Tôi rụt rè đi lại gần chỗ người bị hại, chuẩn bị tinh thần nghe Hạ Mai buông lời mắng mỏ, như đám bạn gái trong lớp mỗi lần bị tôi chọc ghẹo hay lỡ tay đụng phải. Nhưng nó vẫn chẳng mở miệng nói một lời, chỉ chùi nước mắt rồi cúi nhìn những bông hoa cẩm chướng màu đỏ nằm vung vãi, một số đã bị dập nát, cánh hoa và lá lìa hẳn ra, tan tác như trải qua một trận giày xéo.
Bó hoa này chắc là của Hạ Mai, có thể cú sút bất ngờ từ phía sau của Tưởng khiến Hạ Mai bị hoảng, không tự chủ làm rơi xuống đất. Tôi nghĩ như thế và cúi người xuống nhặt những cành hoa vương vãi. Tôi gom chúng lại trong tay, đưa bó hoa xộc xệch héo rũ, không còn nguyên vẹn cho Hạ Mai nhưng nó chẳng buồn nhìn, cũng không thèm đưa tay nhận lấy. Rồi bất thần nó hất văng bó hoa trên tay tôi, giọng nói đã bị nỗi ấm ức làm ngắt quãng:
- Sao lúc nào cũng là anh, hả anh con thầy chủ nhiệm?
Tôi dở khóc dở cười, thế ra Hạ Mai một lần nữa lại cho rằng tôi là người sút bóng vào nó. Tự nhiên tôi muốn khóc theo Hạ Mai quá, cả hai trái bóng ấy đều chính do chân thằng Tưởng đá vậy mà khi không tôi tự dưng lại phải chịu tiếng oan. Tôi bị rơi vào cái thế tình ngay lí gian mà chẳng biết kêu ai, chỉ biết khổ sở phân bua:
- Không phải, không phải tao đá vào mày đâu!
Hạ Mai ngoảnh mặt sang nơi khác, xem chừng không buồn quan tâm, như thể không nghe thấy tôi nói gì hoặc nghe mà không hiểu gì cả. Thái độ xem thường của Hạ Mai làm tôi tức quá, tôi tính bỏ đi quách, để nó ngồi đó dỗi hờn khóc lóc với bó cẩm chướng quí hóa kia, nhưng khi thấy một bên vai của chiếc áo trắng nó mặc còn in một vệt bẩn dài do trái bóng đập vào thì tôi đành nhượng bộ:
- Ừ, cứ cho là tao đá đi, vậy tao xin lỗi đấy!
Hạ Mai bĩu môi:
- Chẳng có thành ý gì cả!
Tôi nổi cáu:
- Vậy thì cứ ngồi đây với cái thành ý của mày, tao đi đây!
Hạ Mai nhổm dậy, vùng vằng:
- Anh đền lại bó hoa cẩm chướng đã!
- Tao biết tìm đâu ra bây giờ?
Hạ Mai không thèm trả lời, quay đầu nhìn sang nơi khác.
Tôi gãi đầu, lúng túng không biết nên làm thế nào bỗng sực nhớ ra hôm nay là lễ hiến chương nhà giáo, chẳng thế mà ba tôi đã phải lên trường từ sáng sớm. Tôi mừng rơn trong bụng, lật đật ngồi xổm xuống cạnh Hạ Mai, nheo mắt hỏi:
- Mày đem hoa này đến tặng ba tao có phải không?
Hạ Mai vẫn đang quay mặt sang nơi khác nhưng tôi thấy nó gật đầu. Tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh, thản nhiên bảo:
- Ba tao đâu có thích hoa cẩm chướng!
- Vậy thầy thích hoa gì?
Tôi đâu có biết ba thích hoa gì, nào giờ nó có thấy ông chơi hoa hay cây cảnh đâu. Tôi nói dối với Hạ Mai chỉ là để nó đừng bắt đền nữa thôi. Tôi gãi đầu nhìn quanh, thấy hàng hoa màu đỏ cam mọc trước cửa một ngôi nhà, chỉ tay nói đại:
- Ba tao thích cái hoa kia kìa!
- Hoa điệp ấy hả?
Tôi ờ lia lịa, bây giờ mới biết thứ hoa mọc đằng kia là hoa điệp.
- Hoa điệp là hoa cúng mà!
Tôi giật thót:
- Ủa, vậy hả?
Hạ Mai biết tôi cố tình lừa nó, liền giãy nảy:
- Anh nói xạo, mau đền hoa lại đây!
- Tao biết tìm đâu mà đền, hay mày khỏi tặng đi, ba tao nào giờ có thích hoa lá gì đâu.
- Em trồng mấy tháng trời mới được có bấy nhiêu thôi đấy, khỏi tặng là thế nào?
- Mày tự tay trồng hoa chỉ để chờ đến hôm nay đem đi tặng ba tao? Mày quí ba tao quá nhỉ?
Tôi ngập ngừng nói, tự dưng thấy nảy lên trong lòng thứ gì đấy như là sự cảm kích. Một thoáng ngần ngừ, tôi lại gom những bông hoa cẩm chướng đưa cho Hạ Mai.
- Mày cứ đem đến tặng, tao đi cùng với mày, tao sẽ nói là do tao nên hoa mới bị dập nát.
Rồi thấy Hạ Mai còn trùng trình, tôi nắm lấy một bên cánh tay định kéo nó đứng lên nhưng thoáng thấy nó ôm vai nhăn nhó, tôi chau mày hỏi:
- Mày có đau lắm không?
Hạ Mai gật đầu, muốn khóc lắm nhưng cố kềm lại, chắc vì vậy mà mặt mũi trông cứ méo xẹo như tờ giấy bị vò nát. Tôi tự nhiên đâm ghét thằng Tưởng quá, tôi nắm lấy tay bên kia của Hạ Mai:
- Mày đứng lên đi, tao đỡ cho!
Hai đứa làm thinh rảo bước cạnh nhau, tôi cầm bó hoa cẩm chướng giập nát, cố không nhìn vào bên vai áo bị trái bóng làm lấm bẩn của Hạ Mai, bồn chồn chẳng biết nói gì. Hạ Mai cũng không nhìn tôi, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nó hỏi:
- Anh có sợ bị thầy quở phạt vì đã làm giập hoa không?
- Có chứ!
- Vậy sao anh còn đến gặp thầy?
Tôi cố nặn ra một bộ mặt thiểu não:
- Vì trước sau gì ba tao cũng biết, đằng nào mày chẳng đi mách lẻo.
Chẳng biết Hạ Mai có bị vẻ cam chịu của tôi đánh lừa hay không mà nó lắc đầu bảo:
- Em sẽ không mách thầy đâu.
- Mày tốt như vậy sao lúc nãy cứ bắt tao đền hoa cho mày?
Hạ Mai cười ngượng nghịu:
- Vì lúc nãy em thấy ghét anh quá!
- Thật ra trái bóng ấy không phải do tao đá, trái hôm trước cũng vậy.
- Không phải anh vậy thì ai?
- Thằng bạn tao.
- Bạn anh đâu sao em không thấy?
- Nó chạy mất rồi.
Hạ Mai che miệng cười, thoạt đầu chỉ tủm tỉm, sau bật ra tiếng khúc khích vang và ngân như chuông. Lúc đến gần sân tập, sực nhớ ra tụi Long mụn, tôi vội vàng níu Hạ Mai lại đưa bó hoa cẩm chướng cho nó, thấp giọng bảo:
- Mày đi tới cổng trường chờ tao, tao chạy vào sân tập đưa bóng cho tụi bạn đã.
- Em đứng đây chờ anh cũng được!
- Không! Mày đi trước đi! Tao hứa không bỏ chạy luôn đâu.
- Em biết rồi, anh sợ bạn bè nhìn thấy anh đi cùng với em chứ gì?
Tôi đỏ mặt, đẩy vai Hạ Mai:
- Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, mau đi đi!
Chờ Hạ Mai khi khuất một quãng xa tôi mới chạy vào sân tập, tôi thảy quả bóng cho Long mụn, nói nhanh:
- Bóng của mày này, thằng Tưởng lát nữa mới tới hoặc không tới cũng chưa biết chừng.
- Sao lại không tới?
- Nó trốn rồi.
- Sao vậy? Bộ nó không muốn đá chung với mày hả?
- Sao tao biết được? Tụi mày cứ đá trước, tao phải đi đằng này một lát.
- Rồi khi nào mày quay lại?
- Tao cũng không biết.
Long mụn nổi khùng:
- Hết thằng Tưởng rồi lại đến mày! Mày không muốn đá với tụi tao nữa có phải không hả Trọng?
- Không có, tao có việc phải đi thật mà.
Bình nãy giờ đứng ngoài cuộc, thấy tôi và Long mụn kì kèo lâu lắc chắc đâm sốt ruột, nó lại gần vỗ vai người đội trưởng:
- Cứ để nó đi! Chắc nó có việc gì thật.
Tôi nhìn Bình cảm kích, tự nhiên thấy thằng này dễ mến quá, dễ mến nhất là dù chưa quen biết gì nhau nhưng nó vẫn đứng ra nói đỡ cho tôi. Tôi nhìn Bình mỉm cười, Bình gật đầu chào lại. Long mụn phẩy tay, làm một cử chỉ không quan tâm rồi ra giữa sân lôi cái còi trong túi ra thổi váng lên. Long mụn đang tập họp đội bóng, chỉ chờ có thế tôi chạy biến khỏi sân tập.
Hạ Mai chờ tôi trước cổng trường, nhoẻn miệng cười lúc tôi chạy về phía nó:
- Anh biết giữ lời hứa nhỉ.
Tôi không nói gì, im lặng cùng Hạ Mai bước vào phía trong cánh cổng, vừa đi đưa mắt nhìn những dãy phòng học, hàng phượng vĩ và ghế đá trong sân trường. Hai năm trước tôi đã từng học ở đây, đã chạy nhảy trên cái sân rải đầy đá dăm này, đã từng bị ba bắt phạt quét dọn hành lang, lau chùi cửa kính sau những lần nghịch phá. Hình dung đến những hình phạt, tôi bỗng dưng đâm hối hận cho cái tính hiệp sĩ dỏm của mình, đã hùng hồn hứa sẽ đi cùng với Hạ Mai, sẽ thú nhận với ba rằng do tôi mà bó cẩm chướng kia mới bị giập nát, ấy vậy mà đến lúc sắp sửa gặp ông, tôi tự nhiên cứ run bần bật.
Hôm trước bị bắt gặp trốn ngủ trưa đi chơi bóng tôi đã chịu phạt rồi, đã bị cấm túc rồi, vậy mà bây giờ, nếu biết tôi lại đá bóng trúng học trò của ba, còn làm bó hoa đẹp sắp tặng ông dập nát cả, tôi sẽ phải đối mặt với hình phạt ghê gớm nào đây? Mà khốn nỗi cả lần trước lẫn lần này tôi đâu phải là kẻ trực tiếp gây ra tại họa, đều do thằng bạn quí của tôi đấy chứ.
Hạ Mai mở miệng hỏi, như để phá tan sự im lặng:
- Anh không đi chúc tết thầy cô sao?
- Chiều tao mới đi.
Hạ Mai chắc đã hiểu vẻ bần thần của tôi, nó đúng là tinh ý:
- Thôi anh về đi, đừng vào gặp thầy làm gì!
Tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố nói cứng:
- Vậy coi sao được?
- Sao lại không được? Nếu anh không đá bóng đụng em thì việc gì phải đi nhận lỗi.
- Mày tin tao hả?
- Cũng không tin lắm, nhưng mà tin nhiều hơn không tin.
Sự tin tưởng nửa vời của Hạ Mai làm tôi có hơi tự ái chút xíu, nhưng vì đang rối nên tôi không buồn hạch họe. Tôi bước thêm mấy bước ngắn để lấy đà rồi quay lưng về phía cổng trường, hấp tấp như chạy trốn:
- Vậy cảm ơn mày, tao về nha!
Lúc sắp ra khỏi cổng, vẫn còn chưa yên tâm, tôi quay về phía cô bạn mới quen, áp tay lên miệng nói chõ vào:
- Nhớ đừng có mách ba tao đấy!
Lúc tôi quay trở lại sân tập tụi bạn đã đá được chừng mười lăm phút, tôi cởi dép toan chạy vào đá chung thì Long mụn đã khoát tay ra hiệu cứ ở yên ngoài đấy. Tôi biết Long mụn vẫn còn giận đành lủi thủi lại góc sân ngồi chờ. Tôi ngồi bệt xuống đất, chống cằm theo dõi trận đấu như một người khán giả nhiệt tình, và cũng như một huấn luyện viên nghiệp dư tôi cố ý để mắt đến những đường bóng của Bình, có những nhận xét riêng về lối đá của người bạn mới.
Một trận đấu của đội bóng thường có tới ba bốn hiệp, một hiệp khoảng chừng hai mươi đến ba mươi phút, dài ngắn khác nhau tùy theo số lượng, cũng như thời gian và sức lực vốn có của các cầu thủ. Những trận đấu như thế chỉ là một đội chia ra hai phe tập luyện nên không cần trọng tài, muốn tập họp hay giải tán Long mụn chỉ cần tuýt còi là đủ. Đá xong một hiệp ngắn Long mụn mới đi tới chỗ tôi ngồi, nó nhét hai tay vào túi quần, cười mát:
- Sao mày quay lại? Không đi chơi với bạn gái nữa à?
- Bạn gái nào?
- Con bé mày gặp trước trường tiểu học ấy.
Tôi giật bắn:
- Mày đi theo rình mò tao hả?
Long mụn xoa hai tay vào nhau:
- Đừng hoảng! Cứ trả lời tao đi đã.
- Con bé đấy có phải là bạn gái của tao đâu!
- Không cần phải chối! Mày có bạn gái là chuyện của mày nhưng đừng vì vậy mà bỏ bê tập luyện.
Tôi nhìn quanh, thấy đứa nào đứa nấy đều nhìn mình chằm chằm, có đứa còn ngoác miệng cười trêu. Tôi ngượng đỏ cả mặt, muốn đứng dậy nạt Long mụn một trận về cái thói chẳng biết cóc gì mà nói, nhưng sợ uy thằng này quá nên chỉ biết thở dài xuôi xị:
- Tao đã nói là không phải, mày không tin thì thôi!
___
Tưởng không đến sân tập ngày hôm đó, nên sáng hôm sau vừa thấy thằng này lò dò bước vào lớp tôi đã thộp cổ hỏi ngay:
- Tính chạy hả mày?
Tưởng cười thật như đếm:
- Hôm qua tao sực nhớ ra có chuyện cần làm nên phải về gấp.
Rồi nó bá vai tôi:
- Con bé đó có bị làm sao không?
- May là không sao, nó mà gãy xương chắc tao lãnh đủ.
Tưởng thở phào, nó ôm cặp bước tới chỗ ngồi:
- Nhưng mà cuối cùng có chuyện gì đâu. Mày đừng nói những thứ vốn không hề xảy ra như vậy.
Tôi tức tối đầy một bụng mà chẳng thể làm gì gì. Đây không phải lần đầu tiên tôi im lặng trước những lí lẽ của Tưởng. Cái lí lẽ của nó khiến người ta phục thì ít mà gây khó chịu và ức chế thì nhiều.
Thoạt đầu tôi giận tính đốp chát của Tưởng lắm, đòi nghỉ chơi nó luôn, nhưng khốn nỗi ở những người bạn như Tưởng luôn có một sự hấp dẫn khó tả, như một chất keo kết dính mà khi đã thân thiết rồi thì rất khó để dứt ra. Tưởng không phải là một người bạn xấu, nó chỉ hơi ích kỉ và láu cá một chút, chơi với nó phải biết nhường nhịn.
Nhưng tình bạn được duy trì chỉ bằng sự chịu đựng chỉ của một người thì có phải là một tình bạn chân chính? Và tình bạn đó liệu có lâu bền?
Bình luận
Chưa có bình luận