Chương 13: Sự cố ngốc nghếch



   Thanh Vy bất giác chạm vào khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình rồi hậm hực tức giận quay về quán Cây Đa, để lại Đức Huy chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà đứng như tượng.

   Cô ngồi xuống sofa gần đó rồi uống một ly cacao lạnh mát rượi, ở trên lầu là một tràn tiếng cười không dứt, ầm ĩ khiến cô vô cùng khó chịu mà dứt khoát cầm chiếc áo khoác đi về. Khi ra khỏi cửa thì bắt gặp Đức Huy đang đứng ở đó mà nhìn cô.

   “Tao trở mày về nha? Ăn bánh tráng trộn không? Đừng dỗi mà.”

   Bỗng bụng cô reo lên, Thanh Vy ngước mắt nhìn cậu rồi ngại ngùng “ừm” một tiếng nhỏ. Cơn giận của cô chưa kéo dài được năm phút thì đã bị một đĩa bánh tráng trộn làm cho vui lại. Đức Huy từ nãy đến giờ chẳng nói một lời nào hình như đang suy tư điều gì đó, cậu vẫn nhìn cô nhưng không mở miệng.

   Giận ngược lại hả?

   “Giận à Huy?” Thanh Vy buông đũa xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dỗ dành.

   Đức Huy bị hành động này làm cho bất ngờ đến không nói nên lời, từ lúc cậu biết nói tới giờ chưa có ai xoa đầu cậu lần nào. Cảm giác được cô xoa thật khác lạ. Một màng đỏ bao phủ hết đôi tai của cậu: “Ưm…Mày đừng có bao giờ an ủi người khác như vậy biết chưa nhưng với tao thì được…” Thanh Vy nghe vậy thì gõ lên cái đầu gỗ của cậu một cái, khuôn mặt đẹp như thế này, lưu manh như thế kia mà lại nói những lời như vậy, thật là không biết xấu hổ mà.

   Chẳng còn giận nữa, Thanh Vy ngoan ngoãn mà được Đức Huy lái xe trở về, hai đứa vẫn nói chuyện bình thường cũng không còn ai nhớ lại chuyện lúc nãy.

   (Còn về tấm hình nền kia thì Đức Huy chưa có đổi đâu nha.)

   Sáng hôm sau khi mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, ông anh Văn Toàn và anh hàng xóm Minh Dương vẫn còn chưa có động tĩnh gì đá động đến sự việc ngày hôm qua thì cô đã xem được tin tức trên tivi về tai nạn dẫn đến chấn thương của bà Lê Diệu Chi – mẹ của Đức Huy, cũng là hiệu trưởng người nắm chức vị cao nhất của trường THPT Đoàn Lê. Thanh Vy nhìn tin báo trên tivi mà lập tức gọi điện cho Đức Huy nhưng điện mấy cuộc mà vẫn chưa ai bắt máy. Nghĩ đến cảnh cậu lẻ lôi một mình buồn bã khóc lóc trong bệnh viện mà cô cảm thấy không còn bình tĩnh nữa.

   Thanh Vy nhanh chóng điện cho Thái Bảo cũng như Mỹ Nhân, cả hai người kia cũng biết mà sắp xếp đi đến để coi tình hình như thế nào. Cô nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện An Kiên, khi đến nơi thì toàn là cảnh những người săn tin tức đang đứng xung quanh trùng trùng điệp điệp để chụp ảnh. Và người trong đám đông ấy, nổi bật nhất không ai khác là Đức Huy cùng bố cậu ấy.

    Vẻ mặt cậu lạnh đến nỗi chẳng coi ai vào mắt, sự mệt mỏi mà không thèm đếm xỉa đến những người xung quanh, sau đó cậu hất tay của người kế bên mà đi vào bệnh viên. Thái Bảo cùng Mỹ Nhân cuối cùng cũng đã đến, cô cùng hai người đi thẳng vào phía bên ngoài lề bệnh viện để tránh phóng viên xung quanh. Cô nhìn ánh mắt có phần sợ hãi của Thái Bảo mà lòng chợt nặng xuống, Thanh Vy gấp đến nỗi chẳng chờ được nữa mà xông tới hỏi y tá quanh đó nhưng đổi lại là cái gật đầu.

   “Lũ bay làm gì ở đây?”

   Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy, cô liền chạy ngay ôm cậu vào lòng mà khóc, nhìn hai hốc mắt đỏ ửng của cậu cô càng khóc thảm hơn nữa: “Không sao đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà đừng lo, bọn tao sẽ luôn ở bên mày…” Chưa kịp nói hết câu thì đã có những tiếng cười hết sức khó hiểu vang lên. Thanh Vy nhìn Đức Huy cười mà lòng tràn đầy suy tư cộng khó chịu.

   Đức Huy ôm lấy mặt cô mà nói: “Mày điên à, mẹ tao bị trật khớp tay thôi chứ có bị sao đâu?”

   ???

   Cô lại quay sang nhìn hai người đang cười như chưa từng được cười kia mà quát: “Nói dối, mày không cần phải giả vờ kiên cường, tao đã thấy tin tức nói mẹ mày bị tai nạn nghiêm trọng, muốn khóc thì khóc đi, vai tao vững lắm.”

   “Đừng làm trò hề nữa Vy ơi, cô Chi thích diễn xuất nên mới đi diễn cảnh bị tai nạn xông mấy lũ báo chí đó không biết mà đưa tin tào lao đó.” Thái Bảo lại vỗ lên vai cô rồi cười tiếp.

   “Mỹ Nhân, mày cũng biết chuyện này à.”

   Khi nhận được cái gật đầu thì cô biết mình đã bị hai tên này lừa, nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi hồi nãy mà cô nghi ngờ hai đứa này đã đi học diễn xuất. Thanh Vy ngại đến mức chỉ muốn độn thổ, các bác sĩ lẫn y tá ở đó cũng cười cho cảnh vừa rồi, cô còn khóc nữa chớ.

   Ngại quá đi mất, tui muốn chớt.

   “Vậy sao mày không nghe điện thoại của tao chứ.” Thanh Vy liền tiến sát lại gần Đức Huy mà chất vấn đổi lại là cái điện thoại không lên nguồn kia thì ra hồi tối cậu ngủ quên nên không cắm sạc rốt cuộc không nghe được. Thì ra mọi chuyện đều do một mình cô tự suy diễn mà ra.

   …

   Đức Huy nhìn nhỏ bạn từ đâu mà chạy tới bệnh viên mà còn ôm cậu khóc sướt mướt, lần đầu cô chủ động như thế này sao giống phim thần tượng quá. Nhưng đến khi cậu nghe được những lời động viên như trên trời trên mây kia thì ngờ ngợ ra. Chẳng biết cô đã nghe ở đâu mà biết nhưng nhìn biểu hiện của hai tên đang che miệng cười khúc khích kia thì cậu biết nhỏ bạn ngốc của mình đã bị lừa một vố. Mắt cậu đỏ là do đi đường bụi, dụi mắt nhiều quá nên hơi đỏ, còn đám phóng viên trước cổng kia đều do mẹ cậu thuê còn bố của cậu cũng rất diễn tròn vai, mới thế mà đã lừa được một cô bạn ngây thơ dễ tin người này.

   “Cái gì cũng tin, ngốc chết đi được.” Lại phải dỗ cô bạn ngốc này nữa rồi, đời này trời đã xác định cậu phải dính tới cô thì nhất định cậu sẽ làm đúng ý trời. Dỗ cô bạn ngốc này cũng chẳng phải lỗ.

  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout