Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội quay trở lại sân tập, nhưng không phải quay trở lại trong tư thế hiên ngang của kẻ vừa được ân xá. Ba mẹ chắc phải rất lâu nữa mới có thể quên đi tội trạng tày trời kia. Việc bỏ qua lỗi lầm và cho phép tôi đi lông nhông ngoài đường mỗi trưa khi ấy là điều bất khả. Đến mức nếu có ai bảo rằng mặt trời mọc đằng tây, có thể tôi sẽ tin tưởng vào tính xác thực của thông tin ấy hơn là chuyện ba mẹ mở cổng khuyến khích tôi đi đá bóng.
Tôi vẫn phải ra đi trong lén lút, chỉ khác một điều là lần này ba mẹ đều vắng nhà, nghĩa là xác suất bị bắt gặp thấp hơn mọi bận rất nhiều. Thú thật tôi cũng có chút bức rứt khi nhớ lại lời hứa hết sức thành khẩn rằng sẽ không dám trốn nhà đi chơi nữa, nhưng sức hấp dẫn mời gọi của trận cầu phía trước lớn đến nỗi đã lấn át đi chút tự trọng cuối cùng. Tôi tặc lưỡi khóa cửa nhà chạy bay ra đường, tâm trạng phấn khởi như phóng thích chính bản thân mình.
Tưởng đứng chờ tôi ở ngả rẽ đầu tiên. Nó ôm trái bóng bá cổ đón tôi với một nụ cười rạng rỡ, thái độ nồng nhiệt như chào mừng người đồng đội bị treo giò đã lâu nay được phép trở lại sân tập. Tôi cũng xúc động không kém, và trong giây phút ấy đối với tôi Tưởng là người bạn tốt nhất, đáng mến, đáng yêu nhất trên đời, bỗng chốc cảm thấy tất cả những giận hờn lục đục giữa hai đứa từ trước tới nay quá sức vớ vẩn, có thể vô tình làm đổ vỡ một tình bạn chân thành. Tôi thầm biết ơn mình đã không làm điều gì quá đáng để đánh mất mối quan hệ tốt đẹp ấy.
Nhưng Tưởng là một thằng bạn bất nhơn, nó không cho phép tôi mơ mộng lâu hơn. Hai đứa đang bá vai nhau đi lơn tơn trên đường thì Tưởng đột nhiên buông vai tôi ra, hất luôn cánh tay tôi đang đặt trên vai nó, mắt nhìn lom lom đằng trước với vẻ cảnh giác.
Bộ tịch nghiêm trọng của Tưởng làm tôi đâm hoảng. Tôi hỏi như thì thầm:
- Chuyện gì vậy mày?
Tưởng đứng thẳng người lên, chỉ về phía trước:
- Con bé học trò của ba mày kìa!
Tôi nhìn theo tay Tưởng, nhận ra Hạ Mai qua bộ áo đồng phục trường tiểu học và đôi giày vải màu xanh trứng sáo. Nó đi có một mình, dáng vẻ lầm lũi đơn độc. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Hạ Mai tôi lại cứ liên tưởng đến cô bé quàng khăn đỏ, dù rằng giữa nó và nhân vật trong câu chuyện cổ xưa kia không hề có một mối tương đồng. Hạ Mai chẳng bao giờ quàng khăn lên đầu, nó toàn đi đầu trần, chắc vì vậy mà tóc nó vàng như rơm.
Tôi cứ nghĩ ngợi lan man mà chẳng để ý Tưởng, đến khi định thần lại mới hay nó đang rón rén bước về phía đằng trước, khom lưng đặt trái bóng xuống đường. Tôi chưa kịp hiểu thằng này định làm gì thì Tưởng bất ngờ co chân sút một cú thật mạnh. Như một viên đạn trên đường bắn, trái bóng lao vèo về phía trước, đập vào vai của Hạ Mai đánh bốp. Con nhỏ kêu lên một tiếng rồi lảo đảo ngồi thụp xuống vệ đường.
Tôi hoảng hốt quay sang Tưởng:
- Mày vừa làm gì vậy?
- Tao lỡ chân.
Tôi trừng mắt:
- Mày cố ý thì có!
- Ừ, tao cố ý. Tại tao ghét con bé đó.
- Nó có làm gì mày đâu?
- Mày quên rồi à? Vì nó mà mày không được đi chơi bóng nữa đấy.
Lí do Tưởng đưa ra ngang ngược đến mức tôi muốn cho nó một đấm ngay vào mặt. Tôi liếc Hạ Mai, thấy nó ngồi thu lu bên đường, đầu cúi gằm vòng tay ôm lấy một bên vai, cả người rung lên từng hồi như ngọn cỏ non trước gió.
Trông cảnh ấy tự dưng tôi thấy tội, lòng gợn lên một cái gì như là sự bất nhẫn. Nhưng tôi không dám làm gì Tưởng, chỉ hạ giọng:
- Chạy lại nhặt bóng rồi đi thôi mày, chắc tụi Long mụn đang chờ bọn mình.
Tưởng ậm ừ, toan đi về phía trước nhưng rồi nghĩ ra điều gì, nó quay sang bá vai tôi:
- Hay mày nhặt giùm tao đi!
Tôi lùi lại một bước:
- Trái bóng ấy mày đá mà, mày nhặt đi chứ!
Tưởng gãi đầu. Chắc bây giờ nó mới thấy hối hận vì cái trò nghịch dại của mình. Nó đảo tròng mắt một vòng rồi đặt tay lên vai tôi, miệng nở một nụ cười rất láu cá. Tôi chẳng hiểu ra làm sao thì Tưởng đã chỉ về phía trước, trang nghiêm nói:
- Trái bóng ấy của Long mụn mắc tiền lắm, mày cố mà nhặt lấy!
Rồi nhanh như cắt nó ù té chạy, nhoáng một cái đã biến mất sau ngả rẽ chỗ góc đường. Tôi ngơ ngác đứng nhìn, đến khi biết bị cho vào tròng thì đã muộn. Tôi đứng phân vân một lúc và quyết định chờ tới lúc Hạ Mai bỏ đi sẽ chạy lại nhặt bóng.
Nhưng con nhỏ này hình như muốn gây khó dễ cho tôi. Nó cứ ngồi một đống, rồi đột nhiên ngoảnh mặt về phía sau nhìn tôi với đôi mắt hậm hực ướt nước. Tia nhìn bi đát của Hạ Mai khiến tôi không thể đứng yên được nữa. Tôi tiến về phía trước, nghiến răng rủa Tưởng sao nỡ lòng nào chơi khăm bạn bè một vố oái ăm đến vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận