Chương 21: Hình như tớ vẫn muốn học chung với cậu



    Đức Huy ngã người lên ghế sofa, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía điện thoại đang sáng kia. Mới nãy khi vừa nhận tin báo của anh Toàn thì cậu đã không kiềm lòng mà nhắn tin cho Thanh Vy.

    Bình thường thì chưa tới vài phút là cô đã phản hồi lại cho cậu, nhưng giờ gần hơn hai mươi phút rồi.

    Chẳng lẽ người bạn đấy quan trọng đến như vậy sao?

    Toàn: “Quên nói với cu em rằng, hai đứa nó là thanh mai trúc mã gần mười năm đấy.”

    Dòng tin nhắn loé lên làm tim cậu đập nhanh ơi là nhanh, nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh chờ Vy.

    Bỗng một âm thanh bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình rồi ngay lập tức nhấn nghe máy.

    “Đức Huy hả, có chuyện gì mà mày gọi tao dữ vậy.” Thanh Vy hơi lo lắng, giọng nói gấp gáp hỏi han.

    Nhưng cậu bây giờ chỉ quan tâm đến cái người được gọi là thanh mai trúc mã kia thôi, “Hồi nãy, mày vừa mới gặp ai à?”

    Cô hơi ngạc nhiên tự hỏi tại sao cậu biết được: “Ừm, người bạn học chung với tao năm cấp hai ấy, lâu lắm không nói chuyên.”

    Vậy không phải là bền chặt như keo 502.

    “Vậy mày chơi với bố mẹ đi, có gì gửi lời hỏi thăm của tao tới anh Toàn nhé.”

    Trò chuyện xong thì tinh thần của cậu cũng sảng khoái đi một ít mà vô trận bida tiếp theo.

    Lúc này thì Thanh Vy cũng nói lại y chang những lời mà Đức Huy nói với mình cho anh Toàn thì thấy khuôn mặt anh hai bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, rồi cái gì lẩm bẩm rằng: “Không tụt rank, không tụt rank.” Gì gì đó.

    Thời gian dần dần trôi qua vô cùng nhanh. Chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa là đến ngày khai giảng đầu tiên. Ngày hôm qua, Thanh Vy đã cùng mẹ lấy chiếc áo dài trắng tinh khôi.

    Với lại mấy hôm nay cũng không được đi dạo với Đức Huy nữa làm cô cảm thấy hơi thấy trống vắng. Nhưng bản thân cũng không dám làm phiền cậu nên đã nhanh chóng liên hệ cho đứa bạn thân số 1 của mình, Mỹ Nhân.

    “Đi dạo hả? No no, tao đang làm tóc mất rồi. Mày qua chỗ nhà anh Ba Duy rồi khoảng 7 giờ, tao với mày mới đi được.”

    “Ok.”

    Chang tắt điện thoại, rồi chạy vô phòng ngủ để thay đồ. Lâu lâu cô cũng phải ăn diện một chút để nhìn cho giống nữ sinh một chút. Sửa soạn đến tận 30 phút thì cô mới ra khỏi nhà. Nhưng nghĩ lại trong mình không có một đồng cắt bạc nào nên cô đành mặt dày lén lút đi nhờ vả ông anh trai.

    “Mày lại đi chơi với thằng Huy à?” Anh Toàn với vẻ mặt hớn hở chờ đợi câu trả lời. Nhưng khi cô vừa dứt lời xong thì lại trở mặt với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

    Cô nheo mày rồi hỏi: “Ê nha, em đâu có phải lúc nào cũng đi chơi với Huy.”

    Toàn cười cười xoa đầu cô em gái ngốc nghếch của mình: “Được được, không phải lúc nào cũng đi.” Mà là gần như luôn đấy.

    Nói xong anh đưa tiền cho Vy rồi quay vào phòng chơi game. Còn Vy thì cũng chẳng buồn nói chuyện nên nhanh chóng lấy xe đạp chạy thẳng đến địa điểm đã hẹn. Đi một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi, cô thấy Mỹ Nhân đang ăn vặt còn anh chủ tiệm vẫn đang miệt mài với kiểu tóc của mình.

   Cô ngồi chống cầm gần khoảng một tiếng thì cuối cùng Mỹ Nhân cũng xong chuyện. Kiểu tóc vô cùng đẹp, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhân.

   Nhân ôm chặt cô, hơi nghi ngờ hỏi: “Hôm nay không đi chơi với Huy à mà rủ tao?”

   ???

   Sao ai cũng hỏi cô cùng một câu vậy?

   “Đi dạo phố đi.”

   Thế là hai cô nàng sắp lên cấp ba đang tung tăng lựa đồ, từ móc khoá đến quần áo. Vy cầm một xiên que vừa ăn vừa hưởng thụ không khí náo nhiệt này. Chưa đến một phút thì gặp Thái Bảo cùng Huy đang đi gần lại.

   Bảo thế nào lại cứ sáp sáp, sà nẹo bên cạnh Mỹ Nhân, mà bất ngờ hơn là Mỹ Nhân cũng chẳng có phản ứng gì cả. Cô định hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô về phía sau, nhường spotlight cho hai người đang phát cơm chó kia.

   “Huy buồn lắm đó Vy.”

   ???

   Giọng nũng nịu cũng Huy khiến cô đỏ bừng mặt rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao vậy Huy.”

   “Tại mày đi chơi không rủ tao, đồ phản bội.”

   Đang tình cảm quay sang cảm lạnh ngang. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy bản thân cũng hơi sai thiệt nên lập tức từ giận dỗi chuyển sang dỗ dành người bên cạnh.

   “Xin lỗi~, tao dẫn mày đi chơi cưỡi ngựa ha?”

   Huy không nói gì rồi búng nhẹ vào trán cô, nắm lấy tay cô tách khỏi dòng người đông đúc. Gió lạnh nhè nhẹ thổi vào mặt khiến cô vô thức đi theo cậu, không biết đi đến đâu mà cậu bỗng nhiên nói: “Khát nước.”

   Thế là để đền bù cho “sự phản bội” nên cô đã bao cậu một chầu ăn uống thoả thích. Cậu cũng rất biết điều ngoan ngoãn uống nước không giận dỗi. Còn cô trong đầu chỉ toàn hình ảnh Mỹ Nhân và Thái Bảo mà thôi.

   “Hai người họ yêu nhau rồi.”

   Vy sững sờ một lúc, “Tao còn chưa có hỏi đâu đấy.”

   Huy không biết tại sao cô bạn nhỏ của mình lại dễ thương đến như vậy, “Cái gì cũng hiện hết trên mặt bà cô nhỏ rồi.”

   Cô ngượng ngùng đỏ mặt rồi đành mắng thầm Mỹ Nhân, hai tay cô đan vào lẫn nhau, hơi ngập ngừng: “Có vẻ…Ngày mai bọn mình sắp lên cấp ba thật rồi đấy nhỉ?”

   “Hình như Vy vẫn muốn học chung với Huy.”

   Trái tim cậu đập lên rất nhanh, đơn giản và chân thành ai có thể không thích?


12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout