Từ hôm sau khi biết điểm thi, cả đám trong lớp gần như không còn kiêng dè bất cứ thứ gì nữa, họ thoả sức đam mê làm điều mình muốn vì kì nghỉ hè không lo nghỉ. Đinh Nhã Thanh Vy cũng vậy, mới ở giữa tháng đầu mà cô và anh trai đã bị tống về nhà ông bà nội vài tuần rồi lại bị đuổi sang nhà ông bà ngoại. Làn da cô lúc trước rất trắng mà bây giờ chẳng khác gì làn da xẩm màu của ông anh Văn Toàn.
“Ê nhỏ Đen kia, tối nay cùng tao đi chơi đi.”
Thanh Vy tỏ vẻ khó tin sau đó lập tức xuề môi đáp: “Thật là kinh tởm.”
“Có thằng Dương đi nữa, anh Dương yêu dấu của mày ấy.”
Mắt cô lập tức sáng lên rồi dò hỏi xem nơi mà ông anh định rủ cô đi là ở đâu. Đáp lại cô chính là ánh mắt vô cùng lưu manh của anh Văn Toàn, hình như là đi liên hoan với lớp của ảnh ở quán của anh Tùng Khang. Nghe tới đây, cô liền nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này, có phải là thua kèo hay gì không đây. Mà cô sợ khi đến đó, anh Khang sẽ nói ra vụ lần trước cô với Mỹ Nhân đến chơi. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ cự tuyệt thì bị ông anh nắm cổ áo kéo lên phòng để thay đồ rồi biệt tâm biệt tích đi qua nhà Minh Dương.
Nhìn bộ dạng hớn hở đó là cô đã đủ biết rồi mà, nhưng vì có anh Minh Dương ở đó nên cô cũng chắc chắn nơi đó không phải là chỗ gì ghê gớm. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi đi ra khỏi nhà, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền dài màu xanh nước biển kết hợp với lại một chiếc quần jeans dài giống với phong cách của Rose, sau đó thắt thêm bím tóc rồi đi qua nhà của anh Minh Dương.
“Rốt cuộc cũng ra dáng con gái rồi đấy nhỏ Đen.”
Cô phụng má lên rồi hất cầm đi qua ngồi trên xe của anh Minh Dương: “Ha, nhỏ Đen này không thèm ngồi xe của anh.”
Minh Dương nhìn bộ dạng xù lông xù cánh của hai anh em nhà bên thì liền không nhịn được cười, liền hớn hở hùa theo nói: “Được, hai chúng ta để thằng Toàn đi một mình cho biết vậy.”
Sau đó ba người bắt đầu đi đến quán Cây Đa của anh họ, tới nơi cô liền sững người mất vài giây, ở trước cửa quán nhìn y như một đám rừng, có rất nhiều chiếc xe máy đặt ở đây, Thanh Vy liền rụt rè hỏi: “Đừng nói với em là mấy chiếc xe đó là của bạn mấy anh nha.”
“Đúng rồi, mấy đứa này bình thường toàn đi chung với nhau mà hôm nay rảnh chuyện dữ thần.”
Cô thầm nghĩ: Cái lớp gì mà đông dữ thần vậy trên, đếm sơ sơ thì gần trên 40 đi luôn chứ đùa.
Khi bước lên bật thang thứ nhất để lên lầu, chế độ hướng nội của cô bất ngờ bị bật lên, chân cô nhũng ra, run rẩy không dám đi tiếp. Nghĩ đến việc có hơn 40 con người nhìn chằm chằm vào cô thì đã thấy sợ rồi. Thanh Vy liền níu áo của anh hai mà mếu máo nói: “Em…em không đi có được không? Mấy anh cứ lên trước đi em thích chơi với anh Khang hơn.”
“Không nhìn ra trước giờ mày với anh Khang thân như vậy luôn ấy, nhanh đi lên với tao.”
“Thôi không chịu đâu, anh Dương cứu cứu em.”
Hai đứa anh em bọn cô giằng co vô cùng dữ dội, nhìn vào trông giống như một cô gái thiện lương đang bị một tên lưu manh ăn hiếp vậy. Cô liếc mắt khắp nơi để tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc cả. Ở đây người nào trên tay cũng toàn xăm hình cả nhìn còn ghê hơn cả ông anh trai khốn nạn trước mắt này. Phải nói thì sức lực của anh Toàn rất lớn, cô chỉ còn một chút nữa là không chịu được rồi. Đành mặc kệ mặt mũi vậy.
“Em đi là…”
“Buông tay Vy ra, không thấy cậu ấy đang khó chịu sao.” Chẳng biết Đức Huy chui ra từ chỗ nào mà đến vô cùng kịp lúc, cậu siết chặt cổ tay của anh Toàn mạnh đến mức khiến ổng la hét trong đau đớn. Anh Minh Dương thì vẫn trơ mắt ra nhìn cảnh tượng này mà không lên tiếng gì cả, quả thật là rất kì lạ.
“Tao thả tao thả.” Vừa dứt câu thì tay cô đã được thả lỏng ra hoàn toàn, cảm giác đau cũng dần dần biến mất.
Nhìn vào khuôn mặt dường như có thể đóng băng luôn cả cái quán này của Đức Huy mà lòng cô cảm thấy ấm áp một cách kì lạ. Cậu nhìn chằm chằm và anh Toàn và Minh Dương rồi kéo cô ra phía sau cậu. Giọng nói có phần lạnh lẽo và kiêu ngạo phát ra: “Chúng mày muốn làm gì cậu ấy hả, nói nghe thử xem?”
“Đm mày, nó là em gái tao, tao chỉ dẫn nó lên kia ăn liên hoan thôi mà làm như diễn vở kịch lưu manh với gái nhà lành không bằng. Nhỏ kia theo tao lên.”
Nghe xong cậu có hơi đứng hình một lát rồi nhìn sang khuôn mặt có phần bối rối của cô rồi bảo: “Mấy anh lên một mình không được hả? Ngoài nhìn y như con báo mà bên trong lại là tâm hồn thiếu nữ, cậu ấy không muốn đi.”
Đinh Văn Toàn tức đến mức chẳng nói được gì, cậu chỉ muốn khoe đứa em gái thông minh lanh lợi nhà mình vừa mới được thủ khoa trường THPT Đoàn Lê cho mấy đứa bạn xem thôi rốt cuộc lại thành ông anh bắt nạt em gái điển hình của mọi nhà, vậy thì thôi anh cũng đách cần nữa. Không nói một lời nào mà cùng Minh Dương lên lầu.
(Cho chừa cái tội sĩ nè nha anh Toàn.)
Bình luận
Chưa có bình luận