Sau cái ngày tôi bị ba bắt gặp và bị cấm túc, đội bóng tiếp tục mất thêm một cầu thủ nữa, lí do cũng na ná giống tôi, bị mẹ bắt quả tang bỏ đi chơi trong cái giờ đáng lẽ phải ở nhà trông hàng.
Đội trưởng Long mụn rất lo lắng về chuyện này, bị hụt mất hai chân sút thế kia thì còn đấm đá gì được nữa. Dù nó đã hùng hồn tuyên bố với cả đội rằng sẽ đi chiêu mộ thêm cầu thủ, không cần phải có kĩ thuật tốt chỉ cần đủ người là được, nhưng mãi đến nay vẫn chẳng đào đâu ra dù chỉ là một đứa để mà sung vào đội bóng.
Thật ra thì cũng đã có vài cậu lớp bên đến ngấp nghé xin gia nhập nhưng Long mụn đều từ chối cả. Tuy không nói ra nhưng nó thầm có ý chê bai, nó cho rằng những cậu trai kia không có tài cán gì và nếu có thì chỉ là tài ba hoa khoác lác, những kẻ kém cỏi như thế không thể nào dung nạp vào cái tập thể của nó được. Rốt lại Long mụn nói một đằng làm một nẻo, cái tính kĩ càng xét nét không cho phép nó hành sự cẩu thả.
Long mụn quả là một người đội trưởng đầy trách nhiệm, nó học trên tôi một lớp nhưng đứng đắn chững chạc hơn tôi cả trăm lần. Lý do chính để Long mụn được cử làm đội trưởng không phải vì đá bóng giỏi, thật sự thì nó đá rất khá, có kĩ năng tốt nhưng điều quan trọng khiến mọi người đồng ý để Long mụn nhận chức danh ấy vì nó là đứa kỉ luật, cẩn thận và nguyên tắc. Long mụn đón nhận sự đề bạt với một thái độ trang trọng, nó cúi đầu nói lời cảm ơn đến các đồng đội, hứa sẽ dẫn dắt đội bóng ngày một đi lên với bộ mặt trang nghiêm xúc động như tổng thống tuyên thệ nhậm chức.
Long mụn bắt đầu nghi ngờ về tương lai đội bóng, hoàn cảnh hiện tại khiến nó không thể không bi quan, nó đứng trước cổng trường đứng đan chéo hai chân vào nhau mặt mày tư lự, thi thoảng lại trút một tiếng thở dài nghe não cả ruột gan. Trường đã tan được nửa tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn chưa vội về nhà. Nó đứng như vậy hồi lâu, cuối cùng xốc lại cặp, rảo bước dưới những bóng râm bên vỉa hè, trán nhăn tít lại vì những suy nghĩ vón cục trong đầu. Chắc rồi đội bóng con cưng của nó sắp đến ngày giải tán mất, Long mụn thẫn thờ nghĩ và phút chốc thấy cuộc đời sao mà đen đủi quá, đội bóng của nó sao mà yểu mệnh quá và nhân tài trên đời này quả đúng là như lá mùa thu như người ta hay nói thật.
Long mụn vừa đi vừa cắm đầu xuống đất nên không biết có người phía trước, mãi đến khi ngẩng mặt lên nó mới nhận ra cậu bạn học cùng lớp. Cậu bạn ấy là Bình, một học sinh chuyển trường, Bình ngồi bàn cuối lớp, học lực thường thường lại ít nói, bạn bè chẳng ai chú ý gì nhiều. Long mụn không ấn tượng với Bình, cũng chẳng muốn kết thân gì với thằng này nên dù tình cờ bắt gặp giữa đường nó cũng lười chạy lại chào, cứ làm thinh đủng đỉnh đi sau. Bình hình như cũng không biết đến sự hiện diện của Long mụn, vẫn cắm cúi bước chốc chốc lại chỉnh quai đeo cặp, xem chừng cũng không mấy nóng vội muốn về nhà sớm.
Sẽ không có gì đáng nói nếu lúc đi ngang qua trường phổ thông thị trấn, một trái bóng từ chỗ sân thể dục không bất thần bay vút qua bờ tường cao, nảy tưng tưng một hồi rồi dừng lại ngay trước mũi chân Bình. Bình ngơ ngẩn nhìn một hồi rồi cúi xuống nhặt trái bóng lên. Ngay lúc ấy một anh học sinh vận đồng phục thể thao chạy ra, anh ta ngoắc Bình, vỗ hai tay vào nhau, làm một động tác nhận bóng:
- Đưa cho anh nào nhóc!
Bình nhìn anh học sinh, không nói không rằng đặt lại trái bóng xuống đất rồi hoàn toàn bất ngờ, nó lui về sau lấy đà rồi chạy tới co chân sút một cú khá mạnh, trái bóng bay thẳng đến đập đánh binh vào cánh cổng sắt rồi dường như có một sự sắp xếp đầy chủ ý, bóng dội lại một góc chếch lao vút vào phía trong sân tập, đường bóng đi khá đẹp, gọn gàng và dứt khoát. Anh học sinh bật một ngón tay khen trước khi chạy biến vào phía trong cánh cổng:
- Khá lắm, chú mày có tài đấy!
Long mụn tròn mắt nhìn cậu bạn phía trước, thầm reo: “Mày đây rồi, cầu thủ cho đội bóng đây rồi! Chao ôi cái thằng này, mày đúng là chân nhân bất lộ tướng!”
Lúc ấy vì còn bận trố mắt ngạc nhiên trước vị “chân nhân” đâu từ trên trời rơi xuống này nên Long mụn không nghĩ gì nhiều, nhưng sau này khi đã bình tĩnh mà ngẫm lại nó bỗng thấy mỉa mai quá. Thế ra cái kẻ mà nó đi tìm mòn con mắt suốt mấy ngày trời lại là cái đứa lâu nay ngồi trong góc lớp, là cái đứa Long mụn chẳng nhớ nổi tên, là cái đứa tỏ ra chẳng có gì đặc biệt.
Long mụn mừng rơn, xốc lại cặp co giò đuổi theo Bình hớn hở gọi thằng này, reo vui xúc động như gọi một người bạn cũ. Nhưng ngặt nỗi vì không nhớ tên cậu bạn nên nó cứ “Ê mày, chờ tao với!”
Bình nghe tiếng kêu quay mặt lại, thấy Long mụn rầm rầm chạy tới mới dừng bước, chớp mắt nhìn tỏ ý ngạc nhiên.
Long mụn đã đuổi kịp Bình, nó đặt một tay lên vai thằng này lay lay mấy cái:
- Chờ tao về cùng với!
Bình có vẻ dè chừng trước thái độ nhiệt tình bất thường của Long mụn, nó đưa mắt nhìn đầy cảnh giác.
Long mụn nhận thấy vẻ hồ nghi trên mặt bạn. Nó bắt chước anh học sinh lúc nãy, cũng bật một ngón tay lên khen:
- Trái bóng khi nãy mày đá hay ghê, tao nhìn mà lác cả mắt!
Bình cười cười, không rõ vì ngượng hay vì tự mãn.
Long mụn xoa xoa hai tay vào nhau:
- Chắc mày đá bóng hay lắm!
- Cũng tàm tạm. - Bình vừa nói vừa ngoảnh mặt sang chỗ khác nên Long mụn không trông thấy biểu cảm của nó.
- Mày có hay đi đá bóng không?
-Hồi còn ở trường cũ thì cũng có…
Không chờ Bình nói hết câu, Long mụn đã tiếp lời:
- Nhưng đến trường mới thì chưa?
- Ừ.
- Mày có muốn vào đá trong đội của tao không?
- Đội của mày á?
Long mụn gật đầu. Nó làm một vẻ mặt nghiêm túc và nói với một thái độ cũng nghiêm túc không kém:
- Nếu mày đồng ý thì trưa nay ra bãi đất trống gần trường tiểu học. Bọn tao chờ mày ở đấy!
Bình đón nhận thái độ nghiêm túc của Long mụn với một vẻ thờ ơ, chẳng nghĩ ngợi lâu, nó nói ngay:
- Vậy trưa tao ra!
Tất nhiên là trưa hôm đó Bình có mặt đúng giờ tại sân tập, và tất nhiên là tài đấm đá của nó làm cho mấy đứa trong đội dù không nói ra nhưng trong bụng cũng đã phục lăn.
Long mụn đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ của nó với người đồng đội mới dưới sân trường trong mấy phút nghỉ giữa giờ như thế, còn đưa tay chỉ một cậu trai nước da ngăm đang đá cầu bên dãy ghế đá, vừa vung chân vừa cười ngặt nghẽo với đám bạn.
Khi ấy tôi không có một suy nghĩ nào cụ thể về Bình ngoài cái mong đợi được một lần gặp nhau ngoài sân tập để xem tài cao thấp. Nhưng nhiều năm về sau Bình đối với tôi không còn đơn giản là một người đồng đội nữa. Chúng tôi vô tình bị đẩy vào một mớ rắc rối lằng nhằng. Dù vậy tôi chưa bao giờ ghét bỏ Bình, vì tôi biết cả hai đứa không ai muốn bị lôi kéo vào tình thế éo le ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận