Đức Huy nhìn cô một lúc rồi đứng dậy một cách lười biếng, không nói một lời nào mà cốc lên đầu cô một cái rồi nhướng mày đi ra hội trường. Thanh Vy thì hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo cậu.
Trong hội trường đang sắp bắt đầu lễ chào cờ, một nam một nữ đang từ từ bước vào, sự xinh đẹp của họ khiến cho mấy em khối dưới phải nhìn không chớp mắt.
“Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, con sống tới giờ mà lần đầu thấy Đoàn Lê Đức Huy đi chào cờ đấy, hôm nay mày bị gì…” Chưa kịp nói hết lời thì Thái Bảo đã nhận ra cô ở ngay đằng sau mà vòng tay qua vai của Đức Huy mà chọc ghẹo.
Còn Mỹ Nhân thì nhìn cô với ánh mắt hết sức đăm chiêu và suy ngẫm: “Hồi nãy mày nói với tao đi lấy đồ là đi với thằng Huy đúng không?” Thanh Vy giật mình rồi mím môi không trả lời vì lúc này cô ngại đến mức chỉ muốn chui xuống lỗ. Chưa bao giờ mà cô hành động như vậy cả, hành động một cách vô thức và không suy nghĩ.
“Haha, hai tụi bay định giấu hả, hồi bữa tao còn thấy chúng mày đi chơi riêng nữa mà, bồ nhau rồi công khai đi.”
“Mày mà nói lần nữa tao cho mày hết bồ được luôn đấy, mày tin không?” Đức Huy hơi cau có mà nói làm cho Thái Bảo cũng biết điều mà khoá mỏ lại. Khi buổi lễ bắt đầu, bài hát Quốc Ca và Đội Ca cất lên hoà trong những tiếng trống dồn dập và nhịp điệu. Sau đó, từng lớp có thành tích tốt lên nhận giấy khen và trao cho những học sinh có thành tích xuất sắc, làm việc thiện trong tuần.
Buổi chào cờ hôm nay diễn ra lâu hơn những buổi trước một chút nên có nhiều học sinh phàn nàn vì sự nóng nực do thời tiết mang lại. Tuy nhiên, cả lớp cô thì khác, mấy bạn nữ đang thảo luận xem vì sao vị nam thần học đường Đức Huy chưa bao giờ đi chào cờ mà tự dưng hôm nay lại nổi hứng đi dự một cách bất ngờ như vậy. Điều này thật sự làm cô có hơi chột dạ nhưng cô chẳng nghĩ nhiều đến như vậy.
Khi vào đến lớp, Mỹ Nhân đã lập tức kéo cô vào một gốc để hỏi chuyện cho rõ.
“Có phải vì mày mà Đức Huy đi chào cờ không? Bạn tôi hơi bị kinh đấy nhể.”
Thanh Vy nghe câu hỏi mà cười trừ lắc đầu, dù vì lí do gì hay sự trùng hợp nào thì đó sẽ không phải là cô, cô và Đức Huy đâu có thân đến như vậy. Tất cả chỉ là do tâm tình của cậu ấy mà thôi. Suy nghĩ này dù có trời sập cô vẫn tin là như vậy.
Một ngày học của cô kết thúc rất nhanh nhưng tin đồn mà bạn học trong lớp truyền đi cũng không hề chậm. Sau giờ học, Thanh Vy vẫn như mọi hôm mà đạp xe về nhà trên con đường cũ đầy hoa cỏ dại mọc xung quanh. Tâm tình của cô cũng trở nên thoải mái hơn nhưng khi nhận ra chiều nay sẽ có buổi dạy thêm Tiếng Anh cho Đức Huy thì cô lại có hơi thẫn thờ. Thật ra, cô không biết Đức Huy có nghĩ đến những lời bàn tán đó hay không hay cậu ấy vẫn cứ là chính mình mà mặc kệ. Đối với một cô gái đang ở lứa tuổi dậy thì như cô, những chuyện này như một cú sốc vậy.
“Hey, vẫn nên là bỏ đi vậy.” Tự lẩm nhẩm một mình mà về đến nhà.
Nằm trong phòng nhìn ra phía cửa sổ chẳng biết lúc nào không hay mà cô đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều, lúc này bụng cô reo lên vì đói nên Thanh Vy quyết định xuống ăn cơm trước. Món cô ăn hôm nay cũng vô cùng đặc biệt, cơm cùng với thịt heo chua ngọt, canh chua cá lóc. Tất cả đều là món ăn cô thích và lâu lâu mới ăn.
Chén xong bữa thì Thanh Vy lên lầu sắp xếp lại bài vở một chút, học thêm và làm một ít đề Toán, sau đó thì dắt xe đạp đến thư viên Hoàng Hải. Chẳng biết sao mà mỗi lần học thêm như vậy, Đức Huy lại đến rất sớm, sớm còn hơn cả cô.
Cô thầm nghĩ: Quyết tâm như vậy dồn vô việc học thì cũng đỡ.
Buổi chiều hôm nay có vẻ rất mát mẻ, những tán cây cứ đung đưa qua lại nhìn trông rất dễ chịu. Thanh Vy cùng Đức Huy lại vùi ngập vào trong biển đề Tiếng Anh. Lúc cậu làm đề, thì cô học Toán, có chỗ nào không hiểu thì cô sẽ giảng lại cho cậu. Dường như cả hai đứa chẳng còn lo ngại hay âu lo gì đến tin đồn cả. Cậu cũng rất hào phóng mà mỗi buổi học mua cho cô một ly trà sữa full topping. Cô cũng chẳng phụ lòng cậu mà kèm một cách rất nhiệt huyết.
Bỗng một ngày cậu chợt mở lời, đôi mắt đen láy và sâu thẩm ấy nhìn thẳng vào cô.
“Mày đừng quan tâm tới những lời nhảm nhí ấy, chúng ta vẫn là bạn của nhau, cũng có thể trở thành bạn thân, những người bạn thân thiết. Lúc trước ấy có trăm lời đồn như vậy, tao chẳng có lấy cảm xúc gì, nhưng thấy mày cứ băng khăng, ảnh hưởng tới việc học, tao lại cảm thấy khác. Chỉ vì một lời mà xa cách nhau tao cảm thấy rất khó chịu, mày hiểu chứ Vy?” Mấy năm qua, cậu phải thú thật rằng câu nói này là lời dài nhất, cũng là lời cậu muốn nói nhất.
Thanh Vy nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn không lay động chút nào, hoá ra cậu ấy vẫn để tâm. Cô cảm thấy sống mũi hơi cay cay dường như muốn khóc vậy, nhưng vẫn phải kìm nén mà nở nụ cười, trả lời cậu: “Cảm ơn mày.”
Bình luận
Chưa có bình luận