Chương 8: Bạn thân đồng cam cộng khổ



   “Cơn gió mát lạnh đến cuốn theo những muộn phiền, tớ theo cành hoa thơm mà tiến gần hơn về phía cậu.”

    Cũng kể từ buổi học hôm ấy mà dường như Thanh Vy đã không còn lăn tăn về những suy nghĩ trên mây của mình nữa, cô đã trở nên tập trung hơn vào những bài học trước mắt, không những vậy Đức Huy cũng có vẻ cố gắng hơn, cũng làm những bài tập mà cô giao cho. Nhưng đặc biệt hơn là, khoảng cách giữa Vy và Huy đã được rút ngắn rồi chăng?

    Chỉ còn ba tuần nữa là tới kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Thanh Vy đã in rất nhiều tài liệu Ngữ Văn để ôn tập và làm rất nhiều đề Toán để nâng cao trình độ. Số buổi dạy kèm thêm cho Đức Huy cũng tăng lên, từ hai buổi trên tuần mà biến thành bốn buổi trên tuần.

    Hôm nay lại là chủ nhật cuối cùng để nghỉ ngơi, buổi sáng cô thức dậy rất sớm để học bài rồi ăn sáng, buổi chiều cũng vậy lặp lại những hành động ấy cho tới tối.

    [Đoàn Huy]: Vy ơi, đi chơi không? Dạo này thấy mày học nhiều quá tao sợ mày mệt.

    Cô nhìn tin nhắn đến mà cười rộ lên, sau đó nhắn lại: Được, đi tới tám giờ thôi đấy.

    Nhưng nghĩ kĩ lại thì bọn cô đã thân tới mức rủ nhau đi chơi vào những buổi đêm như vậy rồi, Thanh Vy còn phải nói dối ông anh hai để lén đi chơi với Đức Huy nữa kìa. Mặc dù có hơi sợ nhưng cô lại rất vui, mỗi lần cô học tới mệt thì lại xuất hiện một tên làm dịu đi tâm tình của mình.

    Thanh Vy nhìn Đức Huy đang đạp chiếc xe đạp màu đen đến mà vẫy vẫy tay. Đi được một đoạn nhỏ thì hai đứa dừng xe lại mà mua nước và một chút đồ ăn vặt đến công viên nhâm nhi. Đột nhiên cô lỡ miệng nói:

    “Nếu tao không đậu vào trường THPT Đoàn Lê thì sao đây.”

    Đức Huy hơi khững lại mà nhìn cô, đôi mắt ấy có chút nheo lại rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Tao đi cùng với mày vào trường khác vậy.” Lời nói của cậu bình thản đến mức làm trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh, cô ngước đầu lên nhìn kĩ vào khuôn mặt cậu rồi đi tiếp. Có đôi khi những lời nói vu vơ lại là liều thuốc mạnh nhất để khiến cho một người đang ở trong bóng tối tìm lại được ánh sáng.

    “Vậy cảm ơn bạn Huy của tao nhé, đôi bạn đồng cam cộng khổ của tôi.”

    “Biết vậy là được rồi, nhanh ăn đi rồi đi dạo tiếp.” Đức Huy lại một lần nữa xoa đầu cô khiến cho tâm tình nhỏ bé của cô nảy lên một lần nữa.

    Gió đêm nay lại nhè nhẹ mát lạnh, ở công viên khắp nơi đều là những cây đèn thân cao nhưng chỉ có lác đác người qua lại. Càng làm bóng dáng của hai đứa học sinh thêm nhỏ bé. Thanh Vy dựa vào vai của Đức Huy mà ngắm nhìn mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời. Cô cười mỉm rồi kéo tay của Đức Huy đi dạo tiếp, khi càng tiếp xúc với nam thần của trường này, cô càng cảm thấy cậu là người ít nói vô cùng, nhưng mỗi lần nói hay khịa ai đó thì tính sát thương phải nói là nhân đôi, cậu cũng là người rất ấm áp chẳng giống như bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo chút nào cả.

    “Dừng tại đây được rồi, mày không cần đi cùng tao nữa đi mắc công tốn thời gian.”

    Cậu bĩu môi nói: “Thời gian của tao muốn được đưa mày về nhà đó Vy à.”

    Cậu đã nói vậy thì cô chỉ còn biết đồng ý mà thôi, Thanh Vy cũng chưa từng đến nhà cậu nên chẳng biết nó có gần khu đây hay không, nhưng nhìn thái độ kia thì chắc cũng gần nên cô cũng rất vô tư mà không suy nghĩ nhiều. Tới nhà được một lúc rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi còn nói rằng phải xem cô vô nhà rồi cậu mới yên tâm. 

    “Vô rồi nè, ngủ ngon nha.” Thanh Vy nói rất nhỏ cũng không chắc cậu có nghe không nữa.

    Đức Huy gật đầu rồi đạp xe trở về nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về hành vi bữa giờ của mình. Lúc đầu bởi vì do mẹ Chi của cậu cứ khóc lóc bảo nếu cậu không học hành chăm chỉ thì sẽ cùng bố cậu đá cậu ra khỏi nhà, bình thường thì cậu cũng không quan tâm lắm đến những vở kịch tự biên tự diễn của mẹ, nhưng cậu lại không đành lòng để mẹ khóc nên mới nhờ vả bạn học Thanh Vy, cứ nghĩ chỉ là bình thường thôi nào ngờ càng ngày cậu lại càng lúng sâu vào mối quan hệ không rõ căn cứ này.

    Cậu lại bất giác mà muốn gần gũi hơn với Thanh Vy, cũng vì cô mà chăm chỉ học hành hơn, cũng ít đi chơi đá banh với đám của Thái Bảo. Còn rất “gan dạ” mà rủ cô đi dạo vào buổi tối, chẳng biết lúc nào mà hai người đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng hơn hết là cậu cảm thấy rất vui và thoải mải, được tiếp xúc với Vy làm cho vỏ bọc của cậu cũng chẳng cần thiết phải đeo nữa.

    Nghĩ tới đây, cậu bất giác cảm thấy bản thân mình y như là mấy kẻ biến thái vậy. Chắc là đám thằng Trường tiêm nhiễm cho cậu rồi.

    Lúc này, Trường đang ở nhà cày game Liên Minh Huyền Thoại chẳng biết chuyện gì xảy ra mà hắc xì không ngừng: “Hey, chắc là ai đó đang khen mình đẹp trai rồi.”

    (Tác giả có điều muốn nói: Nhà của bạn nhỏ Huy cách nhà của bé Vy chúng ta rất xa nhưng ngày ngày vẫn đúng giờ rủ bé Vy đi dạo nha. Có chắc chỉ là bạn đồng cam cộng khổ không đó trời.)

   


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout