Chương 9: Ôm cô mà dỗ dành



   Ba tuần cuối trước ngày thi tuyển sinh vào 10, cả khối lớp chín giống như đang chạy nước rút vậy, học đến nỗi quên ăn quên ngủ, giáo viên cũng nhiệt tình không kém dùng hết sức mình để giảng dạy. Không còn là những buổi học đầy ắp tiếng cười cùng những tiếng đùa nghịch nữa mà bây giờ lại là sự nghiêm túc tập trung để thay đổi vận mệnh. Lớp của cô học tới tận sáu giờ tối mới về, cả lớp chẳng lấy một ai than phiền, các bạn học vẫn nở nụ cười trên môi.

   Sau khi về đến nhà thì ăn cơm tối, sau đó cả bọn lại kéo nhau đến thư viện học cho đến tối muộn. Thanh Vy cũng muốn học chung với các bạn nên đã xin nghỉ việc dạy kèm cho Đức Huy, lúc đó cậu có vẻ không vui cho lắm nhưng vẫn đồng ý với cô và bởi vì nhờ sự trợ giúp của đám Thái Bảo nên cậu cũng tham gia vào lớp học nhóm.

   “Ê, câu tiếng anh đây bay sai rồi, tính từ của nature là natural mới đúng.”

   “Ok, xém là sai.”

   “Câu này bay phải dùng hệ phương trình mới đúng, bài này dùng phương trình không ra đâu.”

   “Câu cuối bài hình bay làm sao vậy.”

   …

   Mỗi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến ngày trước khi thi tuyển sinh một ngày. Cả đám ngồi cùng nhau để nghe giáo viên phổ biến luật lệ và những kinh nghiệm lẫn thủ thuật làm bài trước khi thi.

   Cô và Đức Huy rốt cuộc cũng có buổi học kèm cuối cùng đúng nghĩa, mấy đứa khác thì đang được bố mẹ chăm sóc ở nhà nên không có đi được.

   “Tao mệt quá Vy ơi, lần đầu tiên tao học mà chỉ nghỉ ngơi có vài tiếng thôi đấy nhưng cũng là lần đầu tao thấy cái lớp này vui đến như vậy.” Đức Huy vừa nhìn cô chấm bài vừa nói.

   Thanh Vy cũng hơi bất ngờ vì nghe cậu nói như vậy, đúng vậy, năm cuối cấp là một thứ gì đó khó quên và đầy kỉ niệm. Ngày hôm qua, bọn cô còn kí áo và chơi bong bóng nước, vui đến nỗi cả người khi đi về ướt nhẹp.

   “Huy ơi, thi tốt nha vào trường THPT Đoàn Lê với tao.”

   Cậu chống cằm dịu dàng nói: “Hey, biết sao giờ, bạn thân của tao đã nói vậy tao cũng phải thi thật tốt, mày cũng thi tốt.”

   Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày thi tuyển sinh đã tới, môn Ngữ Văn là môn đầu, sau đó tới Tiếng Anh rồi tới môn Toán.

   Đã có người từng nói rằng: “Thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lần thứ hai trong đời…” và bởi vì nó đặc biệt nên mới khó quên như vậy.

   Ngồi trong phong thi, cầm trên tay chiếc bút mực mà viết, viết cho tương lai phía trước của mỗi người. Từng phút giây quý giá, trong bốn năm học miệt mài đổi lại hai ngày thi vất vả và gian nan, có những người khóc vì làm bài không tốt, có người vui vì đã loại bỏ được gánh nặng, có người bình tĩnh vì đã làm bài được, vẫn có người khóc vì xa bạn bè vì một nửa thanh xuân của mình đã kết thúc hay tiếc nuối vì những gì mà bản thân vẫn chưa làm được.

   Khi ra khỏi phòng thi ở môn cuối cùng, Thanh Vy chỉ muốn lại và ôm bạn của mình để khóc thật to. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô ôm lấy Mỹ Nhân người bạn đã chơi với cô từ nhỏ mà khóc.

   “Ôi nín nào, không làm bài được thì để chị nuôi được không?” Mỹ Nhân hơi bối rối vì sự bộc lộ cảm xúc bất ngờ của cô bạn luôn hướng nội của mình, giữa chốn đông người, ai nấy cũng nhìn hai đứa. Không biết vì sao nhưng cô lại không thể kìm nén nước mắt nữa, cảm xúc cũng không thể dừng lại. Thanh Vy ngầng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Đức Huy mồ hôi nhễ nhại vì mới làm bài xong, trên khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng mà chạy lại phía cô.

   Cậu ôm chầm lấy cô mà dỗ dành: “Ngoan nào, không đậu vào trường này thì tao với mày đi trường khác có gì đâu mà lo hay tao bao mày đi uống trà sữa nhé, mày muốn đi biển không tao dẫn mày đi, đừng buồn mày muốn gì tao cho mày.”

   “Hức…hức…Không phải, do tao hơi xúc động chứ tao làm bài tốt lắm.”

   Cả lớp kiểu: Được, mới thi xong còn phải ăn cơm chó.

   Bởi vì cái nhìn chằm chằm của đám bạn xung quanh mà cô mới phát hiện mình đang ôm Đức Huy, nên lật đật đẩy cậu ra rồi ngại ngùng xin lỗi. Nhìn phần áo trước ngực cậu bị thấm ướt bởi nước mắt mà càng ngại ngùng hơn.

   “Huy ơi Huy à, mày lo lắng cho Vy quá đấy, nói gì mà mày muốn gì tao cũng cho mày, trời ơi lãng mãn quá.” Thái Bảo đang đi ngang qua thì bắt gặp được cảnh tượng giống như trong phim nên đã đứng hóng chuyện nào ngờ khi nhận ra nhân vật chính lại là thằng bạn thân mình thì càng bất ngờ hơn nữa.

   Đức Huy chẳng mảy may gì đến Thái Bảo mà cho cậu ta ăn một trái bơ đắng. Sau đó cùng cả lớp đi liên hoan. Thanh Vy thì cảm thấy bản thân làm hơi lố nên mặt mày đỏ bừng lên. Chóp mũi và mắt vẫn còn đỏ khiến cho đám bạn xung quanh hỏi thăm không ngừng. Mỹ Nhân thì vừa mới chứng kiến được cảnh tượng thanh xuân học đường vừa rồi nên nhanh nhảu mà kéo Thanh Vy vô một góc hỏi cho rõ.

   “Thật sự không có chuyện yêu đương đâu, tao với Huy tuyệt đối là bạn bè không hơn không kém, nhưng thân một chút thôi.”

   Mỹ Nhân dùng tay bóp khuôn mặt tròn tròn dễ thương của bạn mình rồi suy ngẫm: Thanh Vy đúng là dễ thương thật, vừa hiền vừa chăm chỉ lại thích giúp đỡ người khác chẳng trách lại để con sói già Đức Huy kia để ý, lại còn diễn màn kịch hết sức làm người khác buồn nôn. Bạn thân khác giới á đừng có mơ.

   Đức Huy nếu mà biết suy nghĩ của Mỹ Nhân thì sẽ phản ứng kiểu: Bạn thân của tao mày không cướp được đâu Mỹ Nhân, có nhớ ván bi-da hồi trước thua thảm không.

   “…”

  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout