Chương 2


Chiến dịch trốn ngủ trưa đi đá bóng của tôi kéo dài hơn một tháng nhưng rồi cũng đến ngày đổ bể. Tôi bắt gặp ngay tại trận, lúc đang đứng trên sân bóng vào cái giờ lẽ ra phải nằm trên giường ngủ. Ở trên đời việc gì đến sẽ đến, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tôi không đi đêm, tôi đi trưa nên tôi gặp phải ba tôi.

Một buổi trưa cũng như mọi buổi trưa khác, tôi thuận lợi trốn nhà ra sân tập. Hôm ấy Long mụn đội trưởng chia đội bóng thành hai phe. Chúng tôi vừa đá vừa hú hét om sòm. Những cú chuyền bóng, vờn bóng, sút bóng dưới những đôi chân không giày và dưới cái nắng gay gắt ban trưa làm thành một trận bát nháo hỗn loạn. Mặc cho bụi tung mù trời, mặc cho mồ hôi đổ ròng, các cầu thủ vẫn quấn chặt lấy bóng, và trong tình cảnh không ai trông rõ mặt ai vì chói nắng và vì bụi mù, trái bóng đã nhiều lần bị những cặp giò bất cẩn sút văng ra đường. Rất may vì đang là giữa trưa nên người qua lại không nhiều, bóng văng ra đường có đến chục lần nhưng vẫn chưa trúng một ai.

Từ nãy đến giờ vẫn chưa đá vào một trái nào, thằng Tưởng đã sốt ruột lắm rồi. Nó vốn là đứa không kiên nhẫn, lại hiếu thắng, nó vừa chạy dưới nắng vừa quệt mồ hôi chỉ chờ bóng đến chân là sút thẳng. Vì vậy khi nhận một đường chuyền từ tôi, Tưởng không cân nhắc gì sút luôn một cú. Trái bóng xé gió bay thẳng một lèo đến tận bên kia đường, đập một tiếng rất kêu vào thân cây và dội lại vào vai một con nhỏ đang đi trên vỉa hè.

Kể ra thì dài dòng chứ trên thực tế mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đến khi Tưởng bước ra khỏi màn bụi lia mắt nhìn sang đã thấy con nhóc kia ngồi bệt dưới lề đường, đang ngước mặt qua chỗ chúng tôi với đôi mắt ầng ậng nước.

Tưởng đứng đực ra như thằng phỗng và có lẽ sẽ cứ thế mà hóa thành tượng đá thật nếu Long mụn không nhắc:

- Ơ kìa, qua bên kia xin lỗi em nó rồi lấy bóng về cho tao chứ.

Tưởng ỉu xìu, nó nhăn nhó làu bàu gì trong miệng rồi dợm chân định bước đi. Nhưng ngay lúc Tưởng sắp sửa băng qua đường bỗng từ đằng xa có một người đàn ông chạy xe máy tới. Ông ta dừng xe nhìn cô bé nạn nhân, lên tiếng gọi:

- Hạ Mai, em bị làm sao vậy?

Con bé tên Hạ Mai ngẩng mặt lên nhìn và bật kêu, hơi bất ngờ và có phần ngượng nghịu:

- Thầy ạ... em chào thầy.

Người đàn ông kia không ai khác chính là ba của tôi, tôi không khó để nhận ra ngay từ khi ông vừa xuất hiện. Tôi đứng lấp ló trong đám bạn, không hề có ý định tìm chỗ nấp hay bỏ trốn, bởi dù đang vô cùng hoảng sợ tôi vẫn đủ sáng suốt để nhận ra rằng ba đã nhìn thấy tôi, thậm chí trước khi tôi nhận ra ông, ông đã phác giác ra bí mật của tôi, bỏ trốn bây giờ không phải là cách hay, thậm chí tội càng thêm nặng.

Điều làm tôi ngạc nhiên là ông vẫn cứ vờ như không trông thấy tôi. Hình như tâm trí ông đang bận dồn sự quan tâm vào một vấn đề khác nên ấn tượng về chuyện trốn ngủ trưa đi chơi bóng của tôi dù rằng khá mạnh nhưng không phải thứ được đặt lên trước tiên. Ba tôi gạt chân chống xe, bước tới chỗ con bé học trò, khom lưng nắm lấy một bên cánh tay của nó, một cử chỉ ân cần hiếm thấy:

- Em bị bóng va trúng à? Có đau lắm không?

Con nhỏ lắc đầu, nó không khóc nhưng vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt đau khổ của nó có khả năng thể hiển sự đau đớn và tố cáo còn hơn cả những giọt nước mắt. Chính điều này đã khiến ba tôi tức giận, ông quay sang bên đường, nhìn thẳng vào mặt tôi, đanh giọng gọi:

- Trọng, đi qua đây!

Ba tôi không phải là một người dễ nóng giận, ông khá điềm đạm và thận trọng. Ông có những nguyên tắc riêng và hướng con cái theo những chừng mực tự cho là phải. Ngoài ra còn rất công minh, chịu lắng nghe và thưởng phạt công bằng. Đó là tất cả những nhìn nhận của tôi về ba, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể không hoảng sợ khi nghe ông gọi tên mình bằng thanh điệu vô cùng hắc ám. Tôi lếch thếch bước qua đường, hình dung đến những thứ sẽ xảy ra và bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt.

Ba tôi chỉ vào con bé học trò, lúc này đang ngước nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò hoe đỏ:

- Con mau xin lỗi em đi.

Tôi run rẩy nhìn ba, chỉ tay sang bên đường, cố nói thật mạch lạc:

- Con có đá vào con bé này đâu, là thằng…

Nhưng tôi ngưng bặt, bên kia sân bóng chẳng còn một mống nào. Tụi bạn ranh nhân lúc tôi chưa kịp hoàn hồn đã lẳng lặng rủ nhau chuồn đi mất. Có Long mụn bạo nhất dám mò sang vỉa hè bên này lom khom nhặt bóng, còn nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý mới chịu co giò chạy biến.

Ba tôi nghiêm nét mặt, cặp chân mày hơi nhướng lên như có ý sẵn sàng nghe tôi giải trình. Nhưng bắt gặp tia nhìn cảnh cáo trong mắt ông, tôi biết mình đừng nên nói thêm lời thừa thãi. Tôi cúi mặt xuống đất, nhìn đôi bàn chân lấm lem bụi bẩn, ngọ nguậy mười đầu ngón chân và nói với cái giọng chỉ dành cho ruồi nghe:

- Xin lỗi.

Con bé tên Hạ Mai có lẽ căm tụi cầu thủ chúng tôi lắm, đặc biệt là tôi, vì nó tin chắc tôi là kẻ đá trái bóng kia vào nó. Nó không tỏ thái độ vì muốn thể hiện sự ngoan ngoãn trước mặt thầy giáo, nếu ba tôi không đứng đấy chắc nó đã nhảy xổ vào chửi tôi như tát nước.

Tôi nói xong hai tiếng, lắng tai chờ một hồi nhưng chẳng nghe ai ừ hử gì, ngẩng mặt lên thì thấy Hạ Mai đang nhìn mình chằm chặp. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó bặm môi ngoảnh mặt sang nơi khác, và trong khi nhìn đâu đó phía cuối đường vai nó vẫn run lên từng hồi, cổ họng phát ra âm thanh như là tiếng nấc.

Đầu óc tôi không còn khoảng trống để nghĩ đến Hạ Mai cũng như đến cái vẻ hiền lành cam chịu mà nó đang phô ra trước mặt, mà nếu có điều đấy chắc chỉ làm tôi chướng mắt hơn là thương cảm. Tôi còn đang loay hoay trong nghịch cảnh của riêng mình, tôi nghĩ đến những hình phạt, đến sự cấm túc, đến cơn thịnh nộ của ba và những lời than vãn dai dẳng của mẹ.

Về phần ba, từ nãy đến giờ ngoài ánh nhìn lạnh lẽo và những câu mệnh lệnh, tôi chẳng thấy ông tỏ vẻ gì là tức giận. Có thể ông đã dằn sự giận dữ xuống bụng để tối nay khi có mặt mẹ mới đem ra xét xử trong giờ cơm. Còn lúc bấy giờ sự chú ý của ông dồn cả vào con bé học trò. Ông kéo Hạ Mai về phía mình, đặt tay lên một bên vai của nó, ân cần bảo:

- Để thầy chở em về nhà!

Rồi ông quay sang tôi, mặt mày lạnh ngắt:

- Con cũng mau về đi!

Tôi luống cuống gật đầu, chẳng cần ba nói đến tiếng thứ hai đã vội vàng quay lưng như chạy trốn. Tôi vừa đi vừa cố ý lẩn mình phía sau những thân cây bằng lăng trên vỉa hè, lưng gù xuống vì đống tội lỗi phải gánh trên vai. Đến cuối đường tôi quay đầu nhìn lại sân bóng vắng tanh, âm thanh huyên náo lùng bùng trong tai chỉ là tiếng vang của trận cầu đã qua. Khúc đường trước mắt dài hun hút không một bóng người, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể tất cả chỉ là ảo ảnh, và chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ bừng tỉnh dậy trong buồng ngủ sau một giấc mơ dài mà thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc rằng tôi không hề nằm mơ, sau buổi trưa định mệnh ấy tôi không còn cơ hội xuất hiện trên sân bóng nữa. Và dù cho có buồn và chán đến tận cổ, tôi buộc phải nằm bẹp dí trên giường nhìn những vòng kim đồng hồ quay tròn, đau khổ vô cùng khi hình dung đến cảnh tụi bạn đang hò hét vang động cả một góc đường trong làn bụi mù dưới cái nắng như thiêu như đốt.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}