Đoàn Lê Đức Huy chẳng nói chẳng rằng mà dịu dàng đỡ cô xuống sofa yên tĩnh gần đó, sẵn tiện còn gọi luôn một ly trà sữa full topping cho cô. Còn Nhật Trường đứng kế bên quan sát thì giống như kẻ thứ ba vậy nên đành lại chơi với mấy anh “xăm trổ đầy mình” kia.
“Không muốn đi mà còn bày đặt đi, mày bị ấm đầu à.”
Thanh Vy bĩu môi toả vẻ ấm ức đáp: “Đâu có, tao tưởng ít người cơ ai ngờ đông như vậy, tao có hơi sợ.” Cô nhìn cậu chẳng biết đang giận dỗi thứ gì mà khuôn mặt ấy nhìn y như một chú mèo con dễ thương vậy, hình như còn đang xù lông nữa cơ. Vậy nên cô bèn thốt lên: “Giống mèo ghê ha.”
Sau đó, cậu chẳng còn kiên nhẫn đâu mà giận dỗi với cô nữa, khuôn mặt đẹp trai này của cậu mà cô so sánh với mấy con mèo nhút nhát sao, đúng là chẳng ra thể thống gì mà. Thấy cậu đã không còn giận nữa nên cô cũng không để ý luôn mà cứ tập trung vào nhiệm vụ uống trà sữa của mình. Mỗi lần đi với cậu là cô giống như một nữ hoàng nhỏ, Đức Huy chu đáo vô cùng và cũng dịu dàng nữa.
“Nè, hay mày đi chơi bi-da với Nhật Trường đi tao thấy hay lắm đó.”
“Tao chỉ mới gần lên lớp 10 thôi đó Vy à, mày thích thì chơi với nó.” Lại ăn giấm chua gì nữa đây, Thanh Vy thực sự gục ngã trước độ lì lợm của cậu rồi đấy. Cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng kéo tay áo cậu rồi có hơi nũng nịu nói: “Hay mình đi dạo đi, tiêu hoá chút được hông?”
“Ừm.”
Đến cuối cùng thì cậu cũng phải thua cuộc trước sự dễ thương và đáng yêu của Thanh Vy. Mặc dù hai đứa chỉ mới làm bạn được hơn một tháng mà mấy đứa bạn hay chơi cùng cậu nhìn vô cứ tưởng hai đứa là đôi bạn tri kỉ không đấy. Lúc này đây chẳng có một ai hay biết kẻ từng làm cho không biết bao nhiêu tâm hồn của thiếu nữ bị tổn thương nay lại bị một tiểu học bá ngoan ngoãn lại vô cùng đáng yêu cướp mất “trái tim”.
Thanh Vy thật sự không biết thằng bạn thân của mình đang nghĩ gì nữa nên đang tung tăng chạy nhảy trên đường bộ đầy gió lạnh và thơ mộng. Lâu rồi cô mới đi dạo một cách thoải mái như vậy kể từ khi lên lớp chín. Chưa kể cô cũng rất lười biếng lại chỉ muốn làm con mọt sách ở trong nhà. Nghĩ đến đây cô không khỏi tò mò về trải nghiệm ngày hè của Đức Huy nên liền bẻn lẻn đi chậm lại mà hỏi cậu vài câu.
“Tao đi cùng bố công tác ở Campuchia, xong rồi cùng mẹ qua Hàn Quốc rồi cùng đám Thái Bảo đi lon ton dạo quanh một vòng Việt Nam. Cuối cùng tao lại đi dạo cùng mày ở đây, mày cũng có quà đấy Vy.”
Mắt cô lập tức sáng lên khi nghe được hai từ “có quà” rồi không ngừng cảm thán: “Sướng thật ấy, còn tao thì đi chơi ở nhà ngoại và nhà nội, giờ thành bé Đen luôn này.”
Đức Huy thong thả đi bên cô rồi bỗng nở nụ cười hồn nhiên: “Vậy thì đi cùng tao đi, tao dẫn mày đi chơi, toàn bộ chi phí tao trả coi như là quà cho mày. Có chuyện gì tao xin lấy tập đoàn Đoàn Lê ra đảm bảo.”
Ông Đoàn Dư Khải: Con với chả cái, chỉ được cái báo nhà là giỏi.
Nghe rất thú vị nhưng bọn cô còn quá nhỏ để tự túc ở một nơi xa lạ, Thanh Vy cười gượng rồi trả lời: “Tao mới lớp mười thôi đấy không đi được.”
Cậu nhìn vào ánh mắt có phần buồn bã của cô rồi không nhịn được mà chọt vào phần má bánh bao phúng phính đang nhô cao của cô. Đúng là hai đứa không thể nào đi riêng với nhau được nhưng đi chung với người lớn thì được nha. Đức Huy đứng trước mặt cô, ánh mắt vô cùng quyến rũ nói: “Đi cùng với chị gái tao chẳng phải là được sao? Thái Bảo cùng Nhật Trường cũng đi nữa, không ai hại mày đâu.”
Chị của cậu hình như là Đoàn Lê Ánh thì phải? Nghe nói vừa tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Mỹ, còn rất bản lĩnh mà thành lập một công ty có tên là Ánh Hướng để trở thành đối thủ cạnh tranh với Đoàn Lê nữa cơ. Mấy người nhà Đoàn này đúng là toàn người tài giỏi và không bình thường chút nào, lại còn có dung mạo tuyệt vời nữa chứ. Thua từ trong trứng rồi.
Nhưng rốt cuộc Thanh Vy vẫn từ chối lời đề nghị của cậu. Dù hai người đã rất thân nhưng nếu tiêu sài phung phí tiền của cậu như vậy, đó không phải là cô. Con gái ai mà chẳng để cho mình chút mặt mũi, Thanh Vy cũng vậy thôi. Đức Huy có hơi ủ rũ mà thuyết phục cô lần nữa, bộ dạng làm mình làm mẩy lần này chẳng khác gì là chú cún con đang buồn bã luôn đó.
“Dễ thương thật đó Huy của tao ơi.” Nói xong cô liền lấy điện thoại ra chụp cái tách rồi dứt khoát lấy đó đặt hình nền điện thoại luôn, rồi giật mình ngửa đầu ra hỏi ý kiến cậu: “Được không?”
Chưa nhận được câu trả lời thì đã thấy Đức Huy tay cầm chiếc điện thoại mà ảnh nền lại là khoảnh khắc cô đang uống trà sữa mặc kệ ánh mắt thiện hạ kia, chiếc má phúng phính cùng với mái tóc thắt bím khiến khuôn mặt cô trông hơi tròn lên, còn có chút béo nữa chứ.
“Ăn gian.” Thanh Vy chạy đuổi theo cậu nhầm để lấy chiếc thoại nào ngờ bất cẩn mà ngã nhào xuống đất. Đức Huy thấy vậy thì cả người nhanh chóng lại đỡ cô dậy, một miệng thì mắng cô hậu đậu nhưng mặt khác thì dịu dàng mà cõng cô trên lưng. Nhưng cậu đâu có biết, một màn đó đều do cô tự biên tự diễn đấy, rồi Thanh Vy có hơi ấm ức bảo: “Ảnh của tao béo, ảnh của mày đẹp, không công bằng đâu Huy à.”
Nói đến đấy, cậu cũng hết lời với cô bạn của mình, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ nuông chiều, phóng khoáng đáp một câu khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh: “Ngã tới dẫy rồi, tao thấy ảnh mày rất đáng yêu, chưa có ảnh ai được ở trên điện thoại của Đức Huy tao như mày đâu đồ ngốc.”
Bình luận
Chưa có bình luận