Chương 1


Khi còn là một cậu nhóc mười ba tuổi, tôi luôn bị ba mẹ bắt ép phải ngủ trưa. Ngày nào cũng thế, hễ vừa rửa xong mớ chén đĩa, xếp chiếc bát cuối cùng lên chạn, mẹ sẽ lau tay vào chiếc khăn bông mắc trên thành cửa sổ, hất cằm bảo tôi:


- Mau vào phòng! Sao còn đứng lừng khừng ở đấy?


Mẹ tôi khi ấy đã sắp bốn mươi nhưng trông vẫn khá duyên dáng. Tôi có cơ hội xem qua những tấm ảnh chụp khi mẹ mới đôi mươi và tự nhận thấy bà khá xinh lúc còn là thiếu nữ. Nhưng nhiều năm trôi qua, dòng chảy cuộc sống cùng tình thương và trách nhiệm khiến bà lúc nào trông cũng mệt mỏi. Công việc bàn giấy ở một doanh nghiệp nhỏ có lẽ không mấy áp lực đối với mẹ. Nhưng những lúc ở nhà bà rất hay cáu bẳn. Lý do đa phần là vì tôi hay bày bừa đồ đạc, không chịu dọn dẹp phòng riêng, hoặc ba thi thoảng vứt báo chí lộn xộn, uống trà xong không xếp lại ly tách. Những lần như vậy mẹ thường hai tay dẹp dọn bãi chiến trường của cha con tôi vừa ca thán một cách bền bỉ và dai dẳng.

Nhưng nếu không bàn về điểm hay nóng giận và cằn nhằn như đa số phụ nữ phải một mình làm hết việc nhà mà không người đỡ đần, thì tôi hết mực yêu kính mẹ đơn giản chỉ vì bà là mẹ của tôi.


Tuy vậy khi vừa mới chập chững bước sang tuổi thiếu niên tôi vẫn chưa đủ trưởng thành và khôn ngoan để nhận ra những điều vừa kể. Tôi không buồn bỏ ra một chút tinh ý mà để tâm đến thái độ, ngữ khí cũng như nét mặt của mẹ. Tôi sẽ bỏ ngoài tai lời nhắc nhở nên ngủ trưa của bà mà một mực làm lơ, đăm đăm dán mắt vào màn hình ti vi hay một quyển truyện tranh với nội dung về những siêu anh hùng hoặc quá trình hoàn thiện ước mơ của một cậu bé muốn trở thành cầu thủ chẳng hạn.


Khi ấy ba tôi sẽ can thiệp, lần nào cũng vậy, ông liếc xéo sự ù lì của tôi qua đuôi mắt rồi khoan thai đứng dậy, một tay đẩy lưng tôi đến trước phòng ngủ, một tay mở cánh cửa gỗ. Ông không nói lời nào nhưng tôi hiểu đấy là mệnh lệnh và nếu tôi là đứa con ngoan thì mau mau lên giường nằm, rồi quay gót bước về buồng riêng sau khi kịp lấy một tờ tạp chí chuyên ngành trên giá sách kê dọc hành lang, ông sẽ nghiền ngẫm nó khi lưng đã tựa vào thành giường, đó là một tư thế khá thoải mái để thiếp đi với một trang đang đọc dở ở ngay mục Sáng tác nhà trường.


Cả tôi và chị gái đều được ba mẹ giải thích cặn kẽ về tầm quan trọng và lợi ích của giấc ngủ trưa từ khi còn bé tí. Nhưng đối với tôi việc ép mình nằm lì trong phòng nhắm tịt mắt lại mỗi khi mặt trời đứng bóng đúng là một cực hình. Điều này trái ngược hẳn với chị Nga, mỗi khi tôi bị mẹ rầy vì không chịu ngủ trưa chị luôn nhìn tôi với vẻ mặt xem thường và nhún vai nhấm nhẳng rằng từ lúc năm tuổi chị đã biết ngủ trưa, thói quen ấy đến bây giờ vẫn còn, hễ hôm nào không chợp mắt là y như rằng chị sẽ nhức đầu, mỏi mệt suốt buổi chiều chẳng thể tập trung. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết làm thinh, giải quyết sự chán nản bằng cánh nhìn đồng hồ đếm từng vòng kim, thầm cầu mong buổi răn dạy tẻ nhạt này mau chóng kết thúc.


Đó là chuyện của những năm về trước. Năm tôi mười ba tuổi, chị Nga đã vào đại học thành phố. Những lần về thăm nhà không nhiều, chuỗi ngày ít ỏi chị để dành đi chơi với bạn bè hoặc ở trong phòng khóa trái cửa. Tôi không buồn tò mò chị làm gì trong đấy, đó là quyền riêng tư cá nhân, nhưng nếu chị không lên tiếng trả lời mỗi khi ba mẹ gọi, thì tôi nhiều lần tưởng chị đã chết ngộp căn phòng riêng sực nức mùi nước hoa hồng và những con gấu bông lớn nhỏ đủ kích cỡ.


Tất cả những điều ấy khiến tôi ít gặp chị và thú thật rằng tôi cảm thấy thoải mái vì chị em không tiếp xúc nhiều như trước, bởi lẽ tình cảm giữa chúng tôi không mấy thắm thiết, và nếu chị có đi lâu hơn nữa thì tôi cũng sẽ không lấy làm buồn lòng. Hẳn là sự khác biệt về tuổi tác và giới tính đã tạo nên sự hờ hững ấy. Chị Nga đi học xa không khiến nhà cửa thay đổi mấy, nề nếp sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra như bình thường. Chuyện chị rời đi không liên quan tí gì đến giấc ngủ trưa của tôi, có chăng là những lần quát tháo của mẹ không bị ngắt quãng và lẫn vào những lời kể lể châm chọc của chị mà thôi.


Tôi bắt đầu trốn nhà đi chơi vào lúc ban trưa, sau khi ba mẹ đã vào phòng và trở về trước lúc hai người thức dậy. Trong quãng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi tót ra sân tập chơi bóng với chúng bạn. Khoảng thời gian mặt trời đứng bóng không thích hợp cho một trận cầu - trò chơi mất nhiều thể lực và đòi hỏi tuyến mồ hôi phải hoạt động hết công suất. Nhưng ngoài cái giờ chính ngọ ra, chúng tôi chẳng có cơ hội tụ tập vào những thời điểm khác trong ngày. Hơn nữa ở lứa tuổi ấy bọn tôi chẳng mấy để tâm đến thời tiết hay sức khỏe, sự nông nổi và niềm say mê khiến chúng tôi bất chấp mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân.


Nếu nằm trong phòng vào ban trưa, mắt mở thao láo nhìn trần nhà tôi thấy thời gian sao mà lê thê, lắm lúc tưởng chừng nó mới là kẻ ngủ quên thay vì tôi, thì khi quần thảo ngoài sân bóng nó cứ chạy vùn vụt, tôi vừa chạy thi với trái bóng và với cả thời gian. Điều làm tôi khổ tâm nhất khi mười ba tuổi là trước những trận cầu hấp dẫn, trước cái khung thành có thằng thủ môn chờ chực, trước những người đồng đội chí cốt chí tử, tôi bao giờ cũng là kẻ bỏ về sớm nhất. Tụi bạn hiểu hoàn cảnh của tôi, mỗi khi tôi đang đá hăng tự nhiên giật thót nhìn đồng hồ rồi tiu nghỉu bỏ lại góc sân chẳng ai nói điều gì, nhưng tôi biết tất cả chúng bạn đều đồng loạt nhìn theo bóng lưng tôi với tâm trạng e ngại và bất lực.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}