Chương 21



Ngày cuối cùng đến trường trước khi bước vào kì nghỉ Tết, tôi gặp lại Long mụn. Lúc tôi ôm cặp bước ra cổng đã thấy nó đứng đợi từ bao giờ. Long mụn năm nay đã vào trường cao đẳng. Có lẽ được nghỉ lễ sớm nên nó quay về thị trấn.

Thấy tôi đi cùng Hạ Mai, Long mụn hấp háy mắt nói vu vơ mấy lời trêu chọc. Hạ Mai chẳng có phán ứng gì, chỉ cười xòa rồi với lý do phải về sớm trông hàng, nó nhanh chóng biến mất giữa dòng người như thác đổ.

Long mụn ngước mắt trông theo Hạ Mai rồi vỗ vai tôi:

- Ngày xưa tao gán ghép mày với Hạ Mai chỉ là muốn trêu chọc, nhưng không ngờ tụi mày cặp kè với nhau thật.

- Cặp kè cái gì chứ. Bọn tao chỉ là bạn bè.

Long mụn cười khẩy:

- Nhưng mày thì lại không muốn như vậy?

Tôi không trả lời mà ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác, muốn trốn ánh mắt chế giễu của Long mụn. Nó không buông tha, nó vẫn tiếp tục nhấm nhẳng:

- Mày thích nó nhưng mày không dám nói, mày sợ nói ra nhỡ không thành thì cả hai không thể làm bạn với nhau được nữa, đúng không?

- Tao đâu có thích nó.

Long mụn phẩy tay như đang xua một con ruồi:

- Mày thích nó, nhưng không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra.

Khẳng định của Long mụn khiến tôi tức điên:

- Mày chỉ vừa mới gặp lại bọn tao, dựa vào đâu mà mày chắn chắn như vậy?

Thấy tôi hùng hổ như sắp sửa gây sự, Long mụn làm hòa:

- Mày không nhận thì thôi. Hiếm hoi lắm anh em mới gặp lại mà cãi nhau thì phí lắm.

Rồi nó bá vai tôi:

- Đi với tao.

- Đi đâu?

- Đi gặp mặt đồng đội cũ.

Tôi đi theo Long mụn đến một quán nước gần trường học, ở chiếc bàn kê giữa quán đã có ba đứa ngồi chờ sẵn. Long mụn vồn vã bước lại bắt tay nói vài câu thăm hỏi rồi kéo ghế gọi một ly cà phê.

Tôi chỉ thích uống nước ngọt nhưng trước ánh mắt tinh quái của cô con gái chủ quán đành nhăn mặt gọi một ly như Long mụn. Suốt buổi chuyện dài tôi chỉ nhấp duy nhất một ngụm, rồi để mặc đấy mà dựng thẳng lưng tham gia vào mẩu chuyện của những người đồng đội cũ. Trong khi nhắc lại những chiến tích ngày xưa tôi tiện thể thông báo đến các bạn rằng mảnh đất trống dùng làm sân bóng lúc trước bây giờ đã mọc lên một dãy nhà mới, khang trang và đẹp đẽ. Cả bọn lộ vẻ ngậm ngùi, Long mụn trầm ngâm nói vài lời cảm khái, đại ý tất cả đều phải thay đổi, kỷ niệm giờ chỉ còn trong hồi ức.

Khi câu chuyện quanh bàn nước đang đến hồi sôi nổi thì Bình xuất hiện. Nó kéo chiếc ghế trống ngồi đối diện với tôi, lần lượt gật đầu chào từng người.

Tự nhiên tôi thấy hết hứng, không biết nên tiếp tục chuyện câu chuyện bằng cách nào, đành ngồi khoanh tay nghe những người đồng đội cũ kể về cuộc sống hiện tại. Tôi nghe với một thái độ lơ đãng, mắt đảo quanh không nhìn vào một chỗ cố định. Tia nhìn tôi chợt dừng lại trên ngực áo Bình, ba chữ “Lưu Thanh Bình” thêu bằng chỉ trắng nổi bật trên màu xanh của chiếc áo lao động bỗng thu hút tôi quá thể.

Đường chỉ thêu hơi vụng, là tác phẩm của một bàn tay nghiệp dư, nhưng có lẽ vì người thêu đã đặt hết tấm lòng vào từng mũi kim nên nhìn thế nào cũng trông rất dễ chịu. Tôi dời mắt ra khỏi đường chỉ trắng, đăm đăm ngắm những viên đá tan dần trong đáy ly, bỗng một ánh chớp vụt qua trí não.

Hạ Mai họ Hoàng, trong khi chiếc áo thêu tên Bình lại là họ Lưu. Sao lại có chuyện nghịch lý đến như vậy? Hay là tôi nhớ nhầm họ của Hạ Mai? Không thể nào, cái tên của nó đã in sâu vào trí óc tôi. Thậm chí tôi đã vẽ một đóa mai trên bàn học của mình. Nhưng nếu vậy thì tôi biết lý giải điều bất thường này bằng cách nào?

Từ đấy cho đến cuối buổi gặp mặt, tôi chỉ nói những câu không đâu vào đâu. Cả đến lúc những người bạn lần lượt rời đi tôi cũng không buồn nhúc nhích. Khi chỉ còn hai đứa với nhau, Bình đá chân tôi dưới gầm bàn:

- Có chuyện gì mà mày thẫn thờ quá vậy?

Tôi ngẩng mặt lên, hàng chữ trên ngực áo đâm ngay vào mắt. Tôi trả lời với giọng thiếu tự nhiên:

- Không có gì.

Thấy mình cộc lốc, tôi lại hỏi:

- Mày dạo này thế nào?

Bình làm một động tác như phủi bụi trên ngực áo:

- Tao vừa được nhận vào làm ở xưởng mộc thị trấn.

Hành động không biết vô tình hay cố ý của Bình khiến tôi một lần nữa phải đặt mắt vào những đường chỉ trắng. Không thể thắng được nỗi hiếu kì, tôi đành mở miệng hỏi cái điều từ nãy đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu:

- Có đúng là mày họ Lưu?

- Tao họ Lưu thì sao?

Tôi mím môi, tay đưa ngang như đang đẩy một quân cờ trong nước đi liều lĩnh:

- Hạ Mai họ Hoàng, mày họ Lưu. Sao nó là con ông chú mày được?

- Mày tinh ý đấy!

Bình ung dung nhấp một ngụm nước, tự nhiên lại hỏi:

- Nói làm sao nhỉ? Mày còn nhớ cái năm tao gia nhập đội bóng chứ?

Tôi gật đầu, cố không phát điên trước lối nói chuyện vòng vo của Bình.

- Năm ấy mẹ tao tái hôn. Tao theo bà chuyển đến thị trấn này. Hạ Mai là cháu của cha dượng tao.

Bình nói chậm rãi, cố ý ngắt quãng từng lời như muốn để cho ý nghĩa trong từng câu chữ ngấm vào đầu tôi, rồi nháy mắt:

- Hiểu chưa hả ngài thám tử?

Tôi phớt lờ lời châm chọc của Bình, lấy ngón trỏ chấm những giọt nước đọng quanh thành ly vẽ vớ vẩn lên mặt bàn, buồn bã nói ra cái điều từ lâu vẫn cất giữ trong lòng:

- Hạ Mai dường như rất thích mày.

Bình ngả lưng vào thành ghế:

- Chuyện đấy tao không biết, nhưng mày thì chắc chắn đã có tình cảm với Hạ Mai!

Long mụn và Bình thay nhau khẳng định tình cảm của tôi chỉ trong một buổi sáng, nhưng lần này tôi không buồn chối. Tôi nhìn thẳng vào ngực áo Bình, đường chỉ trắng mỗi lúc càng trở nên nhức mắt. Những nghi vấn đã có lời giải đáp, không biết phải nói thêm điều gì, tôi đứng dậy chào tạm biệt Bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout