“Mặt trời mọc nhuộm bầu trời thành một sắc đỏ, dàn ve hoà ca tựa như tiếng mưa rơi.”
Bốn năm học cấp hai đã kết thúc bằng nước mắt và nụ cười. Bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi và trang bị những tinh thần mới để đến với thanh xuân cuối cùng của đời học sinh.
Sáng ngày biết điểm, Thanh Vy dậy rất sớm để tra điểm của mình. Bố mẹ cùng anh trai của cô thì hối hả, khuôn mặt ai nấy đều toát mồ hôi hột khi cô điền thông tin vào chiếc máy tính.
“Mẹ ơi, bố ơi, nếu con không đủ điểm thì sao?”
Đinh Văn Toàn cốc đầu cô một cái rồi đáp: “Cho mày đi chăn bò, gửi mày về quê cho ông bà nội nuôi chứ sao.”
“Cái thằng này, không sao đâu con, không đậu thì mẹ xin cho con học trường khác, nhà mình cũng không nghèo.” Bà Trương Mỹ Hoa cười, tay đặt lên vai cô nhầm khẳng định sự chắc chắn trong lời nói. Bố của cô – ông Đinh Thẩm Hoài bình thường có vẻ ngoài lạnh lùng bây giờ cũng nói những lời động viên tới cô.
Thanh Vy nhìn vào màn hình máy tính rồi nhấn “xác nhận”. Giây phút mà những con số hiện lên, thế giới của cô giống như lên mây vậy. Cả ba người còn lại thì ôm chầm lấy cô mà khóc, bố mẹ của cô lập tức lấy điện thoại gọi cho họ hàng chú bác. Còn ông anh của cô thì gọi cho đám bạn của ảnh để khoe chiến tích của con em mình.
[Đinh Nhã Thanh Vy]
[Số báo danh: 31059]
[Ngữ Văn: 9,25 Toán: 9,5 Tiếng Anh: 10]
Lúc này, cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ còn biết lắc đầu không tin vào những con số trước mắt. Cô bật khóc, từng giọt nước mắt của hạnh phúc chỉ còn cách mà trào ra. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp. Thanh Vy nhanh chóng lấy điện thoại báo tin cho Đức Huy ngay lập tức.
“Huy ơi, mày có kết quả chưa.”
“Ừm, mày vừa mới khóc à Vy, kết quả của mày thì sao, nếu không đậu tao đi với mày.” Đức Huy sốt ruột đến nỗi quên béng mất bố mẹ của cậu đang ở bên cạnh.
“Của tao cao lắm, tao được 28.75, còn mày?”
“Của tao 24 điểm tròn, đừng khóc nữa, chút tao sang nhà mày.”
Ông Đoàn Dư Khải ho một cái rồi đặt tay lên vai cậu với ánh mắt hết sức đăm chiêu, cậu ngại ngùng mà giải thích một chút rồi quay về phòng của mình. Lúc nãy khi vừa mới tra điểm xong, bố mẹ cậu gần như bùng nổ mà la hét hết căn phòng, mẹ Chi của cậu ôm cậu không ngừng nên chẳng có thời gian để báo cho Thanh Vy biết. Nhưng cậu cũng chắc chắn một điều bạn thân nhỏ của cậu sẽ làm tốt.
Sau đó, Thanh Vy gọi điện cho Mỹ Nhân báo cáo và hỏi thăm, Mỹ Nhân cũng làm bài rất tốt với 25 điểm. Phải nói là đề năm nay độ khó so với năm trước cao hơn một chút ở môn Tiếng Anh nhưng đứa nào lớp cô cũng trên bảy điểm, phải nói là rất cao. Cô không tin bản thân được điểm cao ở môn Toán như vậy, điểm chín đối với cô là rất khó mà năm nay lại có câu nâng cao, điều này chứng tỏ cô thật sự rất chăm chỉ.
Đúng thời gian Đức Huy đạp xe qua nhà cô, Thanh Vy lắc léo xin phép bố mẹ rồi nhanh chân chạy ra đi chơi với cậu.
“Huy ơi, mày có vui không?”
Cậu mang trong mình đầy sự hỏi chấm mà nhìn cô, tay không nhịn được véo má cô một cái, rồi bình thản nói: “Thấy mày vui nên tao cũng vui.” Thanh Vy nhìn cậu rồi thầm cảm thán: Ngày nay kiếm đâu ra người bạn như vậy chứ, chắc chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Lúc đi trên đường, hai đứa bị đám bạn đang đi liên hoan bắt gặp, những con mắt nhìn nhau mà tràn ngập những suy nghĩ lung tung.
“E hèm, hai bạn nhỏ của chúng ta không chịu đi liên hoan một bữa là tao đã thấy nghi rồi, ai ngờ lén đi rồi bị bắt tại trận.” Tùng Kha cùng Thái Bảo diễn lại vở kịch thắm thiết để thể hiện lại sự cố bất ngờ này. Cả bọn con gái khác thì tụm năm tụm bảy lại bàn tán xôn xao, lời đồn lúc trước bất ngờ lại nổi lên một lần nữa.
“Bọn bay im cái miệng đi, bọn tao đi đâu thì liên quan gì đến bọn bay.”
“Dạ, chúng em xin lỗi, chúng em là kì đà cản mũi, mời hai anh chị đi chơi vui vẻ, nhớ giữ ý tứ đừng để người khác phải ăn cơm ạ.” Nghe vậy Thanh Vy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác, rồi vứt lại một câu cũng đáng ghét không kém gì Đức Huy.
“Sao ra đường cứ cách một lúc là gặp mày vậy Thái Bảo, phân chó đầu ngõ cũng chẳng nhiều như vậy đâu.”
Cả đám: Cái nết này quen quen nhể, của cha Đức Huy chứ đâu nữa.
Đức Huy nghe xong thì cười rất tươi, hất mặt lên trông rất tự hào rồi cùng Thanh Vy tiếp tục đạp xe đi dạo để lại Thái Bảo một mặt ngơ ngác giống như bị hai vợ chồng nhà này chơi một vố to vậy.
Trên cây cầu nhỏ thơ mộng, hai bóng dáng song song đi với nhau xung quanh là gió mát lạnh cùng với tiếng chim hót ca vang, cô và cậu đứng gần đấy để ngắm hoàng hôn. Buổi chiều ở đây không khí thoáng mát, không biết vì sao mà Đức Huy lại cười nhiều như vậy mà còn lại nhìn cô rồi trộm cười thầm nữa chứ, đáng ghét chết đi được.
Bình luận
Chưa có bình luận