“Rực rỡ cờ hoa, người đón vạn phương
Lặng giữa hoa chúc, tranh không vẽ đường...”
Dưới ánh nắng ban mai lấp ló của mùa xuân, cả hoàng cung như được phủ lên mình một tấm tơ lụa mỏng manh, thoảng lên một chút nhẹ nhàng tinh tế. Trên sắc xanh dịu nhẹ, từng đóa hoa đào nở rực đỏ khoe sắc một vùng trời, hương hoa man mát theo gió mà tản đi khắp nơi hòa cùng mùi trầm hương khiến lòng người an ổn. Khói trầm hương cứ thong thả mà bay lên từng sợi nhẹ nhàng từ các lư đồng được chạm khắc tinh xảo, dần dần lan tỏa khắp không gian. Từng dải lụa gấm được cung nhân tỉ mẩn treo lên lặng lẽ phất phơ trong gió như đang chào mừng một ngày mới tốt đẹp, dưới ánh nắng mặt trời soi chiếu lại như được dát thêm ánh vàng càng làm không khí đại điện trở nên trang trọng uy nghi.
Điện Kim Loan ngày thường nguy nga tráng lệ, nay lại được phủ một sắc thái trang nghiêm. Mặt sân trước điện rộng rãi, đá xanh được lát thành từng hàng thẳng tắp, từng viên từng viên đều được đánh bóng sáng lóa, phản chiếu vào không khí từng sợi nắng xuân. Dọc theo hai bên lối đi là những bức bình phong được chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo, trông thì uyển chuyển nhưng lại toát ra khí thế mạnh mẽ của hoàng quyền. Hai hàng lính canh thần sắc trang trọng, tư thế thẳng tắp oai hùng khiến bầu không khí thêm phần kính cẩn và trang nghiêm. Phía trên là từng hàng đèn lồng bằng giấy đỏ được treo nối tiếp nhau tạo nên một cảnh sắc vừa ấm áp vừa trang trọng.
Trời xuân vừa vén bức màn sớm mai, mây mỏng còn đang lững lờ trôi trên mái ngói lưu ly mà trong ngoài hoàng cung đã bừng lên sắc đỏ, cờ xí bay phấp phới giữa những tiếng bước chân gấp gáp của cung nhân và quan lại. Giờ lành vừa điểm, tiếng chuông ngọc ngân vang rền rĩ từ điện Kim Loan, âm hưởng trong trẻo cao vút vọng lên tầng tầng lớp lớp trời mây, xuyên qua sương mờ buổi ban mai lan khắp kinh thành như một khúc nhạc long trọng báo hiệu cho sự kiện trọng đại sắp diễn ra.
Lối đi giữa trung tâm điện được lát đá cẩm thạch trắng muốt, hai bên trải thảm đỏ rực rỡ. Tư Lăng quỳ giữa trung tâm đại điện, nền ngọc thạch lạnh buốt truyền từng hơi lạnh đến đầu gối nhưng bóng lưng y vẫn cao thẳng, thần tình trang nghiêm như tượng tạc. Hai bên trái phải y là hai hàng quan văn tướng võ đứng nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ trước thánh thượng, trái văn phải võ đồng loạt hướng ánh mắt về vị tân khoa Trạng nguyên. Trông y tuổi chừng đôi mươi, dung nhan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, toàn thân toát ra khí chất điềm đạm, ôn hòa mà cương nghị. Y phục trắng thuần ôm lấy dáng người cao ráo mà thon dài, trước ngực cùng vạt áo thêu hình hoa mai nở rộ giữa nền tuyết trắng, tà áo trắng dài chấm đất song tấm lưng y vẫn thẳng tắp tựa như thân trúc xanh vững vàng trước gió.
Trên bệ rồng cao ba bậc, thánh thượng ngự giữa ngai vàng chạm rồng uốn lượn tinh xảo, cứ ngỡ như giây sau nó sẽ lắc mình bay lên. Đôi mắt con rồng vàng lóe sáng rực rỡ trên ngai trông như đang bễ nghễ nhìn xuống, long bào màu vàng sẫm với những mũi chỉ thêu ánh kim lấp lánh dưới ánh sáng, tỏa ra khí thế uy nghi của bậc chí cao vô thượng. Người đã vào tuổi trung niên, gương mặt rắn rỏi mà uy nghiêm. Đuôi mắt dài, sắc sảo như mắt phượng, thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy, thoáng nhìn cứ ngỡ vô cảm nhưng lại hàm chứa mười phần uy nghi. Ánh mắt ấy lúc này dừng trên người Tư Lăng, ấy thế mà lại mang theo đôi phần tán thưởng khó giấu.
Đợi khi chiếu chỉ sắc phong được đọc xong, hoàng thượng mới chậm rãi gọi tên: “Tư khanh”
Giọng nói của ngài vang lên trầm dày, như tiếng chuông đồng từ xa xôi vọng lại: “Văn tài kiệt xuất, tâm ngọc minh thanh, lấy đạo nghĩa làm gốc, thật xứng danh thiên tử chi nhân (1). Nay đặc biệt trẫm phong ngươi làm Tri huyện Tương thành, thay trẫm trị dân một phương, chớ phụ lòng trẫm ban."
Trước nay hiếm có người nào được thánh thượng phá lệ ban chức ngay ngày vinh quy bái tổ, lại là Tri huyện Tương thành nơi mà người người sứt đầu mẻ trán cũng muốn ngồi lên, càng cho thấy vị tân khoa này có vị thế như thế nào trong mắt hoàng thượng. Ánh mắt các quan đại thần lặng lẽ giao nhau, đáy mắt ai cũng ẩn sâu một phần tâm tư nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm chỉnh tươi cười.
Thấy rõ những ánh mắt có tốt có xấu trong đám đại thần nhưng trong tâm Tư Lăng vẫn bình lặng, theo phép tắc cúi đầu kính cẩn vái lạy ba lần, thanh âm dõng dạc văng vẳng trong nội điện, không chút kiêu ngạo: “ Thần Tư Lăng, khấu tạ thánh ân! Nhờ ơn quốc học khai mở, khai thông dân trí thần mới có cơ hội rèn luyện tâm đức, góp chút tài mọn vào nghiệp lớn của đất nước đã là vinh hạnh to lớn. Nay được thánh thượng ưu ái ban chức, thần nguyện đem hết tâm huyết phụng sự quốc gia, nhất định không phụ tấm lòng của bệ hạ.”
Hoàng thượng hài lòng khẽ gật đầu, tay áo rồng khẽ phất, theo sau là một hàng cung nhân tay nâng tráp gỗ phủ lụa vàng tiến đến ban thưởng, nào lụa là gấm vóc, nào vàng bạc châu báu, lại ban cho y áo mũ, đai ngọc, lệnh bài cùng một thánh chỉ khen ngợi do đích thân hoàng thượng viết tay – vinh dự mà ít ai trong lứa tân khoa Trạng nguyên từng nhận được.
Lễ sắc phong trong nội điện vừa dứt, tiếng ca nhạc từ hậu điện đã dập dìu truyền tới. Hoàng thượng chậm rãi di giá tới Đông viện, nơi bày biện Thượng xuân yến – vừa là yến tiệc thưởng xuân, vừa chúc mừng cho các vị tân khoa trạng nguyên mới được sắc phong. Hai hàng cung nữ lần lượt tiến vào chính điện, trên tay các nàng là từng giá hương thơm ngát, làn khói mảnh bay lên từng sợi, dệt thành màn lụa mỏng manh treo giữa trần điện cao vút.
Ba hàng án gỗ tử đàn xếp thành hình chữ “công”, trước đặt tráp ngọc nạm vàng, trên nắp khảm mai tinh xảo. Rượu quỳnh tương cất kĩ trong vò, vừa khui đã toả hương đào phảng phất; mâm đầu là Thiều Liên Ngư, tiếp đến là Phượng Hoàng Chi Vũ, mâm cuối cùng bày Tuyết Phụng Cao Hoa (2), mỗi món đều được bày biện khéo léo, tinh xảo tựa tranh thuỷ mặc, sắc thái thanh nhã còn thấm lòng người hơn mùi vị.
Trong tiếng đàn tì bà trong trẻo như suối, hoàng thượng nâng chén vàng, giọng điệu ung dung khen ngợi: “Khoa thi năm nay, văn tài tựa nhật nguyệt. Trạng nguyên Tư Lăng, Bảng nhãn Ngụy Trực, Thám hoa Hoắc Thần, các khanh đều trẻ tuổi nhiệt huyết, tâm sáng như gương, đáng mừng đáng mừng.”
Đám tân khoa cúi đầu cảm tạ, chờ thánh thượng uống xong mới một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Tiếng chúc “Nam Sơn Bắc Đẩu”, “Kim Bảng Lưu Danh” (3) lan nhẹ như sóng triều vỗ nhẹ vào lòng người. Bên án gỗ, mỹ nhân Giáng Hoa cục tư thế uyển chuyển rót rượu vào chén san hô tinh xảo; men rượu hồng đào óng ánh dưới đèn long phách trở nên sóng sánh như những viên ngọc lựu. Tư Lăng chỉ nhấp một ngụm, hương ngọt đã tan ngay nơi đầu lưỡi.
Ngoài hiên, trống điểm ba tiếng, chỉ nghe tiếng vị thái giám nào đó lớn giọng tuyên: “Tiệc xuân viên mãn!”
Mái cung điện vang vọng một hồi chiêng đồng ngân dài, tiếp đó là nhịp kèn mở lối. Tân khoa ba người lĩnh ấn, đầu đội mũ viền vàng, dải hoa đỏ thẫm thắt chéo trước ngực, men theo từng bậc thang bạch ngọc mà đi xuống. Khi bước ngang qua cửa Thái Hòa, tiếng pháo hoa đã nổ râm ran ngoài hoàng thành.
Chú thích:
(1) Văn tài kiệt xuất, tâm ngọc minh thanh, lấy đạo nghĩa làm gốc, thật xứng danh thiên tử chi nhân: Người có tài văn chương vượt trội, tấm lòng trong sáng thuần khiết như dòng suối ngọc, luôn lấy đạo nghĩa làm nền tảng, xứng đáng là người được vua tín nhiệm và trọng dụng.
(2)Thiều Liên Ngư: món cá chế biến theo kiểu hấp hoặc kho nhẹ, trang trí theo hình hoa sen, tượng trưng cho sự thanh khiết.
Phượng Hoàng Chi Vũ: món ăn được chế biến cầu kỳ, có thể là món gà hoặc vịt, hoặc món tráng miệng có màu sắc rực rỡ, thể hiện sự uyển chuyển, đẹp mắt như điệu múa của chim phượng hoàng.
Tuyết Phụng Cao Hoa: món bánh hoặc món tráng miệng được tạo hình tinh xảo, trắng sáng như tuyết, trang trí bằng hình hoa hoặc chim phụng, thể hiện sự sang trọng và mỹ lệ.
(3)Nam Sơn Bắc Đẩu là cách nói ẩn dụ, chỉ những người có tài, có danh tiếng lớn ở khắp nơi, từ Nam đến Bắc, tượng trưng cho sự vững chắc, nổi bật.
Kim Bảng Lưu Danh nghĩa là tên tuổi được ghi vào bảng vàng, được ghi danh khen thưởng chính thức, nổi tiếng, để lại dấu ấn lâu dài.
Bình luận
Chưa có bình luận