*Lưu ý tất cả những nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toán là hư cấu.
Hôm nay tôi phải làm việc đến tận 11 giờ mới được về, tất cả đều là nhờ ơn của tên sếp khó tính ở công ty. Tên trưởng phòng đáng ghét, bắt tôi sửa đi sửa lại bản thảo dự án. Đã vậy đến lúc dắt xe ra để về thì lại không tài nào nổ máy được. Tôi phải dắt ra tiệm xe rồi đi bộ về nhà. Toàn thân tôi mệt mỏi, còn mắt thì nhức vô cùng, đầu cứ ong ong. Nhìn màn hình máy tính lâu thực sự là rất có hại cho cơ thể. Mấy ngày nay còn ăn uống không điều độ, uống nhiều cà phê với thức đêm liên tục. Mỗi lần nhận dự án lớn tăng ca là y như rằng tăng ca đến kiệt sức, cảm thấy như tuổi thọ bị rút ngắn mất mấy năm vậy. Không biết có phải sáng nay bước chân trái ra khỏi nhà hay vũ trụ đang gây khó dễ cho tôi mà xui quá. Điều tôi cần nhất bây giờ chính là về nhà và đi ngủ. Chỉ sau một giấc ngủ thôi sẽ khiến tôi tỉnh táo trở lại.
Hàng quán xung quanh đã đóng cửa hết, chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe bán đồ ăn khuya. Trăng cứ tròn vành vạnh, hình như hôm nay là rằm thì phải. Gió đêm lạnh buốt xuyên qua mái tóc rối bù của tôi. Dù đã mặc áo len cổ lọ bên trong và mặc áo khoác dạ dài bên ngoài nhưng tôi vẫn phải run lên vì lạnh. Tôi còn có thể cảm thấy hai tai và chóp mũi mình đã đỏ hết lên. Nước mũi chảy không ngừng khiến tôi cứ sụt xịt. Thỉnh thoảng còn thêm vài cái hắt xì. Tôi thầm cầu mong rằng mình sẽ không bị cảm. Âm thanh gió rít khiến tôi nổi da gà. Cái giá rét thật là khủng khiếp mà. Nhưng mà bằng một cách nào đấy tôi vẫn rất thích mùa đông.
-Này cô ơi. Có thể cho tôi hỏi đường về kinh thành được không? - Đang đi qua công viên thì một giọng nói vang lên. Tôi giật mình đứng lại nhưng nghĩ có khi không phải nói với mình. Nên tôi lại đi tiếp như chưa có gì. Nhưng rồi người đó chạy đến trước mặt khiến tôi giật mình. Còn nói mình bị lạc đường nên mong tôi chỉ đường về kinh thành.
Sao lại là kinh thành nhỉ? Đó là cách gọi thủ đô từ thời xa xưa mà. Với lại đây là Hà Nội rồi, anh ấy còn muốn đi đâu nữa? Nhìn kỹ mới thấy, cách anh ấy ăn mặc cũng rất kỳ lạ. Giống như... thời phong kiến vậy. Tóc búi thành búi tròn cao trên đỉnh đầu, mặc áo dài năm thân ống tay rộng màu nâu đỏ, thắt đai lưng màu trầm. Gương mặt vô cùng tuấn tú. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu sẫm và đôi hàng lông mi rủ xuống. Quả là một người đẹp kỳ lạ. Đêm khuya lại hóa trang rồi còn ăn nói khó hiểu.
Tôi nghĩ bụng có khi anh ấy bị sao cũng nên. Tôi lắc đầu bảo không biết rồi toan bỏ đi thì anh ấy lại giữ tôi lại hỏi vậy có quán trọ nào quanh đây không.
Tôi lại lắc đầu thì anh ấy vẫn cố năn nỉ tôi. Tôi hơi mất kiên nhẫn rồi, nói:
-Anh này, anh hỏi đường về kinh thành nhưng đây đang là Hà Nội rồi và quán trọ là cái gì? Tôi không biết đâu nên anh hỏi người khác đi. Giờ tôi còn phải về nhà.
Anh ấy đơ mặt ra, thắc mắc hỏi tôi:
-Hà Nội là nơi nào? Sao tôi chưa từng nghe đến Đại Việt có lộ nào tên như vậy?
Hai không hai năm rồi mà nói chuyện như người cổ xưa. Tôi bĩu môi cảm thán đúng là xui cả ngày.
Chợt tôi bất ngờ liên tưởng đến một giả thuyết kỳ quái. Anh ấy không biết Hà Nội, một chuyện hết sức khó tin với con dân Việt Nam. Cách giao tiếp cũng toàn dùng từ từ thời xa xưa nào. Trang phục cũng vậy. Chẳng lẽ... anh ấy du hành vượt thời gian đến đây. Vừa nãy còn bảo bị ngã xuống giếng rồi tỉnh dậy thì đã ở đây. Mặt này chắc không thể nào là bị bệnh được. Vậy phải đến chín mươi chín phần trăm là anh ấy đi qua một không gian kì bí nào đó và đến được đây, còn một phần trăm còn lại là do tôi đọc nhiều tiểu thuyết quá nên sinh ra hoang tưởng.
Anh ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi vốn bản tính tò mò thế nên là tôi hỏi luôn là bây giờ đang là năm bao nhiêu. Thì nhận được câu trả lời là năm Thái Ninh thứ tư. Rõ luôn, Thái Ninh là niên hiệu của vua Lý Nhân Tông. Vậy thì anh ấy đã đi từ thời Lý đến đây.
Tôi nhìn anh ấy mà không biết nói sao cho anh ấy hiểu nữa. Cái này thực sự... đúng là thú vị đối với một đứa mê đọc truyện kì ảo như tôi mà. Vậy mà tôi lại được gặp một người ở thời đại từ gần một nghìn năm trước tới đây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói hết ra những suy nghĩ và kết luận của mình. Anh ấy nghe xong thì liền bật cười nói tôi đùa rất hay.
Tôi xị mặt và nói mình không có đùa không tin thì anh cứ thử nhìn mọi thứ xung quanh mà xem. Không phải là quá khác biệt sao. Nụ cười chợt tắt rồi anh ấy bắt đầu rơi vào trầm tư. Anh ấy hết nhìn mọi thứ rồi lại nhìn từ đầu đến chân tôi mà mặt ngày càng biến sắc. Ánh mắt vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng. Còn hỏi đi hỏi lại tôi nói thật à. Đương nhiên là thật rồi.
Anh ấy bảo mình cũng từng có nghe đến thuật du hành vượt không gian và thời gian nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thật. Và hiện tại nó còn đang xảy ra với chính anh. Rồi lại quay qua nhờ tôi xem có cách nào giúp anh ấy quay trở về được không vì anh ấy còn có việc rất quan trọng phải xử lý. Tôi biết là anh ấy từ thời nào đến nhưng còn cách đưa anh ấy quay trở về thì tôi cũng bó tay. Tôi nhún vai rồi lắc đầu. Anh ấy thở dài rồi xin tôi có thể cho tá túc nhờ một đêm được không.
Lời từ chối chuẩn bị thoát ra thì tôi chợt khựng lại. Nghĩ dù sao anh ấy cũng đang gặp phải hoàn cảnh éo le. Chả lẽ tôi có thể mà lại bỏ mặc anh ấy ngoài này. Thời tiết còn đang rất lạnh nữa. Từ nãy giờ để ý thấy anh ấy có vẽ đang rất lạnh, mặc mỏng thế kia thì ốm mất. Nên là tôi gật đầu đồng ý. Nhà tôi cũng có phòng trống dành cho khách nên cũng không có vấn đề gì hết. Anh ấy thấy thế thì vui lắm, cảm ơn tôi rối rít. Hứa là sẽ chỉ ở vài ngày mà thôi rồi sẽ cố gắng tìm cách rời đi.
Được rồi, quyết vậy đi. Tôi đưa anh ấy về nhà. Hỏi ra thì biết anh ấy tên là Dương Nhật Minh, vừa tròn hai mươi tám xuân xanh. Tôi cũng giới thiệu mình là Phương Thị Thanh Mai, năm nay cũng đã hai mươi sáu cái nồi bánh chưng. Anh ấy khen tên tôi đẹp. Rồi còn giải nghĩa cho tôi là Phương là hương thơm, Thanh thể hiện sự trong sáng thanh cao, còn Mai là biểu tượng cho sự kiên cường và vẻ đẹp mùa xuân. Còn nói vô cùng ý nghĩa, chắc hẳn cha mẹ tôi đã đặt rất nhiều tâm tư để nghĩ ra cái tên này... Vậy sao?
Tôi cũng chỉ ậm ừ. Vì tôi nghe mà đầu óc cứ quay mòng mòng. Câu được câu mất. Chân tôi như không còn thuộc về tôi nữa. Minh thì vẫn cứ luyên thuyên kể về anh ấy. Tôi phải cố hết sức mới lết được về đến nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận