thân cũng gọi là võ công cao cường, sẽ đi theo để bảo vệ tôi. Coi như trả ơn vì tôi đã cho anh ấy ở nhờ.

Tôi phì cười trước độ ngây ngô của anh ấy. Nghĩ anh ấy chỉ nói đùa. Ai ngờ anh ấy cứ chặn cửa không cho tôi đi. Than rằng ở nhà buồn chán vô cùng, anh ấy muốn khám phá những thứ mới lạ ngoài kia. Còn hứa sẽ không gây chuyện cho tôi đâu. Rồi mắt long lang anh ấy nhìn tôi. Tôi thầm thở dài. Nhược điểm lớn nhất của tôi chính là dễ mềm lòng trước người khác. Lại còn là người đẹp.

Đúng như Minh mong muốn. Tôi đưa anh ấy theo đến chỗ làm trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Tôi làm quản lý trong một công ty giải trí nên chỗ làm việc cũng không cố định. Hôm nay, diễn viên của chúng tôi có lịch quay tại phim trường. Chị Hà, trợ lý đạo diễn chạy đến, ngạc nhiên hỏi tôi Minh là ai. Tôi ậm ừ rồi nói Minh là vệ sĩ của tôi. Chị Hà đơ mất một lúc rồi phá lên cười. Hỏi tôi mà cũng cần bảo vệ á. Tôi biết ngay sẽ bị trêu chọc mà. Chị ấy nói vậy cũng vì tôi có đai đen.

Trái ngược với sự ngại ngùng của tôi thì Minh lại rất hào hứng. Anh ấy thích thú chào hỏi mọi người và ngắm nhín những thứ xung quanh. Tôi để ý thấy có người hỏi Minh quê ở đâu. Khi Minh sắp buộc miệng nói ra mình là người từ thời cổ đại đến thì tôi đã kịp chặn lại và kéo anh ấy sang một góc. Chuyện này mà bại lộ là sẽ kéo theo muôn vàn rắc rối. Tôi dặn anh ấy ngồi đây và chờ tôi. Minh gật gù, nói tôi cứ làm việc đi đừng để ý đến anh ấy. Nhìn nụ cười của anh làm tôi cứ thấy bất an.

Tôi xoay người đi đến phòng chuẩn bị của diễn viên. Vừa thấy tôi bước vào Ngọc Hoa đã ra lệnh cho tôi đi mua americano cho cô ấy. Tôi chạy vội đến quán cà phê đối diện trường quay. Gió cứ thi nhau phả vào gương mặt tôi, lạnh đến tê cóng. Tôi chợt nghĩ sao lúc đầu mình lại chọn nghề này. Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy bản thân trống rỗng, không thấy có hứng thú với việc gì. Trong một lần hơi men xâm chiếm tâm trí, tôi nhìn những biển quảng cáo của các diễn viên treo khắp các tòa nhà và chợt nghĩ công việc đó có gì thú vị mà mẹ tôi lại sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo. Vậy là tôi chọn nghề quản lý.

-A! Nóng quá!

Tôi giật mình trước tiếng hét của người con trai. Chiếc áo trắng thấm đẫm màu cà phê. Tôi cuống cuồng vừa xin lỗi rối rít vừa rút khăn từ túi áo ra lau cho cậu ấy. Chiếc áo ướt nhẹp làm lộ ra cơ thể cậu ấy bất chợt khiến tôi khựng lại. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang thất lễ. Tôi vội đưa chiếc khăn cho cậu và cúi đầu xin lỗi rồi chạy một mạch về trường quay. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tôi vọng lại từ xa. Nhưng tôi quá ngại ngùng để quay lại.

Tôi thở hổn hển và gương mặt nóng ran khiến tôi bất chợt quên đi giờ đang là mùa đông. Tôi hít thở sâu cố điều chỉnh lại nhịp thở sau đó đưa cốc cà phê cho Ngọc Hoa. Cà phê bị đổ hết nên tôi đành pha cho cô ấy cà phê đóng lon ở máy bán hàng. Cô ấy nhíu mày hỏi tôi tại sao không mua americano cho cô. Tôi nhún vai bảo hết rồi. Tôi xoay người xem lại lịch trình ngày hôm nay, cố lờ đi cái lườm của Hoa. Tôi cũng hết cách rồi, giờ mà quay lại xếp hàng chờ mua thì sẽ muộn mất.

Bộ phim Hoa đóng vai nữ chính được chuyển thể từ một tác phẩm văn học cổ trang. Lúc chuẩn bị quay, tôi không quên nhìn xem Minh đang làm gì. Xung quay chỗ quay phim tối om khiến tôi nheo mắt mãi mới nhìn thấy Minh. Và tôi nhận ra anh ấy cũng đang nhìn tôi. Thấy tôi anh ấy mỉm cười vẫy vẫy tay. Tôi không biết có gì vui mà làm anh ấy cưới tít mắt thế kia. Nhưng tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi lẩm bẩm chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", việc quay phim cũng bắt đầu. Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh nữ chính đang ngồi kiệu thì bị lũ cướp nhắm đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam chính xuất hiện chiến đấu với bọn cướp và cứu nữ chính. Khi đang diễn đến cảnh lũ cướp tấn công kiệu, thì bất ngờ một bóng hình lao vút đến như bay, nhanh chóng hạ gục hết đám cướp. Tôi cố dụi mắt mình mấy lần nhưng vẫn hiện lên là gương mặt của Minh. Cả trường quay rơi vào sự yên lặng. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra. Minh tuyệt nhiên vẫn chưa nhận ra mà còn ngây thơ hỏi han Hoa có sao không. Mấy diễn viên đóng vai bọn cướp nằm dưới đất liên tục kêu đau.

Tôi thực sự hối hận về quyết định của mình rồi. Tôi chạy đến, kéo Minh ra. Anh ấy tự hào hỏi tôi có giỏi không. Tôi làm gì còn tâm trí trả lời anh. Tôi vội vàng xin lỗi và nhờ người đưa các diễn viên vào phòng nghỉ. Cả phim trường nháo nhào hết lên. Đạo diễn tức giận đi đến chỗ tôi hỏi rốt cuộc Minh là ai mà dám làm như vậy. Tôi chỉ biết xin lỗi và cố bịa ra một lý do là Minh vừa mới từ trên núi xuống rồi mắc bệnh tâm lý. Tôi đành nói vậy thôi, đâu thể khai ra việc anh ấy từ thời Lý đến được. Minh vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao tôi phải khúm núm như thế. Đạo diễn không nói gì, nhìn từ đầu đến chân Minh. Tôi lo lắng, sợ rằng ông ấy sẽ phát hiện ra tôi nói dối. Đạo diễn trầm ngầm một lúc rồi hỏi Minh có muốn trở thành diễn viên không?

Tôi hốt hoảng, ra hiệu cho cho Minh từ chối. Minh không hiểu gì nhưng cũng làm theo tôi. Nhưng đạo diễn không chịu từ bỏ, cố thuyết phục anh ấy. 

-Môi đỏ, mắt to, mày rậm, sống mũi cao, đường nét thanh tú. Nhan sắc này của cậu mà không làm người nổi tiếng thì đúng là phí một nhân tài - Nói rồi ông ấy đưa tay lên xoa xoa quai hàm, vẻ rất tâm đắc.

Đúng lúc tôi đang chưa biết phải giải quyết như nào. Phó đạo diễn hớt hải chạy đến, mặt hoảng hốt báo tin. 

-Anh Dũng, cậu ta dính bê bối ngoại tình rồi. Giờ phải làm sao?

Đạo diễn thốt lên một tiếng kinh ngạc "Cái gì?". Mặt ông ấy lúc xanh lúc trắng, hệt như cái bảng pha màu. Tôi hiểu vì sao ông ta lại tức giận như vậy. Phim đã quay được quá nửa mà vai của Anh Dũng xuất hiện gần như tất cả các tập. Giờ muốn đổi diễn viên thì phải quay lại gần như toàn bộ. Nếu vẫn cứ cố chấp quay tiếp, khả năng cao phim sẽ phải hứng chịu bão dư luận.

Càng nghe phó đạo diễn nói lông mày đạo diễn lại nhíu chặt thêm mấy phần. Chợt ông ấy như nhớ ra người con trai đang đứng trước mặt. Mặt đạo diễn lập tức rạng rỡ trở lại. Ông ta búng tay một cái rồi chỉ vào Minh "Đúng rồi. Cậu đóng vai này đi". Ánh mắt cả phim trường đổ dồn vào Minh.

Minh lúng túng nhìn tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi thầm nghĩ rắc rối lớn rồi đây. 

-Chuyện này là không thể đâu, đạo diễn. - Tôi đứng ra chắn trước mặt Minh.

-Tại sao? - Đạo diễn nhăn mày nhìn tôi khó hiểu.

-A... Anh ấy mới gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ. Anh ấy còn chẳng nhớ được mình là ai. Không thể làm diễn viên được đâu. - Cái này chắc chắn là tôi bịa, nhưng cũng hết cách rồi.

Đạo diễn thoáng sững lại, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp ông ấy rồi. Ông ta đời nào dễ dàng bỏ qua tuyệt mĩ nhân gian này. 

-Không vấn đề gì. Cứ để cậu ấy thử vai xem sao, biết đâu lại phù hợp. - Ông ấy tươi cười gạt tôi sang một bên, nắm tay Minh đầy vẻ thắm thiết. 

Tôi nghĩ bụng sao lúc nói chuyện với nhân viên ông ta không có thái độ này nhỉ. Chị Hà ghé sát tai thì thầm với tôi rằng cứ để cậu ấy thử vai thử, không ổn tự khắc ông ta sẽ buông thôi. Tôi trầm ngâm rồi nói với đạo diễn để tôi và Minh bàn bạc một chút.

Tôi kéo anh ấy ra một góc vắng người hơn. Bấy giờ anh mới ngơ ngác hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi thở dài, tường thuật lại cho anh một cách dễ hiểu nhất có thể. 

-Vậy ý cô đây là một bộ phim và ông ấy muốn tôi đóng vai trong đó. Giống kiểu diễn tuồng đúng không?

Tôi gật đầu, đại loại là vậy.

Anh ấy lại nói như vậy rất thú vị, có gì đâu mà không được. Tôi vội lắc đầu lia lịa nhắc nhở anh ấy không được là không được, nếu anh nổi tiếng có thể sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.

Dù anh vẫn rất nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý nghe theo tôi. Và anh còn vẻ rất hứng thú với việc này. Ánh mắt anh ấy sáng lên như vừa nghe ra một điều mới lạ và thú vị. Rất chăm chú dõi theo lời tôi nói.

Vai diễn này là một nam phụ si tình, yêu thầm nữ chính. Hồi nhỏ do một lần cứu nữ chính đã bị thương nặng dẫn đến khiếm khuyết mất khả năng nói. Ngẫm ra tôi thấy vẻ ngoài của Minh đúng là rất hợp với vai này. Kiểu thư sinh nho nhã, phong thái điềm đạm, trầm ổn. Và còn thêm cái búi tóc trên đầu nữa. Nếu anh ấy không phải người xa xưa tới thì tôi chắc đã tán thành ngay rồi.

Anh ấy tiếp thu và hiểu tình hình rất nhanh. Tôi lén liếc nhìn biểu cảm của đạo diễn khi Minh đang diễn. Tôi hơi bất ngờ và cũng lo lắng một chút. Khi anh ấy lại rất ăn ý trong việc diễn xuất. Cử chỉ, dáng đi của anh tự nhiên, thành thục như hề chẳng có bộ phim nào ở đây vậy. 

Sau tiếng cắt là một tràng vỗ tay kèm theo ánh mắt thán phục của mọi người. Đạo diễn không dứt lời khen ngợi anh. Minh trông lâng lâng như thể đã được tâng bốc lên tận mây xanh.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi như muốn hỏi tôi thế nào. Tôi cũng hơi bối rối nhẹ. Thú thật, nếu tôi và anh ấy đều không nói ra chuyện kì quái kia thì mọi thứ đều ổn. Nên là anh ấy mà đồng ý với đề nghị của đạo diễn thì tôi cũng sẽ chẳng còn gì để phản đối và ủng hộ nhiệt tình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout